|ĐOẢN ĐAM MỸ SE|
đơn phương
ở 1 ngôi trường cấp 3 danh giá
Thiên Quân
không ngờ năm này mình cũng học chung với nhau a
Mã Lạc
đúng đó, may thật đấy
Mã Lạc
được chung lớp với 1 người dễ thương như cậu thật là 1 cái phúc mà
Thiên Quân
dễ thương cái gì chứ
Thiên Quân
vô chỗ nhanh đi
Thiên Quân
*ngại ngùng ngồi xuống*
thầy giáo
xin chào các em, thầy là...., là thầy giáo chủ nhiệm của các em
thầy giáo
hôm nay là buổi học đầu tiên nên các em hãy tự giới thiệu đi
học sinh
1. xin chào m.n, mình là.... mong m.n giúp đỡ
học sinh
2. còn tôi là.... ko cần giúp đỡ
Mã Lạc
ờ.....tôi là Mã Lạc
Mã Lạc
tôi rất hoan nghênh những bạn nữ nhá
học sinh
AAAAAAAAAAA, nam thần a
Thiên Quân
"bình tỉnh nào, chẳng phải mày đã quen rồi sao?"
Mã Lạc
tới lược cậu rồi đó
Thiên Quân
chào m.n, mình là Thiên Quân
Thiên Quân
rất mong đc m.n giúp đỡ
học sinh
tóc cậu ta màu trắng kìa, bị bạch tạng sao?
Liên Anh
chào, tôi tên Liên Anh
học sinh
oa, bạn ấy xinh qúa đi
học sinh
uần, có thể là hot girl tương lai đấy
học sinh
mà hình như là tiểu thư Liên gia đó
Mã Lạc
*nhìn Liên Anh ko chớp mắt*
Thiên Quân
*nhìn theo Lạc*
Thiên Quân
"cô ấy tóc dài, đen, mượt mà, còn xinh nữa, chắc là gu của cậu ấy rồi"
Mã Lạc
này, cậu thấy cô ấy xinh ko?
Mã Lạc
vậy cậu thấy cô ấy hợp với tớ ko?
Thiên Quân
thưa thầy em đi vệ sinh
Liên Anh
*nhìn theo phía cậu đi*
Liên Anh
"cậu ấy khóc sao?"
Mã Lạc
"cô ấy nhìn Quân sao?"
Thiên Quân
*nhìn mình trong gương*
Thiên Quân
*tát nước vào mặt*
Thiên Quân
"không đc khóc, ko đc khóc"
Thiên Quân
hức....ko đc khóc...hức
Thiên Quân
8 năm rồi, sao vẫn chưa quên đc cậu ấy
đúng vậy, cậu đã yêu anh từ khi mới lớp 3
cậu từ lớp 1 đã phải học cách tự lập vì cha mẹ chỉ lo cho công việc nên suy nghĩ của cậu vốn trưởng thành hơn những bạn cùng lứa
hiểu biết, trưởng thành quá sớm cũng rất đâu khổ
từ khi mới gặp anh thì cậu đã xát định đc cảm xúc của mình
đến bây giờ lớp 10 thì cũng đã 8 năm
Thiên Quân
phù....bình tỉnh nào
Thiên Quân
*đứng trước cửa lớp*
Mã Lạc
sao cậu đi lâu vậy? *hơi lạnh*
Thiên Quân
"cách nói chuyện của cậu ấy.....hơi khác khi nảy"
Thiên Quân
tại mình bị đau bụng ấy mà
Thiên Quân
nè, đi canteen ko?
Mã Lạc
nè, đi ăn với tôi ko?
Liên Anh
*đi lại phía cậu*
Liên Anh
cậu đi canteen với chúng tôi không?
Mã Lạc
*liếc mắt ra chỗ khác*
nhân vật phụ
nè, coi chừng
Thiên Quân
A Lạc, cẩn thận
Thiên Quân
*nhào ra che cho anh*
trái banh đó có vẻ đc đá đi rất mạnh, bụng cậu chịu hết sức mạnh đó
nhưng cậu bt làm gì bây giờ?
cúi xuống ôm bụng nhờ người khác đỡ?
hay là ôm mặt khóc vì đau???
Mã Lạc
*đam ôm cô vào lòng*
Liên Anh
nè, cậu có sao ko?
Mã Lạc
*nắm tay thành nắm đấm*
nhân vật phụ
tôi xin lỗi, cậu có cần vào phòng y tế ko?
Mã Lạc
*nắm tay cậu lôi đi*
Thiên Quân
A, nè cậu lôi tớ đi đâu vậy?
Liên Anh
nè, 2 cậu đi đâu vậy?
anh nắm tay cậu kéo ra phía sau trường
cậu chưa kịp hỏi hết câu liền nhận ngay 1 cú đấm từ phía anh
Thiên Quân
*ngã xuống đất*
Mã Lạc
*nắm lấy cổ áo cậu lôi lên*
Mã Lạc
CẬU BIẾT TÔI ĐANG THIK CÔ ẤY MÀ SAO CẬU CỨ MUỐN THỂ HIỆN VỚI CÔ ẤY VẬY CHỨ
Thiên Quân
Ư....đau quá.....dừng tay lại mau
anh vẫn phớt lờ cậu mà đấm liên tục vào mặt cậu
sau 1 hồi đấm thì anh dừng tay lại mà rời đi
Thiên Quân
tớ ko thik cô ấy
Thiên Quân
người tớ thik là cậu
Thiên Quân
chẳng lẻ tình bạn 13 năm lại bị cắt bởi 1 cô bạn mới quen chưa đc 1 ngày sao?
Thiên Quân
tình yêu 8 năm của tớ ko làm cậu rung động sao?
Thiên Quân
hức.....sao cậu ko thể bt chứ...
Mã Lạc
*nhìn vào bàn tay mới đánh cậu*
Mã Lạc
"sao mình cứ thấy lo lo nhỉ?"
anh nới vào liền thấy cô đứng trước bàn anh
Mã Lạc
cậu ấy nói hơi mệt nên về trước rồi
Liên Anh
*ánh mắt nghi ngờ*
Mã Lạc
thôi cậu về chỗ đi, thầy vô rồi kìa
Thiên Quân
*khó khăn đi về nhà*
Thiên Quân
ba mẹ con mới về
vừa mới bước vào cửa thì cậu liền bị 1 ly nước chọi vào đầu, máu từ đầu mà chảy xuống
ba thụ
ly hôn đi, tôi sẽ ko ở với con đàn bà lăng loàn như cô
mẹ thụ
anh nói tôi lăng loàn??? sao anh ko nhìn lại anh đi
mẹ thụ
suốt ngày đi về liền có mùi thơm của phụ nữ
mẹ thụ
anh coi anh là loại gì?
ba thụ
tôi đã nói tôi đi bàn công việc
mẹ thụ
công việc gì mà tôi thấy anh đi vào khách sạn hả??
nói rồi mẹ thụ liền kéo 1 cái vali đang đc chuẩn bị sẵn kéo ra khỏi nhà
Thiên Quân
*níu tay mẹ lại*
mẹ thụ
rồi mày cũng sẽ giống ông ta mà thôi
mẹ thụ
bt thế tao đã ko sinh mày ra
nói xong mẹ cậu liền bỏ đi
Thiên Quân
*nuốt nước mắt vào trong*
giọng cậu run run lên gọi
ba thụ
*lấy cái bình hoa trên bàn chọi vào cậu*
ba thụ
mày giống như con mẹ mày ấy
ông ko nói gì liền nắm chặt lấy tay cậu kéo ra khỏi nhà
ông ko chần chừ gì mà đóng cửa nhà lại
Thiên Quân
ba...ba...nở cửa cho cho con đi mà ba
Thiên Quân
hức.....hức..a....
Mã Lạc
"hôm qua mình có quá lắm ko?"
Mã Lạc
"chắc cậu ấy sẽ tha lỗi mà"
thầy giáo
thầy có chuyện muốn thông báo
thầy giáo
vì 1 lí do gì đó mà bạn Thiên Quân đã nghỉ học
thầy giáo
thầy mong nếu có em nào bt nhà bạn ấy thì hỏi xem bạn ấy có chuyện gì nhé
học sinh
Thiên Quân là ai thế?
học sinh
hình như là cái thằng bạch tạng hôm qua
học sinh
trời, mới đi học có 1 ngày liền nghỉ
học sinh
thế đi học làm gì ko bt
Mã Lạc
"mà thôi, đâu phải chuyện của mình"
Mã Lạc
em thấy cái này sao?
bỗng điện thoại anh reo lên
nhân vật phụ
📞anh có phải là Mã Lạc ko ạ?
nhân vật phụ
xin lỗi nhưng chủ điện thoại này anh có quen ko ạ?
nhân vật phụ
📞thế thì phiền anh đến dự chỉ yyy.yy.yyy 1 chuyến để--
Mã Lạc
📞tôi bận rồi, nhưng mà cậu đừng đùa với tôi kiểu nhờ người khác gọi dùm nữa, tôi còn chưa nguôi giận chuyện 5 năm trước đâu
Mã Lạc
sao thấy em vui vậy, nghe thấy tên cậu ta liền vui như thế sao?
Liên Anh
ko có, chỉ là lâu rồi ko thấy cậu ấy đâu
Liên Anh
hay mik đi gặp cậu ấy đi anh
anh và cô lên xe, theo địa chỉ khi nảy người bên đt kia nói
phải mất khoảng 3 tiếng để tới nơi
Liên Anh
sao ở đây nhiều người quá vậy, còn có cả công an
nhân vật phụ
người dân:nè cậu kia, cậu đi đâu vậy?
Mã Lạc
à, anh cho tôi hỏi ở đây có chuyện gì xảy ra vậy?
nhân vật phụ
người dân: ở đây vừa mới phát hiện 1 xác chết, hình như đã chết từ 3-4 năm gì rồi
nhân vật phụ
người dân: ừ, bộ cậu có quen nạn nhân à?
Mã Lạc
vậy nạn nhân tên gì vậy?
nhân vật phụ
người dân: theo như công an điều tra thì nạn nhân tên là Thiên Quân, rất tội cho cậu ấy, lúc phát hiện người bị phân hủy hét 2/3 người, gọi điện cho người thân trong đt thì đều bị từ chối nhận, còn vừa rồi mới điện cho 1 số đứng đầu danh bạ liền bị cắt ngang giữa chừng
nhân vật phụ
người dân: lúc phát hiện thì cậu ấy còn nắm chặc 1 mẫu giấy, có vẻ là di chúc
Mã Lạc
có thể cho tôi xem đc ko?
nhân vật phụ
người dân: cậu đi mà hỏi công an, tôi làm sao mà có mẫu giấy đó
nghe anh liền chạy về phái công an
hỏi 1 hồi thì họ cx tin anh mà cho anh xem mẫu giấy đó
mẫu giấy đó nhỏ = bàn tay người trưởng thành, ko dài như di chúc, chỉ ngắn gọn 12 dòng
Thiên Quân
"A Lạc, nếu cậu thấy đc mẫu giấy này thì tớ mong cậu thực hiện cho tớ 1 điều, hãy đem tro cốt tớ rãi xuống biển đc ko? vì cậu từng hứa với tớ là cậu sẽ dẫn tớ đi biển chơi, có lẽ ko liên quan nhỉ? hì hì, còn 1 điều tớ còn hối tiếc là π`+#"
chữ phía sau bị nhòe đi vì năm tháng
anh cố gắng đọc đc những chữ ấy
khi đọc đc thì nc mắt anh chảy thành dòng
"còn 1 điều tớ hối tiếc là chưa nói đc 3 từ 'EM YÊU ANH' "
đau
____________________________
Thiên Ân và Thiên Vũ là 2 anh em song sinh với nhau
Thiên Ân là em, 1 người luôn tươi cười, hòa đồng, đc m.n yêu quý
còn Thiên Vũ là anh, 1 người đc m.n cho là giang hồ, bạo lực
như m.n đều bt, nếu 1 gia đình có 2 con, thì người em sẽ luôn đc hưởng sự yêu thương nhiều hơn người anh/chị
ai cũng đều trao yêu thương hết cho người em, người anh vì là giang hồ nên nhiều người ghét
mẹ thụ
Ân, Vũ, xuống ăn cơm
Thiên Ân
con cũng ko biết, anh đi từ sáng rồi ạ
ba thụ
hừ, lại đi đánh nhau nữa à?
Thiên Vũ
*mở cửa bước vào*
mẹ thụ
con có hút thuốc thì ra ngoài mà hút, em con bị dị ứng với khói thuốc đó
Thiên Ân
khụ....khụ.... *ho*
Thiên Vũ
*thấy thế liền nhanh chóng dập điếu thuốc*
mẹ thụ
cob lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Thiên Vũ
biết rồi, nói mãi
ba thụ
sao nó ko giống với em nó nhỉ?
mẹ thụ
haizzz, ko bt nó giống ai nữa
Thiên Ân
thôi mà ba mẹ, mỗi người mỗi cái tính cách riêng mà, đừng so sánh anh ấy với con như thế, sẽ làm anh ấy đâu lòng đó
Thiên Ân
*lo lắng nhìn lên lầu*
ba thụ
ha, thằng đó cũng biết đau sao
ba thụ
mày đó, chỉ giỏi bênh nó thôi
Thiên Vũ
*đi xuống ngồi lên ăn cơm*
mẹ thụ
cái đứa này, dạy hoài, người lớn ăn rồi mới đc ăn
Thiên Ân
hì hì, ba mẹ ăn cơm
khi cả nhà ăn cơm,khi nảy chưa kịp xem có mina gì ăn, ngước lên nhìn thấy thức ăn là gì thì liền đứng lên mà đi luôn lên lầu
ba thụ
*đập tay xuống bàn*
ba thụ
mày đứng lại cho tao
Thiên Vũ
sao nữa đây ông già?
ba thụ
cơm ko lo ăn mà mày đi đâu đó
ba thụ
mày lại đây ăn cho tao
ba thụ
mày mà ko ăn tao liền đánh chết con chó của mày
nghe tới đánh chết chú chó cưng của mình, cậu liền khựng lại
đi tới bàn, ăn hết cơm sau đó nói
Thiên Vũ
ông đừng hòng đụng tới Thiên Tẩu của tôi
ba thụ
mày phải ăn từng món trên bàn, mẹ mày cất công làm những món ngon như thế mà mày ko ăn
Thiên Vũ
*chỉ vào y* đó là những món thằng Ân nó thik
Thiên Vũ
còn tôi *chỉ vào mình*
nghe cậu nói thế, ông liền tức giận đập bàn mà đứng dậy tát cậu
ba thụ
đúng là thằng con ko ra gì
cú tát đó ko hề nhẹ, làm cho cậu nghiên đầu hẳn sang 1 bên
Thiên Vũ
xong rồi đúng ko? tôi đi đây
nói xong cậu liền đi lên phòng của mình
ba thụ
con im đi, cứ bênh nó, nó cí làm gì cho con ko?
Thiên Ân
"nhưng đó là mấy món anh ấy bị dị ứng cơ mà"
Thiên Ân
*nhìn lên phòng cậu*
cậu mở cửa ra liền thấy 1 chú cún nhỏ đang ngoe nguẩy cái đuôi mừng mình
Thiên Vũ
*ôm chú cún đó lên ngồi lên giường*
Thiên Vũ
haha, nhột quá, Thiên Tẩu, đừng liếm nữa...hahah
vì nhột cậu liền ngã ngay xuống sàn
Thiên Vũ
*xoa xoa cái đầu của mình*
căn phòng của cậu chỉ vỏn vẹn 1 cái giường
1 cái giá đỡ, nhiều tờ giấy vẽ và 1 cái sào để quần áo
cậu ko mua quần áo nhiều nên chỉ cần 1 cái sào nhỏ liền để đủ
Thiên Vũ
chỉ có mày là ở bên tao thôi a, chẳng ai cầm tao cả
Thiên Vũ
hừ, ta đây đều ko cần tình thương của lũ nhân loại các người
Thiên Vũ
*hôn lên mặt Thiên Tẩu*
Thiên Vũ
tao chỉ cần mày thôi a
Thiên Tẩu như hiểu đc cậu nói gì mà sủa lên như an ủi
Thiên Vũ
haha, yêu mày chất mất
gương mặt cậu chỉ khi ở với Thiên Tẩu mới tươi cười như vậy, chứ khi ở trước mặt người khác thì đều như muốn ăn đập
Thiên Vũ
mày tới đây làm gì
Thiên Ân
à thì....em thấy phòng anh còn sáng, nghĩ là anh còn thức nên đem cơm lên cho anh
Thiên Vũ
*nhìn xuống tay y*
Thiên Ân
*đang cầm 1 mâm cơm*
cậu liền nhận lấy rồi đóng cửa lại để y đứng ở ngoài đó cứng đờ lại
Thiên Ân
*ủ rũ đi qua phòng mình*
cậu giờ đây đang đứng dựa lưng vào tường
Thiên Vũ
Thiên Tẩu à, có cơm rồi này
mâm cơm chỉ là 1 tô cơm đầy, 1 tô canh bầu và 1 dĩa rau muốn luột cùng với 1 chén thịt heo nhỏ kế bên
cậu từ lúc sinh ra liền bị dị ứng với thịt, ki ai biết ngoài cậu em trai
y vô tình biết đc anh mình bị dị ứng với thịt là khi Hàn Đông, cậu bạn cùng lớp cho y 1 hộp cơm đầy thịt, y ko nhận vì đã ăn rồi, Hàn Đông liền quay qua cho cậu
cậu ko nghĩ gì liền nhận lấy, có người nói do thik, có người nói do ba mẹ ghét ko cho tiền ăn nên mới nhận
cậu sao khi ăn xong, ra về liền đi vào vệ sinh nam mà nôn mửa, người nổi mẫn đỏ
y tình cờ thấy đc liền bt anh mình bị dị ứng thịt
hèn gì y thấy cậu rất gầy, cơ mà sao lại đánh nhau thắng mấy thằng to con nhỉ???
cậu sới 1/4 của tô cơm vào 1 cái chén có sẵn trong phòng, đổ chén thịt nhỏ vào trong cái tô cơm đó trộn lên rồi đẩy qua cho Thiên Tẩu
Thiên Vũ
của mày đó, hôm nay có thịt cho mày, nhớ ăn rồi mau lớn, đi oánh lộn với tao
Thiên Tẩu
*cắm đầu xuống ăn*
Thiên Vũ
*nhìn lại cái chén cơm nhỏ của mình*
Thiên Vũ
vậy tao cx ăn đây
cậu ăn xong cậu liền ngồi vẽ 1 hồi
Thiên Vũ
*nhìn vào những bứ tranh xung quanh
Thiên Vũ
ước gì.....nó thành hiện thực nhỉ *cười khổ*
mẹ thụ
ừ, con đi cẩn thận đó
15 phút sau cậu cũng đi xuống
Thiên Vũ
*thấy hộp cơm trên bàn*
ko ai để ý cậu liền để nó vào cặp của mình sau đó liền đi mà ko để ý ai
trong lớp ai thấy cậu cũng tỏ vẻ sợ sệt*
Hàn Đông
Thiên Ân, chỉ tôi làm bài này với
Thiên Ân
trời ạ, tôi đã chỉ cậu tận 5 lần rồi đó
Hàn Đông
đi mà, tôi ko hiểu
Thiên Vũ
*cúi mặt đi tới chỗ y*
Thiên Ân
*vui mừng* anh hai
Hàn Đông
cậu đến đây làm gì
Thiên Vũ
*đi về chỗ của mình*
Hàn Đông
hừ, đúng là tên rảnh hơi
trong giờ học cậu chỉ có ngủ nên thờ gian trôi qua rất nhanh
cậu đợi ko ai để ý liền đem hộp cơm nhét vào gầm bàn của y, bỗng cánh cửa mở ra
côn đồ
ai là Hàn Đông ra đây cho tao
côn đồ
hôm qua có phải mày đã đàn em tao ko?
côn đồ
*định đấm thêm cái nữa*
Thiên Ân
tôi....tôi là người yêu của anh ấy
côn đồ
á à, có người yêu luôn cơ đấy
Thiên Ân
có....có thể để ra về rồi đánh có đc ko??
côn đồ
đc, mày hãy nhớ lấy đó
Hàn Đông
sao cậu lại làm vậy?
(ảnh mik cắt và ghép lại cho nên nhìn hơi kì)
Thiên Ân
thế anh có đồng ý ko?
Hàn Đông
*ôm cậu vào lòng*
với bầu không khí ngọt ngào, hạnh phúc ấy của họ thì chính là nổi đau, nước mắt của người còn lại trong lớp
Hàn Đông
*nhìn thấy cậu rơi nc mắt*
Hàn Đông
"cậu ta.....sao lại khóc??"
Thiên Vũ
*lay nc mắt nhanh chóng*
Thiên Ân
*buông anh ra đi lại phía cậu*
Thiên Ân
anh đừng nói chuyện này với ba mẹ nha
Thiên Vũ
tùy tâm trạng thôi
Thiên Ân
*làm nũng* đi mà anh hai
Thiên Vũ
mày lo cái chuyện mày mới gây ra đi, nó ko tha cho mày đâu
nghe tới vụ này y bắt đầu run người
Hàn Đông
đúng rồi, anh xin lỗi, vì anh mà em lại
Thiên Vũ
ra về thì mày về nhà đi, hắn tao lo cho
Thiên Ân
như vậy sao đc chứ, đó là do em gây ra
Thiên Vũ
tới ra về rồi tính, giờ vào học đi
đợi khi tất cả m.n trog lớp về hết anh liền đánh ngất y
Thiên Vũ
'đc' người mik yêu nói 2 chữ anh rể luôn cơ
Thiên Vũ
hức......hức....hahah
sau 1 lúc khóc cậu liền lưu đi và trở về gương mặt cũ
Thiên Vũ
đi đánh nhau thôi
nhưng chưa kịp làm gì thì cậu liền bị đánh ngất đi
Hàn Đông
"sao lúc ra chơi mình lại thấy cậu ta khóc nhỉ?"
anh cảm giác như có cái gì đó đã đánh từ sau gáy của mình
mắt anh lờ mờ nhưng vẫn thấy y bị người khác bế đi
trong 1 căn phòng tối khiến cho cậu ko thể thấy gì
Thiên Vũ
*ngửi thấy mùi của y*
bỗng ánh sáng hắt lên khiến cậu chói phải nhắm mắt lại
chủ nợ
là ai sao? là chủ nợ của ba mẹ mày đó
Thiên Vũ
ha, vậy bắt chúng tôi làm gì?
chủ nợ
vì muốn lấy thêm tiền a
chủ nợ
nhưng mà, nhìn chúng bây tao chẳng bt ai là con cưng của họ cả
chủ nợ
haha, mày nghĩ tao ngu ad
chủ nợ
chắc chắn đứa đc cưng chiều là mày
Thiên Vũ
nếu vậy thì.....mày định làm gì tao?
Thiên Ân
*tuy nghe đc tất cả nhưng vì yếu nên ko thể làm gì*
chủ nợ
tụi bây, lôi nó vào phòng tao
thế là chúng liền lôi cậu vào trong phòng hắn
tầm 1 lúc sau, hắn đi ra với cái quần chưa đc kéo khóa
chủ nợ
hàng ngon đấy, tụi bây vào đi
côn đồ
haha, cảm ơn đại ca, lúc ở trường nó cx làm em tức lắm rồi
thế là từng người, từng người 1 vào với dáng vẻ chỉnh tề rồi ra với dáng vẻ sộc sệt nhìn thôi cx đủ bt họ làm gì
Thiên Ân
"hức....Đông...anh mau đến cứu anh hai đi mà"
ba thụ
em bánh kem xog chưa?
mẹ thụ
rồi anh, bây giờ chỉ cần chờ Ân Ân về nữa là bắt đầu tiệt sinh nhật là đc rồi
hôm nay là sinh nhật 2 anh em cậu
nhưng sao....trên bánh chỉ có tên Thiên Ân???
họ quên mất họ còn có 1 người con rồi à?
bỗng tiếng bấm chuông inh ỏi vang lên
Hàn Đông
bác..hộc...hộc..Th..Thiên Ân gặp chuyện rồi
ba thụ
ch...chủ nợ bắt Thiên Ân rồi
ba thụ
họ nói đưa tiền tới địa chỉ xxx.xx.xxx đưa 100 tỷ cho họ
Hàn Đông
nha...nhà con có, để con kêu họ đem tiền đên
ba thụ
vậy thì mau đi thôi
ko bt nói gì nên tua tới lúc họ đem tiền tới nơi
khi họ đem tiền tơi nơi thì phát hiện đây là trên 1 chiếc du thuyền
trên đó có 2 người con trai giống nhau đang bị trói trên cái ghế
Thiên Ân
"ba...mẹ...Đông, m.n tới rồi sao?"
Thiên Vũ
"sao chỉ kêu tên em ấy... ba...mẹ...Đông, sao ko kêu tên con"
chủ nợ
ối chao, chào người quen
Hàn Đông
chúng tôi đem tiền tới rồi, mau thả 2 người họ ra
côn đồ
còn thiếu 10 triệu ạ
Hàn Đông
ko thể nào, rõ ràng là trong đó có 100 tỷ, ko thể thiếu đc
chủ nợ
vậy thì tôi có cách này cho các người
chủ nợ
các người chọn 1 trong 2 đứa này, đứa đc chọn sẽ đc sống
Thiên Vũ
"hãy giả vờ chọn con thôi cx đc"
Thiên Vũ
*ánh mắt cầu xin*
Thiên Ân
cho...chọn anh ấy
ba thụ
ko đc đánh con trai ta
chủ nợ
hử? ko phải tên này mới là người đc các ngươi yêu sao?
Thiên Vũ
"ko hề luôn sao?"
chủ nợ
vậy là mày lừa bọn tao?
chủ nợ
*đá liên tục vào bụng cậu*
chủ nợ
bù lại tao lại đc 1 buổi sung sướng
Hàn Đông
mày làm vậy với cậu ấy?
chủ nợ
nhưng mà....nó ngon lắm đấy, phải ko chúng bây hahahah
côn đồ
đúng vậy đó, da trắng, môi đỏ, cái miệng phía dưới có vẻ như là lần đầu tiên đc đàn ông âu yếm
ba thụ
MÀY BÌNH THƯỜNG DU CÔN LẮM MÀ, HẢ
ba thụ
ĐÁNH THẮNG CẢ TRĂM NGƯỜI KIA MÀ
ba thụ
SAO LẠI ĐỂ BỌN HỌ LÀM XẤU MẶT GIA ĐÌNH TAO NHƯ THẾ
ba thụ
HÊN LÀ NGƯỜI BỊ NHƯ THẾ LÀ MÀY CHỨ KO PHẢI ÂN ÂN, KO THÔI LÀ TAO ĐÃ ĐNAHS CHẾT MÀY RỒI
Thiên Vũ
ông già...ông nở nói như thế sao?
ba thụ
THÌ SAO, KO PHẢI TAO NÓI ĐÚNG À?
chủ nợ
vậy các người chọn đứa nào?
ba thụ
chẳng phải rõ ràng rồi sao?
ba thụ
tôi chọn đứa bên phải (là y)
Thiên Ân
sao lại chọn con chứ?
Thiên Vũ
"ông chưa bao giờ cười với tôi như vậy"
Thiên Vũ
TẠI SAO, TẠI SAO ÔNG LẠI KO BAO GIỜ CƯỜI VỚI TÔI CÁI NỤ CƯỜI ĐÓ, SAO TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU CHỈ CHO 1 MÌNH NÓ???
Thiên Vũ
TÔI CŨNG LÀ CON CỦA CÁC NGƯỜI KIA MÀ
Thiên Vũ
TÔI CX YÊU ANH CƠ MÀ
Thiên Vũ
SAO ANH VẪN CHỌN NÓ
Thiên Vũ
HỨC....TÔI HY SINH TẤT CẢ CHO NÓ....TÔI HY SINH CHO TẤT CẢ CÁC NGƯỜI
Thiên Vũ
hức....tại sao vậy....tại sao
Thiên Ân
anh yêu Đông sao?
Thiên Vũ
*nói nhỏ đủ để mình cậu nghe*
Thiên Vũ
về nhà, chăm sóc Thiên Tẩu giúp anh, đốt hết tất cả tranh anh vẽ đi
Thiên Vũ
anh đếm 1 2 3 em hãy chạy đi
Thiên Vũ
nghe anh đi đc ko?
Thiên Vũ
*lém đưa tay ra cổ trói cho y*
Thiên Vũ
*đẩy tất cả bọn côn đồ xuống biển*
(chưa nói, côn đồ là rất nhiều người nha)
Thiên Ân
*đã đến đc bên anh*
chủ nợ
tao cx sẽ ko cho bọn mày thoát
chủ nợ
*giơ cái điều khiển gì đó lên cao*
Thiên Vũ
*đẩy tất cả m.n thật nhanh ra khỏi thuyền*
Hàn Đông
*ngước lên nhìn cậu trên thuyền*
Thiên Ân
Đông, anh đưa em về nhà đi
Hàn Đông
ko đc, em còn chưa khỏe
Thiên Ân
em muốn làm hoàn thành tâm nguyện của anh hai
Hàn Đông
đc, anh đưa em về
mẹ thụ
sao con lại về đây?
Thiên Ân
con muốn hoàn thanh tâm nguyên của anh hai
ba thụ
cho bọn ta làm chun gđc chứ
đập vào mắt họ là những bức tranh dán kính cả phòng
Thiên Ân
*nhìn những bức tranh mà khóc*
những bức tranh đó chỉ là những bức tranh đơn giản
gia đình 4 người ăn cơm vui vẻ bên nhau, phía dưới bàn là 1 chú cún nhỏ đáng yêu
1 vài hình ảnh của Hàn Đông
nhìn đi nhìn lại chỉ có những bức ảnh liên qua. đến gia đình và Hàn Đông
bọn họ vừa dọn....vừa khóc
chú cún ấy ngày nào cx sủa gâu gâu bên cậu cx bỗng dưng chảy nc mắt
nó như bt đc chủ nhân của nó đã ko còn trên thế giới này nữa
người chủ nhân luôn nhường cho nó những bữa cơm
giờ chỉ còn là 1 khung ảnh
Hạnh Như
tâm trạng ko vui nên đăng chap sớm thôi
âm thầm
trong 1 căn phòng trắng, có 1 người con trai mắt đang quấn vãi ngồi trên giường bệnh, xung quanh là những thiết bị cũng với những sợi dây nhựa lộn xộn
Trạch Dương
Hàn, em tới rồi
Trạch Dương
hôm nay ăn gì vậy?
Mạc Vũ
là món anh thích *cười nhẹ*
Trạch Dương
là canh khoai sao? ôi, thích chết anh mất *cười khoái chí*
Trạch Dương
nhanh nhanh, anh đói lắm rồi
Mạc Vũ
từ từ nào, anh thật giống con nít
Trạch Dương
anh là con nít nhưng anh vẫn có đứa con nít khác làm vợ nha haha
Mạc Vũ
haha, chẳng có đứa con nít nào làm vợ anh cả, chỉ có em thôi
Trạch Dương
nhoàm....úi....nhon
Trạch Dương
đúng là chỉ có em lên tay rồi nha, nấu ngon hơn lúc trước luôn
Mạc Vũ
"vì lúc trước, là do 'vợ' anh nấu"
Mạc Vũ
*đút anh thêm miếng nữa*
Trạch Dương
à mà anh nghe nói có người hiến mắt cho anh phải ko?
Trạch Dương
khi nào anh nhìn thấy đc thì người đầu tiên anh muốn thấy là en
Trạch Dương
hửm? em sao vậy?
Mạc Vũ
ăn tiếp đi *đút anh tiếp*
Trạch Dương
um...ngon hết sảy
Trạch Dương
mà ko bt ai lại tốt đến mức hiến giác mạc và cả tim cho anh nhỉ?
Mạc Vũ
em cx ko bt, chỉ nghe bác sĩ nói là người đó sắp chết rồi thôi
Trạch Dương
ọ, tiết thế, anh định khi khỏe lại thì sẽ cảm ơn người đó mà
Mạc Vũ
em có thể cảm ơn người đó giúp anh
Trạch Dương
anh hy vọng người đó ko phải là em
Mạc Vũ
sẽ ko phải em đâu, là 1 người tên Mạc Vũ
Trạch Dương
Mạc Vũ sao? à, cái cậu đã tỏ tình anh lúc đại học đó hả?
Trạch Dương
haizzz, cậu ấy rất tốt, vậy mà bây giờ lại sắp chết như thế chứ
Trạch Dương
nhưng mà anh đây lại rất thắc mắc
Trạch Dương
từ khi bị tai nạn tới giờ, giọng em bị thay đổi đúng ko?
Mạc Vũ
thì em đã nói rồi mà
Mạc Vũ
ăn xog hết rồi, em đi rửa đây
Trạch Dương
ok, nhớ nhanh lên nha
ra tới cửa cậu liền trược dài xuống, ôm gối mà chảy nước mắt
1 người ngồi xe lăn, mắt cũng bị quấn vãi lăn tới cậu
Lãnh Hàn
tôi....cảm ơn cậu rất nhiều
Mạc Vũ
hì, có gì mà cảm ơn chứ
Lãnh Hàn
cậu...vẫn yêu anh ấy khi đã qua 10 năm rồi sao?
Lãnh Hàn
chắc ko? *nghiên đầu*
Mạc Vũ
tôi....tôi đã quên được anh ấy rồi
Lãnh Hàn
tôi đã từng nghe qua câu này
Lãnh Hàn
thì chắc chắn là kết thúc được
Mạc Vũ
nhưng sao...nói được mà ko làm đc
Lãnh Hàn
*cười nhẹ* đúng vậy
Mạc Vũ
cậu có thể cho tôi xin 1 điều đc chứ?
Mạc Vũ
cho tôi hôn chồng cậu 1 lần đc ko?
Lãnh Hàn
cậu hãy nhanh vào đi, anh ấy cần người bên cạnh
Mạc Vũ
cậu có muốn vào ko?
đi dẹp những thứ anh mới ăn xog cậu liền quay lại đẩy y vào cùng
Trạch Dương
sao em lâu thế vợ?
Mạc Vũ
à, tại em có hỏi chuyện bác sĩ tý ấy mà
Trạch Dương
em hỏi gì thế?
Mạc Vũ
em hỏi khi nào anh có thể phẫu thuật đc
Trạch Dương
thể bác sĩ nói như nào?
Mạc Vũ
2 ngày nữa là có thể phẫu thuật đc rồi
Lãnh Hàn
*nói nhỏ* rõ ràng là 1 tuần sau mới phẫu thuật
tuy là nói nhỏ nhưng căn phòng này chẳng có ai nên vẫn nghe đc
Trạch Dương
bạn em, sao lại nghe giọng em lúc trước?
Lãnh Hàn
nè, cậu dám hôn anh ấy?
Trạch Dương
mọi chuyện là sao?
Mạc Vũ
*chạy nhanh ra ngoài*
Mạc Vũ
có...có thể đẩy nhanh phẫu thuật đc ko?
bác sĩ
cậu là người nhà của bệnh nhân nào?
Mạc Vũ
phòng số 107, bệnh nhân Trạch Dương
bác sĩ
đc, dù gì thì bây giờ cx ko có ca phẫu thuật nào
bác sĩ
vậy cậu muốn bao giờ phẫu thuật?
bác sĩ
cậu ko muốn ở bên cái cậu Trạch đó nữa à?
Mạc Vũ
có thể đừng hỏi nữa ko?
bác sĩ
đc rồi, ngày mai sẽ phẫu thuật
Trạch Dương
mọi chuyện là sao vậy?
Lãnh Hàn
sau khi anh nhìn thấy đc, em sẽ nói cho anh
Trạch Dương
vợ, em là Hàn đúng ko?
Trạch Dương
nhưng sao....ashhh, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ
Lãnh Hàn
người bên cạnh anh chăm sóc từ 2 tháng trước ko phải em, mà là Mạc Vũ
Trạch Dương
vậy 2 tháng đó cậu ta lại nói mik là em?
Lãnh Hàn
là vì cậu ta yêu anh, ko muốn anh lo lắng cho em
Trạch Dương
vậy từ 2 tháng trước...
Lãnh Hàn
đúng vậy, 2 tháng trước em vẫn còn bất tỉnh
Trạch Dương
vậy 2 tháng trước, người chúng ta tông phải là ai?
Lãnh Hàn
người đó cũng là Mạc Vũ
Lãnh Hàn
*từ từ cảm nhận xung quanh mà mò tới giường anh*
Trạch Dương
em đâu *quơ tay loạn xạ*
Trạch Dương
*ôm y vào lòng*
Trạch Dương
đúng là mùi của em rồi, hức....anh xin lỗi vì đã ko nhận ra cậu ta ko phải em...hức
Lãnh Hàn
ko sao, cx tại cậu ấy ko ôm anh nên anh ko cảm nhận đc thôi
rồi cả 2 từ từ chìm vào giấc ngủ
Mạc Vũ
anh ấy ko phải của mày
Mạc Vũ
anh ấy ko phải của mày
Mạc Vũ
*ầm thầm đi vào phòng*
Mạc Vũ
*nhìn 2 người đang ôm nhau trên giường*
Mạc Vũ
em yêu anh lắm a Dương
Mạc Vũ
yêu anh từ lúc anh 18 tuổi đến lúc anh 28 tuổi
Mạc Vũ
tại sao người anh yêu lại ko phải là em?
bác sĩ
có lẽ vì cậu là người đến sau chăng?
Mạc Vũ
tôi vốn là người đến trước
bác sĩ
vậy sao? tôi xem phim thì thường người đến sau sẽ là người thứ 3
Mạc Vũ
ông nói sao chứ....
Mạc Vũ
ko phân kẻ nào đến trước kẻ nào đến sau
Mạc Vũ
mà là kẻ ko nhận đc tình cảm, thì tự khắc, họ sẽ trở thành người thứ 3 thôi
Mạc Vũ
ngày hãy cho Lãnh Hàn phẫu thuật trước nhé
Mạc Vũ
vì cậu ta sẽ tỉnh dậy trước, nếu cậu ta tình thì đưa bức thư này với lọ thuốc này cho cậu ấy
căn phòng mà ai ai cx sợ mình hoặc người thân của mình đi vào hiện tại có 3 người thiếu niên ko ấy
1 tuần sau khi phẫu thuật hoàn thành
Trạch Dương
vợ ơi, anh muốn nhìn thấy em
Lãnh Hàn
em đây, anh mở băng ra đi
Trạch Dương
*từ từ nhìn đc ánh sáng*
Trạch Dương
*ôm y vào lòng*
Trạch Dương
vợ, anh nhìn thấy em rồi
Lãnh Hàn
ukm, anh nhìn thấy em rồi
Trạch Dương
*đặt tay lên ngực*
Trạch Dương
ko bt ai lại hiến tim cho anh nhỉ
Lãnh Hàn
hức....hức...huuuuu
Trạch Dương
ơ ơ, sao lại khóc
cùng quay lại thời gian Hàn tỉnh lại nhá
Lãnh Hàn
Mạc Vũ, cậu ấy sao rồi?
bác sĩ
cậu ta nhờ tôi đưa cho cậu cái này
bác sĩ
*đưa 1 tờ giấy và lọ thuốc cho y rồi rời đi*
Lãnh Hàn, sau khi anh ấy tỉnh dậy hãy cho anh ấy uống thuốc trong lọ đó, 1 ngày 1 viên, sau 1 tuần anh ấy sẽ quên đi 1 số kí ức ko nên nhớ, và đừng gợi cho anh ấy những gì liên quan đến tôi. chăm sóc anh ấy tốt nhé, tôi chúc 2 người hạnh phúc!
Lãnh Hàn
cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt
Lãnh Hàn
cậu nhớ an nghỉ nhé
từ khi thức, y bắt anh uống thuốc đó, 1 tuần sau anh liền quên đi cậu và luôn nghĩ rằng người chăm sóc anh chính là y
cậu-Mạc Vũ đã hiến 1 con mắt cho y 1, con mắt và 1 quả tim cho anh
2 người cứ thế hạnh phúc bên nhau, nhưng y ko bao giờ quên đi cậu
Hạnh Như
sorry vì tuần trước ko đăng chap
Hạnh Như
tại tui quên vs lại thiếu cảm hứng
Hạnh Như
tuần này vẫn sẽ có 1 chap nữa
Hạnh Như
à mà tui bắt đầu đi học lại rùi
Hạnh Như
2 truyện kia tui ko bt viết 1 ngày 1 chap đc ko
Hạnh Như
vậy thì nào rảnh thì ra chap nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play