[Rèm Ngọc Châu Sa] Châu Liêm Ngọc Mạc
Bản nháp
//...// Hành động
*....* Suy nghĩ
/.../ Cảm xúc
Hồi 1: Cuộc Truy Đuổi- Tử
Đại Việt năm Thái Ninh thứ hai- 1073
Tiếng bước chân "huỳnh huỵch, huỳnh huỵch" chạy ầm ầm trên cung đường thẳng tắp trong đêm đông giá rét, đằng sau là thanh âm hô hào truy đuổi gắt gao
NPC
1: Nhanh lên nhanh lên chúng ta phải ngăn cô ta đến Cung Thượng Dương trước khi việc đó hoàn thành
???
Các ngươi đứng lại cho ta, đứng lại! //chạy đuổi//
NPC
1: Làm sao đây! Anh Chiêu Phu Nhân đến rồi! /Lo lắng/
NPC
2: Mặc kệ! Chúng ta chỉ nhận lệnh thái hậu, không cần chú ý đến những thứ không cần thiết!
NPC
3: Ừ cái gì! Mau nhanh cái tay cái chân lên cho ông! Tuyệt đối cản cô ta lại!💢
NPC
3: Mẹ kiếp!💢 Sao cô ta chạy nhanh thế không biết! /Cay cú/
Người nam nhân dẫn đầu toán binh lính điên tiết quát tháo chạy đuổi theo bóng dáng phía trước khiến cả cấm cung trở nên hỗn loạn, chìm trong mọi âm hưởng tạp nham
Còn bóng dáng kia lại nghiễm nhiên bỏ ngoài tai tất cả mà tiếp tục tiến lên, trong đầu là loạt suy nghĩ thôi thúc đầy mạnh mẽ.
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
*Phải kịp! Nhất định phải kịp!*
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
*Hoàng hậu, người nhất định phải đợi ta!*
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh mặt mày căng thẳng, hành động ồ ã khác nào thiêu thân lao vào đốm lửa chẳng thèm đoái hoài đến hậu quả ra sao
"Huỳnh huỵch huỳnh huỵch huỳnh huỵch"- Sự vội vã tăng dần, sự dồn dập vồ lấy
Thoáng chốc, người ta chỉ thấy dáng hình cô thiếu nữ chạy như sóc trên hành lang. Tóc nàng xoã dài theo chiều gió, chân mang đôi hài đính trân châu từng bước bước đi không ngừng nghỉ.
Dưới ánh nguyệt quang tản mạn, hình bóng Chiêu Ninh phản chiếu xuống mặt hồ và giao lĩnh nàng mặc trên người phối cùng viên lĩnh trường bào, xẻ tà bốn vạt lết đất tung bay lại càng tô điểm khiến thân nàng muôn rực rỡ. Thêm vào đó, mảnh áo voan đối khâm khoác ngoài thêu ngọc trai kết hợp với phi bạch dài hơn phân ngữ choàng đôi cánh tay đã triệt để làm nổi bật dáng vẻ một Chiêu Ninh thập phần kinh diễm, trông giống trích tiên lưu lạc nhân gian, tìm kiếm cố nhân tương phùng tái ngộ.
Chiêu Ninh cứ theo đường hành lang sáng rực ánh đuốc, mồ hôi lấm tấm tuôn rơi vào từng vạt áo trắng ngần. Bất giác tầm nhìn bị xáo động khiến nàng xa sầm ngã nhào, cảm tưởng như va chạm vào ai đó
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ư... //Gắng gượng đứng dậy//
"Ninh quan nương, rời khỏi đây đi, đừng đến cung Thượng Dương nữa"
Đối Chất
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo theo là toán binh lính cầm thương bạc sáng loáng và đèn lồng đỏ tía khiến Chiêu Ninh tràn đầy khó chịu. Nàng tay chống xuống, mượn đà đứng dậy, tức thì cả người hệt như được phủ một lớp băng sương
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Từ thượng cung? Tông nội thị?
Từ Nhu
Vâng, thưa Ninh quan nương-
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ha...! /Cười nửa miệng/
NPC
Tông Quảng: Ninh quan nương?
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Một tiếng Ninh quan nương hai tiếng Ninh quan nương...
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Thật chói tai!
Nàng trừng mắt, bất thình lình quát lớn
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Tránh!
Từ Nhu
Không! /Kiên quyết/
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Hửm? /Nhướn mày/
Từ Nhu
Ninh quan nương, thái hậu không muốn người xen vào việc này
Từ Nhu
Như ta đã nói trước đó, về đi!
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Về? Hahaha!
Chiêu Ninh nghe thế liền cất tiếng cười như điên như dại, chẳng thèm nề hà gì đến phép tắc cung quy, trực tiếp chỉ thẳng mặt Từ thượng cung chất vấn
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Đám nô bọc các ngươi bức Thượng Dương Hoàng Hậu người tuẫn táng theo tiên đế mà còn muốn ta về để nhìn người mồ yên mả đẹp sao!?💢
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Đầu óc các ngươi chứa cái gì vậy hả!💢
Từ Nhu
Haiz... //Thở dài//
Từ Nhu
Chiêu Ninh, sao cô cố chấp thế?
Từ Nhu
Thái hậu trước đây luôn một lòng vì nước vì dân, hơn nữa nhà họ Dương mưu phản-
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Mưu phản? Dựa vào một bức di thư mà kết luận cả tộc Dương thị mưu phản? Có nực cười quá không thế! 💢
NPC
Tông Quảng: Thế lực nhà họ Dương vốn đã như mặt trời ban trưa...
NPC
Tông Quảng: Hơn nữa cô cũng đừng quên Gia nhũ mẫu do trưởng tộc Dương thị đưa vào cung từng hạ độc thái tử đấy!
Tông nội thị đứng đối diện Chiêu Ninh, chẳng nề hà mà đáp lại. Toàn thân toả ra khí thế bừng bừng, ánh mắt tràn đầy vẻ đanh thép
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Đúng! Ta thừa nhận lần đó bản thân sơ suất mới khiến thái tử suýt mất mạng...
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Nhưng chẳng phải sau đấy ta cùng hoàng hậu đã bảo vệ ngài bằng cách ngăn cản toàn bộ thế lực nhà họ Dương trong cung rồi sao!?💢
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Nhà họ Dương làm bất kì điều gì ta có thể không quan tâm nhưng thứ ta muốn biết là tại sao người nghiễm nhiên phải tuẫn táng!?💢
Từ Nhu
Vì hoàng hậu mang họ Dương! //Quát//
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Làm Càn!💢
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Người mang họ Dương nhưng người đã từng mưu hại ai bao giờ chưa? Giết bất kỳ ai bao giờ chưa?💢
Từ Nhu
Gốc rễ họ Dương suy cho cùng vẫn phải bị loại bỏ!
Từ Nhu
Chiêu Ninh nếu cô còn khi dễ nữa thì đừng trách ta không khách sáo!💢
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
không khách sáo?
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Hahhahaha! /Cười/
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Bản quan cần các ngươi khách sáo từ bao giờ!💢
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Từ Nhu, Tông Quảng hai người nghe rõ cho ta
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ta- Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh từ trước đến nay chẳng cần bất kỳ sự thương hại nào từ những kẻ ta coi thường!💢
Muộn Màng- Chết
Hồi 3: Muộn màng- Vong mạng
Dứt lời, Chiêu Ninh bất ngờ vồ đến ôm trọn lấy người Từ Thượng Cung. Sau đó lợi dụng lúc tất cả đang kinh ngạc, đã nhanh chóng đoạt lấy bảo kiếm trong tay tên lính ở gần
Tiếp đến, nàng buông Từ Nhu ra và kề kiếm ngang cổ cô ấy.
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Tránh hay không?
Từ thượng cung ấp úng cất dọng, hệt như đang cố gồng mình kìm nén sự sợ hãi trong đáy mắt. Cùng lúc, toán binh lính phía sau đuổi tới nơi
NPC
1: Đại nhân, chúng ta đuổi kịp rồi! /Vui mừng/
NPC
3: Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh còn không mau chịu trói! Buông Từ thượng cung ra... ÁAAAAA!
Chưa dứt câu, kiếm bạc đã đột nhiên lao tới đâm thẳng vào bả vai của tên dẫn đầu toán binh lính khiến hắn la lên thất thanh
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ai muốn thử?
Chiêu Ninh lạnh lùng nói, trong lời như mang theo khí thế bức người khiến tất cả đều phải run rẩy, ái ngại nhìn nhau
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
/Liếc/
NPC
Tông Quảng: Anh.. Anh Chiêu Phu Nhân...? /Kinh ngạc/
Nguyễn Tố Linh
Phải! Ta- ta đến-... Ta-...
Nguyễn Tố Linh
//Vỗ ngực//
Từ Nhu
Cô đang mang thai đấy! Coi chừng bị đụng!
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ha! /Cười nửa miệng/
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Bị đụng cũng không chết được đâu
NPC
Tông Quảng: Sao cô có thể đay nghiệt đến thế!?
NPC
Tông Quảng: Đả thương-
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Câm! /Trừng mắt/
Nàng đay nghiệt quát lớn, tay nắm trường kiếm vốn đã bị thương quá nửa. Máu vương vãi khắp nơi
NPC
3: Tông nội thị, ngươi nhất định phải bẩm báo với Thái Hậu! //Ôm vết thương//
NPC
1: Đúng thế! //Cố cầm máu//
NPC
2: Tông nội thị ta cho ngươi hay bọn ta đường đường là binh sĩ hào kiệt theo chân Thái Uý Lý Thường Kiệt và được đích danh thái hậu giao thánh ý mà cô ta chỉ là một nữ quan nhỏ nhoi lại giám làm bọn ta thành ra nông nỗi này! //Hét//
NPC
2: Ngươi nhất định phải bẩm lên thái hậu phân xử chính đáng!
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Muốn chính đáng vậy đợi các ngươi thắng được bản quan đi rồi hẵng nói!
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Hừ! /Coi khinh/
Không thèm đôi co thêm nữa, Chiêu Ninh lại quay người tiếp tục chạy, chạy đến Thượng Dương cung
Lê Ỷ Lan
Mọi việc sao rồi?
Nữ thiếu phụ xinh đẹp khẽ kéo vạt áo hồ cừu che chắn, điềm nhiên hỏi cô thị nữ cầm lụa trắng bên cạnh
NPC
Thị nữ: Bẩm nương, kế hoạch đã thất bại
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Nương nương! /Khóc/
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
//Khụy gối//
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Sao người không thể đợi ta về
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Tại sao! //Gào//
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
//Khựng người//
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ha... //Ngước//
Dưới màn mưa bụi mịt mùng, nữ nhân khoác hắc y giao lĩnh cầm tay tán ô dù cho người con gái đang tràn đầy tuyệt vọng kia. Bỗng, người con gái ấy cất lên từng tiếng ngẹn ngào, ai oán
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Chắc người hài lòng lắm nhỉ?... /Đau khổ/
Lê Ỷ Lan
Ta có hài lòng hay không chẳng lòng cô còn không biết ư!?
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Không biết! Tất cả việc người làm ta đều không biết bất kì điều chi cả!
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ỷ Lan...
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Sao lại thành ra thế này! Người chẳng lẽ đã quên lời mình hứa với ta hay sao!?
NPC
Thị nữ: Hỗn láo, ngươi có tư cách gì chất vấn thái hậu!💢
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Tư cách? Ha... /Cười chua chát/
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Đúng vậy, ta làm gì có tư cách chất vấn người nắm trong tay giang sơn này?
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Quả nhiên... Bản thân mới là ngu ngốc nhất...
Chiêu Ninh lệ rơi đầy mặt, từ từ ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời đang trút từng cơn mưa giông lạnh giá
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ỷ Lan à...
Nàng cất tiếng gọi, giọng lạc cả đi
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ta chúc cô.. vĩnh viễn an khang!
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Tạm biệt...!
Âm thanh như xé trời, một đường kiếm ngọt lịm lia qua cổ khiến huyết dụ hoà lẫn với nước mưa bắn tung toé
NPC
Thị nữ: //Ngã nhào// Ối mẹ ơi, chết người, chết người rồi ÁAAAAAAA! /Kinh hãi/
Lê Ỷ Lan
Nhất định phải thế hay sao!?
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ừ... //Thều thào//
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Nhất định phải...
Chiêu Ninh dùng chút sức lực còn sót lại, dơ tay lên cao song song giữa bầu trời
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Như thế...!
Câu từ khó khăn cuối cùng thoát khỏi miệng, cánh tay mềm oặt rơi bịch xuống còn nàng thì theo đó mà trút hơi thở cuối cùng. Im lìm ngủ say ngay cánh cửa Thượng Dương cung sơn một màu đỏ rực rỡ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play