Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thêm Một Lần Nữa

Chap 1

Cậu ấy chỉ là một người bình thường trong những người bình thường khác.
Nhan sắc không nổi trội, cũng không ai quan tâm đến.
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Chó nhỏ, nay không về sớm à?
Còn anh ấy… là người duy nhất toả sáng trong cuộc đời cậu.
———
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Sao vậy? Cần phải ở đây làm gì sao?
Mặc Thần
Mặc Thần
Không có, chỉ là hơi đau bụng, muốn nghỉ một chút.
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Ồ…
Lục Thanh Ân cúi người, nhẹ nhàng đem Mặc Thần nhấc lên nhanh chóng.
Vì vốn dĩ cậu luôn nhỏ bé, không thể cao hay phát triển giống những đồng loại khác.
Vậy nên từ khi hoá hình đến nay, cậu vẫn luôn thấp bé, không thể nào lớn lên được thêm nữa.
Vì mọi người xung quanh cứ ngày càng xa cách, cuối cùng cậu phải giả trang thành một giống loài nhỏ yếu hơn là thỏ chỉ để che dấu bản thân.
Mặc Thần
Mặc Thần
Cậu là thỏ mà lớn thật đó, chả bù cho tôi.
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Haha, may mắn nhờ gen của mẹ nên tôi mới cao lớn như vậy, là thỏ nhưng lúc nào ra ngoài người khác cũng nghĩ tôi là sói tuyết, nghe kì cục ghê.
Mặc Thần
Mặc Thần
… Tôi là sói chân chính đấy!
Mặc Thần
Mặc Thần
Cậu cả ngày chỉ biết nói tôi là chó nhỏ, phiền chết đi được.
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Rồi rồi bé sói, hết đau rồi đúng không?
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Tự đi được chứ?
Mặc Thần
Mặc Thần
Không.
Cậu vẫn là tham lam ở trong vòng tay của người này thêm một lúc, thêm một chút yêu chiều từ anh.
Mặc Thần
Mặc Thần
“Buồn ngủ quá.”
Mặc Thần cứ dần dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp.
Lục Thanh Ân không nói gì, cứ tiếp tục bế cậu đến khi ra cổng lớn.
Vì mới tan làm, người ra về tấp nập, mọi người ở đây yêu đương đều thoải mái nên dù một đôi có tuỳ tiện hôn nhau giữa đường người khác cũng biết đường né đi.
Đây chỉ là tính huống bế bồng bình thường, chẳng qua vì là một người khá nổi tiếng trong công ty nên mọi người nhìn lâu hơn một chút.

Chap 2

Lưu An
Lưu An
Anh Thanh Ân!
Đang sắp sửa đặt người vào xe, Lục Thanh Ân bị tiếng gọi kia thu hút.
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Hửm?
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Lưu An?
Vì cuộc hội thoại ngắn ngủi này mà Mặc Thần tỉnh giấc, cậu có chút khó chịu lòi đầu ra.
Mặc Thần
Mặc Thần
Chuyện gì vậy?
Lưu An
Lưu An
Anh Mặc Thần?
Lưu An
Lưu An
Hai người…
Mặc Thần
Mặc Thần
Bụng tôi đỡ đau rồi, thả xuống đi.
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Được.
Lục Thanh Ân hơi nhíu mày nhìn Lưu An, cũng dần dần hạ tầm để Mặc Thần tiếp đất an toàn.
Lưu An
Lưu An
… Rốt cuộc tại sao hai người lại ôm nhau như vậy?
Lưu An
Lưu An
Mặc Thần, anh cũng biết anh Thanh Ân là vị hôn phu của em, sao anh có thể tuỳ tiện ôm ấp hôn phu của người khác…
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Im miệng.
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Đừng suốt ngày lôi cái danh hôn phu vớ vẩn đó ra ngoài, cậu cũng thừa biết tôi không chấp nhận việc này.
Lưu An
Lưu An
Nhưng mà…
Mặc Thần
Mặc Thần
Bị chú ý rồi, cẩn thận mồm miệng.
Mặc Thần đợi cho Lục Thanh Ân nói hết những gì cần nói rồi chặn miệng Lưu An, khiến y chỉ đứng im tại chỗ rưng rưng nước mắt.
Tuy biết bản thân hơi ích kỉ, câu dẫn người có vị hôn phu từ bé như vậy chẳng ra gì nhưng mà…
Mặc Thần
Mặc Thần
“Ai bảo tôi vừa mắt người của cậu chứ.”
Hai người vì nhất quyết muốn giành ghế trước, bị đùn ép sang phía sau xe ngồi.
Mặc Thần
Mặc Thần
“Chậc, khó ưa thật đấy.”
Lưu An
Lưu An
Hức… anh phải giải thích với em chuyện lúc nãy… dù anh không yêu em nhưng hôn ước của chúng ta vẫn còn đó.
Mặc Thần
Mặc Thần
Tôi chẳng qua đau bụng nên ngất một chút, có gì phải làm quá lên?
Lưu An
Lưu An
Anh bị đau sao?
Lưu An ngưng lại nước mắt, chăm chú nhìn bụng cậu.
Bị ánh nhìn này nhìn hoài cũng tởn người, Mặc Thần lùi dịch ra một chút.
Lưu An
Lưu An
Anh né tránh em sao…
Lưu An
Lưu An
Em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi mà.
Thấy con thỏ đen này chuẩn bị khóc tiếp, Mặc Thần nhanh tay bịt miệng người ta lại, thì thầm vào tai y.
Mặc Thần
Mặc Thần
Tôi ghét nhất là mấy người mắt lúc nào cũng chảy nước như cậu.

Chap 3

Lưu An dường như khá có tiếp thu, ngậm chặt miệng từ trên đường đi đến lúc về đến nhà.
Chỉ là đuổi xuống thì cậu ta không chịu.
Lưu An
Lưu An
Hai người suốt ngày chỉ biết đi cùng nhau.
Lưu An
Lưu An
Lần nào nhà em ở xa nhất cũng bị bắt về trước…
Lưu An
Lưu An
Ai nhìn vào còn tưởng hai người là một đôi.
Mặc Thần
Mặc Thần
Không phải một đôi, anh ấy chỉ quan tâm đến tôi hơn một chút, cậu la hét cái gì?
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Vào trong đi, đừng gây phiền phức.
Chiếc xe nhanh chóng đi nhanh mất tích.
Lưu An chỉ nhìn theo, đôi mắt cũng không chứa đựng tí buồn rầu tuyệt vọng nào ban nãy.
Lưu An
Lưu An
Vẫn chưa là gì thì tốt rồi…
———
Mặc Thần
Mặc Thần
Anh thật sự bỏ mặc hôn phu của mình rồi đi cùng em?
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Vậy em cũng hết bày ra dáng vẻ đó rồi đó.
Mặc Thần
Mặc Thần
Mặc Thần
Mặc Thần
Chậc, hoá ra anh cũng không ngốc lắm.
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Anh đương nhiên là biết hết rồi, cái gì cũng biết hết.
Mặc Thần
Mặc Thần
Vậy…
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Nhưng không được đâu.
Lục Thanh Ân
Lục Thanh Ân
Em không thể thích anh.
———
Lúc đó Mặc Thần vốn không hiểu lời nói đó là có ý gì.
Cho đến khi…
Mặc Thần
Mặc Thần
“Mấy hôm nay không thấy anh ấy đâu, lạ thật.”
Someone
Someone
Nghe tin gì chưa? Lục tiên sinh bị vị hôn phu của anh ta đâm vì từ hôn với anh ta đó.
bcd
bcd
Không biết anh ấy sao rồi nữa, nghe nói vì để qua một ngày, máu cứ mất dần dần cho đến khi tìm được thì đã…
Mặc Thần
Mặc Thần
Anh ấy sao cơ?
Mặc Thần vội vã chạy đến nắm lấy tay cô gái đang nói chuyện đó.
Someone
Someone
A tiểu Thần, em thân với cậu ấy lắm mà, sao lại không hay tin sớm chứ?
Mặc Thần
Mặc Thần
Bây giờ anh ấy đang ở đâu?
Cậu gằn giọng khiến đối phuobg có vẻ hơi sợ hãi, nhưng vẫn là nói cho cậu.
Someone
Someone
Bệnh viện trung ương C, nghe nói bề ngoài của cậu ấy bị cắt ra thành từng vết nhỏ khắp người, ngoài ra còn có vết thương chí mạng hiện chắc vẫn đang cấp cứu.
Mặc Thần gấp gáp chạy ra, lập tức bắt ngay chiếc taxi đang đỗ ven đường.
Mặc Thần
Mặc Thần
Cho cháu đến bệnh viện C ngay bây giờ ạ, gấp lắm!
Tài xế gật gật đầu, hơi cứng ngắc khởi động máy bắt đầu di chuyển.
Sau đó trên cả đoạn đường, lòng cậu không chút nào yên ổn.
Sự lo lắng ngập tràn tích tụ sâu trong đáy lòng.
Ngay ngoài cửa phòng có thể thấy ba mẹ của anh đang ngồi đó, tràn ngập sự tiều tuỵ trong đáy mắt.
Mặc Thần đứng từ xa có chút không dám tiến đến.
Mặc Thần
Mặc Thần
“Anh ấy chắc sẽ ổn thôi…”
Mặc Thần
Mặc Thần
“Không sao cả.”
Mặc Thần
Mặc Thần
“Đều tại tên khốn Lưu An kia, cậu ta nghĩ gì mà lại làm ra việc này?”
Trách móc, nhưng chẳng biết làm sao cả.
Bây giờ thứ quan trọng nhất là tính mạng của anh ấy.
Đèn phòng cứ đỏ mãi, đến khi chuyển xanh, hai người phía trước đứng lên cậu cũng vội vã tiến gần hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play