Đạo Giới "Âm Dương"!
Chap 1
Tại Ngoại ô của thành phố HCM, có một thôn xã nhỏ nổi tiếng là nơi ở của người lẫn ma...lúc xưa
Giờ nọ có một đạo sĩ qua đêm tá túc, thấy mình có duyên với nơi nay nên định cư ở lại
Ông là một người thánh thiện, không thích lo chuyện bao đồng nhưng có duyên là phải giúp đã định là phải làm.
Nhờ có Pháp lực mạnh mẽ của ông không lâu sau thôn xã này đã yên bình
Mọi người không còn sợ hãi, sống vui vẻ hạnh phúc, và thường cuyên nang đồ qua biếu thầy này.
thầy pháp ở chân núi, lý do thầy chọn nơi nay vì thuận tiện lấy thuốc và mở một y quán
Và thế ngày ngày trôi qua..
Có một người đàn ông đi lạc vào thôn, người đàn ông này bị thương nặng nên khi ng dân gần đó thấy liền đưa vào y quán của Thầy.
Tống Thiên- thầy bảy
/Mạnh dương khí cao lại có máu rồng vàng/
Tống Thiên- thầy bảy
/ Ông trời đag muốn ta lưu truyền nghề này về sau sao /
Tống Thiên- thầy bảy
Haha" cười lớn "
Trần Quốc- ông nội cô
Thầy...sao lại cười, thấy con có gì kì lạ sao
Tống Thiên- thầy bảy
Không có gì, con từ đâu đến.
Trần Quốc- ông nội cô
Dạ là thành phố, bị lưu lạc về đây, do bị...ừmmm. Chuyện này con hơi khó nói
Tống Thiên- thầy bảy
Haha, được rồi đến đây là ta hiểu.
Tống Thiên- thầy bảy
Còn người nhà?
Trần Quốc- ông nội cô
Dạ mất rồi ạ
Tống Thiên- thầy bảy
Con muốn theo ta không" hỏi thẳng"
Trần Quốc- ông nội cô
Ở lại đây ạ
Trần Quốc- ông nội cô
Vậy tốt quá, con cảm ơn thầy
Trần Quốc- ông nội cô
Mong sau này được thầy chỉ dạy" cúi lại"
Tống Thiên- thầy bảy
Được, đứng lên đi" cười "
Trần Quốc- ông nội cô
" cười "
Cứ thế thầy trò kết duyên ngày càng thân thiết
Thầy chỉ dạy cậu thanh niên đủ thứ, đến từng loại thảo dược, cách pha chế các loại thuốc rồi pháp trú, vẽ bùa,..
Thứ đặc biệt thầy thích ở cậu thanh niên này là, học đâu hiểu đó lại nhớ dai, thực hiện tốt..
Khoảng 5 mươi mấy năm sau đó
Chàng thanh niên bấy giờ đã chở thành bậc cha mẹ
Ông đã lấy vợ ở thôn và có hai người con 1 trai 1 gái
Trần Quốc- ông nội cô
/ Con xl thầy. con trai con kém cỏi không thể học nghề di truyền này, thầy thứ lỗi cho con, đành dừng ở đây/" cúi lạy trc bia mộ"
Đúng thế, con trai ông muốn đi làm trên tp để nuôi cả gđ, ông đã đi làm hơn 20 năm và giúp gđ trở lên giàu có nhưng cuộc sống giản dị và hòa đồng với mọi người xung quanh
Còn về ông, nối tiếp cho sư phụ mình nên ai cug quý ông.
Tống Thiên- thầy bảy
Haizz" lắc đầu ngao ngán"
Trần Quốc- ông nội cô
Thầy, thầy sao vậy ạ" lo lắng"
Tống Thiên- thầy bảy
Không sao" xua tay"
Tống Thiên- thầy bảy
Ta chỉ vừa bói trước tương lai thôi" nhăm nhi trà"
Trần Quốc- ông nội cô
Thầy đã thấy gì mà trông ngao ngán thế ạ..
Tống Thiên- thầy bảy
Sau này nếu ngươi có con trai khônh theo làm nghề này..
Tống Thiên- thầy bảy
Đừng trách nó nhé" chậm rãi"
Trần Quốc- ông nội cô
Dạ? con sẽ không cưới vợ mà ở lại để chăm sóc thầy" cười "
Tống Thiên- thầy bảy
Duyên của con ta đã định, đừng nên né..
Trần Quốc- ông nội cô
Dạ?" khó hiểu "
Tống Thiên- thầy bảy
Thôi đi nấu cơm đi" xua tay"
Trần Quốc- ông nội cô
Vâng" đi vào"
Tống Thiên- thầy bảy
Haizz
___________________________
bà cô
Chuyện là vậy sao, ồ" ánh mắt sắc bén"
Trần Quốc- ông nội cô
Ấy, dù duyên là do thầy đặt nhưng tôi yêu bà là thật " nắm tay"
Sinh ra đứa con trai đầu lòng
Nhưng chỉ vừa sinh 3 tháng bà lại mang thai
Lần này là một đứa con gaid
Trần Quốc- ông nội cô
Bà à ông thể sinh nữa nếu không...." lo lắng"
bà cô
Không được " dứt khoát "
Cơ thể bà dần yếu đi, nhưng lại ko chịu nghe lời khuyên từ chồng
Rồi cho đến một ngày bà hạ sinh cô con gái thành công nhưng bà lại không may mắn như vậy..
_______________________________
Trần Quốc- ông nội cô
Tôi nhớ bà quá" nghẹn"
-------------‐--------------->
Chap 2
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Lá la là lá la~~
Trần An Lạc- lúc nhỏ
" chạy nhảy"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
hahaa, đố chị bắt được em" cười lớn "
Phan Thị Trúc Hà- chj( lúc nhỏ)
Đứng lại nào" đuổi"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Hí hí, khong có đâu" chạy"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
A..." té"
Phan Thị Trúc Hà- chj( lúc nhỏ)
Ối" vội"
Phan Thị Trúc Hà- chj( lúc nhỏ)
A, em có sao không" lo lắng "
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Không sao ạ" phủi "
Phan Thị Trúc Hà- chj( lúc nhỏ)
May thật, đây là thềm đá đó" nhẹ nhõm"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Hoi đừng lo em không sao âu" nhéo má"
Phan Thị Trúc Hà- chj( lúc nhỏ)
Ừm, chị đưa em về nhà nhé" đưa tay"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Dạ" nắm lấy"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Oaaa, ông nội vẽ gì vậy ạ?" ngó"
Trần Quốc- ông nội cô
Đây là bùa đó con" chăm chú"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Con có thể vẽ không ạ" hớn hở"
Trần Quốc- ông nội cô
Được chứ, nhưng con chỉ được vẽ trên tờ giấy trắng này thôi nhé" cười "
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Dạaaaaa" cười tươi "
Trần Quốc Hoài-cha cô
Ba, con bé còn nhỏ" lo"
Trần Quốc- ông nội cô
Hừm, con bé là con nít dễ buồn " vẽ"
Trần Quốc Hoài-cha cô
Nhưng đó là bùa chú, liệu...
Trần Quốc- ông nội cô
Không sao, ta cho con bé vẽ vào giấy trắng" ngắt lời "
Trần Quốc Hoài-cha cô
Dạ..
Trần Quốc- ông nội cô
Chừng nào con lên thành phố?
Trần Quốc Hoài-cha cô
Dạ ngày mai" nhìn"
Trần Quốc- ông nội cô
Ừm..khụ khụ
Trần Quốc- ông nội cô
khụ...khụ" ho lớn "
Trần Quốc Hoài-cha cô
" gấp gáp+ vỗ lưng "
Trần Quốc Hoài-cha cô
Con đỡ cha, vào đây ngồi xuống " lo"
Trần Quốc Hoài-cha cô
Không sao chứ ạ" rót nước đưa"
Trần Quốc- ông nội cô
" nhận lấy" ừm
Trần Quốc Hoài-cha cô
Cha à...
Trần Quốc- ông nội cô
Được rồi Được rồi vào nhà chính đi
Trần Quốc- ông nội cô
Soạn đồ mai còn đi" xua tay"
Trần Quốc Hoài-cha cô
Vânggg" buồn"
Trần Quốc- ông nội cô
Haizz
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Ông nội, nhìn nè, Lạc Lạc vẽ xong rồi " dơ"
Trần Quốc- ông nội cô
Hâhaa, Lạc Lạc nhanh.." bất ngờ"
Trần Quốc- ông nội cô
Con...con sao vẽ giống ông thế " nhận lấy nhìn "
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Dạ, con thấy nó dễ mà" cười "
Trần Quốc- ông nội cô
Ôi trời, ta đã không có lỗi với Tổ tiên rồi, haha" cười lớn "
Trần An Lạc- lúc nhỏ
???" không hiểu gì "
Trần Quốc- ông nội cô
Lại đây, vẽ thử cho ông mấy cái này" kéo"
Hai ông cháu hì hục vẽ đêns chiều "
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Ngon quá ii, nhăm nhăm
Phượng Nhu Nhu-mẹ cô
Nịnh là giỏi thôi cô nương " nhéo má"
Trần Quốc- ông nội cô
Đây ăn nhiều vô, bảo bối của ta" gắp"
Trần Quốc Hoài-cha cô
"mếu"
Trần Quốc Hoài-cha cô
Cha chả bh gọi con như thế..
Trần Quốc- ông nội cô
Thôi đi ông lớn, có vợ có con rồi mà còn thế" cốc đầu"
Trần Quốc Hoài-cha cô
Ui da, huhu
Tiếng cười khúc khích vang rộng khắp căn nhà..
Thể hiện sự ấm áp bao chùn
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Mẹ ơi sao nhà mình đông người thế ạ" nghiêng đầu"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Gì mà đèn với rèm, nguyên một màu trắng nhunn" chỉ"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Còn có cái hộp gì ở giữa bự nhắm, với ảnh của ông nội nữa..
Phượng Nhu Nhu-mẹ cô
Con con gái àa" nghẹn"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Ông nội đâu rồi mẹ" nhìn ngó nghiêng "
Phượng Nhu Nhu-mẹ cô
Ông nội đi chơi rồi con à..
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Đi chơi sao, ông nội lại không đưa Lạc Lạc theo sao?
Phượng Nhu Nhu-mẹ cô
Ông nội đi xa lắm..
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Dạa, nhưng đi đâu ạ
Phượng Nhu Nhu-mẹ cô
Một nơi rất đẹp, lớn lên mẹ sẽ kể con nghe..
Phượng Nhu Nhu-mẹ cô
Thư ông nội để lại cho con, ông nội nói, con phải đợi sn 18 tuổi mới được mở
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Dạ " nhận"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Gì dạy taa" nhìn"
Trần An Lạc- lúc nhỏ
Muốn mở ghê, nhưng mà hình như bị khóa" bùn"
---------------------------->
Chap 3
Sau khi ông cô mất, mọi chuyện có vẻ rất bình thường. Ngôi làng không bị ma quỷ quấy rầy.
Cô sau khi 12 tuổi là tuổi gái mới lớn, đã hiểu về mọi thứ , cô cũng biết được rằng ông đã mất
Không ai nói gì cả nhưng ngoài học tập, cô cũng học đời. Không ai còn sống mà để ảnh trắng đen cả.
Từ đó dần dần cô ít nói hơn, ngoài đi học thì chỉ ru rú ở nhà
Người duy nhất cô cởi mở cũng chỉ có chị họ nhà đối diện
Ngày nào hai người cũng nói chuyện qua điện thoại.
Trần An Lạc -terous
📞: Mai giỗ ông em chị qua nhà nhé..
Phan Thị Trúc Hà
📞: Ừm chị sẽ qua
Phan Thị Trúc Hà
📞: Hôm nay có gì muốn kể chị nghe hong?..
Trần An Lạc -terous
📞: Không có đâu ạaa" cười "
Phan Thị Trúc Hà
📞: Vậy đi ngủ sớm đi, mai chị qua sớm để phụ mn.
Trần An Lạc -terous
📞: Dạ, chị ngủ ngon" cười "
Phan Thị Trúc Hà
📞: Em ngủ nhoan
Hai người tạm biệt nhau..
Cô đóng hết cửa nẽo, thắp nhang cho ông thổ địa đặt ở đối diện cửa ra vào, sau đó nằm lên giường.
Trần An Lạc -terous
Đã bao lâu rồi nhỉ?, con lại nhớ ông rồi " nghẹn"
Trần An Lạc -terous
Ông có thể về gặp con được không" giọng run run"
Không hiểu sao bình thường cô muốn ngủ là phải nằm rất lâu nhưng hôm nay vừa nhắm mắt là đã vào giấc.
Nhưng hôm nay chẳng có tiếng ve, tiếng dế kêu như thường ngày. Màn đêm lại tĩnh lặng một cách u ám, đáng sợ.
Trần Quốc- ông nội cô
Cháu gái yêu của ông, lại đây nào" dương tay"
Giọng nói vang vẩm trong tai cô như từ cõi nào vọng về
Trần An Lạc -terous
Ông..ông nội" bất động"
Trần Quốc- ông nội cô
Ngoan... lại đây với ông
Trần An Lạc -terous
Hức...oa.." òa khóc+ chạy"
Trần An Lạc -terous
Tại sao đến giờ ông mới chịu gặp con chứ" khóc "
Trần An Lạc -terous
Con nhớ ông lắm..
Trần Quốc- ông nội cô
Ta cũng nhớ con nhưng đến bây giờ ông mới có thể gặp con" xoa đầu"
Trần Quốc- ông nội cô
Ngoan, nín" lau nhẹ giọt nước mắt "
Bàn tay tuy lạnh lẽo nhưng nó mnag lại ấm ấp trong tim cô. Biết đây chỉ là mơ nhưng gặp được ông là cô đã rất vui.
Trần Quốc- ông nội cô
Con còn nhớ cái hộp ta nhờ mẹ con đưa cho con chứ" nắm tay"
Trần An Lạc -terous
" suy nghĩ" nhớ ạ
Trần Quốc- ông nội cô
Hôm nay là ngày tròn 18 tuổi của con không nhớ sao?..
Ở ngoài hiện thực, cô bật dậy ông nội nói thế cô cũng hiểu được.
Lấp tức lấy một cái hộp từ dưới gầm giường do không bật điện nên cô phải mò mẫm khá lâu mới lôi lên được.
cô lại thêm một bất ngó nữa
Ở dưới có thêm một cái rương bự, cô dùng hết sức để lôi nó ra
Trần An Lạc -terous
Cái gì vậy" nhìn chằm chằm "
-------------------------->
Download MangaToon APP on App Store and Google Play