( RhyCap ) Mắt Cười Gặp Mắt Lạnh
Chương1: Gặp nhau như định mệnh
Ngày đầu tiên của năm học mới, cả trường xôn xao khi Rhyder – thủ khoa khối 11 năm trước – chuyển sang lớp chuyên Anh 12A1. Ai cũng bàn tán, nhưng cậu chỉ im lặng bước đi, ánh mắt hờ hững lướt qua tất cả.
Ở một góc hành lang, Captain – người được mệnh danh là “thánh pha trò” của khối 12 – đang chơi trò oẳn tù tì... một mình.
Captain ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Rhyder đang nhìn mình với vẻ khó hiểu.
Hoàng Đức Duy
"Ủa? Cậu mới à? Cần tour tham quan trường không?" – Captain cười toe toét, không một chút ngại ngùng.
Rhyder nhìn cậu vài giây, rồi… quay đi, không đáp.
Hoàng Đức Duy
Captain nhíu mày, nhìn theo: “Ủa cái ông này lạ ghê…”
Và thế là, sự tò mò của một người quá vui vẻ va phải một khối băng mang tên Rhyder – một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu từ đó.
Tiết đầu tiên là Văn. Rhyder ngồi bàn áp cuối, sát cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm tóc cậu ánh lên màu nâu khói nhạt. Cậu vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, ánh mắt không tập trung vào bài giảng, mà là... ngoài khung cửa.
Captain ngồi lớp bên cạnh, nhưng cậu chẳng để yên. Trong giờ ra chơi, cậu lén chạy qua lớp 12A1 với lý do: "Mượn sách giáo khoa." Thật ra là chỉ để gặp lại “anh bạn lạnh như tủ đá” kia.
Hoàng Đức Duy
“Ê, bạn gì đó tên gì ấy nhỉ?” – Captain đột ngột xuất hiện bên cạnh bàn Rhyder, chống tay lên bàn cậu, hỏi mà không chút ngại ngùng.
Nguyễn Quang Anh
Rhyder liếc nhìn cậu: “…Tránh ra.”
Hoàng Đức Duy
“Tránh ra là tên hả? Tên hay ghê!” – Captain cười toe, rõ ràng không có ý định rút lui.
Rhyder thở dài, rõ ràng cậu không phải kiểu người dễ nổi giận, nhưng cũng chẳng hứng thú với những người ồn ào. Cậu đóng sách lại, đứng dậy, quay đi một cách dứt khoát.
Hoàng Đức Duy
Captain nhìn theo, bật cười: “Coi bộ cậu ta dễ ghét thiệt… mà cũng thú vị thiệt.”
t/g
Từ hôm đó, Captain bắt đầu “chiến dịch” tiếp cận Rhyder một cách không hề tinh tế. Từ cố ý “đi lạc” vào lớp 12A1, đến vô tình xuất hiện ở căn tin đúng lúc Rhyder mua nước.
Còn Rhyder? Vẫn như cũ, trầm lặng, lạnh nhạt, và tránh Captain như tránh gió mùa.
Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, giữa đám đông ồn ào, ánh mắt Rhyder lại lặng lẽ dõi theo nụ cười rạng rỡ của Captain…
Chương 2
t/g
con nhỏ này làm biếng quá😍😍
Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười. Captain đang đá cầu với đám bạn lớp mình, vừa cười vừa nói không ngớt. Rhyder đứng trên hành lang tầng hai, tay đút túi quần, ánh mắt vô tình lướt xuống sân.
Captain vừa ngã sõng soài vì cố bay người cứu trái cầu đang rơi ra ngoài. Đám bạn bật cười, cậu cũng cười theo, xoa xoa đầu gối bị trầy nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
“Ngốc thật.” – Rhyder lẩm bẩm, nhưng mắt vẫn dán vào dáng người thấp hơn kia.
Chiều hôm đó, khi Captain lên thư viện, bất ngờ thấy một bịch băng cá nhân và chai sát khuẩn để sẵn trên bàn cậu thường ngồi.
Cậu ngơ ngác nhìn quanh, không thấy ai. Chỉ có cơn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ để lại dư vị hơi lạnh lạ lùng.
Hoàng Đức Duy
“Tên lạnh lùng kỳ ghê… Không phải quan tâm tui chớ?” – Captain cười một mình, rồi nhẹ nhàng dán miếng băng lên vết trầy nhỏ.
Ở góc xa cuối thư viện, Rhyder vẫn đang đọc sách. Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng hôm nay lại… khẽ cong lên một chút.
Captain băng bó xong vết thương thì trời cũng nhá nhem. Cậu đứng dậy rời khỏi thư viện, định xuống căn tin mua chút gì ăn tạm. Vừa ra khỏi cửa thì… đụng ngay Rhyder đang đi ngược chiều.
Hoàng Đức Duy
“Á, xin lỗi—Ủa, cậu cũng ở thư viện hả? Tình cờ ghê!”
Rhyder lùi một bước, né sang bên, không đáp. Captain lại lẽo đẽo theo sau cậu, tay vẫn cầm bịch băng cá nhân còn sót lại.
Hoàng Đức Duy
“Cái này là của cậu đúng không? Cảm ơn nha.” – Cậu đưa ra trước mặt Rhyder.
Nguyễn Quang Anh
“Tôi không cần cảm ơn.”
Hoàng Đức Duy
“Nhưng tôi muốn cảm ơn!” – Captain cười toe. “Lúc đầu tôi tưởng cậu không dễ gần, mà giờ cũng thấy cậu dễ thương phết.”
Nguyễn Quang Anh
Rhyder dừng lại, quay sang nhìn cậu.
“Cậu thật phiền.”
Hoàng Đức Duy
Captain nhún vai: “Còn cậu thì lạnh. Hợp nhau đó chớ?”
Lần này, Rhyder không phản bác. Cậu tiếp tục bước đi, để lại Captain phía sau. Nhưng khi đi qua cửa kính lớp học, cậu chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nụ cười rạng rỡ ấy đang nhìn mình.
Một nụ cười ấm đến mức… khiến lòng người cũng chậm lại.
t/g
bí quá nên viết nhiêu đây thôi
t/g
cho xem cái rồi nghỉ nè:))
chương 3
Sáng thứ hai, cơn mưa bất chợt đổ xuống ngay lúc trống vào lớp vang lên. Học sinh ào ào chạy tìm chỗ trú, chỉ riêng Captain vẫn ung dung đứng dưới mái hiên, mặt nghênh gió mưa như đang tận hưởng.
Hoàng Đức Duy
“Ướt hết giờ…” – Cậu thở dài, móc cặp tìm áo mưa, nhưng... quên mang.
Một chiếc ô bất ngờ che ngang đầu cậu.
Captain ngẩng lên, thấy Rhyder – gương mặt vẫn lạnh tanh, tay cầm chiếc ô đen to đủ che cả hai người.
Nguyễn Quang Anh
“Đi thôi.” – Rhyder nói ngắn gọn.
Hoàng Đức Duy
Captain chớp mắt mấy lần, rồi toe toét chạy theo, đi sát bên cậu. Mưa vẫn rơi, nhưng tiếng tí tách lại trở nên dễ chịu lạ thường.
“Cậu biết tôi quên áo mưa sao?”
Hoàng Đức Duy
“Vậy sao cậu lại…?”
Nguyễn Quang Anh
“Tiện mang hai cái.”
Hoàng Đức Duy
Captain phì cười. “Cậu lúc nào cũng nói vậy. Nhưng mà… cảm ơn thật nha.”
Im lặng một lát, Captain đưa tay ra trước mặt Rhyder, nghiêm túc hẳn:
Hoàng Đức Duy
“Cậu lạnh lùng như vậy, chắc không có nhiều bạn nhỉ? Làm bạn với tôi đi?”
Rhyder nhìn bàn tay ấy, đôi mày hơi nhíu lại. Cậu không bắt tay, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Captain hơi hụt hẫng, nhưng chưa được ba giây—
Nguyễn Quang Anh
“Tôi không cần bắt tay… Nhưng được rồi. Làm bạn cũng được.”
Hoàng Đức Duy
Captain ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng: “Cái kiểu đồng ý này cũng chỉ có cậu!”
Hoàng Đức Duy
cút đi cái con nhỏ này
t/g
ơ em xin lỗi vô lại truyện nì
Từ ngày chính thức trở thành "bạn", Captain càng lẽo đẽo theo Rhyder như cái đuôi. Dù Rhyder luôn giữ thái độ thờ ơ, nhưng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu thật sự.
Hôm nay, Captain bị gọi lên văn phòng đoàn. Khi quay lại lớp, cậu đã thấy Rhyder đang nói chuyện với một bạn nữ – Hạ Vy, hoa khôi lớp bên cạnh, vừa xinh vừa giỏi. Cô ấy cười rất tươi, còn Rhyder thì… không từ chối cuộc nói chuyện như thường lệ.
Captain đứng ngoài cửa, tay vẫn cầm túi bánh mì mới mua. Cậu ngẩn ra vài giây rồi cười cười bước vào lớp như không có gì.
Hoàng Đức Duy
“Bánh mì thịt nè, đặc biệt không ớt, đúng gu cậu luôn!” – Captain đặt túi bánh lên bàn Rhyder, giọng vui vẻ như thường.
Nguyễn Quang Anh
Rhyder liếc nhìn, ánh mắt có chút bất ngờ.“Cảm ơn.” – Cậu nói, lần đầu tiên nhận đồ mà không do dự.
Captain gật đầu, cười toe, nhưng trong lòng… lạ lắm. Không hiểu sao, chỉ cần thấy Rhyder cười với người khác là cậu lại thấy khó chịu.
Hoàng Đức Duy
“Không lẽ mình… thích cậu ta thật rồi?” – Captain lặng lẽ nhìn Rhyder từ phía sau, lần đầu tiên không lên tiếng trêu chọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play