[Lưu Diệu Văn~Y/N] Bạn Trai Trên Mạng Lại Là Thầy Giáo Lớp Tôi
Chương 1:Nội Dung
con tác giả siu lười:)
chương này hơi dài nhưng gáng đọc hết để hiểu rõ về bộ truyện này nha mn
' nói nhỏ '
/hành động-cảm xúc/
*suy nghĩ*
..........kêt thúc..........
_____chuyển cảnh, tiếp tục_____
📲:tin nhắn
Lưu Diệu Văn là một người có máu mặt trong giới " Ngầm", gia đình hắn cũng chẳng phải dạng vừa nhưng hắn không muốn nối nghiệp gia đình mà muốn làm giáo viên theo mong muốn của mình.
Khi thời còn là học sinh hắn là một học bá 12 năm liền với một sớ những thành tích nào là học sinh giỏi môn này môn kia rồi còn nào là thì chuyên lại còn là người đẹp trai nhất trường cấp 2,3 lúc đấy có nhiều cô gái thích hắn ngày nào vào lớp thì toàn thấy trong hộc bàn nào là thư rồi còn nào là quà, cũng có lúc nhân giờ ra chơi chạy lại lớp xin phương thức liên lạc còn không thì tỏ tình trực tiếp ngay dưới sân trường nhưng hắn điều từ chối nói "lo học đi yêu đương phiền phức" vs trong cái trường này chẳng ai làm hắn vừa mắt cả, à mà lại nói sót một điều là hắn học vượt cấp 2 năm, bắt đầu vượt từ cấp 2 là được tuyển thẳng lên cấp 3.
Quay lại thực tại lúc hắn hoàn thành khoá tiến sĩ cũng rất nhiều trường và công ty ưu ái săn đón.
Hạ Chi Nguyệt là một thiếu nữ cấp 3 rất xinh đẹp, có khá nhiều người theo đuổi cô, còn gia đình cô thuộc dạng khá giả, học lực loại tốt vì không học tốt 1 vài môn nên không được loại xuất sắc nhưng cũng là 1 lớp phó văn nghệ của lớp.
Chàng trai cấp 3 ngày nào giờ cũng đã 26 tuổi nhưng nhan sắc ngày ấy đến tận bây giờ vẫn chưa có một chút dấu hiệu bị phai nhoà nào bởi thời gian cả, với nhan sắc ấy biết bao nhiêu cô đồng nghiệp theo đuổi hắn nhưng hắn không thèm ngó ngàng đến ai mà lại lên mạng yêu đương với một học sinh cấp 3.
Khi biết người yêu mình học ở trường X thì hắn cũng xin vào làm thực trong 2 năm để được ở gần cô.
Khi hắn vào trường thì giống như ông trời nghe được tiếng lòng của hắn mà nghe được tin giáo viên chủ nhiệm của lớp cô có một chuyến công tác xa nên không thể đứng lớp nữa nên ban giám hiệu cũng khá lo lắng vì không ai có thể đứng lớp, hắn nghe thế thì tự xung phong đứng lớp cô, ban đầu mọi người cũng rất đắng đo vì hắn là thực tập mới không có kinh nghiêm đứng lớp thì sợ hắn bị học sinh đàng áp rồi lại phá hỏng ước mơ nghề nhà giáo này rồi lại bỏ việc thì tội cho hắn quá, thấy sự đắng đo cưa mn thì hắn đã đứng lên trình bày ý kiến, sau một hồi thuyết phục mọi người thì hắn cũng được như ý nguyện.
Đợi đến giờ KHTN hắn bước vào với phong thái tự tin, khí chất ngút ngàng khiến học sinh trong lớp ngơ người mà đổ ánh mắt vào hắn nhưng trong những ánh mắt đó lại có một ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn đứng dựa vào bàn giáo viên bất ngờ lên tiếng...
Chương 2:Chủ nhiệm mới!
Lưu Diệu Văn_Hắn
Cái lớp này giáo viên vào không biết chào à
Nói dứt câu lớp trưởng người đầu tiên hoàng hồn, nghe câu này mn mới hoàng hồn trở lại mà đứng lên chào
đa nhân vật
LT: học...học sinh nghiêm
đa nhân vật
All:/đứng dậy/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Được rồi ngồi xuống đi
Hắn đứng nhìn bao quát lớp thì ánh mắt đã va vào ánh mắt cô đang tránh né hắn, hắn nhếch miệng cười nhẹ rồi suy nghĩ
Hạ Chi Nguyệt_Cô
/Quay mặt né trách/
Lưu Diệu Văn_Hắn
*Cuối cùng cũng tìm được nhóc rồi, giận dỗi tôi rồi lại chơi trò mất tích cả tháng trời, nhắn tin, gọi điện cho nhóc thì nhóc lại không thèm rep tin nhắn lại còn chặn tôi trên mọi nền tảng mạng xã hội, bảo bối à lần này đừng hòng trốn tôi nữa cũng đừng mơ mà thoát được tôi*/cười nhẹ/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Tôi là chủ nhiệm mới của các em tên là Lưu Diệu Văn cứ gọi tôi là thầy Lưu là được
Lưu Diệu Văn_Hắn
Vì một số lý do cá nhân của chủ nhiệm cũ nên đã giao lớp này cho tôi và môn KHTN lớp này từ giờ sẽ là tôi dạy
Hạ Chi Nguyệt_Cô
*Sao ảnh cứ nhìn mình hoài vậy trời*
Miệng hắn nói nhưng mắt từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi người cô làm cho không được thoải mái cho lắm
Hắn vừa nói dứt câu có hai ban nữ cùng bàn thì thầm với nhau
đa nhân vật
HS 1: 'cao lãnh thật đó'
đa nhân vật
HS 2: ' đúng đấy nhưng cũng không phải đẹp trai lắm sao?'
đa nhân vật
HS 1: ' ừ đẹp thật, không biết là có người yêu chưa nữa '
đa nhân vật
HS 2: ' đẹp trai như thế chắc chắn là có rồi chẵng tới lượt chúng ta húp đâu '
đa nhân vật
HS 1: ' haizz......uổng thật đúng là không đến lượt chúng ta thật nhưng có thầy đẹp trai thế thì đi học cũng không biết chán là gì luôn đúng không? '/cười cười/
đa nhân vật
HS 2: ' đúng đúng ' /cười cười/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Lớp phó văn nghệ lớp này là bạn Hạ Chi Nguyệt đúng không?
đa nhân vật
All trừ cô: đúng ạ
Hạ Chi Nguyệt_Cô
*Ayda cái tên này muốn làm gì nữa zậy trời*
Lưu Diệu Văn_Hắn
Vậy bạn đấy cuối ngày nén lại ở phòng làm việc một chút tôi có việc cần nhờ em được không/nhìn cô/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
/hoảng hốt/a.....a được ạ
Lưu Diệu Văn_Hắn
vậy chung ta vào bài luôn nhé/nhìn xuống cuốn sách/
Hắt bắt đầu vào giảng bài, trong lúc giảng và đợi học sinh làm bài thì mắt hắn cứ dán chặt vào cô không rời nhưng ai đó lấy chai keo 502 dán mắt hắn vào người cô, ngoài trừ lúc quay lên để chép thì mỗi lần quay xuống là lại nhìn cô khiến cô không tập chung học bài mà cứ né trách mãi
Hạ Chi Nguyệt_Cô
*ông thần thời gian ơi trôi nhanh giúp con đi mà con lạy ông luôn đấy chứ như này con khó chịu lắm r*
Cô đợi mãi tránh mãi thì cuối cùng chuông cũng reng, lúc nghe được tiếng chuông cô thoải mái hơn phần nào mà suy nghĩ
Hạ Chi Nguyệt_Cô
*haiz...đúng là hôm nay thời gian trôi lâu thật đấy mà thời gian như thế chẳn có chữ nào trong đầu hết đúng là tức quá đi mà*
Lý Thiên Y
Này sao mày còn ngồi thất thần ra thế không qua phòng làm việc của thầy Lưu à, nãy giờ tao thấy mày lạ lắm nha cứ ngọ ngoặy mãi không tập chung
Lý Thiên Y bạn cùng bàn cũng là bạn thân của cô
Hạ Chi Nguyệt_Cô
à.....ủa không phải thầy bảo cuối ngày sao?
Lý Thiên Y
Cuối ngày rồi má ơi, tiết vừa nãy là tiếc cuối rồi
Lý Thiên Y
Mày ở là vui nha tao về trước đây bye~bye
Hạ Chi Nguyệt_Cô
ừm*Nữa hả vừa gặp xong giờ lại gặp nữa không biết vui cái éo gì nữa, haiz....biết vậy thì sớm đã không giận cái tên đó rồi*
Đang suy nghĩ thì hắn đi tới gõ lên bàn vài cái làm cô gật mình bay đi luôn vòng suy nghỉ vừa rồi
Lưu Diệu Văn_Hắn
Ngồi đó làm gì đi theo tôi nhanh lên
Hạ Chi Nguyệt_Cô
/gật mình/à....ừm dạ
cô gấp gáp soạn tập sách rồi chạy đi theo đến phòng làm việc, lúc đến vừa mở cửa bước vào thì bị một lực tay kéo và ép cô vào tường cô chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng chốt cửa"tạch".......
Chương 3:Chuộc lỗi
Lưu Diệu Văn_Hắn
Sợ cái gì tôi đã làm gì nhóc đâu /chống 1 tay lên tường/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
/tránh né/
Lưu Diệu Văn_Hắn
/nưng cằm cô lên/né cái gì ngước lên nhìn tôi nào~
Hạ Chi Nguyệt_Cô
/giật mình+nhìn hắn/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Em nói xem sao lại giận tôi
Hạ Chi Nguyệt_Cô
.........
Lưu Diệu Văn_Hắn
Rep chậm, không bắt máy hay tôi lại lỡ lời với em
Hạ Chi Nguyệt_Cô
'e..em xin lỗi'
Lưu Diệu Văn_Hắn
Ha...trốn cả tháng trời rồi giờ lại nói câu xin lỗi
Lưu Diệu Văn_Hắn
Em tưởng tôi là trò hề à
Hạ Chi Nguyệt_Cô
'không có mà'
Lưu Diệu Văn_Hắn
Có phải em nên chuộc lỗi với tôi không
Lưu Diệu Văn_Hắn
Hôn tôi rồi tôi tha cho em
Lưu Diệu Văn_Hắn
/cuối xuông hôn/
Lưu Diệu Văn_Hắn
/bóp eo cô/
1 tay thì giữ gáy em 1 tay thì xoa phần hông cô, còn cô bị hắn đẩy vào sát cơ thể mình còn 2 tay cô thì tựa vào ng.ự.c hắn
Cô chưa kịp loading thì đã bị hắn chặn miệng, nụ hôn bất ngờ khiến não cô trống rỗng mà ngơ người lúc hoàng hồn trở lại thì cô đã thì lưỡi của hắn đảo liên tục trong khoan miệng cô
Hắn đảo lưỡi liên tục giống như một con hổ đói đang vồ lấy con mồi thơm ngon nhưng vẫn sợ ai đó cướp nó vậy, khiến cô không có sức để phản khán
con tác giả siu lười:)
Chu choa hôn mà không chừa cho con người ta thở luôn trời
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Ưm.../đập vào ngực hắn/
Lưu Diệu Văn_Hắn
/luyến tiếc rời ra/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Hộc..hộc..../vồ vạp lấy không khí/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Hôn như thế thà anh giết em thì hơn í
Lưu Diệu Văn_Hắn
Vậy còn dám giận dỗi tôi vô cớ nữa không
Hạ Chi Nguyệt_Cô
/lắc đầu/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Miệng đâu!
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Biết rồi ạ
Lưu Diệu Văn_Hắn
Bài vừa nãy tôi giảng hiểu không
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Không hiểu tẹo nào
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Anh cứ nhìn em mãi em không tập chung được
Lưu Diệu Văn_Hắn
/bế cô lên bước ra khỏi phòng/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
/bám lấy/ơ này anh làm gì vậy nhỡ có người nhìn thì sao!
Hạ Chi Nguyệt_Cô
thả em xuống
Hắn mặc lời cô nói mà bế cô đi một mạch xuống bãi đổ xe, may mà trên đường không có ai chứ không thì toang
Lưu Diệu Văn_Hắn
/Thả em vào xe ngồi ghế + vào ngồi ghế đối diện/
Hắn đi xe hơi nha mọi người
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Này! anh đưa e đi đâu thế/?/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Đưa em về nhà/đạp ga/
Lưu Diệu Văn_Hắn
/đạp phanh/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Anh nói đưa em về nhà mà, s lại đưa em đến đây thế
Lưu Diệu Văn_Hắn
Thì về nhà mà là nhà tôi/mở bước ra/
Lưu Diệu Văn_Hắn
/mở cửa/ngồi ngơ thế làm gì mau vào hay đợi tôi bế vào
Hạ Chi Nguyệt_Cô
/ngồi dậy/
Lưu Diệu Văn_Hắn
/đi vào nhà/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Sao anh lại đưa em đến nhà anh vậy với giờ này trễ rồi ba mẹ em sẽ lo đấy/đi theo hắn/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Để giảng lại bài vừa nãy cho em
Lưu Diệu Văn_Hắn
Còn phía ba mẹ em thì để tôi lo
Hắn dẫn bạn lên phòng làm việc
Lưu Diệu Văn_Hắn
Em ngồi vào đây đi/chỉ cái ghế gaming/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
/nghe theo/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
/lôi tập sách ra/
Lưu Diệu Văn_Hắn
/lấy nước cho em/này uống đi
Hạ Chi Nguyệt_Cô
để đấy đi hồi em sẽ uống
Lưu Diệu Văn_Hắn
/lấy cái ghế ngồi kế em/
Không vòng vo hắn vào bài giảng luôn, giảng được một lúc hắn giao bài cho cô làm còn hắn thì xuống nhà nấu vài món cho cô ăn
Còn bên phía ba mẹ cô thì hắn lấy tự cách là giáo viên chủ nhiệm đã xin cho cô ở lại nhà mình để dạy kèm, còn số điện thoại đâu ra mà gọi hẻn thì lấy điện thoại của cô mà gọi chứ sao
Lưu Diệu Văn_Hắn
Mật khẩu/cầm điện thoại của cô/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
ưm....140231/cấm đầu viết bài/
Hắn nghe xong không nói gì nhập xong thì đi xuống nhà
Trong lúc làm bài có vài cậu khó không biết làm đành phải chạy xuống nhà nhờ hắn chỉ, vừa xuống gần tới thì cô bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đang cậm cuội nấu ăn trong bếp cái hình ảnh đấy đúng là đẹp trai đến điên đảo mà, cô bị hình ảnh đấy hút hồn mà đứng ngơ ra đấy ngắm nhìn hắn
Hạ Chi Nguyệt_Cô
*đúng là không hổ là bạn trai của Chi Nguyệt mình đây mà, đẹp trai quá đi mà*
Cô đứng ngơ một lúc thì bị hắn phát hiện mà lên tiếng trọc ghẹo cô
Lưu Diệu Văn_Hắn
Có phải tôi đẹp lắm đúng không/đi lại/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Bị nhan sắc này hút hồn của tiểu háo sắc rồi đúng không/cuối xuống mặt đối mặt với cô/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
l...làm gì có đâu/mặt đỏ như quả cà chua/
Lưu Diệu Văn_Hắn
Không có? vậy sao mặt lại đỏ bừng thế kia
Hạ Chi Nguyệt_Cô
A...anh nhìn nhầm rồi l...làm gì có đâu/lúng túng/
Lưu Diệu Văn_Hắn
/phì cười vì sự đáng yêu của cô/
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Anh cười cái gì chứ/phồng má/
Lưu Diệu Văn_Hắn
/gõ nhẹ vào đầu mũi cô/không có gì chỉ là nhìn nhóc đáng yêu quá thôi
Lưu Diệu Văn_Hắn
Sao không ở trên ở trên đó làm bài mà lại xuống đây làm gì
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Không chỉ là bài khó em không biết làm nên mới xuống đầy nhờ anh giúp em
Lưu Diệu Văn_Hắn
Nhưng phải có điều kiện thì tôi mới giúp
Lưu Diệu Văn_Hắn
Được thôi
Hạ Chi Nguyệt_Cô
Điều kiện gì ạ/?/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play