Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rekkyou Sensen ] Hỷ Nộ.

ᴇᴘɪsoᴅᴇ 𝟷

Chú ý: Những chap đầu tiên hoạt cảnh sẽ theo từng giai đoạn trong quá khứ của mỗi nhân vật, giúp mọi người hiểu rõ hơn về những nhân vật.
_____
- Lời dẫn từ tác giả -
Tự hỏi thế gian tình là gì? Lại có thể khiến cho người ta trở nên điên dại, khiến cho tâm trí của kẻ đang yêu thần hồn điên đảo.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nhân gian.
Tình yêu ấy à? Nó là những rung cảm mãnh liệt trong nội tâm con người, xuất phát từ trái tim. Khi con tim đã đao dộng, lí trí cũng sẽ không còn tuân theo
Khi ấy ta mới biết rằng, cho dù là phàm nhân hay thần linh đi chăng nữa, vẫn mãi là kẻ tù trong biển khổ tình si. Có muốn quay đầu trở về điểm xuất phát cũng chẳng được.
Vậy mới nói trên thế gian này, có mấy ai say vì ánh mắt mà điên vì ái tình đâu?
Thế nhưng đâu ai biết tình yêu cũng là một con dao hai lưỡi. Khi yêu, con người ta sẽ dốc hết ruột gan để yêu. Cho đến khi biết được sự thật xấu xí, tình yêu cứ vậy mà bị dằn xé, biến chất trở thành hận thù.
Bạn không tin ư? Nào, lại đây, để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện.
Rằng ngày xửa ngày xưa...
Có một cặp đôi đã yêu nhau từ những ngày đầu năm cấp ba. Người ta vẫn thường hay nói, tình yêu của tuổi thanh xuân trong sáng đơn thuần, là một tình yêu đẹp đẽ biết bao.
Họ cũng vậy, ban đầu chỉ là tình cờ gặp rồi trở thành nhân duyên tiền định. Họ bên nhau trong suốt những năm còn ngồi trên nhà trường.
Cùng nhau học tập, cùng nhau đi trên những con đường quen thuộc mà họ đã từng đi. Đến những nơi có chứa những kỉ niệm đẹp đẽ của họ.
Thế nhưng, một biến cố nhỏ đã xảy đến. Bố mẹ của cô gái ấy không đồng ý để cô đến với chàng trai kia. Bởi lẽ cậu ta chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, sống cùng với bà của cậu, ngoài ra lại chẳng còn ai thân thích. Đã vậy, người thân cuối cùng ấy cũng đã bỏ cậu mà đi từ những ngày trước đó.
Họ sợ rằng đứa con gái mà họ hết lòng yêu thương sẽ phải sống khổ sở, nhất mực ngăn cản. Các bạn biết mà, một khi con người ta đã đắm chìm vào cái thứ gọi là tình yêu, bị tình yêu làm lu mờ lí trí. Chắc chắn họ sẽ chẳng nghe một ai ngoài con tim của mình.
Từ một đứa trẻ ngoan hiểu lễ nghĩa, cô gái ấy đã cãi lại cha mẹ và bỏ đi cùng tình yêu của đời mình. Bố mẹ cô ấy còn có thể làm gì khác ư? Họ chỉ có thể thở dài đầy thất vọng và quyết từ mặt.
Bạn nghĩ hai người kia sẽ sống khổ sở sau khi đã làm trái với luân thường đạo lý kia? Không đâu, hai con người kia trái ngược lại lại sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Dẫu cho vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng bản thân họ nghĩ chỉ cần cùng nhau cố gắng thì sẽ tốt hơn thôi.
Và họ đã đúng, cùng nhau đi đến năm hai ba tuổi, cả hai đã kết hôn. Mặc dù ghế phụ huynh cả hai bên đều vắng mặt, dù bên dưới khách lại chẳng có ai ngoài những người bạn đồng nghiệp. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã khiến họ cảm thấy hạnh phúc rồi.
Đám cưới cứ vậy mà kết thúc một cách chóng vánh, nhưng tình yêu của họ chắc chắn sẽ mãi trường tồn.
Họ kết hôn chưa đầy một năm, người vợ đã mang thai. Người chống ngay khi biết tin liền vui mừng khôn xiết, anh ta chăm sóc vợ của mình, hết mực yêu chiều cô.
Chín tháng mười ngày trôi qua thật êm đềm. Người chống vội hớt hải chạy đến bệnh viện, anh ta vội đến mức còn không để ý đến quần áo của mình đã sớm bị nhăn nhúm, trên trán còn thấm đẫm mồ hôi do chạy từ chỗ làm việc về.
Khi y tá mỉm cười bước ra từ phòng bệnh, trên tay còn ẵm một đứa bé còn đỏ hỏn, được cuốn bằng chiếc khăn trắng mềm mại. Anh ta liền vội vàng, pha chút sự lúng túng đương muốn bế đứa con của mình lên, nhưng lại nghe được lời của y tá nói.
𝙱𝙰 𝙻𝚄𝙾𝙽𝙶
𝙱𝙰 𝙻𝚄𝙾𝙽𝙶
Cái gì? Con gái?
Nhận được câu khẳng định từ y tá trước mặt, tay của anh ta khựng lại giữa không trung. Cô y tá đương muốn để anh bế thì đột ngột anh ta thu tay mình lại, trên khuôn mặt thoáng xuất hiện một tia nhíu mày nhưng anh ta đã nhanh nhẹn thả lỏng người.
Mặc dù bề ngoài trông có vẻ rất bình thường nhưng sâu trong lòng sớm đã cảm thấy khó chịu xen lẫn thất vọng. Nhưng rất nhanh chóng, anh ta đã không còn tia khó chịu nào nữa. Bất quá thì đẻ đứa sau cũng được, dù sao cả hai cũng còn trẻ, dẫu sao vẫn còn cơ hội cơ mà.
Đến khi điền giấy khai sinh, anh ta cũng chỉ làm cho hời hợt. Tên nào mà chả được, cứ đặt đại đi. Vì vốn dĩ ngay từ đầu những cái tên mà họ muốn đặt là con trai cơ mà.
Không nhanh không chậm, anh ta đã viết ngay một cái tên - Lương Hiền.
Mặc dù không thích đứa con này cho cam, nhưng anh cũng không thể hiện chúng ra ngoài. Cũng vì vậy mà gia đình vẫn có thể duy trì hạnh phúc, nhưng tình yêu của họ dường như đã có sự lung lay.
Đến khi Lương Hiền lên bốn tuổi, người mẹ đã mang thai lần thứ hai. Lần này người bố đã đổ dồn hết tình yêu lên đó, mong muốn có một quý tử vẫn luôn hằqn sâu trong tâm trí người bố kia.
Và rồi.. Hi vọng bao nhiêu thì nhận về thất vọng bấy nhiêu. Nhìn về phía cửa phòng đẻ, cô y tá ẵm một đứa bé đến cho người bố, chúc mừng anh lại có thêm một tiểu công chúa.
Lúc này, tâm trạng người bố hoàn toàn sụp đổ. Liên tiếp hai lần đều là con gái rồi, chẳng lẽ ông trời trên cao không thể hoàn thành ước muốn nhỏ nhoi này của anh sao?
Lương Thơ - Là tên của đứa trẻ này. Nếu nói Lương Hiền, đứa trẻ từ đầu vốn cha nó không thích nhưng cũng không thể hiện gì thì đứa trẻ kia, kể từ lúc cô bé sinh ra, cha của nó đã không thích nó rồi, đã vậy còn là thể hiện ra bên ngoài.
Bố nó luôn đem ánh mắt lạnh lùng nhìn nó, con bé chỉ biết cúi gằm mặt. Đến khi ở cùng với mẹ nó, nó mới hỏi một cách ngây ngô.
𝙻𝚄𝙾𝙽𝙶𝚃𝙷𝙾
𝙻𝚄𝙾𝙽𝙶𝚃𝙷𝙾
Mẹ ơi, có phải con làm gì sai không ạ? Sao ba lại không thích con vậy? Con hứa sẽ ngoan mà.
Những lúc như vậy, mẹ của nó chỉ biết ôm nó vào lòng, nghẹn ngào an ủi nó rằng bố của nó chỉ là do công việc nên khiến tâm trạng không tốt mà thôi.
Gia đình này cứ vì vậy mà xuất hiện vài vết rạn nứt. Bình thường thì không nói, lâu lâu lại có tiếng cãi vã. Và lần nào cũng như lần ấy, người bố bỏ ra ngoài, người mẹ thì ngày đêm rửa mặt bằng nước mắt.
Cả hai chị em thuở còn bé không biết gì, khi lớn lên chút cũng đã hiểu chuyện hơn. Họ thương mẹ, cũng chẳng thể trách bố của họ. Tất cả đều là do số phận an bài mà ra, có trách thì chỉ có thể sách duyên số trời định.
Khi Lương Tố lên được tiểu học, bố của cô bé vì công danh sự nghiệp dần lụi bại mà phải nghỉ việc ở nhà. Dù có muốn kiếm việc cũng là chuyện khó đối với ông ta lúc bấy giờ.
Tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên vai người mẹ. Mỗi khi không có việc gì, người bố thường đem rượu ra uống. Đến khi say lại mắng chửi vợ con không thương tiếc.
Chẳng biết từ lúc nào, từ một người hiền lành, nho nhã trở nên đốn mạt và hạ lưu thế này..
Nếu nói chỉ có vậy thì chẳng đáng để bàn luận làm gì. Một ngày nọ, khi không làm chủ được bản thân, người bố đã đánh người vợ. Cho tới lúc tỉnh táo lại, liền rối rít xin lỗi vì đã không tự chủ được.
Mặc dù vẫn còn ủy khuất, nhưng người vợ vẫn sẵn lòng tha thứ cho chồng của mình. Vì cô vẫn còn yêu người đàn ông này rất nhiều.
Nhưng các bạn biết đấy, có lần một sẽ có lần hai, và nhiều lần khác nữa. Lần nào cũng như lần ấy, mỗi lần ngà ngà say, người chồng lại lôi người vợ ra đánh, khi đánh xong thì lại xin lỗi nói lời yêu thương. Và cũng lần nào như lần ấy, người vợ đều tha thứ.
Vì bà ta tin rằng một ngày nào đấy người mà bà ta vẫn luôn yêu sẽ trở lại như xưa.
Các bạn có thấy buồn cười không? Thật là một giấc mộng hão huyền.
Hẳn có lẽ vì thương cho người mẹ của mình, lại không muốn vì bản thân hay em gái là gánh nặng cho mẹ. Lương Hiền đã khuyên mẹ của mình nên ly hôn với bố, để có thể giải thoát cho bản thân.
Những tưởng như vậy sẽ khiến mẹ quyết tâm ly hôn, nhưng nào ngờ mẹ cô lại giáng cho cô một cái tát.
𝙼𝙰 𝙻𝚄𝙾𝙽𝙶
𝙼𝙰 𝙻𝚄𝙾𝙽𝙶
Mày thì biết cái gì?! Nếu không phải mày và em gái mày là con gái thì tao có khổ đến thế này không?! Hoặc là nói, chúng mày mà biến mất thì có lẽ tao và bố của chúng mày vẫn còn sống trong những ngày hạnh phúc!!
Như bị kìm nén lâu ngày, bà mẹ ấy đã phát tiết lên chính đứa con của mình. Tới lúc bình tĩnh lại, thấy bản thân đã quá lời liền nức nở ôm lấy đứa con gái của mình mà liên tục xin lỗi.
Lương Hiền không nói gì cả, chỉ yên lặng nghe mẹ của mình hết lần này đến lần khác xin lỗi mình. Hẳn là bà ấy không biết, cô bây giờ trong lòng sớm đã lạnh đi vài phần rồi.
Cuối cùng, lời nói cũng chẳng thể thay đổi cục diện. Rạn nứt ngày càng rạn nứt, có cố gắng hàn gắn cũng như không.
Cho đến một ngày kia, khi cả hai chị em từ trường trở về. Mở cửa nhà ra, hai người bọn họ liền sững sờ khi dưới nền đất loang lổ máu. Nó xuất phát từ trong phòng bếp, cả hai liền chạy vào trong xem tình hình.
Đập vào mắt họ là khung cảnh khiến người ta bủn rủn hết cả tay chân. Mẹ của hai người trong bộ váy trắng đã dính thấm đẫm máu, tay cầm một con da.o đ.âm liên tục vào người bố của họ.
Vừa đâm, bà ta vừa cười lớn, thế nhưng trên khóe mắt bà ấy lại rơi hai hàng nước mắt. Hóa ra bố của họ đã ngoại tình, lại còn thách thức người mẹ, bắt người mẹ kí vào đơn ly hôn.
Lương Hiền và Lương Thơ không phải là giới hạn của bà ấy, tình yêu mà bà ấy dành cho ông ta mới là giới hạn cuối cùng. Khi biết người mà mình luôn yêu phản bội mình, bà ta đã bất ngờ sau đó chuyện sang tức giận và cuối cùng là căm hận.
Bạn thấy đấy, tình yêu rất dễ đổi thay. Có thể khiến cho người ta một bước lên mây, cũng có thể khiến cho người ta rơi xuống vực sâu không đáy.
Vậy nên là tình là ái, chẳng qua cũng chỉ là mây mù biến ảo, cuối cùng cũng sẽ bị cuốn trôi mà trở về hư không.
𝙼𝙰 𝙻𝚄𝙾𝙽𝙶
𝙼𝙰 𝙻𝚄𝙾𝙽𝙶
Haha... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy... Sai rồi.. Quả nhiên là sai rồi.._/ Vừa khóc vừa cười/
𝙼𝙰 𝙻𝚄𝙾𝙽𝙶
𝙼𝙰 𝙻𝚄𝙾𝙽𝙶
Lương Hiền, Lương Thơ, mẹ sai rồi, thật sự sai rồi.. Và giờ, mẹ phải sửa lại lỗi lầm ấy..
Còn chưa kịp hết bàng hoàng, người mẹ ấy đã tự đưa mình tuẫn táng cùng người mà bà ta yêu. Có lẽ cả đời này bà ta đã chọn sai, sai khi yêu ông ta, sai khi cãi cha mẹ và sai khi kết hôn với ông ta
Nhưng có lẽ bà ta đã đúng một lần, đó là sinh ra hai người Lương Hiền và Lương Thơ.
Hai chị em hôm trước cha mẹ còn đầy đủ thì qua hôm sau đã chính thức trở thành hai đứa trẻ mồ côi. Đám tang được diễn ra sau đó, nhưng lại chẳng có mấy ai. Hầu hết đều là hàng xóm, nhưng vẫn rất ít.
Vì họ cho rằng nhà hai cô bé là một vận xui xẻo, tốt hơn hết không nên dính dáng. Ông bà ngoại cũng chẳng đến vì hai người đã sớm từ bỏ đứa con gái ấy.
Giờ đây, trong ngôi nhà lạnh lẽo này chỉ còn hai bóng người nhỏ bé sống. Lương Hiền lúc này đã 14 tuổi, cô có thể nghỉ học nhưng Lương Thơ thì không. Con bé cần phải học, vì vậy cô đã bắt đầu đi làm ở một khu xí nghiệp nhỏ.
Tuy có chút khổ cực, nhưng chung quy lại cuộc sống của cả hai vẫn rất tốt. Ngoại trừ việc hàng xóm xa lánh hai cô bé ra.
Mỗi ngày, Lương Thơ đều ngồi trước cửa nhà chờ Lương Hiền về. Trong ngôi nhà lạnh lẽo vẫn vang lên những tiếng cười của hai đứa trẻ.
Thời gian vẫn trôi đi một cách chóng vánh. Tới một ngày nọ, vẫn như mọi khi, Lương Thơ ngồi trước cửa nhà, vừa học bài vừa đợi Lương Hiền trở về.
Nhưng đã gần chập tối, đến đêm rồi.. Vẫn không thấy Lương Hiền trở về. Bụng đã sôi lên òng ọc, Lương Thơ liếc mắt vào trong, nhìn chiếc lồng bàn, đồ ăn bên trong đã nguậy ngoắt hết mà Lương Hiền vẫn chưa về..
Lại thêm vài tiếng trôi qua, Lương Thơ ngủ gục lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy trời đã sáng mất rồi.
Vậy là cả đêm Lương Hiền không về.. Vì lo lắng nên Lương Thơ định chạy đến sở cảnh sát. Còn chưa kịp đi thì một động đất lớn ập đến.
Khu của Lương Thơ là một nơi xập xệ, không gian đã xuống cấp đến mức ngay khi động đất xảy ra, hàng loạt ngôi nhà xung quanh rung lắc dữ dội rồi đổ sập.
Những người dân xung quanh cũng không kịp tránh nạn, ngay cả bản thân Lương Thơ cũng vậy. Cô bị vùi trong đống đổ nát, không thể chạy thoát..
_____
__
=)))
Làm một bữa tiệc nhỏ mừng tôi quay lại không nhể?
Tính qua ra chap rồi mà lười quá, nên nay quyết tâm viết, mà viết một lèo gần 3k từ anh em ạ ☺
Ảo vãi chưởng, mà thôi, nay chill chill vậy. Mới ra chap đầu, mong suôn sẻ tíi
100 like ra chap 2 nha, anh em like chậm thôi, ít nhất là 3-4 ngày hoặc 5-6 ngày nữa cho đủ nhá. Tôi lười vl không ra liên tục được nên thách vậy đấy 😏
Vì biết chắc đ có đứa nào like nhanh vậy đâu, há há há
Anh em cứ từ từ nhá, để tôi lười tí

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play