[Haikyuu!!] Mộng...
Chương I
dưới mái hiên của căn nhà kiểu truyền thống
có một bóng dáng nhỏ bé vẫn đang nhâm nhi tách trà hoa nhài còn đang ấm nóng mà ngắm từng giọt mưa rơi xuống
Chiharu Rika
mưa...tạnh rồi...
mái tóc vàng nhạt khẽ bay nhẹ theo gió từ cơn mưa đầu mùa
Chiharu Rika
mai phải lên trường nhỉ
Chiharu Rika
đôi giày mình vừa mua sẽ bị bẩn vì bùn đất mất
Chiharu Rika
thôi vậy, có dơ cũng chả sao
Chiharu Rika
cũng có ai để ý đâu chứ
nó vừa tự nói chuyện một mình xong lại nhẹ nhàng uống thêm 1 hớp trà rồi nhìn ra phía vườn hoa ánh lên sắc tím của các nhánh hoa tử đằng len lỏi trong sắc trắng tinh khiết của hoa nhài mà nó trồng
đang là học sinh năm hai, lớp 5 ở cao trung Karasuno cũng là một quản lí trong câu lạc bộ bóng chuyền nam
thật ra nó muốn học ở Cao Trung Nekoma hoặc Học Viện Fukurodani hơn
nhưng hiện tại thì không tiện cho lắm
vì nó vẫn chưa muốn rời khỏi khu phố yên bình này để đến nơi hoa lệ như Tokyo
nói đúng hơn là do nó chưa muốn gặp người nó yêu vào lúc này
dù đã sống gần hết một đời người nhưng có vẻ sự yêu thích nó dành cho người ấy vẫn còn như thời thanh xuân
ai mà có ngờ một bà cụ hơn 80 tuổi...
ở cái tuổi gần đất xa trời như thế, chỉ ngủ một đêm thức dậy lại xuất hiện ở nơi mà lúc trẻ mình luôn muốn đến cơ chứ
Chiharu Rika
không biết là mơ hay do mình quá yêu anh ấy đến mức mộng tưởng lúc cuối đời nhỉ...
Chiharu Rika
chẳng biết nữa...
Chiharu Rika
căn nhà tuy không to nhưng cũng không gọi là nhỏ được
Chiharu Rika
thế mà chỉ có một mình cô gái này sống... cô có cảm thấy đơn độc không...cô bé
nó vừa nói vừa chạm nhẹ lên lồng ngực của cơ thể này.... cái cơ thể xinh đẹp nhưng lạ lẫm mà nó đang "trú nhờ"
nhẹ nhàng đặt tách trà vào mâm, nó cầm mâm trà chỉ có bình trà 1 cái tách mang vào bàn mà đặt xuống
Chiharu Rika
không thể lãng phí cơ thể trẻ đẹp tràn đầy sắc xuân này được nhỉ...? *mỉm cười*
nụ cười nhẹ nhàng chứa đầy tâm tư...
nó bước ra trước nhà xỏ đôi giày vào chân rồi đi đến cổng trường Karasuno
đứng trước cổng trường chưa kịp bước vào nó đã nghe tiếng nói trầm đục của một người đàn ông độ chừng 40 tuổi
đa nhân vật
bác bảo vệ: Này, Chiharu đấy à cháu
đa nhân vật
bác bảo vệ: cháu đến xem câu lạc bộ đấy à
nó có chút giật mình nhưng rồi cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng đáp lại
Chiharu Rika
cháu tính đến xem mọi người tập như nào rồi về ngay thôi ạ
Chiharu Rika
cháu vào nha bác
không đợi người bảo vệ kịp đáp lời, nó chạy thẳng vào bên trong
đa nhân vật
bác bảo vệ: cái con bé này, gấp làm chi không biết
đứng trước cửa phòng thể chất
âm thanh đập bóng, những giọng nói hét lên gọi đường chuyền đã vang vọng ra ngoài
nó nhẹ tay đẩy cửa ra bước vào trong
một cô gái quay sang nhìn thấy Rika liền bước lại gần
Shimizu Kiyoko
hôm nay em đâu cần đến đây đâu
Shimizu Kiyoko
sao em lại đến làm gì vậy
nói rồi Kiyoko mỉm cười nhẹ khiến nó thích lắm
Kiyoko là mỹ nữ trong lòng nó lúc nó đọc truyện năm 15 tuổi tới bây giờ nó được gặp "chị Kiyoko bằng xương bằng thịt" mà nó mơ rồi
Chiharu Rika
à vâng, không có gì đâu chị
Chiharu Rika
em ở nhà không có gì làm nên lên đây xem mọi người tí thôi ấy ạ
Chiharu Rika
mọi người vẫn hăng hái lắm nhỉ
Shimizu Kiyoko
mấy cậu ấy lúc nào cũng vậy
Shimizu Kiyoko
tập đến mệt lã mới chịu ngưng
Shimizu Kiyoko
các cậu ấy cứ như là không thể chơi bóng chuyền nữa nên tiếc thời gian tập ấy nhỉ *cầm quyển sổ che miệng lại* *cười*
Shimizu Kiyoko
à mà em đến rồi thì lại ghế ngồi đi, cứ đứng đây mãi thế
Chiharu Rika
ah thôi ạ, chắc mọi người sắp tập xong rồi nhỉ
Chiharu Rika
để em đi lấy khăn với nước cho mọi người, em đang rảnh tay mà chị
Shimizu Kiyoko
à ừm vậy chị nhờ em nha, chị lại đấy xem mọi người tập như nào rồi chị ra lấy khăn, em cứ lấy nước thôi là được rồi
Chiharu Rika
vâng, chị cứ đi đi ạ, em tự làm cũng được, không phiền chị ạ
vừa dứt câu, nó đi lại xách túi đựng bình nước lên mang ra ngoài
có lẽ mọi người vì hăng hái quá mà chẳng ai nhận ra sự hiện diện của nó từ nãy đến giờ
Chiharu Rika
không ngờ được mình lại có thể đứng gần Kiyoko đến vậy
Chiharu Rika
mê chết đi được~
Chiharu Rika
đến đây hơn 1 năm rồi mà vẫn như ngày đầu ấy ~
Chiharu Rika
thích quá à, hì hì
nó tự độc thoại rồi tự cười như đứa dở hơi ấy
chả hơi đâu lại phải nói phét với chính mình nhỉ?
chị đẹp, chị học giỏi, chị hiền, chị là vợ của Tanaka-
Chiharu Rika
'hừm, nhắc tới là lại thấy ghen tị với Tanaka rồi, muốn đổi chỗ với anh quá, huhu'
nó gào thét trong lòng thế thôi chứ Tanaka với Kiyoko là otp của nó mà, anh tốt thế sao nó nỡ-
Chiharu Rika
có việc gì sao
đa nhân vật
Kiyoko-san bảo em ra đây giúp chị cầm túi bình nước ạ
Chiharu Rika
Chẳng phải mấy đứa còn đang tập hả?
đa nhân vật
tụi em tập xong rồi, mọi người đang nghỉ ngơi ạ
Chiharu Rika
em cứ vào nghỉ ngơi lau mặt đi, có túi này à, chị làm cái một ấy mà
đa nhân vật
em mà vào tay không là Tanaka-san sẽ nói em không ga lăng với nữ sinh đó chị!!
đa nhân vật
để em giúp cho chị nha
Chiharu Rika
Hinata-kun đúng là tốt bụng nhỉ
Hinata Shoyo
ah- vâng!! *cười tươi*
Chiharu Rika
em chờ chút, chị xong ngay đây *mỉm*
nó quay sang cười nhẹ với Hinata rồi cũng chăm nước vào cái bình cuối cùng đặt vào trong giỏ
nó cũng thích Hinata lắm, bé dịu dàng đáng yêu thế này cơ mà, bé xứng đáng có 10 người yêu nha
Lãng Dương - Vix
mọi người chịu khó đọc phần này chút xíu nha..
Lãng Dương - Vix
chào mọi người, t là Au của bộ này, mọi người có thể gọi t là Vix nha, tuy tác phẩm này không hẳn là tác phẩm đầu tay của t vì t cũng từng đăng vài tác phẩm trước đây nhưng t cảm thấy t viết truyện khá trẻ trâu, cẩu huyết, t nghĩ đây là tác phẩm đầu tiên mà t thực sự nghiêm túc vẽ nên cốt truyện vì thế t mong mọi người đón nhận tác phẩm của t theo hướng tích cực nhất và không nói những lời quá đáng, tính t khá dễ cọc, mong mọi người thông cảm..
Lãng Dương - Vix
với cả cũng một phần vì Vix đã quên kha khá cột mốc thời gian nên là có thể thời gian diễn ra các giải đấu sẽ có chút sai lệch đôi phần và cốt truyện sẽ hơi khác , mong mọi người thông cảm
Lãng Dương - Vix
thực ra Vix bắt đầu viết cũng lâu rồi nma chưa dám đăng vì sợ văn phong không hay là chính mà sợ Vix lười không viết tiếp làm mọi người thất vọng là 10 á 😞
Lãng Dương - Vix
Vix nghĩ ra mở đầu, nghĩ ra kết thúc luôn rồi mà không biết làm sao để dẫn truyện cho hay nên mới lười..
Chương II
nó chưa kịp nói thêm câu nào thì Hinata đã nhanh nhảu cầm lấy cái túi rồi phóng thẳng vào phòng thể chất như thể cậu đang sợ nó dành công của cậu vậy
nó có hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó nó đã bật cười rồi cũng bước vào phòng thể chất theo sau Hinata
Chiharu Rika
này, Hinata-kun sợ chị dành công đấy à, sao chạy nhanh thế nhỉ?
nó vẫn che miệng, cười khẽ trong khi vẫn đang bước vào phòng thể chất
Hinata Shoyo
em xin lỗi Chiharu-san, tại em gấp quá nên quên chị còn đứng đó
trông cậu vừa gãi đầu vừa giải thích trông lúng túng vô cùng
nó thích nhìn cậu như này lắm
nó không nói cho ai biết là nó mê Hinata từ lần đầu tiên thấy em trên web đọc truyện đâu ah-
Chiharu Rika
em đâu cần giải thích cho chị đâu, em giúp chị rồi mà, chị đâu có mắng em đâu, Hinata
nó lại khẽ cười lên một tiếng rồi quay sang nhìn Kiyoko bằng ánh mắt "chị giúp em với, bé nó hoang mang rồi kìa"
Kiyoko cũng nhìn nó một cái rồi quay sang Hinata an ủi cậu vài câu để cậu đỡ bối rối
Shimizu Kiyoko
không sao đâu Hinata, Rika giỡn với em thôi, em lo nghỉ ngơi uống nước đi để lát còn tập tiếp
Hinata Shoyo
vâng!! cảm ơn Kiyoko-san!!
nó có ngồi lại xem mọi người tập một tí rồi cũng rảo bước ra về
nó thẫn thờ, đi như kẻ lang thang trên con đường tràn ngập những cánh hoa anh đào cuối cùng còn luyến tiếc trên cành cây
Chiharu Rika
giờ đi đâu nhỉ
Chiharu Rika
có nên về nhà không ta
Chiharu Rika
hay là đi dạo chút nữa đây
Chiharu Rika
chán quá đi mất
nói cho cùng thì lớn tuổi vẫn là lớn tuổi, nó chỉ muốn ở nhà uống trà nghĩ vễ quá khứ thôi...
nó rảo bước về lại căn nhà chẳng có lấy chút sinh khí kia
lúc nó còn trẻ con, nó lúc nào cũng mơ tưởng về một ngày nào đó bản thân được xuyên không vào các bộ anime nó thích
thật lòng mà nói thì nó muốn xuyên không vào thế giới Cardcaptor Sakura hay Ori Princess gì đó hơn là Haikyuu, tuổi thơ của nó quanh quẩn chỉ có vậy
giờ thì hình như mong ước đó đã vơi đi phần nào...
nó...qua khỏi cái tuổi có đầy nhiệt huyết và hoài bão đó rồi
Chiharu Rika
ước gì mình được xuyên không như này sớm một chút, như thế có lẽ mình sẽ vui hơn... *nói thầm*
nó rảo bước trên con đường về nhà, chân vừa đi vừa đẩy cục đá trước mặt
về đến nhà thì nó lại lặng lẽ đi tưới cây rồi cũng chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa
tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn nhà
nó nhanh chân bước ra khỏi phòng chạy xuống tầng để mở cửa
Thấy bóng dáng cao lớn nhờ ánh nắng chiều rọi vào in lên cánh cửa shoji, nó hơi lo nên chỉ dám mở hé cánh cửa kéo đủ để ló mặt ra ngoài
Chiharu Rika
có chuyện gì không ạ?
đa nhân vật
nhân viên giao hàng: ah- cô Chiharu Rika phải không
Chiharu Rika
vâng ạ, là em
đa nhân vật
nhân viên giao hàng: chị có một đơn hàng được gửi đến, vui lòng kí tên xác nhận ạ
người đàn ông đó nói khẽ rồi cũng đưa bút cho nó
nói rồi nó liền mở to cửa ra rồi cầm lấy cây bút để kí tên
Chiharu Rika
'mình nhớ là mình đâu có mua sắm online gì đâu ta'
nó ôm lấy hộp hàng mang vào phòng khách để mở ra xem món đồ bên trong
Chiharu Rika
hơi nặng, cái gì ở bên trong nhỉ *mở hộc tủ tìm dao rọc giấy*
nó quỳ xuống nền lót chiếu tatami, dùng dao rọc lớp băng keo dán trên hộp
mở ra thì bên trong chất đầy thùng, nào là rau củ với cả hoa quả
có vẻ là trái cây và rau củ nhà trồng
Chiharu Rika
kiểu này là người thân gửi tới rồi...
nó lấy hết trái cây rau củ ra mang xuống bếp rồi lại lật hộp hàng lên để xem thông tin người gửi
Chiharu Rika
Kita...Yumie....
Chiharu Rika
nhân vật mà mình xuyên vào có quen biết với nhà Kita á?!
nó bình tĩnh lại rồi cũng mang thùng đi vứt
đi vào bếp, nó lấy trái cây rửa sạch rồi cho vào tủ lạnh, chỉ giữ lại 1 trái táo để mang lên phòng gặm nhắm lúc chơi game
rau củ thì nó cũng rửa sơ qua cho sạch đất cát rồi cho vào ngăn dưới cùng của tủ lạnh
dù gì cũng là đồ nhà trồng nên nó cũng cất kĩ và bảo quản cẩn thận, nó chỉ sợ là bà gửi nhiều như này, nó chưa kịp mang đi nấu để ăn thì đã bị hỏng
nó cầm theo quả táo vừa rửa rồi cũng lên phòng
Chiharu Rika
Rika...cô có quen biết nhà Kita...
Chiharu Rika
thế sao lại không có số liên lạc nhỉ...
nó cầm lấy cái điện thoại nằm trên giường
vì lúc nãy khi nghe chuông cửa, nó đang ngồi trên bàn pc chơi game, đi xuống gấp quá nên quên cầm theo điện thoại đề phòng bất trắc
mở điện thoại lên, vào mục danh bạ trên điện thoại
nó lướt cả danh sách nhưng chẳng có lấy số nào với dòng chữ "Kita" cả
Chiharu Rika
hay là do cô ấy lưu theo biệt danh?
dù gì cũng nhận hàng rồi, nó muốn nhắn câu cảm ơn nhưng chẳng biết tìm số liên lạc ở đâu
tiếng tin nhắn vang lên, đi theo đó là dòng tin nhắn được thông báo từ line
Chiharu Rika
có khi nào là lưu bên line không hả trời ...
Chiharu Rika
từ nhỏ tới lớn mình chưa dùng line bao giờ nên cũng không để ý
nó ngồi phịch xuống giường nhìn vào màn hình đang sáng
khung chat nằm trên cùng cũng là khung chat duy nhất nó chưa đọc đã thu hút sự chú ý của nó
có rất nhiều khung chat, toàn là biệt danh sến sẩm
như kiểu người khác nhìn vào là sẽ liền nhận ra và biết ngay đây là điện thoại của một đứa trẻ đang tuổi mới lớn
Anh 🥺❤: hôm trước bà có bảo với anh là có gửi cho em ít trái cây với rau củ bà tự trồng mà anh hơi bận việc ở trường nên quên nhắn cho em, em nhận được chưa, trái cây có bị hỏng không em
Anh 🥺❤: anh nhớ là bà có bảo em thích táo nên gửi hơi nhiều táo, em xem táo có dập thì vứt đi nhé, ăn vào cẩn thận đau bụng
Anh 🥺❤: rau củ thì em nhớ rửa rồi bỏ vào tủ lạnh nha, đừng có quên mà để ở ngoài, hỏng đấy, bà gửi nhiều
Chương III
khóe mắt nó giật giật, khẽ nói
Chiharu Rika
đoán như thần luôn, không lưu danh bạ mà lưu line đây này...
nó gõ từng chữ trên bàn phím rồi gửi sang cho anh, tiện tay nó đặt lại biệt danh cho anh luôn
Chiharu Rika
💬ah...vâng, anh gửi lời cảm ơn tới bà giúp em nha, Kita-san
Chiharu Rika
'nhìn cái biệt danh này sến chết đi được, như bọn yêu nhau ấy' *bấm gỡ biệt danh*
Chiharu Rika
đặt gì bây giờ nhỉ...
Chiharu Rika
a! cái này hợp với ảnh nhất rồi
lát sau cũng có dòng tin nhắn mới gửi đến máy nó
Anh nông dân 👨🌾😉: à được, anh biết rồi
đầu bên kia, người đang ngồi trên bàn học khẽ nhíu mày mà nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, trông như đang không vui vẻ gì mấy
Kita Shinsuke
sao hôm nay em ấy nhắn tin lạ vậy nhỉ...
Kita Shinsuke
như một người hoàn toàn khác vậy *tắt màn hình rồi đặt điện thoại xuống bàn*
bên này sau khi thấy anh hồi đáp, nó chẳng nghĩ ra được gì để kéo dài cuộc trò chuyện
tắt màn hình điện thoại quẳng lên giường rồi nó cũng tắt hết đèn trong phòng
đi lại phía góc phòng, nó mở pc lên rồi ngồi xuống tiếp tục chơi game
nó nhớ game này lúc trước nó hay chơi, giờ thì sắp quên hết cách chơi rồi
Chiharu Rika
chỗ này làm sao nhỉ, ước gì gặp Kenma trong game thì chắc sẽ tốt hơn như này rồi
nó nheo mắt lại, cố xác bấm vào bàn phím hy vọng sẽ qua được màn mới
có lẽ ông trời cũng không nỡ để nó hành hạ bàn phím, sau hơn 10 lần thua thì nó qua được rồi
chẳng bao lâu mà cũng chán, nó tắt máy tính rồi lại lê lết cái thân xác tiều tụy về giường
Chiharu Rika
ahhhh, đau lưng quá trời ơi, cứu tôi với...*nhảy lên giường*
bật điện thoại lên xem giờ thì nó mới hoảng, nó nhớ là mình mới chơi game có tí mà sao đã 22:00 rồi
Chiharu Rika
ôi trời, mình chơi game liên tục 5 tiếng đồng hồ rồi hả
Chiharu Rika
đi xuống kiếm gì ăn vậy, bỏ bữa thì sáng mai sao chạy bộ nổi... * bước xuống nhà*
mở tủ lạnh lấy ít trứng với cà chua, tiện tay cầm thêm củ hành tây, chẳng mấy chốc mà có trứng xào cà chua với hành tây rồi
Chiharu Rika
hmm...cũng được
tiếng chuông cửa lại phát lên lần nữa
Chiharu Rika
giờ này ai lại đến nhỉ
nó ngồi trong bếp ngó ra ngoài thì thấy cái bóng khá cao ngoài cửa
do là ở nhà một mình nên nó không sợ phiền người nhà mà bật hết cả đèn trên hành lang để đi xuống bếp mà vừa nãy lại quên chưa tắt, nó định bụng là ăn khuya xong tiện lên phòng rồi tắt cũng được
Chiharu Rika
'có khi nào là trộm hay tội phạm gì đó thấy nhà sáng đèn nên lại đây có ý đồ không nhỉ'
nghĩ tới đó thôi thì cánh tay nó đã dựng lông lên hết rồi
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó mới nghĩ lại, trộm thì bấm chuông làm gì
tuy đã ổn định tâm lí nhưng dù gì cũng là con gái, lại ở một mình, nó cũng phải có gì đó lo lo chứ
nhìn quanh nhà bếp, nó vơ lấy cây chổi dựng ở góc tủ, từng bước đi ra cửa
tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên làm nó thoáng giật mình
người bên ngoài có vẻ không còn kiên nhẫn lắm
đa nhân vật
Chiharu-san, chị còn thức không? *gõ cửa*
Chiharu Rika
hửm, giọng nghe quen quen *nói thầm*
nó hạ chổi xuống, nhanh chóng chạy lại mở cửa ra
Chiharu Rika
Tsukishima à?
Chiharu Rika
xin lỗi nha, chị ở trong bếp nên hơi chậm *cười mỉm*
Tsukishima Kei
à vâng...chị tính...*nhìn vào cây chổi nó đang cầm*
nó giật mình rồi cũng đặt cây chổi qua 1 bên
Chiharu Rika
à, lúc nãy trong bếp ngó ra cửa chị thấy dáng cao quá, có hơi lo nên cầm theo phòng hờ bất trắc
Chiharu Rika
10 giờ đêm rồi em qua đây làm gì đấy
Chiharu Rika
có việc gì không, vào nhà đi này *đứng nép sang 1 bên*
Tsukishima Kei
không có gì to tát đâu ạ, lúc trưa chị để quên cái này ở phòng thể chất nên chị Kiyoko nhờ em đem về đưa chị
Tsukishima Kei
em về thì thấy nhà chị tối thui không bật đèn, em tưởng chị ngủ rồi nên gọi ra không tiện
Tsukishima Kei
nhìn xuống thấy đèn sáng nên em qua thử
Chiharu Rika
à, dạo này chị biếng quá nên nằm trong phòng chơi game thôi, không để ý trời tối
cậu chàng chìa tay ra đưa trả lại món đồ nó để quên
là một cái móc khóa nhỏ bằng mika in hình một con chim ngắm nhìn chiếc lông vũ trên trời
nó thích cái móc này lắm...
Chiharu Rika
à, cái móc này ra là rơi ở phòng câu lạc bộ hả
Chiharu Rika
chị tưởng làm mất ở đâu rồi
Chiharu Rika
may ghê á, cảm ơn em nha-
Chiharu Rika
-Tsukishima...ủa
chỉ lo nhìn vào cái móc khóa, tới lúc ngước lên thì nó chẳng thấy cậu chàng này đâu nữa
Chiharu Rika
Tsukishima khó gần thiệt luôn *thì thầm*
nó đi lại vào nhà, đóng cửa cẩn thận rồi cũng xuống ăn nốt bát cơm còn lên phòng đi ngủ
mà nó nào biết cậu còn đứng ngay phía sau của tường rào nhà nó đâu
tay cậu chỉnh lại chiếc kính, vừa đi về lại vừa thì thầm
Tsukishima Kei
một năm nay chị ta cứ là lạ kiểu gì đấy, đột nhiên lại điềm tĩnh hẳn ra, cũng chẳng còn đi qua đi lại nhà mình làm phiền nữa...
Tsukishima Kei
bộ chị ta bị ma nhập hay gì
Chiharu Rika cô gái này vốn là một người năng động hoạt bát
thích đi dạo, thích trồng cây chăm hoa, đặc biệt cô thích qua lại nhà Tsukishima để tìm cậu út nhà này
cô thích Kei lắm nhưng chẳng dám thổ lộ
chỉ dám quanh quẩn trước nhà cậu, lâu lâu lại lấy cớ mà sang chơi, sang ăn ké cơm nhà cậu
cô...muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày
cô chỉ nghĩ là "đơn phương thôi mà, mình có là gì của người ta đâu..."
thế mà việc cô cứ lảng vảng quanh nhà lại bị cậu cho là phiền
mặc dù cả mẹ và anh trai của cậu chẳng có ý kiến gì, ngược lại rất quý cô nhưng cậu thì không
bỗng dưng có một cô gái mới chuyển nhà đến, ngày nào cũng qua lại trước cửa, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu thấy khó chịu rồi, cứ như có kẻ trộm rình mò trước nhà đấy
Chiharu Rika (lúc nhỏ)
Kei-chan, chị qua chơi với em nè!
Chiharu Rika (lúc nhỏ)
Kei-chan, bố mẹ chị có công việc nên đi mất rồi, cho chị qua ăn cơm chung với nhé
Chiharu Rika (lúc nhỏ)
Kei....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play