Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Xuyên Nhanh ] Làm Phản Diện Chuyên Tìm Đường Chết

Chương 1

Hà Cố Mộc lần này xuyên vào cổ đại, một thân phận với kịch bản éo le vô cùng. Hoàng đế để y làm học sĩ, ở trong Hàn Lâm Viện tiêu tiêu nhàn hạ uốn nắn các nhân tài. Cuối cùng lại đem đến bên cạnh đại hoàng tử làm thị độc, chưa hết lại cùng lúc đảm nhiệm quan chức phân ưu triều chính giúp vua.

Y là người có bản lĩnh, bên cạnh đại hoàng tử là một văn một võ. Coi như làm thầy, giúp trữ quân học hành nghiêm chỉnh. Việc nào việc nấy giao phó đều rất an tâm. Đại hoàng tử Tôn Trạch càng ngày càng giỏi giang, lòng dạ trở nên dứt khoát, thông minh hơn cũng nhẫn tâm hơn. Ắt hẳn không kể tới đấng thánh thượng thì trăm phần cũng là công y.

Ai ngờ được mặt sau lại không giống như vậy. Hà Cố Mộc ngoài mặt đứng đắn, mặt sau lại là kẻ lẳng lơ thiếu nghiêm chỉnh. Ngoài việc chỉ dạy bốn bề, y lại quyến rũ lôi kéo trữ quân. Ngày đêm lưu lại trong điện hoàng tử, người ngoài không thấy không dị nghị, nhưng Tôn Trạch từ lâu đã vô cùng ghét bỏ.

Hắn lại chẳng làm gì được y, ai bảo y có quyền thế, lại là kê có đầu óc. Còn non kém bồng bột như hắn không có khả năng đòi thắng được vi sư của mình.

Điều duy nhất khiến hắn mềm lòng là lòng vì giang sơn của Cố Mộc. Dù không xếp vào hạng người tốt lành, y là quan thần được tín nhiệm, triều chính lo toan chu toàn. Tầm nhìn xa rộng, nước đi rắn mềm chính xác. Nhất là sự nhẫn tâm ít ai bì kịp. Thế nhưng sự nhẫn tâm đó không đặt trên người hắn, y không tính toán lên người Tôn Trạch. Vì vậy, đại hoàng tử không nỡ ra tay với Cố Mộc.

___________________________________

Hà Cố Mộc nhìn vào trong gương, ngắm nghía gương mặt thanh tú đẹp đẽ trước mắt bèn rất hài lòng. Tiểu hệ thống Vô Trư Nhĩ ngồi trên bàn mộc ngấu nghiến cái bánh ngô.

“ [ Không nhận ra kí chủ ngài còn thích ngắm mình như thế, sắp nát cái gương rồi ] “

“ Khi chết mà trông xấu xí thì ta không chịu nổi đâu “

Ngón tay thon dài chìa ra chọt nhẹ lên cái đầu heo hồng hào. Trư Nhĩ nuốt mạnh một cái “ ực “. Thuần thục mở không gian hệ thống ra, lướt lướt vài cái trong không trung.

“ Nhiệm vụ ước nguyện của thế giới này là phò tá Tôn Trạch lên ngôi và loại bỏ giang thần Kim thị. “

“ Ồ, nói qua chút về Kim thị đó đi “

“ [ Kim thị là gia tộc lớn mạnh, là cái gai trong mắt triều đình, nhất là thánh thượng. Quan thần Kim Thiết Viễn là kẻ đứng đầu Kim gia, làm quan nhất phẩm. Ông ta phụ trách đứng quản thứ thuế quốc, làm ăn trong tối, lại quá quắt ăn thu cắt cổ hàn dân, nâng đỡ nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử và đại hoàng tử vốn như nước với lửa, đấu đá lẫn nhau có tiếng. Nhị hoàng tử Trần Kham lưu lại bên người những kẻ có đầu óc, thèm khát quyền lực to lớn nhất. Vậy nên mục tiêu của Kim thị cũng là cùng Trầm Kham truy diệt Tôn Trạch ] “

Cố Mộc hạ mình ngồi xuống, tay chống lên bàn mộc nhìn xuống Trư Nhĩ.

“ Nhưng chủ thân không làm việc ác. Sao lại thành phản diện nhỉ “

“ [ À do cản trở nam chính và nữ chính đến với nhau ] ”

“…”

Luôn chỉ vì cái lí do đó mà thành kẻ xấu trong mọi kịch bản. Hòn đá nào nằm giữa con đường nam nữ chủ tới với nhau thì đều là phản diện cả. Cái logic này cũng thật hại người.

“ Nữ chính là ai “

“ [ Nữ chính lần này là một đích nữ Lâm gia, Lâm Thanh Thanh, do một nữ sinh tai nạn nhập hồn xuyên vào. Người có cá tính mạnh mẽ thông minh, xinh đẹp nên làm nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử mê mẩn, cùng nhau tranh giành. Kia chủ sẽ là bóng đèn ngăn cản ] “

Vẫn là chiếc motip cũ rích này. Vậy thì rõ rồi. Y chỉ cần để Tôn Trạch lên ngôi an toàn, bên cạnh đó vạch trần nghiệt thuế tày trời của Kim thị là được. Những thứ khác không cần quan tâm.

______________________

Tác giả : Chuyện là Tiên lại có ý tưởng nên viết luôn. Không biết có duy trì được không, đều trông cậy vào sự ưu ái của mọi người. Nếu chap này được trên 10 tim và 10 bình luận thì chap sau có H nhé, lâu lâu ăn thịt chút. Không thì mình lại ăn chay niệm phật vậy.

Chương 2

Cố Mộc hiện tại đã bên cạnh Tôn Trạch nhiều năm, với sự giúp đỡ của y, hắn gần như nắm chắc vị trí trữ quân. Chẳng ưa thích đối phương nhưng là người ngồi cùng một thuyền, há chi y lại là hoa tiêu chính hiệu, không chạm mặt không được. Chỉ là Tôn Trạch không nghĩ hai người ít khi nào rời nhau, thực ra là đi đâu thấy đó mới đúng

Trong thư phòng tại điện, Tôn Trạch một thân vững chãi ngồi trên đôn mộc, bộ dáng có khí thế vương giả lẫn hoàng tộc đúng thật chẳng lu mờ, bóng ảnh người kế thừa chỉ cách ngai vàng một tấm bào chính là như thế. Ý nói quân vương thì phải khoác bào, hắn ta thân xám y tinh tế vẫn toát lên được dũng phách đó.

“ Có chuyện gì “

Hắc y nhân từ ngoài bước vào, hai tay chắp phía trước không chậm chạp liền báo cáo.

“ Chủ nhân, Hà gia tới rồi “

“ Cho vào đi “

Tên đó hơi cúi mình rồi nhanh nhẹn lui ra ngoài. Sở dĩ hắn gọi y tới là vì chuyện buổi thượng triều hôm nay. Phía Tru Nam gặp hạn hán, dân không làm lụng ra của ăn, của để cũng chẳng có, ngày một tan tóc. Dân chạy nạn kéo lũ lượt, tiếng khổ đã vang tới tôn nhĩ của hoàng thượng. Người nhận tấu chuẩn cho kế sách điều kẻ phù hợp xuống dẹp thế loạn.

Ngu thần đều cúi rạp đầu, không ai muốn tự dâng thân mình lên dù đãi thưởng có hậu hĩnh nhường nào. Cuối cùng Kim thị xuất kiến, nói đại hoàng tử mưu trí toàn vẹn, lài vì dân quan xã tắc, được lòng dân, dễ bề điều chỉnh. Hoàng thượng không thể không nhận cao kiến, mặc dù thế cục không đơn giản, nhưng nếu hắn có thể làm nên chuyện, vị thế của hắn sẽ không tài nào bị lay chuyển nữa.

Tôn Trạch nhíu mày thở ra một hơi, bàn tay cầm tớ văn siết vào rồi lại thả ra. Đúng lúc đó, một âm thanh ấm nhẹ vang lên ngắt đi tâm trạng hắn.

“ Điều gì lại khiến điện hạ của ta đăm chiêu nghĩ ngợi như vậy “

Thanh y như lướt tiến tới gần mộc đôn hạ mình ngồi xuống. Nhẹ nhàng như đem theo gió, không ngờ có thể khiến hắn cư nhiên thấy an tâm hơn chút.

“ Ngươi đúng là thích giả ngu giả ngốc, hỏi thừa thãi, không phải ngươi cũng có mặt ở buổi triều hôm nay sao “

Hà Cố Mộc cười nhẹ, thanh quạt xanh nhạt hoà dịu phẩy lên xuống, không thể nhã nhặn hơn nữa. Lúc nào cũng bản mặt bình tĩnh như thế, đôi khi Tôn Trạch có mong muốn mắng mấy câu cho thái độ bất cần đời đó nhưng lại thôi.

Y cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt, tư sắc đẹp mắt, khí chất thực không tồi. Nếu lỡ có bị hắn làm cho tức giận, y có khi sẽ xử trảm hiền hơn một chút.

“ Ra là ngài lo sợ chuyện này “

“ Ta mới không sợ, ta là muốn cùng ngươi suy nghĩ kĩ hơn “

“ Ừm…ta luôn sẵn sàng cùng điện hạ tâm sự kĩ càng”

Câu nói mang theo ý cười gieo lên đáy mắt Cố Mộc. Người ngả ra phía sau tựa lên thành mộc, khoé môi xinh đẹp cong nhẹ một đường. Sự ngả ngớn trêu chọc này Tôn Trạch giường như đã làm quen, dù thế vẫn không khỏi khó chịu.

Mày kiếm nhíu lại một đường, thi thoảng hắn muốn bóp chết người trước mặt này. Hai ba cái đầu thông minh tụ lại một người cũng không thể làm hắn tiếc nuối. Nhưng đó là hắn nghĩ, còn làm thì chưa có khả năng.

Tôn Trạch cầm mộc án vung về phía đối phương, Hà Cố Mộc thuần thục giơ thủ tóm gọn án trong tay. Nam chính này thực hung dữ, tiếc rằng con hổ nhỏ này không doạ được y. Nếu nói trừ điểm hệ thống của y may ra y còn sợ.

“ Ngươi nghiêm túc cho ta, thu giọng điệu ngả ngớn đó đi “

Nhìn trông có vẻ đã bị chọc cho tức giận rồi. Cố Mộc không tiếp tục chơi, chấn chỉnh lại trạng thái rồi thong thả nói.

“ Kim thị đang đi nước cờ lớn, được ăn cả ngã trắng tay “

Tôn Trạch thấy chủ đề đã đi đúng mục tiêu liền ngay lập tức chú tâm.

“ Ý của ngươi là hắn còn muốn đẩy Trần Kham lên ? “

“ Điện hạ nói đúng. Thiết nghĩ sao hắn có thể để chuyện tốt được lòng dân lưu tiếng thơm cho kẻ thù được. Chăng là nội tình đã bày sẵn, chờ người chui vào rọ, đạp sâu xuống làm nền mà đi lên “

____________________

Chap này tính để H mà thôi, nào lượt tương tác ổn định rồi mình tính tiếp. Mọi người ủng hộ tác phẩm mới của Tiên nhé ❤️

Chương 3

Chỉ chờ hắn chui đầu vào rọ, làm cá đã cắn mồi câu. Đồng nghĩa với việc Tru Nam là âm mưu được định sẵn cho hắn. Ai không hiểu chính là tên ngốc. Thế nhưng hoàng thượng điều đi chính là thánh chỉ, không thể tránh.

“ Dù vậy vẫn phải đi “

Tôn Trạch nhìn qua Cố Mộc buông ngữ, chỉ thấy y gật đầu một cái coi như đã biết.

“ Là rọ càng phải chui. Muốn bắt hổ phải vào hang, cứ mãi đứng ngoài thì đợi đến khi hổ lớn sẽ không còn sức đấu lại chúng nữa “

“ Vậy tháng sau ta sẽ đi, ngươi ở lại đây khán quản triều, có động thái liền đưa thư cho ta “

“ Điện hạ an tâm “

Tôn Trạch vừa treo đá trong lòng bây giờ liền nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn không thể biết Kim thị cùng Trần Kham muốn làm gì. Nhưng điều bản thân phải làm hắn đã rõ. Trước nhất không thể không giải quyết nạn cho lão bá tánh. Xem nguyên nhân ở đâu, đem lương thực tới phân phát cứu trợ, có lẽ sẽ giải quyết ổn thoả.

Hà Cố Mộc đứng lên, bước tới cạnh kẻ đăm chiêu mà hạ quạt. Đầu quạt lạnh lướt từ vai hắn trườn lên cổ, đặt dưới cằm hắn mà nâng lên. Tôn Trạch chau mày quay phắt đi

“ Không biết tôn ti lễ nghĩa là gì !”

Hà gia luôn bỡn cợt hắn như thế, thực sự thấy ghê người. Sao gương mặt chất văn thư đứng đắn kia lại giấu nổi bản tính thiếu nghiêm chỉnh này. Đúng là che đậy quá tốt rồi.

Gương mặt như tạc tượng có nét nổi giận. Cố Mộc lại cười ôn hoà.

“ Ngài cũng chỉ có thể mắng ta, lại không làm gì được ta “

“ Không còn bổn phận của ngươi nữa, cút ra ngoài “

Tiếng cười như nước thoáng trải ra, không giống với hắn tưởng tượng y sẽ bám riết dai dẳng như mọi lần. Nhìn lên liền trông thấy thanh y xanh mát như màu gió nhẹ lướt qua tầm mắt. Y quay lưng với hắn rồi.

“ Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại điện hạ “

Cứ vậy liền đi rồi. Lần này có chút sai, hắn lại không biết sai ở đâu. Tôn Trạch đưa tay lên day mi tâm, có lẽ dạo này đầu óc mệt mỏi, đâm ra nghĩ ngợi lung tung rồi.

Hắn yên ổn đi nằm mà an mộng. Duy không biết rằng người bên cạnh hắn đã thay đổi rồi.

Từ điện đi ra, một lúc sau chưa ra tới cổng cung, một tên thái giám cung kính đi tới bên cạnh y. Hai mắt kẻ có xếch lên hệt một con cáo, Cố Mộc nhanh chóng đánh tâm ra đây không phải người tốt lành gì

“ Hà đại nhân, phiền ngài dừng bước “

“ Ngươi có chuyện liền nói đi “

“ Chẳng là nhị điện hạ đang rảnh rỗi, nhìn thấy đại nhân có mặt nên muốn mời tới uống trà chơi cờ “

Hắn như cảm nhận được y muốn từ chối liền tiếp tục nói

“ Là ý mời của nhị điện hạ, đại nhân đừng làm khó nô tài “

Đã biết không thể khước được, đành nghe theo mà đi. Nhất sự đã biết y tới gặp Tôn Trạch, chứng tỏ đã quan sát theo dõi, trở về phải nhắc nhở hắn xem lại người bên cạnh mình.

Lí Nhiệm đi bên cạnh Hà Cố Mộc khôn khéo nhìn lướt qua. Nhị điện hạ của hắn coi trọng người này, lại là cận thần của Tôn Trạch. Chính Hà gia nâng đỡ giúp đại hoàng tử có vị thế như hôm nay, tuyệt đối là kẻ gian xảo thông minh. Mười sáu tuổi đã đỗ bảng, làm học sĩ có tài, dâng văn được thánh thượng tuyển chọn, mười tám tuổi đứng trên Hàn Lâm Viện. Ra ngoài quan ở tuổi nhị tuần, phụng sự cho triều đình.

Đại hoàng tử quả là có phục, mèo vồ cá trong chum.

Nếu có thể làm mềm lòng mà lôi kéo, chắc chắn rất hữu dụng, Trần Kham lại thêm nhiều phần thắng. Nói trắng ra sẽ chắc thắng.

“ Hà đại nhân, mời “

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play