Tử Hàn, em...
- Phu nhân ạ? Xin lỗi cô nhưng hiện tại Tống tổng đang bận, anh ấy còn có một ca mổ rất gấp nên có lẽ đêm nay không về được. Vậy tôi xin phép cúp máy trước nhé! Chào cô!
- Nhưng...
Đáp lại lời nói yếu ớt ở đầu dây bên kia là tiếng cúp máy dứt khoát của cô thư ký. Bên này, Bạch Băng Thanh yếu ớt nằm trên giường với đôi tay run run đang cầm chiếc điện thoại. Thời gian của cô chẳng còn nhiều nữa rồi! Chỉ muốn một lần cuối cùng nghe giọng của người đàn ông mình yêu, nhưng có lẽ cũng là điều xa vời và vọng tưởng. Nghĩ rồi Bạch Băng Thanh cố gắng gượng nhấn gọi thêm lần nữa, tuy nhiên đáp lại chỉ là những tiếng tút dài.
Nghe vậy người phụ nữ chỉ biết nở nụ cười chua chát, có lẽ những tiếng tút ấy đã làm trái cô tan vỡ theo từng khoảng. Cô khẽ ngước mắt nhìn trần nhà, muốn lưu lại thứ gì đó hoặc làm điều gì đó cho người chồng của mình. Nhưng... không còn kịp nữa! Cô không đủ sức!
Chiều nay bệnh tình của Bạch Băng Thanh trở nặng, đến mức cô còn chẳng kịp làm gì đã ngã gục. Điều duy nhất người phụ nữ muốn trước khi nhắm mắt chính là có thể nhìn thấy người mình yêu lần cuối. Tuy nhiên Tống Tử Hàn đã ba ngày rồi chẳng về nhà, những cuộc điện thoại cô gọi cũng tuyệt nhiên không một ai bắt máy. Lực bất tòng tâm Bạch Băng Thanh khẽ thở dài, cô nhìn lên bức ảnh chụp chung của hai vợ chồng khẽ thều thào:
- Tử Hàn, em... có lẽ... phải đi trước rồi! Em rất muốn gặp anh! Nhưng không kịp nữa!
Dứt lời Bạch Băng Thanh che miệng ho dữ dội, ngay sau đó một dòng máu đỏ chảy ra thấm ướt cả chiếc gối trắng. Một vài vết máu nhỏ bắn lên thành giường, dính cả lên khung ảnh. Căn phòng trở nên tanh nồng và ngột ngạt vì mùi máu, đôi mắt ngấn lệ của Bạch Băng Thanh dần khép lại. Đúng! Cô gái nhỏ đã ra đi mãi mãi trên chiếc giường rộng lớn! Chỉ một mình, không người bên cạnh, không ai biết đến.
Ở bệnh viện, Tống Tử Hàn đi ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ mặt mệt mỏi. Ca phẫu thuật này đã kéo dài tận 10 tiếng đồng hồ và gần như rút cạn của anh toàn bộ năng lượng. Vào văn phòng, người đàn ông tháo áo blouse trắng vắt lên ghế. Từ bên ngoài cô thư ký mang vào một tách trà ấm, giọng nhẹ nhàng:
- Ngài vất vả rồi!
Tống Tử Hàn ngước nhìn cô thư ký rồi đưa tay xoa hai bên thái dương hỏi:
- Trong lúc tôi đang làm phẫu thuật có chuyện gì không?
- Dạ không ạ!
- Được rồi! Ra ngoài đi!
Giọng nói của Tống Tử Hàn lạnh băng làm cô thư ký hơi hoảng, cô ta dù biết sếp mình rất khó gần nhưng vẫn muốn rù quến. Tuy nhiên đứng trước sự băng lãnh của Tống Tử Hàn, thư ký cũng không dám hó hé thêm tiếng nào nữa.
Tống Tử Hàn là một bác sĩ, anh hiện đang là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành phố thuộc tập đoàn Tống Thanh. Ngoài ra, anh cũng là chủ tịch của tập đoàn Tống Thanh - tập đoàn chuyên sản xuất, phân phối và nghiên cứu về y học. Chính vì trọng trách trên vai quá lớn nên lượng công việc của anh cũng rất nhiều, đôi khi phải tăng ca liên tục.
Tống Tử Hàn mệt mỏi ngã người tựa lưng vào ghế, mắt anh nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn rồi tiện tay cầm lấy kiểm tra. Hiển thị trên thông báo có một cuộc gọi gần nhất, là của Bạch Băng Thanh! Thấy vậy người đàn ông khẽ nhíu mày, anh nhấn gọi lại tuy nhiên không thấy ai bắt máy. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm lúc bấy giờ người đàn ông mới đứng dậy lấy xe trở về nhà.
Trên đường về Tống Tử Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì, thật ra anh chỉ nghĩ đơn giản rằng là do khuya rồi nên Bạch Băng Thanh đi ngủ. Tuy nhiên khi về đến nhà nhìn cảnh tượng bàn ăn trống không, bếp nguội lạnh anh mới cảm thấy lạ. Bình thường dù Tống Tử Hàn có về nhà hay không vợ anh cũng sẽ chuẩn bị thức ăn rất chu đáo. Bởi cô không biết anh sẽ về khi nào nên luôn nấu sẵn, sao hôm nay lại không có?
Mang theo nghi vấn trong lòng người đàn ông lên lầu tìm vợ, ấy thế nhưng khoảng khắc mở cửa phòng mùi máu tanh xọc thẳng lên mũi đã khiến một bác sĩ như Tống Tử Hàn phải nhăn mày khó chịu. Anh phải mất vài giây mới có thể kịp định thần, nhìn cảnh Bạch Băng Thanh đang nằm trên giường với chiếc ga nhuốm máu làm anh hoảng sợ.
Tống Tử Hàn vội vàng lao đến, anh ôm Bạch Băng Thanh trên tay nhưng cơ thể cô đã lạnh. Nhìn người vợ đã không còn sự sống trước mặt mình khiến người đàn ông không cách nào tin được. Tống Tử Hàn vội vã lay lay cơ thể Bạch Băng Thanh. Anh cố gắng sơ cứu cho cô bằng cách ấn nhân trung, ép tim nhưng đều vô dụng. Sau một hồi không thể cấp cứu lúc bấy giờ người đàn ông mới thật sự sợ hãi, tay chân anh luống cuống chẳng biết làm gì.
Dù là một bác sĩ nhưng giờ phút này Tống Tử Hàn chỉ cảm thấy bất lực, anh không hiểu vì sao một người vài hôm trước còn khỏe mạnh mà hôm nay lại không còn thở. Chỉ thấy anh hét lớn một tiếng " Băng Thanh " rồi ôm cô chạy vụt ra khỏi cửa.
Trên xe Tống Tử Hàn không ngừng cầu nguyện, trước giờ anh không có bất cứ đấng tin nào. Tuy nhiên giờ phút này anh hi vọng những lời cầu nguyện của anh có thể linh nghiệm. Ôm Bạch Băng Thanh trong tay lòng Tống Tử Hàn quặn nhói, anh thật sự rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện! Đoạn đường đến viện chưa bao giờ là xa như thế! Đây là đoạn đường anh vẫn qua lại hằng ngày, nhưng sao hôm nay lại cứ như chạy hoài chẳng đến đích.
Nhớ năm xưa lý do Tống Tử Hàn chọn ngành y là bởi vì anh muốn cứu sống nhiều sinh mạng. Hơn nữa anh hi vọng những lúc nguy cấp có thể ra tay níu giữ lại những người bên cạnh mình. Nhiều năm đã trôi qua, hiện tại Tống Tử Hàn cũng đã trở thành một bác sĩ vô cùng tài giỏi. Ấy thế nhưng giờ phút này anh lại bất lực chẳng thể làm được gì, phải chăng đây chính là cái gọi bằng sinh nghề tử nghiệp?
Sau 15 phút di chuyển cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa bệnh viện, Tống Tử Hàn vội vã lao thẳng xuống xe. Anh gấp gáp ôm lấy cơ thể của Bạch Băng Thanh phóng nhanh vào bệnh viện. Trên hành lang xe đẩy đã được chuẩn bị sẵn chỉ đợi để đẩy người đi. Cũng chính chiếc hành lang ấy đang yên lặng bắt đầu vang lên những tiếng chân dồn dập. Khoảnh khắc cuối cùng Tống Tử Hàn nhìn thấy vợ chính là lúc chiếc xe được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu và cánh cửa dần đóng lại.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Bạch Băng Thanh được đưa vào phòng cấp cứu, lúc bấy giờ người đàn ông mới ngồi thụp xuống đất. Anh như vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời mình! Nghĩ về những việc vừa xảy ra Tống Tử Hàn trở nên rối rắm. Vô vàn câu hỏi được đặt ra nhưng câu anh muốn biết nhất chính là tại sao Bạch Băng Thanh lại ra nông nỗi hiện tại?
Vài hôm trước khi trở về nhà Tống Tử Hàn vẫn còn nhìn thấy Bạch Băng Thanh rất khỏe mạnh. Trông cô tươi tắn chẳng có chút dấu hiệu nào của bệnh! Vì là bác sĩ nên Tống Tử Hàn rất kỹ lưỡng trong vấn đề sức khỏe. Dù hay thờ ơ nhưng mỗi tháng định kỳ anh đều sẽ là người đích thân xem kết quả khám sức khỏe của vợ. Nếu cô có bất cứ vấn đề nào hay có biểu hiện gì lạ thì anh phải là người đầu tiên biết chứ?
Chuyện đó cứ luẩn quẩn trong đầu làm người đàn ông như phát điên! Anh vẫn chưa thể định thần và vẫn không tin rằng việc vừa xảy ra là thật. Bạch Băng Thanh xinh đẹp lúc nào cũng tươi cười đã chẳng còn, thay vào đó là gương mặt hốc hác với bộ đồ đã dính đầy máu.
Đèn trước phòng cấp cứu vẫn cứ sáng lên, hai tiếng rồi lại ba tiếng. Thấm thoắt trời đã rạng sáng, chiếc đèn màu đỏ phía trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Một vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra, anh ta là bạn học cũng là bạn rất thân của Tống Tử Hàn tên Lâm Bách. Lâm Bách vừa hoàn thành khóa du học nước ngoài và trở về vào 2 ngày trước. Thật không ngờ ca đầu tiên anh ta nhận lại là chữa cho vợ của bạn thân mình.
Nhìn thấy Lâm Bách vừa ra khỏi cửa Tống Tử Hàn đã nhào đến, anh nắm lấy vai bạn thân hỏi:
- Băng Thanh thế nào rồi?
Chỉ thấy Lâm Bách nhìn Tống Tử Hàn rồi thở dài một cái, anh ta lặng lẽ tháo đôi găng tay đã dính đầy máu rồi lại kéo khẩu trang xuống. Sau khi vứt hết tất cả vào thùng rác Lâm Bách mới cất giọng:
- Hàn, tao xin lỗi! Tao không có cách nào cứu vợ mày!
Tống Tử Hàn thoáng chốc mặt mũi tối sầm, thông tin vừa rồi đối với anh như sét đánh ngang tai. Anh không tin vào tai mình, lời nói đó cứ như một cú sốc đột ngột giáng xuống. Phải mất một lúc sau Tống Tử Hàn mới có thể đủ bình tĩnh để hỏi lại:
- Mày nói sao?
Dường như hiểu được cảm giác của bạn mình, Lâm Bách nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đàn ông an ủi:
- Tao hiểu mày khó chấp nhận nhưng... mong mày hãy nén đau thương mà vượt qua.
Chỉ thấy Tống Tử Hàn hất tay Lâm Bách ra khỏi người mình rồi quát lên:
- Sao có thể như thế? Vài hôm trước cô ấy vẫn còn rất khỏe kia mà? Sao lại chết?
Lâm Bách nhìn Tống Tử Hàn khó hiểu, anh ta nhíu mày hỏi:
- Vợ mày bị ung thư máu giai đoạn cuối, mày không biết sao?
Câu nói của Lâm Bách như cú tát giáng thẳng vào mặt Tống Tử Hàn khiến anh sửng sốt. Chỉ thấy người đàn ông đứng đờ đẫn hồi lâu rồi phá lên cười điên dại. Miệng Tống Tử Hàn lẩm bẩm:
- Ung thư? Không thể nào! Không thể nào như vậy được! Mỗi tháng tao đều xem kết quả khám sức khỏe của cô ấy rất kỹ. Nếu Băng Thanh bị ung thư sao tao lại không biết?
- Hàn, nếu đã vậy chi bằng mày tự mình xem lại kết quả đi!
Dứt lời Lâm Bách đưa cho Tống Tử Hàn một tờ giấy, bên trên giấy ghi rõ kết quả xét nghiệm máu và tầm soát ung thư. Kết luận... lượng bạch cầu cao vượt mức kiểm soát. Trên giấy bệnh không ghi ung thư, chỉ ghi bệnh bạch cầu! Tuy nhiên ai làm bác sĩ hoặc thậm chí không làm bác sĩ cũng đều hiểu rằng đây chính là ung thư máu. Chỉ thấy sau khi xem kết quả xong Tống Tử Hàn đã cười lớn:
Hahaha... Bạch Băng Thanh, em đúng là rất giỏi! Thì ra là như vậy! Hahaha... Em thật sự rất tài giỏi!
Đứng trên hành lang Tống Tử Hàn không còn cách nào kiềm chế cảm xúc của bản thân được nữa. Nước mắt anh bắt đầu tuôn trào chảy dọc theo đôi gò má. Nhìn thôi cũng biết có lẽ từ lúc vào viện đến giờ người đàn ông đã cố gắng rất nhiều. Thực chất sau tiếng cười và những giọt nước mắt mà người đàn ông thể hiện bên ngoài chính là con tim đã tan vỡ. Chỉ vừa trải qua có một đêm thôi mà Tống Tử Hàn đã như già đi chục tuổi!
Đứng thẫn thờ trên hành lang một lúc lâu cuối cùng Tống Tử Hàn cũng vào gặp mặt Bạch Băng Thanh lần cuối. Cứ ngỡ ấy là một hành động rất dễ thực hiện, tuy nhiên ít ai hiểu để làm được việc ấy là cả một quá trình giằng xé nội tâm trong đau đớn. Có lẽ vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại hoặc cũng có lẽ là do đang cố gắng kiềm nén nên Tống Tử Hàn chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Bạch Băng Thanh bị ung thư, lại còn là ung thư máu giai đoạn cuối. Ấy vậy mà trên cương vị là một bác sĩ và là người đầu ấp tay gối với cô như Tống Tử Hàn lại không biết. Có nực cười không? Nó cứ như một trò đùa, một trò đùa của số phận! Bàn tay Tống Tử Hàn không biết đã kéo bao nhiêu sinh mạng từ tay thần chết trở về. Nhưng đến cùng vẫn là không giữ được người cần giữ nhất!
Ở bệnh viện người đàn ông được mệnh danh là thần y sống, mọi người đều nói chỉ cần Tống viện trưởng chưa cho phép thì đến thần chết cũng không được phép bắt người đi. Thế nhưng đau đớn thay, tới lượt vợ mình ra đi vị thần y sống ấy thậm chí lại còn chẳng được nghe cô nói lời cuối.
Điều này làm Tống Tử Hàn vô cùng đau đớn, anh tự trách vì mình đã phớt lờ Bạch Băng Thanh. Nếu anh để ý nhiều thêm một chút, quan tâm kỹ lưỡng hơn chút nữa thì có lẽ đã không đến nông nổi này. Cuộc điện thoại bị nhỡ cũng là một điều làm Tống Tử Hàn không cách nào tha thứ cho bản thân. Dù biết việc ấy là bất đắc dĩ nhưng chẳng hiểu sao trái tim vẫn chẳng thể an tĩnh.
Nếu như biết trước cái chết của Bạch Băng Thanh sẽ xảy ra thì anh đã nghe cuộc điện thoại đó! Bằng mọi giá dù thế nào cũng nhất định không bỏ lỡ, bởi vì... bây giờ đã chẳng thể nghe được nữa! Nhưng... trên đời làm gì có "nếu như"!
Ngồi cạnh bên thi thể đã lạnh của vợ người đàn ông bắt đầu hoài niệm, Tống Tử Hàn cảm thấy nhớ giọng nói ngọt ngào và nụ cười của Bạch Băng Thanh da diết. Nhớ những món ăn cô nấu, nhớ hơi ấm và cả hương thơm trên cơ thể cô. Chưa bao giờ anh lại khao khát được vợ ôm như hiện tại. Tuy nhiên... bây giờ tất cả chỉ là hư ảo!
Nhớ lại đêm qua, sau khi đưa Bạch Băng Thanh vào bệnh viện Tống Tử Hàn mới biết việc cô bị bệnh. Điều này nói lên rằng suốt thời gian qua cô đã luôn che giấu anh tình trạng sức khỏe của mình cho đến tận lúc chết. Khi nãy ở trước phòng cấp cứu, lúc cầm tờ xét nghiệm trên tay người đàn ông không cách nào tin được. Là một bác sĩ đáng lý việc vợ mình bị bệnh nặng như vậy anh phải là người phát giác đầu tiên. Dù cô có che giấu kỹ thế nào nhưng cũng không thể qua mặt anh mới phải? Thật vô lý! Vậy lý do thực sự là gì? Là do Bạch Băng Thanh che giấu quá giỏi hay tại Tống Tử Hàn vô tâm?
Chỉ thấy Tống Tử Hàn gục mặt bên giường bệnh, tay anh nắm chặt tay Bạch Băng Thanh. Khóe mắt đỏ ngầu, trên má là những dòng nước mắt vẫn đang lăn dài nóng hổi. Người đàn ông vung tay tự đấm thật mạnh vào mặt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Mày đúng là đồ ngốc! Sao có thể không nhận ra Băng Thanh ốm yếu và đau đớn? Làm bác sĩ nổi tiếng có ích gì? Làm viện trưởng điều hành bệnh viện có ích gì? Tới cả tình trạng của người thân mật nhất cũng không biết. Tống Tử Hàn ơi Tống Tử Hàn, mày đúng là thằng khốn! Thằng vô tâm!
Khi trời sáng hẳn thi thể của Bạch Băng Thanh được đẩy vào phòng lạnh, Tống Tử Hàn cũng đi theo vào đó để làm thủ tục nhận thi thể. Trên đường từ bệnh viện về nhà người đàn ông như người mất hồn, anh không nói gì cũng chẳng biểu cảm chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ. Những ca phẫu thuật quan trọng ở bệnh viện cũng được giao cho các bác sĩ khác.
Ở dinh thự người hầu đang tất bật chuẩn bị tang lễ, gương mặt ai nấy cũng đượm buồn. Nếu không phải nói là vô cùng đau khổ! Ngoài cổng, một vài người hầu nam hì hục khinh linh cửu vào phòng khách. Số còn lại thì thay nhau khinh bàn ghế và dựng rạp. Trong nhà, các nữ hầu cũng chia ra làm mọi thứ nào là treo khăn tang, dọn dẹp nhà cửa. Vì Bạch Băng Thanh rất tốt với người hầu nên rất được lòng mọi người trong dinh thự. Cũng chính vì lý do ấy nên họ đều rất cố gắng chuẩn bị sao cho tang lễ của cô được tươm tất nhất.
Bạch Băng Thanh là vị hôn thê đã được đính ước từ nhỏ của Tống Tử Hàn, vì nhà gần nhau nên ngày bé hầu như ngày nào cô cũng sang dinh thự. Một số người hầu lớn tuổi trong dinh thự trong đó có cả quản gia rất đỗi yêu thương cô. Chính vì vậy mà tất cả đã không chịu đựng được mà khóc ngất lên khi hay tin Bạch Băng Thanh mất.
Là những người đã làm việc rất lâu, thậm chí cống hiến cả đời cho Tống thị nên thời gian họ chăm sóc cho Tống Tử Hàn và Bạch Băng Thanh gần như còn nhiều hơn cả ba mẹ ruột. Họ đã sống và làm việc từ khi ba mẹ của Tống Tử Hàn còn tại thế đến tận bây giờ. Có thể nói đó là những người đã chứng kiến Tống Tử Hàn cũng như Bạch Băng Thanh lớn lên. Nếu nói giống một nửa cha mẹ ruột cũng không quá đáng! Thật không ngờ bây giờ ở tuổi xế chiều lại còn phải chứng kiến cảnh đứa trẻ mình đã nuôi lớn rời xa nhân thế. Cảm giác đó có mấy ai hiểu được?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play