[Countryhumans/AllVietnam]Xuyên Không Trở Thành Nhân Vật Không Đất Diễn
Chap 1
Cậu, Việt Nam 16 tuổi, một đứa trẻ bất hạnh, cha mẹ mất sớm không ai nương tựa phải tự lực mà xây xở cuộc sống
Cậu đi làm thêm ở một cửa hàng để kiếm sống nuôi bản thân
Tại cửa hàng đó , ai nấy đều làm việc quần quật và bận rộn
cậu đang tiếp một người khách và cũng là người quen của cửa hàng
Khách hàng
Này cậu nhóc,tặng cậu quyển tiểu thuyết này//Cười//
Việt Nam
A, Vâng ạ cháu cảm ơn //Cười trừ//
Ngay sau đó người khách đó bỏ đi và cậu cũng được thay ca và ngồi một chỗ bào đó để đọc cuốn tiểu thuyết vừa được cho này
Việt Nam
Hửm cuốn truyện tên gì đây, AllViệtMinh sao-Dù là mafia nhưng chúng tôi yêu em-,
Tác giả nè!!!
Tự nhiên đặt tên thấy xàm dữ :)
Cậu đang ngồi trên ghế đá đọc và đọc , lật hết trang này đến trang khác đến khi đọc đến trang cuối cùng và đóng sách lại.
Việt Nam
Hừm cũng được , cũng 7,5/10 điểm cũng không quá hay , không quá nhạt và không quá sến
Trời bắt đầu âm u những giọt mưa cú lách tách rơi lộp độp xuống nền đường.Gió thổi ào ào mang theo hơi ẩm lạnh buốt.
Rồi những giọt mưa bắt đầu rơi dày hơn, những giọt nước lớn hơn,rơi xuống nền đất tạo thành những vũng nước nhỏ.Mưa rơi ào ào như một tấm màn che phủ cả bầu trời
Trên đường phố, người đi đường vội vã tìm chỗ trú. Những chiếc xe ô tô chạy chậm rãi, đèn pha sáng rực như những con mắt lấp lánh trong màn mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, trên vỉa hè, tạo nên một bản nhạc du dương, trầm buồn.
Cậu bắt đầu đứng lên và chạy hết sức về nhà.Đang chạy trên đường mải mê suy nghĩ mà cậu không nghe tiếng còi xe bốp còi liên tục
đến khi cậu thoát khỏi cái suy nghĩ ấy và cậu quay lại nhìn thấy chiếc xe đang chạy nhanh về phía cậu.Cậu đứng cứng đơ như tượng mở to mắt nhìn
Và rồi tai nạn không may xảy ra với cậu.Mọi người ở đó hô hoán nhau gọi cấp cứu cứ ồn ào như thế
Việt Nam
Mình sắp lìa đời rồi ư
Việt Nam
Mình...vẫn muốn....sống thêm một chút nữa //lí nhí//
Ai đó??
nếu cậu muốn sông thêm nữa ta sẽ cho cậu xuyên qua một cuốn tiểu thuyết cậu vừa đọc
Việt Nam
Thật....thật ư // vui mừng//* không ngờ mình chết rồi còn có thể sống thêm nữa hehe*
Bỗng có một cái hố hút cậu đi
Ai đó??
Chúc cậu có một cuộc sống tốt hơn //cười hiền từ//
Việt Nam
Áaaa....Dù không biết ông là ai nhưng cũng cảm ơn //cười//
Sao khi xuyên qua cậu bật dậy muốn biết mình là ai.Cậu háo hức nghĩ rằng mình sẽ là một người nào đó giàu có hoặc có hệ thống hay là kẻ phản diện gia thế khủng
Việt Nam
Hehe, không biết mình xuyên vào nhân vật nào đây
Khi cậu nhìn vô gương thấy một khuôn mặt bình thường không có một nhan sắc.Không quá đẹp và không quá xấu
Việt Nam
Hửm nhìn không giống một nhân vật nào trong truyện cả //nghi ngờ bản thân//
Việt Nam
Vậy chắc là mình có hệ thống rồi // tự mãn//
Việt Nam
Hệ thốngg, ra đây đi hệ thốngggggg//la hét//
Cậu cứ thế la mãi lên hệ thống mà không thấy thứ gì đáp lại , không gian im lẵng đến diệu kỳ và thế cậu gục ngã
Việt Nam
Không sao, mình có tài sản mà chắc vậy //cười ngờ nghệch//
khi cậu đi ra khỏi nhà thì mới biết rằng cậu là người bán hoa chỉ được nhắc đến một lần khi giao cho tên bác sĩ tâm thần đa nhân cách Cuba
Tác giả nè!!!
ừm thì tại tác giả nguu văn nên là viết không được hay và nó xàm quá ahihi :)))
Chap 2
Việt Nam
Aaaa không thể nào mình không thể nào là nhân vật chỉ xuất hiện một lần được aaaa//la hét trong tuyệt vọng//
Việt Nam
Mình không biết mình có lìa đời 1 lần nữa hay không tại vì tác giả chỉ miêu tả mình 1 lần duy nhất aa//không tin trong lòng//
Việt Nam
Phùuu...Nào bình tĩnh nào Việt Nam,nếu như mình muốn sống yên bình trong cái thế giới này thì tốt nhất mình không nên gây thù chuốc oán với ai
Bây giờ ngoài trời,những đám mây trắng muốt giờ đây chuyển sang màu xám tro như những tấm vải khổng lồ che phủ bầu trời. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh của màng đêm, báo hiệu cho một ngày dài đã khép lại.
Việt Nam
Hửm trời tối rồi sao thôi thì đóng cửa lại vậy//đóng cửa//
Việt Nam
Thôi vscn rồi đi ngủ thôi//vươn vai//
Sau khi vscn xong cậu nhảy hục lên giường
Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi lại chìm vào giấc ngủ say
Bầu trời còn ửng hồng, những tia nắng đầu tiên như những ngón tay vàng óng nhẹ nhàng len lỏi qua những đám mây. Mặt trời từ từ nhô lên, như một quả cầu lửa khổng lồ, rực rỡ sắc cam đỏ. Ánh sáng ban mai rải khắp nơi, đánh thức vạn vật sau một đêm dài yên tĩnh.
Những tia sáng sớm như những sợi chỉ vàng óng, len lỏi qua khe hở của rèm cửa, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Ánh sáng ấy như một lời chào buổi sáng dịu dàng, đánh thức người còn trong căn phòng khỏi giấc ngủ say.
cậu khó chịu mà lăn qua lăn lại khiến cậu té xuống giường một cái "Đùng" khiến cậu tỉnh giấc luôn
Việt Nam
Aaa đau quá đi//đứng dậy xoa chỗ bị té//
Việt Nam
xem xem mấy giờ rồi //nhìn// trời ơi mới có 5h45 chứ nhiêu Còn sớm mà chắc ngủ thêm tí//nhảy lên giường ngủ tiếp//
thế là cậu ngủ đến 6h50 thì chuông điện thoại reo lên
Việt Nam
Aaa mấy giờ rồi còn kêu vậy trời//nhìn vào điện thoại// chết mạ rồi trễ giờ giao hàng rồi//hoảng hốt//
Thế là cậu lật đật chạy vào nhà vệ sinh,vscn rồi mua ổ bánh mì ở gần đó sau đó lấy hoa và chạy hết ga đến nơi giao hàng
Việt Nam
Có ai ở nhà không ạ, ra nhận hàng nè//la lớn//
Nhân vật bí ẩn?
Tôi đợi cậu hơi lâu rồi đấy//cười khẩy//
Việt Nam
hê cho tôi xin lỗi//gãi má// đây hàng của anh nè//đưa+nhìn tên người nhận và hàng//*chết bà này không phải tên bác sĩ tâm thần kia sao và thêm đống dược liệu toàn độc này nữa chắc là đang muốn thủ tiêu ai đây mà*
Cuba
Cậu đưa hàng cho tôi mà giữ chắc thế bộ tiếc hay gì//cười//
Việt Nam
aha làm gì có//chảy mồ hôi//* mình không nên giằng co với tên này thì hơn nguy hiểm quá*//khóc ròng trong lòng//
Cậu đang định chạy về nhà thì bị túm cổ áo lại
Cuba
Ê tên nhóc kia đã đến trễ thì phải bồi thường đi nhóc con// Cười ranh mãnh//
Việt Nam
*Má ơi biết đền gì giờ hong lẽ bồi thường tiền, tên này theo miêu tả cũng giàu mà chắc hong không lẽ hắn nổi ý muốn giết người theo thì cho hắn mấy cây dược liệu coi như bồi thường vậy*//lấy dược liệu//
Việt Nam
Nè coi như bồi thường đó// đặt lên tay hắn mấy cay dược liệu+cười//
Sau đó cậu chạy vèo đi để hắn đứng đó cứng đơ
Cuba
Hư thú vị đó nhóc con//nhìn đống dược liệu cậu đưa//
Tác giả nè!!!
Thế là hết rồi, cảm ơn đã đọc:3
Chap 3
Việt Nam
Mô phật à//chấp tay// cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó//thở phào//
Việt Nam
Thôi đi về trông cửa hàng, không thôi lỡ bố con thằng nào ăn trộm hết tiền thì sao//overlingting//
Khi về tới nhà cậu lười biếng mà ngồi lên chiếc ghế gần đó chán nản đọc báo
Khách hàng
Có ai không ạ//vén rèm + bước dô//
Việt Nam
Ra liền ra liền giờ nè//đi ra//
Việt Nam
Quý khách muốn mua gì ạ//nở nụ cười thương hiệu//
Khách hàng
*Bộ mình làm gì cậu ta hay sao mà giọng trong cọc quá vậy*//overlingting//
Việt Nam
QUÝ KHÁCH//nói lớn + cười mỉm nghiên đầu nhẹ//
Khách hàng
A hả cho tôi bó hoa lưu ly//cười gượng//
Việt Nam
A được quý khách đợi tí//đi lấy hoa//
Việt Nam
Đây của quý khách đây// đưa// của cô là 300
Khách hàng
A đây//đưa tiền//
Sau khi khách rời đi cậu nhảy cần lên vì số tiền cậu bán được
Việt Nam
Khi nào bán được nhiều tiền rồi mình sẽ không ở thành phố này nữa dù gì cũng đã hết phân đoạn của mình rồi với lại mình cũng không muốn sống ở nơi đầy mafia,tội phạm này đâu//khóc ròng//
Thế là cậu bán hàng từ sáng tới tối và cũng cũng được kha khá hàng rồi.Cậu quyết định đóng cửa đi ăn cơm.
Việt Nam
Hôm nay mình sẽ trổ tài nấu ăn khakhakha//cười điên dại//
Rồi sao đó trong bếp có tiếng gì đó nổ đùng đùng, bát dĩa đũa văng tùm lum khói mù mịt trong nhà bếp.Khi nhìn vô thấy một bãi chiến trường cậu làm ra mà bất lực không nói nên lời.
Việt Nam
Ahaha vẫn ăn được mà nhỉ
Việt Nam
Đi lấy cơm thôi//đi đến nồi cơm+mở ra// ú òa quên cắm điện
Việt Nam
Dẹp mọe đi ra ngoài ăn cho ngon//vứt cái bát vô thùng rác//
Cậu bước ra ngoài khóa cửa lại sao đó đến một quán gần đó gọi đồ ăn thì nhìn qua bàn kế bên mà mắt giật giật với nụ cười nhếch lên như chế giễu bản thân
Việt Nam
Địt cụ hôm nay bước chân trái ra ngoài rồi đạp cớt hay gì mà xui vậy gặp ngay nhân vật chính//nói nhỏ//
Việt Nam
Hừm để mình nhớ lại cốt truyện xem nào//đặt 2 ngón trỏ lên thái dương mà xoay xoay//
Việt Nam
a mình nhớ rồi hôm nay là hôm nhân vật chính đi ăn cùng đứa em trai của cậu ta mà sau mình có thể quên được chứ//nói nhỏ//
Bà chủ
A cháu bé đồ ăn cháu tới rồi nè//bưng khay tới//
Việt Nam
A cháu cảm ơn ạ//cười//
Bà chủ
Không có gì đâu cậu bé//cười lại//
Cậu đang ăn mà có cảm giác như ai đó đang nhìn cậu thì quay lại thấy
Ánh mắt ta chạm nhau và người nhìn cậu chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này Việt Minh.
Thấy cậu nhìn hắn ta lập tức quay đầu lại và ăn tiếp
Việt Nam
Làm gì mà nhìn mình hoài vậy trời//nheo mắt nhìn//
Nhân vật bí ẩn?
Này sao anh cứ nhìn qua bàn kế bên hoài vậy//hậm hực//
Việt Minh
Em không thấy người ngồi bàn kia giống anh và đông lào hả Mặt Trận//nói nhỏ+chỉ tay//
Mặt Trận
Em có để ý đâu với lại ba chắc có con riêng mà giấu hehe//cười khúc khích//
Việt Minh
Thôi thôi em bớt nghĩ tào lao đi, ăn nhanh rồi còn về//gắp đồ ăn//
Mặt Trận
Hihi em biết rồi//cười tươi như được mùa//
Cứ thế hai người vừa nói chuyện vừa nhìn cậu mà bàn tán xôn xao hết cả lên làm cậu tưởng mình bị nói xấu
Việt Nam
*Sao hai người kia cứ nhìn mình rồi lại nói chuyện qua lại vậy bộ tính làm gì mình hả ta*//trầm ngâm//
Việt Nam
*Thôi ăn lẹ còn về không dây dưa ở đây nữa tại có hai tên nhân vật chính ở đây làm mình thấy bất an quá*//vừa gắp thức ăn vừa suy nghĩ//
Cậu ăn nhanh đến mức thần tốc chỉ trong vài phút là đã hết sạch đồ ăn
Việt Nam
Bà ơi cho cháu tính tiền//lấy tiền//
Bà chủ
Tới liền tới liền//chạy tới//của cháu 254$//cười hiền hậu//
Cậu cứ thế lục lọi trong túi quần mãi mà không thấy gì
Việt Nam
*Chết bà rồi đi ra ngoài quên đem theo tiền rồi làm sao đây*//chảy mồ hôi//
Việt Nam
Bà ơi cháu quên đem tiền rồi cháu chạy về ngà lấy được không//gãi má//*nhục quá,lỡ người ta tưởng mình quịt luôn thì sau*// suy nghĩ 7749 cái diễn biến//
Nhân vật chính của chúng ta Việt Minh thấy cậu ngượng ngùng có chút đáng yêu thế là anh qua giúp cậu trả tiền
Việt Minh
A này cháu trả giúp cậu ấy ạ//cười + đưa tiền//
Việt Minh
Tính luôn tiền phần của cháu nữa nhé bà//cười//
Bà chủ
Tổng của các cháu là 562$
Việt Nam
*Aaa vị cứu tinh của tôi đây rồi,không ngờ bot trong truyện vừa dễ thương lại còn tốt bụng nữa chứ*//đang tay lại + nhìn anh với ánh mắt lấp lánh//
Việt Nam
C..cảm ơn cậu nha//cười//
Việt Minh
Không có gì tiện tay giúp thôi//cười lại+nhúng vai//
Việt Minh
Tôi giới thiệu trước tôi Tên Việt Minh năm nay 20 tuổi còn cậu thì sao//cười//
Việt Nam
A tôi tên Việt Nam năm nay 21 tuổi//gãi má//
Việt Minh
Ồ anh lớn hơn tôi 1 tuổi à vậy em phải gọi anh bằng anh rồi nhỉ*mình tưởng nhỏ tuổi hơn mình chứ lùn vậy mà*
Hai người nói chuyện như thế mãi mà quên mất một người đứng cạnh Việt Minh mặt đang tối sầm lại
Mặt Trận
Hai người quên tôi nãy giờ à//đen mặt//
Việt Minh
//Quay qua nhìn Mặt Trận//aha cho anh xin lỗi nha//ngượng ngùng//
Việt Minh
À quên giới thiệu với anh đây là em trai em Mặt Trận 18 tuổi//chỉ//
Việt Nam
Rất vui được gặp em//cười//
Mặt Trận
Hừ*tại cậu ta mà anh Việt Minh không để ý đến mình*//khoanh tay//
Việt Nam
*Anh thì hiền em thì như đầu bùi hừ,tỏ thái độ với người lớn vậy đấy*//nhìn Mặt Trận với ánh mắt khinh thường//
Mắt hai người nhìn nhau chằm chằm tới nỗi có tí sét và có cả sát khí lẫn lộn vào Việt Minh đứng giữa hai người mà chảy mồ hôi hột
Việt Minh
Thôi mà bình tĩnh đi//xua tay//
Việt Nam
Cảm ơn vì đã giúp trả tiền anh sẽ trả lại em sau Việt Minh.Vậy thôi anh về nha Việt Minh//vẫy tay//
Việt Minh
Không cần trả cũng được
Cậu chưa nói xong thì bóng dáng Việt Nam đã mất tâm mất tích đi rồi
Mặt Trận
Có khi anh ta lại quịt luôn không chừng hừ //nói nhỏ đủ cho Việt Minh nghe+ khó chịu//
Việt Minh
Em thôi đi Mặt trận//tức giận//
Tác giả nè!!!
Hôm nay viết dài hơn hai hôm trước hihi :)<3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play