Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐảnXác] Em Dâu Còn Yêu Tôi

Chap 1: Lời tỏ tình thất bại

Trần Kha và Trịnh Đan Ny là một đôi bạn thân chs với nhau cũng đc 3 năm, nếu ai ko bị còn tưởng họ đang yêu nhau
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Cậu đi lẹ lên* quay lại nhìn nàng*
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Bt r, cậu ik chậm chút ik chứ*Bất lực ik theo cô*
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Bt r
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Ui da
Do lo quay xuống nói chuyện với nàng nên đụng vào một người ik đường làm Trần Kha mất đà ngã xuống
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Cậu có sao ko*chạy lại đỡ cô lên*
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
À tớ ko sao
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
*Nhìn lại người kia*tôi xin lỗi cô có sao ko
Tưởng Vân /Y/
Tưởng Vân /Y/
Tôi ko sao nhìn *cô xong quay qua nhìn nàng*
Tưởng Vân /Y/
Tưởng Vân /Y/
" cô gái này có chút quen thuộc"* bỏ ik*
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Cậu ik đứng phải nhìn đường chứ *lo lắng nhìn cô*
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Tớ bt r mà*cười nói vớ nàng*
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Đc r ik thôi sắp trễ giờ r nè*nói r kéo tay nàng chạy ik*
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Từ từ thôi té bây h*vừa chạy vừa nhìn cô*"vẫn đẹp như ngày nào"
Thế là Trần Kha nắm tay Đan Ny chạy vào trường hôm nay là ngày hc cuối cùng cũng là ngày Trần Kha và Trịnh Đan Ny tốt nghiệp cấp 3 nói đúng hơn là cả hai đủ 18t r đó
Sao khi làm lễ tốt nghiệp xong lúc này sau trường có một người đứng đó một lúc sao có người ik lại
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Cậu có chuyện j mà gọi tớ r đây vậy* cô với vẻ mặt ngây thơ cười hỏi nàng*
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Kha tớ có chuyện muốn nói với cậu* vẻ mặt của nàng bây h ko hiểu sao lại đỏ lên *
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Cậu nói ik tớ đang nghe này
Nàng lấy tay từ sau lưng r trên tay thì đang cầm một bó hoa hồng từ từ ik lại phía cô,Đúng vậy nàng đang định tỏ tình cô
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Tớ thích cậu, cậu đồng ý làm người yêu mình nha
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Tuy tớ k..* chưa nói xong câu thì bị Trần Kha ngắt lời *
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Ko
Nàng hụt hẫng khi nghe câu trả lời của cô, quả thật bị người mình yêu từ chối đau lắm
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Xin lỗi như bây giờ tớ ko thể yêu đc, tớ muốn chú tâm vào việc hc
Vẻ mặt của cô bây h ko có vẻ j vui cả mà nhìn kỹ có thể thấy có vẻ cô còn buồn
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Ko sao, tớ có việc r tớ ik trước* nói xong Đan Ny quay ik cặp mắt bắt đầu đỏ lên *
Lúc này ko hiểu sao cô luôn nhìn theo bóng lưng của nàng vẻ mặt lạnh tanh
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Tại sao lại tỏ tình tôi lúc này chứ
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Đan Ny, đợi tôi
Cô nói ko có chút nào là vui cũng ko buồn nhưng lại chứ sự đau khổ trong đó, còn Cô nói đợi tôi là sao
Sau lời tỏ tình đó nàng luôn tránh mặt cô tớ nay cũng đc 1 tuần r, Lúc này nàng đang ik trên đường thì có một người cao khoản m7 ik lại
Viên Nhất Kỳ/Cậu /
Viên Nhất Kỳ/Cậu /
Đan Ny sao h cậu còn ở đây
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Có chuyện j quan trọng sao * nàng vẻ mặt ko hiểu j nhìn cậu*
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Cậu ấy ko nói với cậu sau Kha Kha ik du học Mỹ r
Viên Nhất Kỳ/Cậu /
Viên Nhất Kỳ/Cậu /
Cậu ấy ko nói với cậu sao Kha Kha ik du học Mỹ r
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Cậu ấy ik du học vậy bây h cậu ấy lên máy bay chx
Viên Nhất Kỳ/Cậu /
Viên Nhất Kỳ/Cậu /
Cậu ấy mới vừa bay r tớ mới về thì gặp cậu này
Viên Nhất Kỳ/Cậu /
Viên Nhất Kỳ/Cậu /
Thôi tớ có việc tớ ik trước gặp lại sao" nói xong thì cậu cũng chạy ik
Lúc này nàng thất thần nhớ chuyện của cô ik mà ko nói là nào sao, vốn cô đã định nói nhưng nàng cứ tránh ko cho cô nói câu nào bây h nghĩ lại của hối hận của ko kịp
_________

Chap 2: Nhà Trần

Từ ngày cô ik du học thì nàng ít cười hẳn có cười thì cũng ko vui vẻ j, hằng ngày nàng chỉ bt hc và hc có lúc nàng hc tới nổi quên ăn quên ngủ cho dù một người có khiên như thế nào thì nàng vẫn vậy, hc để ko nghĩ đến cô để có thể quên cô quên ik thứ tình cảm đơn phương này
Nàng cứ như vậy cho đến 2 năm sau nàng nhận đc tin cha mẹ nuôi nàng vì để có tiền cho nàng ik hc đại học nên đã vay mượn Trần gia một khoản lớn. Do ko có tiền để trả nên cha nuôi đã nhảy lầu còn mẹ nuôi nàng do bảo vệ nàng mà bị đánh đến thành người thực vật
Tuy cha mẹ nuôi nàng ko sinh nàng r lúc nàng ik lạc là chính cha mẹ nuôi nàng chừng ấy năm
Tưởng Vân /Y/
Tưởng Vân /Y/
Trịnh Đan Ny chị có thể giúp em trả thù cho cha mẹ em *Từ xa ik lại *
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Tại sao chj lại giúp tôi, tôi và chj có quen nhau
Tưởng Vân /Y/
Tưởng Vân /Y/
Vì chj là chj ruột của em
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Tôi có chj sao
Tưởng Vân /Y/
Tưởng Vân /Y/
Em chính là người của Trịnh gia
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Nhớ tôi sao bây h mới tới
Tưởng Vân /Y/
Tưởng Vân /Y/
Cả nhà ai cũng tìm em rất lâu r như lại ko có một manh mối nào
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Chj tên j
Tưởng Vân /Y/
Tưởng Vân /Y/
Tưởng Vân em có thể gọi chj là Vân tỷ
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Vậy tôi có thể trở về nếu chj có thể giúp tôi trả thù
Tưởng Vân /Y/
Tưởng Vân /Y/
Đc *vẻ mặt ko giấu đc sự vui mừng*
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Như chỉ lúc trả thù xong thì em mới quay về đc ko
Tưởng Vân /Y/
Tưởng Vân /Y/
Nghe theo em hết
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
"tôi sẽ cho ông phải trả giá khiến cho tất cả người của Trần Gia ko còn một ai "
Nàng sau khi nói xong hết những j cần nói thì của cho cách thức liên lạc. Để giúp cho nàng trả thù thì Vân tỷ đc xóa tất cả các thông tin về nàng, còn nàng thì đợi hc xong tốt nghiệp, sẵn chuẩn bị cho việc trả thù
___________
5 năm sau
Tại một quán ăn bên đường trong có vẻ khác cũ kĩ bên trong thì có khoản 3 người ngồi trong một gốc gần cửa sổ
Châu Thi Vũ/Em/
Châu Thi Vũ/Em/
Chúc mừng bác sĩ Trịnh 1 tuần nữa là thoát Ế r nha * nói với giọng trêu chọc*
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Cậu bỏ giọng đó ik
Thẩm Mộng Dao/Chj/
Thẩm Mộng Dao/Chj/
Yêu người kế thừa của Trần thị mà sao buồn thế *bt nguyên nhân như vẫn hỏi*
Sao khi Thẩm Mộng Dao nói sao thì đã nhận lại đc một cái nhìn thân thiện từ nàng
Lúc này phải nói bầu ko khí rất im lặng thì có người gọi nàng
Thẩm Mộng Dao/Chj/
Thẩm Mộng Dao/Chj/
Ai vậy
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Là Trần Quốc Khánh *vừa nói vừa bắt máy*
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Wei
Trần Quốc Khánh/TQK/
Trần Quốc Khánh/TQK/
Wei, Đan Ny bây h em rảnh ko * giọng ấm*
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Em rảnh có chuyện j ko anh* giọng nàng bây h ko lạnh của ko ấm áp *
Trần Quốc Khánh/TQK/
Trần Quốc Khánh/TQK/
Ba mẹ anh muốn gặp mặt em, em c..* chưa nói xong đã bị nàng cắt ngang *
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Đc, em gửi địa chỉ anh qua đón em
Trần Quốc Khánh/TQK/
Trần Quốc Khánh/TQK/
Đc* trả lời với vẻ vui mừng *
Nói r nàng của gửi địa chỉ cho TQK qua trước còn hai người kia thì cũng ik chs riêng với nhau
Lúc này tại một căn biệt thự có một chiếc xe ngừng lại ở đó, một người đàn ông khoản m8 bước xuống vòng ra ghế phụ một phụ nữ r cả hai nắm tay bước vào nhà bên trong đã có 3 người ngồi đó
Con chào ba mẹ chào ..anh.ba *khi TQK nói tới từ anh ba thì với vẻ mặt khó chịu *
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Chào hai bác
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
*Cuối đầu lễ phép*
Hai ông bà Trần thấy vậy cũng hài lòng mà kiêu nàng ngồi xuống còn Trần Mạc Thanh là anh ba thì của chẳng để ý j trong có vẻ như đang đợi ai đó
Trần Quốc Khánh/TQK/
Trần Quốc Khánh/TQK/
Đây là bạn gái con là Trịnh Đan Ny* vui vẻ giới thiệu *
Sao khi giới thiệu thì bố TQK là Trần Nam Phong của hỏi nàng về chuyện gia đình sự nghiệp còn mẹ TQK Lưu Yến Mai thì tự tay ik làm đồ ăn
Mn đang nói chuyện vui vẻ thì có người bước vào TMT ngồi im nãy h thấy đc ngồi bước vào thì vui mừng chạy lại còn TNP với vẻ mặt chán ghét nói
Trần Nam Phong /TNP/
Trần Nam Phong /TNP/
Đưa Đan Ny lên phòng ik tới j ăn ta kiêu ở đây ko khí ô nhiễm lắm
Trần Quốc Khánh/TQK/
Trần Quốc Khánh/TQK/
Vâng, Ik thôi em* nhìn người bước vào r kéo nàng ik lên phòng*
Nàng bị kéo lên phòng mà ko kịp nhìn người vừa vào
Trần Nam Phong /TNP/
Trần Nam Phong /TNP/
Về hồi nào đấy* nhìn người vậy bước vào nói với vẻ chán ghét*
_________

Chap 3: Cẩn thận, Lưu Yến Mai

Ông thấy người kia ko có ý định trả lời thì cũng bỏ ik lên phòng, bây h chỉ còn Mạc Thanh và người kia còn bà Trần thì đang ở trong bếp
Trần Mạc Thanh /TMT/
Trần Mạc Thanh /TMT/
Đc r chj lại sofa ngồi ik
Trần Mạc Thanh /TMT/
Trần Mạc Thanh /TMT/
*Vừa nói vừa dùng một tay kéo người kia lại sofa ngồi tay còn lại thì cầm hộ đồ người*
Trần Mạc Thanh /TMT/
Trần Mạc Thanh /TMT/
Đồ này để em cho chj cứ việc ngồi đây là đc* nói xong cũng cầm đồ chạy lên phòng *
Đc một lúc TMT của ik xuống thì thấy người kia đang coi đt, thấy thế TMT cũng lại ngồi như ko giám làm phiền người kia, ngồi đc 30p thì bà Trần của làm xong đồ ăn r kiêu mn người xuống ăn, trên bàn ăn bây h chỉ còn thiếu TQK và nàng
Trần Mạc Thanh /TMT/
Trần Mạc Thanh /TMT/
Để tôi lên kêu hai người đó
Lưu ý‼️: Do biết nàng hôm nay sẽ đến nên đã chuẩn bị phòng r nha nên nàng và TQK ko ở cùng phòng
Trần Nam Phong /TNP/
Trần Nam Phong /TNP/
Một lúc sau thì nàng và TQK cũng xuống r ngồi vào bàn bây h ngây trước mắt nàng là một người con gái với một mái tóc vàng phải ko ai khác chính là Trần Kha người con gái đã khiến nàng yêu sâu đậm nhưng... Một cô bé luôn nở nụ cười với nàng, luôn nhìn nàng một cách âm ấp và luôn ngây thơ khi ở cạnh nàng và vẫn là người con gái đó như bây h chẳng nở một nụ cười thay vào đó là một gương mặt ko cảm xúc với một cặp mắt vô hồn bề ngoài thì ko còn ngây thơ như trước nữa mà chỉ thấy lạnh lùng và.. còn chứa sự tàn nhẫn trong đó
Nàng đang tự hỏi là đã xảy ra chuyện j lại khiến cô thành r như thế này và Trần Kha người con gái ấy đã chịu đựng những j, đang chìm trong đống suy nghĩ thì TQK đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy
Trần Quốc Khánh/TQK/
Trần Quốc Khánh/TQK/
Em sao ko ăn ik*vừa nói vừa gấp đồ ăn cho nàng *
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Em cảm ơn như em tự ăn đc
Trần Nam Phong /TNP/
Trần Nam Phong /TNP/
Trần Kha tuần sau tiểu Khánh cưới nhớ đến ko thì đừng trách ta* ông nói với một giọng ép buộc *
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Ừ, nhất định sẽ tới❄️❄️❄️*cô nói xong thì cũng nhìn nàng*
Trần Mạc Thanh /TMT/
Trần Mạc Thanh /TMT/
Ông của đừng quên bây h Kha tỷ về r
Khi nghe TMT nói vậy thì ông nhíu mày như trả lời câu nói đó
Trần Nam Phong /TNP/
Trần Nam Phong /TNP/
Ta sẽ sắp xếp lại việc ở công ty nh..
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Tôi ko gấp cứ từ từ cũng đc❄️❄️❄️
Trần Nam Phong /TNP/
Trần Nam Phong /TNP/
Quả là chỉ có con là hiểu chuyện* ông nói với một gương mặt hài lòng *
Trần Mạc Thanh /TMT/
Trần Mạc Thanh /TMT/
Mà tối nay có một buổi tiệc ở xxx chắc ông sẽ cho Kha tỷ là người đại diện Trần thị ik đg ko
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Để cho Quốc Khánh ik ik, ko có hứng❄️❄️❄️
Trần Nam Phong /TNP/
Trần Nam Phong /TNP/
Đc vậy Tiểu Khánh sẽ đại diện đi theo ta
Trần Quốc Khánh/TQK/
Trần Quốc Khánh/TQK/
Nhưng còn b..
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Để cô ấy ở đây nếu ko thì cũng có ik theo❄️❄️❄️
Trần Nam Phong /TNP/
Trần Nam Phong /TNP/
Vậy ý con sao Đan Ny* nghe cô nói r quay qua nhìn nàng*
Trần Quốc Khánh/TQK/
Trần Quốc Khánh/TQK/
em ở đây ik sáng anh đưa em ik chs
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Vậy cũng đc, còn sáng em có hạn với bạn r
Trần Quốc Khánh/TQK/
Trần Quốc Khánh/TQK/
Ko sao em ik với bạn ik
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Tôi ăn xong r xin phép❄️❄️❄️* nói r cũng bỏ ik*
Trần Mạc Thanh /TMT/
Trần Mạc Thanh /TMT/
Tôi cũng vậy*ik theo cô*
Nàng bây h chỉ nhìn theo bóng lưng con mà ko thể tiến tới
Một lúc sau thì cũng ăn xong, thì nàng cũng ik lên phòng còn ông và TQN ik r ngoài vì có việc đột xuất
Nàng ik xuống lầu uống nước thì lúc ik ngang phòng cô thì cánh cửa ấy mở ra hình bóng một người con gái mình yêu đang đứng trước mắt nàng
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Cô Trịnh đây có chuyện j muốn nói với tôi sao, còn ko thì phiền cô tránh ra cô đang cản đường tôi đó, Cô Trịnh❄️
Cô nói với một giọng ko lạnh của ko ấm với một cặp mắt vô hồn và gương mặt ko một cảm xúc
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
À ừ *nghe cô nói vậy thì nàng của tránh sang một bên cho cô r *
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Cẩn thận, Lưu Yến Mai❄️* nói r của bỏ xuống lầu *
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Trịnh Đan Ny/Nàng/
Cậu ấy nói vậy là có ý j* suy nghĩ một hồi thì nàng của ik xuống *
Lúc nàng đang ik xuống phòng bếp để lấy nước đúng lúc cô ik r trên tay còn cầm theo chai rượu nàng thấy cô cầm chai rượu thì có chút khó chịu như khó chịu thì làm đc j cô và nàng là j của nhau là bạn à ko phải là bạn thân CŨ
Trần Mạc Thanh /TMT/
Trần Mạc Thanh /TMT/
Này Kha tỷ chj lại uống rượu
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Thì❄️❄️❄️
Trần Mạc Thanh /TMT/
Trần Mạc Thanh /TMT/
Lại có chuyện buồn* TMT thở dài từ từ ik lại lấy chai rượu của cô *
Cô ko nói j mà chỉ nhìn TMT như kiểu là em mà ko trả thì đừng trách chj
Trần Quốc Khánh/TQK/
Trần Quốc Khánh/TQK/
Chj nhìn em làm j, nếu chj muốn uống rượu thì em nói luôn chj ấy đang chờ chj* TMT nói với một vẻ nghiêm túc *
Cô ko nói j mà ik r xe thấy cô ik thì TMT cũng ik theo mà bỏ nàng đang ko hiểu ai tìm cô hay cô đã kiếm đc người mình yêu r nàng suy nghĩ xong thì cũng lấy ly nước r cũng ik lên phòng
Tại một quan cafe nọ bên trong đã có 1 cô gái đang chờ ai đó thì từ xa có một bóng người ik lại
Trần Kha/Cô/
Trần Kha/Cô/
Để em đợi lâu r ...❄️❄️❄️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play