Thỏ Bông. Đi Đâu Vậy?
Chương 1: Gặp gỡ
Trong căn nhà nhỏ. Một bàn tiệc được bày ra. Có chiếc bánh kem cắm 8 ngọn nến đang cháy lung linh. Xung quanh có hai người, một cô bé cùng với người phụ nữ
Cô bé thổi những ngọn nến
Mẹ của Ngọc Điệp
Chúc mừng sinh nhật công chúa của mẹ
Mẹ của Ngọc Điệp
Đây là quà của con
Vũ Ngọc Điệp vui vẻ mở hộp quà
Trước mắt cô là một con thỏ bông rất đáng yêu
Vũ Ngọc Điệp
Dễ thương quá!
Vũ Ngọc Điệp
Con cảm ơn mẹ
Vũ Ngọc Điệp ôm lấy con thỏ bông một cách vui vẻ
Mẹ của Ngọc Điệp
Thật vui vì con thích nó
Vũ Ngọc Điệp
Mẹ cùng con ăn bánh kem nhé
Mẹ cô gật đầu, lấy một miếng bánh kem cho cô
Bỗng nhiên, tiếng điện thoại vang lên, mẹ cô nghe máy. Sau một lúc nói chuyện. Mẹ cô quay sang cô
Mẹ của Ngọc Điệp
Mẹ xin lỗi
Mẹ của Ngọc Điệp
Mẹ có việc đột suất
Mẹ của Ngọc Điệp
Con hiểu cho mẹ nhé
Mẹ của Ngọc Điệp
Mẹ sẽ về sớm
Mẹ cô xoa đầu cô rồi hôn lên trán cô xong mới rời đi
Mặt cô bé có chút đượm buồn
Vũ Ngọc Điệp
Năm nào cũng vậy
Vũ Ngọc Điệp
Rõ ràng đã hứa là sẽ chơi với con cả ngày
Thỏ Bông
Người lớn là vậy mà. Hehe
Ngọc Điệp nhìn xung quanh
Thỏ Bông
Nhìn đi đâu vậy? Ta ở ngay đây này
Ngọc Điệp nhìn xuống con thỏ bông
Vũ Ngọc Điệp
Bạn biết nói à, thỏ con?
Thỏ Bông thoát ra khỏi người cô, đứng trước mặt cô
Thỏ Bông
Ta là một con búp bê đầy quyền năng
Thỏ Bông
Hỡi con người tầm thường kia
Thỏ Bông
Hãy phục tùng ta đi
Vũ Ngọc Điệp
Đáng yêu quá!
Ngọc Điệp ôm lấy Thỏ Bông
Thỏ Bông
Mau thả ta ra con người tầm thường kia
Vũ Ngọc Điệp
Á! Bạn đau à?
Ngọc Điệp để Thỏ Bông lên bàn
Vũ Ngọc Điệp
Bạn vào phòng chơi với tôi nhé
Ngọc Điệp dắt con thỏ bông vào phòng
Cả hai chơi với nhau rất vui vẻ
Mẹ của Ngọc Điệp trở về. Cô nhìn lên đồng hồ
Mẹ của Ngọc Điệp
Trời! Đã 12h rồi!
Mẹ của Ngọc Điệp
Không biết con bé ngủ chưa?
Mẹ Ngọc Điệp đi đến căn phòng của Ngọc Điệp. Lén nhìn vào
Thấy Ngọc Điệp đang ôm con thỏ bông ngủ trên giường ngon lành
Nhìn thấy Ngọc Điệp đang ngủ, mẹ cô trong lòng cũng yên tâm phần nào
Mẹ của Ngọc Điệp dọn dẹp bàn ghế rồi tắt đèn đi ngủ
Chương 2: Giấc mơ
Lưu Lục
Bạn muốn ăn táo không?
Cô bé trước mặt dí sát quả táo vào mặt của Ngọc Điệp
Lưu Lục
Ăn táo đi tôi nói cho bạn
Ngọc Điệp đón lấy quả táo
Khi Ngọc Điệp chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên thỏ bông xuất hiện. Gạt quả táo ra khỏi miệng cô
Thỏ Bông
Ăn nó ngươi sẽ ở lại đây
Thỏ Bông chắn trước mặt Ngọc Điệp
Vũ Ngọc Điệp
Đây là đâu vậy Thỏ Bông
Thỏ Bông
Là giấc mơ của ngươi
Thỏ Bông
Nếu ngươi ăn quả táo của con rắn trước mặt thì ngươi sẽ kẹt trong giấc mơ vĩnh viễn
Thỏ Bông
Trở thành món đồ chơi của thứ đó
Lưu Lục
Ta có tên đàng hoàng
Lưu Lục
Rất vui được gặp các ngươi
Vũ Ngọc Điệp
Rất vui được gặp
Lưu Lục
Kết bạn với tôi được không?
Thỏ Bông
Kẻ đó vừa mới hại ngươi đó
Vũ Ngọc Điệp
Tôi thấy cậu ấy dễ thương mà
Lưu Lục
Đúng vậy, tôi rất dễ thương
Lưu Lục
Bạn ra đằng đó chơi với tôi nhé
Lưu Lục cầm tai Thỏ Bông lên rồi thì thầm
Thỏ Bông nghe xong câu nói của Lưu Lục liền vùng vẫy nhưng chả có tác dụng gì
Thỏ Bông
Đây là con mồi của ta
Lưu Lục
Ai dành được thì của người đó
Lưu Lục cầm Thỏ Bông đi theo Ngọc Điệp
Cả ba người chơi với nhau rất vui
Chỉ là thi thoảng Thỏ Bông với Lưu Lục đánh nhau
Xung quanh xuất hiện vết nứt
Vũ Ngọc Điệp
Chuyện gì vậy?
Lưu Lục
Bạn đang tỉnh lại đấy
Vũ Ngọc Điệp
Vậy à. Tạm biệt. Hẹn gặp lại
Vũ Ngọc Điệp
Giấc mơ vui quá
Ngọc Điệp ôm Thỏ Bông cười vui vẻ
Chương 3: Chú Vương
Mẹ của Ngọc Điệp
Ngọc Điệp! Dậy ăn sáng nè con
Ngọc Điệp ra khỏi phòng, tay cô vẫn ôm Thỏ Bông
Ngọc Điệp lấy chiếc ghế để kế bên mình xong rồi đặt Thỏ Bông lên
Mẹ của Ngọc Điệp
Hôm nay con đi học với chú Vương nhé
Ngọc Điệp ăn xong bữa sáng mẹ cô chuẩn bị rồi thay một bộ đồ học sinh
Ngọc Điệp giơ Thỏ Bông trước mặt mẹ
Vũ Ngọc Điệp
Con mang Thỏ Bông đi học nhé
Mẹ của Ngọc Điệp
Không được
Mẹ của Ngọc Điệp
Mẹ biết con rất thích con thỏ bông này nhưng nếu đem đến trường lỡ mất thì sao con
Mẹ của Ngọc Điệp
Có gì về rồi chơi với thỏ bông nhé
Mẹ của Ngọc Điệp mở cửa. Trước mặt là một người đàn ông trung niên
Chú Vương
Tiểu Điệp dậy chưa?
Mẹ của Ngọc Điệp
Con bé dậy rồi
Vũ Ngọc Điệp
A! Con chào chú Vương
Chú Vương
Hôm qua sinh nhật cháu mà chú không tham dự được
Chú Vương lấy ra một chiếc nơ nhỏ
Chú Vương
Đây là quà cho cháu
Vũ Ngọc Điệp
Chiếc nơ đẹp quá
Vũ Ngọc Điệp
Con cảm ơn chú
Ngọc Điệp khi thấy món quà này cô cười rất tươi
Ngọc Điệp liền đeo nó lên đầu mình
Mẹ của Ngọc Điệp
Con gái mẹ đeo lên trông thật xinh xắn
Chú Vương
Trông cháu thật dễ thương
Vũ Ngọc Điệp
Hi hi. Cháu dễ thương trước giờ mà
Chú Vương
Cháu lên xe chú chở đi học
Ngọc Điệp ngồi lên xe chú Vương
Hai người nói chuyện với nhau rất nhiều
Nào là sinh nhật tiếp theo muốn gì và mẹ Ngọc Điệp tặng gì cho cô
Chú Vương
Đến nơi rồi Tiểu Điệp
Vũ Ngọc Điệp
Con chào chú ạ
Nhìn Chú Vương rời đi, nụ cười trên mặt Ngọc Điệp cũng biến mất. Cô đi vào trường
Chú Vương là một người tốt bụng luôn giúp Ngọc Điệp và mẹ của cô
Trong mắt Ngọc Điệp chú Vương như người cha của mình vậy
Ngọc Điệp mong rằng chú Vương sẽ trở thành người cha thật sự của cô
Vũ Ngọc Điệp
Ước gì mẹ và chú Vương lấy nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play