Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ViewJune] Yêu Giữa Trời Hoang Dã

Chap 1: Hai Gia Tộc

Vùng Bắc cực, hoang sơ và tĩnh lặng, là nơi mà gió rít xuyên qua từng ngọn cây và tuyết phủ kín từng vách đá
Trong cái lạnh cắt da này, gia tộc sói tuyết mạnh mẽ, dẫn đầu bởi vị trưởng tộc uy quyền, nắm giữ sự thống trị
Cách đó không xa, gia tộc cáo tuyết, tuy nhỏ hơn, nhưng khôn ngoan và luôn ấp ủ tham vọng được vượt lên
Gia tộc sói tuyết đứng đầu trong vùng Bắc cực, được biết đến với sức mạnh, lòng dũng cảm và tính kỷ luật thép
Họ sống trong những ngôi nhà gỗ kiên cố, được che chắn kỹ lưỡng khỏi bão tuyết khắc nghiệt
Các thành viên gia tộc được rèn luyện từ nhỏ để đối mặt với điều kiện khắc nghiệt, thể hiện sự gắn kết và lòng trung thành tuyệt đối với tộc trưởng, một vị lãnh đạo uy quyền, nổi tiếng với chiến công và sự sáng suốt trong các quyết định
Trong những đêm đông dài, tiếng hú của sói vang vọng như lời nhắc nhở về sự thống trị của họ trong vùng băng giá
Những buổi họp tộc thường diễn ra quanh đống lửa lớn, nơi ánh sáng ấm áp đan xen với bóng tối để bàn bạc về những cuộc săn bắn và kế hoạch bảo vệ lãnh thổ
Gia tộc cáo tuyết tuy nhỏ hơn về quy mô, không mạnh mẽ như sói tuyết, nhưng họ được biết đến với sự khéo léo và trí thông minh sắc sảo
Họ sống trong những căn nhà gỗ ấm cúng hơn, được trang trí với những hoa văn tinh tế, phản ánh tính cách mềm mỏng và sáng tạo của họ
Gia tộc cáo luôn tìm cách vượt lên khỏi cái bóng của sói, với tham vọng một ngày nào đó sẽ khẳng định vị thế của mình
Mỗi buổi sáng, những chú cáo tuyết nhỏ được dạy cách săn mồi và né tránh kẻ thù, nhưng cũng học cả cách ứng xử tinh tế và cách tạo ra các chiến lược thông minh
— —
Ban đầu, gia tộc sói và cáo tuyết có mối quan hệ hòa bình, dù không thân thiết
Sói tuyết giữ vai trò lãnh đạo trong vùng, còn cáo tuyết biết giữ mình, không dám thách thức
Nhưng giữa họ luôn có một ranh giới vô hình, sự cạnh tranh và ngầm dè chừng lẫn nhau
Gia tộc sói luôn thấy mình là người bảo vệ và quản lý vùng đất, trong khi gia tộc cáo ấp ủ tham vọng được công nhận nhiều hơn
Nhưng có điều, rất khó để đánh lật, vì vốn bản năng của hai loài đã khác biệt hoàn toàn
Sói:
Loài sói sống theo đàn, nghiêng về tập thể nhiều hơn, họ là những kẻ đi săn tài giỏi, là thần chết của những con mồi đáng thương
Cáo:
Trong khi đó, bản tính của cáo thì khác hẳn với sói
Cáo không tụ tập thành bầy, sống đơn lẻ, chúng ăn tạp và chỉ săn những con vật nhỏ hơn, nên chúng yếu hơn sói rất nhiều
“Gia tộc sói là người thợ săn, gia tộc cáo là người bảo toàn bí mật”
Câu nói xưa truyền từ đời này sang đời khác, khắc sâu sự khác biệt và vai trò giữa hai tộc
Sói dùng sức mạnh để khẳng định quyền lực, còn cáo dùng trí tuệ để thích nghi và tồn tại
— —
Sói bảo vệ biên giới, cáo thì dùng trí tuệ sắc sảo của mình, giúp phát hiện những nguồn thức ăn tiềm tàng và tránh những nguy hiểm từ thiên nhiên khắc nghiệt
Những buổi lễ hội hiếm hoi vào thời điểm đêm bắc cực rực rỡ ánh sáng cực quang là lúc cả hai gia tộc giao lưu, trao đổi lương thực và những câu chuyện truyền thống
Trên nền tuyết trắng, trẻ con sói và cáo từng chơi đùa cùng nhau, đuổi bắt bóng mình trong ánh hoàng hôn
Tiếng cười vang vọng trong không khí lạnh lẽo, hòa vào tiếng gió như bản hòa ca của Bắc cực
Thế nhưng, một ngày định mệnh đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ ấy
Người dân
Người dân
Đốt! Đốt hết đi!
Vào một đêm đông lạnh giá, khi bão tuyết gào thét qua rừng già, sói đã bất ngờ tấn công vào làng của cáo
Những ngôi nhà gỗ nhỏ bé không thể chống lại sự hung hãn của bầy sói mạnh mẽ
Tiếng sói tru xen lẫn với tiếng thét sợ hãi, một khung cảnh hỗn loạn
Cả làng cáo chìm trong cảnh hỗn loạn, lửa từ những ngọn đuốc bị ngã lăn, tuyết tan thành nước, rồi lại đóng băng thành vũng lạnh giá
Những chú cáo nhỏ hốt hoảng tìm mẹ, ánh mắt lấp lánh sợ hãi dưới ánh trăng mờ nhạt
Ba June
Ba June
/Bế nàng cho bà/
Ba June
Ba June
Đưa con ra khỏi đây, hai mẹ con đi mau đi
June Wanwimol
June Wanwimol
Ba, ba đi cùng đi ba /Níu tay ông/
Ba June
Ba June
Ngoan, con cả mẹ đi trước đi, ba sẽ theo sau /Gỡ tay nàng ra/
Ở phía xa, bóng dáng những con sói răng nhe nhọn hoắt lao đến như cơn ác mộng hiện hình
— —
Trong đêm đó, nhiều thành viên của gia tộc cáo bị thương và một số khác biến mất trong bóng tối, không bao giờ trở về
Gia tộc cáo thiệt hại nặng nề về dân số, từ đó trở nên yếu đi, mang trong lòng mối căm thù sâu sắc với sói
Lý do của cuộc tấn công vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng những lời đồn đại về tham vọng thống trị tuyệt đối của sói đã gieo rắc sợ hãi và oán hận
Trưởng tộc Cáo
Trưởng tộc Cáo
Tại sao họ lại làm vậy?
Lời thì thầm đầy cay đắng và nước mắt của trưởng tộc cáo đã vang lên trong đêm yên tĩnh, chỉ được đáp lại bằng tiếng gió và tuyết rơi
June Wanwimol
June Wanwimol
Mẹ..ba con đâu
Nằm gọn trong vòng tay mẹ, nàng chỉ biết rưng rưng mà liên tục hỏi
Không còn hy vọng
— —
Sau cái đêm tàn khốc ấy, mối quan hệ giữa hai gia tộc không bao giờ còn như trước
Còn gia tộc sói, dù được xem là mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lại mất đi phần nào sự tôn trọng từ những sinh vật khác trong vùng, tiếng xấu và bóng tối từ hành động đó bao phủ lấy danh dự của họ
“Kể từ ngày đó, nỗi sợ sói đã trở thành một phần hơi thở mỗi ngày trong làng cáo, và sự căm ghét lặng lẽ chảy trong huyết quản của cả hai tộc, chuẩn bị cho một tương lai mà hòa bình chỉ còn là ký ức xa vời”
— —
Pann (Tác giả)
Pann (Tác giả)
Húuu^^
Pann (Tác giả)
Pann (Tác giả)
Chap này nghiêng về giới thiệu nhân vật nên ít thoại vậy á
Pann (Tác giả)
Pann (Tác giả)
Với cả có thể sẽ về ABO nha, NHƯNG
Pann (Tác giả)
Pann (Tác giả)
Chỉ dùng trong cảnh H
Pann (Tác giả)
Pann (Tác giả)
T sẽ không viết giống các bộ ABO kia, chỉ dùng ABO cho cảnh H

Chap 2: Một ngày của họ?

Pann (Tác giả)
Pann (Tác giả)
À nho=)))
Pann (Tác giả)
Pann (Tác giả)
Chưa end bộ kia đâu nhma có người muốn đọc tiếp nên ra 🤌
Pann (Tác giả)
Pann (Tác giả)
Ưu ái thêm 1 chap á nha
— —
Vài chục năm sau
Bóng tối của sự thù hận và những ký ức đau thương vẫn in đậm trong tâm trí cả hai gia tộc, nhưng thời gian không ngừng trôi, mang theo những mùa đông ngày càng khắc nghiệt
Trong suốt những năm dài đó, cả hai bên đã gắng gượng tồn tại trong sự nghi kỵ căng thẳng
Bên kia khu rừng phủ tuyết trắng xóa, ngôi làng của sói vẫn đứng vững như một pháo đài kiên cường
Những thế hệ sói mới trưởng thành trong sự giáo dục khắc nghiệt, mang trên vai trọng trách bảo vệ danh tiếng và quyền lực của gia tộc
Ở trung tâm làng, ngôi nhà lớn của trưởng tộc vẫn rực rỡ lửa, biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực không thể lay chuyển
View, con gái của trưởng tộc sói, giờ đây đã lớn lên thành một thiếu nữ mạnh mẽ
Ánh mắt sắc bén của cô nhìn xa xăm qua đồi núi tuyết mênh mông, nơi tiếng gió vẫn rít gào như nhắc lại những câu chuyện xưa cũ
Misan
Misan
View, người đứng đó làm gì thế ạ? /Lại gần/
View Benyapa
View Benyapa
Chỉ là ngắm thiên nhiên một chút thôi
View Benyapa
View Benyapa
Có gì không? /Quay người nhìn cậu/
Misan
Misan
Trưởng tộc cho gọi người, đang chờ bên trong ạ
Ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt lần nữa, rồi mới quay đầu đi về phía ngôi nhà
Dù gương mặt lạnh lùng, trong lòng cô vẫn luôn khao khát một điều gì đó mà cô chưa thể gọi tên
Phía bên kia, gia tộc cáo giờ đây sống kín đáo và cẩn trọng hơn
Những ngôi nhà gỗ nhỏ, nằm sâu trong rừng già, được bao bọc bởi lớp tuyết dày
Thế hệ trẻ của cáo lớn lên với câu chuyện về sự bất công và mất mát, nhưng họ cũng hiểu rõ sự khéo léo và thông minh mới là thứ giúp họ tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này
June, cô bé cáo với bộ lông trắng có chút màu cam đặc trưng, giờ đã thành thiếu nữ
Mẹ June
Mẹ June
Nhớ những gì mẹ dặn không?
Mẹ June
Mẹ June
Con tuyệt đối không được ra khỏi đây, nhớ chưa?
June Wanwimol
June Wanwimol
/Gật đầu/ con biết ạ
June Wanwimol
June Wanwimol
Hôm nay là ngày giỗ của ba…chúng ta sẽ tới thăm ông ấy chứ?
Mẹ June
Mẹ June
Ừm, chúng ta sẽ tới thăm ông ấy, con mau mặc thêm đồ vào cho ấm
Vào ngày này mấy năm trước, vì để bảo vệ hai mẹ con, ông đã để hai người đi trước, cuối cùng lại bị tấn công không kịp thoát thân, đã mãi chôn vùi lại nền tuyết nơi đây
Ánh mắt nàng luôn ẩn chứa nét tò mò, dù lớn lên với những lời răn dạy của mẹ về loài sói đáng sợ
Nàng không được phép mạo hiểm ra khỏi vùng an toàn, nhưng tâm hồn trong sáng và trái tim nhạy cảm khiến cô mơ ước về một thế giới khác, vượt xa khỏi những câu chuyện đầy đau thương mà mình nghe mỗi đêm
— —
Bình minh ở Bắc cực chậm rãi và ảm đạm, ánh sáng yếu ớt lấp ló phía chân trời băng giá
Khi tiếng gió rít qua từng mảng tuyết dày, View tỉnh dậy trong ngôi nhà gỗ lớn của gia đình, nơi luôn rực cháy lửa củi
Cô mặc chiếc áo lông dày và bước ra ngoài
Misan
Misan
Người dậy rồi, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, tộc trưởng đang đợi ở phòng ăn /Cúi nhẹ người/
Misan là một tay sai trung thành của cô, bị thương lúc nhỏ và đã được gia đình cô mang về chăm sóc, từ đó luôn trung thành với View
View Benyapa
View Benyapa
/Đi tới phòng ăn/
Ba View (Trưởng tộc Sói)
Ba View (Trưởng tộc Sói)
Ngồi ăn đi, sắp tới giờ tập rồi
Ngày của View bắt đầu bằng những bài tập rèn luyện cùng các sói trẻ trong làng
Là con của trưởng tộc, cô phải dẫn đầu trong mọi việc, với dáng vẻ uy nghiêm và ánh mắt sắc lạnh, View chỉ đạo các buổi huấn luyện trong khi tâm trí lang thang đến những ý tưởng về tự do và khám phá ngoài vùng đất của mình
Sau buổi tập, cô cùng vài sói lớn tuần tra biên giới, quan sát những dấu hiệu của những kẻ lạ mặt hoặc mối đe dọa từ thiên nhiên
Thời gian rảnh sẽ cùng Misan đi tới rìa làng để ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây
View Benyapa
View Benyapa
Này, ngươi nghĩ sao nếu một ngày chúng ta ra khỏi khu vực làng?
Misan
Misan
Hmm…tôi không biết thưa người
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối cùng phản chiếu lên lớp tuyết lạnh lẽo, View đứng lặng người nhìn xa xăm về phía rừng sâu
Cô cảm thấy một nỗi khao khát khó giải thích, một tiếng gọi từ bên trong thúc giục cô bước qua ranh giới mà mình luôn bị cấm vượt qua
Buổi tối, sau khi trở về, View dành thời gian lắng nghe những câu chuyện chiến công từ các bậc tiền bối, những câu chuyện về cuộc tấn công năm xưa và sự căng thẳng không hồi kết với cáo
Còn với người kia?
— —
Mặt trời lên chậm chạp qua bức màn tuyết trắng, và trong căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng, June thức dậy trong vòng tay ấm áp của tấm chăn lông mềm mại
Khác với View, một ngày của nàng bắt đầu chậm rãi và yên tĩnh
June Wanwimol
June Wanwimol
Mẹ, bao giờ con mới được đi ra ngoài vùng an toàn? /Nhìn bà/
Mẹ June
Mẹ June
Không, tới bao giờ loài sói ấy tuyệt chủng
June dành phần lớn thời gian trong ngày khám phá những góc nhỏ trong những chỗ gần làng, nơi ánh sáng mặt trời hiếm hoi chiếu xuống qua tán cây phủ tuyết
Nhặt những nhánh cây và bông hoa tuyết hiếm hoi để trang trí căn phòng nhỏ của mình
Tâm hồn nàng lãng mạn và đầy mơ mộng, nhưng sức chịu lạnh của lại kém hơn những người khác trong gia tộc, vì thế nàng thường phải trở về sớm trước khi đêm xuống
Chiều đến, ngồi bên bếp lửa, đôi tay nhỏ bé đặt gần ngọn lửa để sưởi ấm
Mỗi lần nhìn ra cửa sổ, June luôn tự hỏi
June Wanwimol
June Wanwimol
//Thế giới ngoài kia rộng lớn đến thế nào…?//
June Wanwimol
June Wanwimol
//Thật muốn ra khỏi nơi đây..//
— —
Ánh trăng rọi xuống, phủ lên mặt đất một màu bạc mờ ảo, lấp lánh trên những lớp tuyết dày
Bầu trời đêm trong vắt, từng ngôi sao lấp lánh như đính lên một tấm thảm xanh đậm, khung cảnh huyền bí và tĩnh lặng
Trong căn nhà nhỏ gần rìa làng, nàng đang khẽ khàng kéo tay áo mẹ, đôi mắt sáng rỡ của nàng lấp lánh dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ
June Wanwimol
June Wanwimol
Mẹ…con chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi mà /Bĩu môi/
June Wanwimol
June Wanwimol
Đêm nay trăng sáng đẹp quá.. /nài nỉ, ánh mắt đầy hy vọng/
Mẹ của June nhìn nàng một thoáng, lòng thầm lo lắng
Bà hiểu rõ đứa con gái của mình yếu ớt, và hơn hết, bà chưa bao giờ quên biến cố năm xưa
Dù vậy, trước sự tha thiết của June, bà gật đầu với một điều kiện duy nhất: chỉ được đi quanh làng, không được vượt qua ranh giới
Mẹ June
Mẹ June
Thôi được rồi, nhưng chỉ được đi xung quanh làng, tuyệt đối không được…
June Wanwimol
June Wanwimol
Không được ra khỏi vùng an toàn, đúng chứ ạ? /Mỉm cười nhìn bà/
Mẹ June
Mẹ June
/Thở dài bất lực/
Mẹ June
Mẹ June
Được rồi, đi rồi về sớm
June vui sướng cảm ơn mẹ và nhanh chóng quấn thêm một tấm áo lông thật dày trước khi rời khỏi nhà
Nàng bước ra, đôi chân nhẹ nhàng đạp lên lớp tuyết mịn, tận hưởng cảm giác mát lạnh của gió đêm quấn quanh
Ánh trăng trải khắp ngôi làng, nhuộm một màu trắng bàng bạc lên những con đường mòn và cây cỏ khô khốc
Nàng thong thả bước đi, cảm nhận từng hơi lạnh của đêm Bắc cực
June Wanwimol
June Wanwimol
//Đi đâu đây…//
Khi đến gần bìa rừng, nàng chậm rãi bước qua những bụi cây tuyết phủ trắng xoá
Làn gió thổi qua khe rừng như thì thầm, mang theo lời mời gọi bí ẩn từ phía bên kia ranh giới
Nhìn đường mòn dẫn vào rừng sâu, một cảm giác tò mò không thể cưỡng lại dâng lên trong nàng
June Wanwimol
June Wanwimol
Chỉ đi một chút thôi
June Wanwimol
June Wanwimol
Mẹ sẽ không biết đâu… /tự nhủ/
Ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn rằng không có ai theo dõi, rồi nàng lặng lẽ bước qua khu vực đánh dấu biên giới của làng
Cô gái trẻ tiến sâu vào rừng, bước chân khẽ khàng để không để lại dấu vết
Mỗi bước đi dường như đưa nàng đến gần hơn với một thế giới mới lạ
Đã từ lâu, nàng chỉ biết đến sự an toàn quanh làng, nhưng giờ đây, trước mặt là cả một vùng trời rộng lớn
Càng đi xa, June càng cảm thấy hào hứng
Cảnh vật xung quanh khiến nàng ngạc nhiên
June Wanwimol
June Wanwimol
/Nhìn xung quanh/
June Wanwimol
June Wanwimol
Khó tin thật…
Những cây thông cao vút vươn lên trên nền trời, cành lá rậm rạp phủ đầy tuyết, tỏa sáng lung linh dưới ánh trăng
Vài tảng đá lớn lấp lánh, phản chiếu ánh sáng như những viên pha lê khổng lồ
Khung cảnh này vừa hoang dã, vừa huyền ảo, như thể nàng đã bước vào một thế giới khác hẳn với làng cáo quen thuộc
June Wanwimol
June Wanwimol
Thì ra thế giới ngoài kia rộng lớn và đẹp đẽ như thế này… /Cười tươi/
Nàng ngây ngất nhìn quanh, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ
Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương tươi mới của rừng sâu và cái lạnh buốt giá của tuyết tan
Trái tim nàng như muốn nhảy lên trong lồng ngực, khi lần đầu tiên nàng thực sự cảm nhận được sự tự do và rộng lớn của thế giới ngoài kia
Nàng tiếp tục tiến bước, bị cuốn vào vẻ đẹp của khu rừng, không biết rằng mình đã đi khá xa khỏi làng
Lần này là đi sâu vào trong một khu rừng khác xa hơn
Trước mắt nàng là một con suối nhỏ đóng băng lấp lánh dưới ánh trăng, và những dấu vết lạ trên mặt tuyết khiến nàng khựng lại
June Wanwimol
June Wanwimol
C-Chắc là của các loài vật khác…
Sột soạt..
June Wanwimol
June Wanwimol
/Giật mình nhìn sau lưng/
June giật mình, trái tim đập thình thịch khi bất ngờ nghe thấy tiếng xào xạc từ phía rừng sâu
Đôi mắt mở to, căng thẳng dõi theo bóng tối
June Wanwimol
June Wanwimol
/Lùi lại vài bước/
June Wanwimol
June Wanwimol
Thứ gì vậy…
Hai bóng dáng cao lớn lờ mờ xuất hiện sau những thân cây, di chuyển chậm rãi nhưng không lẫn vào đâu được
Đôi tai nhọn của chúng vểnh lên, tỏ rõ vẻ thận trọng, như thể đang cố nghe ngóng từng âm thanh xung quanh
Ngay lập tức, đuôi của cáo dựng đứng trong một phản xạ tự nhiên
Cả cơ thể nàng cứng đờ, đôi tai cụp xuống, mắt đảo nhanh tìm một nơi để ẩn nấp, nhưng chẳng thấy đâu là nơi đủ an toàn
Cảm giác bất an ùa tới, và nàng thầm trách mình vì đã không nghe lời mẹ
June Wanwimol
June Wanwimol
//Làm gì bây giờ…làm gì bây giờ//
Có phải là sói không?

Chap 3: Gặp nhau trong rừng

Pann (Tác giả)
Pann (Tác giả)
Đọc thì like mạnh lên
Pann (Tác giả)
Pann (Tác giả)
Ai sợ thì đi về!!
— —
Trong bóng tối, hai bóng dáng ấy di chuyển chậm rãi về phía nàng, lặng lẽ nhưng uyển chuyển, từng bước chân nhẹ như lướt trên tuyết
June không dám nhúc nhích, cố thu mình lại, đôi mắt mở to theo dõi
Trong khoảnh khắc, nàng nhận ra đây chắc chắn không phải cáo, dáng điệu cứng cáp và vẻ hung dữ ấy chỉ có thể thuộc về loài sói
Cảm giác sợ hãi tăng lên từng giây, khi bóng dáng của chúng ngày càng rõ hơn
June Wanwimol
June Wanwimol
/Bịt mắt/ Không thấy không thấy gì cả!
June cúi đầu, thu mình lại, mong rằng lớp áo lông trắng của mình có thể hòa lẫn với tuyết, khiến chúng không nhìn thấy
Thế nhưng, sự lạnh lẽo từ đôi mắt của những kẻ săn mồi kia đang áp đảo, như thể chúng đã nhận ra sự hiện diện của nàng
June Wanwimol
June Wanwimol
/Hé mắt/
June Wanwimol
June Wanwimol
Mình phải ra khỏi đây…
Nàng thầm nghĩ, nhưng đôi chân yếu ớt chẳng thể nào cử động nổi
June chỉ mới nghĩ đến việc xoay người bỏ chạy, nhưng quá muộn, đôi mắt sắc lạnh của hai con sói đã khóa chặt nàng
Trước khi nàng kịp phản ứng, chúng đã nhanh chóng áp sát, bàn tay mạnh mẽ và thô bạo nắm chặt lấy cổ tay nàng, giữ nàng lại giữa rừng
June hoảng hốt, đôi tai cụp hẳn xuống, ánh mắt lo sợ nhìn hai kẻ săn mồi trước mặt
June Wanwimol
June Wanwimol
//L-Là alpha//
Hai con sói ấy là Alpha, từng động tác của chúng tỏa ra sự càn rỡ và nguy hiểm
Khi nhận ra cô cáo bé nhỏ là một thiếu nữ omega yếu đuối và xinh đẹp, ánh mắt của chúng càng trở nên thích thú
Một tên cúi xuống, vuốt nhẹ lên đuôi của nàng, từng ngón tay thô bạo kéo dài qua lớp lông mềm, khiến nàng rùng mình sợ hãi
June Wanwimol
June Wanwimol
M..mấy người là ai!?
June Wanwimol
June Wanwimol
Buông tôi ra…/Cố gỡ tay hắn/
Tên còn lại thì đưa tay chạm vào đôi tai nhạy cảm của nàng, ánh mắt đầy ý đồ, miệng nhếch lên nụ cười xảo quyệt
June Wanwimol
June Wanwimol
/Gạt tay hắn ra/
June Wanwimol
June Wanwimol
Đừng động vào tai tôi… /Che tai lại/
Người dân
Người dân
1: Chúng ta có một vị khách thú vị ở đây…
Nàng cố giãy giụa, cố thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ đang giữ chặt mình, nhưng không thể nào thoát nổi
Lồng ngực nàng thắt lại, cảm giác bất lực đè nặng khi không còn lối thoát
Ngay khi tên sói kia chuẩn bị tiến thêm một bước, bất ngờ, một luồng áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ phía sau khiến cả hai tên sói cứng người lại
Một mùi gỗ thông nồng nặc
Trước khi kịp phản ứng, một lực đạp mạnh mẽ đã giáng xuống, hất văng cả hai kẻ săn mồi ra xa khỏi nàng
Trong ánh trăng mờ, một bóng dáng cao lớn, uy quyền xuất hiện trước mặt June
Mùi hương mạnh mẽ toát ra từ người sói ấy khiến không khí trở nên căng thẳng
Hai tên sói Alpha kia, vừa chao đảo đứng dậy, mặt mũi tái mét khi nhận ra kẻ vừa đánh ngã mình
Đó là View – cô sói trẻ với ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ uy nghiêm không thể lẫn vào đâu
Người dân
Người dân
2: L-Là View..
Đôi mắt của View sáng rực lên trong bóng tối, tràn đầy vẻ đe doạ, không nói một lời, chỉ đứng đó, nhưng khí chất áp đảo từ cô khiến hai tên Alpha lùi lại, ánh mắt dần chuyển từ càn rỡ sang sợ hãi
View Benyapa
View Benyapa
Nhãi ranh, hết trò rồi ?
View Benyapa
View Benyapa
Quay về làng mau, đừng để tôi thấy mặt lần nữa
View chỉ cần buông ra một từ ngắn gọn, giọng nói lạnh như băng, nhưng đủ khiến cả hai tên kia cảm nhận rõ sự nguy hiểm
Quả là con của trưởng tộc, có chết cũng không dám động, chúng liền chạy thục mạng về làng
Chúng cúi đầu lẩm bẩm gì đó trước khi nhanh chóng chạy biến vào rừng, không dám quay đầu lại
June Wanwimol
June Wanwimol
/Nhìn cô/
Đuổi được đám sói non kia đi, View hướng ánh mắt về phía cô gái đang đứng run rẩy trước mặt mình
Cô quan sát kỹ hơn, một cô cáo xinh đẹp với bộ lông trắng mềm mại, đôi tai đặc trưng đang cụp xuống trong sự lo lắng và sợ hãi
View Benyapa
View Benyapa
//Là cáo?//
Ánh trăng chiếu nhẹ qua những nhánh cây, phản chiếu lên gương mặt bối rối của nàng khiến View không khỏi tò mò
Đây là lần đầu cô được nhìn thấy cáo, còn ở khoảng cách gần tới vậy
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh dần chuyển thành một chút hiếu kỳ
Không cưỡng lại được, View đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi tai nhạy cảm của nàng
June Wanwimol
June Wanwimol
Shtt /Run người/
Cảm nhận được cái rùng mình nhẹ của nàng, View khẽ nhếch môi, cô không quen gần gũi với ai, nhưng có gì đó ở cô gái này khiến cô muốn lại gần hơn
June Wanwimol
June Wanwimol
Này, bực rồi đấy, đừng có động vào tai tôi! /Đẩy tay cô ra/
View Benyapa
View Benyapa
Ngươi lớn tiếng với người vừa cứu mình sao? /Nhếch mày/
Chợt nhớ ra người trước mặt cũng là sói, nàng rụt lại theo phản xạ, đôi mắt mở to nhìn View đầy hoảng hốt
June Wanwimol
June Wanwimol
Ng…Ngài…là loài sói..?
View Benyapa
View Benyapa
Phải, ta là sói
View Benyapa
View Benyapa
Còn ngươi? Cáo nhỏ mà lại mò vào rừng như này một mình?
June gật nhẹ, đôi tai cụp xuống một chút nữa, rồi ngước lên nhìn cô với ánh mắt bối rối
Nàng chưa từng tiếp xúc gần một con sói nào thế này – loài mà từ nhỏ nàng được dạy phải tránh xa
Nhưng ánh mắt của View không toát ra ác ý nào, chỉ có sự tò mò xen lẫn uy quyền lạnh lùng
June Wanwimol
June Wanwimol
Tôi…tôi chỉ muốn biết thế giới ngoài kia rộng lớn như nào…từ bé chưa từng được đi xa khỏi làng của mình…
Cô hiểu cảm giác bị gò bó bởi những quy tắc trong gia tộc và cảm thấy chút đồng cảm lạ lùng với cô cáo nhỏ nhắn trước mặt
View Benyapa
View Benyapa
Lần sau đừng đi một mình, không phải lúc nào cũng có ai đó bảo vệ ngươi đâu
June Wanwimol
June Wanwimol
C..cảm ơn đã cứu tôi
View đứng im một lúc, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét chăm chú nhìn nàng, rồi từ từ lùi lại, quay người như định rời đi
View Benyapa
View Benyapa
Về đi, trước khi ai đó phát hiện ngươi không có trong làng /Quay người/
Cô nói rồi quay người rời đi, bóng phảng phất qua gốc cây rồi biến mất vào bóng tối như một cái bóng
June vẫn đứng yên, nhìn theo hướng cô rời đi, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp
Nàng vẫn còn chút run rẩy, lòng ngập tràn sự hoang mang xen lẫn bối rối
June Wanwimol
June Wanwimol
/Nhìn lên bầu trời/
June Wanwimol
June Wanwimol
//Muộn rồi, phải về nhanh thôi//
Không dám chậm trễ thêm, nàng quay người chạy nhanh về làng, đôi chân nhỏ bé lướt nhẹ trên tuyết trắng
Những cơn gió lạnh cắt qua lớp áo mỏng khiến nàng rùng mình, nhưng không thể dừng lại, nàng phải trở về trước khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu, để không ai phát hiện sự vắng mặt của mình
Từng hơi thở của nàng phả ra trong không khí giá buốt, tạo thành những đám khói trắng mỏng tan biến nhanh chóng trong gió
Dù biết là mình đang an toàn, nhưng vẫn cảm thấy như có điều gì đó khác thường, một sự hiện diện mà nàng không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được
Thấp thoáng sau những gốc cây phủ đầy tuyết, một bóng đen lặng lẽ dõi theo từng bước chạy vội vã của nàng
Đôi mắt sáng lên trong bóng tối, không hề rời khỏi dáng hình nhỏ bé đang lẩn khuất dần trong ánh trăng
View đứng đó, một phần trong bóng tối như hòa vào cảnh vật xung quanh, nhưng ánh mắt cô vẫn chăm chú dõi theo từng bước chân của June, đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng sự trầm tư khó tả
Cô không tiến lại gần hơn, cũng không gọi nàng quay lại, chỉ đứng im, dõi theo cho đến khi bóng dáng của nhỏ bé ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, trở về làng một cách an toàn
Khi bóng hình ấy không còn hiện hữu trước mặt, View mới khẽ nhếch môi rồi mới yên tâm rời đi
View Benyapa
View Benyapa
Cáo nhỏ…
View Benyapa
View Benyapa
Ngươi thật không biết tự bảo vệ mình /Lắc đầu/
Rồi trong thoáng chốc, bóng đen ấy cũng biến mất, chỉ còn lại gió rít qua những cành cây trơ trọi, phủ kín tuyết trắng dưới ánh trăng mờ
— —

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play