[TR Mikey] Tôi Và Anh... Tình Yêu Của Đôi Ta..
Chương 1
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Trước tiên không có lời nào hết chỉ là bày tỏ tình cảm giữa bản thân và nhân vật mình yêu thích
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Không có chỗ xả nên viết hẳn 1 bộ truyện (~_~;)
Như mọi ngày tôi vẫn sống một cách tiêu cực không biết nên làm như nào luôn nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì
Đầu tôi không suy nghĩ tới gì ngoài những thứ tiêu cực khiến tôi mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần... Nhưng mọi thứ dường như đã qua khi tôi vừa nghĩ tới anh...
1 Nhân vật anime không hề có thật nhưng lạ thay tôi lại cảm thấy anh tựa như 1 vì sao xuất hiện giữa sắc trời đêm tối nơi tôi...
Sự xuất hiện của anh dẫn lối tôi ra khỏi những điều tiêu cực vây quanh lấy tôi, nhiều lúc ngỡ rằng tôi đang ở bên anh và được anh ôm lấy vỗ về
Những suy nghĩ của tôi cứ quây quẩn bên anh mãi, những điều tiêu cực cũng nhanh chóng bị bay đi bởi sự xuất hiện của anh
Ảo tưởng của tôi quá to lớn, tôi đã nghĩ rằng 1 ngày nào đó anh sẽ xuất hiện bên cạnh tôi, thật sự chạm vào tôi
Tôi đã nghĩ chỉ cần mình nghĩ thôi, mình yêu thôi rồi 1 ngày nào đó sẽ có phép màu xuất hiện đưa anh tới thế giới nơi tôi ở
Suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị đánh bay khi liên tục phải nghĩ nếu anh có thật
Nếu anh có thật liệu tôi còn yêu anh?
Nếu anh có thật liệu anh sẽ thuộc về tôi và chỉ yêu tôi?
Tôi là 1 kẻ vừa mắc bệnh trầm cảm lại mắc chứng tự kỷ
Tôi luôn luyên tha luyên thuyên 1 mình trong căn phòng của mình, sự cô đơn trông trải được lắp đầy khi nghĩ tới anh
Anh là người đã giúp tôi vơi bớt đi nỗi cô đơn cũng là người cứu rỗi tôi
Cứu tôi thoát khỏi cái chết hết lần này tới lần khác vì chỉ cần tôi có hành động dại dột là hình ảnh anh ở cạnh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ôm lấy cơ thể còn run lên khi khóc
"Ngoan, tôi yêu em... Đừng tự làm đau bản thân mình.."
"Tôi không có cách nào tới bên em nhưng tôi hi vọng em có thể vui vẻ sống hạnh phúc ở bên đây"
"Tôi không muốn em cứ chìm vào những suy nghĩ tiêu cực này"
"Không sao không sao... Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, đừng quên bên cạnh em luôn có tôi.. Đừng khóc.."
"Tôi sẽ đồng hành cùng em... Đừng tự làm đau bản thân mình cũng đừng nghĩ tới việc rời xa thế gian này.. Em còn tôi..."
Nhưng sau cùng tất cả chỉ do tôi nghĩ trong lúc bản thân suy sụp nhất...
Tôi luôn phải chấp nhận 1 điều rằng...
Tôi luôn không kìm được nước mắt của mình khi nghĩ tới điều ấy...
Những thứ tôi xem được trên mạng tôi ngỡ đó là sự thật và đã làm theo, tôi ôm mộng sẽ gặp được anh...
Chương 2
Như mọi ngày, những điều tiêu cực vây quanh tôi
Hàng ngày tôi tồn tại với cơ thể yếu ớt dễ bệnh của mình, uống những loại thuốc được coi là có thể chữa khỏi bệnh bên trong cơ thể mình
Nhưng vì vậy tôi lại bất lực với sự tồn tại của mình, tôi cảm giác bản thân như 1 gánh nặng của gia đình
Từ khi sinh ra tôi luôn ốm yếu, cuộc sống của tôi được duy trì bằng thuốc, tài chính gia đình hạn hẹp
Gia đình cũng bất lực nhưng luôn mong rằng sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi.. Dù tôi không giúp gì cũng được chỉ cần được sống vui vẻ hạnh phúc thôi...
Nhưng họ đâu biết tôi luôn muốn ngừng lại, không muốn chữa nữa tôi muốn cứ sống ngày nào cười ngày đó...
Cứ mỗi lần nghĩ tới việc sẽ phải uống thật nhiều thuốc, tốn thật nhiều tiền chỉ để tôi khỏi bệnh nhưng tôi lại nung nấu ý định rời khỏi thế giới này
Cảm giác bất lực và mệt mỏi
Tôi ôm khư khư cái điện thoại ngồi yên góc giường nhìn chàng trai trong màn hình mà cười
Anh vẫn như vậy, nhiều lúc nhìn tôi ngỡ anh đang cười với tôi nhưng sự thật anh còn chẳng biết tôi là ai nói gì tới việc cười với tôi chứ...
Tôi cũng chỉ là 1 con người qua đường và ở 1 thế giới không hề có sự tồn tại của anh
Tôi vẫn nằm đó nhìn anh mà cười vui vẻ, điện thoại trong tay trượt xuống có vẻ như tôi buồn ngủ rồi mí mắt sắp không mở nổi để nhìn anh nữa
Tôi chả biết mình ngủ lúc nào không hay chỉ biết khi mở mắt ra tôi đã ở 1 nơi kì lạ
Tôi ngồi đó ngẩn ngơ nhìn xung quanh
LTL. Maryu +18
Chỗ nào vậy??
Đôi mắt tôi nhẹ đảo quanh nhìn rồi chú ý tới 1 cục trắng kì lạ bay lơ lửng trước mặt tôi
Giọng nói có phần trẻ con nhưng cảm giác rất dễ nghe, không kìm được sự tò mò tay tôi vươn lên chạm vào cục bông trắng đó
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Ah! Cái con người kia!
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Ô!?? Ra là ký chủ mới của mình hả?
LTL. Maryu +18
Ký chủ? Ra cục bông này còn biết nói chuyện??
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Nè nè nói gì đó!!?
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Ta là mèo máy chứ không phải cục bông!!
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Ý nhầm! Ta là hệ thống Ma Linh chứ không phải cục bông!
LTL. Maryu +18
Hệ thống? Thế xuất hiện ở đây làm gì? Chọn trúng tôi sao?
Tôi thắc mắc nhìn cục bông tự gọi là hệ thống kia 1 cách nghi hoặc, nó cũng nhìn tôi
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Chứ sao?? Không chọn thì giờ ngươi ở đây làm gì??
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Chơi hả??
LTL. Maryu +18
Mỏ hỗn ghê...
LTL. Maryu +18
Thế ở đó tôi chết rồi hả??
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
...???
Nó đột nhiên lao tới đụng vào trán tôi rõ đau khiến trán tôi đỏ lên
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Đừng nói những điều ngu ngốc vậy, ngươi chỉ ngủ thôi
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Cứ coi như là giờ đưa người đi dạo chơi chả lo đâu
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Sao trông ngươi bình tĩnh dữ vậy??
LTL. Maryu +18
Thì... Cũng đâu lạ, bây giờ có rất nhiều thứ nói về hệ thống nên cũng không có gì bất ngờ mấy
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Ồ thế thôi cút đi~
Tôi chưa kịp hiểu thì dưới chân vang lên tiếng nứt vỡ
Chương 3
Ánh mắt tôi mơ màng chỉ nhớ mang máng tôi đã rơi vào tay 1 cháng trai trông rất quen mắt nhưng tôi chả biết gì sau đó nữa
Vì khi tôi tỉnh lại chỉ thấy bản thân ở trong phòng y tế
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Ui tỉnh nhanh ghê? Ta tưởng ngươi tầm chiều mới tỉnh chứ?
Nó nở nụ cười kì quặc nhìn tôi rồi bay lượn lờ
LTL. Maryu +18
Tôi là ai và đây là thế giới nào?
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Như cô mong muốn đó, thế giới Tokyo Revengers
LTL. Maryu +18
Thế tên tôi ở đây như nào?
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Vẫn là Maryu, biệt danh cô tự chọn đó
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Còn đầy đủ như nào thì tôi đâu biết
Ajisai No Maryu +18
Ajisai No Maryu?
Ajisai No Maryu +18
Tôi không ngờ tôi sẽ vào được thế giới mà tôi muốn đó...
Ajisai No Maryu +18
Thế tôi có nhiệm vụ không?
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Tất nhiên~
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Cô nghĩ cô tới đây để chơi à?
Ajisai No Maryu +18
... không có...
Thật ra tôi biết mỗi ký chủ khi có hệ thống sẽ phải làm nhiệm vụ
Như kiểu làm công ăn lương này kia
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Cái vẻ mặt gì kia? Ta bắt nạt cô hay gì mà trưng vẻ mặt đó??
Ajisai No Maryu +18
Không có... Chỉ là nhiệm vụ của tôi là gì vậy?
Nó im lặng 1 hồi rồi nhìn tôi chằm chằm
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Đây là 1 nhiệm vụ khó đấy~
Ajisai No Maryu +18
Khó á.. Vậy thôi không làm đâu...
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Không làm cũng phải làm!
Ajisai No Maryu +18
Không muốn...
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Bắt buộc!!
Ajisai No Maryu +18
Nhưng...
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Cấm nói nhiều!!
Nó quát thẳng vào mặt tôi, tính tôi khá hướng nội lười tranh luận nữa, hơn nữa giờ tôi ở 1 nơi không quen không biết ai nên chỉ gật đầu
Ajisai No Maryu +18
Vậy nhiệm vụ gì...?
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Haha... Hahahaha ặc ặc
(Đang cười tự dưng sặc nước miếng)
Ajisai No Maryu +18
Gì vậy...?
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Nhiệm vụ khó lắm
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Cô...
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Cần phải sống sót trong thế giới này
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Và phải thật vui vẻ thật hạnh phúc, mọi điều có ta lo
Ajisai No Maryu +18
Heh...?
Ajisai No Maryu +18
Tôi tưởng....??
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Tưởng cái gì???
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Ta là hệ thống cao cấp mà
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Ta đâu cần mấy thứ đó!
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Im miệng và làm đi!!
Ajisai No Maryu +18
À ừm... Cần quát to vậy không...
Hệ Thống (Hỗ trợ Author)
Cần!!
Tôi định nói thêm thì cánh cửa bị đẩy ra
Trong vô thức tôi sững người lại khi nhìn thấy người xuất hiện trước cửa
Phần tóc phía trước được buộc lên đỉnh đầu 2 bên thả xuống 1 cách hờ hững, đôi mắt đen không có gì nổi bật, tay cầm chiếc bánh cá tôi luôn thấy bước vào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play