Bóng Hình Quá Khứ
C1
Dương Hiểu An
Hôm nay ,chị sẽ về chứ
Hạ Tư Điềm
không ,tôi bận họp rồi
Hạ Tư Điềm
có gì cô ăn cơm trước đi
Dương Hiểu An
vậy em sẽ đợi chị về
tiếng đóng cửa lại ,khiến cô cúi đầu buồn bã
Dương Hiểu An
" sao chị ấy lúc nào cũng nóng nảy vậy"
Dương Hiểu An
* thở ra * Phù...nhưng không sao ,mình cũng quen rồi
Dương Hiểu An
Chị ấy tốt với mình thế ,cũng đâu để mình bất cứ thứ gì chứ
Dương Hiểu An
Chị ấy nhất định yêu mình nhất mà.Chứ sao 5 năm qua,luôn tốt với mình đến thế.Chỉ là con người lạnh lùng như chị ấy...không giỏi thể hiện thôi.Phải! Là thế mà.
Cô không hề biết được rằng ,cuộc họp của Tư Điềm chính là đón bạch nguyệt quang mới về nước ,người chị ta yêu vô cùng sâu đậm trong những năm tháng đại học,như chiếc đuôi nhỏ theo đuổi Nhã Hàn.
Chợt cô cảm giác khó chịu,một cơn buồn nôn ập tới,cô liền chạy vội vào nhà wc nôn thốc nôn tháo.
Cô khó khăn nôn ra ,cả ngày không ăn gì.Nên cô chỉ nôn ra mật xanh ,mật vàng
Sau trận nôn kinh khủng ấy ,cô dựa vào tường hít thở không thông
Dương Hiểu An
Hộc...hộc...
Dương Hiểu An
//lau miệng // Mình bị sao vậy...
Dương Hiểu An
Hay mai đi khám thử? Ừm,vậy đi.
Dương Hiểu An
Lỡ có vấn đề sức khỏe nào ,thì tiêu mất
Dương Hiểu An
Mình...thật sự không muốn rời xa chị ấy chút nào
Dương Hiểu An
Mình,yêu chị ấy thật sự...rất nhiều
Dương Hiểu An
Nhiều đến nỗi,mình không khống chế được
Dương Hiểu An
Tôi bị sao vậy ,bác sĩ
Dương Hiểu An
Có phải tôi sắp chết không
Bác sĩ Hàn
Cô bình tĩnh đi
Bác sĩ Hàn
Chỉ là...cô mang thai thôi
Bác sĩ Hàn
Chúc mừng cô nhé
Dương Hiểu An
Mang...thai sao
Dương Hiểu An
Sao có thể...
Bác sĩ Hàn
Tôi đã khám kỹ rồi
Nhưng lòng cô lại có chút vui mừng sờ lên bụng mình
Dương Hiểu An
" đây là...con của mình và chị ấy sao"
Dương Hiểu An
" Thật tốt quá..."
Dương Hiểu An
Là...con của tôi sao...
Bác sĩ Hàn
Cô nên giữ gìn sức khỏe ,ăn uống đầy đủ ,tránh vận động mạnh trong những tháng đầu thai kì
Bác sĩ Hàn
Tôi sẽ kê cho cô thuốc bổ sung Vitamin,cứ thế uống điều đặng 1 tuần ,một lần nhé!
Dương Hiểu An
Cảm ơn bác sĩ.
C2
Tại sân bay ,ánh nắng rơi xuống gương mặt cô gái kia,mặc áo trễ vai cùng chiếc quần đen dài thời thượng bước lại với nụ cười trên môi
Phong Nhã Hàn
Điềm Điềm,lâu rồi không gặp em đấy.
Hạ Tư Điềm
Ừm,cũng lâu rồi.
Phong Nhã Hàn
Cảm ơn em nhiều năm qua đã gửi tiền cho chị nhé
Phong Nhã Hàn
Bên đó,thực sự không làm ăn dễ dàng chút nào
Hạ Tư Điềm
Có gì đâu,là việc em nên làm mà.
Hạ Tư Điềm
Dù sao chuyện năm ấy,là em có lỗi với chị.
Phong Nhã Hàn
//xua tay + cười gượng// Không sao đâu.
Phong Nhã Hàn
Đã từ lâu,chị không để ý rồi.
Hạ Tư Điềm
Chị nói thật sao?
Phong Nhã Hàn
Chẳng lẽ em không tin chị à?
Phong Nhã Hàn
Ây da,mà chị mới về,bạn bè không gọi được.
Phong Nhã Hàn
Em có thể cho chị ở nhà em một thời gian không?
Phong Nhã Hàn
Sau khi tìm được chỗ thuê,chị nhất định sẽ dọn ra.
Phong Nhã Hàn
Không làm phiền em chứ?
Hạ Tư Điềm
Được chứ,dù sao phòng em vẫn còn trống.
Hạ Tư Điềm
Chị ở tạm cũng được
Phong Nhã Hàn
*cười rạng rỡ* Chị biết mà.
Phong Nhã Hàn
Em luôn là người đối xử với chị tốt nhất.
Hạ Tư Điềm
Vậy chúng ta về thôi.
Tư Điềm về tới nhà thấy Hiểu An nấu một bàn đồ ăn,khi cô ấy ngước lên ánh mắt tràn ngập niềm vui khó tả nhưng khi nhìn qua Nhã Hàn ,nụ cười trên môi đều tắt ngúm
Phong Nhã Hàn
Điềm Điềm,đây là ai thế?
Hạ Tư Điềm
//ngập ngừng// Là người yêu em.
Phong Nhã Hàn
Trông cũng ra gì đấy.
Phong Nhã Hàn
Mà tiêu chuẩn em lúc trước cao lắm mà,giờ lại hạ rồi?
Hạ Tư Điềm
//nghẹn họng// À...thì gu thay đổi thôi.
Phong Nhã Hàn
Ồ //đưa tay ra// Chào em gái,chị là Nhã Hàn.
Phong Nhã Hàn
Đàn chị thời đại học của Tư Điềm.
Dương Hiểu An
//siết chặt tay áo// " Nhã Hàn-chẳng phải người mà bạn Tư Điềm nói ,chị ấy luôn thích thầm ở thời đại học sao? Chẳng nhẽ đi họp thực ra là đi đón chị ta..."
Hạ Tư Điềm
//trầm giọng// Hiểu An,Nhã Hàn đang gọi em đấy.
Dương Hiểu An
À,em tên Hiểu An.
Phong Nhã Hàn
Tên nghe hay đó
Phong Nhã Hàn
Mà từ giờ chị sống ở đây tạm một thời gian,em không phiền chứ?
Dương Hiểu An
//nhìn qua// Chuyện này là sao?
Hạ Tư Điềm
Chị ấy mới về chưa có chỗ ở,chỗ chúng ta còn dư một phòng trống ,để chị ấy ở đó đi.
Dương Hiểu An
Nhưng...chẳng phải chúng ta đã luôn sống riêng,giờ có người lạ...em thấy không quen...
Hạ Tư Điềm
Tôi nói rồi,chị là tạm thời thôi.
Hạ Tư Điềm
Em không đồng ý ,có thể rời khỏi đây.
Phong Nhã Hàn
Đừng vì chị mà cãi nhau chứ.
Phong Nhã Hàn
Tư Điềm,đưa chị đi xem phòng chút nhé?
Hiểu An cúi thấp đầu che giấu đi tâm tư rối loạn như vỡ vụn của mình,khi ngước lên thấy nụ cười nham hiểm của chị ta liền cau mày
Phong Nhã Hàn
*cười khuẩy* " Hiểu An,mày nghĩ mình sẽ mê hoặc được Tư Điềm sao?"
Phong Nhã Hàn
"Trong mắt cô ta ,tao mới là nhất! Mày chẳng là cái thá gì cả."
Phong Nhã Hàn
"Rồi cô ta sẽ phải phục tùng tao đến cuối đời ,chỉ cần tao tỏ vẻ đáng thương một chút,haha,cũng sẽ vì mặc cảm tội lỗi mà khuất phục thôi."
Phong Nhã Hàn
" Có tao,tụi mày sẽ không hạnh phúc được nữa đâu,rồi hãy nhận lấy sự thống khổ của sự chia ly đi,haha!"
Dương Hiểu An
"Ánh mắt này của chị ta..."
Dương Hiểu An
"Là đang thách thức mình sao?"
C3
Dương Hiểu An
Tư Điềm,xong chưa? Chúng ta ăn thôi.
Hạ Tư Điềm
Ừm,cũng xong rồi.
Hạ Tư Điềm
Em hâm nóng đồ ăn lại đi.
Dương Hiểu An
Em cũng có thể gọi chị là Điềm Điềm không?
Hạ Tư Điềm
//khựng lại// Tại sao lại muốn...
Dương Hiểu An
E-em...cũng muốn được vị trí của Nhã Hàn trong lòng chị...
Hạ Tư Điềm
Em và chị ấy khác nhau.
Dương Hiểu An
Em lại thấy chị ấy mới về,chị liền đi đón,còn tự thân mà trang trí phòng ,dọn dẹp giúp chị ấy vậy
Dương Hiểu An
5 năm qua chúng ta bên nhau,chị chưa từng làm thế với em.
Dương Hiểu An
Em luôn nghĩ là do chị lạnh lùng ,không giỏi thể hiện tình cảm.
Dương Hiểu An
Xem ra,là chị không yêu em.
Hạ Tư Điềm
T-tôi có...//nghẹn họng // Nói gì chứ.
Hạ Tư Điềm
Đừng phiền nữa.
Dương Hiểu An
Em phiền sao?
Dương Hiểu An
Haha,yêu chị là em phiền phải không.
Hạ Tư Điềm
//bước lại// Xin lỗi,là tôi quá nóng nảy.
Hạ Tư Điềm
Nếu em không muốn hâm đồ ăn lại,để tôi hâm rồi chúng ta ăn nhé?
Dương Hiểu An
//bước tới ôm nàng// Chị à,em luôn là người theo đuổi tình yêu.
Dương Hiểu An
5 năm chúng ta bắt đầu từ mối quan tiền bạc rồi tới tình yêu,em luôn biết chị không yêu em,là em cố chấp yêu chị ,từ đầu đến cuối đều là em.
Dương Hiểu An
Nhưng không sao cả.
Dương Hiểu An
Em vẫn như thế mà yêu chị,dù tim chị có ai đi nữa,em vẫn yêu như vậy,điên cuồng như ngày đầu.
Dương Hiểu An
Chả sao cả...
Dương Hiểu An
Nhưng nếu gom đủ tổn thương,em sẽ rời đi mà không ngoảnh lại.
Dương Hiểu An
Đến lúc đó,chị có muốn níu giữ em,cũng chẳng được đau.
Hạ Tư Điềm
//nhói đau + ôm chặt hơn// Được rồi.
Dương Hiểu An
*đỏ hoe mắt* Chờ chị lâu rồi.
Dương Hiểu An
Đói đến xỉu luôn
Hạ Tư Điềm
Đồ ngốc,lần sau không cần chờ tôi.
Dương Hiểu An
Vì em muốn chờ
Hạ Tư Điềm
*sững sốt* "Muốn chờ sao? Em ấy..."
Hạ Tư Điềm
Thôi nào,lần sau tôi sẽ cố về sớm.
Dương Hiểu An
Ừm,lần sau tôi không được nói dối nữa đó.
Dương Hiểu An
*xoa đầu nàng cười* Ngoan.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play