Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dương Hùng ] : Thay Đổi.

Chap 1

Gian bếp nhỏ phát ra mùi thơm nồng của thức ăn, cái mùi hương dịu nhẹ không nồng gắt lan tỏa khắp phòng khiến cho người ta ngửi thấy không khỏi thèm thuồng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng xong rồi, giờ chỉ cần trang trí một chút là được.
Chuẩn bị đâu vào đó em cho tất thảy những món ăn vừa nấu cho vào hộp rồi lại tỉ mỉ bỏ vào túi.
Xong xuôi em mới hài lòng mà rời khỏi nhà để đến trường.
Thú thật mà nói thì hôm nay chính là sinh nhật của người yêu em, suy đi nghĩ lại em quyết định nấu cho cậu ta một bữa ăn, tuy không quá cầu kỳ nhưng em đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Chắc anh ấy sẽ rất thích hì hì"
___________
Vừa ngồi vào bàn học, bàn tay của em bất chợt bị nắm lấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm sao thế này? /cau mày/
Trần Đăng Dương nhìn thấy vết bỏng trên tay em liền mặt cau mày có mà hỏi.
Vừa nghe anh nói em mới giật mình kiểm tra lại, em bị lúc nào còn chả hay thế mà cậu bạn này vừa gặp em đã chú ý đến.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Aa chết, chắc lúc nãy tớ nấu ăn sơ ý nên mới bị
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà cũng không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi mà, đừng để ý
Nghe em nói vậy anh liền một mạch kéo em đến phòng y tế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên phòng y tế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ này này, tớ không sao thật màa
Mặc cho em có giãy nãy bên cạnh, anh vẫn lạnh lùng kéo em đến phòng y tế, cái con người này chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả.
Đến Phòng y tế.
Gió thổi tung bay những tấm rèm, không gian yên ắng không một ai.
Trần Đăng Dương có gọi to vẫn không nghe ai trả lời chắc hẳn giáo viên y tế đang có việc bận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hình như không có ai, hay là chúng ta về lại lớp đi Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu im miệng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi lên giường, tôi sơ cứu cho cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả
Chưa kịp ú ớ gì anh đã ấn em xuống ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, anh thuần thục mở tủ lấy bộ sơ cứu ý tế rồi cẩn thận, tỉ mỉ mà băng bó cho em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau nhớ cẩn thận đừng để bị thương, làm không được thì đừng đụng đến nó nữa,đã biết chưa?
" Làm không được thì tôi sẽ nấu cho em ăn"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sơ suất nhỏ thôi mà, cậu đừng để ý quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật ra hôm nay là sinh nhật của anh ấy nên tớ muốn tự tay nấu cho một bữa cho anh ấy...
Bàn tay đang sơ cứu cho em của anh khẽ khựng lại, anh ngước nhìn em với vẻ mặt có chút không vui.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại là Lưu Phong?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng day dưa với hắn nữa, hắn không tốt như cậu nghĩ .
Em vốn biết Đăng Dương và Lưu Phong (người yêu em) cả hai có chút xích mích nên khi nhắc đến em biết Đăng Dương sẽ khó chịu nên đánh lẽ sang chuyện khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có đâu, ảnh tốt với tớ lắm...
Anh không nói gì chỉ băng bó cho em xong liền rời đi ngay, em có gọi với theo anh cũng chẳng quay đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chờ tớ với, Đăng Dươnggg
Nói một chút về Lưu Phong - hắn là đàn anh khối trên của em, ngay từ khoảng thời gian đầu em vừa chập chững bước vào ngôi trường này đã có vô số lần hắn giúp đỡ em, lại nói hắn cũng là một đàn anh có tiếng tăm tốt ở trường, đẹp trai-tốt bụng- ga lăng, một người như vậy nói thật thì em cũng khó lòng mà không say nắng, em còn nhiều lần nghe phong phanh có tin đồn hắn muốn theo đuổi em,kết quả cuối năm nhất hắn đã tỏ tình với em.
Khi ấy không biết em bị bỏ bùa gì nên đã đồng ý và theo hắn đến tận bây giờ.
Tình yêu đâu ai có thể ngăn cấm mà đúng không?
Mà cũng chẳng hiểu vì sao, từ khi em đồng ý lời tỏ tình đó của Lưu Phong thì Trần Đăng Dương - bạn thân của em mỗi khi gặp hắn hoặc ngay cả khi em nhắc đến hắn thì liền thay đổi thái độ?
Em biết điều đó nên cũng đã rất cố gắng hạn chế nhắc hắn trước mặt anh.
Thật ra chỉ có em ngốc mới không nhận ra,người mà em vẫn xem là bạn thân thật ra đã đơn phương em từ lâu, ai nhìn vào cũng có thể thấy chỉ có em là không...
Vốn dĩ anh là người đến trước nhưng lại không có được em, nên chỉ dám hèn mọn nhìn em bên người khác...
_____________
Nlinn
Nlinn
Àn nhonnn
Nlinn
Nlinn
Tác phẩm mới của tớ hy vọng mọi người sẽ thích ạa
Nlinn
Nlinn
Cảm ơn rất nhiềuuu

Chap 2: Sự thật

Lúc nãy bị Đăng Dương kéo đến phòng y tế nên em cũng chưa kịp đưa đồ ăn mà mình đã làm cho Lưu Phong,nên em vội vã trở về lớp lấy nó và đem đến cho hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mém tý là quên mất huhu /vội vã/
Bước chân của em vừa vội vã vừa gấp gáp bởi em sợ nếu để lâu thêm một tý thì đồ ăn sẽ nguội mất với cả em sợ hắn đói
Vừa tới cửa lớp, em chỉnh chu lại quần áo một chút bởi nãy giờ em mãi chạy nên em sợ quần áo không được chỉnh tề với cả tóc bị rối nên dừng lại mà chỉnh, em không muốn hắn thấy em trong bộ dáng xuề xòa một tý nào cả.
Bước chân của em chuẩn bị nhấc lên bước vào lớp lại khựng lại vì em nghe loáng thoáng giọng nói của Lưu Phong, hình như đang bàn tán về em?
Lưu Phong
Lưu Phong
Cái thằng nhãi Quang Hùng gì đấy ấy hả?
Lưu Phong
Lưu Phong
Như con chó của tôi vậy, cứ chạy theo tôi mãi phiền phức chết được haha
Liễu Tư
Liễu Tư
Lại chả như vậy? Nó cứ tưởng anh thích nó thật đấy, có khi lại còn ảo tưởng sau này sẽ lấy anh nữa cơ haha cười chết em mất /cười lớn/
Liễu Tư
Liễu Tư
Mà anh cũng tính sao đi nhé, tôi không thích bạn trai của mình ở bên người khác đâu, khó chịu lắm đấyy~
Lưu Phong
Lưu Phong
Em lo gì, để tôi trêu đùa cậu ta thêm một chút, dù sao cũng sắp hết thời hạn rồi kia mà, đợi đến khi tôi lấy được tiền thì sẽ chia tay cậu ta ngay lặp tức.
Em ở bên ngoài nghe thấy chẳng còn dám bước chân vào nữa, cố nép mình sang một góc để hai người họ không thấy, em muốn biết những gì vừa nghe liệu có phải là thật hay không? Liệu có phải bản thân đã thật sự ngu ngốc như một con rối bị người ta trêu đùa?
Em nắm thật chặt túi đồ trong tay, cố kìm nén cảm xúc ,im lặng lắng nghe, em thật sự muốn biết rốt cuộc thật hư ra sao, em thật sự không đủ can đảm để nghe nữa nhưng lý trí không cho phép em như vậy, nó muốn em phải nghe,phải biết rõ sự thật,phải biết bản thân mình đã bị người ta trêu đùa như thế nào?
Liễu Tư
Liễu Tư
Còn phải đợi bao lâu nữa ~ tôi đợi lâu lắm rồi đấy
Lưu Phong
Lưu Phong
Sắp rồi, mẹ kiếp nếu không vì số tiền cá cược kia nhiều thì tôi cũng chả phải hạ thấp thân mình để làm những việc như vậy.
Lưu Phong
Lưu Phong
Cũng vì lần tỏ tình với thằng nhãi đấy mà nhiều lần tôi bị nói là một thằng gay, má nó chứ !
Lưu Phong
Lưu Phong
Giờ tiền mà vào tay tôi thì thằng nhãi đấy tôi đá một phát là xong. Còn em thì chuẩn bị có danh phận nhé.
Nghe đến đây nhịp tim của em như ngừng đập, cả người cứng đờ, đến hơi thở cũng có chút khó khăn, phải chăng những gì em vừa nghe thấy là thật?
Bấy lâu nay thứ tình yêu mà em vẫn luôn tự hào lại bị người ta chà đạp không thương tiếc?
Cứ như kẻ ngốc vậy, bị hắn xem như món đồ chơi mặc sức chơi đùa?Vậy mà em vẫn xem hắn là ánh sáng, là ngoại lệ, là người mà em dành tất thảy tình cảm, tình yêu mà cứ đâm đầu lao vào hắn.Giờ thì hay rồi, hắn lại chẳng thèm bỏ em vào tầm mắt, mặc sức chà đạp, sỉ nhục đến vừa lòng hả dạ mới thôi?
Em thật không thể chấp nhận sự thật này,bất quá chỉ là hắn nói đùa thôi đúng không?
Hắn đùa em đúng không?
Em cắn môi thật chặt, cố kiềm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng,bước chân nặng trĩu mà đi vào đối mặt với hắn- kẻ đang nhỡn nhơ ,hả dạ vì những gì mình đã làm với em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đùa em có phải không hả? Lưu Phong?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đùa em có phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bấy lâu nay tình cảm mà anh dành cho em đều là giả sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nói cho em biết đi? Anh lừa em như thế vui lắm đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao vậy, anh nói gì đi,anh nói cho tôi biết đi /kích động/
Nụ cười hả hê của cả hai người Liễu Tư và Lưu Phong đều cứng đờ ,ngay khi em vừa bước vào cả hai như nhìn thấy ma mà bất động.
Ngay tức khắc,Lưu Phong nhảy khỏi chỗ ngồi bước đến cạnh em,nở một nụ cười,giả ngu ngơ mà nói.
Lưu Phong
Lưu Phong
E-em nói gì vậy? Anh không hiểu gì cả
Lưu Phong
Lưu Phong
Em đến đây từ khi nào?
Thấy hắn giả vờ như không có chuyện gì,nước mắt đang trực trào của em từ từ lăng xuống gò má, đến giờ mà hắn vẫn xem em như một kẻ ngốc?
Bàn tay của hắn dơ lên chuẩn bị chạm vào em thì liền bị em hất văng ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đủ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xem tôi là kẻ ngốc lâu như vậy đủ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đã biết hết rồi, hóa ra lời của Từ Minh là thật, ha... vậy mà tôi vẫn ngu ngốc,cố chấp tin vào những lời mật ngọt kia của anh?
Cách đây không lâu, người tên Từ Minh kia bị bọn giang hồ rượt đuổi, dẫu biết hắn ta cũng chẳng phải loại người tốt lành gì nhưng khi em bắt gặp cảnh đấy bản thân không cho phép em làm ngơ, bỏ qua những việc xấu hắn đã làm em vẫn ra tay cứu hắn. Không ngờ nhờ vào việc đó hắn vì cảm kích em mà đã nói với em về vụ cá cược giữa Lưu Phong và hắn.
* Quá khứ
Một buổi tối ở thư viện.
Em đang chăm chú ngồi học ở bàn học của mình thì Từ Minh từ đâu xuất hiện, hắn lén la lén lút như sợ ai phát hiện mà ngồi xuống đối diện với em.
Từ Minh
Từ Minh
T-tôi có chuyện muốn nói với cậu..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H-hả có chuyện gì mà trong cậu lén lút thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi với cậu...
Chưa để em nói hết hắn đã chen vào.
Từ Minh
Từ Minh
Tôi xin lỗi cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
??? Xin lỗi gì cơ?
Từ Minh
Từ Minh
Thật ra tôi và Lưu Phong đã cá cược với nhau, nếu hắn tán cậu thành công thì tôi sẽ đưa cho hắn tiền xem như thắng cá cược...
Từ Minh
Từ Minh
Thật ra tôi không có ý gì đâu
Từ Minh
Từ Minh
Chỉ là lúc đầu tôi có chút không thích cậu, bởi tôi thấy cậu cứ như bọn con gái nên tôi không thích..nên tôi mới cá cược xem như trêu đùa cậu một chút
Từ Minh
Từ Minh
Má tôi thề là tôi chỉ muốn đùa thôi ai ngờ thằng Lưu Phong làm thật, tôi làm gì có tiền mà cá cược chứ chỉ là tôi...
Từ Minh
Từ Minh
Ầy nói chung là Lưu Phong lừa cậu đấy đừng tin hắn ta nữa.
Từ Minh
Từ Minh
Tôi nói đủ rồi,tôi đi đây /chạy đi/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê này này..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cá cược gì vậy chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đùa tôi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khó hiểu thật...
Lúc đấy em chỉ đơn thuần là nghĩ rằng Từ Minh đang lừa mình bởi cái tính của hắn chả đáng tin chút nào nên em cũng gạt chuyện đó qua một bên,cũng lướt lờ những lời nói của hắn mà tiếp tục với Lưu Phong.
_______
Nlinn
Nlinn
Hết rồi pai paiii
Nlinn
Nlinn
Nay có người đọc truyện của tui rồi á, vui vãi, cảm ơn các bạn rất nhiều:3
Nlinn
Nlinn
Để tui cố gắng ra thật nhanh để mọi người đọc,ráng đợi tui chút nhé,chin cảm ơn 😙🌷

Chap 3: Cầu thang.

Lưu Phong
Lưu Phong
Từ Minh đã nói gì với em?
Lưu Phong
Lưu Phong
Em nói cho tôi biết đi.
Lưu Phong
Lưu Phong
*Từ Minh là chủ mưu làm sao hắn dám nói ra sự thật chứ,không lẽ nó đang lừa mình?*
Liễu Tư chứng kiến nãy giờ cũng chen vào.
Liễu Tư
Liễu Tư
Cậu bị ngốc à, Quang Hùng chẳng lẽ cậu không biết Từ Minh ghét cậu sao~
Liễu Tư
Liễu Tư
Hắn ta thấy cậu hạnh phúc với anh Phong nên mới kiếp chuyện chia cắt hai người đấy
Liễu Tư
Liễu Tư
Chẳng lẽ cậu lại tin lời hắn ta sao?
Lưu Phong
Lưu Phong
Phải đó, Liễu Tư nói đúng đó, em đừng tin lời hắn ta.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô im miệng cho tôi, chuyện của chúng tôi không cần cô can thiệp vào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn anh, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn thấy hai người nữa,thật ghê tởm
Liễu Tư
Liễu Tư
Anhhh~ cậu ta chửi em kìaaa
Hắn ta đưa tay vỗ vỗ như thể đang an ủi Liễu Tư sau đó lại nép cô ta vào lòng nhìn em mà nói.
Lưu Phong
Lưu Phong
Haa~ mẹ kiếp Lê Quang Hùng ơi Lê Quang Hùng, nếu cậu đã biết thì tôi cũng nói luôn
Lưu Phong
Lưu Phong
Tôi lừa cậu đấy,từ đầu đến cuối tôi đều lừa cậu đấy
Lưu Phong
Lưu Phong
Cậu có biết cậu phiền lắm không? Bám theo tôi như chó ấy? Phiền vãi
Lưu Phong
Lưu Phong
Cũng may đại thiếu gia nhà cậu lại ngu ngốc chu cấp tiền cho tôi nên tôi mới có thể tiếp tục tới tận bây giờ
Lưu Phong
Lưu Phong
Với số tiền cá cược ít ỏi của Từ Minh làm sao thỏa mãn được tôi ha~ điên thật đấy
Cái tình yêu thối nát này vốn dĩ em nên từ bỏ sớm, kẻ tồi như hắn em cũng không nên tiếc
Chỉ trách em quá ngốc cứ đâm đầu vào kẻ tồi như hắn.
Giờ sự thật đã rõ có lẽ em phải từ bỏ tất cả rồi, từ bỏ cái tình yêu giả tạo ấy, từ bỏ một kẻ không đáng xuất hiện trong cuộc đời của em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chấm dứt được rồi đấy, rốt cuộc tôi không biết bộ mặt của hai người dày đến độ não nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có lẽ sống trong bóng tối mãi nên các người đã quên đi bộ dạng của mình?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu đã thế tôi cũng không ngại đưa hai người ra ánh sáng.
Em đã cố gắng mạnh mẽ để họ không thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, em không thể cứ nhu nhược mãi như vậy được, em càng không thể để con người giả tạo như hắn lại làm hại thêm bất kỳ ai.
Túi đồ em cầm trong tay đã bị em siết chặt đến nổi móng tay đã đâm vào tay,máu loang ra ướt cả túi đồ nhưng em lại chẳng thấy đau, bởi lẽ nó không nhằm nhò gì với vết thương lòng của em.
Em nhìn họ căm phẫn rồi rời đi.
Liễu Tư nhìn em rời đi trong đôi mắt có chút hoảng, liền chạy theo em, mẹ kiếp hình tượng tiểu thư tao nhã của cô ta sắp bị em lật đổ rồi, làm sao cô ta chắp nhận nổi chứ?Cả Lưu Phong cũng vậy, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài làm sao hắn còn mặt mũi chứ? Không thể.Nhất định không thể để em làm gì ảnh hưởng tới danh tiếng của mình được.
Cả hai bọn họ đều không thể chắp nhận nổi.
Liễu Tư
Liễu Tư
Cậu đứng lại đó cho tôi, Lê Quang Hùng !
Lưu Phong
Lưu Phong
Mẹ kiếp, đợi đã
Vừa bước ra khỏi cái nơi mà hai con người kia đứng nước mắt của em cuối cũng không thể ngăn được mà cứ chảy dài trên gò má của em, em không hối tiếc nữa, chỉ là có chút cảm thấy bản thân ngu ngốc, giờ thì ổn rồi, không cần phải dính liễu tới hắn ta nữa.
Em vừa định bước xuống cầu thang bỗng nhiên phía sau bị một lực mạnh đẩy xuống khiến em không kịp phản ứng mà bị trật chân,ngã lăn xuống.
Vừa lăn đầu em vừa va chạm vào từng bậc, từng bậc thang, cuối cùng đập thật mạnh vào nền đất mà ngất đi, máu của em cũng từ đó mà lê dài theo các bậc thang và không ngừng tuôn ra tại chỗ em nằm.
Đôi bàn tay của Liễu Tư cứng đờ ngay giữa không trung, lúc nãy vì cô ta quá sợ hãi sự việc bị bại lộ nên khi thấy em đang chuẩn bị xuống cầu thang không nghỉ nhiều mà thuận tay đẩy em thật mạnh, nhìn em nằm ngất dưới chân cầu thang cô ta sợ hãi từ từ mùi về phía sau.
Vừa định bỏ chạy thì lại va vào Lưu Phong, hắn cũng đã chứng kiến những gì vừa xảy ra, thấy Liễu Tư sợ hãi như vậy hắn vội trấn an cô ả rồi mới lên tiếng nhắc nhỡ.
Lưu Phong
Lưu Phong
Im lặng, đừng nói gì cả, chúng ts từ từ rời khỏi đây
Liễu Tư không ngừng run rẩy
Liễu Tư
Liễu Tư
Nhưng...nhưng còn cậu ta thì sao, vừa nãy em..em chỉ lỡ tay...
Lưu Phong
Lưu Phong
Bỏ đi, cứ cho cậu ta tự té vậy
Lưu Phong
Lưu Phong
Đi nhang, kẻo có ai đến thì lúc đấy muốn chối cũng chả kịp
Lưu Phong
Lưu Phong
Đi thôi.
Liễu Tư
Liễu Tư
D-dạ..
Cả hai liếc nhìn thân thể nhuốm máu của em rồi vội vã rời khỏi hiện trường.
Bởi vì bây giờ còn khá sớm, mà khoa của hắn lại chỉ có mỗi lớp hắn đến trường hôm nay nên cả tòa nhà đều vắng lặng như tờ, tất cả những gì vừa diễn ra, chả ai hay cũng chả ai biết, tất cả chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play