Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Chủ! Em Sai Rồi

chap 1

Tại sân bay Phố Đông-Thượng Hải
mẹ na9
mẹ na9
📞alo
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
📞alo❄
mẹ na9
mẹ na9
📞con xuống chưa
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
📞vừa xuống❄
mẹ na9
mẹ na9
📞về nhà đi nhé
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
📞vâng❄
tút....tút
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
📞*gọi cho ai đó*
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
📞cậu chủ có gù căn dặn ạ
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
📞5p sân bay Phố Đông❄
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
📞tôi tới liền
4p50
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
*chạy xuống mở cửa xe*mời cậu chủ
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
*bước vào*
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
đám người đó sao rồi❄
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
dạ thưa đám người đó vẫn chưa trả đồng nào
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
Cái gì❄
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
có mỗi chuyện cỏn con vậy các người cũng không làm được❄ *quát lớn*
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
tôi xin lỗi để chiều tôi dẫn người qua
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
không có tiền thì bắt người❄
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
về đến nhà anh
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
*mở cửa*
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
*bước xuống*
khi vừa thấy anh dàn canh cổng đã vội kéo cửa ra
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
*kéo đồ của anh vào*
giúp việc
giúp việc
mừng cậu chủ đã về*cúi đầu*
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
ừ❄
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
mang đồ lên phòng cho tôi❄
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
vâng
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
*kéo đồ lên phòng cho anh*
________________
chiều hôm đó
tại nhà cô
có khoảng 30 người vệ sĩ bước vào nhà cô
bao gồm cả vệ sĩ Lưu của anh
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
Trả nợ đi ông Tô
bố n9
bố n9
cậu Lưu cho gia đình tôi khất thêm vài hôm nữa
bố n9
bố n9
bọn tôi đang thu xếp tiền để trả cho Hàn thiếu
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
không được
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
hôm nay phải trả hết cả gốc lẫn lãi
bố n9
bố n9
vậy thì khó cho gia đình tôi quá
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
nợ cũng đã quá lâu rồi
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
Trong khoảng thời gian 3 năm đó cũng đủ thời gian để ông thu xếp đủ tiền trả cho boss của tôi
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
theo hạn hợp đồng thì ông chỉ được vay 2 năm lãi suất của số tiền đó bằng 1/3 số tiền đã vay /được tính theo tháng
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
bây giờ đã là 3 năm
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
đã quá hạn 1 năm rồi
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
mà còn vẫn không trả được số tiền đó
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
số tiền đó nó đã lên tới 700 vạn tệ
700 vạn tệ~24.515.745.611 đồng

Chap 2

bố n9
bố n9
*Quỳ xuống* tôi xin cậu cho tôi thêm thời gian tôi sẽ trả đủ mà
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
không được
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
*nhìn thấy cô chị cùng cha khác mẹ của cô* à không phải ông có cô con gái kia sao
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
đưa nó đi trả nợ cho ông cũng được đó *ra lệnh cho những tên vệ sĩ khác*
vệ sĩ
vệ sĩ
vệ sĩ
vệ sĩ
*Chạy đến bắt cô chị cùng cha khác mẹ của cô tới chỗ vệ sĩ Lưu*
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
bố à~
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
họ bắt con kìa~ *khó chịu*
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
con không không muốn hầu hạ một tên họ Hàn háo sắc
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
khó ưa
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
vô liêm sỉ
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
tàn nhẫn
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
bệnh hoạn
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
què quặt
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
như hắn ta đâu
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
câm mồm *tát ả*
chát...
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
ngậm miệng chó của cô lại trước khi còn có thể
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
đừng để mõm chó của cô đi chơi xa quá
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
Cô chẳng có cái quyền gì để mà ở đây súc phạm boss của tôi
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
*tát ả*
chát....
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
*khóc* bố...hic...hic
bố n9
bố n9
cậu đừng bắt con gái tôi
bố n9
bố n9
xin cậu đó
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
đúng đó~
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
*vừa đi mua đồ về*
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
"sao nhà nay đông vậy" *bước vào nhà*
bố n9
bố n9
à đúng rồi *kéo cô lại* cậu đưa con bé này đi đi
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
bố à.... *khó hiểu*
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
cô này sao
vệ sĩ Lưu
vệ sĩ Lưu
*nhìn cô từ trên xuống dưới* thôi cũng được
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
bố sao bố lại làm vậy với con
bố n9
bố n9
mày không phải con gái ruột của tao mày chỉ là đứa con nuôi thôi *nói dối*
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
bố *bất ngờ*
bố n9
bố n9
tao nuôi mày lớn từng này là đủ rồi hãy đi theo họ để trả nợ cho tao
bố n9
bố n9
coi như đó là công tao vất cả nuôi nấng mày bao nhiêu năm qua
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
được
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
con sẽ đi
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
đây cũng coi như là con trả ơn cho công dưỡng dục của bố mẹ bao năm qua "ông bà nuôi tôi được ngày nào cơ chứ"
_________________________________

Chap 3

Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
đủ rồi đi thôi *nói với vệ sĩ Lưu*
Gió đêm quất vào mặt Tô Uyển Như khi cô bước xuống bậc thềm. Không khí lạnh làm đôi tay run nhẹ, nhưng trong lòng cô chỉ có một điều: không được quay đầu lại.
Hàn Hi Thành mở cửa xe phía bên ghế phụ, không nói gì, chỉ quan sát cô bằng ánh mắt trầm lặng như đang đọc từng cảm xúc nhỏ nhất trên mặt cô.
Cô đặt chân vào xe.
bố n9
bố n9
Dừng lại.
Giọng người bố vang lên từ phía sau.
Không phải sự quan tâm.
Không phải sự lo lắng.
Chỉ là một mệnh lệnh quen thuộc.
Tô Uyển Như quay mặt sang cửa kính, không nhìn lại, giọng bình thản đến tàn nhẫn:
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Kể từ khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Thì tôi đã không còn bất kì mối quan hệ nào với nhà họ Tô các người nữa
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Từ giờ
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Chuyện của tôi…
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Không liên quan đến những người trong nhà đó nữa.
Không khí phía sau như đóng băng.
Tô Tuyết Nhi bật dậy:
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Chị nói cái gì!?
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Chị tưởng người ta cần chị hả?
Tô Tuyết Nhi
Tô Tuyết Nhi
Chị chỉ là—
Cô cắt lời, lần này quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Là vật gán nợ đúng không?
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Vậy thì tốt.
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Từ giây phút tôi bước lên chiếc xe này
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Tôi không còn là người nhà các người.
Người bố nổi giận, mặt đỏ bừng:
bố n9
bố n9
Con nợ còn chưa trả xong mà dám hỗn—
Tô Uyển Như nở một nụ cười mệt mỏi, nhưng bình yên một cách kỳ lạ.
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Nợ của ai…
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Để đúng người trả.
Cô nhìn thẳng vào ông — lần cuối cùng:
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Cảm ơn…
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Vì đã giúp tôi hiểu rằng tôi chẳng nợ gì cái nhà này ngoài sinh thành.
Rồi nhẹ nhàng, cô đóng cửa xe cạch một cái, dứt khoát như cắt một sợi dây.
Khoảnh khắc đó, Hàn Hi Thành nghiêng đầu nhìn cô:
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
Ổn chứ?
Cô tựa đầu vào ghế, đôi mắt cay xè nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Ổn.
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Vì tôi chọn rời đi…
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Không phải bị đẩy đi.
Không nói thêm lời nào, Hàn Hi Thành khởi động xe.
Tiếng động cơ gầm nhẹ, cuốn theo hình bóng cô đang ngồi trong xe, bỏ lại phía sau ngôi nhà nơi không còn chút ấm áp nào thuộc về cô.
Cô nhìn qua gương chiếu hậu — căn nhà mỗi lúc một nhỏ đi, rồi biến mất.
Trong khoảnh khắc đó, cô khẽ thì thầm:
Tô Uyển Như
Tô Uyển Như
Tạm biệt.
Hàn Hi Thành liếc sang, môi nhếch nhẹ:
Hàn Hi Thành
Hàn Hi Thành
Chào mừng em đến với cuộc đời mới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play