Tôi-Việt Nam là tam thiếu gia của gia tộc Đại Việt. Nhà có 5 anh em lần lượt là Mặt Trận(anh cả), Việt Hoà(anh hai), tôi(anh ba), Việt Minh(anh tư), Đông Lào(em út) và hai người anh họ là Vietnamese và Indonechina.
Rồi một hôm, cha tôi-Đại Nam nhận nuôi một cô bé khoảng 7-8 tuổi trong cũng dễ thương lắm. Cô bé đó tên là Ry. Ông nói:
-“Từ giờ nó sẽ là chị/em các con đấy, phải quan tâm nhau biết chưa?”
Lúc đầu họ cũng chả mấy quan tâm đến em ấy, tôi sợ em ấy sẽ buồn nên hay ở bên an ủi. Một buổi tối, tôi thấy cô ta còn thức đứng ngoài ban công, tôi ra hỏi thăm thì cô ta nói:
-“Anh rất được họ quan tâm nhỉ? Cả thầy cô và bạn bè nữa!”
Tôi nghe vậy thì hoang mang, tôi hỏi:
-“Ý em là sao?”
Cô ta nghe vậy cười điên lên, ả nói:
-“Hahaha! Rồi tôi sẽ thay thế anh mà thôi! Những thứ mà anh đang có sẽ thuộc về tôi!”
Tôi nói:
-“Em đang nói cái gì vậy?”
Ả nói:
-“Không gì cả, rồi anh sẽ hiểu thôi~~~”
Nói rồi ả quay lưng bước vào trong, để tôi bơ vơ đứng mà không hiểu mọi chuyện. Nhưng rồi...mọi chuyện mới thực sự bắt đầu...tôi bị ả hại cho mất tất cả...ả tự làm mình bị thương rồi đổ lên đầu tôi, sai người vứt giấy đến chỗ tôi trong giờ thi để tôi bị coi là gian lận,...gia đình, bạn bè hay giáo viên chả ai tin tôi cả. Rồi cô ta trở thành nữ thần trong lòng mọi người...
Rồi một hôm, cha bỗng lên cơn đau t.im, ông ngất đi. Đến bệnh viện, khi anh cả nhận được giấy khám bệnh của cha tôi, anh ta nhận ra dòng máu giữa tôi và cha tôi không đúng, đi xét nghiệm lại thì hoá ra tôi chỉ là một đứa “con ngoài giá thú”.
Khi về nhà, mọi người mắng chửi, đuổi cổ tôi ra ngoài...họ vứt cho tôi số tiền tiêu vặt mà tôi để dành hơn mấy năm trời và bảo đừng bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa...
Tôi đau lắm...tôi sợ lắm...tôi bị mọi người ghét bỏ, mắng chửi...tới cả Cuba-người bạn thân mà tôi luôn tin tưởng cũng bắt nạt, máng chửi tôi như thứ dơ bẩn. Một hôm, cậu ta nói:
-“Thứ như mày mà cũng muốn chơi với tao, đồ ác độc, thứ con ngoài giá thú!”
Nghe vậy, tôi buồn lắm chứ...bị hành hạ như vậy...tôi không muốn sống nữa...tôi t.ự t.ử...
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy bản thân đang ở một không gian toàn là màu đen...tôi sợ hãi, đi loanh quanh. Đang lúc hoang mang thì có một người phụ nữ xuất hiện. Cô nói
-“Chào nhóc, thấy không gian của ta như thế nào?~^^”
Tôi giật mình và sợ hãi, hỏi:
-“C...cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”
Cô ấy mỉm cười, nói:
-“Ta là thần trùng sinh, tên là Rilian! Vì thấy nhóc đáng thương_giống ta_ nên ta sẽ cho nhóc trùng sinh!”
Tôi vui mừng pha trộn chút nghi ngờ, hỏi:
-“Thật...thật sao?”
Cô nói:
-“Tất nhiên, ta lừa ngươi làm gì?”
Tôi vui mừng khôn xiếc, nói:
-“Tôi cám ơn! Thật sự cám ơn!”
Mở mắt ra, tôi quay lại ngày “xx”, cũng như bao ngày khác thôi...cách lúc ấy khoảng 1 năm lận. Tôi cố gắng thay đổi mọi thứ nhưng không được...ả thật sự rất mưu mô...tôi sống tận 4 kiếp...
Kiếp thứ nhất: Tôi t.ự t.ử
Kiếp thứ hai: Tôi bị ả hại ch_ết
Kiếp thứ ba: Tôi bị họ tr_a t_ấn đến ch_ết
Kiếp thứ tư: Tôi bị họ vứt vào rừng cho thú rừng xé x_ác...
Rồi tôi bị một số bệnh về tâm lý. Tôi được Rilian cho qua một thế giới khác để luyện tập. Ở thế giới đó, tôi làm một sát thủ vô tình, máu lạnh. Nhưng tôi rất mến các thành viên trong tổ chức, ai ai cũng tốt cả!
Tôi bị lôi về thế giới thật với một điều kiện là sát nhập cả hai thế giới lại với nhau. Kiếp sống thứ năm cứ thế bắt đầu, tôi cứ nghĩ nó sẽ như những kiếp sống đầu, nhưng tôi đã lầm...họ rất lạ!
(Liệu cậu sẽ như các kiếp trước hay sẽ có thứ gì đó mới lạ đây?~ Thật mong chờ quá đi mất~)