[Tình Ý Nông Nông] Duyên Tình Lạc Nơi Yên Bình
Chương 1: Gặp gỡ
Nông Yến Bình
Có ai không, giúp tôi với...
Ngay khi tiếng la thất thanh của nàng vang lên, có vô số người vây quanh nàng.
Nhưng trong số đó, họ chẳng phải là vì muốn ra tay giúp đỡ nàng, mà là chỉ vì muốn hóng hớt, xem có chuyện gì thú vị không chứ nào vì quan tâm nàng đang ở bờ vực sống chết như thế nào.
Đột nhiên, có người hô to lên.
Lâm Thư Tình
Xin lỗi, làm ơn cho qua.
Thấy cô khoác một lớp áo blouse trắng, người ta không muốn dính vào nên cũng chủ động nhường đường.
Lâm Thư Tình
Này, cô gì ơi, cô sao vậy?
Nông Yến Bình
Thuốc, làm ơn cho tôi thuốc.
Nàng chỉ tay vào chiếc túi trên tay, cô cũng hiểu ý mà đưa tay vào tìm kiếm.
Lâm Thư Tình
Đây là thuốc tim mạch sao? Trùng hợp thật, tôi có đem thứ này bên người, để tôi đưa cho cô.
Nói rồi cô lấy một viên thuốc bỏ vào môi nàng, rồi bón nước giúp nàng uống.
Một lúc sau, khi nàng đã khôi phục được trạng thái bình thường, cô lấy tay đỡ nàng cùng ngồi dậy.
Nông Yến Bình
Tôi là Nông Yến Bình, cảm ơn vì bạn đã ra tay giúp đỡ.
Nông Yến Bình
Không biết liệu tôi có hân hạnh được biết cách xưng hô với bạn?
Lâm Thư Tình
À, tôi tên là Lâm Thư Tình.
Nông Yến Bình
Ừm, bạn có thể cho tôi xin cách thức liên lạc được không? Thật ra tôi muốn gửi một chút quà đáp lễ cho bạn.
Lâm Thư Tình
Đừng, đừng làm vậy. Tôi không cần cô phải đền đáp gì đâu.
Lâm Thư Tình
Làm ơn há để trông người trả ơn. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Chọn lúc này, điện thoại của cô bỗng có tiếng chuông reo.
Cô bấm trả lời. Không chần chừ, đầu dây điện thoại bỗng truyền đến một tiếng hét chói tai. "Em vác xác lê lết nơi nào thế hả, còn không mau đến đây!"
Lâm Thư Tình
Rồi rồi, em tới ngay đây, chị bình tĩnh chút.- Cô đáp trả.
Cô cúp điện thoại rồi ngồi xuống sắp xếp lại hành trang của mình một cách nhanh chóng. Khi hoàn tất, cô quay sang nhìn nàng.
Lâm Thư Tình
Vậy nhé, bây giờ tôi có việc cần phải đi trước rồi. Hẹn gặp lại.
Nông Yến Bình
Vậy còn cách liên lạc thì sao?
Lâm Thư Tình
Nếu còn duyên gặp lại thì tôi sẽ đưa cho cô, tạm biệt.
Nói rồi cô chạy đi, không quên quay đầu lại giơ tay chào tạm biệt với nàng.
Từ đầu tới cuối nàng vẫn đứng đó, chưa kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Vì tất cả mọi thứ cô làm vừa rồi chỉ vọn vẹn trong vài giây.
Nông Yến Bình
Hẹn...gặp...lại...*Nàng lẩm bẩm.
Nàng nằm trên giường cứ quay qua xoay lại một hồi, rốt cuộc vẫn không thể nào vào giấc. Lý do rất đơn giản, vì nàng không thể quên được khuôn mặt ân cần lúc đó...
Nông Yến Bình
Ayyza, tạo sao dáng vẻ lúc đó của cậu ấy cứ loanh quanh trong kí ức của mình không thể dứt ra cơ chứ.
Nông Yến Bình
Không được, mình phải cho người điều tra cô ấy.
Nàng bật dậy với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường.
Nông Yến Bình
Alex, cậu hãy giúp tôi tìm kiếm nơi làm việc của một cô gái tên là Lâm Thư Tình, là một bác sĩ.
Ngay lập tức, nàng đã nắm trong tay những thông tin mà nàng cần.
Nông Yến Bình
Lâm Thư Tình, hai mươi tư tuổi. Là một thực tập sinh vừa mới ra trường và giờ đang thực tập ở bệnh viện Tưởng thị.
Nàng đọc to những thông tin mà mình nhận được.
Nông Yến Bình
Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, cô bé à.
Nàng nở một nụ cười mê hoặc mà ngắm nhìn vẻ đẹp của Thượng Hải trên cao.
Nông Yến Bình
Xin chào, tôi có hẹn với bác sĩ Hàn.
Nông Yến Bình
Không biết có thể nhờ cô giúp tôi liên lạc với cô ấy rằng giờ tôi có thể gặp cô ấy hay không?
Nhân viên
Tất nhiên rồi, bây giờ tôi sẽ đi liên hệ với bác sĩ Hàn.
Nhân viên
Bác sĩ Hàn bảo cô có thể gặp cô ấy bây giờ. Mời cô đi cầu thang tầng 5 dãy nhà A.
Nhân viên
Lên cầu thang rẽ phải, đi thẳng rồi lại rẽ trái, đi tiếp rồi rẽ phải, đi một chút nữa lại rẽ phải là sẽ đến phòng của cô ấy.
Theo lời người nhân viên, nàng đi theo chỉ dẫn. Mất một lúc khá lâu thì nàng cũng đã đứng trước cửa phòng.
Nông Yến Bình
Chào bác sĩ Hàn, lâu rồi không gặp.
Hàn Gia Lạc
Lâu rồi không gặp, sức khỏe của cậu dạo này thế nào rồi?
Nông Yến Bình
Nó vẫn như vậy, chỉ là dạo này không hiểu sao tần suất phát bệnh tại nhiều hơn một chút.
Hàn Gia Lạc
Được rồi, để tớ kiểm tra lại cho cậu.
Trong lúc nàng đang được vị bác sĩ Hàn này đang hỏi bệnh thì cô từ đâu xuất hiện.
Lâm Thư Tình
Hàn Gia Lạc, em mang hồ sơ chị cần về đây rồi nè.
Lâm Thư Tình
Hửm, chị đang có bệnh nhân hả. Xin lỗi, có vẻ như em làm phiền rồi.
Vì nàng đang ngồi xoay lưng về phía cô nên cô không thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp mà mãi cô cũng không quên được này.
Nông Yến Bình
Ừm, không sao đâu, em không cần lo lắng.
Nông Yến Bình
Đúng vậy, thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Nông Yến Bình
Lần này thì em có thể cho tôi xin thông tin liên lạc rồi chứ?
Cô không nghĩ nàng vẫn nhớ lời cô nói trong lúc gấp rút nên có chút ngại ngùng.
Nàng đưa điện thoại di động cho cô và cô lưu số điện thoại của mình vào máy nàng.
Hàn Gia Lạc
Hai người thì ra cũng là chỗ quen biết, thế thì em không ngại nữa.
Chương 2
Hàn Gia Lạc
Chuyện là tớ vừa nhận được một tin nhắn từ người nhà và bây giờ tớ cần phải rời đi gấp.
Hàn Gia Lạc
Tiểu Tình cũng đã đi theo tớ một thời gian nên ít nhiều em ấy cũng có kinh nghiệm trong mình.
Hàn Gia Lạc
Cậu có ngại nếu tớ để em ấy thay tớ "nghe tim" cho cậu?
Nông Yến Bình
Không thành vấn đề a~
Hàn Gia Lạc
Vậy thì tốt quá, giờ tớ phải đi gấp. Giao em ấy cho cậu vậy.
Sau khi Hàn Gia Lạc đã rời đi, cô cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Lâm Thư Tình
Ờmm, thì chúng ta bắt đầu tiến hành nhỉ?
Cô tiến lại đeo nút tai của ống nghe y tế vào và đặt chum nghe lên tim nàng.
Lâm Thư Tình
Tim của cô đập nhanh quá. Vẫn nên kiểm tra X-quang thôi.
Cô đứng lên nhằm đi cất ống nghe thì bỗng.
Vâng, cô trượt chân ngã về phía nàng.
Lâm Thư Tình
Xin...xin lỗi...
Cô lắp bắp nói ra từng chữ.
Nông Yến Bình
Không có gì.
#Thình thịch, thình thịch#
Nông Yến Bình
Hả, em vừa nói gì vậy, tôi nghe không rõ.
Lâm Thư Tình
À, không, không có gì. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi cô thôi.
Cô nhanh chóng "nhảy dựng" lên khi tâm tư của mình bị nàng phát hiện.
Lâm Thư Tình
"Quái lạ, rõ ràng lúc đầu chỉ có mình tim cô ấy đập nhanh, thế nào giờ tim mình cũng trở nên đập nhanh như thế rồi."
Khi nhạc chuông điện thoại kết thúc, cô mới trở về trạng thái bình thường sau một hồi suy nghĩ trên trời dưới đất.
Lâm Thư Tình
Xin lỗi, là tôi sơ ý chưa tắt chuông điện thoại, mong cô thứ lỗi.
Cô lấy tay gạt kết thúc cuộc gọi. Nhưng nó vẫn ngang bướng không phục mà reo một lần nữa.
Nông Yến Bình
Tôi nghĩ em nên nghe điện thoại đi, có lẽ người đó đang có việc gì gấp mới gọi em nhiều như vậy.
Lâm Thư Tình
Ừm, cảm ơn cô.
Cô lấy điện thoại ra phía bên sô pha.
Lâm Thư Tình
📞: Xin chào, bà chủ gọi cháu có việc gì sao?
Quản lý trọ
📞: Này Tiểu Tình, dì có việc muốn xin lỗi con.
Lâm Thư Tình
📞: Có chuyện gì vậy ạ?
Quản lý trọ
📞: Chuyện là bây giờ chỗ con vừa thuê có người khác trả giá cao hơn, nên con cho dì xin lỗi nhé.
Quản lý trọ
📞: Giờ con tìm nơi ở khác đi nhé, tiền con đã gửi dì sẽ trả lại đầy đủ cho con.
Quản lý trọ
📞: Ngoài ra dì sẽ đưa cho con một khoản tiền nhỏ coi, như là bồi thường.
Quản lý trọ
📞: Vậy nhé, chiều đi làm về thì chuyển đồ đạc đi.
Lâm Thư Tình
📞: Dì à, dì có thể cho con thêm một ngày nữa không, gấp như vậy con không thể nào tìm chỗ nào chuyển qua liền cả.
Lâm Thư Tình
📞: Alo, alo...
Cô thở dài một hơi, trấn tĩnh lại tâm trạng.
Lâm Thư Tình
Thật ngại quá, để cô chê cười rồi.
Nông Yến Bình
Haa, tôi sao? Tôi không có chê cười gì em đâu.
Cô đi xuống, ngồi vào chỗ bác sĩ Hàn thường ngồi. Chăm chú viết lại bệnh tình của nàng.
Nông Yến Bình
Em đang tìm chỗ ở trọ sao?
Lâm Thư Tình
Cô nghe thấy rồi sao. *Gật đầu.
Nông Yến Bình
Nếu không chê em có muốn đến ở cùng tôi không?
Để làm lời nói thêm hợp lý, nàng bồi thêm một câu vào.
Nông Yến Bình
Tôi chỉ sống một mình mà nhà thì cũng rất rộng, ở một mình như vậy thật sự rất lãng phí a.
Lâm Thư Tình
Như vậy có vẻ không tốt lắm.
Nông Yến Bình
Không sao đâu, em cứ coi như tôi cho em thuê là được rồi.
Lâm Thư Tình
Vậy thì được.
Nông Yến Bình
Vậy tí chúng ta chuyển luôn ha.
Sau khi khám xong cho nàng, cô cùng nàng về phòng trọ của cô và lấy một số đồ cần thiết rồi lại quay qua nhà nàng.
Một bầu không khí thật tĩnh lặng...
Một cơn gió thổi qua làm cô khẽ run lên.
Đúng lúc đèn đỏ nên nàng cho dừng xe lại, nâng kính ô tô lên và cởi áo ra đưa cô.
Nông Yến Bình
Đang là mùa đông, em mặc nhiều vào.
Lâm Thư Tình
Chuyện này. *Ngập ngừng.
Nông Yến Bình
Mặc vào. *Răn đe.
Bầu không khí lại yên lặng một lần nữa.
Lâm Thư Tình
Ờm, hình như tôi vẫn chưa biết cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Nông Yến Bình
Tôi vừa ba mươi tuổi, hơn em sáu tuổi đấy.
Nàng quay qua nhìn cô đầy trìu mến.
Lâm Thư Tình
*Hơi bất ngờ.
Lâm Thư Tình
Cô biết tôi bao nhiêu tuổi sao?
Nông Yến Bình
À. *Đứng hình.
Nông Yến Bình
"Mình không thể nói là mình điều tra em ấy được".
Nông Yến Bình
Là tôi nghe bác sĩ Hàn nói thôi.
Nông Yến Bình
Đến rồi, đây là nhà tôi.
Nàng đậu xe vào một nơi nào gần đó và dẫn cô lên nhà.
Lâm Thư Tình
Wow, nhà chị to vậy mà trước giờ chị chỉ ở có một mình không thấy cô đơn sao.
Nông Yến Bình
Có chứ, nhưng giờ không phải là có em rồi sao a~
Nông Yến Bình
"Em ấy có vẻ rất dễ ngại ngùng nha, thật đáng yêu."
Nông Yến Bình
Em đưa cho tôi chìa khóa nhà đi, tôi sẽ thuê người dọn đồ qua đây.
Tác giả thích ngược không thích ngọt☺🫰
Há lâu ta gia hạo.
Tác giả thích ngược không thích ngọt☺🫰
Chuyện là toy thấy truyện về QYNN khá ít nên tui quyết định sẽ lên vài bộ.
Tác giả thích ngược không thích ngọt☺🫰
Nên mọi người đừng hối tui, tui mà bị hối là tui sẽ bí, mà tui bí tui sẽ đi lấy mấy cái ý tưởng của mấy bộ tui định viết thêm vô đây.
Tác giả thích ngược không thích ngọt☺🫰
À, còn có bộ của TTL tui định lên cùng lúc với bộ này nhưng mà tự thấy truyện này mới lên chưa ổn định nên tui tạm thời sẽ lui thời gian lên bộ TTL ít lâu.
Tác giả thích ngược không thích ngọt☺🫰
Nên những bạn nghe tui giới thiệu lên bộ TTL thì cho tui xin lỗi đã nhá.
Tác giả thích ngược không thích ngọt☺🫰
Và cuối cùng mong mọi người ủng hộ tui trong hành trình này nhó😘.
Chương 3
Trong thời gian đợi nhân viên chuyển đồ, nàng đã dẫn cô đi tham quan một vòng quanh nhà.
Được một lúc thì cô đi tắm.
Nông Yến Bình
Đồ của em đã được chuyển qua, tôi đã giúp em bảo họ bỏ gọn trong phòng em rồi.
Nông Yến Bình
Nhưng phòng có vẻ lộn xộn nên tạm thời hôm nay em hãy qua phòng ngủ cùng tôi đi.
Lâm Thư Tình
Không sao đâu, em ngủ trong đó không vấn đề gì đâu ạ.
Nông Yến Bình
Tôi nói ngủ phòng tôi là ngủ phòng tôi!
Lâm Thư Tình
Vâng ạ. *Rén.
Nông Yến Bình
Ừm, rất tốt.
Nông Yến Bình
Giờ đã gần tám giờ rồi, hay là chúng ta đi ăn gì đó đi.
Lâm Thư Tình
Nhưng em vẫn chưa nhận lương, không có tiền trả chị đâu.
Nông Yến Bình
Tôi còn nợ em một ân tình đó, em quên rồi sao.
Nông Yến Bình
Không nhưng nhị gì hết, quán ăn này cũng gần đây thôi, đi nào.
Cô và nàng cùng nhau đi bộ đến quán ăn.
Nông Yến Bình
Món này ở đây không tệ đâu, em ăn thử đi.
Lâm Thư Tình
Wow, thật trùng hợp, chị toàn gắp trúng vào món em thích. *Cười tươi.
Nông Yến Bình
Vậy em ăn nhiều vào chút, nhìn em rất gầy đó.
Nông Yến Bình
Chị nhìn xót lắm biết không.*Hạ giọng xuống.
Nông Yến Bình
Ừm không có gì.
Lâm Thư Tình
*Nhai miếng thịt.
Nông Yến Bình
Hửm, em dính nước sốt kìa. *Đưa tay lau môi cô.
Lâm Thư Tình
*Nuốt nước bọt.
Lâm Thư Tình
"Sao nó lại đập nhanh nữa rồi." *Hoảng hốt.
Nông Yến Bình
Ưm, em ăn no chưa.
Nông Yến Bình
Có muốn đi dạo một chút để tiêu hóa không?
Lâm Thư Tình
Ý kiến không tồi, chúng ta đi thôi.
Vậy là sau khi ăn xong cô và nàng cùng đi dạo ở khu công viên cách đó khoảng nửa cây số để tiêu hóa thức ăn.
Lâm Thư Tình
Vậy chị đang làm trong công ty nào vậy?
Nông Yến Bình
Tôi đang làm ở công ty giải trí Now.
Nông Yến Bình
Còn em thì sao, ra trường lâu chưa?
Lâm Thư Tình
Em chỉ mới ra trường đây thôi, đây là tháng đầu tiên em đi làm.
Nông Yến Bình
Vậy ra em học hỏi rất nhanh nha.
Nông Yến Bình
Vừa vào làm không lâu đã có thể học hỏi khám bệnh từ bác sĩ Hàn rồi.
Lâm Thư Tình
Em không dám đâu, là chị ấy tận tâm chỉ dạy cho em rất nhiều điều.
Lâm Thư Tình
Mà chị và chị ấy hình như có quen nhau sao?
Nông Yến Bình
Đúng vậy, tụi chị là bạn chơi thân lâu rồi.
Hai người đang nói chuyện phiếm với nhau giết thời gian thì bỗng cô thấy một người rất giống người quen của mình.
Lâm Thư Tình
"Hmm, người đó trông thật giống Trương Hoàng."
Trương Hoàng
Em yêu, hôm nay em có muốn đi đâu chơi nữa không?
Trương Hoàng
Hay đi mua sắm ha, hôm nay em thích gì thì anh chiều tất.
Tuệ Nhi
Aaa, yêu anh quá hà~~~
Cô ta ôm lấy Trương Hoàng, anh ta cưng chiều mà vuốt ve tóc Tuệ Nhi. Lúc này, cô mới có thể nhìn rõ mặt của hắn.
Lâm Thư Tình
Trương Hoàng?
Cô chạy thật nhanh tới chỗ hắn ta.
Lâm Thư Tình
Trương Hoàng, đây là ai vậy?
Lâm Thư Tình
Không phải anh nói hôm nay anh phải tăng ca sao, sao bây giờ lại ở đây?
Tuệ Nhi
Anh yêu, đây là ai vậy?
Lâm Thư Tình
Trương Hoàng, anh giải thích rõ chuyện này cho tôi. Rốt cuộc đây là cái gì, sao cô ta lại gọi anh là anh yêu?
Trương Hoàng
Anh xin lỗi, là anh hết yêu em rồi nhưng anh lại không nỡ làm tổn thương em nên anh...
Lâm Thư Tình
Nên anh ngoại tình?
Lâm Thư Tình
Ha, nực cười. Trước đây tôi đúng là mù mới để mắt đến anh.
Trương Hoàng
Này, tôi đang nói chuyện rất tử tế với cô nhưng có vẻ cô lại không biết điều nhỉ?
Trương Hoàng
Cô nghĩ ai đời lại yêu một con nghèo kiết xác như cô, ngay cả một đồng dính túi cũng không có.
Trương Hoàng
Một đứa con hoang bị ba mẹ bỏ rơi như cô có tư cách gì nói tôi?
Trương Hoàng
Ngay cả bên cạnh cũng chẳng có một người bạn mà còn mơ tưởng đến tôi.
Trương Hoàng
Chỉ có chó nó mới yêu cô, chia tay đi.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô từ từ rơi xuống mặt đất.
Lâm Thư Tình
Anh nói đúng, tôi không có tư cách để nói anh.
Lâm Thư Tình
*Xiết chặt tay lại, cúi đầu xuống.
Nàng tiến đến đập cả cây kem đang ăn dang dở vào mặt hắn.
Trương Hoàng
Mà con chó, mày làm cái quái gì vậy?
Nông Yến Bình
Cậu không nói được lời gì tử tế thì tốt nhất nên quản tốt cái miệng mình lại.
Nông Yến Bình
Mày gì mà mày, em ấy tốt như vậy cậu không biết yêu thương thì để tôi.
Trương Hoàng
Ha, tưởng thanh cao thế nào. Thì ra cũng chỉ là mấy con đ*** đồng tính thôi.
Nông Yến Bình
Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, không nói được gì tử tế thì tốt nhất nên ngậm miệng lại. *Lấy khăn giấy lau tay.
Trương Hoàng
Hừ. Cô ở bên tôi nhất quyết không cho tôi chạm vào người, bảo gì mà để dành cho đêm tân hôn. Thì ra là một lũ bệnh hoạn, thật ghê tởm. *Cười đểu.
Trương Hoàng
Chùy. *Nhổ nước bọt.
Nàng lại "dành bàn tay yêu thương" cho hắn và ghé vào tai hắn nói nhỏ cảnh cáo.
Nông Yến Bình
Cậu tốt nhất nên tránh xa em ấy ra và quản tốt cái miệng bẩn thỉu này của mình lại, không thì dẫu là Trương Quang Bảo hay ngay đến cả Trương gia cũng không bảo vệ nổi mạng nhỏ này của cậu đâu.
Trương Hoàng
Sao cô lại biết tên ba tôi? Cô...cô rốt cuộc là ai?
Nông Yến Bình
Cậu không biết tôi đâu, nhưng tôi cá rằng ba cậu chắc chắn sẽ biết Gem là ai.
Trương Hoàng
Hừ, dù cô có là ai đi chăng nữa rồi cũng có lúc tôi xử đẹp cô mà thôi.
Nông Yến Bình
Tôi sẽ chờ ngày anh nói.
Nông Yến Bình
Nhưng tôi tin chắc chắn rằng ngày đó không xảy ra được đâu. *Nở nụ cười thân thiện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play