Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quay Đầu Nhìn Lại

Chương 1.

Doãn Thước là Tam hoàng tử, nhưng y chết rồi.

Chết vì một nữ tử.

Y đời trước thích một nữ tử mà nữ tử ấy lại là người xuyên không đến thời đại này.

Nàng ở yến tiệc chúc thọ thái hậu đọc một bài thơ mà nổi tiếng, hoàng đế chỉ hôn nàng cho thái tử. Mà nàng ta lại không thích thứ gọi là tình yêu, nàng thao túm kẻ thích nàng là y, cũng hạ độc thái tử là huynh trưởng y, hạ độc cả hoàng đế là phụ hoàng y.

Thái tử đăng cơ, hắn thân là huynh trưởng lại là bào huynh của y nên đặc biệt sủng ái vị đệ đệ này, đáng tiếc tân hoàng đăng cơ chưa đầy hai năm, tiểu hoàng tử duy nhất ra đời lại là nhi tử của nữ tử ấy.

Nàng lần nữa lợi dụng y, muốn y ủng hộ hài tử của nàng đăng cơ. Nhưng y không đồng ý, y nói đợi hoàng huynh già rồi băng hà y sẽ ủng hộ, nàng gật đầu, hôm sau hoàng huynh y băng hà, nguyên nhân là do bị hạ độc mà chết.

Y căm giận, tuy vậy hai tháng sau, vì là tiểu hoàng tử duy nhất nên được chỉ địch đăng cơ, y thân là Dạ Vương lại chết sau đó một ngày. Từng một hoàng tử là đệ đệ của tiên đế lần lượt bị nàng giết không xót kẻ nào.

Thanh mai trúc mã của y, Trấn Quốc Vương mang binh từ biên cương, tức tốc vượt cả đêm quay về Kinh Thành hỏi tội Thái Hậu là nàng ta.

Nàng ta đã chuẩn bị từ trước, kết quả Trấn Quốc Vương đại bại, bị nàng ta một kiếm giết chết trên đại điện.

Lúc Doãn Thước tỉnh lại, y đã quay về mười ngày trước khi yến tiếc mừng thọ thái hậu.

Vừa tỉnh dậy, y mơ hồ nhìn quanh, sau đó chưa kịp thay y phục đã nhào xuống giường tung cửa chạy ra bên ngoài.

Khung cảnh quen thuộc này là Tam Hoàng Tử Phủ, y vẫn chưa chết.

Quản gia bước đến, thấy y đã tỉnh hơn nữa còn chưa thay y phục đã chạy ra ngoài liền kinh hãi, Doãn Thước là kẻ bị ám ảnh bởi cái đẹp, không bao giờ ra khỏi cửa khi chưa thay y phục.

Doãn Thước thấy ông ấy liền ngơ người, y nhận ra bản thân có lẽ đã trùng sinh rồi, bởi vì quản gia, dưới mệnh lệnh của mẫu hậu y mới đến đây chăm sóc y, còn đặt biệt lệnh rằng nếu mà y mà xảy ra chuyện gì, người liền chém chết quản gia. Năm đó y chết chính là chết trong lòng quản gia, lúc y sắp chết còn mơ hồ nhìn thấy quản gia tự sát trước mặt mình. Mẫu hậu y là ân nhân của ông ấy, nhi tử của người là y được ông ấy nhận chăm sóc, nếu y có chuyện hắn không cần người xử lí đã tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm mà chết theo rồi.

Y sống lại một lần, cũng đã biết rõ thế giới này. Nơi này là một thế giới trong tiểu thuyết mà hắn là một nhân vật lót đường cho nữ chủ, nữ chủ chính là kẻ đã giết y đời trước, là kẻ xuyên không. Cũng biết rõ phản diện là ai, thanh mai trúc mã của y Trấn Quốc Vương là phản diện tạo phản, hơn nữa còn giết được nhi tử nhỏ tuổi của nàng ta, chém nàng ta bị thương trước khi bị chém chết, nhưng kết cục là kết cục, người thắng vẫn sẽ là nữ chủ không thể đổi được.

Doãn Thước nghiến răng nghiến lợi, quay đầu trở vào vận vội y phục, không kịp buộc tóc chỉ lấy đại một dây đai buộc lại bình thường sau đó ra khỏi phòng, dắt ngựa phóng vội vào cung, chạy đến Đông Cung Thái Tử.

Quản gia bị một màn này doạ cho kinh hãi, Tam hoàng tử bị bệnh sạch sẽ, lại ám ảnh bởi cái đẹp lần này lên làm vội làm vàng để rời khỏi phòng, nhất định là không có hẹn nào sáng nay, bởi vì nếu có y đã dặn ông gọi mình sớm rồi.

Y chạy vào hoàng cung, lính gác thấy bóng y đã mở vội cửa, khi thấy y cả người không nhu thường ngày cũng không khỏi kinh ngạc mà nói nhau:

“Điện hạ có phải gặp chuyện gì không?”

“Có lẽ vậy rồi, nếu không sẽ chẳng có chuyện điện hạ y phục không được vuốt phẳng phiêu, tóc chẳng được cài quan bình thường như vậy đâu, nhìn lộn xộn như vậy chắc là gặp chuyện lớn lắm”

“Ngươi chỉ nói bậy, lần trước điện hạ còn gặp chuyện lớn khóc nháo một trận ở Ngự Thư Phòng vậy mà y phục không chút có vấn đề, tóc vẫn bình thường, vào thế nào ra thế đó, ngoài trừ đôi mắt ửng đỏ thì chẳng có gì khác”

Y lao vội vào Đông Cung, thái tử vận kim y màu nhạt, đang ngồi uống trà, thái tử thương yêu đệ đệ là y nhất, sủng vô điều kiện, cả Kinh Thành ai chẳng biết bệ hạ có thể không vô điều kiện nuông chiều Tam hoàng tử nhưng thái tử thì nhất định là vô điều kiện.

Thấy y đến, cả người đều không giống ngày thường, cũng bị doạ cho kinh hãi. Hắn đứng dậy, vội vàng tiến đến hỏi:”Thước nhi, xảy ra chuyện gì? Nói ca ca nghe, ca ca chống lưng cho đệ”

Y ngẩng đầu, nhìn huynh trưởng chằm chằm sau đó lại khóc lớn một trận.

Thái tử triệt để bị làm cho sợ chết khiếp mà hỏi:”Thước nhi, nói xem, đã xảy ra chuyện gì?”

Doãn Thước vùi đầu vào lòng huynh trưởng, nháo một trận, kim y màu nhạt của thái tử sau đó dính đầy nước mắt nước mũi, bẩn không thể tả. Thái tử lại dung túng đệ đệ, để mặc y khóc một trận. Doãn Thước mếu máo bảo:”Ca, ta thấy huynh bị hạ độc chết”

Thái tử sững người, nhanh chóng hỏi:”Sao ta lại bị hạ độc chết?”

Doãn Thước lắc đầu bảo:”Ta không biết, ta mơ thấy huynh cưới thái tử phi, thái tử phi là đích nữ Hạ phủ, nàng ta hạ độc phụ hoàng trước sau đó lại hạ độc huynh, cuối cùng là giết ta”

Thái tử sững người, trong đầu vô thức xuất hiện một suy nghĩ:”Đệ ấy sao lại biết chuyện này? Đây rõ là chuyện đời trước của ta....”

Hắn hỏi:”Đệ mơ thấy nên chạy đến đây khóc nháo?”

Doãn Thước bám lấy huynh trưởng gật gật đầu bảo:”Ta không muốn thấy huynh chết đâu ca ca”

Hắn mím môi, nói:”Đích nữ Hạ phủ đúng không? Đừng lo lắng, nàng ta dù mơ hay thật cũng là đã hại chết đệ, ta kiếm nàng ta xử tội”

Chương 2.

Thái tử Doãn Vân nói là làm.

Tam hoàng tử tố cáo buổi sáng, vừa qua ngọ thiện sau giờ nghỉ trưa Hạ phủ đã phải quỳ trước cửa phủ đón tiếp thái tử.

Doãn Vân tay nắm tràng hạt vẫn thường xuyên mang ra ngoài, hắn tay cầm tràng hạt nhưng giết người lại chẳng ghê tay chút nào. Kinh thành coi hắn giống như Diêm Vương.

Hạ phủ tiếp đón thái tử, từng người run cầm cập, chẳng biết vì sao vị Diêm Vương này lại đột ngột nói sẽ đến sau giờ nghỉ trưa.

Doãn Vân lên tiếng:”Miễn lễ đi, Hạ Hộ bộ thượng thư theo bổn cung một chuyến, bổn cung có chuyện cần nói với ngươi”

Hộ bộ thượng thư đáp:”Vâng” một tiếng sau đó đứng dậy đi theo thái tử, dẫn hắn đến thư phòng.

Đến nơi vẫn không khỏi đồ mồ hôi lạnh.

Thái tử đi rồi, gia quyến và người trong phủ mới dám đứng dậy lui đi.

Đích nữ Hạ phủ Hạ Yên Nhiên vừa mới xuyên đến, còn chẳng hiểu sao nam chính lại tự tìm đến cửa nhà mình.

Thái tử ngồi trên ghế, Hạ Hộ bộ thượng thư đích thân rót trà mời sau đó hỏi:”Không biết thái tử hạ giá quang lâm đến Hạ phủ là có chuyện gì sao?”

Thái tử tay xoay tràng hạt, hắn nói:”Sáng nay tam hoàng đệ của bổn cung nháo một trận chỗ bổn cung, Hạ Hộ bộ thượng thư ắt hẵn nghe qua”

Hộ bộ thượng thư nghe rồi, tin truyền trong cung ra, nghe nói sáng nay Tam hoàng tử chạy đến Đông Cung, y phục không đúng đắn, đến tóc còn rối hơn tổ quả, khóc nháo một trận chùi nước mắt nước mũi lên y phục của thái tử, chỉ là không biết chuyện gì. Ông đáp:”Quả thật là thần có nghe qua”

Thái tử bình thản như cũ, hắn nói:”Hoàng đệ ta tối qua nằm mộng, mơ thấy có người hạ độc hoàng đế, đưa bổn cung đăng cơ, sau đó lại hạ độc bổn cung đưa nhi tử duy nhất của bổn cung đăng cơ, sau đó lại hại chết hoàng đệ bổn cung”

Hộ bộ thượng thư sững người, chuyện này nên nói với hoàng đế, nói với ông chuyện này chằng khác nào bảo kẻ đó là người Hạ phủ. Thái tử bồi thêm:”Là nữ nhân xuất thân từ Hạ phủ nhà ngươi, còn là nhi nữ ngươi”

Hộ bộ thượng thư có hai nhi nữ, một người là đích nữ, một người là thứ nữ vừa mất cách đây một tháng, bị đích nữ tức đến dìm chết.

Ông nghe xong liền nghĩ tai tinh kia là đích nữ, nhanh chóng hỏi dò:”Tam hoàng tử điện hạ có nói qua tên của người đó không thưa điện hạ?”

Thái tử lên tiếng, ra vẻ kinh ngạc:” Ồ, thế là ông có hơn một nhi nữ sao? Bổn cung nhớ không lầm ngươi có hai nhi nữ, một thứ nữ và một đích nữ, thứ nữ vì cãi nhau với đích nữ mà bị dìm xuống giếng, ngươi phạt đích nữ một tháng ở từ đường chép Đạo Đức Kinh mà nhỉ”

Ông giật mình, ông sớm đã thấy đích nữ lạ lẫm sau mấy ngày ốm bệnh, ấy vậy mà hôm nay thái tử đến nói chuyện này, làm ông có chút bất ngờ nhưng cũng có chút phẫn nộ.

Thật hay mơ thì giết hoàng thất hay hoàng đế đều là tội tru di, đích nữ lại giết hoàng đế hai lần giết một người hoàng thất trong giấc mơ của tam hoàng tử, tội này cũng là tội.

Doãn Vân đột ngột lên tiếng:”Phải rồi, đừng để nàng ta chết, bổn cung còn muốn xem trò hay”

Giữa lúc này, Quốc Sư lại xem tinh tượng, xem xong sắc mặt thoáng chút thay đổi. Một người xuyên không một người trùng sinh? Không đúng là ba người trùng sinh một người xuyên không.

Ba người cùng lúc trùng sinh chỉ có thể là đã xảy ra chuyện ở kiếp trước, một là oán niệm hai là cầu không được ở kiếp trước. Nhưng có lẽ là hận thì đúng hơn. Quốc sư xem thêm một quẻ mới thấy chỉ có một người là chết bình thường một chút, nhưng người này lại là thái tử. Người chết thứ hai, oán niệm khá cao lại là tam hoàng tử, bị người mình yêu hại chết sau khi tranh được đế vị của huynh trưởng cho nhi tử vì hạ bệ các thế lực mà thế lực mạnh nhất lại là tam hoàng tử. Người oán niệm nặng nhất lại là Trấn Quốc Vương vừa vừa kế vị phụ thân sáu tháng trước, hiện đang đánh trận ở biên cương cách đây hai tháng, chết do báo thù cho người trong lòng cũng là tam hoàng tử.

Quốc Sư sắc mặt đen kịt, nhanh chóng tìm xem kẻ hại chết ba người có thân thế không ai dám chống đối này là ai.

Quốc Sư gieo quẻ, xem xong liền biết đích nữ Hạ phủ Hạ Yên Nhiên chính là nữ tử xuyên không cũng là kẻ gây chuyện, mang theo cái gọi là hệ thống mà muốn cướp đế vị ngồi lên.

Quốc Sư cười khẩy, cướp đế vị? Xem ra kiếp trước nữ nhân này thành công cướp được mới khiến ba đại nam nhân như thái tử rồi tam hoàng tử và cả Trấn Quốc Vương bại dưới tay, nhưng lần này, cô ta có trăm cái hệ thống cũng không có khả năng giành đế vị. Ba đại nam nhân kia kéo nhau trùng sinh mang theo kí ức đời trước nào có chuyện lần nữa lặp lại sai lầm. Lần này thật muốn xem kịch hay.

Hạ Hộ bộ thương thư cũng chẳng nhiều lời, cũng không nói thẳng lý do, Doãn Vân vừa đi, ông liền ra lệnh bắt nhốt đích nữ vào khuê phòng, trong vòng mười ngày phải viết cho xong mười lăm lần nữ tắc.

Chương 3.

Doãn Vân hai ngày sau gọi Doãn Thước đến Đông Cung.

Doãn Thước sớm đã bình tĩnh lại rồi, sau khi đổi y phục mới, chỉnh tóc lại gọn gàng, y phục chỉnh tề mới bước ra.

Quản gia thấy y ra ngoài với dáng vẻ này liền cười trong lòng, mấy nay điện hạ trong lòng không vui, cơm không ngon, nhiều lúc nô tì phạm lỗi nhẹ trước đây không phạt gì chỉ kêu dọn hai ngày đó nói mắng liền mắng nói đánh liền đánh. Nhiều nô tì sợ hãi y sau vụ đó. Duy có quản gia, dù sao cũng chăm y từ nhỏ y vẫn chưa động đến.

Điện hạ nhà ông tươi tỉnh là chuyện tốt.

Người hầu trong phủ dắt ngựa đến theo lệnh quản gia.

Doãn Thước trèo lên lưng ngựa sau đó nói:”Dương thúc, hôm nay cháu không về đâu, cháu muốn ngủ lại Đông Cung với huynh trưởng”

Quản gia gật đầu với y, giữa hai người không có khoảng cách chủ tớ, dù sao quản gia cũng là theo mẫu hậu y từ lâu, khi y với huynh trưởng còn nhỏ đều được ông chăm sóc. Đến thái tử trước mặt ông cũng không xưng “bổn cung” mà xưng con, không gọi ngươi mà gọi “Dương thúc”.

Doãn Thước chạy đến hoàng cung, lính gác thấy y từ xa đã mở vội cổng để y thúc ngựa chạy một mạch đến Đông Cung.

Doãn Vân đứng đón y, vừa đến nơi, y đã kéo cương, nhảy vội xuống ngựa, nhanh chân chạy đến bên cạnh huynh trưởng. Doãn Vân vẫn tay cầm tràng hạt, hắn xoa đầu y nói:”Mau vào trong, ca ca vừa rồi đã chuẩn bị cho đệ chút điểm tâm”

Doãn Thước giao ngựa cho người trong Đông Cung, nhanh chóng ôm lấy cánh tay huynh trưởng đi vào bên trong.

Doãn Vân nói với y:”Sắp tới ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho ta và muội muội của thanh mai trúc mã của đệ”

Doãn Thước nghiêng đầu hỏi:”Ca ca, huynh không đùa chứ?”

Doãn Vân lắc đầu, hắn nói:”Trấn Quốc Vương nắm binh quyền, là người có thế lực nhất trong triều hiện tại, đệ muốn giúp ta đăng cơ nhưng hắn thì không hoàn toàn muốn, nếu ta có thể khiến hắn hoàn toàn theo phe chúng ta vậy thì đó là điều tốt”

Doãn Thước nghĩ gì đó rồi hỏi:”Ta thì sao?”

Doãn Vân hỏi y:”Đệ thích cô nương nào rồi sao?”

Doãn Thước lắc đầu bảo:”Không có, là hắn thích ta”

Doãn Vân khẽ nhíu mày, hắn hỏi:”Tên nào cơ?”

Doãn Thước trả lời:”Thanh mai trúc mã của ta đó, hắn thích ta”

Doãn Vân hỏi y:”Hắn nói?”

Doãn Thước lắc đầu, y nói:”Trong mơ đó, lần trước không kể với huynh, lúc huynh bái đường thành thân cùng nàng ta, ta thất tình gửi thư nói muốn uống rượu với hắn, kết quả là y mặc kệ chiến sự, giao quyền cho phó tướng sau đó bí mật về thành ngay trong đêm, uống rượu với ta suốt đêm, lúc hắn say ta vẫn còn tỉnh, hắn khóc một trận nói hắn thích ta, ta giả điếc, nhưng hôm sau ta thấy ta cả người không y phục nằm trong lòng hắn, sau đó ta và hắn đều không nhắc lại chuyện này”

Doãn Vân nghe xong nhíu mày, đời trước hắn sớm đã nghe đệ đệ khóc lóc kể chuyện, nói bản thân không sạch sẽ nữa, không dám thành thân khi hắn dự định ban hôn cho y sau khi đăng cơ. Hắn từng vặn hỏi kẻ đó là ai, y chẳng nói gì cả, lần này thì biết rồi, ra là tên đó.

Doãn Vân sau đó chỉ gật đầu, hắn mặt không cảm xúc bảo:”Đợi hắn về ta giết hắn”

Doãn Thước mơ hồ hỏi:”Giết hắn làm gì? Huynh vừa bảo huynh định mượn thế lực của hắn mà”

Doãn Vân trả lời:”Không cần nữa, hắn dám cướp lần đầu của đệ, mơ hay thực ta đều phải giết hắn đầu tiên”

Doãn Thước lắc lắc đầu, thấy y lắc đầu, hắn liền rút lại lời vừa rồi.

Doãn Vân lên tiếng:”Coi như hắn may mắn lần này đi”

Doãn Thước ngồi xuống trước, Doãn Vân ngồi sau y, vừa ngồi y đã cầm lấy điểm tâm đặt sẵn trên bàn mà ăn.

Doãn Vân hỏi y:”Đệ định xử lí thế nào?”

Doãn Thước trả lời:”Ca ca, huynh viết thật nhiều bài thơ chúc thọ tổ mẫu đi”

Doãn Vân nhíu mày hỏi:”Để làm gì?”

Doãn Thước đáp lời:”Đương nhiên là hạ bệ nàng ta rồi, trong mơ nàng ta là dùng tài nghệ thơ phú của mình nên phụ hoàng mới chỉ hôn cho huynh đó”

Doãn Vân nhíu mày, quả thật có chuyện này, hắn nghi ngờ đệ đệ trùng sinh, có nhiều chuyện đệ ấy biết nhưng hắn không biết nên hắn không biết thực hư ra sao. Suy nghĩ một lúc liền gật đầu hỏi:”Vậy đệ có nhớ nàng ta đọc thơ nào không? Ta lấy nguyên văn bài thơ của nàng ta đọc”

Doãn Thước nghĩ một chút sau đó nói:”Thọ đồng tùng bách thiên niên bích. Phẩm tự chi lan nhất vị than”

——————

Không biết tác giả, lấy trên mạng

——————

Doãn Vân khẽ gật đầu, hắn lại nói:”Nếu nàng ta đọc thơ mới thì sao?”

Doãn Thước chỉ nói:”Nhưng nàng ta đã đọc nhầm bài thơ huynh trước mà, đọc lại cũng khiến nàng ta bị người khác nghĩ rằng lại lấy thơ người khác để đọc”

Doãn Vân gật đầu, hắn xoa đầu y bảo:”Đệ giỏi hơn rồi Thước nhi”

Doãn Thước hưởng thụ cảm giác được xoa đầu, y đời trước hoàng huynh y sau khi đăng cơ chẳng còn có thời gian xoa đầu y nữa, hắn bận đến mức chân không chạm đất, hiếm khi có thời gian bên cạnh y.

Doãn Thước lại nói với hắn:”Ca ca, hay huynh tặng hắn cho ta đi, chỉ cần huynh tặng hắn cho ta thì hắn sẽ phải ủng hộ huynh thôi”

Tam hoàng tử là bào đệ cùng huyết thống duy nhất của thái tử. Y muốn liền được, thanh danh y sớm đã bị đè bẹp bởi sự nuông chiều vô điều kiện của phụ mẫu và huynh trưởng. Bách tính đều nói với nhau:”Người chạm vào thái tử thì toàn mạng nhưng chạm đến tam hoàng tử thì thái tử sẽ giết ngươi”, đây là câu nói miêu tả sự sủng ái không có cách diễn tả của Doãn Vân dành cho vị đệ đệ là y. Hắn chiều y bởi vì y là hắn đệ đệ, trước mặt hay sau lưng hắn đều yếu đuối, gặp chuyện luôn là tìm hắn khóc nháo trước tiên.

Doãn Vân nghe y nói lập tức gật đầu, hắn nói:”Ta sẽ nói phụ hoàng tặng hắn cho đệ, nam sủng cũng được, nô bộc cũng được, hắn có quân công của hắn và gia tộc cũng sẽ vì tình mà cúi mình với đệ thôi”

Doãn Thước mỉm cười nói:”Quả nhiên là ca ca thương ta nhất”

Tối đó y được hắn lưu lại Đông Cung, bàn ăn của thái tử luôn thanh đạm đến tẻ nhạt, một đĩa rau một miếng cá hoặc một đĩa thịt kèm theo một tô canh là đủ. Nhưng khi Doãn Thước đến lại là chuyện khác, đồ ăn bao giờ cũng là món y thích ăn, Doãn Vân ăn rất ít, hắn đều gắp đồ ăn vào bát y, gắp đến đầy cả bát, hắn nói:”Chỉ mới hai ngày mà đệ gầy rồi, có phải Dương thúc không chăm đệ tốt nữa không? Ta đưa thúc ấy về chỗ mẫu hậu đổi cho đệ người mới nhé?”

Doãn Thước lắc đầu bảo:”Thúc ấy rất tốt, là ta bị giấc mơ doạ không muốn dùng bữa vậy nên ăn ít mới gầy đi”

Doãn Vân xoa đầu y, hắn nói:”Đừng sợ, chỉ cần ta chưa chết, trời sập có ta chống lưng cho đệ, việc nhỏ đệ đệ tuỳ ý quậy, việc lớn để ta thay đệ làm”

Doãn Thước nghe hắn nói liền gật đầu một cách vui vẻ. Y biết ca ca y thương y nhất, phụ mẫu cũng thế nhưng có nhiều chuyện phụ mẫu không thể làm được nên y gặp chuyện liền đến Đông Cung khóc nháo một trận, nói với huynh trưởng. Thái tử nghe xong đều sẽ cho người hoặc hắn sẽ đích thân đến tận nơi xử lí.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play