[RhyCap] Anh Sai Rồi!
Chap 1
Tác giả
dạo này tớ hay đọc truyện của RhyCap nên cũng muốn viết để thỏa đam mê
Tác giả
1 tuần nữa tớ thi gk kì rồi nên sẽ ra truyện hơi lâu nhooo
Tác giả
Cảnh báo là sẽ có ngược nha
Quang Anh đang bàn bạc công việc với đối tác
xung quanh có 2-3 chàng trai cô gái ngồi vây
Đức Duy
Tôi mang rượu tới ạ
nghe giọng nói quen thuộc anh ngước mắt nhìn
Quang Anh
Được rồi để đó đi
Cậu thấy anh từ trước đó rồi nhưng giả vờ làm ngơ
Đức Duy
Vâng ạ tôi xin phép
Quang Anh
*Anh cười nhếch mép*
Sau khi đã nói chuyện xong anh xin phép ra về trước mà không ở lại thêm vì có việc bận
Anh đến gặp chủ quán Bar để MUA lại cậu
và anh đã mua được cậu với số tiền mà đối với anh chỉ là chuyện muỗi
Anh vốn là chủ tịch của tập đoàn Lạc Thiên lớn nhất nhì đất nước
còn cậu thì như một món đồ chơi qua tay từng người
Quang Anh
Này từ giờ tôi là chủ của cậu
Quang Anh
cậu là người của tôi
Quang Anh
tôi bỏ tiền mua cậu về không phải để trưng nên nhớ như vậy
Đức Duy
Vâng ạ*cậu cuối mặt rụt rè đáp*
Quang Anh
rồi bây giờ thì đi làm việc đi
cậu vào bếp nấu ăn rồi mời anh ra dùng bữa
anh nếm qua từng món rồi không vừa ý hất cả bàn cơm
Quang Anh
cậu nấu cho chó hay cho người ăn vậy hả*anh quát lớn*
Quang Anh
*vung tay tát cậu*
Đức Duy
Aaa*cậu té xuống khóe miệng rướm máu*
Đức Duy
Tôi xin lỗi tôi xin lỗi
Đức Duy
lần sau tôi sẽ chú ý hơn
anh bực tức vung chân đá cậu cái nữa rồi sải bước lên phòng
cậu ở lại lủi thủi dọn dẹp
nhà anh có người giúp việc nhưng anh đã ra lệnh không cho ai giúp cậu cả
nhớ về quá khứ có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đời cậu
nhà cậu và nhà anh là bàn hữu, cùng nhau hợp tác trên thương trường
cùng nhau gầy dựng và phát triển hai công ty sánh nhau vai có chỗ đứng vững chắc
Đức Duy
anh ơi Duy đóiiiii~
Đức Duy
Tự nhiên học mệt cái thèm tà tữa quó
Quang Anh
làm nũng là giỏi
Quang Anh
chờ tí anh về liền
Quang Anh
bé cho anh cái coi hun miếng anh mệt quá nè~
Đức Duy
Duy không cho đâu*giả bộ quay mặt đi chỗ khác*
Đức Duy
nè*phồng má đưa mặt sát gần anh*
anh thừa cơ hội hun cậu tới tấp làm cậu không kịp thở
Quang Anh
*chụt chụt chụt....*
Đức Duy
aaaaaaa anh dám dê em
anh và cậu đã từng có thời gian vui vẻ,hạnh phúc như vậy đấy...
ba anh mất trong một vụ tai nạn liên hoàn
không rõ là ai đã chính xác gây nên do tất cả những người có liên quan đều mất
Trong lúc anh đang suy sụp nhất thì cậu lại nói lời chia tay với anh
cả bầu trời đối với anh dường như sụp đổ
Có nghi vấn rằng ba của Đức Duy chủ tịch Hoàng Thị nhúng tay vào để giảm bớt một đối thủ...nhưng tất cả đều là nghi vấn lại chẳng may anh tin nó là thật
Và anh dường như anh đã trở thành một con người khác từ lúc anh đeo khăn tang...
Chap 2
3 tháng sau khi cậu được anh mua về
dọn dẹp chẳng khi nào ngơi tay
thời gian nghỉ ngơi chẳng có
còn bị những người làm ức hiếp
Anh đánh cậu thì cũng được coi là chuyện thường tình
tối nay anh đi làm về trễ trên người nồng nặc mùi rượu
cậu vừa tắm xong bước ra thì gặp anh
anh không nói không rằng bế xốc cậu vào phòng
Đức Duy
Aaaaaaa thả tôi ra anh làm gì vậy*vùng vẫy*
Quang Anh
*quăng cậu xuống giường*
Anh nhanh chóng cởi hết đồ của cậu và anh
trực tiếp đem vật đang cương cứng của mình đâm vào người cậu
Đức Duy
Aaa đau quá thả tôi raaaaa
Quang Anh
IM NGAY*vung tay tát mạnh vào mặt cậu*
Quang Anh
Ha chắc cậu cũng chẳng còn trong sạch gì đâu nên đừng tỏ vẻ đó trước mặt tôi
Quang Anh
Cứ nằm hưởng thụ không phải tốt hơn sao?
Anh vừa nói vừa vào ra liên tục
từng cú thục của anh làm cơ thể cậu dường như bị xé toạt ra
Đức Duy
hức...ưm hức*lặng lẽ rơi nước mắt*
Cậu không dùng sức để cố thoát khỏi anh nữa
vì cậu biết có làm cách nào thì cũng vô dụng
Anh hành hạ cậu đến rạng sáng
trong lúc làm cậu đã ngất mấy lần nhưng anh vẫn không tha cho cậu
hiện tại anh đã tỉnh rượu ngồi hút thuốc trên ghế đối diện giường cậu đang nằm
cả cơ thể đau buốt đến cùng cực
Quang Anh
dậy rồi thì ra nhanh khỏi phòng tôi
Quang Anh
chuyện xảy ra hồi tối là do tôi say
Quang Anh
nhưng chắc cậu cũng muốn nên chẳng thấy chống cự gì
Quang Anh
cứ coi như tôi mua cậu về để thỏa mãn
Quang Anh
xong việc rồi thì đi đi
Nói rồi anh nhắm nghiền mắt phì phà điếu thuốc dở trên tay
Cậu thì vẫn đang loay hoay xuống giường
hai chân run rẩy không vững mà ngã xuống đất
Đức Duy
aaaa*cố gắng ngồi dậy*
Quang Anh
nhanh chân lên đừng ở đó lấy lòng thương hại của tôi
Cậu cố lê bản thân mình ra khỏi phòng
ngày hôm sau cậu phát sốt nhưng vẫn cố dọn dẹp mà chẳng than van lời nào
trưa nay anh về sớm đem theo một cô gái
Quang Anh
Duy đâu mang trà ra đây
Đức Duy
*cậu giật mình* Có ngay đây
đang đi tới thì bị cô cản chân vấp đổ hết trà nóng lên người cô và anh
Quang Anh
Cậu làm gì vậy hả?
Quang Anh
cậu giỡn mặt với tôi có phải không?*anh gằng giọng*
Quang Anh
*quay sang nhìn cô*em có bị sao không?
Tình nhân
anh bớt giận em không sao hết á*cười gượng*
Tình nhân
*mắt rưng rưng ngập nước*
anh tức giận lôi cậu nhốt vào hầm
đây có lẽ là nơi mà cậu sợ nhất
vì một khi đã vào đây thì chỉ có thể lết để ra ngoài
Đức Duy
aaaa tôi xin lỗi tôi xin lỗi
Đức Duy
đừng mà đừng mà cậu chủ*quỳ lạy van xin anh*
Quang Anh
cậu im miệng ngay cho tôi*anh gằng giọng*
Quang Anh
*dùng lực lôi cậu*
sau khi nhốt cậu vào hầm anh chở cô gái ấy đi chơi tới tận khuya mới về
lúc này cả người cậu lả đi vì đói
nghe tiếng mở cửa cậu rút người vào góc phòng
Chương 3
cả cơ để run lên từng đợt
anh chầm chậm bước vào phòng trên tay cầm roi mây,xích sắt,còng tay....
anh tiến lại gần cơ thể đang run rẩy quật mạnh roi mây vào da thịt của cậu
từng đường từng đường đang rỉ máu chạy dọc khắp cơ thể
Quang Anh
nay cậu gan quá nhờ
Quang Anh
hay nghĩ tôi không dám làm gì cậu
Đức Duy
tôi không có,tôi không có làm
Đức Duy
là do cô ấy ngán chân tôi
Đức Duy
tôi thực sự không có
Đức Duy
*co người ôm chặt đầu*
Quang Anh
cậu thì chuyện gì mà chẳng dám làm
Quang Anh
người máu lạnh như cậu thì đừng nghĩ ai cũng giống như mình
vừa nói roi mây vừa vung cao đáp xuống da thịt cậu
đau đớn,sợ hãi cậu rên ư ử khóc không thành tiếng
anh bước ra ngoài ra lệnh người làm nhốt cậu vào trong đó
cậu bị xích lại như một chú chó con ướt mưa
nhưng người cậu ướt không do mưa mà là máu
trong 3 ngày cậu bị nhốt ở hầm
ngày cậu chỉ ăn được một bữa
những vết thương trên người cậu nhiều chỗ đã bị nhiễm trùng
cả cơ thể run lên bần bật
môi tái nhợt,cả cơ thể không có sức sống
tối nay anh vô tình gặp lại bác quản gia ở quán cafe
anh vui mừng ra mặt bởi rất lâu về trước
ông là người đã giúp đỡ anh,ngày công ty ba anh phá sản
nhà anh không còn một đồng
mẹ lâm bệnh nặng chẳng có tiền chạy chữa
chính lúc đó ông là người dang tay giúp đỡ anh cho số tiền cũng đủ dư giả
nhờ vào số tiền đó anh có thể tiếp tục vừa học vừa có tiền mua thuốc cho mẹ
thế nên giờ anh gặp ông anh vui lắm
Quang Anh
Lâu ngày hai chú cháu mình không gặp
Quang Anh
ngồi với cháu uống miếng nước hai chú cháu mình tâm sự
Bác quản gia
haha được được
Bác quản gia
giờ cháu lớn quá cao ráo đẹp trai chú suýt nhận không ra
cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra..........
anh mở lời mời ông ngồi xuống tâm sự đôi ba câu sau năm tháng xa cách không gặp
và chính cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã giúp anh... và cả cậu nữa
Tác giả
chuyện gì thì mọi người từ từ biết ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play