Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Dương. [CapRhy] [DươngRhy]

Ánh dương.

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lát nữa ra chơi tao sang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, mày về lớp đi.
Đăng Dương vừa rời đi đám học sinh liền nháo nhào vội vã bu lại chỗ em, nam nữ đều có.
Học sinh nữ.
Học sinh nữ.
Này, cậu là học sinh mới đúng không?
Học sinh nữ.
Học sinh nữ.
Cậu là bạn của Đăng Dương bên A3 hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À.. ừ.
Học sinh nam.
Học sinh nam.
Cậu là ở đâu chuyển về trường này vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ trước đây học ở nước ngoài.
Học sinh nữ.
Học sinh nữ.
Là du học sinh luôn sao?
Học sinh nam.
Học sinh nam.
Công ty nhà cậu lớn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà tớ cũng bình thường thôi. *cười gượng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh ra. *tiến đến*
Nghe thấy giọng Đức Duy bọn họ liền tránh sang một bên chừa đường cho gã, em nhìn thấy gã không hiểu sao lại thấy chẳng có gì đáng sợ, dường như tất cả mọi người đều sợ gã thì phải.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Giờ này rồi còn chưa ổn định chỗ ngồi à? *đập bàn*
Anh Tú vừa dứt lời Quang Hùng cùng Hoàng Hùng liền chạy vào thở hồng hộc, trong khi đó Kim Long lại bình tĩnh về chỗ ngồi như chẳng có gì.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Tao đã bảo chưa trễ rồi, chạy cho cố vào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay bọn em đi đúng giờ rồi đấy nhé.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thầy thấy bọn em giỏi không?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Về chỗ hết đi, hôm nay lớp có học sinh mới.
Đảo mắt nhìn một lượt, thấy tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi Anh Tú mới nhìn về phía Quang Anh.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em lên đây giới thiệu với mọi người đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ. *đi lên bục giảng*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chào mọi người, tớ tên Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mong được mọi người giúp đỡ. *cuối nhẹ đầu*
Học sinh nữ.
Học sinh nữ.
Quang Anh có người yêu chưa dọ?
Học sinh nữ.
Học sinh nữ.
Chỗ tớ còn trống nè, Quang Anh ngồi với tớ đi.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Rồi mấy cô có chịu ngậm mồm vào chưa?
Học sinh nữ.
Học sinh nữ.
*câm nín*
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Kim Long sang bàn trống dãy 3 ngồi đi.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ủa thầy?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em với Đức Duy ngồi gần ồn không ai chịu được.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đứng dậy nhanh lên.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Em không muốn đâu!!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đừng có để tôi gọi phụ huynh em.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Đừng thầy ơi, em đi ngay. *cầm balo lên*
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em sang chỗ Kim Long ngồi đi Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À.. vâng.
Sau khi chuyển chỗ xong, tiết học cũng được bắt đầu. Quang Anh nhìn thấy Đức Duy đang ngủ nên kéo rèm cửa sổ qua một bên.
Bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến gã khó chịu mở mắt, hình như gã vẫn còn đang trong giấc mơ, nếu không sao có thể nhìn thấy được thiên thần chứ?
Gã chưa từng thấy ai xinh đẹp như này cả, vẻ đẹp của người kia có thể ví như ánh dương, sự trong sáng tựa như đoá hồng trắng tinh khiết mà chẳng vướng chút bụi trần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy? *dụi mắt*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng ngủ nữa, thầy đang giảng bài đấy.
Thiên thần này hơi nhiều chuyện rồi thì phải, gã lại tiếp tục dụi mắt. Em nhìn gã khó hiểu nhưng cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
Giờ thì gã định hình được rồi, làm gì có thiên thần nào mà nhuộm cái đầu xanh lè như thế này đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày là học sinh mới à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu?
Đức Duy không trả lời, gã nhìn em một lúc rồi lại nằm xuống bàn quay mặt sang hướng khác tiếp tục ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ bất lịch sự. *nhỏ giọng*
_____
Đến giờ ra chơi Đức Duy mới chịu dậy, gã ngáp dài rồi đánh mắt sang phía em đang ghi chép gì đó.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Đi ăn không Đức Duy? *quay người sang*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai thằng kia đâu?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Tụi nó đi trước rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh ơi! *đứng trước cửa lớp*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì mà nhanh thế? *đi lại chỗ hắn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi ăn thôi. *nắm tay em kéo đi*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chậm lại coi, một bước của mày bằng ba bước của tao đấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À quên. *đi chậm lại*
_____
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Sao đi bỏ tụi tao? *cốc đầu hắn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ðụ má đau tao!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Học sinh mới à? *nhìn em*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn cậu lạ quá, hình như cậu không phải người ở đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhiều chuyện quá, cút hết dùm cái.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Bạn bè mà đuổi vậy đó!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đồ ăn của các cụ đây. *đặt xuống*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu tên gì thế? *chọt chọt vai em*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hỏi làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ông nín đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ tên Quang Anh. *cười gượng*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi bây làm Quang Anh không được thoải mái đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sang bàn khác ngồi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, càng đông càng vui mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Anh dễ thương quá trời, còn Đăng Dương thì khó ưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn lẹ dùm tao đi, bây ồn quá!
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Người ồn là mày á.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chọt cái mỏ vô chi không biết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao cần luật sư.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Luật sư nào mà chứng cho mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An làm gì Dương chưa mà Dương này nọ với An?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm phiền, làm ồn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi đồ tồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
An nín mỏ đi An ơi.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Quang Anh im lặng thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À.. tại tớ không biết nói gì.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chưa biết nhà mày nữa, tan học tao sang được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, nhà tao cũng không có ai.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Hông ấy mình xưng mày tao đi.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cậu cậu tớ tớ nghe nó không thân.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì chưa thân còn gì.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có ai dành Quang Anh của mày đâu mà mày này kia với tụi tao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín liền.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có mới nới cũ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao quen Quang Anh từ nhỏ, tụi mày là mới đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hỏng có ai làm lại cái miệng mày luôn á Dương ơi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết thế thì im.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương, sao mày nói chuyện cọc cằn thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*câm nín*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có người khoá mõm thằng Dương rồi.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Đúng đúng, Quang Anh 10 điểm đéσ có nhưng luôn.
Đăng Dương bị Quang nói nên cũng không dám lên tiếng nữa, hắn nhìn những con người kia trong ánh mắt lại như mang theo mũi tên uất hận.
_____
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ăn đi, nhìn gì dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xộn lào, thấy mày nhìn thằng học sinh mới nãy giờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bộ mê rồi hay gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bớt nói nhảm lại đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghe nói thằng Hồng đang thích Thành An bên lớp A3.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tiến triển sao rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hồng bà cha mày.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Mày thích thằng An thật à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn thằng đấy trẩu trẩu, gu mày mặn vãi chym.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thấy ẻm dễ thương mà.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhìn trẩu thật, trông trẻ con vãi.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Baby face trẩu vậy là gu mày hả Hồng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bây nín đi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúc bạn Hồng sớm tán được cờ rớt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Crush.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao thích đọc cờ rớt, bắt bẻ cục cứt.

Phiền.

Quang Anh nhìn Đức Duy đang làm việc riêng liền khó chịu nhắc nhở, cả buổi học toàn chẳng thấy gã học được chữ nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, cậu đi học hay đi chơi thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan đến mày không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ chỉ muốn nhắc cậu học thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đéσ cần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền vãi Iồn, câm mẹ mồm vào đi.
Bị gã mắng nên em cũng không muốn để tâm tới nữa, tiếp tục chú tâm vào bài học.
Cái thói xấu của gã lại bắt đầu rồi, gã không để yên cho em học mà cứ cố tình động vào tay em. Quang Anh không viết bài được nên rất khó chịu, em trừng mắt nhìn gã.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang làm phiền tớ đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch.. đồ điên. *quay mặt đi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lại có trò chơi mới rồi/ *nhếch môi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này Quang Anh. *chạm vào đùi em*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì đấy!? *đứng phắt dậy*
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em có chuyện gì sao Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em.. không có gì ạ. *ngồi xuống*
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Được rồi, tiếp tục nào. *gõ thước lên bản*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã ai làm gì đâu mà phản ứng ghê thế? *nhướn mày*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ không làm phiền cậu thì cậu cũng đừng làm phiền tớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cứ thích làm phiền đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẻ trâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày vừa nói gì? *cau mày*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã ai nói gì đâu mà phản ứng ghê thế?
Lần đầu tiên trong đời gã thấy có người dám nhái lại gã như này, xem ra nếu không dạy cho người kia một bài học thì không biết sợ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tan học biết tay tao.
Em im lặng chẳng thèm trả lời gã, dù sao cũng là một thằng trẻ trâu chưa biết suy nghĩ, em không chấp.
_____
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ê mới thấy gì không bây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thấy gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì sao?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Thằng Duy kéo Quang Anh đi đâu ấy.
Song Hùng lúc đấy đang cất tập sách vào balo nên không để ý, quay sang chỉ thấy chỗ Đức Duy với Quang Anh chỉ còn mỗi cái balo, người thì không thấy đâu.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Chắc lại ngứa tay rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi, về trước đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rảnh đâu mà đợi nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Má học sinh mới cũng không tha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mọi người thấy Quang Anh đâu không? *đi lại*
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Mày về cùng Quang Anh à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Balo của Quang Anh ở kia nhưng người đâu rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chịu, không biết.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Bạn mày thì mày tự tìm đi.
Không hỏi được hắn đánh mắt sang những học sinh còn nán lại ở cửa lớp hóng chuyện, bọn họ bị hắn nhìn liền co chân bỏ chạy. Nói sợ Đăng Dương thì chắc chắc không phải, họ không muốn nói về Đức Duy, nếu phá chuyện của gã thì khác nào trước hoạ vào thân.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch.. Đức Duy đâu? *khó chịu*
_____
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buông.. ức.. buông ra..!
Quang Anh há miệng hít lấy chút hơi thở ít ỏi, gã buông tay ra khỏi cổ em, nắm lấy tóc người đối diện đập mạnh vào tường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? *nhìn xuống*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới có thế đã gục rồi? *vỗ nhẹ má em*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm.. ư.. *co người*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là cảnh cáo thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nên biết người nào là không nên động vào. *đứng thẳng dậy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ chưa?
Gã cầm lấy xô nước dơ bên cạnh không chút nương tay đổ thẳng lên đầu em, hành động tựa như đã làm việc này rất nhiều lần.
Em không trả lời gã, chỉ co ro run rẩy ôm lấy cơ thể, gật nhẹ đầu thay câu trả lời.
Đức Duy rời đi quay người rời đi, còn cố ý khoá cửa nhốt em lại. Trong lúc đi về lớp gã thấy Đăng Dương cầm balo em trên tay nhanh chóng lướt ngang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng vệ sinh lầu 3! *lớn giọng*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ nó thằng khốn! *gằn giọng*
Không muốn đôi co với gã, hắn biết lúc này nên tìm em thì hơn. Với lợi thế của chân dài, chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước cửa phòng vệ sinh lầu 3.
Vừa mở cửa đã thấy em ngồi một góc ở cuối dãy, hắn vứt hết cả balo xuống vội vã chạy đến ôm lấy em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh, mở mắt ra nhìn tao. *lay nhẹ người em*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương ơi.. hức.. *dụi vào người hắn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan, tao đây. *vuốt lưng em*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đưa mày về. *bế em lên*
Hắn đưa em về, còn hai chiếc balo dường như đã bị bỏ quên, thứ đồ vật vô tri vô giác đáng thương này nếu có thể nói chuyện không chừng đã mang cả họ nhà hắn ra chửi.

Né tránh.

Quanh Anh tỉnh dậy, cơ thể bị Đăng Dương ôm chặt khiến em có có hơi khó chịu, dù thế nhưng em vẫn không muốn đẩy người kia ra còn xoay người đối mặt với hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương. *nhéo nhẹ mũi hắn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm? *mở mắt*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn đau không? *xoa đầu em*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*lắc đầu*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đói chưa? *ngồi dậy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà mày à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy đồ tao..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao kêu người thay cho mày. *cắt ngang*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thề là không hề động vào người mày gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tao có nói gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy giờ rồi?
Hắn đưa tay lên nhìn mặt đồng hồ xong cũng không vội trả lời , đưa mắt nhìn ra cửa sổ một lúc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hơn 7 giờ, hôm nay ở lại nhà tao luôn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy để tao gọi cho mẹ đã.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Balo tao đâu?
Nhắc đến balo hắn liền đơ mặt ra, hình như hai cái balo vẫn còn nằm trước cửa phòng vệ sinh tầng 3 ở trường thì phải.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À.. tao để quên ở trường rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái thói quên trước quên sau vẫn không sửa được. *thở dài*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi xuống ăn tối đã. *kéo em đi*
Cái đầu xanh xanh cứ xoay ngang xoay dọc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, hắn thấy thế liền dùng hai tay áp lên má giữ đầu em lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày kiếm gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh trai mày đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc ngủ ở công ty rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..
_____
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh ơi, ở lại đi mà! *đu chân em*
Vì em cứ nhất quyết đòi về nên hắn mới phải làm như thế, cũng đành chịu chứ biết sao được, dù sao Quang Anh cũng là kẻ nghiện học mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má, không về thì lấy đâu đồ để mai tao đi học?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì mặc đồ tao cũng có sao đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nín đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buông ra tao bắt taxi về.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghỉ một hôm đii.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương! *gằn giọng*
Đăng Dương ngồi xổm hai tay đu vào chân Quang Anh, nghe em gọi cả họ lẫn tên đành bĩu môi ngước cổ lên nhìn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết nói nổi. *thở dài*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy coi. *cố rút chân ra*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ đừng! *ôm chặt*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thì mày sang nhà tao ở luôn đi! *cáu*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày điên hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ nói đùa thôi. *bất lực*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu vậy thì tao đưa mày về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu, tao tự về được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chỉ cho mày hai sự lựa chọn thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một là ở lại nhà tao, không thì tao đưa về.
Hắn đứng thẳng người lên, em nhìn thấy ánh mắt hắn vô cùng kiên định nên đành chịu thua.
_____
Cuối cùng Quanh Anh cũng để Đăng Dương đưa về, chẳng hiểu sao cái tên này lại bướng thế nữa, dù sao em cũng đâu còn là con nít.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày vẫn chưa kể với tao lí do bị Đức Duy đánh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hmm.. *nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc là do tao làm phiền Duy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tốt nhất mày đừng nên lại gần nó. *thở dài*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ngồi cùng bàn thì làm sao né tránh được?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi thì hạn chế nói chuyện với nó là được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi.
Em tựa đầu vào cửa sổ, từng hàng cây cứ thế lướt qua, ánh mắt không cố định được một chỗ cứ đảo qua đảo lại như muốn ngắm nhìn tất thảy mọi thứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Người kia giống Đức Duy quá./ *giật mình*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả? Sao đấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dừng xe lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì à? *giảm tốc độ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gần đến nhà rồi, tao muốn đi dạo một chút.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
9h tối còn đòi đi dạo?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nguy hiểm lắm, không được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao có phải con nít đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại tao là con trai, có gì mà nguy hiểm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh à, nghe lời tao đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không dừng xe lại là tao giận đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi. * thắng xe lại*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao đi dạo cùng mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu. *xuống xe*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện này mày không được cãi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ở yên đây đợi tao. *chạy đi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này! Quang Anh!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đi ngược đường rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngược, tao có việc! *nói lớn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết việc gì nữa, thật là.. *gục đầu lên vô lăng*
_____
Em chạy đến chỗ vừa nãy bản thân nhìn thấy gã, đúng là cũng quá tinh mắt đi. Đức Duy vẫn ngồi đấy, gã ngồi yên co chân vùi mặt vào đầu gối, không hề biết có người đang đến gần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này.. *chạm vào vai hắn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi bố! *run rẩy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin số lỗi, đừng đánh con.. *mím môi*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sao vậy? *lo lắng*
Gì đây? Em đang lo lắng cho kẻ vừa bắt nạt em lúc chiều? Em đang lo lắng cho kẻ đánh em không chút nương tay?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại là mày? *ngước lên*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có ổn không đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn cười vào mặt tao à? *cười khẩy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy tao trong bộ dạng này mày có phải rất hả dạ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có ý đó.
Em ngồi xổm xuống đối diện với gã, nét mặt tuy quật cường nhưng em có thể nhìn thấy sâu trong ánh mắt đen láy tựa hồ như nơi vực thẳm của gã là một khoảng trống cần được lấp đầy bởi màu sắc gì đó.
Đức Duy nhìn em không chớp mắt, con người này bị đánh như thế thật sự không biết sợ chút nào sao? Đã thế còn dám lại gần gã, đầu vẫn còn quấn băng mà chẳng chút gì gọi là sợ hãi, đúng là ngu ngốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị bố đánh à?
Bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào mặt gã, lòng bàn tay ấm áp như muốn xoa nhẹ chút đau đớn của người kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không sợ bị đánh hửm? *nắm tay em*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi.. tôi sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao lại dám tự ý chạm vào người tao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cố ý đâu.
Em muốn rút tay lại nhưng bàn tay đã bị gã nắm chặt, lúc này em rối lắm, em sợ sẽ lại bị gã đánh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buông tay tôi ra đi Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không xưng cậu tớ nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ghét tôi mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho nên.. tôi mới giữ khoảng cách với cậu. *ngập ngừng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha.. ra là thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tay tôi.. *nhăn mặt*
Cổ tay bị siết đến hằn đỏ, máu không lưu thông được nên khiến lòng bàn tay trắng bệch như tay người chết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày chạy đi. *buông ra*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang cho mày cơ hội đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không muốn bị đánh thì biến khỏi tầm mắt tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặc kệ tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem ra không muốn chạy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý cậu là..?
Còn chưa nói hết câu, gã đã vòng tay tóm lấy gáy em, cánh môi hé mở chưa kịp nói gì đã bị gã chặn lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play