Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Văn/Quế Dương]Học Tra Ngang Tàn Lại Thích Làm Nũng

Chương 1

Đại Nam
Đại Nam
Dương Thần mày đừng đánh nữa,chết người bây giờ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cút ra,hôm nay tao cho nó gặp tổ tiên luôn
Dương Bác Văn đẩy Đại Nam ra,em lao đến đấm vào mặt tên côn đồ,máu ở miệng người đó chảy ra rất nhiều nhưng Dương Bác Văn vẫn không có ý định tha
Mãi một hồi sau,khi cảm thấy đã thoả mãn Dương Bác Văn mới buông tha cho tên côn đồ.Vừa đứng dậy,em liền nhận được một cái khăn để lau máu trên tay.Dương Bác Văn quay người lại,mắt mở to lộ rõ vẻ sợ hãi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh...anh Quế Nguyên
Trước mặt em là Trương Quế Nguyên,học thần của trường Thất Trung cũng là anh trai hàng xóm của Dương Bác Văn.Người này đáng sợ lắm,nếu em hư sẽ tét mông em đến đỏ ửng mới thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn Văn nói xem em đang làm gì ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không có
Dương Bác Văn cụp mắt xuống,hàng mi run run.Lần này em tiêu đời thật rồi.Trương Quế Nguyên nhìn Dương Bác Văn không rời mắt,nửa chữ cũng không nói,đây là loại tra tấn tinh thần mà Dương Bác Văn sợ nhất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đánh một tên côn đồ,nhưng là do hắn thách thức em trước
Em cuống cuồng giải thích nhưng nhận lại là sự im lặng của Trương Quế Nguyên,anh giữ thái độ điềm tĩnh như vậy nhưng trong lòng đã tức đến điên.Rõ ràng xin anh về vì bị đau bụng nhưng lại có sức đi đánh nhau.Đứa trẻ này gan cũng lớn quá đấy nhỉ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Quế Nguyên ơi,đừng giận em nhé,em xin hứa lần sau sẽ không đánh nhau nữa
Đại Nam đứng bên cạnh ngây ngẩn cả người,y chưa từng thấy Dương Bác Văn sợ ai như thế

Chương 2

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Về nhà
Trương Quế Nguyên bước đi mà không đợi Dương Bác Văn kịp phản ứng,em cật lực chạy đuổi theo anh,vừa đi vừa xin lỗi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ơi,đừng giận nữa mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh không giận em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Giận mất rồi"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mau vào nhà đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói luôn với chị em là tối nay anh sang đón
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hai người đi đâu
Dương Bác Văn kích động hét lên,quá đáng,rõ ràng là muốn chiến tranh lạnh với em.Dương Bác Văn thực sự ghét nhìn Trương Quế Nguyên thân thiết với chị gái mình.Mặc dù em sai nhưng Trương Quế Nguyên muốn chơi vậy thì Dương Bác Văn cũng sẵn sàng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được,để em nói lại với chị ấy
Dương Bác Văn đóng sầm cửa lại.Trương Quế Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng,đáng ra em phải dính chặt lên người anh mà dỗ dành chứ
Trương Quế Nguyên thở dài,chiều quá sinh hư mất rồi
Tám giờ tối,Trương Quế Nguyên phong lưu đi tới bên cạnh Dương Mĩ An
Anh liếc mắt tìm Dương Bác Văn thì không thấy em đâu,định mở miệng ra hỏi thì đã thấy đi bên cạnh em là một người con trai,trông có vẻ thân thiết
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao không ở nhà học ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh được đi chơi sao em lại không ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quay về nhanh
Lâm Bác
Lâm Bác
Bác Văn đi mau kẻo muộn bây giờ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi đâu ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xem phim một chút
Trương Quế Nguyên siết chặt tay,anh muốn lôi Dương Bác Văn ra đánh một trận cho chừa đi,nhưng bây giờ thì không thể
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhớ về sớm,nếu ngày mai em đi học muộn anh liền cho em viết bản kiểm điểm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biết rồi,không cần anh quản
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh với chị em đi trước đây
Hai người họ vừa rời đi Dương Bác Văn liền nằm bệt xuống sofa,sắc mặt không mấy ổn định
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh ấy vô tâm với tớ

Chương 3

Lâm Bác
Lâm Bác
Không phải tại cậu nghịch quá à ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không cần biết,từ giờ cậu phải qua rủ tớ đi học nghe chưa
Lâm Bác
Lâm Bác
Nhà chúng mình ngược đường mà
Lâm Bác
Lâm Bác
Cậu dỗi người ta thì liên quan gì đến tớ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không có xe đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai thèm dỗi
Lâm Bác cảm thấy Dương Bác Văn vô cùng cứng đầu,chỉ cần em cúi đầu xin lỗi,đảm bảo Trương Quế Nguyên sẽ hết giận ngay.Nhưng Dương Bác Văn đang ghen tị với Dương Mĩ An nên dù có ra sao,em cũng phải chọc điên Trương Quế Nguyên
Lâm Bác
Lâm Bác
Tớ về đây nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sớm thế
Lâm Bác
Lâm Bác
Mười một giờ rồi đó
Lâm Bác
Lâm Bác
Về muộn thêm chút nữa là ma lôi chân đi liền
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ma nào dám lôi chân cậu ?
Đôi co một lúc Dương Bác Văn mới chịu để cho Lâm Bác về.Em không còn gì làm bèn ngồi trên sofa xem tivi,được một lúc thì ngủ quên mất
Dương Mĩ An
Dương Mĩ An
Quế Nguyên cậu xem này
Dương Mĩ An
Dương Mĩ An
Văn Văn ngủ quên rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Để đó tớ bế em ấy lên phòng cho
Dương Mĩ An
Dương Mĩ An
Vậy thì làm phiền cậu
Trương Quế Nguyên ôm trọn Dương Bác Văn vào lòng,anh bế em lên phòng.Anh còn giận Dương Bác Văn lắm,nhưng thấy em nằm co ro dưới sofa vẫn lo em bị ốm
Trương Quế Nguyên thay cho Dương Bác Văn một bộ quần áo ấm áp hơn,để Dương Bác Văn lên giường cho em ngủ
Rạng sáng ngày hôm sau,Dương Bác Văn chỉnh tề đứng trước cổng đợi Lâm Bác.Em nghĩ rằng Trương Quế Nguyên sẽ không thèm nhớ tới mình đâu.Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp anh đang nhìn em
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nay dậy sớm quá nhỉ ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn sáng chưa ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ăn rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy thì còn không mau lên xe anh đưa đi học
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em có người đón,không cần phiền anh
Trương Quế Nguyên không nhiều lời liền kéo Dương Bác Văn lên xe,chỉnh lại phần tóc đang rối của em rồi đi thẳng tới trường
Dương Bác Văn từ đầu đến cuối không chống cự,thậm chỉ còn hơi nhếch miệng cười
Lâm Bác
Lâm Bác
Dương Bác Văn sao cậu đi trước hả ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play