Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Tác Chi Hợp

Chương 1 : Xuyên Không

Ninh Bảo Chiêu ngồi trước màn hình máy tính, vẻ mặt đắc ý cười. Cô rất tự hào về tác phẩm này, chỉ cần nộp cho nhà xuất bản và ngồi chờ kiếm bội tiền, bản thân cô cũng có tài văn chương, mấy bộ tiểu thuyết trước đây đều trở nên nổi tiếng, tạo thành một làn sóng khiến công việc của cô càng thêm thăng hoa.

Ninh Bảo Chiêu cảm thấy hơi mệt mỏi nên tự đi pha cho mình một ly cà phê, căn nhà của cô khá bừa bộn vì cô thường xuyên ngồi trong phòng máy tính làm việc, rất ít thời gian dọn dẹp, Ninh Bảo Chiêu phải vất vả  loay hoay mãi mới pha được ly cà phê. Cô vui vẻ tung tăng chạy về phòng, ai ngờ lại vấp phải bục cửa khiến cả người ngã nhào đau điếng về phía trước, ly cà phê trên tay cũng bị hất xuống xa phải ổ cắm điện. Ninh Bảo Chiêu hoảng  hốt khi thấy ổ cắm có tia điện soạt ra, cô vội vàng chạy đi tắt cầu dao điện, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại bàn gọi thợ sửa tới kiểm tra.

Căn phòng tối om khiến Ninh Bảo Chiêu loạng choạng, đi đến đầu liền vấp đổ tới đó nhưng cô không thể ngồi yên, bản thân cô rất sợ bóng tối, phải nhanh chóng tìm ra đèn pin hoặc cô sẽ sợ đến phát khóc. Loay hoay thế nao lại vấp phải dây sạc của máy tính, khiến máy tính rơi xuống sàn, Ninh Bảo Chiêu hốt hoảng lần mò kiểm tra, trong đây chứa rất nhiều tài liệu quan trọng với cô, quan trọng là bản thảo cô còn chưa kịp gửi. Tuy nhiên chỉ vừa mới đụng vào bàn phím, cả cánh tay cô liền tê liệt vì bị điện giật, cô vội quăng máy tính sang một bên, thầm chửi bên sửa điện

- Tại sao các người lâu tới quá vậy\, bổn cô nương sắp sợ chết rồi ?

Ninh Bảo Chiêu thừa nhận mình là người yếu bóng vía, bây giờ đã là gần  khuya, trong nhà lại tối om không một ánh điện càng làm không gian lạnh lẽo hơn. Cô nghe loáng thoáng đằng sau có  tiếng điện giật, quay đầu lại thì thấy máy tính và ổ cắm đang truyền ra dòng điện kết nối với nhau. Ninh Bào Chiêu sợ quá, bây giờ vẫn nên bỏ của chạy lấy người mới tốt, nhưng đôi chân vừa chạm đến cầu thang nó liền không theo lệnh cô nữa, đứng yên như trời trồng, Ninh Bảo Chiêu hoảng hốt quay đầu lại thì dòng điện từ phía sau đánh mạnh vào  người cô, sau đó liền  hôn mê bất tỉnh.

Ninh Bảo  Chiêu cảm thấy lòng ngực đau như bị đá đè vào, đầu cũng như bị búa bỏ, cả người vô lực không thể cử động được, mí mắt nặng trĩu mở ra mơ hồ thấy cái màn lụa màu xanh ngọc biếc rất đẹp, nang cảm thấy bản thân vẫn còn nằm mơ nên lăn ra ngủ lại, hy vọng sau khi tỉnh mình đang ở bệnh viện.

Nàng ngủ một giấc dài mới tỉnh lại, nàng tỉnh lại cũng bởi vì cảm thấy bụng đói cồn cào, nhưng nàng càng hốt hoảng hơn khi thấy một cái giường được trang trí xa hoa nhưng lại khác lạ. Đây căn bản không phải bệnh viện cũng không phải nhà của nàng cơ mà. Ninh Bảo Chiêu thấy có bóng người bước vào thì khuôn mặt hiện lên vẻ cảnh giác, một cô gái ăn mặc giống thời trung đại đang vén rèm châu sa tiến vào trong hành lễ với nàng

- Tiểu thư\, người cảm thấy trong người thế nào rồi ạ ?

Ninh Bảo Chiêu không trả lời câu hỏi của nàng ta, trực tiếp nói ra nghi vấn của mình.

- Cô là ai ?

Nét mặt cô gái hiện lên vẻ hoảng hốt không thể tin vào mắt mình, vội chạy tới kiểm tra nàng

- Tiểu thư\, người sao vậy\, người không biết nô tì sao ?

Ninh Bảo Chiêu lắc đầu

- Ta không biết cô

Cô gái rưng rưng nước mắt, vội nói với nàng

- Nô tì là Dung nhi cùng An nhi hầu hạ bên cạnh tiểu thư từ nhỏ

Dung nhi, An nhi, sao cái tên này quen quen. Ninh Bảo Chiêu cố  gắng nhớ lại nhưng vì đầu nàng bây giờ còn rất đau khiến nàng không thể suy nghĩ tiếp được, nàng liền hỏi thăm

- Đây là đâu ?

- Nhị tiểu thư\, người đang ở nhà của người\, là Vinh quốc công phủ

Ninh Bảo Chiêu giật mình vội chạy xuống giường đứng trước bàn trang điểm, nàng sờ lên khuôn mặt, đây đâu phải nàng, là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Vinh quốc công phủ chẳng phải là nhà của nữ phụ độc ác do chính nàng sáng tác nên sao. Bây giờ nàng đã xuyên vào người của tiểu thư Vinh quốc công. Vừa rồi nô tì kia gọi nàng là nhị tiểu thư- chính là cái vị nữ phụ Ninh Bảo Chiêu hay sao. Sở dĩ nữ phụ trùng tên với nàng là vì cô bạn thân nàng đã đổi tên nhân vật này giống tên nàng, do nữ phụ trong truyện cùng nàng có tính cách tương tự nhau, chỉ có điều nữ phụ chết vì tình yêu. Sau khi xác nhận danh tính của bản thân,sắc mặt nàng trắng bệnh, quỳ rạp xuống đất, trong truyện kết của nữ phụ thật sự bi thảm. Nàng viết nữ phụ hãm hại nữ chính Quách Tầm Cát không thành, sơ ý để nam chính là Nam Cung Vân Duật  biết được liền tống nàng vào đại lao, chịu trăm roi mây, còn chặt đứt tứ chi của nữ phụ, sau đó lột da, móc mắt khiến nàng ta đau đớn tột độ, vạn kiếp bất phục. Ninh Bảo Chiêu ngồi sững sờ dưới mặt đất, thi thoảng nhéo má mình một cái để xác nhận xem đây có phải giấc mơ hay không nhưng khiến nàng thất vọng, đây hoàn toàn là sự thật. Nha hoàn thấy nàng đờ đẫn như cái xác không hồn thì vội chạy đi báo cho phụ nhân và mời đại phu đến

Chương 2. Con không thích Hàn Vũ Vương

Bạch  phu nhân -  Bạch Ngọc Âm nghe tin nữ nhi như vậy thì vội lao nhanh vào Sương viện của nàng. Bà lay nàng mấy lần thì Ninh Bảo Chiêu mới hồi thần nhìn bà. Đây hình như là mẫu thân của Ninh Bảo Chiêu nhỉ, bà ấy liên tục hỏi xem nàng có bị sao không, có đau ở đâu không. Ninh Bảo Chiêu đã nói không sao nhưng Bạch Ngọc Âm vẫn chưa yên tâm, vội đỡ nàng về giường, khi đại phu nói nàng vẫn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi bà mới yên tâm, lúc này khuôn mặt bà trở nên nghiêm túc trách móc

- Con đã biết sai chưa ? Trời mưa to con chạy ra đường dầm mưa làm gì, mẫu thân đã nói con bao nhiêu lần rồi, con đừng có vì lấy sự thương cảm từ Hàn Vũ Vương mà làm tổn thương đến bản thân.

Ninh Bảo Chiêu ủ rũ mặt mày, lí nhí xin lỗi

- Con biết sai rồi mà

Ninh Bảo Chiêu ngừng lại, Hàn Vũ Vương chẳng phải là nam chính đó sao, nàng ngồi bật dậy, nhìn vào mắt mẫu thân

- Mẫu thân, con không thích Nam Cung Vân Duật nữa

Bạch Ngọc Âm đưa tay sờ trán nàng, còn tưởng nàng bị sốt nên nói sảng. Ninh Bảo Chiêu bất lực nói lại lần nữa để bà tin mình

- Mẫu thân, con cam đoan những gì con nói đều thật lòng. Con không muốn dính líu đến Hàn Vũ Vương nữa.

Bạch Ngọc Âm vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, hỏi lại nàng

- Tại sao con lại thay đổi rồi

Ninh Bảo Chiêu liếm môi, nàng cảm thấy nếu nói thật với bà thì chắc rằng bà nghĩ nàng bị ma nhập, vội đem đến cho đạo sĩ nào đó thì thật phiền phức nên bày ra bộ mặt đau khổ như thật tình, đau khổ nói

- Con thấy Hàn Vũ Vương không thích con, thậm chí còn chán ghét con, cho nên con cũng không nên cố chấp, con nên buông bỏ thôi

Bạch Ngọc Âm âu yếm xoa đầu nàng, vui mừng nói

- Cuối cùng con cũng trưởng thành rồi

Bà dặn dò nàng thêm một số chuyện nhưng thấy vẻ mặt ủ dột của nàng bèn bảo nàng nằm xuống nghĩ ngơi, còn dặn dò mọi người không được vào làm phiền. Ninh Bảo Chiêu ngủ không nổi nên xuống giường ngồi trước bàn trang điểm chống cằm nhìn xa xăm, sắp xếp lại nội dung truyện. Ninh Bảo Chiêu thân chủ rất si tình với nam chính Nam Cung Vân Duật, đích trưởng tử của Nhiếp chính vương đương triều, hoàng đệ của hoàng đế Nam Yến quốc - chính là Nam Cung Khâm, nữ phụ năm lần bảy lượt theo đuổi nhưng không được đáp lại, ngược lại nam chính lại si mê nữ chính Quách Tầm Cát, con gái của thương nhân, tuy nhiên cha nữ chính mất sớm, mẹ đau ốm liên miên nên Quách Tầm Cát phải gánh vác tất cả, đi bán hàng rong, tự luyện võ đi bắt tội nhân cho triều đình lĩnh tiền thưởng sống qua ngày.

Cả hai nam nữ chính gặp nhau khi nữ chính đi hành tẩu giang hồ, nam chính bị truy sát, với tấm lòng lương thiện của mình, nữ chính sẽ giúp nam chính, hai người bắt đầu có một mối tình từ đó, cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khó, cuối cùng hạnh phúc bên nhau. Còn về phần nàng, ngẫm tới đây Ninh Bảo Chiêu thở dài, nguyên chủ làm rất nhiều việc sai trái vì mong nam chính có thể chú ý đến mình, không ngừng hãm hại nữ chính. Khi nam chính biết được thì khỏi nói, nàng bị đuổi cùng giết tận, phụ thân là Ninh Dụ Tri vì bảo vệ nàng mà bị hắn ta giáng chức, đày đi xứ khác, đại tỷ của nàng là Hoàng hậu Nam Yến quốc đang mang thai nghe tin muội muội gặp chuyện liền sinh non rồi băng huyết qua đời.

Nàng thật sự muốn tát bản thân một cái, nếu biết trước chuyện này nàng đã không viết nhị tiểu thư Vinh quốc công không phải là nữ phụ độc ác rồi. Tình tiết nguyên chủ tắm mưa nàng cũng đề cập tới trong truyện. Xem ra khúc này nam nữ chính chưa gặp mặt, nàng vẫn chưa làm hại nữ chính, chỉ cần sau này tránh hai người họ, đừng dính dáng gì đến thì nàng sẽ sống yên ổn qua ngày. Nàng nhìn hình dáng mới của mình trong gương, trong lòng thầm nghĩ nàng đúng là không bạc đãi nguyên chủ về gia thế lẫn nhan sắc. Nàng sờ khuôn mặt trắng trẻo, làn da mềm mại như em bé tám tháng tuổi, dáng người xinh đẹp yểu điệu, xu lệ mị người, đúng là xinh đẹp động lòng người. Tuy nhiên, nguyên chủ ra ngoài trang điểm dày cộp, y phục hoa lệ lấp lánh thái quá chỉ khiến người khác chương mắt, Ninh Bảo Chiêu mở tủ đồ ra, cất hết những y phục diêm dúa sang một bên, đem những bộ váy xinh đẹp nhẹ nhàng ra. Ninh Bảo Chiêu nàng cũng lớn lên từ tầng lớp thượng lưu, cha mẹ đều là doanh nhân nên nàng biết làm sao để trở thành tiểu thư thực thụ, nàng sẽ không như nguyên chủ vì ba cái tình yêu giẻ rách đó. Nàng muốn vấn tóc lên nhưng tóc của nàng vừa dài vừa dày, nàng cũng không biết kiểu dáng tóc ở đây thế nào nên gọi Dung nhi vào giúp mình. Làm xong nàng thật sự rất tán dương tài nghệ của Dung nhi, đúng là tay nghề rất giỏi, Ninh Bảo Chiêu thay bộ lam y, trang điểm nhẹ nhàng, bây giờ nàng muốn đi tham quan thế giới ở đây thế nào, hơn nữa còn muốn đi chơi để giải toả căng thẳng. Dung nhi muốn đi theo nhưng nàng không chịu, sau đó nàng ta còn kéo An nhi vào năn nỉ nàng, hết cách nàng đành đồng ý. Ba người bước ra dạo phố, Ninh Bảo Chiêu hít thở không khí trong lành không khói bụi của xe hơi, nơi đây thật sự rất tuyệt vời, nàng đi tới đâu cũng ngó nghiêng trái phải như đứa nhà quê lần đầu lên kinh thành, dung nhan của nàng thu hút rất nhiều ánh nhìn si mê của người khác. Dĩ nhiên bọn họ không biết nàng là ai bởi hiện giờ nàng đã đổi phong cách từ lộng lẫy diêm dúa thành giản dị nhẹ nhàng.

Chương 3 Doãn Đông Thần

Ninh Bảo Chiêu nhìn món gì cũng thấy thích thú, cái gì cũng muốn mua nhưng lại sợ Dung nhi và An nhi xách nặng nên nàng mua ít lại. Đang chơi vui vẻ nàng thấy hàng ngũ binh lính lùa bá tánh vào hai bên đường, một tên lính quát trước mặt nàng

- Tránh đường cho Hàn Vũ Vương

Không thể chứ, nàng mới ra ngỏ đã gặp ngay nam chính, nàng đúng xui xẻo , nàng hoảng hốt hơn, liền xoay người vào một gian hàng, kéo Dung nhi và An nhi chắn cho bản thân.

Khoảnh khắc nghe tiếng vó ngựa chạy lộp cộp đến trái tim nàng như muốn rớt ra, tay cầm vòng ngọc cũng run rẫy, sắc mặt tái xanh không có tâm trạng nhìn vòng. Thầm cầu mong hắn ngàn vạn đừng chú ý đến hướng này, nàng thực sự rất sợ hắn. Đến khi tiếng vó ngựa xa dần, nàng mới loạng choạng đứng vững, vừa rồi nàng mới nghe danh hắn đã sợ mất mật, khí thế hắn lớn thật. Nàng thất thần đi về nhà, ai ngờ lại đụng trúng người khác, nàng hồi thần lại rồi vội chạy đến xin lỗi, đỡ người ta dậy

- Xin lỗi công tử, là ta sơ suất

Nam nhân đứng dậy phủi bụi, lắc đầu

- Không sao, cô nương không cần khách khí

Nàng nhìn thấy bạch y của hắn có phần dơ, liền muốn mua cho hắn bộ đồ mới, ban đầu hắn không muốn, nhưng vì sự nhiệt tình của nàng, hắn đành đi theo nàng

- Chẳng hay công tử vừa ý bộ y phục nào, ta sẽ mua tặng lại

- Ta tên Doãn Đông Thần, nàng gọi là Doãn công tử đi.

Ninh Bảo Chiêu ngớ ra, hình như Doãn Đông Thần là đối thủ với nam chính trong triều, cũng coi như ngang tài ngang sức. Chỉ là nam chính gia thế hiển hách nên Doãn Đông Thần đành thua. Nàng hồi thần, mỉm cười đáp lại

- Còn ta tên Ninh Bảo Chiêu

Doãn Đông Thần ngẩn người, rất nhanh liền tươi cười nói :

- Là Ninh nhị tiểu thư phủ Vinh quốc công sao, thật vinh hạnh.

Doãn Đông Thần chọn ra bộ lam y, có phần tương tự như bộ nàng đang mặc. Ninh Bảo Chiêu không chú ý tới, vui vẻ ra quầy tính tiền, còn ríu rít xin lỗi hắn. Dù sao cũng là nàng sai trước. Chờ nàng đi rồi thuộc hạ của hắn mới đi ra, cung kính gọi

- Công tử

Hắn là con trai của Lại Bộ Lang Trung, vừa rồi mới đậu thám hoa, hiện tại đang làm việc ở Hàn Lâm viện. Doãn Đông Thần ôm bộ y phục trở về, trên đường hồi tưởng lại nụ cười xinh đẹp kiều mị của nàng. Nàng trong mắt hắn xinh đẹp như thần tiên, nếu có cơ hội hắn muốn gặp nàng. Thuộc hạ thấy chủ nhân lần đầu cười e thẹn như vậy trong lòng thầm suy đoán, cô nương vừa rồi có phải...chủ nhân đã để ý đến người ta. Cuối cùng chủ nhân hắn cũng động lòng, hắn thật mừng mà.

Ninh Bảo Chiêu đi chơi về mệt mỏi nằm ỳ trên ghế quý phi, đôi xinh đẹp lim dim, nàng hồi tưởng về chuyện hồi chiều, nam chính là nhân vật do chính nàng tạo ra thế mà nàng lại tỏ ra sợ hãi, yếu thế trước hắn. Sau này lỡ đụng trúng nữ chính, thì nàng vẫn yếu thế ư. Không được, nàng nhất định phải dũng cảm lên, chỉ cần không làm gì sai trái nàng sẽ không sợ.

Ninh Bảo Chiêu đi vào thiện phòng ăn cơm cùng mẫu thân và phụ thân. Huynh trưởng Ninh Huân Phong hiện đang là đại tướng quân một vùng ở biên giới, nên không thể đoàn tụ cùng gia đình. Nàng vừa bước vào Ninh Dụ Tri vẫy tay tỏ ý bảo nàng ngồi cạnh mình, ân cần hỏi han

- Chiêu Chiêu đã khoẻ hơn chưa ?

- Con khoẻ hơn nhiều rồi, hồi chiều còn đi dạo phố nữa, rất là vui

Ninh Dụ Tri búng trán nàng dạy dỗ

- Lần sau đừng gây chuyện ngốc nghếch nữa, thân là nữ nhi bảo bối của Vinh quốc công, sao phải hạ mình vì nam nhân ?

- Con biết rồi, hắn không thích con thì thôi, con giờ cũng buông bỏ hắn rồi.

Ninh Dụ Tri thấy nữ nhi hiểu chuyện thì đau lòng, nắm tay nữ nhi an ủi. Bạch Ngọc Âm ôm con gái vào lòng, nhẹ giọng nói

- Mẫu thân sẽ tìm cho con đức lang quân thật tốt

Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ khiến nàng ăn đến no căng, nên bây giờ nàng đi qua đi lại trong phủ để tiêu hoá. Nàng ngồi trong đình đọc sách, bản thân nàng rất thích tìm hiểu về thư kinh, đặc biệt là thơ ca và âm nhạc. Ninh Bảo Chiêu chợt trầm tư, linh hồn nàng đang ở đây, vậy thân xác ở thế kỉ 21 đã thế nào rồi, có phải đã đem đi hoả táng hay chôn cất không. Hay là nguyên chủ xuyên thành thân thể của nàng cũng không chừng, nàng ở đây đến bao giờ mới được về, tuy rằng nàng sống trong gia đình quyền quý nhưng luôn nơm nớp lo sợ bản thân sẽ có một ngày bị người ta giết chết. Cuộc sống ở đây cũng không sánh bằng với hiện tại. An nhi thấy nàng hơi buồn thì tới gợi chuyện

- Tiểu thư, gần đến lễ thất tịch rồi, ngoài đường sẽ rất náo nhiệt, người có muốn đi không

Ninh Bảo Chiêu ngước mắt nhìn An nhi rồi lại nhìn Dung nhi. Hai đại nha hoàn bên cạnh Ninh Bảo Chiêu đều là nha hoàn nhất đẳng, tinh thông võ công và y thuật, phụ thân cố ý sắp xếp hai người họ bảo vệ nàng, độ trung thành là tuyệt đối. Ninh Bảo Chiêu nghe thấy lễ hội náo nhiệt liền phấn chấn, tính cách của nàng rất thích những nơi đông đúc, tiệc tùng náo nhiệt. Lễ thất tịch nàng sẽ đi thả hoa đăng, ước cho bản thân sống bình an, không dính dán đến nam nữ chính nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play