Dịu Dàng Yêu Em
Chương 1. Gặp Gỡ
Một cậu bé khôi ngô được chuyển về nơi vùng quê yên bình ấy sinh sống.
Vốn dĩ cậu bé ấy chẳng hứng thú điều gì chỉ mong thời gian mau qua rồi bản thân sẽ trở về nơi phồn hoa, ồn ào, tấp nập kia
Ấy thế mà tại nơi đó cậu gặp gỡ được định mệnh của bản thân
Một người khiến cậu khắc cốt ghi tâm
Quỳnh Nhu
Tiểu An con học xong chưa
Một người phụ nữ ăn mặc giản dị tay cầm theo chiếc rổ bước vào ngôi nhà tranh nhỏ
An Hòa
Mẹ đi làm về ạ *hớn hở*
Hòa nhanh chân rót cho mẹ một chén nước
An Hòa
Mẹ đi làm có mệt lắm không? mẹ uống nước bớt khát nhé!
Quỳnh Nhu nhận lấy chén nước uống rồi trả lời
Quỳnh Nhu
Cũng không mệt lắm đâu, cỏ ruộng nhiều quá nhưng may mà thím tư giúp mẹ làm đổi công bẻ ngô
An Hòa
Vậy làm xong chưa ạ? để chiều con ra phụ mẹ nhé?
Quỳnh Nhu
Thôi con ở nhà học đi sắp thi rồi đó
An Hòa
Còn lâu mới thi mà *bĩu môi*
Quỳnh Nhu
Không được chủ quan lỡ thi trước mấy hôm thì sao *lấy tay dí đầu cậu*
An Hòa
au đau mẹ *ôm trán*
Quỳnh Nhu
ha ha còn biết đau hả?
An Hòa
Ai mà chả biết đau chớ *rầm rì*
Như nhớ gì đó Hòa lại hớn hở lay tay mẹ
An Hòa
con thấy gốc cây chôm chôm đầu làng cạnh bờ ruộng mình ý
An Hòa
Nó chín gòii cho con đi hái nha
Quỳnh Nhu
Ừm ăn xong bữa trưa rồi mấy đi
Quỳnh Nhu
Con dọn cơm đi mẹ đi rửa chân tay
Quỳnh Nhu nhìn con trai mình hớn hở như đứa trẻ con lại lắc đầu cười bất đắc dĩ
Con trai nàng rất giỏi còn ngoan ngoãn chẳng quậy phá như mấy đứa trẻ khác
Có lẽ chồng nàng rất vui khi đứa con mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy
Quỳnh Nhu còn nhớ ngày nàng hạ sinh An Hòa thì khó sinh, chồng nàng phải chạy lên ngôi miếu ấy cầu xin thần đổi mạng ông lấy hai mẹ con
Để rồi khi thuận lợi sinh đứa trẻ thì tin dữ của ông cũng truyền tới nhà
Ngày đó nàng suy sụp biết bao nhiêu
An Hòa, đứa trẻ bất hạnh sinh ra chẳng biết mặt cha mình như thế nào
Ngay từ nhỏ cậu đã biết rồi bắt đầu hiểu chuyện và thương mẹ hơn
Chuyện đó tới giờ đã cách 7 năm rồi nỗi đau dần dần đã được xoa dịu
Chỉ là mỗi khi nàng suy tư rồi bất chợt lại thương con mình nhiều hơn
Gặp Gỡ
Sau bữa trưa Hòa vui vẻ tay xách theo chiếc rỏ thẳng tiến tới gốc quả đầu làng
An Hòa
la là la la là lá... *ngân nga*
An Hòa
Oa chín nhanh ghê hôm nọ có mấy chùm *cảm thán*
Cậu nhanh chóng hái từng chùm chôm chôm xuống
Cậu đang ăn bỗng thấy phía xa có chiếc xe sang tiến gần thôn cậu
Chiếc xe dừng lại ngay cổng thôn và ngay dưới chân cậu
Giải thích: Vì cậu đứng trên đồi nhỏ còn con đường lại ngay dưới chân đồi nên theo góc nhìn của cậu là cúi xuống nhìn
Cửa chiếc xe mở ra một cậu bé mặt lạnh nhạt bước xuống
Ngay lúc đó cậu ta ngước mắt lên nhìn cậu, cả hai yên lặng nhìn nhau
cơn gió nhè nhẹ thổi thoáng qua mang theo sự êm dịu ấy
Một người đàn ông trung niên bước xuống xe rồi vòng ra mở cửa
An Hòa
"Chậc chậc là nhà giàu trên thành phố sao nhìn chất liệu vải quần áo cùng xe sang chắc là phải ha" *Nhìn ba người đánh giá*
An Hòa
"A uii sao tự nhiên họ lại có hứng về nông thôn chi vậy? " *Tò mò*
Thẩm Thành
*Thu hồi tầm mắt*
Lục Thượng
Thành...*Ngập ngừng *
Thẩm Vũ
Để anh *Vỗ nhẹ tay Lục Thượng*
Thẩm Vũ
Ba mua cho con căn nhà gần cuối thôn rồi phương tiện đi lại, đồ dùng có đủ con ráng ở lại đây một thời gian đợi ba xử lý đám già đó sẽ quay lại đón con
Thẩm Vũ
Chắc con cũng hiểu Ta và Ba nhỏ con làm vậy là vì an toàn của con
Thẩm Vũ
Đám già đó phát hiện con cũng chẳng tốt cho lắm lỡ đâu bị bắt cóc rồi chết xó nào cũng không ai hay
Thẩm Vũ
Em đừng can đây là sự thật, nó hiểu hay không tùy nó bây giờ con ngoan ngoãn ở yên nơi này chỗ này cách xa thành phố sẽ an toàn hơn rất nhiều
An Hòa
"Trời ơi, thánh thần thiên địa quỷ thần hột vịt lộn ơi!! đây là thứ người thường mình hóng được hả?!! hóa ra không phải thích về mà là lánh nạn"
An Hòa
"A nhưng mà từ đã, cách nói chuyện với một con có phải hơi nghiêm khắc rồi không? nhìn anh ấy có lẽ hơn mình vài ba tuổi đi"
Lục Thượng
Thành à xin lỗi con nhưng đây là cách tốt nhất con xem nơi này cũng không tồi đi, cuộc sống yên bình chẳng lo gì cả mà
Thấy Thành thỏa hiệp Thẩm Vũ cùng Lục Thượng không hẹn cùng thở phào nhẹ nhõm
Thẩm Vũ
Vậy con thu dọn chút đợi chú Tư trưởng thôn ra đón ta và ba nhỏ còn phải về giải quyết
Hòa chứng tỏ từ đầu tới cuối câu chuyện không khỏi thấy cảm thương người này
Có lẽ thành phố cũng phức tạp chẳng đẹp lắm nhỉ
【 TG: Ý bé nó là nhà hào môn tranh đấu xong con cái cũng phim chịu tội theo, nhìn tp phồn hoa xinh đẹp ai ngờ nó chỉ là một vỏ bọc giới hào môn! Tại bé nó xem nhiều phim quá mà◉‿◉】
Chương 3. Đáng yêu
Thẩm Thành
Nghe đủ chưa *lạnh giọng*
Hòa chớp chớp mắt ngây ngốc không biết trả lời sao
An Hòa
Tớ.. à không, em xin lỗi
An Hòa
Xin lỗi vì đã nghe chuyện nhà anh khi không được cho phép á *Nghiêm túc*
Thẩm Thành
Ừ, không sao " vì nó đâu tính là chuyện lớn trong nhà"
Thẩm Thành
Cậu là người ở trong làng này sao?
An Hòa
Dạ vâng! anh mới chuyển tới sao? có cần em kêu bác trưởng thôn ra đón không ạ?
Thẩm Thành
*Nhìn chằm chằm cậu*
An Hòa
À.. ý là.. em sợ anh lạ nước, lạ cái lỡ.. lỡ mù đường thì sao.. *Lúng túng *
Càng nói giọng cậu càng nhỏ
Như thể sợ nói lớn sẽ bị la ở câu cuối mù đường vậy
Thẩm Thành
"Cũng đáng yêu"
An Hòa
"Hình như ảnh mới cười mình?? "
An Hòa
"Có lẽ không đâu, ban nãy ảnh lạnh lùng lắm đó còn không nói câu nào mà nhìn nhìn nhầm thôi"
Thẩm Thành
Không cần đâu, cảm ơn
An Hòa
Ò, vâng vậy em xin phép về trước nhé
Chào xong Hòa đeo túi quả lên lưng tăng bước chân về, người không biết còn tưởng sau lưng cậu có ma đuổi đó
Thẩm Thành
*Nhìn bóng lưng cậu*
Thẩm Thành
"Liệu người nơi này đáng tin như lời ba nói không nhỉ? "
Trương Hội: À cậu Thành cậu tới lâu chưa, cậu cho lão xin lỗi tại nhà bận chút việc nên tới đón cậu muộn
Trương Hội: Mong cậu lượng thứ *Cúi lạy*
Thành lạnh nhạt chỉ đồ bên cạnh lập tức những thanh niên phía sau Trương Hội tiến tới nhấc đồ, cầm hành lý cho hắn
Trương Hội: Cậu Thành lối này, lối này
Dọc theo đường làng có hàng cây mát che chắn ánh nắng
Bây giờ là trời chiều nắng không nắng gắt lắm
nhiều người thấy Trưởng Thôn cung kính dẫn lối cho một thiếu thiên thoạt nhỏ nhưng khí chất lại của bề trên lập tức suy đoán đây là con của nhà hào môn nào đó
Chuyện này tối đó nhanh chóng lan khắp làng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play