[ Itasasu ][ Naruto X Kny ] Itachi Làm Kiếm Sĩ
Sống lại
Itachi một lần nữa sống lại khi anh 12 tuổi.....
Chỉ là anh đang ở đâu thế này ?
Khi anh chết, anh lại được sống lại khi mình 12 tuổi. Nhưng lại ở thế giới khác
Từ lúc sự việc kinh hoàng đó diễn ra đã được một tiếng
Anh đang ở trong rừng suy ngẫm đây
Cái thân thể này căn bản không có gì cả
Từ sharingan vạn hoa đồng đến susano và các ảo thuật gắn liền với nó
May mắn thay anh còn vớt được sharingan và một thân thể mạnh khỏe chứ không phải hễ tí là hộc máu như kiếp trước
Thân thể hơi lây động, anh đứng lên và thử bật sharingan lên xem xem hiện tại mình mạnh tới đâu
Nhưng vừa bật lên anh liền hoản hốt
Trước mặt anh bỗng xuất hiện một người đàn ông mà nãy giờ anh vốn không thể nhìn thấy
Hắn đã chết gần mấy trăm năm nay mà lần đầu tiên nhìn thấy một đứa bé kì lạ như vậy
Lúc hắn bắt gặp cậu bé này thì thấy nhóc đó nằm vất vơ ở giữa rừng, sau khi tỉnh dậy thì bàng hoàng sững sốt đã đời một hồi lại chạy ra khỏi rừng, đi hỏi người dân khấp nơi đây là đâu ?
Hỏi chán chê xong lại chạy vào rừng ngồi xuống nắm mắt tỉnh thần 5 phút rồi đột nhiên mở mắt ra thì thấy mắt cậu bé màu đỏ
Sau rồi còn hoảng hốt nhảy lùi mấy cái như thấy ma nữa chứ.....sao cơ, thấy ma á ?!
Bỗng một âm thanh đánh thức tâm hồn đang bàng hoàng của hắn
Itachi
Đến đây từ bao giờ !
Itachi vừa nói vừa giơ tay ra sau lưng cầm lấy thanh kiếm đang treo ở đó
Yoriichi
..... Nhóc thấy ta ?
Sau một tràn từ muốn nói, hắn lại chỉ bật ra được 3 chữ vô tri hết sức
Hắn bỗng có xúc động muốn vả miệng mình cho rồi
Itachi cũng không loạn vì 3 chữ vô tri kia, nhiêu đó đã là gì với anh, muốn làm anh loạn thì nhiêu đó còn non lắm
Anh kiên nhẫn lập lại câu hỏi vừa rồi
Aaaa, cái gì vậy !, hắn nói cái gì vậy nè !?
Được rồi, cái này thành công làm anh sốc một chút
Anh đang nói thì nhận ra mặt trời đã lặng và vẻ mặt của người đàn ông đối diện cũng đanh lại một cách lạ kì
Hắn bỗng cất giọng nghiêm túc hơn hẵn
Yoriichi
Về nhà đi nhóc, nơi này có quỷ đấy
Itachi
Nhưng mà tôi làm gì có nhà chứ ?
Itachi
Thế nhưng, quỷ là gì ?
Hắn có chút bế tắc, làm khó hắn quá, vậy là hắn phải hiện hình đấy
Hắn chẳng muốn hiện hình chút nào
Hắn chỉ muốn làm một hồn ma yên yên ổn ổn chờ Muzan chết thôi
Thế nhưng mà với tư cách là một thành viên của sát quỷ đoàn, hắn không thể trơ mắt nhìn cậu nhóc này chết được
Yoriichi bất lực tiến lại gần cậu nhóc kia, vừa đi vừa nói
Yoriichi
Quỷ là sinh vật ăn thịt người, không thể giết bằng cách thông thường, chỉ có kiếm được chế tác từ quặng riêng cắt cổ nó mới chết, hoặc là để nó phơi dưới ánh sáng mặt trời
Nói một một hồi, hắn cũng đã đến gần anh hơn, nhưng lần này vì anh thấy hắn không có ác ý, ngược lại còn có thiện ý nên anh không vọng động nữa nhưng cảnh giác thì vẫn có
Lời giới thiệu vừa dứt đã nghe thấy tiếng của một con quỷ
???
Thịt trẻ con đặc biệt ngon đấy
Gã vừa nói vừa cười nham hiểm
Yoriichi tính hiện hình đánh cho gã ra bã thì Itachi bỗng nói
Mặc dù hắn rất thích những người tự tin, nhưng tự tin đến ngu xuẫn như vậy thì không được
Hắn đang định lên tiếng thì đã thấy anh lao đi, chỉ để lại bóng
Làm hắn ngơ ngác đến trợn mắt há mồm
Yoriichi
Tốc độ này quá... trâu bò rồi đi
tốc độ này phải ngang bằng trụ cột đấy chứ đùa
Nhưng mà Itachi vẫn không hài lòng
Do anh không quen điều khiển cơ thể này và nó còn nhỏ nên tốc độ không được nhanh như ý anh
Nhưng mà cái đầu của con quỷ vẫn rơi xuống như thường
Chỉ là nó....không chết ?
Lúc hắn này hắn mới hiện hình, tính bước lại gần đã thấy anh kết ấn trên tay, sau đó phun lửa ra từ miệng làm hắn ngơ luôn
Nghe cũng.... hợp lí phết
Không ngờ nó thật sự ảnh hưởng đến con quỷ, khiến nó tan biến trong phút chốc
Mắt hắn sáng quắc như đã tìm được bảo vật
Ừ thì, đúng là như vậy mà
Thằng bé này rất có tư chất
Có thể thử học hơi thở mặt trời của hắn nha
Yoriichi
Nhóc!, nhóc muốn học hơi thở mặt trời của ta không?
Yoriichi
Là một thứ có thể giết được những con quỷ nha
Itachi
Tôi cũng có thể giết chúng, nhưng cảm ơn ngươi đã có ý tốt
Anh nở một nụ cười tiêu chuẩn
Yoriichi
Nhưng nó cũng tốt hơn khi nhóc mạnh hơn phải không ?
Yoriichi
Nhóc cứ gọi ta là--
Itachi
Nhưng ngươi lấy gì để đảm bảo ngươi không hại tôi ?
Làm phản nhẫn, sống trong bóng tối bao năm khiến anh không thể tin bất cứ người nào một cách tuyệt đối ngoại trừ bản thân
Nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh, hắn hiểu có thể đứa bé này không dễ dàng tin bất kì ai
Dù sao hắn cũng đã đợi ngần ấy năm để hậu bối của mình có thể bồi dưỡng ra một người có thể giết chúa quỷ nhưng vẫn chẳng đợi được
Thế thì tại sao hắn lại không tự làm nhỉ ?
Yoriichi
Thời gian sẽ trả lời nhóc, mà đừng gọi ta là ngươi nữa
Nói xong hắn lại biến thành dạng linh hồn
Itachi cũng tắt sharingan để nghỉ ngơi
Năm hắn 32 tuổi
Trên đường, anh gặp rất nhiều quỷ nhưng vẫn giải quyết một cách dễ dàng
Khiến người nào đó càng nhìn càng ưng ý
Itachi cũng không chú ý đến người này lắm, nhưng đến khi.....
Anh gặp một con quỷ mà bây giờ căn bản anh không thể giết
1 trong thập nhị nguyệt quỷ
Cũng là anh em song sinh của linh hồn đang lẽo đẽo phía sau anh đây
Vừa tới gần anh đã thấy áp lực mà người này tỏa ra không hề đơn giản
Anh liền nhảy ra sau vài bước, tay thì cầm kiếm, mắt thì bặt sharingan
Yoriichi cũng hơi bất ngờ, liền lập tức cảnh giác, hắn ngay lập tức hiện hình
Kokushibo - người bị cảnh giác kia cũng thấy hắn, hắn lập tức lùi về sao
Kokushibo
Tại sao ngươi còn sống !!
Itachi cũng nhận ra điều bất thường
Itachi
Hắn ta là đang nói ngươi
Itachi đưa mắt qua nhìn Yoriichi bên cạnh
Kokushibo
Yoriichi, ngươi cũng trở thành quỷ sao ?!!
Tay cầm kiếm của gã ngày một siết chặt
Hắn cái gì cũng hơn gã, gã ganh tị nhưng cũng không muốn đứa em trai cùng mình sa ngã
Kokushibo
Ngươi...ngươi ngươi ngươi!!
Kokushibo
Nếu ngươi làm quỷ chính là tự mình dâng thẩn thể lên cho ngài ấy !!
Kokushibo
Ngươi biết như vậy nghĩ là sao không hả !
Kokushibo
Tên khốn khiếp nhà ngươi muốn chết à!
Huynh trưởng, đây là đang lo cho hắn...!!
Yoriichi
Đệ ...đệ nhớ huynh lắm
Yoriichi
Ngày nào cũng nhớ huynh
Kokushibo
Hứ, ...coi như hôm nay chưa gặp, ngài ấy có thể cảm nhận được vị trí của ta
Nói xong gã ngước mắt nhìn về hướng của Itachi có ý muốn diệt khẩu
Nhưng Itachi lập tức né đi
Kokushibo lập tức né đi nhưng một phần tay và chân đều bị dính chỉ là.... nó không gây ra bất kì tổn thương nào đến gã
Itachi
Hỏa độn.... không có tác dụng ?
Gã có phần hơi tức rồi đấy nhé, thế mà gã bị chiêu thức của một con quỷ vắt mũi chưa sạch đánh trúng
Một con quỷ dám đánh gã đấy
Lúc gã tính lao lên đánh oắt con này ra bã thì bị Yoriichi ngăn cản
Yoriichi
Huynh đi đi mà, được không ?
Nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của em trai mình, tâm hắn không khỏi nhũn ra
Tha cho ngươi lần này vì nó thôi
Anh đang khó tin nhìn thân thể mình
Phải biết, lúc anh 12 tuổi thì đã là anbu
Cơ thể này suy nhược đến mức kì lạ
Vậy mà hỏa độn cũng không ảnh hưởng đến người kia, mà gã còn có cấp trên
Nếu thật sự đánh một trận, anh chắc rằng mình sẽ không thắng nổi, chỉ với việc gã bất tử và hắn thì không gây tổn thương được cho gã
Nếu cứ như này thì chết chắc
Nỡ một nụ cười miễn cưỡng, anh quay qua nhìn hắn
Yoriichi
Ta có thể giết hắn, cũng có thể giết " ngài ấy " mà hắn nhắc tới
Yoriichi
Mà hắn có thể giết nhóc
Yoriichi
Nếu ta có ý hại nhóc thì nhóc không thoát nổi, Itachi, ta có thể khiến nhóc mạnh hơn, để mạnh để bảo vệ chính mình
Yoriichi
Chỉ cần nhóc muốn
Itachi hơi dao động, ừm, như vậy thì cũng được a
Itachi
Được, thầy có thể dạy ta không?
Từ đây bắt đầu hành trình bái sư của anh
Mà nói nha, anh đúng là thiên tài, học nhanh đến lạ
Nhanh đến nổi chỉ cần 9 tháng để học hết 13 thức của hơi thở mặt trời
Điều này làm Yoriichi tắm tắt khen hay không thôi
Mà qua thời gian này, thiên tài Itachi cũng nhận ra một điều chính là, Yoriichi không thể giết bất cứ thứ gì, gây tổn thương thì có thể, chứ không thể giết
Đây là lí do vì sao, mấy năm nay Muzan còn sống
Mà vẫn còn một thứ khiến hắn chú ý không thôi, chính là cơ thể hắn cũng phát triển rất nhanh chóng, thế mà hắn lại phát triển đến thời điểm hắn mới diệt tộc
Hắn sống một cách chập chờn
Từ khi Itachi không còn nữa, hắn cũng không muốn sống chi cho mệt, chỉ là cái mạng này là do anh Itachi liều mạng cứu
Hắn không thể dại dột, hắn còn phải làm theo mong muốn của anh nữa
Những năm nay, hắn không yêu ai, không có gia đình
Một mình hắn lang bạt khắp nơi
Một đứa con cũng không có, có lẽ là do trái tim hắn đã chứa đầy rồi, chỉ một người thôi, là Itachi
Không thêm được nữa, muốn thêm thì phải đẩy kẻ đã độc chiếm nơi đó 32 năm - Itachi - haha, muốn đẩy thì bước qua xác hắn trước đi
8 năm đầu đời, đó là anh, là tình cảm
8 năm tiếp theo, đó là anh, là hận thù
Quảng đời còn lại, đó là anh, là tình yêu
Đúng vậy, hắn nhận ra, mình yêu anh biết bao, cơn đau âm ỉ trong lòng ngực có từ bao giờ hắn cũng không biết, nhưng hắn biết, nó sẽ ở đó mãi mãi
Hôm nay hắn chết rồi, chết ở phòng của anh, trên giường anh, một cái chết thanh thản
Nhưng một lần nữa mở mắt ra, hắn lại thấy mình ở một nơi xa lạ, một khu rừng mà hắn chưa từng thấy
Và... tại sao hắn lại ở thân thể lúc 16 tuổi thế này ?
Phận làm thầy
Hắn thấy bản thân có chút đau đầu, gắng gượng ngồi dậy, hắn khó chịu năn mày
Nhưng ngay sau đó liền được thay bằng một các trợn mắt
Hắn đang thấy cái quái gì thế này, đây đây.... là anh hắn mà
Hắn thốt lên trong vô thức, nó rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho Itachi cảm nhận được
Anh nhanh chóng quay đầu vì nhận ra đó là giọng của em trai mình
Sau khi nhìn thấy đó là ai, cả thân thể anh như bị đóng đinh, bất động. Sau đó anh bất chấp tất cả mà nhanh chóng chạy tới nơi đó
Nhưng ngay sau đó hắn lại cười, lâu rồi, lâu lắm rồi hắn mới mơ thấy anh
Hắn nhanh chóng bật dậy, muốn ôm anh một cách mạnh mẽ nhưng lại sợ anh lại biến mất nên lại do dự
Nhưng Itachi thì khác, anh lập tức ôm lấy hắn thật mạnh, mạnh đến nổi như muốn khảm hắn vào lòng ngực, đến nỗi mà cả 2 ngã ngồi xuống
Anh muốn nhìn kĩ, thật kĩ đứa em trai bỗng nhiên xuất hiện này
Giọng anh rung rung, chứa đầy sợ hãi, anh sợ mình sẽ không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn
Sasuke
Itachi, em đây, anh hai
Hắn nở một nụ cười, nụ cười thật lòng của hắn, thứ mà đã mất hút khi anh đi
Nhưng nhận được thứ mình muốn, anh kiềm không nổi những giọt nước mắt tràn khóe mi
Từng hạt, từng hạt như trân châu rơi đầy vai hắn
Sasuke
Anh hai, em nhớ anh lắm
Oh, hắn có chút hoảng hốt nhé
Trong nhũng cơ mộng mị ấy, hắn chỉ thấy anh hai mình chăm lo cho hắn như ngày còn bé, nở một nụ cười nhẹ nhàng chứ có khóc đến lê hoa đáy vũ như này bao giờ
Xúc cảm ấm nóng trên vai làm hắn như nhận ra điều gì đó
Sasuke
Anh hai, anh không phải.... ảo giác à?
Giờ thì đến lượt giọng hắn rung rung
Anh đang khóc mà nghe câu hỏi ngây ngơ của em trai mình cũng phải phì cười
Nghe được tiếng cười đấy khiến hắn như mất kiểm soát, úp mặt vào vai anh mình mà khóc
Đường đường là một ông chú 32 tuổi mà giờ lại khóc như một đứa con nít
Mà giờ hắn còn tâm trạng đâu mà xấu với chả hổ
Hắn đang vui đến phát điên đây nè
Itachi thấy vậy thì gắn gượng mà nín khóc để vỗ em trai mình
Bắt đầu từ bây giờ, trái tim chai sạn đầy sỏi đá của hắn một lần nữa đập trở lại
Một lần nữa hắn trở lại cậu bé vô lo vô nghĩ của ngày xưa
Lần đầu hắn cảm thấy não mình chậm đến mức bất ngờ
Cái tên không bao giờ cười thật lòng với hắn
Cái tên thiếu cảm xúc ấy vậy mà lại khóc, lại cười như một tên điên với một thằng nhóc bên đường
Những tháng ở chung, nụ cười trên mặt tên này phải nói là một bàn tay đếm đủ, mà toàn là gượng cười
Đây là lần đầu tiên hắn thấy học trò của mình bộc lộ cảm xúc thật sự, cái thứ mà hắn chưa bao giờ thấy từ lúc quen biết anh tới giờ
Tức là anh cũng như Sasuke, từ ngày chia cắt với em trai, cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, anh cũng đã đánh mất cảm xúc
Như đèn đã cạn dầu, giờ đây lại một lần nữa được đổ đầy, nó làm anh cảm thấy dâng trào
Mà phải nói, hắn cảm thấy mình. Yoriichi hình như bị bơ hơi lâu thì phải
Quay lại với cặp đôi chính
Họ đang có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu
Bỗng Itachi như nhận ra điều gì đó làm anh hơi hoảng hốt
Nó là làm tim anh đau như cắt
Anh cố gắng nâng mặt Sasuke lại, giọng khàn khàn nói ra từng chữ
Itachi
Sasuke, ....em đã chết?
Giọng hắn đầy mông lung không rõ, như thể khẳng định cũng như nghi vấn
Anh chết rồi, anh mới tới đây đấy
Anh còn nhớ rõ, lúc mình còn ở thể uế thổ, anh nói mình không còn vướng bận gì nữa, nhưng rõ là anh nói dối
Chứ tại sao lúc ấy anh phải điều khiển Kabuto để giải thuật thay vì tự tan biến?
Vướng bận của anh ấy à, không nói cũng rõ
Anh rõ ràng không nỡ, không nỡ rời xa Sasuke
Ha, lúc ấy anh rất đau khổ
Nhưng vẫn lựa chọn hành động làm đau khổ cả 2
Vậy nghĩa là Sasuke cũng....
Anh không muốn nghĩ nữa, suy nghĩ ấy làm anh đau nhói
Nghe được câu hỏi làm Sasuke ngơ ra một lúc, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau của Itachi thông qua giọng điệu kia
Sasuke
Anh hai, dù em đã chết, nhưng em ra đi rất thanh thản và giờ thì gặp được anh, em còn gì để buồn nữa đây?
Giọng nói không chút gì lưu luyến tiền kiếp kia làm anh hơi khổ sở, tại sao lại vui khi chết chứ?
Sasuke
Thật ra em chết già---- Thôi bỏ đi, em đã sống được tới 32 tuổi, đủ rồi anh ạ, anh cũng ra đi khi 21 tuổi đấy thôi
Thật ra hắn tính nói dối, nói như vậy sẽ khiến cho anh không còn buồn nữa, nhưng hắn dù một chút cũng không muốn nói dối với anh hai mình đâu
Itachi nở một nụ cười chua chát
Itachi
Anh khác em, em phải thật vui vẻ, phải sống thật tốt
Hắn nghe xong có chút không vui, à không, phải là một đống không vui
Sasuke
Itachi!, anh nói như thể anh không thể sống một cách vui vẻ vậy
Sasuke
Anh phải sống vui vẻ em mới có thể vui vẻ đi tiếp, anh dùng xương, dùng máu của mình trải đường cho em!. Nhưng anh có hỏi em muốn đi một mình không?!
Sasuke
Em chỉ muốn đi cùng anh thôi mà?, anh hai
Hắn lại nức nở, úp mặt vào vai của anh tiếp tục khóc
Itachi như nhận ra điều gì đó
Anh chưa từng hỏi xem em mình nghĩ như nào, anh chỉ muốn cho hắn những thứ tốt nhất, nhưng anh đâu biết, thứ hắn muốn là cái gì?
Như thông suốt điều gì đó, anh bỗng bật cười
Nghe thấy tiếng cười của anh, hắn ngơ ngát ngước lên nhìn
Chỉ thấy anh cũng nhìn xuống hắn với nụ cười tươi tắn trên môi
Itachi
Anh biết rồi, Sasuke
Khoảng khắc đó như ngừng lại trong mắt hắn, lúc đó mặt hắn như trái cà chua, chỉ biết ngượng ngùng úp mặt vào lòng ngực anh mà thút thít
Download MangaToon APP on App Store and Google Play