Ánh Sao Đêm
#Chap 1
Tác Giả
chao xìn, chao xìn
Tác Giả
nay rảnh ra truyện mới
Tác Giả
làm biến giới thiệu nhân vật quá, bây tự đọc giới thiệu truyện đi 😏
cô và anh quen nhau tại 1 bữa tiệc
cô bị gia đình giục kết hôn và anh cũng thế
nên hai người nhanh chóng thỏa thuận với nhau việc kết hôn theo hợp đồng
Trịnh Khiêm Vũ
sau khi kết hôn cả hai không ai can thiệp vào cuộc sống của ai!
cô cứ nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời như bao người bình thường khác
không ngờ anh lại bị ung thư dạ dày..
dù hai người cùng sống chung 1 mái nhà nhưng mối quan hệ còn xa lạ hơn những người thuê chung phòng đến mức 3 năm trôi qua mà cô không hề hay biết anh bị ung thư dạ dày
là vợ của anh, cô lo liệu tang lễ một cách chu toàn nhất, khi dọn dẹp di vật, cô tìm thấy một cuốn nhật kí trong ngăn kéo ở phòng làm việc
bị một sức mạnh không ngừng thôi thúc cô mở cuốn nhật kí ra, bên trong toàn là những ghi chép về cô
Tô Mỹ Kiều
"ngày 4 tháng 5 năm 2020, tôi không ngờ sẽ gặp lại cô ấy.."
Tô Mỹ Kiều
"ngày 10 tháng 5, tôi đã kết hôn với cô ấy dù chỉ là kết hôn hợp đồng nhưng tôi vẫn rất phấn khích suốt đêm không chợp mắt"
Tô Mỹ Kiều
"ngày 29 tháng 6, hôm nay cô ấy không về nhà, tôi rất lo lắng nhưng chúng tôi đã thỏa hiệp rằng không can thiệp vào cuộc sống của nhau"
Tô Mỹ Kiều
"ngày 20 tháng 9, hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi rất muốn nhìn vẻ mặt của cô ấy khi nhận được quà nhưng tối nay cô ấy lại không về.."
Tô Mỹ Kiều
"ngày 18 tháng 4, hôm nay cô ấy phát hiện tôi bị đau dạ dày, tôi lãng tránh nhưng tôi cũng rất vui vì cô ấy quan tâm đến tôi.."
bất giác cô đã đọc hết cuốn nhật ký, những chuyện được ghi lại, nhiều việc cô đã quên hoặc chỉ là vài câu nói vô tình, anh cũng xem đó như bảo vật
_______________________________________
#Chap 2
bên ngoài, mặt trời đã lặng từ lúc nào, trăng đã treo lơ lửng trên ngọn cây
cô xoa xoa đôi mắt đau nhứt, nhìn ánh trăng từ cửa sổ, trong lòng chợt cảm thấy ngỡ ngàng
Tô Mỹ Kiều
Trịnh Khiêm Vũ thích mình? Nhưng tại sao anh ấy không nói với mình?
trong lòng cô dâng lên một cảm xúc buồn bã, khác hẳn với sự bình thản lúc ban đầu
cô thu dọn di vật rồi quay về phòng ngủ nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ về anh, trằn trọc trên giường mãi chẳng thể ngủ được
____________________________
Trịnh Khiêm Vũ
cô Hạ, bạn của tôi đã đi rồi!
Người Giúp Việc
xin lỗi, xin lỗi tôi không ngờ họ lại làm ồn trong phòng tân hôn lâu như vậy..
cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
cô giật mình ngồi bật dậy từ trên giường kinh ngạc nhìn sang người đàn ông đang mặc một bộ vest lịch lãm, chỉ cần anh ấy đứng thẳng thôi cũng toát ra một khí chất lạnh lùng, cao quý
trước mắt cô là Trương Tư Vũ, một người mà không lâu trước đây đã được chôn cất
Tô Mỹ Kiều
" đây rốt cuộc là chuyện gì..? "
ánh mắt của anh vừa chạm vào cô thì như có một thứ gì đó đập vào mắt, vội vàng quay đầu lại lui ra khỏi phòng ngủ
Trịnh Khiêm Vũ
xin lỗi, lẽ ra tôi nên gõ cửa trước..
Tô Mỹ Kiều
anh nói gì cơ ?
Tô Mỹ Kiều
/nhìn lại chiếc áo dưới thân mình/
từ chiếc áo ngủ nó đã đổi thành chiếc áo cưới từ khi nào, do vì lúc nảy lăn lộn trên giường mà váy cưới bị tụt xuống lộn ra làn da trắng mịn
mặt cô nóng bừng, vội vàng chỉnh lại váy cưới
Tô Mỹ Kiều
..x..xong rồi..
anh bước vào với vẻ mặt bình thản, lấy ra từ trong tủ một chiếc gối
Trịnh Khiêm Vũ
từ nay em ngủ ở phòng ngủ chính đi, anh sẽ ra ngủ ở phòng khách
#Chap 3
Trịnh Khiêm Vũ
/chuẩn bị rời đi/
Tô Mỹ Kiều
h..hay là..ngủ cùng đi..
Trịnh Khiêm Vũ
/quay người lại hơi bất ngờ trước lời nói của em/
Trịnh Khiêm Vũ
đ..được, được rồi
cô nhìn anh vớ tay chân lóng ngóng lên giường, vành tay thì bỏ bừng lên thì bất giác cảm thấy buồn cười
Tô Mỹ Kiều
"tự nhiên cảm thấy hối hận với đề nghị vừa nãy.."
Trịnh Khiêm Vũ
/nằm xuống giường/
Tô Mỹ Kiều
"ngủ thôi, mong đêm nay trôi qua thật nhanh.."
Tô Mỹ Kiều
Khiêm Vũ, anh sao vậy?
Tô Mỹ Kiều
hóa ra là lạnh..làm hết hồn
Tô Mỹ Kiều
thôi ngủ tiếp /ôm anh/
đập vào mắt anh là một làn da trắng nõn và một cái gì đó rất khủng
anh cảm nhận được mình đang gối đầu lên tay cô, ôm cô cả một đêm
Trịnh Khiêm Vũ
mình đang làm cái gì vậy trời...
Trịnh Khiêm Vũ
" cảm giác này vừa xấu hổ cũng thật là dễ chịu.. "
Trịnh Khiêm Vũ
thôi, chạy trước đã...
_____________________________
Tô Mỹ Kiều
hưm.../mơ màng/
Tô Mỹ Kiều
vẫn là căn phòng này, mình trọng sinh về 3 năm trước rồi..
Tô Mỹ Kiều
chuyện này xảy ra y như một giấc mơ vậy...
Trịnh Khiêm Vũ
/vừa chạy bộ về/
Tô Mỹ Kiều
chào buổi sáng..
anh lau vội mồ hôi còn trên trán, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu một cái với cô
Tô Mỹ Kiều
" anh ấy nói chuyện với mìn như một người xa lạ vậy.."
Trịnh Khiêm Vũ
/thay đồ rồi ra khỏi nhà/
Tô Mỹ Kiều
anh không ăn sáng sao?
Trịnh Khiêm Vũ
không cần! /rời đi/
Tô Mỹ Kiều
hừ, chả thèm nhìn mình một cái..đáng ghét..
Tô Mỹ Kiều
"liệu mình có đọc nhầm cuốn nhật kí kia không?"
Tô Mỹ Kiều
"hay đó không phải là do anh ấy viết.."
Người Giúp Việc
cậu chủ đi vội quên đem bữa sáng, cô đem cơm cho cậu chủ giúp tôi nhé?
Người Giúp Việc
cậu chủ đi vội quên đem bữa sáng, cô đem cơm cho cậu chủ giúp tôi nhé?
Tô Mỹ Kiều
chị đi mau là được rồi mà, đừng làm phiền tôi vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó!
Người Giúp Việc
v..vâng ạ..
mười mấy phút sau, cô thấy giúp việc đem về một hộp cơm đầy đủ mà chưa ai đụng đến với vẻ mặt chán nản..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play