Vĩnh Viễn // Coutryhumas // Chs //
Chương I
từng cơn gió đầu mùa Thu se se lạnh kéo đến, những dải mây trời rực rỡ, kiêu hãnh chiếm hết hào quang, khiến nắng trời nhạt nhòa tô điểm cho bản thân
Mặc cho màu sắc u tối đầy huyền bí lại ảm đạm, âm trầm tựa như một bức tranh sơn thủy. Tưởng chừng nhạt nhòa lại khiến người ta không thể rời mắt
những lớp lá thu ươm vàng cuốn bay theo gió. Tòa lâu đài với kiến trúc tráng lệ, tinh tế mà lại huyền bí có phần ảm đạm ở xa xăm
bóng nam nhân bình thản đứng trước tiên cảnh đó, khuôn mặt chẳng lộ ra chút biểu cảm. Thân là phàm nhân ròi sẽ tàn phai theo năm tháng, sẽ thành cát bụi. Ấy vậy lại được ông trời ưu ái ban cho dung nhan mĩ miều đẹp đến khiến người ta mê mẩn, xứng với hai chữ yêu nghiệt
Ngũ quang thanh tú, đường nét lại có phần sắc sảo. Đôi mắt màu đỏ thẫm sâu thẳm, ngỡ như rơi vào vực sâu không đáy mà bản thân bị hút vào, ngôi sao vàng lại càng nổi bật hơn cả. Đôi mắt đượm buồn ấy chẳng biết đã chan chứa bao nhiêu tâm tư? phiền muộn của đời người
người thở dài đầy phiền muộn, hàng lông mi trắng theo đó mà rũ xuống. Trong mắt đọng lại chút trầm tư dù chỉ là một thoáng qua rồi tan đi trong vực thẳm, không để lại chút dư âm
cái dáng vẻ vốn chẳng còn thuộc về người thiếu niên còn đang ở độ tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người khiến người ta hằng mong ước
y không phải chưa từng nghe đến cái giả thuyết này, nay được tận mắt à không tận thân chứng kiến
lục lọi lại kí ức thì xem ra đây gần như một câu truyện tiểu thuyết. Nói sao nhỉ tương lai dường như luôn được định đoạt sẵn, cơ thể này đã trải qua 3 kiếp sống
nếu muốn thoát khỏi vòng lặp này thì có lẽ chỉ có cách triệt để khiến cốt lệch hướng. Vấn đề là phải làm sao mới đủ?
hành động của cậu ta luôn khác nhau nhưng vẫn dẫn đến một kết quả. Như thể có thế lực đứng sau vậy
nếu y chết thì có chết hẳn không nhỉ?
hay y sẽ bị nhốt trong vòng lặp này như cậu ta? Bị dày vò trong vòm trời rực rỡ này, dù sao thì y không thích phải chết đi sống lại mãi
số phận của y giờ do cốt truyện do nơi này định đoạt? Nửa đời đã vì tự do của nước nhà bây giờ lại phải tiếp tục vì tự do của bản thân
một dòng suy nghĩ sượt qua đầu y, đúng hơn là hình ảnh? Một trang sách cổ kính với những dòng chữ nhỏ được viết lên cẩn thận
"Ngươi sẽ bị nhốt mãi trong vòng lặp vĩnh cửu này. Cốt truyện có thể phá nát nhưng nó sẽ tự tìm cách rẽ lại nhánh cũ. Ngươi đã sai, sai ngay từ đầu, khi bản thân được tạo ra"
nụ cười nhàn nhạt bỗng hiện trên môi y, đúng chính bản thân y là lỗi sai. Là thứ cốt truyện không thể sửa chữa sau hàng trăm nghìn lần luân hồi
nguyên chủ ở đâu y không biết nhưng sự hiện hữu của y đã là lỗi sao thì chẳng việc gì không từng bước khiến nó càng lệch thêm?
Y được tạo ra từ hàng trăm nghìn lỗi sai được sửa chữa, cốt truyện không phải đấng toàn năng tất không thể hoàn toàn xử lí y. Dù mất bao lâu thì vẫn có những thứ không thể sửa chữa hoàn toàn
Y cần gieo lỗi, càng nhiều lỗi càng tốt. Y chỉ cần thay đổi kết cục của bản thân là đủ để thoát ra
nguyên chủ vốn là đại phản diện của thế giới này, quan hệ gia đình không tốt nhưng đặc biệt rất thông minh nhưng sức mạnh thì không bộc lộ ra nhiều. Thế giới này cũng chẳng phải dạng vừa khi có đến hai dạng sức mạnh
y cũng đã đến cấp 70 một cấp cực cao ở độ tuổi đôi mươi này. Dù sao thì vẫn còn cả chặng đường gian nan phía trước, cứ coi đây là hành trang đầu tiên của y đi
bộ sơ mi trắng cùng quần Tây được may bằng chất liệu vải hàng đầu với những họa tiết tinh tế. Bên ngoài là chiếc áo khoác đồng màu dày cộm
ánh nắng hắt lên khuôn mặt của y tôn lên nước da trắng cùng mái tóc đỏ đậm. Khí chất ngang tàn cùng dung nhan yêu nghiệt khiến người đời ghen tị
cánh cửa lớn sang trọng với những hoa văn óng ả được khắc lên bằng cả tâm huyết kêu lên kẽo kẹt vì lâu ngày không sử dụng. Căn nhà tưởng chừng quen thuộc nay trông thật xa lạ
hành lang dài u tối với những bước tranh sống động được đóng khung treo trên tường. 10 năm qua thì hành lang này vẫn chẳng khác là bao
tiếng lộp cộp vang lên rộn rã, chắc là người hầu đang chuẩn bị đồ cho bữa sáng. Y nhàn nhạt bước xuống từng bậc cầu thang, những người hầu nô nức làm việc. Người xách xô, ngươid bày bàn
xem ra là một bữa sáng bận rộn
giọng nói nhè nhẹ của một cô hầu cất lên có phần êm dịu lại hoàn toàn cắt ngang bầu không khí. Đã tròn 10 năm từ khi y lần cuối xuất hiện trước mặt họ rồi
cái vẻ yêu nghiệt cùng khí chất ngang tàn này mặc nhiên khiến họ bất ngờ. Trong một chốc không gian trở nên im lặng, y vẫn bình thản tuy ngày nào cũng bắt gặp vẻ vô cảm này nhưng thật sự thì họ không khỏi hãi hùng
cả đám người hành động nhanh chóng trực tiếp bỏ dở công việc đang làm xếp thành một hàng dài.
Chào buổi sáng Tam thiếu gia
giọng nói đều đều của họ vang vọng khắp đại sảnh. Nghe màu mè phô trương thật
một bóng người cao lớn sải bước đến, kiêu hãnh khoác lên mình bộ Âu phục trắng tinh khôi lại cầu kì đến có phần lu mờ nhan sắc của chủ nhân
Indochina Valde
Vietnam, chào buổi sáng
tựa như một đóa hoa hướng dương rực rỡ, đôi mắt xanh lục như màn biển sâu trong đêm dài. Đóa hoa mang âm hưởng của Châu Âu diễm lệ, sống mũi cao, mi dài. Khí chất có phần ngang tàn
đáp lại anh là điệu cười nhàn nhạt đầy ôn nhu lại toát ra hàn khí lạnh đến thấu xương. Đôi mắt tưởng chừng như vực thẳm sâu không đáy đến nhìn thấu hồng trần. Đoạn khí chất cũng chẳng phải dạng vừa, ngang tàn, tinh tế đến có phần áp đảo anh
đôi mắt anh thoáng mở to, y ngày thường chỉ tặng cho anh ánh mắt xa cách cùng vài phần tinh tế cùng lắm chỉ nói vài câu lấy lệ. Nụ cười lại càng hiếm hoi lạ thay nay nó lại càng kéo dài khoảng cách giữa cả hai, tinh tế, lãnh đạm nhưng lại xa cách
Vietnam Valde
chào buổi sáng anh trai
giọng nói ôn tồn đều đều đầy trang nhã, trầm ấm có phần lạnh nhạt nhưng lại rất dễ nghe. Như một khúc ca đều đều êm ái
truyện y đột ngột bắt truyện với Indochina không nói nhưng thật sự chữ anh trai này đã hơn chục năm anh chưa nghe rồi
Indochina Valde
có truyện gì sao Vietnam? // thoáng mím môi //
gia tộc Bách Việt có được ngày hôm nay không chỉ vì thiên phú võ thuật hay tài nguyên. Mà còn là ở khả năng tiên tri
Các thế hệ về sau thường yếu kém hơn thế hệ đi trước nhưng thế hệ của anh em họ hoàn toàn khác. Indochina hiện tại là mạnh mẽ nhất khi có dị năng hệ thủy, đoán được các vận may
nghe lạ nhỉ nhưng tiếp sau đó là East Laos vận rủi. South Vietnam cùng National là yếu tố tác động đến
cuối cùng là cặp bài trùng Viet Minh và Vietnam. Viet Minh đoán được hầu hết các sự kiện sắp và đang sảy ra cũng như các thay đổi có thể sảy ra
nhưng tất nhiên họ đều không thể nhìn rõ các sự kiện sắp xảy ra quá xa nhưng những sự kiện gần thì sẽ rất rõ nét
tương truyền cứ 100 thế hệ thì sẽ có một nhà tiên tri, người có thể nhìn thấu hồng trần. Hàng nghìn năm nay nhà Bách Việt luôn đứng trước ngàn kiếp phù du được tạo ra. Vì một số lí do họ không thể nhận biết rõ số lưỡng cụ thể của các thế hệ
Vietnam Valde
có chút truyện // cười nhạt nhòa //
anh nhanh nhảu đi theo cũng âm thầm cầu mong về việc y sắp nói. Anh cầu y không phải kẻ nhìn thấu hồng trần, cầu những gì y sắp nói không phuc phàng đến vậy
cả hai cùng tiến về phía cuối hành lang, căn phòng lâu ngày đã không được sử dụng. Y chạm tay lên cửa, cả hai đã bước vào thư phòng. Chà nhưng đó nào phải y và anh?
trước mặt cả hai trở thành căn phòng cổ điển rộng lớn với những hoa văn tinh tế. Những cuốn sách cổ nối với nhau tạo nên một thư viện lớn
phía dưới là 5 bóng người đang bình tĩnh ngồi trên ghế. Mỗi người một sắc thái thật khó lòng để mang lên bàn cân
Nam Valde
chà xem ra đây không phải ngày may mắn của con con rồi // cười nhạt, nâng li trà //
nam nhân tóc xanh toát ra khí chất già dặn, đôi mắt màu ngọc lam. Thoạt nhìn quả thật chẳng hề thua kém thế hệ sau
Indochina Valde
năng lực của con hạn hẹp mong cha chỉ giáo // cười xa giao //
East Laos Valde
đừng nói như thể ông yếu kém lắm vậy
nam nhân ngả người về sau, gác đôi chân dài lên bàn. Một tay vẫn còn cầm khăn lau mồ hôi trên trán
Viet Minh Valde
vào chủ đề chính luôn đi // nói có phần nóng vội //
Khuôn mặt giống y đến 6 7 phần nhưng về khí chất thì quả thực có chút chênh lệch. Khuôn mặt mĩ miều hiện rõ quầng thâm mắt cùng dáng vẻ mệt mỏi
bầu không khí tưởng chừng đông đủ đầy ấm cúng lại xa cách thậm chí có phần căng thẳng đến lạ
Nam Valde
ta không chắc về việc lời tiên tri có thật sự ứng nghiệm không
Nam Valde
// thoáng trầm tư // có lẽ đến lúc nói cho mấy đứa rôid
5 người 5 sắc thái kẻ sốt ruột, người mệt mỏi ngoài ra cũng có kẻ vô cảm. y vẫn lanh tanh bình thản đưa li trà lên miệng
cuộn giấy cổ lấp loáng ánh sáng bay đến cuộn quanh cả sáu người. Khung cảnh huyền bí cùng sự việc kì quái khiến hầu như mọi người đều nhảy dựng lên
y không kiềm được mà nheo mắt. Thứ kì quái đời này y đã thấy không ít nhưng thứ ánh sáng chói như đèn pha ô tô công suất 1000ww muốn mù cả mắt này khiến y khó chịu
khi mở mắt ra thì họ đang lơ lủng trên không khí. Viet Minh không biểu lộ nhiều chỉ để cảm xúc thất thần thoáng qua, nếu không để ý kĩ thì khó lòng phát giác
Nam thì mệt mỏi ra mặt, có lẽ ông việc sử dụng bí thuật này khiến ông suy nhược đi không ít
không gian bồng bềnh với những áng mây trắng rực rỡ mềm mại như bông. Ánh vàng soi sáng, vài tia nắng rực lên
National Frontl Valde
đây không phải điềm lành cũng chẳng phải điềm gở...
nam thiếu niên với mái tóc hai màu giờ mới lên tiếng. Cơ thể có phàn cường tráng, khuôn mặt có phần vô cảm nhìn xung quanh có phần cảnh giác
National Frontl Valde
anh có nhận ra gì không?
Viet Minh Valde
khôn- anh không biết. Nó hiện lên thật mờ nhạt // có phần bấn loạn //
thứ gì đấy nó đang đến? Bên dưới. Y cau mày nhìn xuống dưới chân. Lớp mây trời này như thể đang dần tan ra và mỏng đi vậy. Động thái của nó cũng có phần khác lạ, mây là thứ rất dễ bị tác động
y nhìn thẳng vào mắt Đại Nam. Ngôi sao vàng sáng lên, loạt hành động không lộ ra sơ hở
Âm thanh lớn vang vọng khắp một vùng trời, lớp mây do lực tác động cũng xuất hiện một hố sâu
cả năm đều không khỏi hoàn hồn nhìn kẻ vừa lạnh lùng tung cước kia. Ánh mắt sắc bén va phải khuôn mặt của lão
chưa để mọi người kịp mở lời, tiếng cười kinh hãi đã vang vọng khắp vùng trời. Màu sắc cũng theo đó u tối
Khuôn mặt Đại Nam dần lộ ra, biến dạng với những vệt máu tươi đỏ thẫm. Cổ họng bị rách toạt, đôi mắt móc ra cơ thể vẫn còn nhỏ máu
không gian xung quanh lại một lần nữa chuyển biến dần biến dạng. Khuôn mặt tất cả đều trở nên méo mó, vặn vẹo đến đáng sợ. Chẳng còn nhìn ra những đóa hoa kiêu kì
...
Thông minh thông minh lắm!! // cất tiếng cười khúc khích //
...
chà mà du có thông minh đến mấy cũng chẳng thoát khỏi thế giới tâm của ta được!! // càng bật cười điên dại //
...
ồ mà đây phải là giấc mơ của ngươi mới đúng chứ? Tự lạc thế giới tâm của mình mới phải!!
...
vậy mà lại bị ta kiểm soát dễ dàng! Xem ra tâm của ngươi quá yên bình rồi vậy để ta làm nó náo nhiệt lên chút nhé
lớp mây trời nhanh chóng tan đi, lộ ra một mảng tối đen lớn. Phía bên dưới là cánh rừng xanh, từ dưới thi thoảng vọng kên từng đợt la hét thất thanh cùng tiếng súng đạn
những máy bay rải rác bay qua thả liên tục những đợt bom xuống tạo nên vụ nổ lớn khiến rừng cây bỗng chốc trở nên hoang tàn
cái bóng đen mờ ảo hiện ra, trông rất bấn loạn. Rồi bị ném xuống
Y nhìn xuống dưới trong lòng đọng lại chút chua chát. Y điều khiển được tất cả mọi thứ ở đây nhưng lại không thể tự điều khiển cảm xúc của bản thân
tầm mắt y mờ dần rồi chỉ còn lại một mảng đen tuyền. Cơ thể hoàn toàn mất cảm giác, các giác quan cũng theo đó không cảm nhận được gì
một mảng u tối bao chùm lấy y, như một cơn ác mộng dai dẳng bám lấy
II Mộng tưởng
y một lần nữa tỉnh dậy khung cảnh lẫn thời gian đều không thay đổi như thể vừa rồi chỉ là giấc mộng báo trước vậy...
y nhấc tay lên che mặt bình tĩnh nhắm mắt. Kí ức đó vẫn còn chẳng những vậy còn rất rõ nét, phải chăng là lời tiên tri.
thực ra vẫn còn một dải kí ức khác nhưng rất kì quái. Chúng chân thật rõ nét đến từng chi tiết nhưng lại có cảm giác xa lạ như thể chưa từng xảy ra
đó là y nhưng cũng không phải là y... chết tiệc sao bản thân y lại ngu ngốc như vậy chứ?!
đây phải chăng là lời tiên tri về sự tuyệt cùng của y. Ngu ngốc, ngu ngốc thât
dù sao thì giờ y tỉnh ngộ rồi, kẻ chiếm cơ thể y nói đúng. Nếu không thay đổi thì có mơ mới thoát được cái lồng quái quỷ này
đúng y ngu ngốc và y chỉ là một con rối trong cái quyển tiểu thuyết chết tiệt này. Gạt hết mấy cái lương duyên tình tứ ra
tình yêu là quân cờ là thứ trực tiếp điều khiển y. Dứt ra chẳng cần gì cứ phải làm mình đau
bây giờ phải bắt đầu sớm thôi thứ y cần bây giờ chỉ là một đời yên bình không dính vào hai chữ "thị phi"
Vietnam Valde
" buông bỏ tất đau nhưng không buông lại càng đau thêm" // đưa tay xoa đầu //
đầu tiên là dứt từ đoạn trường tình với kẻ kia, mẹ kiếp sao y lại dám đi tranh dành thứ vốn chẳng thuộc về mình chứ? đã vậy còn thiết tha không buông nôi, chỉ một chữ ngu là không diễn tả nổi
y nhấc cánh tay thon dài chọn cho bản thân một bộ đồ đơn giản, vốn chẳng phải thứ y thường mặc nhằm phô trương
cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, ngay gần đó là một cô tì nữ. Không để cô mở miệng y dứt khoát nói
Vietnam Valde
báo với gia chủ tôi muốn hủy hôn ước với gia tộc Trung Hoa // lạnh nhạt lên tiếng //
Vietnam Valde
hủy hôn với gia tộc Trung Hoa // bình tĩnh nhắc lại, lời nói nhẹ tênh //
cô nghe xong có chút giật mình nhưng rồi nhanh chóng định thần lại chạy vụt đi, căn nhà này chẳng khác gì trong giấc mơ cả có điều lại chẳng để được cho y chút dư vị
những tia nắng vàng rực hắt lên khuôn mặt thanh tú, quầng thâm mắt có phần ẩn hiện, mái tóc dài bồng lên, đôi mắt kiều diễm tựa như vực sâu không thấy đáy, cùng dáng vẻ có phần chững chạc lại đầy hững hờ
y sải bước, tiếng giày lộp cộp vang lên, hầu như theo ngay sau cô hầu nọ. Dáng vẻ trầm ngâm của y dường như khiến người ta sởn gai ốc
cánh cửa phòng mở ra, bên trong là nam nhân đẹp tựa như một đóa hồng vàng kiều diễm cùng đôi mắt xanh ngũ quan đều không chê vào đâu
cô hầu gái tiến đến thì thầm với anh, đôi mắt màu xanh ngọc mở to nhìn thẳng vào mắt y
Indochina Valde
em c- // mở miệng định thần //
Vietnam Valde
tôi muốn hủy hôn ước với Gia tộc Trung Hoa // lặp lại, nghiêng đầu //
bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng hiếm có, đầy căng thẳng
chẳng buồn đợi Indochina cất lời nữa, y chỉ muốn hủy hôn dứt hết tâm tư ra khỏi đoanj tình trường rối rắm nay
Vietnam Valde
HỦY HÔN ƯỚC VỚI NHÀ TRUNG HOA // mở miệng gằn giọng //
Indochina Valde
quyết định này không phải quá đột ngột sa-
Vietnam Valde
nhà Trung không có hảo cảm mấy với chúng ta, hôn ước cũng là phải giao kèo mới có. Có hủy họ không phiền gia tộc cũng có thể lấy lại các vật phẩm đã giao kèo trước đó. Hơn nữa tôi hết yêu rồi // bình tĩnh nói, không nhưng nhị rất dứt khoát //
Indochina Valde
HỌP GIA ĐÌNH!!! // gào lên //
Indochina bất chợt gào lên tuy có lường trước nhưng âm lượng này thật sự mất hết thuần phong, tác phong
như một cơn gió các thành viên còn lại đã đến đông đủ, cũng chẳng lạ gì với cái tốc độ này
cả 4 đều thanh cao nhưng mỗi ngưòi dường nhue một nét, Viet Minh là vẻ đẹp của tri thức có phần ôn nhu, lãnh đạm nhưng chẳng kém băng lãnh, National và East Laos thì lại là vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, quật cường. South Vietnam lại càng chẳng kém cạnh mang nét đẹp của phương Tây đầy cao ngạo lại rự rỡ
National Frontl Valde
sao gì nữa?! // nói có phần khó chịu khi nhìn y //
chẳng biết từ lúc nào Indochina đã lao vào bàn làm việc gọi điện thoại. Xem ra đã muốn hủy hôn lâu lắm rồi
Vietnam Valde
tôi muốn hủy hôn ước với bên Trung Hoa
vẫn âm điệu nhẹ tênh nhưng lại rất dứt khoát thậm chí còn mang vài phần lạnh nhạt. Quả thực thái độ thờ ơ này họ không phải chưa từng gặp qua nhưng làn này nó lại xa cách hơn cả
East Laos Valde
hả?! // ngáo ngơ ra mặt //
Viet Minh Valde
ê mày uống lộn thuốc hay gì Nam???
South Vietnam Valde
tao xin đồng tình, ai mà chẳng biết mày mê nó như điếu đổ tự nhiên nay lại đoạn tuyệt
cả 3 trên 4 ngườid đều hầu như mất hết khí chất, đây phải chăng là ông trời cho nhan sắc nhưng quên không đưa hướng dẫn sử dụng? Hay tại người đẹp trai thường không bình thường??
Vietnam Valde
ừ ừ tao yêu nó đấy nhưng giờ thì hết được chưa? hay mày muốn tao yêu nó đến si mê cuồng dại hại tan nhà nát cửa. Bộ mày bị ngu hay bị bại não hay gì? Muốn tao phải sủa cho mày nghe chắc // nói bình tĩnh không chút csmr xúc nhưng lời lẽ lại cay độc //
y đã bực, y biết mình mù quáng nhưng giờ y muốn dứt ra lại bị người nhà nhìn như kẻ điên, xem có bực không?
Viet Minh Valde
// cười như điên // thế này mới là em tao
East Laos Valde
hủy hôn phải làm lớn lên! đoạn tuyệt phải tuyệt sạch // cười khúc khích //
National Frontl Valde
đúng đúng phải cho cả thiên hạ biết để còn rửa sạch cái lốt si tình cho nó // cười điên //
cả 4 không hẹn mà cùng bật cười tuy có phần dị biệt nhưng nhìn kiểu gì cũng không thây xấu được
hai gia đình khá gần nhau nên việc đến nhanh cũng chẳng phải truyện gì to tát
Indochina Valde
không ra đón à Nam?
Indochina có phần e dè hỏi y, nhưng nghĩ lại thì dù y có hết mặn nồng cũng nên để chút lưu luyến
y thờ ơ càm điện thoại chỉ thoáng lia mắt về phía Indochina. Vẫn cái điệu dửng dưng lạnh nhạt đấy
Vietnam Valde
nói người hầu ra mà đón, địa vị hai nhà không chênh lệch nhiều mà có đón cũng chẳng đến lượt tôi
tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, y không nhanh không chậm đặt điện thoại xuống bình thản nhìn về phía cửa
hai ngưòi đồng thời bước vào, một bên là vẻ thanh tao lại mạnh mẽ hiếm có. Còn lại là nam nhân xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành
mái tóc đỏ dài mượt mà, làn da trắng, đôi mắt phượng hoàng sắc sảo, thân hình cao ráo, ngón tay thon dài tựa như những cành trúc nhỏ đang cầm chiếc quạt. Chỉ nhìn qua cũng cảm nhân được sự sắc sảo lại kiêu hãnh của nam nhân
một bên là dạ nguyệt một bên chỉ là ngôi sao nhỏ nhoi tô điểm thoạt qua ngôi sao đó chẳng sao so sánh nổi
<dạ nguyệt tức ánh trăng soi sáng khắp thế gian>
ấy vậy cả về khí chất lẫn nhan sắc y lại chảng hề thua kém. Một bên là yêu nghiệt hạ phàm, một bên lại là tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một
Vietnam Valde
// nở nụ cười xã giao, gật nhẹ đầu // thất lễ quá lại gọi mọi người đến vào thời gian này
quả thất nếu là người bình thường biết đâu chỉ cần một nụ cười này là đã đủ để đổ gục?
tuy có hai gia chủ tham dự nhưng với tuyên ngôn truyện của bọn trẻ bọn họ chỉ làm ngưòi chứng giám
Vietnam Valde
đại thiếu gia chắc biết tôi muốn nói gì rồi // vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi lại có chút nửa vời //
cả hai không hẹn mà cùng cười. Y đặt lên bàn một bản hợp đồng viết tay soạn sẵn, bên trong là các điều khoản được ghi rõ ràng. Điều khiến China chú ý hơn cả là những nét chữ đều tăm tắp lại mềm mại cũng dứt khoát, tuy biết đây không phải thứ cần quan tâm nhưng dù sao anh cũng không thể rời mắt
China thuận nước cũng nhấc những ngón tay thon dài của bản thân đưa ra một bản khác, trùng hợp thật
những tia nắng vàng rọi chiếu qua khe cửa là khỏi đầu cho một ngày mới, chúng hắt lên khuôn mặt mĩ miều của cả hai. hàng lông mi dài của y rũ xuống khi nhìn vào bản hợp đồng, trong mắt hầu như không động tĩnh nhưng biết đâu chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến người khác xiêu lòng?
mái tóc y vẫn còn bồng lên dường như lại càng óng ả trong ánh ban mai đầu ngày mới. Yêu nghiệt chỉ hai chữ yêu nghiệt là chưa đủ
China lại chẳng kém cạnh, tròng mắt dường như đang chăm chăm vào y. Hàng lông mi chỉ thoáng động đậy, ánh nắng trực tiếp chiếu vào mắt China, ấy vậy lại chẳng thể nhìn thấu tâm tư của kẻ sở hữu vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nay
trong một thoáng hai ánh mắt va phải nhau, đôi mắt tưởng chừng là cửa số tâm hồn nhưng đến chính gã cũng không thể nhìn thấu. Trái lại kẻ đối diện lại dường như nhìn thấu hồng trần
Y đặt xuống không do dự, một cốc rượu đào được mang ra. Y nhấc tay bình tĩnh rót rượu ra hai cốc phỉ thúy
người ta uống rượu thành hôn, giờ cũng là li rượu này nhưng là để đoạn tuyệt
Huixyi China
chà không biết Tam thiếu đã có dự tính gì về truyện tình duyên chưa? // đặt ly rượu xuống //
Vietnam Valde
hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt.
Ngưòi đến là phúc, ngưòi đi là phận
Duyên sâu thì hợp duyên mỏng thì tan
Không cưỡng, không cầu, không mong
Không khổ // điềm đạm nói //
Huixyi China
duyên trần có thể đứt
không đứt nổi tương tư
lòng trần có thể đoạn
không đoạn nổi chân tình
y không đáp chỉ mìm cười nhìn gã, khí chất thanh tao lại không cao ngạo đặc biệt nổi trội. Nụ cười như một lời chấp thuận trong im lặng nhưng lại có vài phần chua xót
Huixyi China
// đột ngột đứng dậy // thất lễ rồi
cả hai bóng lưng dần đi khuất, Indochina không nhịn được mà rít lên sung sướng
Indochina Valde
cuối cùng em anh cũng tỉnh ngộ rồi // cười điên //
...
1: thưa chủ nhân có một hộp quà được gửi đến bảo là tặng cho Tam thiếu gia ạ
Vietnam Valde
bảo mang trả lại // lạnh nhạt nói //
Vietnam Valde
ta sẽ viết thư gửi cho họ kèm theo không sợ bất kính // phẩy tay //
Indochina Valde
à tiện thể ngày kia đi thi nhé // cười tươi //
Vietnam Valde
em biết rồi // bỏ đi //
chết tiệt y rỗng kiến thức nhiều quá song chưa kể còn không biết thi vào chuyên gì??? môn gì cũng ngu bỏ xừ
đành thôi lấp được bao nhiêu lấp, cùng lắm quên ăn quên ngủ vớt được 50
Y xách một đống đồ đến thư viện, mắt nhìn tròng trọc vào dôngd sách
Vietnam Valde
để xem... Ngữ văn 11, toán 10, địa 12...
y ngồi ở một góc nhỏ xung quanh tứ phương tám hướng đều là sách, sách và sách.Chỉ nhìn mắt y là hiểu, tuy quầng thâm hiện không quá rõ ràng nhưng cũng có phần tiều tụy thiếu sức sống
Vietnam Valde
// đặt bút xuống, nhìn Viet Minh //
Viet Minh Valde
mày ở đây mấy hôm rồi hả em?
Vietnam Valde
2 ngày 18 giờ 25 phút trừ thời gian sinh hoạt ra
Viet Minh Valde
mầy bất thường quá Nam định vào chuyên toán với China hay gì? // vỗ vai y //
Vietnam Valde
chuyên văn // chống tay lên cằm //
nhắc mấy thấy y thất sự khá có máu văn thơ, y từng viết tặng gã cả một tập thơ tự tay viết... Vào chuyên văn là dễ hiểu đúng không?
Viet Minh Valde
ra ngoài nghỉ ngơi tý đi, kèm được bao nhiêu tao kèm mày sao // nói có phàn hiền dịu //
vẻ dịu dàng hiếm có này đã bao lâu y chưa chú ý đến nhỉ? đúng là tình yêu làm ngưòi ta điên cuồng mà quên mất nhưng gì mình đang có
sau 3 tiếng thì Viet Minh nhận thấy y hiểu nhanh lại khá có khiếu nhất là với mấy môn như thơ ca hay những việc yêu cầu sự khéo léo. Hình mẫu quốc dân là đây chứ đâu đã thế còn rất tinh tế nữa
sau này phải bảo quản tốt! Không thể để em 5rai cưng bị giựt mất
Viet Minh Valde
đọc lại cho anh công thức
Vietnam Valde
Số hiệu nguyên tử (Z) = số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton (P) = số electron (E);
Z = P = E
Tổng các hạt trong nguyên tử = số proton + số electron + số nơtron = P + E + N
Tổng các hạt trong hạt nhân nguyên tử = số proton + số nơtron = P + N
Viet Minh Valde
// vỗ tay bẹp bẹp // cuối cùng cũng có người hiểu được anh mày nói gì!
Vietminh vui đến mở cờ trong bụng thề sẽ giữ y lại không để cho bất kì nam hay nữ nhân nào cướp mất. Mà có muốn cướp cũng phải làm anh ưng ý đã!
sáng ngày thi đã đến, mỗi người một de riêng. Hành trang đủ cả, do thiếu ngủ y nhàn nhạ tựa đàu vào ghế, nhắm mắt lại
tựa như tiên cảnh của thứ yêu nghiệt bày ra, như một bức tranh sống mĩ miều lạc vào nơi phồn hoa
xe dừng lại, trời đang đổ cơn mưa rào, mùi mưa quả thật khiến y dễ chịu hơn. Không tốn nhiều thời gian y trờ thành tâm điểm của đám đông
nếu nói gã là bông mẫu đơn cao ngạo đầu sắc sảo thì y là đóa hoa sen trắng thanh cao, giản dị vẫn quá đỗi kiều diễm
chỉ riêng khí chất này cũng đủ khiến nhiều người xiêu lòng chứ đừng nói đến dung nhan. Tuy một phần y nổi lên là do các bê bối với gã nhưng nay lại càng hơn nữa vì mọi người muốn chứng kiến nhan sắc của người dám hủy hôn với gã
y thấy mừng vì bản thân tỉnh ngộ cũng mừng vì mình không chơi với ai trong cái trường này vì vốn ai trong đây cũng si mê China hết mực rồi
y vẫn vậy vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biết, rõ chỉ lạnh nhạt lướt qua những ánh mắt kia
ác mộng tới rồi... Y được đưa vào phòng thi hoàn toàn không có một góc nào khuất camera
tình yêu là gì? Chỉ vỏn vẹn hai chữ trong mục chuyên văn. Cái gì vậy???
dù sao cũng là đề chuyên văn bình tĩnh bình tĩnh...
lê bước ra khỏi phòng thi, bên ngoài là một đám người tụ tập
Viet Minh Valde
Viet // đột ngột xuất hiện sau lưng y // năm nay có đề đặc biệt đấy!
quả thật ở trường và ở nhà khác nhau Viet Minh giờ cũng chẳng mấy phần thua kém y thậm chí trô g ôn nhu kanhj lùng hơn hẳn
y nhìn anh, nghiêng đầu có ý dò hỏi. Tuy biết thừa chỉ có cặp nam chính trúng nhưng xem tình hình chút cũng không tệ
nhìn thấy biểu hiện của y trong lòng anh dâng lên một niềm vui khó tả lập tức niềm nở mở lời
Viet Minh Valde
thì đề đặc biệt mỗi năm sẽ có 2 đề là môn toán và văn năm nay thì một đề trúng rồi còn một đề chưa. Nói chung thì đó là các câu hỏi cổ được ngụy trang
Viet Minh Valde
mà năm nay thì chưa thấy đề văn đâu cả
Vietnam Valde
tình yêu là gì? đúng không?// nhướng mày //
Viet Minh Valde
ừ... khoan??? Em là người trúng?! // rít lên nhưng rất nhỏ //
Viet Minh có lẽ đã mất bình tĩnh lắm rồi, phsir biết mấy cái đề đó xác suất trúng là gần như bằng không
Vietnam Valde
//gật nhẹ đầu // dù sao cũng không nổi 100 điểm đâu
cả ba đều túm lại một góc thoạt qua chỉ như cuộc nói truyện bình thường giữa các cặp anh em nhưng để ý kĩ thì mới thấy có vài phần kì quái
Huixyi China
sáng an, Tam thiếu gia // che quạt //
Vietnam Valde
sáng an // vẫn không rời mắt khỏi Viet Minh //
Viet Minh Valde
// hiểu ý // chào huổi sáng Đại thiếu gia
kiểu gì cũng không can nổi, đằng nào cũng không được 10-
nhanh như cắt một tấm bảng lớn đầy tên hiện ra, cứ từng cái tên đua nhau lên dần đến chói mắt chỉ riêng có hai cái tên vẫn kiêu ngạo giữ vị trí thủ khoa
chẳng bao lâu tiếng bàn tán vang lên khắp cả khu vực rộng lớn
hai cái tên đứng đầu không ai khác ngoài China và America. Quả đúng là kết quả được định đoạt sẵn... Có điều bảng bên chuyên văn vẫn còn đang tranh đoạt rất khốc liệt. Vài phút sau thì yên vị dần
ngỡ kết quả đã chẳng còn gì để nói thì hai chữ Vietnam Valde nhảy lên ngay vị trí thủ kjoa
lại một tràng dị nghị vang lên trước đây đừng nói top 10 chứ nói gì đến top 100 y còn chẳng lọt nổi
ấy vậy vẫn có vài ý kiến trái chiều, ai mà chẳng hiểu cái trường này chấm gắt đến thế nào, giáo viên thì toàn lũ thừa tiền chẳng cần hối lộ
Vietminh đột ngột ôm chặt y lại, nở nụ cười hiền dịu chúc mừng y
Viet Minh Valde
chúc mừng em // cười tươi //
điệu cười này vô tình lọt vào mắt của bàn dân thiên hạ mà ai rảnh quan tâm chứ? dù sao có kẻ chót yêu đến si mê cuồng dại cũng chẳng sao
Vietnam Valde
// cười nhạt đáp lại // cũng chúc mừng anh đạt Á khoa
mất một lúc Vietminh mới buông ra, tuy y bỗng trở nên có phần phũ phàng và hững hờ thật nhưng dù sao vẫn là em trai của anh.
giây phút đầm ấm kết thúc bây giờ cơn ác mộng của y mới bắt đầu
y nhấc đôi chân dài sải bước vào lớp chưa gì đã trở thành tâm điểm của cả lớp tuy vậy cũng chẳng mất nhiều thời gian để ánh mắt của họ quay về với China
y chọn một chỗ ở hầu như khuất hẳn với cả lớp, dù sao cái lớp này toàn lũ Simp China. Giờ y lén phén có khi chết người
dù sao y đã thề sẽ gạt hết đoạn tình trường này đi tuy biết rõ chẳng sao cắt nổi tương tư
Y đeo tai nghe, từng ngón tay thon dài nhấc cuốn sách bìa đen từ trong cặp. Chẳng buồn đoái hoài đến gã, không ánh mắt cũng chẳng có chút tương tư
bản nhạc nhẹ nhàng vang lên bên tai cùng những dòng chữ nhạt nhẽo lại khiến y bị cuốn vào
những câu văn nhịp nhàng cứ vậy lướt qua trong đầu y. Khiến y hoàn toàn tách biệt bản thân ra khỏi khung trời nhộn nhịp này
hàng lông mi cong dài rũ, đồng tử nhè nhẹ theo sau từng dòng chữ. Nắng nhòa chiếu vào y, trông ảm đạm nhưng lại đầy huyền bí
mái tóc dài thoáng động đây đung đưa theo từng dòng chữ, một cảm hứng bất chợt nảy lên trong y
cũng chẳng còn màng đến trần gian đầy thị phi thứ giờ y muốn chỉ là một tờ giấy và một cây bút và cảm xúc... chỉ vậy thôi, y có thể buông bỏ thứ cảm xúc dư thừa kia, mối nghiệt duyên giết chết tâm
từng dòng chữ viết ra, ngón tay thon dài cong lại vô thức đựa lên cằm. Dường như tâm y đang sống dậy một lần nữa trong bản nhạc trong từng trang giấy, nét chữ của y
Y biết rõ vẫn có những ánh nhìn đã chăm chăm vào y nhưng dù sao nó không ảnh hưởng nhiều
có lẽ y đã bỏ lỡ quá nhiều thứ vì gã, y chẳng màng báo đáp chỉ cần gã tránh xa ra khỏi y là được
xem nào... Y cần một thứ nữa, một bức tranh. Tuy trước giờ y không vẽ nhiều nhưng đã hứng thú rồi thì y muốn làm tới
Vietnam Valde
thất lễ rồi cho tôi mượn màu một chút nhé // cười nhạt //
France Frisoc
à ừ cứ lấy đi
một nam nhân đẹp hệt như ánh ban mai rực rỡ, trông cậu ta có vẻ đang trầm ngâm vào bức tranh của mình... mà kệ đi
Y vẫn đắm mình trong thế giới của bản thân chỉ coi hành động kia là vô thức rồi hoàn toàn chẳng màng đến thế giới xung quanh
Y chẳng cần biết người ngoài ra sao, cũng chẳng quan tâm kẻ y yêu nữa. Giờ thứ y muốn chỉ là được sống hết mình vì đam mê. Chẳng cần chi phải vướng ngàn kiếp phù du được bày ra
France Frisoc
// vò đầu bứt tai, nhìn bức tranh // đẹp nhưng nó thiếu thứ gì chứ?! // gào lên //
ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn về cậu nhưng cậu nào có hơi sức quan tâm nữa. Nói mới để ý nam nhân mượn màu cậu lúc nãy thật sự rất lạ
dù sao cũng cần tìm một mẫu vẽ hơn nữa y còn tỏa ra thứ sức hút mới lạ... Dù sao cũng cho mượn màu rồi bắt làm mẫu vẽ chắc không sao đâu
nhưng mà theo cậu nhớ y là bọn chuyên văn chỉ giỏi ăn nói chứ nào đã gặp ai có khiếu hội họa, trong mắt cậu chuyên văn thường là người dễ gần và khá hợp cạ. Tuy mắt thẩm mĩ lẫn khả năng hội họa đều thường không cao
tò.mò quá thì cứ chờ xem thôi, thật sự thì cậu hiểu cảm giác đam mê mà hễ có kẻ cắt ngang sẽ bực đến chết đi sống lại, đã vậy còn có nguy cơ làm hỏng cả tác phẩm nữa chứ!
cây bút lăm lăm trên tay y cuối cùng cũng được đặt xuống, đôi mắt mơ màng lướt qua. Không biểu hiện ra ngoài nhưng có vẻ vẫn khá ưng ý tác phẩm
không chịu nổi nữa cậu ngó xuống
France Frisoc
không biết có thể cho tôi xem qua được chứ? // cười đến tỏa cả hoa //
Vietnam Valde
cứ tự nhiên // nhấc bộ màu lên // để tôi mang đi rửa
France Frisoc
cảm ơn nhé // vẫy tay tiễn y //
trong đầu France đang gào thét rồi, đẹp quá đẹp chưa kể những lời văn nữa. Đọc thôi đã đủ khiến cậu phấn khích không thôi rồi. Cậu như mất kiểm soát nở hoa cả một góc lớp, chỉ riêng đám hoa vàng xung quanh đã khiến người ta chú ý đến
kẻ âm thầm theo dõi y không ít có điều France vốn là người có mắt thẩm mĩ rất cao đến cả bức tranh người ta nhìn như tuyệt tác lại bị cậu ta đánh giá thấp vô cùng. Nói gì nói chứ thứ khiến cậu ta phấn khích đến mất dạng này không nhiều
đã vào mắt xanh của France thì tất sẽ vào cả mắt xanh của China. Tuy gã chỉ thoáng theo dõi y nhưng vẫn muốn nhìn thành phẩm
gã không nhanh không chậm đặt bước chân của bản thân đến bên cạnh France
France Frisoc
// rít lên // xem đi China!! Viết hay lắm vẽ cũng đẹp nữa
Huixyi China
hửm? // cầm lấy tờ giấy //
vẫn là nét chữ gã nhìn thấy mới vài ngày trước nhưng bức họa ngẫu hứng thì thật sự đến cả gã cũng phải thán phục
Huixyi China
của ai vậy? // mắt vẫn đăm đăm vào tờ giấy //
France Frisoc
Vietnam! Vietnam Valde!🎶
America Aliceder
chà đẹp thật // thán phục nhìn vào //
nam nhân với mái tóc vàng kim sáng, làn da trắng, ngũ quan có phần mềm mại lại mạnh mẽ
Y chăng biết từ khi nào đã nghiêng đầu đứng giữa đám đông, ánh mắt rõ chỉ thoáng qua gã như chưa từng quen biết hay có tình ý
Màu xanh của trời và biển còn là màu của sự tinh khiết, tin tưởng, trung thành. Hoa hồng xanh gắn liền với tri thức và trí tuệ, sức mạnh vững vàng mang tính chuyên nghiệp cao.
Cũng giống như nguồn gốc bí ẩn của nó, hoa hồng xanh luôn chứa đựng những điều bí ẩn không thể sáng tỏ. Nếu nhận được hoa hồng xanh, sẽ khó biết được suy nghĩ, tính cách phức tạp khó hiểu của người tặng.
Hoa hồng xanh còn tượng trưng cho những thứ huyền ảo không thể thành hiện thực hoặc không thể đạt được. Bởi thế, hoa hồng xanh được ví như một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
trên tay y là một bông hồng xanh nhưng màu sắc lại có phần nhạt nhòa dường như bước ra từ tranh vẽ. Một đóa hồng mềm mại như thật nhưng vĩnh viễn không héo tàn
Vietnam Valde
có truyện gì sao? // nhướng mày hỏi //
gã phẩy nhẹ tay, quạt theo đó gập lại. Thật hiếm hoi khi gã để lộ dung mạo mỹ miều của mình
mũi quạt chĩa thẳng vào bông hoa trên tay y, nụ cười nửa vời lại càng khiến người xung quanh say đắm
Huixyi China
hợp với ngươi lắm // cong mắt //
Vietnam Valde
tôi sẽ coi đó là một lời khen // điềm tĩnh đáp lại, đặt bộ màu xuống //
Huixyi China
Khi sương tái tuyết // chĩa quạt vào y //
Huixyi China
Kinh vân xuất tụ
Huixyi China
Nhược liễu phù dung
Huixyi China
Nhã trúc du nhiên // tiếp tục nở nụ cười //
Khi sương tái tuyết tức da trắng hơn tuyết. Kinh vân xuất tụ tức vẻ đẹp thanh thoát, nhược liễu phù dung nói đến yểu điệu thướt tha. Nhã trúc là thanh tao nhã nhặn tựa như cây trúc, du nhiên tức xa xôi, dằng dặc, hứng thú bất tận cũng nói đến nhàn nhã, thong dong theo ý của gã có lẽ đang nói đến y?
Vietnam Valde
dạ nguyệt toàn bích
Vietnam Valde
hiểu khê thiệu huy
cả hai cùng cười nhạt, lần này ánh mắt của gã lẫn y đều nhìn thẳng vào nhau. Y không sợ cái đoạn tình ý này nữa, y chấp nhận mình yêu gã nhưng đồng thời chấp nhận rằng bản thân sẽ chỉ mãi coi đó là mộng tưởng
III Khẩu nghiệp
tuy đấm nhau thì y cũng không tệ nhưng với lũ người này thì không có cửa, dù vậy thì anh em y lại khác... Tóm lại là chỉ cần sống qua hôm nay mà bọn họ còn lâu mới đánh y ngay trước mặt China, vậy cũng chưa chắc gã sẽ buông tha cho y
hay gọi ứng cứu... Bỏ đi, y còn chẳng có số điện thoại của ai ngoài China và lão quản gia
gọi lão quản gia giờ chắc chắn không được, China lại càng không. A thứ nghiệt duyên chết tiệt, bỏ đi không nghĩ nữa. Có móc não rap cũng chẳng nảy ra gì
ánh mắt rối bời của y bỗng chốc va phải một viên pha lê trắng hoa lệ nằm ở góc. Từ đó tiếng nhạc ru dương phát ra, những âm thanh với dáng hình thanh tú, cao quý đến lạ
dường như là một bản nhạc ru ngủ ngọt ngào nhưng có điều...
Y mím môi đau đớn, dòng máu vàng rực chảy ra từ khóe môi, đôi mắt tối màu chốc bừng lên, ngôi sao vàng nở rộng sang phía lòng trắng
mái tóc lẫn đôi mắt đều một màu trở nên rối bời, cơ thể dường như bị hàng ngàn sợi chỉ sắc lẹm cứa vào kèm theo đó là từng đợt hàn khí lạnh đến thấu xương. Những giọt máu vàng rực cứ như vậy tuôn rơi không ngừng
CHẠY CHẠY MAU!! ĐÓ LÀ "BẤT KIỂM"
y nghe thấy tiếng hét, cũng nhìn rõ mồn một nam nhân kia. Cơ thể bị cuốn chặt vào những sợi chỉ sắc lẹm khiến y chẳng tài nào thoát ra
một đoạn hàn đen trực tiếp len lỏi từng chút một gặm nhấm lục phủ ngũ tạng, ruột gan quặn thắt như thể có một thế lực muốn xé chúng thành trăm mảnh
tầm mắt y mờ đi đáng kể cũng từ đó một bóng đen thấp thoáng hiện lên.
Ma lực của người ở đây hầu hết phụ thuộc vào khả năng nuốt chửng, huyết mạch mạnh mẽ sẽ càng thu hút nhiều ma thần tìm đến để đoạt xác
nhưng vốn dĩ những huyết mạch cao cấp đều không phải thứ dễ dàng cướp đoạt, về cơ bản các countryhuman có thể nuốt chửng và từng chút một hấp thụ ma thần trong cơ thể
điểm quan trọng là sức chịu đựng và tâm lí đủ vững vàng, còn về việc nuốt chửng thì đó là một trạng thái phòng bị của cơ thể. Nhưng nếu muốn kích hoạt buộc phải giữ vững tâm lí và có sức chịu đựng lớn đủ để hoàn toàn nuốt chọn ma thần
y nhìn cái bóng đen mắt lộ ra sự khinh bỉ chẳng buồn che giấu
những ánh mắt chăm chăm vào người y, trong đó thương hại có, ghét bỏ có, hả hê tất cũng có
Hoshima Japan
trẫm nhớ đâu có ma thần nào như vậy?
East Laos Valde
Quỷ thần "Xích Quỷ" // nhàn nhạ đáp lời //
phân chia theo cấp bậc thì thấp nhất là Vong thần, cao hơn chút là Ma thần, tiếp đến là Ác thần, cuối cùng là Quỷ thần
East Laos Valde
đó là cụ tổ của chúng tôi... Cụ ta theo đồn đại đã nuốt cả cụ Huixyi // đảo mắt // tuy vậy thì đó cũng là thông tin chẳng có tính xác thực gì, chỉ được lưu truyền ở gia tộc thôi
National Frontl Valde
thực ra cũng không xác định được huyết thống gì... Nhưng Xích Quỷ thì có lẽ là Quỷ thần của sao Xích Quỷ cũng nê
hai anh em bình thản đối đáp, phải biết cấp bậc Xích Quỷ đã là đáng lo ngại lắm rồi đừng nói đến là Đại diện cho cả một ngôi sao sáng nhất trong thập bát tú trên bầu trời
các cụ cũng từng nói màu đỏ trong phong thủy tượng trưng cho niềm đại hung, ấy vậy nhà Bách Việt lại có một mối liên hệ chặt chẽ với nó
có điều đi đôi lại là màu vàng, thật sự mệnh cách của họ theo gã xem đều có chút kì quái
Vietminh không nói, anh chăm chăm vào những sợi chỉ trong suốt kì lạ... Màu sắc của chúng đang thay đổi?
đây không phải lần đầu y trải qua nó, tuy đau thật nhưng lại chẳng so là gì với cảm giác khi chết cả...
Vietnam Valde
nhàm chán... Không ngờ Quỷ thần lại chẳng đủ để làm một phàm nhân như ta khuất phục
Mục đích y tất có, các Quỷ thần có giới hạn. Một khi phung phí quá nhiều ma lực vào một người sẽ càng làm kích thích bản năng của nhân loại, đồng thời làm giảm tuyến phòng thủ của bản thân
những sợi tơ đó dường như siết chặt hơn có điều màu sắc lại dần thay đổi. Một luồng khí đỏ dài đằng đẵng kèm theo một loạt những cây gai được tạo ra
chúng cuốn chặt vào người y muốn xé toạc từng mảng da, cơ thể y chốc trở nên tàn tạ nhuốm máu. Nhưng sau tất thảy lại chẳng đủ làm yêu nghiệt nọ khuất phụv
Vietnam Valde
// bình tĩnh đưa mắt nhìn vào những chiếc gai nhọn trên tay // ta chẳng ngờ kẻ mang danh Quỷ thần đã bung ra đến 3 Ma pháp cấp cao mà chẳng tài nào chiếm được cái thân xác mĩ miều này
"Ta sẽ sớm làm ngươi phải van xin ta giết ngươi"
Vietnam Valde
thật đáng thương cho một bệnh nhân tâm thần vừa mù lại điếc lại quá ngu ngốc chẳng đủ để nhận ra mình còn chẳng có tiền mà vào nhà thương điên // nghiêng đầu mỉa mai //
"Ta là phi thực thể, ta không mù không điếc"
Vietnam Valde
thực tế đã chứng minh chẳng có thằng điên nào tự nhận mình điên cả. Đặc biệt là mấy thằng ảo tưởng
Vietnam Valde
aa thôi dù sao ta cũng chẳng việc gì phải đôi co với thứ còn không bằng con chó....
"Ta có gì không bằng ngươi mà ngươi dám đem ta ra so sánh với thứ thấp hèn như nó"
Vietnam Valde
ngươi dell có c*c // cười mất dạy // chó còn biết bốc c*t mà ăn còn ngươi thì không
"Bộ ngươi muốn ta phải kéo khóa quần vạch c* cho ngươi xem mới vừa lòng à?*
Vietnam Valde
ngươi còn biết mặc quần à?
Vietnam Valde
lúc đầu ta cũng tưởng ngươi như vậy
Vietnam Valde
dù sao cũng đủ rồi, ta chẳng việc gì phải đôi co với ngươi nữa
từng sợi chỉ đen dần chuyển thành sắc đỏ đậm, những nhành dây leo đầy gai tựa như hóa thành vàng...
y nhàn nhã dứt tay ra, nụ cười mất dạy đến tột cùng vẫn nở trên môi
Vietnam Valde
đời dell ai có quyền nói ngươi ngu cả, chỉ có ngươi tự nhận mình ngu rồi tự tạo ra cái ngu cho mình
Vietnam Valde
ngu thì chết chứ bệnh tật gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play