(LingOrm) Dưới Ánh Trăng, Hoa Đào.
Lần đầu
LingLing Kwong
Lần đầu ta gặp nhau, đã là 7 năm rồi, nhỉ?
LingLing Kwong
Tôi nhớ, đó là một buổi chiều cuối thu, khi em đang chờ mẹ mình và tôi vừa tan ca.
Ngày hôm đó, Orm đang chờ Mae ở công viên gần công ty.
Em mặc một bộ đồ đơn giản, liên tục phả ra những hơi khói.
Vừa lúc ấy, một người nữ mặc vest đi đến trước mặt em, chìa tay ra trước mặt em.
LingLing Kwong
Tôi có thể xin một điếu thuốc không?
Em tỏ vẻ khó hiểu với người trước mắt.
LingLing Kwong
Tôi sẽ trả tiền. Gần đây không có cửa hàng nào cả.
Orm Kornnaphat
Chị cầm đi, không cần trả tiền đâu.
Em hào phóng cho cô nửa gói thuốc còn lại.
LingLing Kwong
Có thể cho tôi mượn bật lửa không? Tôi không đem.
Em hơi nhăn mặt, nhưng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, lại đưa bật lửa cho cô.
LingLing Kwong
Cảm ơn em, tạm biệt.
Orm Kornnaphat
Này, chị chưa trả bật lửa cho tôi!
Cô sau khi nói xong liền một mạch lên taxi, khi em đuổi tới thì đã muộn.
LingLing Kwong
Là học sinh mà đã hút thuốc rồi, tôi sẽ giữ cái bật lửa này.
LingLing Kwong
Nếu em muốn lấy lại, thì ngày mai hãy chờ ở đây.
Em bất lực nhìn chiếc xe xa dần, chỉ đành chờ đến mai rồi lấy vậy.
Mae Koy
Orm, con đang làm gì thế?
Orm Kornnaphat
Mae, không có gì, con đang đi dạo giết thời gian thôi.
Mae Koy
Con gái ngoan, chúng ta về thôi.
Cả đêm hôm đó, em không tài nào ngủ được, lỡ đâu chị ta lừa em thì làm sao.
Orm Kornnaphat
Aiss, mình đã gây ra tội tình gì cơ chứ. Sao lại gặp mấy chuyện không đâu thế này.
Orm đi ngủ với một tâm trạng vô cùng bực bội.
Em không biết, cái lần gặp gỡ định mệnh này, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.
Bật lửa
Em đang đứng ở công viên, chờ đợi người kia xuất hiện
Orm Kornnaphat
Này, chị mau trả bật lửa cho tôi.
LingLing Kwong
Không được.
LingLing Kwong
Em sẽ lại hút thuốc đúng chứ?
Orm Kornnaphat
Chúng ta không quen biết nhau, tôi có hút hay không cũng không liên quan đến chị.
Lingling ngưng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm người trước mặt.
Orm Kornnaphat
Sao chị lại nhìn tôi như thế?
LingLing Kwong
Không, mà chị quên bật lửa ở nhà rồi.
LingLing Kwong
Nếu em muốn lấy lại, thì đi cùng chị đi.
Orm bất lực, đành đi theo.
Dù sao chiếc bật lửa đó cũng rất quan trọng với em.
LingLing Kwong
A, hình như chị để quên chìa khóa ở công ty mất rồi.
LingLing Kwong
Hay là giờ quay lại lấy nhỉ?
Orm Kornnaphat
Này, chị cố tình đúng không?
Orm Kornnaphat
Chị không muốn trả đồ cho tôi đúng không?
LingLing Kwong
Nếu chị nói đúng, thì sao?
Cô áp sát mặt vào em, đắc ý hỏi.
Orm Kornnaphat
Rốt cục chị muốn gì đây.
Cô quay mặt ra phía hành lang sau lưng.
LingLing Kwong
Chị muốn làm bạn với em.
Orm Kornnaphat
Bộ chị không có bạn hả?
LingLing Kwong
Không phải...
Orm Kornnaphat
Chứ sao lại muốn làm bạn với một học sinh cấp 3?
LingLing Kwong
Em có chắc là em muốn biết không?
Lần này cô tấn công dữ dội.
Hai khuôn mặt gần nhau đến mức có thể nghe được từng hơi thở của nhau.
LingLing Kwong
Nếu chị nói vì chị thích em.
LingLing Kwong
Như thế có được không?
Orm im lặng, mặt đỏ bừng.
Cô quan sát một lượt từ đầu đến chân.
Phát hiện dây giày của em bị tuột ra.
Không chút do dự, cô lập tức cúi người.
Orm Kornnaphat
Này chị làm gì vậy??
LingLing Kwong
Để yên nào.
Orm Kornnaphat
Cảm.. cảm ơn
LingLing Kwong
Được rồi, mau về đi, trời sắp tối rồi đấy.
LingLing Kwong
Em mà còn không về
LingLing Kwong
Mẹ em sẽ mắng chị dụ dỗ em đấy.
Orm Kornnaphat
Chị làm ở công ty mẹ tôi?
LingLing Kwong
Em nghĩ làm sao mà chị có thể gặp được em ở đó?
LingLing Kwong
Mau mau, về nhà thôi, chị đưa em về. Buổi tối nguy hiểm lắm.
Orm Kornnaphat
Này nhưng còn bật lửa
LingLing Kwong
Nào đi thôi, chúng ta còn có thể gặp nhau dài dài mà.
Cô dùng lực đẩy em đi khỏi nhà cô.
Theo cô, nếu đã không để lại ấn tượng đầu tiên tốt, thì chắc chắn mặt phải dày.
Như thế thì sẽ khiến em khó quên cô được.
Sau khi đến trước nhà em.
LingLing Kwong
Em cho chị số của em đi.
LingLing Kwong
Vài ngày tới chị sẽ đi công tác.
LingLing Kwong
Khi nào về nhất định sẽ trả lại bật lửa cho em.
Orm Kornnaphat
Chị phải giữ lời đó.
Sau khi trao đổi số cho nhau, Orm vào nhà.
Lingling chỉ đứng bên ngoài, mỉm cười vẫy tay cho đến khi em khuất sau cánh cửa
Ở trên lầu, một người phụ nữ đã nhìn thấy mọi sự việc, lại vô cùng thản nhiên.
Mae Koy
Lingling Sirilak Kwong.
Happy
Orm Kornnaphat
À, chị về rồi sao?
LingLing Kwong
mà đã quen biết lâu như vậy, chúng ta vẫn chưa biết tên nhau.
LingLing Kwong
Chị là Lingling Sirilak Kwong.
LingLing Kwong
Còn em là gì nhỉ?
Orm Kornnaphat
1 tuần với chị là lâu hả?
Orm Kornnaphat
Tôi và chị gặp nhau tính hết lại còn chưa được 3 tiếng nữa.
LingLing Kwong
Dù sao em cũng phải cho chị biết tên của em.
LingLing Kwong
Orm gì nhỉ?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat Sethratanapong
LingLing Kwong
Orm Kornnaphat.
LingLing Kwong
Được rồi. Lát nữa chị sẽ đáp, hẹn Orm 7h ở phố đi bộ Khao San.
Orm Kornnaphat
Chị có thể chọn một chỗ vắng người một chút không?
Em thật sự không thích những nơi đông người.
LingLing Kwong
Không được.
LingLing Kwong
Lỡ đâu em có ý đồ gì với chị thì sao?
LingLing Kwong
Thế nhé, chị hứa sẽ đến đúng hẹn.
Vừa dứt câu cô đã vội tắt máy, để em không càu nhàu về địa điểm nữa.
Em cũng đành chịu thua, chọn một bộ đồ đơn giản, áo thun, quần jean, và giày.
Ngồi lướt điện thoại một chút, xem lại đồng hồ đã 18h55, em lập tức chạy đi.
Vừa đúng lúc bắt gặp Mae đang ngồi ở phòng khách.
Orm Kornnaphat
Con ra ngoài hít thở không khí một chút.
Mae Koy
Ừm. Nhớ về sớm nhé.
Từ khi ba mất, tình cảm giữa cô và mẹ hệt như có một vách ngăn vô hình.
Cả hai không còn nói chuyện với nhau thoải mái như trước đây nữa.
Sau khi xuống xe em vội vã lao xuống, mắt đảo quanh vào dòng người tấp nập, tìm kiếm bóng dáng Lingling.
Đột nhiên, có một bàn tay nắm chặt lấy tay em, kéo em đi.
LingLing Kwong
Nào, đi cùng chị một chút.
LingLing Kwong
Em đã đến trễ, hình phạt của em là phải cùng chị đi chơi hết tối nay.
Orm Kornnaphat
Nhưng còn bật lửa..
LingLing Kwong
Em đến chỉ vì bật lửa thôi hả?
Orm Kornnaphat
Chứ chị muốn Sao?
LingLing Kwong
Chị mặc kệ, em đến muộn rồi, hôm nay sẽ không trả, lỡ đến rồi, đi cùng chị đi. Chị mới đáp máy bay, đói lắm rồi này.
Nói rồi cô kéo Orm đi, em cũng do cảm thấy có lỗi vì đã để cô chờ nên cũng chịu trận đi theo.
LingLing Kwong
Oa nhiều đồ ăn quá này. Khun Orm, em ăn gì?
Orm Kornnaphat
Tôi không ăn.
LingLing Kwong
Đừng có thế chứ, thử món này đi.
Em hơi giật mình khi cô đút cho em ăn.
LingLing Kwong
Thế nào? Ngon không?
LingLing Kwong
Oa, món này cũng rất ngon, Orm em ăn này.
LingLing Kwong
Món này nữa... Món này nè... khát nước quá... Em thử uống cái này đi... ngon lắm phải không?
Cô kéo em đi hết gian hàng này đến gian khác, thử hết các mỹ vị ở khu phố này.
Thật kì lạ là Orm không hề phản kháng, Ling đưa gì em cũng ăn.
Đã bao nhiêu lâu rồi, em không đến những nơi thế này, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của bản thân.
Lingling đúng là rất phiền, nhưng em không hề bài xích cô. Cô rất đặc biệt, nhưng chính bản thân Orm không rõ tại sao lại như thế.
LingLing Kwong
Hửm? Sao lại cảm ơn?
Orm Kornnaphat
Đã lâu rồi tôi chưa được đi đâu đó giải tỏa như thế.
LingLing Kwong
Nhìn là biết rồi, mọt sách như em, làm sao có thể đến mấy nơi thế này được.
Cô cốc nhẹ vào đầu em, mặt tỏ vẻ trêu ghẹo.
Orm Kornnaphat
Tôi chăm học, không phải là mọt sách.
LingLing Kwong
Được được, không chọc em nữa, Khun Orm nhạt nhẽo quá đi.
Orm Kornnaphat
Cảm ơn quá khen.
LingLing Kwong
Chị đưa Orm về nhà nhé, đã 21h rồi.
Cô lại lần nữa đưa em về nhà
Cô gọi điện, bảo em ra cửa sổ nhìn.
Một chùm bóng bay bất ngờ bay lên qua cửa sổ của Orm.
Du khá nhanh nhưng em vẫn đọc được
Orm nhìn xuống dưới, Lingling đứng đó, mỉm cười, vẫy tay với em.
Điện thoại vẫn còn kết nối, cô nhanh chóng lên tiếng
LingLing Kwong
Em kịp đọc mấy chữ đấy không? Chị bị tuột tay mất.
Orm Kornnaphat
Đúng là đồ ngốc. Em đọc được rồi.
LingLing Kwong
Chị mong em có thể hạnh phúc.
Em ngây người, nhưng khóe miệng đã cong lên.
Orm Kornnaphat
Cảm ơn chị nhiều lắm.
Khi nỗi cô đơn luôn rình rập chúng ta mỗi ngày, thì biết đâu trong một khoảnh khắc đầy may rủi của định mệnh.
Cái cảm giác không đơn độc ấy lại có thể cứu vớt cả một đời người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play