Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khải Nguyên] Thanh Xuân Rực Rỡ!

Chương 1: Trung Học Phổ Thông Kinh Bắc

Những ngày cuối hè, Trường Trung Học Phổ Thông Kinh Bắc lại chào đón những tân sinh viên của lớp 10 đến trường để làm thủ tục nhập học. Nhìn vào sân trường đâu đâu cũng là những thiếu niên hồn nhiên trong sáng của tuổi 15 16. Phía bảng thông báo của nhà trường có danh sách phân chia lớp nên mọi người cũng tập trung lại đó xem, người này đẩy người kia thành ra khu vực bảng thông báo thành một mớ hỗn độn.

Ở gần bảng thông báo có một thiếu niên, cậu mặc trên người một cái áo phông trắng kết hợp với chiếc quần kaki màu xanh cùng với đôi giày thể thao màu trắng, thiếu niên đưa mắt nhìn về đám người phía trước một cái cũng đành thở dài một hơi. Chỉ là nhận trường thôi mà có nhất thiết phải chen nhau đến mức gà bay chó chạy như thế kia không?

Ở trong phía bảng thông báo một thiếu niên khác chật vật chạy ra ngoài, người này mặc trên người bộ đồ thể thao màu đen, mang đôi giày thể thao màu trắng, là cùng kiểu dáng với thiếu niên mặt áo phông trắng lúc nãy. Thiếu niên mặc đồ thể thao ra được bên ngoài liền chạy đến chỗ của thiếu niên mặc áo phông trắng hai tay chống lấy đầu gối mình mà thở dốc.

"Mệt chết tớ rồi, đám người phía trước đúng là trâu bò mà, còn đạp cả vào giày của tớ, cậu xem bẩn cả rồi." Thiếu niên mặc đồ thể thao đưa chân mang giày đã bị người khác đạp lên làm bẩn đi một mãng ra cho thiếu niên kia xem.

Thiếu niên mặc áo phông màu trắng nhìn vào đôi giày đã bị bẩn một cái rồi nói.

"Đã xem được chúng ta học lớp nào chưa?"

"Rồi, Vương Nguyên cậu học lớp 10A1, tớ học 10A4." Thiếu niên mặc đồ thể thao buồn bực nói.

Vương Nguyên nhìn dáng vẻ buồn vực của bạn mình không những không an ủi cậu ta mà còn nói.

"Chẳng phải mình nói cậu phải cố học hành rồi sao? Cậu xem cậu đi Lưu Chí Hoành, là do cậu không chịu học hành đàng hoàng bây giờ học khác lớp với mình rồi cậu buồn bực cái gì?"

Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên mắng liền nhìn Vương Nguyên tỏ vẻ ủy khuất mà nói.

"Tớ cũng có phải thần đồng như cậu đâu? Điểm thi 500 điểm, cậu thi 470 điểm xếp thứ hai toàn trường đó. Cậu nói xem tớ như thế nào mà đuổi theo cậu?"

"Bớt có trưng bộ mặt đó của cậu ra nhìn mình đi, cậu có xem thử hạng nhất toàn trường là ai không?"

"Có đó, hạng nhất toàn trường còn có cái điểm biến thái hơn cả cậu. Cậu ta tên Vương Tuấn Khải, thi được 497 điểm, chỉ thiếu 3 điểm nữa là được 500 điểm."

Vương Nguyên nghe Lưu Chí Hoành nói thì nhíu mày, cái điểm cậu ta thi được đúng là biến thái. Chỉ thiếu 3 điểm nữa là đạt điểm tối đa vậy thì sức học của cậu ta phải giỏi đến đâu chứ?

"Đi thôi, đi nhận lớp." Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành nói rồi cũng sải bước đi về phía lầu D dành cho sinh viên khối 10 của Trung Học Phổ Thông Kinh Bắc.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên đi rồi cũng nhanh chân đuổi theo.

"Này đợi tới với, cậu đi nhanh như thế làm gì?"

"Đi nhanh đi đồ chân ngắn, đứng ở đây nắng chết." Vương Nguyên quay lại nhìn Lưu Chí Hoành nói.

"Cậu mới là đồ chân ngắn đó." Lưu Chí Hoành chạy đến lườm cho Vương Nguyên một phát mới chịu.

Vương Nguyên đối với Lưu Chí Hoành cũng chẳng nói gì, tính tình Lưu Chí Hoành trẻ con Vương Nguyên cũng không để ý những chuyện đó.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đi đến trước cửa lớp của Lưu Chí Hoành thì Lưu Chí Hoành cũng tạm biệt Vương Nguyên rồi vào lớp trước, còn Vương Nguyên thì tiếp tục đi về phía lớp cậu. Lớp 10A4 còn phải cách hai lớp nữa mới đến 10A1 lớp của cậu.

"Tớ vào lớp đây lát gặp lại ở cổng trường rồi chúng ta cùng về nhé." Lưu Chí Hoành nói.

"Ừm vào trong đi mình về lớp." Vương Nguyên gật đầu nói rồi cũng đến lớp của cậu.

Vương Nguyên đến trước cửa lớp của mình rồi thì cũng đi vào bên trong. Vương Nguyên nhìn lớp học cũng chỉ mới có mấy người thì cũng lặng lẽ đi đến chỗ cửa ra vào ở cuối dãy bàn học ngồi xuống lấy điện thoại ra xem.

Vương Nguyên ngồi trong lớp nghịch được một lúc thì cũng cất điện thoại đi, cậu nhìn lên đã thấy lớp học đầy người. Vương Nguyên nhìn mấy người bọn họ nói chuyện to nhỏ cũng lười để ý.

Tiếng chuông reo lên, giáo viên ở bên ngoài cũng đi vào. Giáo viên là một người phụ nữ trung niên nhìn khoảng 40 tuổi, cô mặc một cái váy hoa màu vàng mang một đôi giày cao gót mà da. Giáo viên đi đến bàn dành cho giáo viên, cô đặt tài liệu trên tay rồi cầm phấn viết tên mình lên bản.

"Xin chào cả lớp, cô tên Âu Nhã cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong 3 năm học tới đồng thời cũng sẽ phụ trách môn ngữ văn của lớp chúng ta. Lớp chúng ta là lớp tập hợp các bạn xếp hạng trong top 30 của nhà trường về điểm thi đầu vào. Cô rất kỳ vọng vào các em, cũng mong các em sắp tới sẽ cố gắng để luôn luôn giữ vững vị trí của mình." Cô giáo nhìn mọi người dịu dàng nói.

Vương Nguyên nghe cô giáo nói cũng chỉ khẽ nhìn lên một cái rồi lại cúi xuống không tiếp tục để ý đến cô giáo nữa. Năm nào nhận lớp cũng đều là những câu nói này, Vương Nguyên nghe đến phát ngán ra rồi ấy. Hiện tại cậu chỉ mong được nhanh chóng ra về thôi.

Chương 2: Em là Vương Tuấn Khải

Âu Nhã đang nói về nội quy và bầu ban cán sự lớp thì ở ngoài có một thiếu niên cao ráo đội trên đầu một cái nón che đi hết nửa khuôn mặt chỉ để lộ khóe môi gõ nhẹ lên cửa mấy cái thu hút sự chú ý của mọi người. Âu Nhã nhìn ra cửa cất giọng hỏi.

"Em là học sinh của A1 sao?"

Thiếu niên gật đầu, âm thanh có chút lạnh nhạt xa cách vang lên.

"Em là Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên ngồi ở bàn cuối vốn không để ý đến, vừa nghe thấy ba chữ Vương Tuấn Khải cũng ngẫn đầu lên nhìn xem thử người có số điểm thi biến thái kia trông như thế nào.

Phía trên cửa lớp, Âu Nhã kiểm tra xác nhận là có tên Vương Tuấn Khải thì cũng để Vương Tuấn Khải vào trong. Vương Tuấn Khải bước vào lớp, anh nhìn xung quanh thấy chỗ của Vương Nguyên còn trống thì cũng đi về phía cậu.

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ từ tiến đến chỗ mình thì cũng dời mắt sang chỗ khác, để không Vương Tuấn Khải lại nghĩ cậu biến thái chưa gì đã nhìn anh đến không muốn dời mắt.

Vương Tuấn Khải đi đến cuối bàn rồi cũng ngồi xuống, anh khẽ liếc nhìn sang Vương Nguyên đang xem điện thoại kia một cái rồi cũng lấy điện thoại ra xem. Vương Tuấn Khải đối với mọi thứ ở trường học này chẳng có hứng thú, à không phải nói là Vương Tuấn Khải đối với thế giới xung quanh mình một chút hứng thú cũng chẳng có.

Âu Nhã đứng ở bàn giáo viên phổ biến nội quy xong rồi thì cũng bắt đầu bầu ban cán sự lớp.

"Bạn học Tuấn Khải là người có thành tích cao nhất của lớp chúng ta, trước mắt để bạn làm lớp trưởng các em thấy như thế nào?"

Không đợi cả lớp trả lời Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.

"Thưa cô, em sẽ không làm lớp trưởng. Hơn nữa, em cũng không có thời gian để quản lí các bạn mong cô chọn người khác."

Âu Nhã nghe Vương Tuấn Khải nói thì có chút không hài lòng nhưng rồi cũng chọn người khác làm lớp trưởng. Sau khi chọn lựa và biểu quyết của các bạn trong lớp thì Mã Gia Kỳ là lớp trưởng, Đinh Trình Hâm là lớp phó học tập, Chu Chí Hâm là lớp phó văn thể, Triệu Hạ Nguyệt là lớp phó của lớp thể dục.

Bầu ban cán sự xong thì Âu Nhã cũng cho mọi người tan học. Vương Tuấn Khải vừa nghe được tan học liền đứng lên rời đi, nhưng do vội quá khiến chân anh mắc phải chân bàn mà ngã người về phía trước cũng may anh không ngã xuống đất nhưng vì mắc phải chân bàn nên đã làm cho cái nón trên đầu rơi ra.

Vương Nguyên lúc này mới nhìn rõ dung mạo của Vương Tuấn Khải, người này có đôi mắt màu xám tro, mày kiếm, môi mỏng, mũi cao, ngũ quan tinh sảo nhìn vào cứ ngỡ là một tác phẩm mỹ thuật được chạm khắc tinh tế đang phô bày ra trước mắt để người khác chiêm ngưỡng.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ lên người mình liền cúi xuống nhặt nón ở dưới sàn đội lên rồi lạnh nhạt rời đi trước. Bạn học xung quanh cũng lần lượt rời đi, chỉ có Vương Nguyên là ngồi lại đợi mọi người đi hết rồi cậu mới lặng lẽ đứng lên rời khỏi phòng học.

Vương Nguyên như lời hẹn lúc nãy với Lưu Chí Hoành mà đi ra ngoài cổng lớn của trường tìm kiếm Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng của Lưu Chí Hoành đâu thì cũng đi đến cạnh vách tường đứng tựa lưng lên đó mà đợi người.

Vương Nguyên đứng đợi cả nửa ngày không thấy Lưu Chí Hoành đâu liền nhăn mày khó chịu. Tên chân ngắn Lưu Chí Hoành đó rốt cuộc là chạy đi đâu rồi? Cậu đứng đợi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy Lưu Chí Hoành xuất hiện. Vương Nguyên đang lúc bực mình thì thấy Vương Tuấn Khải đang bị một nhóm người đuổi theo chạy vào con hẽm nhỏ, Vương Nguyên thấy tò mò liền đi theo xem thử.

Vương Tuấn Khải chạy vào con hẽm phía sau trường học liền dừng lại không chạy nữa, anh nâng mắt nhìn đám người trước mặt lạnh nhạt nói.

"Là ông ta phái các người đến?"

"Tiểu Thiếu Gia ngài đừng làm khó bọn thuộc hạ." Một người trong nhóm người đuổi theo Vương Tuấn Khải lên tiếng.

"Tôi đâu có làm khó các người? Ngược lại là các người không phải quay về nói không tìm thấy tôi là xong chuyện rồi sao?" Vương Tuấn Khải nhếch môi lạnh nhạt nói.

"Tiểu Tổ Tông của tôi ơi, nếu không đưa được cậu về thì mạng chúng tôi cũng khó mà giữ đó." Người đàn ông trong nhóm người kia thở dài bất đắt dĩ nói.

"Mặc kệ các người, tôi sẽ không về. Nếu các người còn đuổi theo đừng trách tôi." Vương Tuấn Khải nhìn mấy người bọn họ lạnh nhạt nói.

"Vậy chúng tôi đành đắc tội rồi, lên đi bắt Thiếu Gia về." Người cầm đầu trong nhóm ra lệnh.

Đám người kia nhận được lệnh liền xông lên bắt Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải dễ gì mà theo bọn họ về nên đám người kia vừa xông lên Vương Tuấn Khải liền ra đòn hạ mấy người bọn họ. Nhưng mà Vương Tuấn Khải có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có chỗ sơ suất, mấy người bắt anh lợi dụng điểm này liền ra đòn tấn công.

Vương Nguyên đứng ờ ngoài quan sát, thấy Vương Tuấn Khải không để ý phía sau có người tấn công mình liền nhặt hòn đá dưới chân ném vào tên đang tấn công ở phía sau anh giúp đỡ.

"Một đám người như vậy mà bắt nạt một học sinh cấp 3, các người còn có mặt mũi không vậy?" Vương Nguyên ở ngoài tiến vào nhìn đám người kia lạnh nhạt cất giọng.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Chap này tui tặng cho bạn Linh Nhii nha, đọc truyện vui vẻ các tính yêu 🍀❤

Chương 3: Cũng không giỏi bằng cậu

Đám người đến bắt Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tiến vào ngày càng gần thì cũng lấy lại tin thần, đến cả Vương Tuấn Khải đang đứng giữ vòng vây cũng lấy lại tin thần mà nhân cơ hội thoát ra khỏi bọn họ.

"Đúng đấy, một đám người như vậy ức hiếp một học sinh cấp 3 có mặt mũi không vậy?" Vương Tuấn Khải giương mắt nhìn về phía bọn họ khẽ nhếch môi cười nói.

Đám người kia bị Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mắng thì có chút uất ức a, rõ ràng...rõ ràng là bọn họ chỉ nghe lệnh đi bắt Tiểu Thiếu Gia về thôi mà. Hơn nữa, Tiểu Thiếu Gia của bọn họ nào có phải một học sinh cấp 3 bình thường? Có một học sinh cấp 3 bình thường nào như anh không, bị một đám người vây đánh không những không bỏ chạy lại còn đánh trả bọn họ đến kẻ tàn người tật, bây giờ lại bị mắng là không có mặt mũi, trời ơi đạo lý ở đâu hả.

"Mau bắt người lại, không có mặt mũi thì không có mặt mũi nhanh lên bắt người lại." Một tên trong đám đó hét lớn nói, cả đám người liền xông lên.

Vương Tuấn Khải khẽ liếc nhìn Vương Nguyên một cái, rồi cả hai liền xông lên hợp lực đánh cho đám người kia nằm bẹp xuống đất. Sau khi giải quyết xong, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên khẽ cười nói.

"Không ngờ nhìn cậu nhỏ con mà đánh nhau giỏi phếch đấy."

"Cũng không giỏi bằng cậu." Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, lần đầu có người cư nhiên xen vào chuyện của anh, cũng là lần đầu có người dám cùng anh đánh nhau đấy.

"Sao lại giúp tôi?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi.

"Giúp thì giúp thôi lý do nhiều như vậy làm gì?" Vương Nguyên nhún vai bình thản nói, nếu không phải cậu để ý đến cái thành tích và đôi mắt đặc biệt kia của Vương Tuấn Khải rồi tò mò nhìn thấy cảnh này thì cậu vốn chẳng có để tâm đâu.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên trả lời thì khẽ nhếch môi, tính cách rất đặc biệt.

"Cảm ơn, bạn cùng bàn."

"Không cần đâu, bạn cùng bàn." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khẽ cười nói.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu không nói gì nữa, anh nhặt cái nón bị rơi ở dưới đường lên đội vào sau đó cùng Vương Nguyên rời khỏi con hẽm nhỏ. Trong lúc đi ra ngoài hai người không ai nói với ai câu nào làm cho không khí có chút gượng gạo.

Ra đến cổng lớn của trường, Vương Nguyên liền thấy Lưu Chí Hoành đang lao đến chỗ cậu.

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy, tớ đợi cậu gần 15 phút rồi đấy." Lưu Chí Hoành nhìn cậu phàn nàn.

"Mình đợi cậu lâu quá nên đi xung quanh xem thử, nào chúng ta về thôi." Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành phàn nàn thì nói, cậu đây đã đứng đợi Lưu Chí Hoành gần cả nửa ngày đó, cậu chưa mắng Lưu Chí Hoành là may rồi vậy mà Lưu Chí Hoành lại mắng ngược cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành rời đi thì nhếch môi cười, anh quay lại con hẽm lúc nãy, đám người kia vẫn chưa rời đi thấy Vương Tuấn Khải quay lại liền sợ hãi.

"Tiểu Thiếu Gia, ngài tha cho chúng tôi đi." Một người trong đám người đó nói.

"Về nói với ông ta đừng đến làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ khiến Vương Gia loạn đến gà bay chó chạy." Vương Tuấn Khải nhìn đám người quần áo xọc xệch nửa nằm nửa ngồi ở trên mặt đất lạnh nhạt nói.

Vương Tuấn Khải nói xong thì bỏ đi mặc kệ đám người kia sống chết ra sao. Là bọn họ tự tìm đến anh trước nên không thể trách anh được.

Vương Tuấn Khải đi khỏi con hẽm sau trường học liền bắt một chiếc taxi trở về nhà. Chiếc xe taxi chạy vào một con hẽm nhỏ, bên trong chỉ toàn là những căn nhà bình thường có chút cũ kỉ. Chiếc xe chạy đến cuối đường thì dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng có sân thượng. Vương Tuấn Khải bước xuống xe trả tiền rồi cũng mở cổng vào bên trong.

Ngôi nhà ba tầng kia không quá lớn, nhưng bên trong khuôn viên ngôi nhà lại có một mảnh vườn rất lớn. Từ cổng đi vào có thể nhìn thấy một dàn nho cùng với mấy cây táo còn đang nặng trĩu quả. Bên cạnh đó không xa còn có thể nhìn thấy một luống rau xanh tươi tốt.

Vương Tuấn Khải đi vào nhà, bên trong căn nhà nội thất đầy đủ không quá xa hoa. Trên bàn trà ở giữa hai hàng ghế sofa còn chất đầy sách vở tài liệu, đến cả máy tính cũng nằm ngay trên bàn. Vương Tuấn Khải mệt nhọc đi đến, anh cởi bỏ cái nón trên đầu tùy tiện ném xuống bàn rồi cũng thả người nằm xuống sofa.

Vừa nằm xuống sofa thì điền thoại đột nhiên reo lên, Vương Tuấn Khải cũng lười nhát lôi điện thoại ra rồi nhấn nút nghe.

[Vương Thiếu Gia, sao rồi trường học mới như thế nào?] Giọng nói cười từ bên trong điện thoại phát ra.

"Cũng ổn, chỉ có điều đám tay chân của ông ta vẫn tìm được đến đây."

[Tôi không cần nghĩ cũng biết cậu sẽ chạy đến Thành Phố A của Kinh Bắc. Cậu thử nghĩ xem, nơi đó có căn nhà mẹ cậu cho cậu không đến đó cậu còn đi đâu? Ông ta cho người theo dõi ở căn nhà của mẹ cậu vài ngày liền biết ngay mà.]

"Ừ, tôi đoán ra được. Ở chỗ cậu thế nào?"

[Không sao, có điều lão ba tôi thật phiền phức. Hay là đợi một thời gian nữa Dự Án XS hoàn thành tôi chạy đến Thành Phố A với cậu.]

"Tùy cậu, có điều đừng có đem thêm rắc rối đến cho tôi là được."

[Cậu yên tâm đi, trước khi đi tôi sẽ không để mình có kẻ bám đuôi như cậu đâu.]

"Vậy thì tốt, tôi tắt đây có gì gặp lại sau."

Vương Tuấn Khải nói rồi cũng tắt điện thoại đi mà tùy tiện ném lên bàn còn bản thân mình thì thư thả chìm vào giấc ngủ. Dù sao cũng đang mệt mỏi, ngủ một giấc trước đã, còn lại để tính sao.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Chap này tặng cho một bạn đã bình lúc chiều, xin lỗi vì tui không thể viết tên được, chúc bạn thi tốt. Mọi người đọc truyện vui vẻ, ai thi thì thi tốt nhé. ❤🍀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play