[ Đại Mộng Quy Ly ] Đặc Quyền
Hồi 1: Đêm Tâm
T/G
Sốp chưa xem phim. Chỉ lướt tik và thấy thú vị.
T/G
Xem trailer của phim... Năm người còn một người. Ngay cả thỏ con cũng ngủm.( tự nhiên rén ngang..)
Thứ đau nhất trong cuộc đời này là gì?
Hay bị lời nói của người khác làm lâm chuyển?
Nó như gần đúng. Thứ đau nhất là phản bội và sự tin tưởng. Thứ nghĩ xem, người mình tin tưởng liền không tin mình. . .
Vậy có nên tha thứ hay không dù chuyện đấy là hiểu lầm nhỏ. . . Nhưng, với sự tin tưởng tuyệt đối với một người mà chỉ vì một chuyện nhỏ đã nghi ngờ đối phương...
Thì... Khiến bạn nhỏ ấy hụt hẫng và buồn bã.
Đêm tối đầy tuyết rơi. Se lạnh hiện đến. Trong căn nhà gỗ, chiếc chăn âm ấm trùm kín cả cơ thể của Bạch Cửu.
Ngay sau khi nghe tiếng gõ cửa và thanh giọng của Anh Lỗi. Bạch Cửu nửa tỉnh nửa mê vén chăn.
Đầu óc choáng váng tóc được xoã giờ nó đã rối bời. Mở cửa hỏi khách.
Anh Lỗi
Cho ta vào trong đi, chứ ở ngoài lạnh lắm!
Anh Lỗi đột ngột chà hai bàn tay của mình.
Bạch Cửu mệt mỏi, gật gù do buồn ngủ. Quay người đi đến gần chiếc chăn, nằm xuống và chùm lên người.
Sau cùng là Anh Lỗi, đóng cửa cẩn thận nhìn quanh căn nhà mà không hẳn gọi là nhà đi.
Anh Lỗi
Đệ đừng có buồn, ta tin đệ, đệ không phải là gian tế của Sùng Võ Doanh!
Bạch Cửu
Tới đây chỉ nói như vậy thôi?
Bạch Cửu
Phá giấc ngủ của người khác.*nắm chăn, nói vọng bên trong*
Anh Lỗi
Ta, ta sợ đệ buồn dẫn đến khóc.
Anh Lỗi
Với cả đệ chỉ ngủ thôi ah?
Bạch Cửu
...*vén chăn, mặt hầm hầm nhìn Anh Lỗi*
Bạch Cửu
Chứ ngươi muốn ta thức đêm.
Anh Lỗi
Ah! Không phải!*vội xua tay*
Bạch Cửu
Không có gì để nói thì về phòng ngủ đi. Không tiễn *chùm chăn*
Anh Lỗi
Đệ ngủ thiệt sao..?*hạ tay xuống, ngó*
Anh Lỗi
Sẽ không khóc chứ?*lo, hỏi*
Bạch Cửu
* bịt tai, nhắm nghiền mắt, không nhúc nhích*
Không động tĩnh không hồi đáp. Anh Lỗi khẽ di chuyển ngón tay trỏ chọt chọt cái chăn vị trí cánh tay của Bạch Cửu.
Anh Lỗi
" Ngủ rồi, vậy không sao chứ? Đệ ấy sẽ không vì chuyện đấy mà buồn lòng khóc lặng?"
Anh Lỗi dừng chọt. Trầm ngâm nhìn chiếc chăn trùm kín cả người của Bạch Cửu.
Hắn lo cho y, lỡ y khóc thì làm sao?
Anh Lỗi
" Làm sao để đệ quan tâm ta đây, Tiểu Cửu?"*rũ mi*
Hắn muốn y quan tâm hắn, để ý hắn, dựa vào hắn... Nhưng hắn có vẻ không được mong muốn nhỉ?
Hắn thua Trác Dực Thần mọi mặt người mà y quý mến.
Trác Dực Thần
...*đang đứng trước cửa*
Trác Dực Thần
*do dự định mở*
Trác Dực Thần
...* chợt quay người bỏ đi*
Hồi 2: Anh Lỗi Ca
Triệu Viễn Chu
...*cầm quả táo*
Triệu Viễn Chu
Ha, vậy là ngươi bị ghét rồi.*nhìn sang Trác Dực Thần, cười*
Triệu Viễn Chu
*Cắn một ngụm táo*
Trác Dực Thần im lặng. Bên này hai vị cô nương đang nhìn hai người họ. Một bên lạnh lùng khoanh tay, một bên lắc đầu cong môi nhẹ.
Triệu Viễn Chu đứng dậy, đi tới.
Triệu Viễn Chu
Trẻ con rất dễ dỗ.*ngồi đối diện*
Triệu Viễn Chu
*đặt bát xuống* chỉ cần đưa kẹo hoặc hoa quả.
Triệu Viễn Chu
Và xoa đầu.
Ngay khi Triệu Viễn Chu định vươn tay làm minh hoạ lên Trác Dực Thần, thì bị lườm nguýt đe doạ.
Triệu Viễn Chu
Thì sẽ hết giận ngay.
Trác Dực Thần nhìn xuống bát. Trong thâm tâm như đã lung lay.
Triệu Viễn Chu
*cười nhìn, nhai táo*
Trong căn nhà bếp. Bạch Cửu ngồi xuống chờ đợi đồ ăn do Anh Lỗi nấu.
Anh Lỗi
Đây đây!*vui vẻ ra mặt, cầm hai bát mì thịt bò*
Bạch Cửu nhìn chằm chằm bát mì.
Anh Lỗi từ đầu thấy làm lạ, không thấy y động đũa để ăn. Hắn bèn hỏi.
Anh Lỗi
Sao vậy? Không đúng ý sao?
Hắn lo sợ bát mì do y kêu hắn làm không hợp và không đúng lời y nói. Tay còn lại xoa nắn ngón tay khác, ánh mắt mong chờ y trả lời.
Hắn ngơ mặt ra, rồi ngồi xuống theo lời y.
Bạch Cửu
Ăn đi. Ăn chung với ta.
Một lời đề nghị đột ngột đối với hắn.
Anh Lỗi ngạc nhiên và trong lòng mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên y mời hắn ăn chung và nhẹ nhàng với hắn.
Lòng như hoa mới chớm nở, vậy đây là lý do y kêu hắn làm hai bát mì thịt bò là để y và hắn ăn chung.
Anh Lỗi
" Tiểu Cửu mời mình ăn!?Có phải mình đang mơ không!?"*xung quanh nở hoa*
Bạch Cửu động đũa, bàn tay tiến lấy bát mì và nâng nó lên về phía mình. Nhìn sang đối diện Anh Lỗi đang phân tâm điều gì đó.
Bạch Cửu
Ngươi không ăn sao?
Anh Lỗi
*thoát khỏi dòng suy nghĩ*
Anh Lỗi
*vội cầm bát mì* Ăn! Ăn chứ!!
Được ăn chung với y còn được y mời ăn, hắn vui run cả người.
Khi cả hai ăn xong. Người dọn là Anh Lỗi, người ở cạnh cửa đợi Anh Lỗi ra ngoài là Bạch Cửu.
Cả hai bắt đầu đi, bước chân đồng đều.
Cả hai gọi tên nhau cùng lúc, nhìn nhau một hồi Bạch Cửu chợt dời mắt.
Nhận biết tâm trạng của y, Anh Lỗi mở lời.
Anh Lỗi
Chắc hẳn kêu ta làm bát mì là có ý, đệ muốn nói gì với ta đúng không?
Anh Lỗi
Đệ cứ nói, ta rất lòng trả lời.
Bạch Cửu
Tối hôm qua. Sao ngươi bảo vệ ta và còn không nghi ngờ ta?
Y nói y nhìn hắn. Hắn nghe vậy vô thức khựng lại. Y vậy mà cũng dừng bước.
Trong nhóm ai cũng nghi y là gian tế kể cả người mà y kính trọng, nhưng chỉ có một mình Anh Lỗi thì không.
Hắn đứng trước che chắn cho y và còn giải thích cho Trác Dực Thần, chỉ với một mình hắn thì việc giải thích cũng vô ích.
Anh Lỗi
Tất nhiên ta tin đệ không phải là gian tế.
Bạch Cửu
nếu ta là gian tế thật thì sao?
Anh Lỗi
Thì ta cũng bảo vệ đệ và tin đệ vô điều kiện. Dù sai hay đúng.
Hắn trả lời dứt khoát chất giọng đầy kiên định.
Bạch Cửu mở to mắt sau rồi dịu mắt xuống, y cảm thấy hắn ta ngốc hết thuốc chữa. Y đi tiếp.
Bạch Cửu
Gọi huynh là lợn ngốc đúng là không sai.
Hắn định chạy theo y, nhưng khi y thốt lên câu cuối thì hắn dừng lại cả người đơ cứng.
Anh Lỗi
" Đệ ấy vừa. . ."*không tin vào tai mình nghe*
Anh Lỗi
" gọi mình là Anh Lỗi Ca. . . Và xưng hô là 'Huynh' ?"
Anh Lỗi
" Có thật không vậy, mình không nghe nhầm chứ, không phải mơ chứ?"
Để biết đâu là thực đâu là mơ, hắn tự nhéo má mình rõ thật đau.
Anh Lỗi
" Là thật, không phải mơ!!"
Bạch Cửu Gọi Hắn Là Anh Lỗi Ca còn xưng hô là 'Huynh' !!
Anh Lỗi
" A! Mừng quá đi! Sao bao nhiêu ngày theo đuổi thì cuối cùng đệ ấy cũng để mắt tới mình!!"*mừng rỡ tột độ*
Cái cảnh chia tay ngay tại Côn Luân. . .
T/G
Tình nó mới chớm nở mà sao lại....
Hồi 3: Thỏ Trắng Giống Đệ
Trác Dực Thần đi đến, tay cầm bát chứa hoa quả. Bạch Cửu đang ngồi, giãn chân phải xuống, vẻ mặt như đang mong chờ.
Đồng thời mắt và tâm không để ý đến Trác Dực Thần, mắt chỉ nhìn xuống nền tuyết.
Trác Dực Thần nhớ tới lời nói của Triệu Viễn Chu về cách dỗ trẻ con. Gã thực hiện ngay, vẻ mặt bơ phờ chút bỡ ngỡ.
nhìn y, sang nhìn hoa quả, lấy một quả
Bạch Cửu
! * chợt đứng dậy vui ra mặt*
Nhìn y vui mừng như vậy, Trác Dực Thần nghĩ rằng lời của Triệu Viễn Chu nói rất đúng.
Chỉ cần tặng hoa quả hay kẹo thì trẻ con sẽ hết giận.
Nhưng không, Trác Dực Thần đã lầm khi y đi ngang qua.
Anh Lỗi
Tiểu Cửu! Ta mới tìm được chú thỏ nhỏ giống đệ lắm đó!
Anh Lỗi ngừng nói chú ý tới hiện diện của Trác Dực Thần.
Anh Lỗi
Oh, Trác đại nhân, chào ngươi!
Anh Lỗi cười trân vẫy tay dù Trác Dực Thần không quay mặt nhìn hay chào hỏi gì về hắn.
Bạch Cửu
Huynh nói có thỏ. Nó ở đâu?
Anh Lỗi
* sang nhìn y, cười tươi*
Anh Lỗi nắm tay Bạch Cửu rời đi. Để lại Trác Dực Thần đang đứng một mình với hoa quả.
Cửa đằng trước đột nhiên được mở.
Triệu Viễn Chu
Dỗ dành thất bại.
Triệu Viễn Chu
Trác đại nhân, có vẻ người đã bị thất sủng rồi.
Triệu Viễn Chu
Ha ha, ý trên mặt chữ.
Trác Dực Thần
*quay người*
Triệu Viễn Chu
Ấy chờ chút, ta còn chưa nói hết.
Triệu Viễn Chu
Trác đại nhân à, người cứ để thỏ con xa lánh như vậy thì kẻ khác sẽ chiếm vị trí của ngươi trong lòng thỏ con, ví dụ điển hình là Anh Lỗi.
Triệu Viễn Chu
khuyên thật lòng, người hãy cố gắng mà dỗ thỏ con. Không là bị bơ nhiều lần đấy.
Trác Dực Thần
* Ném mạnh bát chứa hoa quả về phía Triệu Viễn Chu*
Triệu Viễn Chu
Ta nói thật đâu sai, gì mà nóng tính vậy?*né*
Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng bỏ đi của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu thở dài.
Triệu Viễn Chu
Sao ai cũng quái gở vậy nè.
Vừa thốt lên, từ đằng sau có tiếng bước chân, sự xuất hiện của Văn Tiêu.
Cô đi bình thản và gương mặt bình tĩnh. Cô mở miệng đi qua.
Nói xong, cô bỏ đi về phía trước.
Anh Lỗi
Tèn ten! Thấy sao, đáng yêu giống đệ chưa?!*đang đứng*
Anh Lỗi giơ con thỏ lên, tay hắn nắm tai thỏ.
Anh Lỗi
Bộ lông màu trắng mềm mềm dễ sờ nữa, y như đệ vậy.*chuyển sang ôm con thỏ vào lòng, xoa nhẹ lông nó*
Nghe vậy, Bạch Cửu nhìn con thỏ đang trong lòng Anh Lỗi. Tay vươn lên chạm bộ lông của nó.
Bạch Cửu
Đừng có so sánh ta với thỏ trắng.
Bạch Cửu
Vì Ta với nó không giống nhau.
Anh Lỗi
Nhưng ta thấy thỏ trắng này rất giống đệ.
Bạch Cửu
*dừng xoa, ngóc đầu nhìn Anh Lỗi*
Bạch Cửu
Giống? Con mắt nào của huynh nhìn thấy ta và thỏ giống?*mắt cá chết*
Y nhìn Anh Lỗi với ánh mắt cá chết, nhìn ra là không đồng tình với lời khẳng định của Anh Lỗi.
Anh Lỗi
cả hai con mắt, cả ông trời!
Bạch Cửu
*lấy con thỏ trắng trên tay Anh Lỗi*
Bạch Cửu
* hạ mình xuống, thả thỏ về tự nhiên*
Bạch Cửu
*đứng thẳng người, sang nhìn Anh Lỗi*
Y bỏ đi và hướng đi của y không phải chỗ về. Anh Lỗi khó hiểu vội chạy theo y.
Anh Lỗi
Đệ tính đi đâu vậy, đấy đâu phải đường về?
Anh Lỗi
Nhưng có ai bị bệnh đâu.
Bạch Cửu
nhưng ta là y sư.
Anh Lỗi
... He, suýt chút nữa ta quên bén.* gãi đầu cười gượng*
Bạch Cửu
Còn huynh sao không về? Mắc gì theo ta.
Anh Lỗi
Lỡ có quái thú nào tấn công đệ thì sao.
Bạch Cửu
Huynh trù ta?*dừng bước*
Anh Lỗi
Không hề! Ta đang lo cho đệ!
Anh Lỗi
Một mình đi lỡ gặp chuyện ai sẽ bảo vệ đệ.
Bạch Cửu
....
ừ cũng có lý.
Bạch Cửu sẽ không nói là Bạch Cửu đang sợ đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play