[RhyCap] Khiêu Khích
Chương 1: Ẩu đả
Chuông vào lớp reo lên, Đức Duy trở lại chỗ ngồi của mình.
Ngồi sau cậu là tên Quang Anh, cái người suốt ngày gây sự với cậu. Nhưng hôm nay hắn ngủ rồi, chắc do hôm qua lại thức đêm cày game...
Ơ nhưng mà tức thật?! Sao hắn có thể chơi game thâu đêm mà điểm lúc nào cũng cao hơn cậu?
Đức Duy không phục!! Không phụcc!!!!!
Cậu hậm hực liếc nhìn hắn, nắm chặt cây bút trên tay, giữa lông mày cũng nheo lại thành một đường.
Thử hỏi cậu có cay không?
Cho nên cậu đành "trả thù" bằng cách ném cây bút vào đầu hắn, rồi nhanh chóng quay người lên, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bút đập vào đầu hắn, kêu "tách" một tiếng.
Quang Anh ngẩng đầu lên, liếc thấy ánh mặt né tránh của cậu. Vừa nhìn qua là hiểu, hắn với tay kéo ghế cậu sát xuống bàn mình, gằn từng chữ:
Nguyễn Quang Anh
Mày không giỏi nói dối nhỉ, Đức Duy?
Mắt thấy bị phát hiện, cậu cũng chẳng thèm giấu diếm.
Hoàng Đức Duy
Ô hô, xin lỗi nhé, đây vô ý~ Chắc lớp trưởng không để ý đâu nhỉ?
Tên lớp trưởng từ miệng cậu chính là hắn, Quang Anh.
Cái người đẹp trai, thành tích đứng đầu, chơi thể thao giỏi, còn biết chơi cả nhạc cụ. Tính tình ngoan hiền, lễ phép, ai gặp cũng quý mến, trò cưng của thầy cô...
Hắn chính là kiểu người "sinh ra đã ở vạch đích" mà thiên hạ hay truyền tai nhau.
Nguyễn Quang Anh
Aha, tưởng ai, hóa ra là lớp trưởng hụt? À không, lớp phó kỉ luật.
"Lớp trưởng hụt" mà hắn nói chính là cậu, Đức Duy.
Cậu học rất giỏi, tuy nhiên thứ hạng trong trường lúc nào cũng đứng sau hắn. Cụ thể là cậu top 2, còn hắn top 1...
Sở dĩ hắn gọi cậu như vậy là vì cậu có số phiếu bầu làm lớp trưởng ngang ngửa Quang Anh, nhưng lại thấp hơn 1 phiếu. Đã gọi là suýt đấy, suýt thôii!!!!
Sau vụ đấy cậu cay hắn lắm, đã vậy hắn còn suốt ngày trêu chọc cậu, một câu lớp trưởng hụt, hai câu lớp trưởng hụt...
"Được rồi, đủ lắm rồii!!!!!"
Tiếng cô giáo vang lên, ngăn 2 cậu học sinh đang chuẩn bị xô xát.
GVCN
Hai anh kia, vào giờ học rồi mà còn ồn ào! Quang Anh, em là lớp trưởng phải biết gương mẫu chút chứ? Cả Duy nữa, lớp phó kỉ luật kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi...
Cậu vừa cúi đầu xin lỗi cô, vừa quay qua lườm tên kia, nghiến răng thì thầm vào tai hắn:
Hoàng Đức Duy
"Hôm nay tao mà không đánh mày nhừ tử, tao không mang họ Hoàng!!!"
Nguyễn Quang Anh
"Sợ quá, để chờ xem đằng ấy làm gì nhé?"
----------------------------------
Chuông tan học vừa reo, cậu hùng hổ bước tới chỗ hắn.
Hoàng Đức Duy
Bây giờ tao với mày "nói chuyện" được rồi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Ha, tao đâu có quên?
Hoàng Đức Duy
Mày muốn gì?
Nguyễn Quang Anh
Câu này tao phải hỏi ngược lại mày mới đúng chứ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
"Lớp - Trưởng - Hụt"
Hắn vậy mà dám tiếp tục đả động đến danh dự của cậu? Lòng tự tôn cao ngất trời này, hắn muốn sỉ nhục là sỉ nhục sao?!
Hoàng Đức Duy
CMN, HÔM NAY TAO KHÔ MÁU VỚI MÀY!!!!!!
Thấy cậu sắp động tay động chân, đám bạn của cậu liền vào can ngăn.
Bạn cùng lớp (nam)
Đừng, Duy!! Suy nghĩ chút đi!!!
Bạn cùng lớp (nam)
Thôi Duy ơi tao xin mày, đánh nó mày chỉ có thiệt thôi! Gà cưng của giáo viên đấy!!!
Đúng thật, học giỏi như hắn, là "gà cưng" cũng phải thôi?
Nguyễn Quang Anh
Sao không đánh? Hay là sợ rồi?
Hoàng Đức Duy
CMM NGỨA ĐÒN À? MỘT CÂU LỚP TRƯỞNG HỤT, HAI CÂU LỚP TRƯỞNG HỤT? THÈM ĂN ĐÁNH LẮM RỒI PHẢI KHÔNG?!
Cậu tuôn ra một tràng, tay chân thì vẫn quơ quào muốn đánh hắn nhưng bị bọn bạn cản lại.
Hắn bình tĩnh lắng nghe, xong còn lấy ngón tay ngoáy ngoáy vào lỗ tai, thản nhiên đáp lại một chữ:
Hắn bật cười chế giễu, tiến tới ép cậu vào tường. Tuy chỉ cao hơn cậu chừng vài phân thôi, mà nhìn đã có khí thế hơn hẳn.
Hắn chậm chậm cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia.
Hắn nhìn thật lâu, thật lâu...
Cậu nuốt nước bọt, áp lực vô hình từ cái nhìn ấy khiến cậu có một cảm giác... khó mà giải thích.
Cậu mơ hồ cảm nhận được bản thân đang hoảng sợ, mà chính cậu cũng không dám thừa nhận...
Dù vậy, cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vẻ mặt kênh kiệu không chút sợ sệt mà nhìn hắn.
Hắn cười khẽ, chú hổ giấy ngoài chút bản lĩnh này ra thì còn làm được gì hắn đây?
Nguyễn Quang Anh
Vậy để xem, tiếp theo tao sẽ bị mày đánh "nhừ tử" đến mức nào nhé?
Nguyễn Quang Anh
LỚP - TRƯỞNG - HỤT
Khuôn mặt cậu tối sầm trong nháy mắt. Thích chọc vào chỗ ngứa của nhau chứ gì? Đã vậy thì đừng trách Duy nặng tay!!!
Cậu vung nắm đấm, bất chợt bị bàn tay của Quang Anh cản lại, thuận thế nắm lấy cổ tay cậu ép lên tường.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à, nhớ cho kĩ...
Nguyễn Quang Anh
Tao luôn luôn hơn mày, ở mọi mặt.
Nguyễn Quang Anh
Mày luôn muốn cướp lấy vị trí của tao, giành lại nhưng gì tao đang có...
Nguyễn Quang Anh
"Những thứ đó vốn là của mày", phải không?
Hắn mỉa mai, liên tục chọc ngoáy vào tim đen của cậu.
Rồi hắn bật cười châm biếm, lấy tay còn lại giữ cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nguyễn Quang Anh
Không biết đến khi nào mày mới nhận ra... Dù mày có cố gắng đến mức nào, thì tao cũng sẽ chẳng tốn chút công sức nào mà vẫn...
Nguyễn Quang Anh
Trên cơ mày.
Nghe tràng cười sảng khoái vang lên ầm ĩ trên đỉnh đầu, cậu chỉ hận không thể xé xác hắn thành từng mảnh.
Hắn cực kì thong thả, bởi vì hắn biết cậu bị nói trúng tim đen rồi, sẽ chẳng còn chút hi vọng phản kháng nào nữa đâu.
Hoặc là nói... Cậu đã tức đến mức không thể động đậy.
Hắn thả cậu ra, đút tay vào túi quần rồi khoan thai rời đi, vẫy tay để lại một câu châm chọc:
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt "lớp trưởng", tối về ngủ mơ thấy tao nhé~
Chương 2: Thích không?
Sáng sớm, Đức Duy lê tấm thân mệt nhoài đến trường, trước mắt cậu là sân bóng rổ vô cùng náo nhiệt.
Như mọi khi, cậu lại dễ dàng bắt gặp bóng dáng quen thuộc - tên Quang Anh. Hắn vẫn vậy, vẫn là cái dáng vẻ nhiệt huyết ấy, vẫn là sự liều lĩnh không chút sợ sệt, cùng với cái khí chất không lẫn vào đâu được.
Xì... Đẹp thì cũng đẹp đấy, mà cái nết thối đến chó còn chê, có cho tiền Duy cũng không làm bạn đâu nhé?!
Nhiều tiền thì còn suy nghĩ lại...
Tiếng hò reo xung quanh vang lên khiến sân bóng rổ càng thêm náo nhiệt, cũng nhanh chóng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
Bạn cùng lớp (nữ)
Hay quá Quang Anh ơiii!!!
Bạn cùng lớp (nữ)
A1 cố lên!! A1 chiến thắnggg
Khác lớp (nữ)
Trời ạ! Quang Anh lớp A1 đây á? Giờ mới được tận mắt chứng kiến, đẹp trai quá àaaaa
Khác lớp (nữ)
Tất nhiên, hơi bị nhiều người thích đó mày! Cả con hoa khôi gì gì đó, cũng thấy đồn là thích Quang Anh luôn cơ mà!
Cậu đảo mắt, thái độ khinh thường hiện rõ mồn một trên mặt.
"Gì? Tên đó mà tốt đẹp được như thế? Thử hỏi biết cái nết chó rồi thì còn ai ưa nữa không?"
Cậu mải suy nghĩ mà không biết, Quang Anh đã theo quán tính ngẩng mặt lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình chằm chằm.
Nguyễn Quang Anh
Tới rồi à? Sao không vào đây? Sợ chơi không lại?
Đức Duy tức giận ném cặp xuống đất, vặn cổ tay
Hoàng Đức Duy
Mày mới là người nên sợ thì phải? Sợ tao chiếm hết spotlight của mày!!
Dù ghét nhau là thế nhưng không thể phủ nhận, 2 tên này kết hợp với nhau quả thực quá mạnh. Đã 30 phút trôi qua mà bên kia mới ăn được có 5 điểm. Không hổ danh là top 1 và top 2 của khối, song kiếm hợp bích, không điểm nào chê.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, A1 chiến thắng không nằm ngoài dự đoán.
Mọi người quây lại ăn mừng. Bỗng Duy giẫm chân vào dây giày, thuận thế vấp ngã lên người Quang Anh.
Người đi qua vô tình đụng phải khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt bị thu hẹp lại chỉ còn vài centimet
Hắn nhìn cậu rồi bật cười, khẽ thì thầm vào bên tai đang đỏ bừng kia...
Nguyễn Quang Anh
Định ngồi đến bao giờ đây?
Hoàng Đức Duy
Vô ý, x-xin lỗi
Hắn nhanh nhẹn rướn người lên, một tay giữ gáy không cho cậu cơ hội trốn thoát. Định chạy? Đâu có dễ vậy~
Hắn nhìn cậu đầy ẩn ý, rồi cất giọng trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
Thích không?
Bị hắn trêu chọc, Duy hoảng loạn nhìn xuống thì thấy tay mình đã đặt trên ngực hắn từ bao giờ. Hơi thở nóng ran phập phồng khiến người cậu cứng đờ, yết hầu không tự chủ được mà chuyển động...
Hoàng Đức Duy
Thích cái cc?? Kinh tởm chết đi được!!
Cậu vội vã bỏ đi với khuôn mặt đỏ bừng, thật sự chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho xong!!!
Thấy cậu vội vã bỏ chạy, ánh mắt hắn nhìn cậu lại thêm chút ý cười...
Trong một khoảnh khắc, hắn chợt muốn...
Chương 3: Duy xinh quá...
"Vừa nãy tức tốc bỏ chạy, nhìn là biết vô thế hèn rồi... Nhục nhã chết đi mất thôiiiii!!!!!"
Hoàng Đức Duy
"Máaa, thằng chó kia nói cái gì vậy trời? Mày bình tĩnh lại đi Duy, mày chỉ đang bực mình mà thôi!!"
Thật sự lúc này cậu chỉ muốn tát bản thân mình một cái, đúng là bản lĩnh yếu kém màaa!!!!
Không nghĩ ngợi nữa, cậu cố tỏ ra bình thường nhất có thể, trở lại phòng thể dục.
Nhìn cậu gượng gạo như vậy, hắn tuy hơi buồn cười, nhưng cũng không chọc cậu nữa.
Nguyễn Quang Anh
Uống nước không?
Hoàng Đức Duy
Hả? À ừ... cảm ơn...
Nguyễn Quang Anh
Duy cũng biết cảm ơn? Hôm nay ngoan thế~
Hoàng Đức Duy
Ngoan cái đéo gì?! Tao-
Chưa nói dứt câu, hắn đã tiến sát lại, luồn hai tay qua chống lên chiếc bàn đặt ngay sau lưng Duy.
Nguyễn Quang Anh
Mày sinh sau tao đấy? Biết không?
Hoàng Đức Duy
Thì sao? Liên quan mẹ gì?
Nguyễn Quang Anh
Nhỏ tuổi mà dám chửi người hơn tuổi, gọi là hỗn đấy, chắc Duy biết chứ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Mà hỗn, thì phải phạt...
Nghe câu vô lí từ miệng hắn, cậu cười khẩy
Hoàng Đức Duy
Phì... Mày sủa cái gì?
Hắn không nói gì, chỉ chầm chậm cúi xuống, tiến đến gần môi cậu, làm cậu giật mình lùi lại.
Hoàng Đức Duy
Cmm, làm cái gì vậy?!
Hắn bất chợt chuyển hướng, thổi qua vai cậu...
Nguyễn Quang Anh
Thổi bụi.
Nguyễn Quang Anh
Thế nhé, đi đây~
"Có thể ngừng trêu chọc ông đây được khôngggg!!!!!"
----------------------------------
Tan học, đám con trai tranh thủ rủ nhau đi bóng rổ.
Bạn cùng lớp (nam)
Bóng rổ tiếp không Duy? Nay đi giao lưu với bên A6.
Hoàng Đức Duy
Ok, nay tao rảnh.
Bạn cùng lớp (nam)
Thấy bảo bên kia có người mới, nhìn cũng đẹp trai lắm đấy.
Hoàng Đức Duy
Ồ, tò mò đấy?
Thanh Tùng
Chào mọi người, mình là thành viên mới của đội A6, hôm nay được giao lưu với A1, mong được học hỏi thêm.
Tên này sao? Đúng là đẹp trai thật, đến con trai như cậu còn bị thu hút.
Cảm nhận được có ánh mắt, Tùng nhìn lên thì bắt gặp Duy.
Mắt thấy bị phát hiện, Duy lúng túng vội vàng quay mặt đi. Không ngờ Tùng vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến ngơ ngẩn...
Thanh Tùng
Duy xinh quá...
"Thôi xong, mải nghĩ quá lại vô thức nói ra rồi..."
Bạn cùng lớp (nam)
Nghe không rõ...
Thanh Tùng
À, không có gì đâu, đừng bận tâm.
Tùng vội vàng xua tay, ra hiệu không có chuyện gì. Nhưng cậu không hề hay biết, những lời mà cậu nói đều đã bị Quang Anh đứng gần đó nghe thấy.
Hắn vừa nghe vừa cau mày, trông cực kì khó chịu...
"Gì đây? Định cạy góc tường nhà ông à? Đừng có mơ!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play