Ánh sáng từ hàng chục chiếc đèn LED bao quanh tràn ngập căn phòng nhỏ, chiếu rọi vào khuôn mặt Tô Diệu Linh. Mái tóc đen óng xõa nhẹ xuống bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt cô lấp lánh như hai viên ngọc thạch dưới ánh sáng, đầy mê hoặc. Màn hình trước mặt hiển thị một trò chơi hành động mới nhất, và số lượng người xem livestream của cô không ngừng tăng vọt.
"Chào mọi người! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu ở cấp độ cao nhất của Vương Quốc Bóng Tối!" Diệu Linh nở nụ cười, giọng nói của cô vang lên, nhẹ nhàng mà đầy cuốn hút, khiến cả hàng nghìn người hâm mộ đổ dồn sự chú ý vào từng chuyển động của cô.
Cô di chuột nhanh như chớp, đôi tay nhỏ nhắn gõ lên bàn phím điêu luyện. Đám quái vật trong game rên rỉ từng tiếng trước khi bị tiêu diệt, và những dòng tin nhắn cổ vũ từ người xem liên tục tràn ngập khung chat.
Chị Linh cố lên! Đánh boss đỉnh thật đấy!
Xem chị chơi mà mình không thể rời mắt nổi!
Diệu Linh mỉm cười khi nhìn thấy những bình luận đó, cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp cơ thể. Trở thành một streamer nổi tiếng chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng cô đã cố gắng hết sức và giành được vị trí của mình. Sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ không chỉ là nguồn động lực, mà còn là ánh sáng duy nhất trong những ngày tháng u tối.
Thế nhưng, vào giây phút cô chuẩn bị tung ra chiêu cuối để kết thúc trận đấu, mọi thứ bỗng chốc dừng lại. Màn hình bỗng chớp nháy dữ dội, từng dải ánh sáng kì lạ như vệt cầu vồng xoáy sâu vào mắt cô. Căn phòng dường như bị bao trùm trong một làn sương mờ ảo, và tiếng gõ phím của cô bất ngờ im bặt. Diệu Linh cau mày, lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng không thể gọi tên.
"Máy hỏng rồi sao?" Cô lẩm bẩm, nhưng giọng nói của cô bị cắt ngang bởi một âm thanh rền rĩ như đến từ cõi khác.
Bỗng, hệ thống phát trực tiếp tự động bật lên, và một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang bầu không khí vui vẻ:
"Tô Diệu Linh, chào mừng cô đến với Hệ Thống Xuyên Nhanh. Hành trình của cô chính thức bắt đầu."
Màn hình trước mặt cô biến đổi, không còn là trò chơi mà cô đang chơi. Thay vào đó, một giao diện khác hiện lên: những dòng chữ chói sáng, những biểu tượng kỳ lạ nhấp nháy liên tục, và một đồng hồ đếm ngược xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, và một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể, như thể thế giới xung quanh đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
"Đây là… chuyện gì đang xảy ra vậy?" Diệu Linh hốt hoảng, cố gắng nhấn nút thoát ra khỏi chương trình, nhưng bàn tay cô bỗng không còn cảm giác. Cả cơ thể cô dường như bị giữ chặt lại, từng luồng điện chạy rần rần qua từng tế bào, khiến cô choáng váng.
Màn hình chuyển sang tối đen, và trước khi cô kịp hét lên, một lực hút vô hình lôi cô vào khoảng không tối tăm vô tận. Cảm giác mất thăng bằng khiến cô chới với, như thể cô đang rơi từ một độ cao không thể tưởng tượng được.
Khi cô mở mắt ra, không còn căn phòng nhỏ quen thuộc với đèn LED sáng chói, không còn màn hình máy tính, không còn những tiếng cổ vũ từ khán giả. Thay vào đó, Diệu Linh đứng giữa một cánh đồng hoa tím biếc, từng làn gió mang hương thơm ngọt ngào thoảng qua. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, làm lấp lánh những giọt sương đọng trên cánh hoa.
"Nơi này… là đâu?" Cô thì thầm, mắt mở to. Lòng cô tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Cánh đồng trải dài bất tận, và chẳng có dấu hiệu nào của thế giới mà cô từng biết.
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng, êm dịu như tiếng gió thoảng qua những ngọn cỏ:
[Chào mừng Tô Diệu Linh, người chơi mới. Cô đã sẵn sàng cho thử thách đầu tiên chưa?]
Diệu Linh quay lại, và trước mặt cô là một chàng trai cao lớn, đôi mắt xanh sâu thẳm như hồ nước, đôi cánh bạc lấp lánh sau lưng. Anh ta mỉm cười, nhưng nụ cười đó không mang lại cảm giác an toàn. Đôi cánh ấy trông giống hệt cánh của một vị thần chiến tranh, và ánh mắt anh ta lấp lánh sự bí ẩn.
[Cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình để tồn tại. Hoặc là vĩnh viễn kẹt lại nơi đây, mãi mãi,] anh ta nói, như một lời cảnh báo lạnh lẽo.
Cảm giác như sấm sét giáng xuống, Diệu Linh cố nuốt xuống nỗi sợ đang dâng trào. Cô không hề biết rằng cuộc sống của mình sắp thay đổi mãi mãi – một cuộc chơi mà mỗi bước đi đều đong đầy hiểm họa và những điều không thể lường trước.
Cánh đồng hoa tím biếc bồng bềnh trong làn gió dịu mát, nhưng Tô Diệu Linh không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp ấy. Cô lùi lại một bước, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, mắt không rời chàng trai đứng trước mặt. Đôi cánh bạc phía sau anh ta khẽ rung động, phản chiếu những tia nắng như những vì sao vụt sáng.
“Thử thách đầu tiên?” Diệu Linh lặp lại, giọng khàn đặc vì kinh ngạc và sợ hãi. “Anh là ai? Đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở đây?”
Chàng trai nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt hoàn hảo. Ánh mắt anh ta dịu dàng, nhưng lại mang trong mình sự lạnh lùng bí ẩn, như một vị thần đang trêu chọc số phận của con người.
[“Ta là Hệ Thống,”] anh ta trả lời, giọng nói vang lên như tiếng chuông ngân, vừa nhẹ nhàng vừa khó nắm bắt. [“Cô được chọn để tham gia vào trò chơi này. Mỗi thế giới mà cô bước qua sẽ là một thử thách. Hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ sống sót và được tích lũy điểm danh vọng. Thất bại…”]
Anh ta không nói tiếp, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia đã nói lên tất cả. Diệu Linh nuốt khan, cảm thấy dạ dày mình như bị siết lại bởi một bàn tay vô hình.
“Chỉ là một giấc mơ thôi, phải không?” cô tự nhủ, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã sai khi làn gió lướt qua da và hương thơm hoa ngọt ngào vẫn còn quá thật.
Hệ Thống tiếp tục: [“Và nhớ rằng, Tô Diệu Linh, tất cả những gì cô làm ở đây đều sẽ được phát trực tiếp về thế giới thực. Khán giả của cô sẽ nhìn thấy từng hành động, từng sai lầm… và cả những chiến thắng vinh quang. Đừng làm họ thất vọng.”]
Cô sững sờ. Phát trực tiếp? Một làn sóng lo lắng khác ập tới, khiến cô muốn chao đảo. Bản thân là một streamer, cô đã quen với việc được hàng ngàn, hàng triệu người dõi theo, nhưng chưa bao giờ cô phải đối mặt với sự phán xét trong một trò chơi sinh tử thực sự. Tình huống này khác xa với những trận đấu ảo mà cô từng thắng dễ dàng. Đây là mạng sống của cô, là sinh mệnh treo lơ lửng trên sợi dây mong manh.
“Được rồi…” Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Vậy thử thách đầu tiên của tôi là gì?”
Hệ Thống giơ tay lên, và một bảng thông tin hiện ra trước mặt cô, giống như những menu trong trò chơi mà cô vẫn thường thấy. Những dòng chữ mạ vàng nhảy múa:
Thử Thách: Bảo Vệ Vương Quốc
Vai Trò: Công chúa Thần Thánh
Nhiệm Vụ Chính: Ngăn chặn một cuộc đảo chính sắp diễn ra trong hoàng cung.
Thời hạn: 7 ngày.
Điểm Danh Vọng Tối Đa: 100,000
Phần Thưởng: Kỹ năng đặc biệt “Bóng Tối Trấn Áp”
Hình Phạt Khi Thất Bại: Vĩnh viễn mắc kẹt trong thế giới này.
Mắt Diệu Linh hoa lên khi đọc bảng thông tin. Công chúa Thần Thánh? Bảo vệ vương quốc? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại phải thực sự nhập vai như thế. Bản chất của cô là một game thủ, nhưng đây là thế giới thực, và cảm giác đó đáng sợ hơn bất cứ điều gì.
“Làm sao tôi có thể bảo vệ một vương quốc khi thậm chí tôi còn không biết mình đang ở đâu?” Cô cười gượng, nhưng Hệ Thống không để cô có thời gian trấn tĩnh.
[“Từ giờ trở đi, cô sẽ nhập vai hoàn toàn. Những kỹ năng, kiến thức, và cả diện mạo của cô sẽ được hệ thống điều chỉnh sao cho phù hợp với vai diễn. Tuy nhiên, trí tuệ và trái tim vẫn thuộc về cô. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.”]
Trước khi cô kịp phản ứng, một luồng ánh sáng chói lóa bao bọc lấy cơ thể Diệu Linh. Cô nhắm chặt mắt, cảm giác như bị xé tan ra rồi ráp lại từ đầu. Khi ánh sáng tan biến, cô mở mắt và thấy mình đang đứng trên một chiếc giường lớn được phủ bằng vải lụa trắng tinh khôi. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm kéo dài vô tận, và những dải cờ của hoàng cung tung bay rực rỡ trong gió.
“Công chúa Thần Thánh,” giọng của một thị nữ vang lên từ phía cửa. Cô gái cúi đầu thật sâu khi thấy Diệu Linh. “Người đã tỉnh. Hoàng thượng đang chờ người tại đại điện.”
Diệu Linh chớp mắt. Cô nhìn xuống bản thân, và tim cô lỡ mất một nhịp khi thấy bộ váy trắng tinh tế được đính ngọc lấp lánh. Mái tóc dài được uốn nhẹ nhàng, đeo một chiếc vương miện nhỏ. Cô không còn là Tô Diệu Linh – hot streamer của thế giới hiện đại – mà thực sự đã hóa thân thành công chúa của một vương quốc thần thoại.
Cô hít sâu, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ. Đây là vai diễn đầu tiên của cô trong thế giới này. Khán giả đang xem, người hâm mộ của cô đang dõi theo. Cô không thể gục ngã, không thể làm họ thất vọng.
“Được rồi,” cô nói, cố gắng mỉm cười với thị nữ. “Hãy đưa ta đến gặp hoàng thượng.”
Trong lúc bước đi, cô nghe thấy giọng của Hệ Thống thì thầm trong đầu, như một lời nhắc nhở: [Hãy cẩn thận, Tô Diệu Linh. Không phải ai cũng đáng tin, và thử thách này sẽ là khởi đầu của vô số hiểm nguy.]
Diệu Linh nắm chặt tay lại, cảm nhận được trọng lượng của vương miện trên đầu, như gánh nặng của một trách nhiệm mà cô chưa từng đối mặt. Bên ngoài kia, những âm mưu đã bắt đầu dệt thành từng mảnh lưới, chờ ngày siết chặt.
Cuộc hành trình vừa bắt đầu, và trò chơi đã chính thức khởi động.
Màn sương dày đặc phủ kín lối đi dẫn tới đại điện, lặng lẽ rải những hạt sương lấp lánh trên từng viên gạch sáng bóng. Tô Diệu Linh bước theo thị nữ, cảm giác vừa xa lạ vừa căng thẳng bám chặt lấy từng bước chân. Đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy của công chúa Thần Thánh là một sự hoang mang tột độ của một cô gái hiện đại vừa bị ném vào thế giới giả tưởng. Nhưng không có thời gian để run sợ, vì mọi ánh mắt, mọi ánh sáng, và cả sự sống của cô đều phụ thuộc vào từng quyết định.
Cô hít sâu, cố gắng giữ cho dáng vẻ mình không lộ ra chút lúng túng nào. Hệ Thống đã nói rõ: khán giả đang dõi theo cô qua màn hình. Mỗi bước đi đều là một phần của chương trình phát sóng trực tiếp, và cô không muốn để lại ấn tượng xấu.
[“Điều chỉnh lại tinh thần, Tô Diệu Linh,”] giọng của Hệ Thống vang lên trong đầu cô, âm sắc vừa nghiêm nghị vừa khô khan. [“Hãy nhớ, vai diễn này không chỉ đòi hỏi vẻ ngoài lộng lẫy mà còn cần cả sự tự tin và quyết đoán của một công chúa.”]
Diệu Linh khẽ nhíu mày. Cảm ơn vì lời nhắc nhở, cô nghĩ thầm, nhưng không đáp lại. Chưa bao giờ cô phải đóng vai một nhân vật quan trọng như vậy, và giờ thì cô thầm ước mình đã học thêm kỹ năng diễn xuất chứ không chỉ chơi game giỏi. Dẫu vậy, cô tự hứa sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.
Khi bước qua cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo, không gian tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ đổ xuống từ những chùm đèn pha lê. Cả đại điện toát lên vẻ huyền bí, nơi các vị quan lớn và các chiến binh áo giáp lấp lánh cúi đầu tỏ lòng kính trọng. Diệu Linh cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng cô không thể để lộ ra bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào.
[“Tiến lên, mỉm cười, và phát biểu,”] Hệ Thống lại lên tiếng, lần này kèm theo thông báo về số người xem trực tiếp đang tăng lên không ngừng. [“Khán giả sẽ đánh giá cao một công chúa tự tin, nhớ chứ?”]
Cô mím môi, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông. Trái tim đập loạn nhịp khi cô cảm nhận được sức nóng của sự chú ý, nhưng ngay sau đó, cô buộc bản thân phải nở một nụ cười rạng rỡ. “Ta đã trở về,” giọng cô vang lên, đều đều nhưng có sức hút kỳ lạ.
Một tràng pháo tay vang dội khắp đại điện. Các quan lớn cúi người chào đón, và các chiến binh dừng lại, kính cẩn đón nhận sự hiện diện của công chúa Thần Thánh. Màn trình diễn của cô được đánh giá bằng cả sự phấn khích của đám đông lẫn những bình luận bùng nổ trong chương trình livestream.
[“Tốt lắm, Diệu Linh,”] Hệ Thống khen ngợi, nhưng ngay sau đó là một thông báo khác. [“Nhiệm vụ tiếp theo: làm cho hoàng tử Coldren thề trung thành với ngươi.”]
Cô suýt bật ra tiếng thở dài. Hoàng tử Coldren? Tên này đã nổi danh trong phần giới thiệu thế giới của Hệ Thống: là chiến binh băng giá, lạnh lùng và vô cảm, người chẳng bao giờ chịu khuất phục bất kỳ ai. Diệu Linh cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng cô biết rằng phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá.
Hoàng tử Coldren xuất hiện từ phía sau ngai vàng, ánh mắt xanh lạnh như băng khẽ lướt qua Diệu Linh. Vẻ mặt của anh không có chút biểu cảm, chỉ một cái nhìn cũng đủ để biết rằng anh là kẻ không dễ thuyết phục. Diệu Linh bước tới, giữ nụ cười dịu dàng nhưng kiên quyết.
“Hoàng tử Coldren,” cô cất giọng, cố gắng truyền đạt sự chân thành. “Ngươi sẽ cùng ta bảo vệ vương quốc này, đúng không?”
Coldren im lặng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Sự căng thẳng bao trùm cả đại điện, như thể một cơn gió lạnh lẽo vừa lướt qua. Diệu Linh hiểu rằng, nếu không thể khiến anh thề trung thành, nhiệm vụ sẽ thất bại, và hậu quả sẽ không hề dễ chịu.
[“Chọn cẩn thận, Diệu Linh,”] Hệ Thống cảnh báo. [“Một bước đi sai lầm, và ngươi có thể mất tất cả.”]
Mồ hôi rịn trên trán, nhưng Diệu Linh vẫn giữ vững vẻ ngoài bình thản. Cô phải suy nghĩ nhanh, tận dụng sự khéo léo và trí tuệ của mình. Trò chơi sinh tồn không chỉ đòi hỏi sự dũng cảm mà còn cả trí óc linh hoạt, và đây chính là thời điểm thử thách cô nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play