Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Chu Tả》Thiếu Uý Đại Nhân Nuông Chiều Sủng Vật Nhỏ!

1

FIC: 《Thiếu Uý Đại Nhân Nuông Chiều Sủng Vật Nhỏ》
Cp chính: "Chu Chí Hâm - Tả Hàng"
Cp phụ: "Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm"
‼️Xin nhắc lại, fic chỉ chủ yếu đề cập hai cp này, không ship lang mang.‼️
_Dô Truyện_
CHƯƠNG 1🌹
_________________
《BAD BOY》
Là tên của một quán bar thịnh hành nhất ở Thượng Hải hiện nay, nơi mà giới trẻ gọi là thiên đường của bay nhảy.
Gần như cứ đến tối muộn là chật kín người, chưa kể đến dàn đèn led xanh đỏ được đầu tư hoành tráng, trải khắp mặt tiền của quán làm sáng bừng cả đêm đen, khiến các điểm đèn xung quanh hầu như bị lu mờ hết.
Trong không khí phức tạp đầy mùi rượu và thuốc lá, âm thanh được mở ở mức to nhất, ầm ầm muốn điếc cả lỗ tai. Tất cả nam nữ nhảy nhót trên sàn, uốn éo thân thể theo từng điệu nhạc mà người DJ đang chỉnh.
DJ trông chừng là một thiếu niên trẻ tuổi, phong cách ăn mặc năng động, mái tóc đen nhánh chẻ 7-3, làn da trắng đến phát sáng.
Thiếu niên mang mặt nạ đen che đi nửa phần dung mạo, chỉ lộ ra sống mũi cao vút cùng đôi môi hồng hào mê người. Dù vậy với ngoại hình lẫn phong thái của thiếu niên như có một lực hút khiến ai nấy đều chìm đắm say sưa, không khỏi khiến vài gã đàn ông say men trở nên thèm thuồng muốn chiếm đoạt.
「30 phút sau」
DJ nhường sân khấu cho người khác để lui về hậu đài!
Đứng trước gương, thiếu niên tháo mặt nạ đặt xuống bên cạnh, khom lưng cúi đầu, dùng nước tạt vào mặt. Lúc ngẩng đầu, toàn bộ dung nhan tuyệt thế, tinh hoa tuyệt mĩ đều bị phơi bày!
Hoá ra sau lớp mặt nạ lại chính là một thiên sứ ẩn danh!
Tả Hàng
Tả Hàng
Chậc...
Tả Hàng
Tả Hàng
(Săm soi bản thân trong gương)
Tả Hàng
Tả Hàng
E hèm..,Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được bằng như ta...híhí!!
?!
?!
Tả Hàng!
Tả Hàng
Tả Hàng
(Quay đầu lại)
Người quản lý của quán bar tiến tới gần cậu, trên tay là một xấp tiền dày cộm.
?!
?!
Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé! Chỉ vì nhóc DJ của quán bị ốm mà nhờ đến em. Đây là tất cả tiền bo của em, cộng với thù lao.
?!
?!
Em đỉnh thật, doanh thu gấp ba ngày bình thường
Tả Hàng hí hửng nhận lấy tiền nhét vào túi
Tả Hàng
Tả Hàng
(Nháy mắt tinh nghịch)
Tả Hàng
Tả Hàng
Khách sáo gì chứ, anh em cả mà!!
Đoạn, cậu nói thầm
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ cần ông chủ Lý đây châm chước cho nhóm tụi em tiền rượu chút đỉnh...thì khó đến mấy em cũng sẽ giúp anh mà.
?!
?!
( Vỗ ngực) Chuyện này không cần lo, cứ để anh nói với tụi nhân viên một tiếng là được.
Cậu nhe răng cười, đưa tay vỗ nhẹ vào bụng bia của người đàn ông.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ông anh thật hào phóng a~
....
Ra đến quầy bar! Hội bạn đã có mặt đông đủ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(Vẫy tay)Tả Hàng, ở đây!
Tả Hàng
Tả Hàng
Thấy rùi thấy rùi (Chạy tới)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ui coi cái mặt nó phỡn kìa, chắc được nhiều tiền lắm hả?
Tả Hàng đập cộc tiền lên quầy, nhướn mi ra vẻ
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhiêu đây đủ bao nuôi tụi em chưa?
Trương Cực
Trương Cực
Ê, nhiều quá, mày có giật tiền của lão Lý không đó?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái thằng này...(vả cho phát), mày nghĩ tao túng tới mức đó à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thù lao thì không bao nhiêu, mà tiền bo chắc hơn một nửa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cái gì? Hơn một nửa lận á?...Yên nào, để tao đếm cho...
Cả bọn đều đồng loạt hướng mắt đếm theo ngón tay của Tiểu Bảo
: "6500 TỆ."
Đồng thanh la lên!
Tả Hàng
Tả Hàng
Suỵt, nhỏ tiếng thôi mấy cái đứa này.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Kinh khủng khiếp, 1 tiếng đồng hồ của mày bằng mấy tháng người ta làm công luôn á.
Tả Hàng
Tả Hàng
(Hất tóc lên) Cũng thường thôi
Trương Cực đưa ngón tay nâng gương mặt Tả Hàng lên
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm cái gì đó?
Trương Cực
Trương Cực
Ê tao thấy mày có năng khiếu lắm đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Năng khiếu gì?
Trương Cực
Trương Cực
Bán sắc lấy vàng!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hahaha
Tả Hàng
Tả Hàng
Thằng điên này, ông đây chỉ bán nghệ chứ không bán thân okê
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(Nhìn đồng hồ) Thôi về bây ơi, hơn 12h khuya rồi, mai còn đi học nữa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừ nói mới nhớ, mẹ tao hổm rầy chửi tao quá trời, hôm nay về sớm cho mẹ thương
Trương Cực
Trương Cực
Gần 1h sáng rồi, là sớm dữ chưa ba?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sớm hơn mấy ngày trễ
Tả Hàng
Tả Hàng
Tụi bây ồn quá, im lặng để tao nghe điện thoại...
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: "Alo, Mã ca ạ..?"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📞: "Em đang ở đâu?"
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: Em....
Cậu vội vã xách mông ra khỏi quán bar để tránh tiếng nhạc
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: "Em đang ở nhà ạ!"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📞: "Nói thật?"
Tả Hàng
Tả Hàng
...(Nuốt nước bọt cái ực)
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: "Em nói thật mà,..đang ngủ mà khát nước nên em đang xuống nhà lấy nước."
Đầu dây bên kia im lặng đáng sợ
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: (Đánh trống lãng) "Mã Ca đi công tác bao giờ về ạ?"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📞: "Về rồi."
Tả Hàng
Tả Hàng
!!!! (Điếng người)
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: "Dạ??"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📞: "Và phát hiện một đứa trẻ hư đang nói dối."
Tả Hàng
Tả Hàng
📞: "...C-ca..."
Không phải ca ca bảo hai hôm nữa mới về à huhuhuhu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📞: "Cho em 15 phút."
《Tút tút tút》
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai gọi mà mặt mày tái xanh như tàu lá chuối thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chết tao rồiiii
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hả?
Trương Cực
Trương Cực
Mã ca gọi??
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ủa, không phải anh ấy đi công tác rồi à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao phải về trước đây.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chậm một phút là ngày mai bây nhận xác taoooooo
Hàng phi lên chiếc siêu xe, vừa mới chỉnh lại gương chiếu hậu...
: "CƯỚPPPPP...."
《Vụt____》
Chiếc xe bốn chỗ màu trắng từ phía sau chạy xẹt qua như một cơn gió trước mặt cậu.
Có một người phụ nữ hét lên trong vô vọng, chiếc túi xách của cô ta bị tên lái chiếc xe đó cướp mất.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Chết tiệt..."
Tả Hàng
Tả Hàng
"Dám giở trò cướp bóc trước mặt ông đây hả..."
Tả Hàng liền khởi động xe, tay nắm chặt vô lăng.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Để xem mày trốn được đi đâu."
Giây sau, hổ báo siêu xe Ferrari màu xanh lao như mũi tên xé gió, đuổi theo chiếc xe của tên cướp.
END CHƯƠNG 1🌹

2

CHƯƠNG 2🌹
________________
Trên đường số 5, thuộc trung tâm thành phố quận X, có hai chiếc xe phóng với tốc độ quá mức cho phép.
Chiếc xe bốn chỗ màu trắng đi trước, xe thể thao màu xanh Ferrari đuổi theo sát nút, chỉ cách nhau 100m.
Không hổ danh là siêu xe hàng đầu thế giới với giá thành thượng lưu, Ferrari bắt đầu tăng tốc, tiếng động cơ như mãnh thú gào thét.
Chưa đầy một phút, Ferrari đã đuổi kịp chiếc xe bốn chỗ, thiếu niên bên trong hạ cửa kính xuống, đôi mắt sáng lên như lưỡi dao trong đêm, kiêu ngạo có thừa!
Tả Hàng
Tả Hàng
(Nhếch môi)
Tả Hàng
Tả Hàng
Gà!
Nụ cười của một kẻ chiến thắng!
Tả Hàng
Tả Hàng
(Nhấn ga)
《Vụt______》
Ferrari xé gió tiến lên.
Đôi tay xoay một vòng vô lăng, chiếc xe cũng theo đó quay tròn, rồi đứng lại thành một hàng ngang, chặn đường thoát của "con mồi."
Tả Hàng thành công bắt cướp!
Cậu lấy lại được túi xách cho người phụ nữ kia.
Nhưng không thể bắt sống chúng, nhân lúc cậu đang ở ngoài xe, chúng lập tức xoay đầu, rồ ga rồi trốn mất
Tả Hàng
Tả Hàng
A...NÀY! CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI ĐIIII
Tả Hàng
Tả Hàng
(Nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất trong màn đêm)
Tả Hàng
Tả Hàng
Lũ thỏ đế
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà bỏ đi, lấy lại cái này cũng được.
Vậy là phải quay về quán bar một lần nữa để trả nó về cho chủ
Tả Hàng
Tả Hàng
!!!! (Sực nhớ)
Tả Hàng
Tả Hàng
Chết mẹ!
Tả Hàng
Tả Hàng
Mấy giờ rồi???
"Cho em 15 phút.."
Tả Hàng
Tả Hàng
Aaaaaaaa
MÃ GIA KỲ CA CA SẼ ĐEM CẬU ĐI CHIÊN DẦU MẤTTTTT
Tả Hàng vội vã chui vào xe, cái túi xách thì để mai gửi cho ông chủ Lý nhờ ổng đưa hộ cho cô gái kia cũng được.
Còn giờ thì...TÍNH MẠNG CẬU QUAN TRỌNG HƠN!!!!
Lúc cậu chuẩn bị khởi động xe thì phía đằng trước bỗng dưng xuất hiện một loạt ánh đèn pha trắng toát chói loá cả con đường.
Tả Hàng
Tả Hàng
(Nheo mắt lại)
Tả Hàng
Tả Hàng
"Cái quái gì thế?"
Càng đến gần, âm thanh báo động càng rõ.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Là xe cảnh sát??"
Sao họ lại kéo đến đây?
Chẳng phải lúc này nên đuổi theo nhóm cướp kia à?
Tả Hàng vẫn ngồi yên trên xe, bởi vì có ba xe Police đang chặn đường đi của cậu rồi
Trong đó có hai người bước xuống, mặc đồng phục cảnh sát tiến lại xe cậu.
Gõ gõ cửa kính!
Tả Hàng
Tả Hàng
(Hạ cửa xuống)
Tả Hàng
Tả Hàng
Sếp à! Tên cướp đã chạy rồi, các người đứng ở đây làm cái gì?
Bọn họ nhìn nhau, rồi lạnh lùng nhìn cậu đầy ẩn ý
Tả Hàng
Tả Hàng
???
Tả Hàng
Tả Hàng
À...
Tả Hàng
Tả Hàng
Muốn lấy lại túi xách chứ gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chậc...sinh ra cái miệng để làm gì vậy trời!
Cậu chườm người qua ghế phụ lấy cái túi xách sau đó đưa ra cho họ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nè. Cầm lấy rồi trả lại cho cô gái...
《Cạch》
Tả Hàng
Tả Hàng
(Bất ngờ mở to mắt)
Trên cổ tay cậu là còng số 8
👮🏻: "Chúng tôi thuộc tổ trọng án của khu vực quận X, nghi ngờ cậu có liên quan đến tổ chức chuyên trộm cướp, đua xe trái phép. Mời cậu bước xuống xe và theo chúng tôi về đồn."
[...]
Văn phòng cảnh sát máy lạnh chạy phà phà
Tả Hàng
Tả Hàng
Hắt xì...
Tả Hàng
Tả Hàng
(Khịt khịt mũi)
Tả Hàng
Tả Hàng
Này anh, có thể tăng máy lạnh lên chút được không? Tôi thể hàn, không chịu được lạnh.
Viên cảnh sát tham vấn cậu lạnh lùng ghi ghi chép chép, chả xem lời nói cậu ra ký lô nào
Tả Hàng
Tả Hàng
"Đệt...cụ"
Không trả lời chứ gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
(Nói bâng quơ) Tôi mà lạnh quá thì sẽ lăn đùng xuống đất co giật, sùi bột mép, le lưỡi mà chết! Lúc đó các người sẽ bị kết tội ngược đãi người dân chăm chỉ đóng thuế đấy.
Anh ta khựng lại một chút ngẩng đầu nhìn cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
(Nhướn mày)
Thái độ rất chi bố đời!
Viên cảnh sát chịu thua, quay sang một đồng nghiệp khác.
👮🏻: "Tăng nhiệt độ điều hoà lên."
Tả Hàng thống khoái mà đưa hai tay ra sau gáy, ngửa đầu cười nhạt thếch.
👮🏻: "Họ và Tên?"
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng.
👮🏻: "Số nhà?"
Tả Hàng
Tả Hàng
Số 18, thuộc khu chung cư cao cấp TF, quận X
👮🏻: "Họ và tên bố mẹ? Làm gì ở đâu?"
Tả Hàng
Tả Hàng
Mồ côi
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cha không mẹ
Sự tỉnh bơ của cậu khiến viên cảnh sát đứng người
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Lần đầu nhìn thấy trẻ mồ côi à?
👮🏻: "...."
Viên cảnh sát thấp giọng: "Thế còn người giám hộ, có không?"
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Lần này thì Tả Hàng không nhịn nỗi nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Các người hỏi lắm thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đã nói tôi không phải tội phạm. Túi xách là tôi giật được từ tên cướp mà.
👮🏻: "Chúng tôi vẫn đang điều tra."
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn điều tra quái gì nữa! Có biết bộ quần áo tôi đang mặc bao nhiêu tiền không? Chiếc xe tôi đi đủ bằng lương năm của tất cả các người cộng lại đấy. Thế hà cớ gì tôi phải đi ăn trộm một cái túi HÀNG CHỢ chứ?
Viên cảnh sát day day trán! Tuổi sắp nghỉ hưu lại gặp phải tuổi nỗi loạn!!!!
?!
?!
Cậu có bằng chứng không?
Câu hỏi phát ra từ sau lưng Tả Hàng
Tất cả viên cảnh sát đều cúi đầu chào
"Thiếu Uý."
Tả Hàng
Tả Hàng
(Ngoảnh đầu nhìn lại)
Bóng dáng một người đàn ông cao lãnh, mặc trang phục quân nhân, đi lướt qua tầm nhìn cậu, rồii xuất hiện trước mặt.
Dáng vẻ người này tuấn mỹ, phong trần. Nhìn gần thêm chút thì thấy lạnh thấu xương, mắt hổ phách như sao xa, mũi cao thẳng, có vẻ phá lệ khó gần!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi hỏi, cậu có bằng chứng là mình vô tội không?
Tả Hàng
Tả Hàng
(Thu lại ánh mắt mê trai)
Tả Hàng
Tả Hàng
Bằng chứng thế nào? Không lẽ tôi bắt cướp còn phải cùng tên cướp selfie một tấm ảnh à?
Viên cảnh sát lúc nãy ghé vào tai hắn thì thầm: "Thiếu uý à! Thằng nhóc này thật sự khó trị, phải nhờ vào anh rồi."
Người đàn ông không có biểu tình gì, trực tiếp thay thế chỗ viên cảnh sát, đối diện "thằng nhóc khó trị"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu nói cậu bắt cướp...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế tên cướp đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chạy rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy ý cậu là, cậu chặn được cướp, lấy được đồ bị trộm, sau đó để nó chạy mất?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
"Tên này tính giăng bẫy mình hay gì?"
Môi anh ta cong lên, nụ cười khô khan đầy tính áp bức.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Khó khăn lắm mới cướp được một món có giá trị, lại dễ dàng đưa lại cho cậu? Trong khi chúng có gan trộm đồ, lại không có gan xử lý cậu. ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ngời của Tả Hàng)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhóc con...cậu bịa chuyện cũng phải có logic một chút chứ?
END CHƯƠNG 2🌹

3

CHƯƠNG 3🌹
_______________
Tả Hàng
Tả Hàng
(Hét lên) Tôi không bịa chuyện!
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh là người lớn, đừng có ăn nói vô cớ như thế chứ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vô cớ hay không, thì phải đợi điều tra mới biết!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Lật hồ sơ ra) Bây giờ thì cậu nên ngoan ngoãn hợp tác với cảnh sát.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu cậu bị oan, chúng tôi tự khắc sẽ trả tự do cho cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
(Ngồi dựa lưng ra ghế)
Tất nhiên. Cây ngay không sợ chết đứng!
Tả Hàng
Tả Hàng
(Môi cong lên) Nếu tôi thật sự bị oan, các người tính trả lại thời gian cho tôi bằng cách nào đây!
Tả Hàng
Tả Hàng
Thời gian của tôi là vàng là bạc đấy. (Gác chân đan xen nhau)
Chu Chí Hâm nhíu mày!
Thằng nhóc này vừa nói là mồ côi cha mẹ, nhưng thái độ lại giống như bị chiều đến hư rồi. Rõ ràng sau lưng có người chống đỡ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Nhún vai) Được thôi, cứ xem thử cậu có bị oan hay không!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trước tiên, mời cậu xuất trình giấy tờ, CCCD và giấy phép lái xe
Tả Hàng
Tả Hàng
(Lục túi)
Tả Hàng
Tả Hàng
(Lấy ví tiền đưa ra cho hắn)
Tả Hàng
Tả Hàng
(Hất cằm) Tất cả đều ở trong đó, tự kiểm tra đi
Chu Chí Hâm chòm người cầm lấy!
Ví tiền rất dày....mở ra bên trong toàn là tiền và thẻ ngân hàng!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Nâng mắt nhìn vẻ mặt cao ngạo của cậu)
Tả Hàng
Tả Hàng
(Mỉm cười, nhếch một bên chân mày đáp lại)
Thế nào? Ngạc nhiên lắm chứ gì? Thấy sai sai rồi đúng không? Thiếu gia vàng ngọc như cậu mà phải đi ăn trộm hả? Hứ, không biết lý lẽ.
Chu Chí Hâm không để tâm đến số tiền lên đến hàng chục nghìn tệ trong ví của một thằng nhóc. Hắn chỉ rút ra giấy tờ cần thiết!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Kiểm tra)
"Tả Hàng, sinh ngày 22/5, vừa tròn 19 tuổi, là sinh viên năm nhất của trường đại học Thương Hải . Sống tại khu dân cư cao cấp nhất của thành phố X."
Quả nhiên, là một cậu ấm cô chiêu
Thảo nào lại ngông cuồng như vậy!
Tả Hàng
Tả Hàng
(Chìa tay) Xem đủ chưa? Trả lại đây!
Hắn chỉ đưa ví tiền lại cho cậu, còn giấy tờ thì giữ, trao cho một viên cảnh sát khác
Tả Hàng
Tả Hàng
(Bĩu môi)
Tả Hàng
Tả Hàng
(Không quan tâm)
Tả Hàng
Tả Hàng
"Muốn giữ thì giữ đi, tôi chả sợ."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cuối cùng, tôi cần gặp người giám hộ của cậu!
[....]
Văn phòng cảnh sát mở ra.
Thấp thoáng từ cửa bước vào một người con trai cao khoảng m8, đôi mắt một mí hoa đào, tầm nhìn hướng đến nhóc con ngồi ở bàn tham vấn phía xa.
Vừa thấy Mã Gia Kỳ đến, Tả Hàng đã mếu máo chạy đến, không quên kể khổ
Tả Hàng
Tả Hàng
Mã ca, em bị bọn họ bắt nạt
Toàn bộ cảnh sát ở đó đen mặt lại, rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai mới đúng đây!
Nhưng khi bọn họ sực nhận ra thân phận của người đàn ông phía sau cậu, lập tức mặt mũi thay đổi màu sắc, chuyển qua tái xanh, cúi đầu
"Thẩm phán Mã."
「Mệnh danh ác quỷ của toà án. Khắc tinh của những tên tội phạm!」
Danh tiếng lẫy lừng.
Ngoại trừ Chu Chí Hâm vẫn giữ yên vị trí! Sau đó hắn cũng từ tốn đứng dậy, không quên chào hỏi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thẩm phán Mã, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp (Đưa tay ra)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Bắt tay hắn) Thiếu Uý Chu, người duy nhất trong ngành cảnh sát nhậm chức chỉ sau 2 năm làm nghề. Rất hân hạnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
(Mặt không vui, ghé đầu nói thầm với Mã Gia Kỳ) Anh ta xấu tính lắm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em...ra đứng phía sau đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ò...vâng! (Ngoan ngoãn lui cung)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mời anh ngồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Ngồi xuống ghế mà Hàng đã ngồi trước đó)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế hoá ra, anh là người giám hộ của cậu bé này!.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thảo nào...
Không sợ trời không sợ đất...
Tả Hàng
Tả Hàng
...(muốn nín thở)
Tả Hàng
Tả Hàng
"Cái tên này tính chơi chiêu mách lẻo à"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không biết là em trai tôi đã phạm phải tội gì để bị bắt đến đây!
Tả Hàng
Tả Hàng
Em bị oan đó
Tả Hàng
Tả Hàng
(Chỉ mặt hắn) Bọn họ bắt oan em!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Đã nghe thấy rồi)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em trai tôi nói như vậy là sao? (Nhướn mày nhìn hắn đợi câu trả lời)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Cười nhẹ) Xem ra thẩm phán Mã đây, rất cưng chiều em trai của mình, còn chẳng nghe chúng tôi nói đã tin lời cậu ấy rồi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không tin em ấy. Tôi tin vào những gì Tả Hàng đã làm, em ấy chưa bao giờ làm trái pháp luật
Tả Hàng
Tả Hàng
(Gật đầu cái rụp)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng trong hồ sơ mà tôi nhận được, nói rằng Tả Hàng đã ăn trộm một cái túi từ một người phụ nữ, sau đó dùng xe bỏ chạy với tốc độ quá mức cho phép
Tả Hàng
Tả Hàng
Này! (Chen ngang) Tôi đã bảo tôi không ăn trộm rồi mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mã ca, là em đuổi theo tên cướp để lấy lại túi. Anh tin em đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
....
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đoạn đường đó không có camera nên chúng tôi chỉ dựa theo manh mối.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Khoanh tay vào nhau, nhìn Hàng nói lý) Theo như lời cậu nói, bọn cướp có khoảng 4 người! Rất dễ dàng để xử lý một tên bám đuôi ở đoạn đường vắng, người đuổi theo lại chỉ là một cậu nhóc. Thế mà bọn chúng lại chọn cách yên bình, là trả túi lại cho cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thẩm phán Mã, anh là người thông minh, anh nói xem!
Chu Chí Hâm không vạch trần phần kết luận, lại đưa nó cho Mã Gia Kỳ tự phân định đúng sai. Dù sao người trước mặt cũng là một thẩm phán tối cao đã xử lý rất nhiều vụ án!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Trầm tư giây lát)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại sao cậu không nghĩ đó là một cái bẫy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Một cái bẫy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người báo án là ai?
Viên cảnh sát đứng bên cạnh nhanh miệng: "Là giọng nói của một người đàn ông. Anh ta bảo có một tên trộm túi xách, đang lái chiếc xe Ferrari màu xanh đến đoạn đường số 5 với tốc độ cao."
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Cười nhếch môi)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thiếu uý Chu, tôi nghĩ cậu cũng đã nhận ra rồi!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nơi xảy ra vụ trộm túi là ở quán bar Bad Boy, thuộc trung tâm thành phố, cách một khoảng khá xa với đường số 5.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu người báo án chính là một trong những người có mặt tại quán bar đó, thì làm sao biết được Tả Hàng sẽ lái xe đến con đường số 5, trong khi có rất nhiều ngã rẽ khác mà.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trừ phi....
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trừ phi kẻ báo án chính là tên cướp bị Tả Hàng đuổi theo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nó đó!
Cảnh sát có mặt đều há hốc mồm với màn suy luận của hai vị tối cao.
Tả Hàng
Tả Hàng
(Cười rạng rỡ) Em đã nói là em bị oan mà. Hoan hô Mã ca hay quá! (Ôm chầm lấy cổ anh trai)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi được rồi...(liếc nhìn cậu) Không tội này thì tội khác, về nhà anh sẽ xử lý em sau.
Tả Hàng
Tả Hàng
(Thu lại nụ cười)
Tả Hàng
Tả Hàng
(Từ từ rút tay lại)
Tả Hàng
Tả Hàng
"Kiểu gì cũng không thoát được! Ý trời."
Mã Gia Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thuận miệng chỉ đường cho Chu Chí Hâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu muốn bắt tên cướp thì chỉ cần kiểm tra định vị số điện thoại báo án là được, hoặc là xem lại camera của các ngã đường thông với đường số 5!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Quay sang viên cảnh sát đứng gần đó) Làm đi!
👮🏻: "Vâng!"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Đứng dậy khỏi ghế) Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, tôi có thể đưa em trai của mình về được rồi chứ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Đồng thời đứng lên) Tất nhiên. Xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian bận rộn của anh.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Coi như đây là cơ hội gặp gỡ. Thiếu Uý Chu, chào mừng đến Thượng Hải.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mong được anh chỉ giáo (cúi đầu nhẹ)
Tả Hàng
Tả Hàng
(Chìa tay ra trước mặt hắn) Đồ của tôi đâu?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Đưa lại giấy tờ tuỳ thân cho Hàng, cong môi ẩn ý) Hi vọng rằng sẽ còn gặp lại cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
(Phản bác) Không có đâu.
Gặp lại hắn là đồng nghĩa với việc bị bắt đến đồn cảnh sát à? Cậu đẹp chứ đâu có ngu!
Ra đến cửa, Tả Hàng xoay đầu!
Tả Hàng
Tả Hàng
(Vẫy ngón tay) Giữ gìn sức khoẻ nha......(muốn gọi tên hắn nhưng quên mất) cái gì í nhở. À...thiếu soái đại nhân.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(Ho khan một tiếng) Là thiếu uý
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Tả Hàng
Tả Hàng
(Nghiêng đầu) Em thấy nó có khác gì nhau đâu!
END CHƯƠNG 3🌹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play