Nuôi Em...! [ DuongHung ] [ DomicMasterd ] [ CapRyh ] [ DooGem ]
1.
tác giả
nếu mọi người để ý thì đa phần truyện của tôi sẽ không có giới thiệu char nên là...
Nguyễn Trường Sinh
Lát mày đi nhận con với tao.
Nguyễn Trường Sinh
Ừm, anh dâu mày muốn có con nuôi
Trần Đăng Dương
Bộ mấy người chê nhà này chưa đủ loạn sao?
Bùi Anh Tú
Chưa đủ loạn, có mày dẹp loạn mà
Trần Đăng Dương
Phiền thêm nữa rồi đó //tay xoa thái dương//
Bùi Anh Tú
Nhiều bé quá nhỉ
Viện trưởng : À xin chào, tôi có thể giúp gì cho mọi người đây không?
Nguyễn Trường Sinh
Cảm ơn nhưng không cần đâu, chúng tôi xem xét một chút
Viện trưởng : Vậy có vấn đề gì thì gọi tôi nhé //rời đi//
Cả 3 đi dạo vào vòng nhìn các em nhỏ chơi đùa thôi cũng thật vui
Lê Quang Hùng
//chạy đụng vào chân Anh Tú// a-a
Bùi Anh Tú
//ngồi xuống đỡ cậu bé dậy// Con không sao chứ
Lê Quang Hùng
//cười hì hì// Dạ không sao
Đột nhiên cậu bé ngớ người ra nhìn bàn tay trống không của mình
Lê Quang Hùng
Ơ ơ //ngó nghiêng//
Nguyễn Trường Sinh
Con tìm gì sao?
Lê Quang Hùng
B-bóng bay của con //mếu//
Trần Đăng Dương
//chỉ cái bong bóng vướng trên cây//
Lê Quang Hùng
//nhìn bóng vướng trên cây mà mếu máo//
Bùi Anh Tú
*Đáng yêu quá vậy*
Bùi Anh Tú
Hay để chú mua cho con cái khác nhé
Lê Quang Hùng
D-dạ...//ngập ngừng// à mà thôi ạ, con không cần nữa đâu, bye mấy chú nha //chạy đi//
Bùi Anh Tú
//ngoái nhìn theo//
Nguyễn Trường Sinh
//vòng tay qua eo Anh Tú// Thích cậu bé đó sao bé?
Bùi Anh Tú
Em cũng thích thích, đáng yêu
Trần Đăng Dương
*Đáng yêu thật*
Nguyễn Trường Sinh
//Nhìn Đăng Dương// Có lẽ cũng có một thằng để tâm đến cậu bé đó
Trần Đăng Dương
Em không thích
Nguyễn Trường Sinh
Ai nói em đâu mà em lên tiếng vậy cà
Trần Đăng Dương
//quê nên im//
Bùi Anh Tú
Cổ thụ ngàn năm cũng có lúc để tâm à
Trần Đăng Dương
Mấy anh thôi đi //bị chọc quê nên đi trước//
Bùi Anh Tú
Chọc thằng Dương thích thật
Nguyễn Trường Sinh
Mặt nó trông khờ khờ mắc cười
Bùi Anh Tú
Thôi mình đi tiếp đi
Cả ba vẫn tiếp tục tham quan nhưng chưa vừa ý bé nào mà chẳng tìm lại được cậu bé vừa nãy nên dự định ra về thì thấy...
Lê Quang Hùng
//chạy lại chỗ họ, thở hồng hộc vì mệt// ha..
Nguyễn Trường Sinh
Có gì chạy từ từ bé ơi
Bùi Anh Tú
Đúng đó, lỡ vấp té thì không may đâu
Lê Quang Hùng
K-không sao ạ, nhưng mà cái này của chú đúng không ạ? //hai tay đưa cái bóp cho Anh Tú//
Lê Quang Hùng
Nãy con thấy nó rơi đúng chỗ chúng ta đụng nhau nên con nghĩ là của chú
Bùi Anh Tú
//cầm lấy cái bóp mở ra xem// À đúng rồi này
Trần Đăng Dương
Rớt bóp mà còn chẳng hay nữa
Trần Đăng Dương
Tệ hơn vợ thằng Đậu
Nguyễn Trường Sinh
Vợ thằng Sinh chứ thằng Đậu là thằng nào
Trần Đăng Dương
Làm như ai muốn giành vợ mình lắm ấy mà sơ hở là chủ quyền
Nguyễn Trường Sinh
Đứa không có vợ như mày thì nín
Đăng Dương vì quá tự ái nên im luôn
Lê Quang Hùng
Mấy chú hài ghê
Bùi Anh Tú
Tụi nó là vậy đó, như con nít
Lê Quang Hùng
Nếu chú không mất gì thì con đi trước nha //định chạy đi//
Bùi Anh Tú
Khoan đã..//nắm lấy tay cậu bé//
Bùi Anh Tú
Con có muốn có nhà không?
Cậu bé hơi sượng khi nghe câu hỏi đó. Những bé ở đây ai mà chẳng muốn có một mái nhà cơ chứ
Lê Quang Hùng
//cúi mặt xuống, nắm lấy góc áo// Dạ, đương đầu muốn
Nguyễn Trường Sinh
//ngồi thụp xuống xoa đầu cậu// Vậy con có muốn về nhà với bọn ta không?
Bùi Anh Tú
Đương nhiên là về đó, con sẽ có đầy đủ hơn cả bây giờ
Bùi Anh Tú
Con sẽ chẳng phải thiệt thòi bất cứ điều gì
Lê Quang Hùng
//ngước đôi mắt long lanh lên nhìn họ// Th-thật sao ạ? Con được có nhà ạ?
Trần Đăng Dương
*Mắt đẹp thật, thật lấp lánh..như vì tinh tú vậy*
Bùi Anh Tú
Tất nhiên là được
Nguyễn Trường Sinh
Con muốn chứ?
Lê Quang Hùng
Dạ có, con muốn lắm ạ
Nhìn cậu xem, ánh mắt trong trẻo biết bao, sự đơn thuần của một đứa trẻ khát khao mái ấm gia đình, sự ngây thơ đó khiến cho trái tim của gã nào đó cũng được xoa dịu đi phần nào.
Bùi Anh Tú
Vậy chúng ta làm thủ tục rồi về nhà nhé
Lê Quang Hùng
Dạa, yeah, có nhà rồi là có nhà rồi.
2.
Hoàn thành thủ tục nhận nuôi, cậu bé được đưa về nhà của họ. Nói nhà thì hơi bé chứ nó như một cái biệt phủ vậy, rất to
Lê Quang Hùng
//trầm trồ// Wowww lần đầu tiên con thấy nhà lớn như vậy luôn đó
Nguyễn Trường Sinh
Rất đẹp đúng không nào?
Lê Quang Hùng
Con sẽ được ở đây thật ạ?
Bùi Anh Tú
Tất nhiên là vậy, vì bây giờ con là người nhà của chúng ta mà
Lê Quang Hùng
Thích quá đi à, cảm ơn mọi người đã nhận con ạ //hào hứng đến mức chạy quanh bọn họ//
Trần Đăng Dương
*Em ấy ngây thơ vậy, sống nổi ở đây sao?*
Bùi Anh Tú
Cẩn thận vấp té
Cậu nói dạ thế thôi chứ chân vẫn chạy, thế nên là vấp té thật, thành ra trầy xước nhẹ ở chân
Nguyễn Trường Sinh
Ây, đã bảo đừng chạy mà
Lê Quang Hùng
//Đứng dậy như chưa có gì xảy ra// Hì hì, con không sao hết ạ
Trần Đăng Dương
//bế em lên đi vào nhà// Yên đó
Lê Quang Hùng
*Chú này hung dữ quá*
Em hơi sợ nên ngồi yên không dám nhúc nhích
Bùi Anh Tú
Nỗi ám ảnh của trẻ con gọi tên Trần Đăng Dương
Nguyễn Trường Sinh
Tới anh già vậy còn sợ nói gì bọn trẻ con
Bùi Anh Tú
Liệu Dương có làm khó thằng bé không nhỉ?
Nguyễn Trường Sinh
//ôm eo Anh Tú// Không đâu bé, anh thấy thằng Dương để ý đến thằng bé lắm
Nguyễn Trường Sinh
Em đã bao giờ thấy thằng đó để trẻ con đến gần bao giờ chưa
Nguyễn Trường Sinh
Mà bây giờ còn chủ động bế cậu bé đó lên
Nguyễn Trường Sinh
Nên chứng tỏ, cậu bé này chắc hẳn là một ngoại lệ
Bùi Anh Tú
Em mong là như vậy, chứ trông thằng bé ấy ngây thơ lắm
Nguyễn Trường Sinh
Được rồi, em đừng quá lo lắng nhé vợ, chúng ta vào nhà thôi
Họ vào nhà thấy cảnh Đăng Dương đang loay hoay rửa vết thương cho cậu bé
Nguyễn Trường Sinh
//nói nhỏ với Anh Tú// Đó em thấy chưa, chuyện lạ đó
Bùi Anh Tú
//nói nhỏ lại// Lạ thật đó, thằng bé này giỏi này
Lê Quang Hùng
//giật mình co chân lại// h-hức..
Lê Quang Hùng
//lắc đầu nhưng nước mắt sắp gần như sắp chảy ra rồi// D-dạ..kh
Trần Đăng Dương
Ngoan, ráng chút, sắp xong rồi
Mãi cũng xong, Đăng Dương còn không quên dán băng cá nhân lên cho cậu bé
Lê Quang Hùng
Không có băng keo hình gấu trúc ạ?
Lê Quang Hùng
Ơ trước giờ con xài cái đó suốt đó
Nguyễn Trường Sinh
Thế chiều đi mua cho con nhé
Lê Quang Hùng
Dạ dạ //cười tươi//
Bùi Anh Tú
Chúng ta vẫn chưa biết tên con
Lê Quang Hùng
Con là Lê Quang Hùng ạ, tên mọi người hay gọi con là Phone
Nguyễn Trường Sinh
Chú là Trường Sinh, con được nhận nuôi về làm con của chú với chú này //siết eo Anh Tú//
Nguyễn Trường Sinh
Nên là con có thể gọi chú là ba lớn nhé
Bùi Anh Tú
Chú là Anh Tú, nếu có thể con gọi chú ba nhỏ nhé
Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Lê Quang Hùng
*Ủa rốp rẻng quá dạ* //ngơ cái mặt ra//
Nguyễn Trường Sinh
//đánh Đăng Dương// Nói dài thêm mày chết chắc
Trần Đăng Dương
Không chết nhưng mệt
Bùi Anh Tú
Thằng Đăng Dương này là em trai của ông này á
Bùi Anh Tú
//nựng má em// Ôi con ai ngoan thế, học nhanh thế
Lê Quang Hùng
//cười tươi nhìn Anh Tú// Dạ con của ba nhỏ
Nguyễn Trường Sinh
Miệng nịnh giỏi phết nhở
Lê Quang Hùng
Ba nhỏ xem ba lớn ghẹo con, bảo con nịnh, con nói sự thật mà
Nguyễn Trường Sinh
Ơ kìa, còn biết mách cơ đấy
Nguyễn Trường Sinh
//nín luôn//
Lê Quang Hùng
Há há, ba lớn sợ vợ
Nguyễn Trường Sinh
Không sợ là ra sofa ngủ đó con
Bùi Anh Tú
Anh làm như em ác lắm
Trần Đăng Dương
Anh không ác thì ai ác
Trần Đăng Dương
Sự thật //nhún vai//
Lê Quang Hùng
Chú Dương ghẹo ba nhỏ của con hả //đứng trước dang tay bảo vệ Anh Tú//
Dáng người thì thấp bé nhưng lại muốn bảo vệ ba nhỏ ôi sao trông yêu thế ấy chứ.
Đối diện với thân hình cao to của Đăng Dương thì thân thể bé nhỏ của em cũng có chút dè chừng mà lùi lại vài bước
Lê Quang Hùng
Chú không được ăn hiếp ba nhỏ của con //sợ nhưng vẫn ra oai//
Trần Đăng Dương
//nhấc bổng thân thể nhỏ của em lên đặt lên đùi// Ai ăn hiếp ba nhỏ của con chứ
Lê Quang Hùng
//chỉ chỉ vào ngực hắn// Chú đó chú đó
Trần Đăng Dương
Ba nhỏ của con cạp đầu chú luôn chứ mà chú sao ăn hiếp nổi ba nhỏ của con
Lê Quang Hùng
//ngó sang nhìn Anh Tú, thì thầm với hắn// Đúng là ba nhỏ có hơi...hung dữ thật
Trần Đăng Dương
*Xem ẻm lật mặt kìa* //nhéo nhẹ mũi em// Vừa rồi còn muốn bảo vệ ba nhỏ mà
Lê Quang Hùng
Hì, trôn trôn
Bùi Anh Tú
Hai người nói to nói nhỏ gì đó
Bùi Anh Tú
Nói xấu tôi đúng không?
Lê Quang Hùng
Không có đâu ạ
Lê Quang Hùng
Nói ba nhỏ siêu đẹp trai
Lê Quang Hùng
Còn ba lớn thì mặc áo đen
Nguyễn Trường Sinh
Ai ghẹo gì con mà con này kia với ba lớn
Lê Quang Hùng
//chui rúc vào lòng hắn// Phone không biết gì hết trơn hết trọi
Trần Đăng Dương
*Cái cục bông này đáng yêu vậy trơ*
Quang Hùng dù chưa về ngôi nhà này lâu nhưng có em, ngôi nhà trở nên ấm áp hẳn có tiếng cười nói khác xa so với trước đây
3.
Anh Tú và Trường Sinh đã ra ngoài có công việc
Trần Đăng Dương
//Đang ở trong phòng làm việc//
Lê Quang Hùng
//gõ cửa// Chú Dương ơi, Phone vào được không ạ
Trần Đăng Dương
Phone vào đi
Lê Quang Hùng
//ngó vào, vừa đi vừa trầm trồ// Wow phòng làm việc mà đẹp quá dạ
Trần Đăng Dương
Nhóc nhỏ vào đây làm gì đây hửm?
Trần Đăng Dương
Định quậy à?
Lê Quang Hùng
Phone không có //chật vật muốn leo lên người hắn//
Trần Đăng Dương
Đây, nào lên đây //bế em lên người mình//
Lê Quang Hùng
Phone đói, bụng Phone reo ọt ọt luôn òii ạ //xoa xoa cái bụng sữa của mình//
À đúng rồi nhỉ, nhà hắn làm gì có đồ ăn, nếu họ có đói thì cũng chỉ đi ăn ngoài cho xong
Trần Đăng Dương
*Quên mất vụ này, giờ nhà có nhóc nhỏ rồi phải mua đồ ăn về dự trữ nhỉ?*
Trần Đăng Dương
Hay chúng ta đi mua nhé
Lê Quang Hùng
Ba lớn, ba nhỏ có đi cùng không ạ?
Trần Đăng Dương
2 ba của con đi hẹn họ riêng rồi, không đi cùng chúng ta đâu //bế em trên tay bước ra khỏi phòng làm việc//
Lê Quang Hùng
Vậy chúng ta đi thôi nào, yeah yeah //nhảy nhảy trên tay hắn//
Trần Đăng Dương
Còn nhảy nữa té xuống sẽ gãy chân đó
Trần Đăng Dương
Không được chạy chơi đâu
Lê Quang Hùng
//sợ, bám chặt vào hắn// Phone không muốn té đâu
Trần Đăng Dương
Vậy Phone phải ngồi yên
Lê Quang Hùng
Dạ, Phone ngồi yên nè
Lê Quang Hùng
//ngồi trên xe đẩy// Trong đây rộng quá trời luôn chú ơi
Trần Đăng Dương
Bây giờ chúng ta mua gì trước nào //đẩy xe đẩy//
Lê Quang Hùng
Quần áo được không ạ?
Lê Quang Hùng
//Đi quanh nhìn quần áo//
Trần Đăng Dương
//chỉ nhìn theo em//
Em đi một phòng nhưng lại quay lại với tay không
Trần Đăng Dương
Con không mua quần áo sao?
Lê Quang Hùng
Phone không thích mấy mẫu này đâu ạ
Rõ ràng em nói xạo, hắn thấy chứ, hắn biết em thích mấy mẫu này lắm vì em đã nhìn chúng rất lâu nhưng lại rời đi trong tiếc nuối, vì em thấy chúng rất mắc, em không nỡ tiêu tiền nhiều đến vậy
Trần Đăng Dương
//xoa đầu em// Nhà mình giàu con đừng lo lắng, con chứ mua thỏa thích nhé
Lê Quang Hùng
//vẫn còn chần chừ// Phone..thật sự không thích đâu chú Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không rõ con trước sống thế nào nhưng bây giờ con là gia đình của tôi
Trần Đăng Dương
Tôi không để gia đình tôi chịu thiệt được. Nhà mình giàu, cả ba lớn m, ba nhỏ của con cũng giàu
Trần Đăng Dương
Số tiền con tiêu không nhanh bằng số tiền chúng tôi kiếm ra được đâu
Trần Đăng Dương
Nên là đừng lo lắng, nhé?
Lê Quang Hùng
Vậy Phone nhé ạ? //ngước nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
Thỏa thích
Đứa trẻ nào chẳng thích đồ mới chứ, được thế em chạy đi một vòng nữa, gom những bộ đồ mình thích đưa cho hắn xem
Lê Quang Hùng
Có nhiều quá không ạ?
Trần Đăng Dương
//nhìn đồ em cầm//
Lê Quang Hùng
*Chú ấy không nói gì hết, hình như nhiều thật rồi*
Lê Quang Hùng
Đ-để con bỏ bớt cũng được ạ
Trần Đăng Dương
//chỉ 5 hàng quần áo được treo dài // Nhân viên gói lại hết đống đồ đó gửi đến địa chỉ XXX cho tôi nhé
Nhân viên : //hớn hở// Vâng ạ
Nhân viên : *Thần tài đến, thần tài đến*
Lê Quang Hùng
//sốc// Nhiều quá đi
Trần Đăng Dương
//bế em lên đặt em ngồi vào xe đẩy// Không nhiều, tôi còn sợ con mặc không đủ
Lê Quang Hùng
*Ở trong nhà giàu, sướng thế này sao*
Trần Đăng Dương
Tiếp theo sẽ là gì đây?
Lê Quang Hùng
Đồ ăn, đồ ăn ạ
Lê Quang Hùng
//lấy mỗi loại mình thích một cái// Con thích mấy này ạ
Trần Đăng Dương
//chỉ nhân viên// Mỗi loại này lấy cho tôi 5 thùng.
Lê Quang Hùng
*Ăn sao hết đây*
Lê Quang Hùng
Dạ sữa được không ạ?
Trần Đăng Dương
Con thích uống sữa gì nào?
Lê Quang Hùng
Dạ sữa đào, thơm lắm lắm luôn
Trần Đăng Dương
10 thùng sữa đào
Lê Quang Hùng
* có nhiều quá không nhỉ, thôi kệ, mình cũng có cản nổi chú ấy đâu*
Mua đầy đủ cả rồi, họ chỉ cần về nhà nữa mà thôi.
Lê Quang Hùng
Về nhà thôi chú Dương ơi
Trần Đăng Dương
//bế em lên// Về
Lê Quang Hùng
//ôm cổ hắn, dựa mặt vào vai hắn mà ngủ thiếp đi//
Trần Đăng Dương
//vuốt ve lưng em cho dễ ngủ// Mau ngủ thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play