Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NGỠ ĐÃ QUÊN (FREENBECKY)

Chap 1

Chiếc Rolls Royce dừng trước trung tâm thương mại...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Quay sang người bên cạnh nói như căn dặn/...chút nữa gặp bố ở sảnh trung tâm nha...con có ra trễ bố cũng nhớ đợi con đó /vừa mở cửa xe vừa nói/
Ông Armstrong
Ông Armstrong
/Gật đầu cười yêu thương nói/...Yên tâm đi con gái, bố ko dám bỏ cục cưng của bố đâu...có gì về sẽ ko yên với mẹ con đâu.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/cười vui vẻ bước xuống xe/...con sợ bố quên giống lần trước đó thôi.
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Ối...con bé này bố chỉ quên có một lần mà nhắc mãi.../yêu thương nói với theo con gái/
Chưa vội cho xe chạy đi mà ông còn ngồi đó dõi theo bóng lưng của đứa con gái mà ông yêu thương bằng cả sinh mạng...vợ ông mất sớm từ khi hạ sinh con gái vì thế từ nhỏ Becky vốn đã thiếu đi tình thương của mẹ nhưng bù lại ông đã dành hết tình yêu của người bố cho đứa con gái này...
Vài năm sau Becky ngày càng lớn càng xinh đẹp, tính tình vui vẻ hoạt bát...được ông dạy dỗ rất tốt. Tuy được nuông chiều nhưng ko vì thế mà Becky trở nên hư hỏng như nhiều con nhà giàu khác, ngược lại nàng vô cùng hiểu chuyện, biết quan tâm người khác tuy đôi lúc cũng hơi bướng bỉnh, nghịch ngợm...
Còn nói người mẹ hiện tại của Becky cũng tức là bà Armstrong bây giờ...Năm Becky được năm tuổi ông bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đến tính mạng nếu ko có bà cứu giúp kịp thời e là Becky đã mồ côi cha lẫn mẹ...sau tai nạn lần đó ông thường dẫn con gái đi gặp bà, nhận thấy Becky rất yêu mến bà và bà cũng vậy luôn chân thành quan tâm chăm sóc cho hai cha con ông...chắc cũng là duyên số nên từ đó hai người kết duyên và sống vui vẻ đến tận bây giờ...
Nhiều người ko biết cứ nghĩ hai người là mẹ con ruột của nhau...nhiều lúc bà thương con gái hơn cả ông...điều đó làm ông rất vui và ko cảm thấy hối tiếc cho quyết định lần đó của mình.
Còn mãi nhớ lại chuyện cũ đến khi tài xế lên tiếng hỏi ông mới vụt tỉnh và cho xe chạy đi...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Ung dung bước vào trung tâm mua sắm mắt ngắm nghía đủ thứ mặt hiện lên nét thích thú/
Đây là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố HatYai, một trong năm thành phố lớn nhất Thái Lan...bình thường rất đông khách du lịch lẫn người địa phương đến mua sắm...hôm nay là cuối tuần lượng người ra vào cũng tăng lên đáng kể...
Hết ngắm gian hàng này lại đến nghía sang gian hàng nọ...mắt lia phải bộ quần áo trên người ma nơ canh là mẫu thời trang mới nhất của mùa này...chân vội đi nhanh hơn như sợ ai giành mất...
Chân bước nhanh nhưng mắt vốn ko nhìn về phía trước nên đâm sầm vào kệ hoa phía trước cửa hàng...kệ hoa ngã lăn lóc ra lối đi...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ối.../ngã nhào...tay chới với chụp phải chân người đang đứng gần đó làm người đó hoảng hồn quay lại/
Những người đứng gần đó ko lại đỡ mà còn phá lên cười nàng một cách thích thú. Becky quê quá chỉ muốn chui một hơi xuống đất như tàn hình lúc này....
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Lật đật đứng lên tay chân luống cuống/
Thấy vậy người bị nàng chụp chân lúc nãy cũng lịch sự bước lại phụ đỡ nàng một tay...
Thay vì cảm ơn người ta, do quê quá nên nàng quên luôn phép lịch sự, tay chân phủi lia phủi lịa trên người, miệng lầm bầm một cách cáu kỉnh ...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Sao ko chụp người ta lại...đợi ngã nhào rồi còn đứng cười một lúc mới đỡ dậy...làm vậy mà coi được à?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nhướng mắt nhìn nàng lẫn hết sức ngạc nhiên vì phản ứng của người con gái xinh đẹp trước mặt/...tôi nghĩ câu đầu tiên là em nên cảm ơn tôi mới phải...đằng này lại cho rằng tôi là người đã làm em té vậy à?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ko phải sao? ai mượn chị đứng sau đứng gần tôi quá làm chi?/gân cổ nói/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ơ...em nói lý lẽ được ko? đây là lối đi của trung tâm mua sắm chứ ko phải thiên đường để em vừa đi vừa mơ mộng...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ai nói chị là tôi vừa đi vừa mơ mộng hả?/phùng má/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nhướng mắt nhìn nàng/...nếu ko mơ mộng thì là gì?...em đừng nói với tôi là vì thấy tôi đẹp nên bị hớp hồn nha.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Hả?/la lớn/...đồ tự luyến...chị như vậy mà là đẹp sao hả? còn thua xa tôi đó.../nhếch môi/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Hơi quê vì bị mọi người cười thì thầm vì câu nói của nàng/...đủ rồi...coi như hôm nay tôi xui vậy.../phủi tay quay người bỏ đi/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nhìn theo cố nói theo/...lần sau đừng đứng gần tôi nữa đấy....
Xung quanh vẫn còn vài người nhìn theo to nhỏ gì đó rồi cười to làm Becky quê ko thể tả...sượng sùng bước rẽ sang hướng khác...
Đi dạo vài vòng ở tầng một...cảm thấy chán nàng bước lên tầng trên với những quầy bày biện những bộ trang sức rất đẹp...đối diện là những quầy mỹ phẩm với những thương hiệu nổi tiếng mà nàng rất thích....
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Wow...đẹp quá đi mất ..../ko để ý người đang đứng trước quầy/...làm ơn tôi muốn xem mẫu này.../chỉ vào chiếc đồng hồ màu đen rất đẹp/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Oái...chân của tôi.../co chân nhăn nhó/...nè cô.../mắt mở to bất ngờ/...lại là em.../bất lực quay chỗ khác/...hôm nay sao lại xui xẻo vậy ko biết.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Nè....chị nói ai là đồ xui xẻo hả? ai biểu chị đứng cản lối đi chi vậy? bộ chị định mua hết nơi này à?/ko thèm nhìn cô vẫn nhìn vào tủ kính trưng bày/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Đủ rồi đó...tôi chưa bao giờ thấy người con gái nào mà hậu đậu, vụng về như em vậy...đi ko biết nhìn đường gì cả.../bực bội bỏ đi/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nhìn theo/...bộ chị hay lắm sao? tôi cũng xui xẻo khi gặp chị đó.
Hết tâm trạng để đi tiếp nên Becky quyết định trở xuống để đi về...khi đi ngang qua shop quần áo...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ối trời ơi....sao đi đâu cũng thấy đồ đẹp thế này.../khoái chí khi thấy mẫu đồ ưa thích...đi nhanh vào trong treo đại túi xách gần đó mà ko cần để ý đó là gì...tự tay lấy bộ váy đi thẳng vào phòng thay đồ/
Rất nhanh Becky trở ra với bộ váy đen hai dây xẻ tà trông vô cùng quyến rũ...mỉm cười xoay tới xoay lui ngắm mình trong gương...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Đẹp quá đi mất.../cười duyên dáng tạo đủ thứ kiểu ko thua gì người mẫu chuyên nghiệp...chợt khựng lại vì hình ảnh được phản chiếu trong gương, mắt mở to quay lại/...nè sao lại là chị nữa vậy?/nhìn xuống tay cô/...sao chị dám lấy túi xách của tôi hả?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nhìn nàng rồi nhìn túi xách trên tay cười nhếch môi/...tôi mà thèm lấy của em à? chỉ tại có người xớn xác ba chớp ba nháng khi ko ở đâu chạy vào máng tên tay tôi thôi.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nhíu mày/...chị thật là vô lý...rõ ràng khi nãy tôi gửi chị bán hàng mà. Có chị vu khống cho tôi thì có...có phải chị ghét tôi nên cố ý theo phá tôi không hả?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Cười khẩy/...nè...tôi và em ko quen ko biết cớ gì tôi lại ghét và phá em?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Thì tại...chị thấy tôi đẹp, thấy tôi dễ thương nên chị ganh tỵ...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Bộ em đẹp lắm sao?/tỏ ra ngạc nhiên/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Còn phải nói /khoanh tay hất mặt nói/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ùm...đẹp...trong mắt người khác...nhưng xin lỗi...trong mắt tôi em cũng bình thường thôi...em biết vì sao ko?/hơi chồm người về phía nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ko nói làm sao biết chứ.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Hơi mỉm cười thong thả nói/...là bởi vì tôi đẹp hơn em.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Aw...aw.../dở khóc dở cười với cô/...chị tự luyến vừa thôi...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Haha.../Thích thú nhìn gương mặt đang đỏ lên vì giận của nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Nè ko mau trả lại túi xách cho tôi...bộ định giữ làm của à?/bực tức nói/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi ko lấy của em...nếu muốn lấy thì tôi ko cần đứng đây đợi trả lại đâu...đã vậy còn phải bất đắc dĩ buộc phải xem em tạo hết dáng này đến dáng khác nữa chứ...nhưng nói thiệt...em tạo dáng xấu quá /trề môi lắc đầu/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Chị...chị...ối...tức chết mà.../nằm chặt tay dậm chân tức tối/...mau trả túi xách lại cho tôi.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tự em máng vào tay tôi thì giờ cũng tự em qua mà lấy.../nhún vai/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Kiềm nén cơn tức giận dùng dằng đi về phía cô/...đồ đáng ghét.../giật nhanh túi xách trên tay cô đi nhanh vào phòng thay đồ/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nhìn theo lắc đầu môi nở nụ cười như bất lực/
Ko còn tâm trạng mua sắm Becky đi nhanh xuống sảnh điện thoại cho ông Armstrong đến đón...
Từ lúc rời trung tâm thương mại về đến nhà, đến giờ đi ngủ nàng cũng chưa hết bực tức, ko sao quên được nụ cười đáng ghét của người cứ ám nàng cả buổi sáng...

Chap 2

Một tuần sau...
Mới sáng sớm Becky đã ra vườn đùa nghịch với những cây kiểng của bố mình....
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Cầm vòi nước tỉa xối xả vào mấy cây kiểng, mấy chậu hoa khiến những chiếc lá, những cánh hoa bay tung tóe...thích thú cười lớn với trò chơi mới của mình/
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Becky con đang làm gì với mấy cây kiểng mấy chậu hoa của bố vậy hả? mau dừng tay lại đi /từ trong đi ra nói lớn/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Ko trả lời ông mà chợt xoay người lại hường vòi nước về phía ông/...con đang tưới cây giúp bố mà...
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Ối...mau đưa cho bố /né vòi nước của con gái/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Cố ý lấy tay che vòi nước lại làm nó bắn ra nhiều tia trắng xóa/
Ông Armstrong
Ông Armstrong
/Giật được vòi nước nhắm ngay con gái mà xịt miệng cười vui vẻ/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Á...bố chơi ăn gian quá.../đưa tay vuốt mặt/...ướt hết con rồi...haha../chạy vòng vòng né vòi nước của ông miệng cười ko ngớt/
Hai bố con cùng chơi đùa rất vui...khiến mọi người trong nhà phải dừng tay chạy ra xem...
Bà Armstrong
Bà Armstrong
/Tay bưng hai ly sữa cùng một ít điểm tâm đi đến bên hai cha con cất giọng nhỏ nhẹ/...bộ hai cha con định tắm như vậy à?...mau vào thay đồ rồi ra ăn sáng thôi.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Tại bố đó ạ...con giúp bố tưới cây mà bố ko cảm ơn còn quay qua tưới con ướt hết đó mẹ /chạy lại núp sau lưng bà nói/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
/Cười yêu thương/...còn con nữa...mỗi lần tưới cây là y như rằng chỗ đó sẽ được thay thế bằng cây mới.../xỉ trán nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ơ...mẹ là đang bênh bố à? nhà này ko ai đứng về phía con hết /giả vờ bí xị như mếu/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
/Lắc đầu cười nói/...thôi đi công chúa...mấy trò phá phách này của con ai mà lạ gì nữa chứ...mau vào thay đồ rồi ra ăn điểm tâm...nguội hết mất ngon.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Chợt cười toe toét/...vâng thưa mẫu hậu...
Bà Armstrong
Bà Armstrong
/Nhìn ông trìu mến/...anh cũng vậy nữa sao lại xịt con ướt hết vậy...lỡ bệnh rồi làm sao?
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Hahaha...em yên tâm con bé thường bơi vào buổi sáng nên ko sao đâu...anh chỉ muốn con được vui vẻ thôi.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Được rồi...anh cũng mau vào thay đồ đi...em đợi.
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Ok....tuân lệnh phu nhân /cười quay lưng vào trong/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
/Nhìn theo hai cha con môi chợt cong lên hạnh phúc...cuộc đời bà như vậy là quá đủ ko dám mơ ước gì thêm/
Đến chiều tối...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Bố mẹ định đi đâu sao ạ?
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Sao vậy? ở nhà một mình buồn à?/yêu thương hỏi con gái/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Vậy bố mẹ đi mà ko có con vậy có vui ko?/bí xị/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Mẹ với bố đi gặp bạn...ko phải lần trước con nói chán khi trò chuyện với người già sao hả?/vén tóc nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Phụng phịu ôm tay bà/...cho con theo với được ko?
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Con sẽ lại than buồn và chán...
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Mẹ nghĩ con sẽ ko thích nơi đó...toàn là người lớn tuổi với lại họ luôn nói chuyện làm ăn kinh doanh với nhau.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Con sẽ ko buồn đâu...bố mẹ cho con theo đi...con sẽ tự tạo niềm vui cho mình. Dù có buồn cũng còn bố mẹ ở đó. Chứ ở nhà một mình còn buồn hơn nữa đó.
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Vậy sao con ko thử tìm bạn mà đi chơi đi...đã tốt nghiệp rồi mà tối ngày cứ bám riết bố mẹ /cười nói/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Con cũng muốn lắm chứ...nhưng từ nhỏ ở nhà bố mẹ ko cho chơi với ai, lớn lên lại sang Anh du học giờ về thì có quen ai đâu chứ? /mặt như hờn dỗi/
Nghe con gái nói vậy hai ông bà ko khỏi chạnh lòng...từ nhỏ ông sợ con gái sẽ bị người ta ức hiếp nên ko cho nàng kết giao với ai...lớn lên thì lại du học đến khi trở về cũng chỉ quanh quẫn trong nhà...ko khỏi nén tiếng thở dài...
Bà Armstrong
Bà Armstrong
/Thấy ông rơi vào trầm lặng vội cười lên tiếng/....được rồi con mau thay đồ đi...bố mẹ sẽ đợi con...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Bất ngờ nhảy cẩng lên miệng líu lo/...yeah...mẹ là nhất...hai người nhớ đợi con đó, sẽ nhanh thôi.../chạy nhanh lên lầu/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Anh đừng nghĩ nhiều nữa...mình làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi /ôm tay ông/
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Ùm...hy vọng con bé sẽ gặp được những người bạn tốt /trầm tư nói/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Anh còn nhớ chuyện cũ sao?
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Nói nhớ thì ko đúng...nói quên thì lại càng ko...haizz.../thở dài/...anh ko muốn con bé gặp phải những người bạn như vậy.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Anh có thể yên tâm...Becky thông minh lanh lợi con bé biết ai tốt ai xấu để tránh mà.
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Ùm...hy vọng là như vậy.
Cuộc trò chuyện của hai ông bà bị cắt ngang bởi giọng nhí nhảnh hồn nhiên của nàng...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Bố mẹ nhìn xem con thế nào?/Xuất hiện với bộ váy ko tay màu kem ôm lấy người trông rất đẹp, tóc dài xõa qua vai với băng đô cùng tông trên đầu, đứng trên cầu thang xoay qua xoay lại/
Ông Armstrong
Ông Armstrong
/Cười cưng chiều/...còn phải hỏi con gái của bố là nhất.
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Đúng đó...con đẹp thứ hai ko ai dám đứng nhất đâu /cười nói/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Vậy mà chị ta dám nói mình xấu hơn chị ta...đúng là đáng ghét mà /lẩm bẩm một mình/...ôi...sao khi ko lại nhớ đến kẻ đáng ghét đó chứ?/lắc mạnh đầu/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Becky con ko sao chứ?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
À...dạ ko có gì ạ.../đi nhanh xuống chen vào giữa hai tay nắm lấy tay của bố mẹ/...chúng ta xuất phát thôi.
Xe dừng trước một nhà hàng mới nhìn ko có gì nổi bật với những vật trang trí đơn giản nhưng khi bước vào trong khiến Becky phải trầm trồ tán thưởng....
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Thích thú ngắm nhìn xung quanh/...Wow đẹp quá đi mất...con ko ngờ lại có nơi đẹp dễ thương như thế này...vậy mà bố mẹ ko dẫn con đến sớm hơn.
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Nếu con thích khi nào có thời gian rảnh bố mẹ sẽ thường xuyên đưa con đến đây chịu ko?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Đương nhiên là...đồng ý rồi ạ /cười nói/
Ông Armstrong
Ông Armstrong
Bây giờ con có đi cùng bố mẹ ko? hay là tự đi lòng vòng khám phá xung quanh đây?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Thôi con ko phiền bố mẹ gặp bạn đâu...con muốn đi dạo quanh ở đây...khi nào chán con sẽ tìm hai người /miệng nói nhưng mắt bận nhìn xung quanh/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Được rồi...con ko được bày trò gì đó biết ko? ở đây ko giống ở nhà...có rất nhiều người ko khéo họ lại cười con đó.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Dạ...con biết rồi ạ...mẹ làm như con quậy lắm ko bằng /cười lém lĩnh/
Bà Armstrong
Bà Armstrong
Phải rồi...con rất hiền...con là ngoan nhất.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Được rồi bố mẹ đi đi...con qua kia xem đã.../ko đợi ông bà lên tiếng liền chạy đi/
Cả hai ông bà cùng nhìn theo cười cho sự hồn nhiên lém lĩnh của con gái...họ chỉ mong sao nàng được mãi như thế...
Sau khi tạm biệt bố mẹ Becky ung dung thong thả đi dạo lòng vòng, ngắm nghía khắp nơi...ở đây mọi thứ rất đơn sơ nhưng lại gần gũi, ấm cúng...nó như một vùng quê thu nhỏ....
Đi đến một hồ cá lớn với nhiều loài cá đủ màu sắc chúng đang ngoi lên giành lấy thức ăn từ những vị khách hào phóng...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/ Mãi lo ngắm các chú cả đang tung tăng bơi lội chợt đâu đó vang lên giọng nói mà mới nghe nàng phải ngờ ngợ là đã nghe nó ở đâu rồi/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Làm ơn...cho tôi một phần cá chiên giòn và một ly rượu vang nhé /đưa menu cho phục vụ/
Người phục vụ chưa kịp nhận lấy...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nét mặt hầm hầm đến chống nạnh trước mặt người vừa gọi món/...Nè bộ hết món ăn sao mà chị gọi cá chiên giòn chứ? bộ chị ko thấy bọn chúng quá đáng yêu, quá dễ thương giống tôi à?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Hơ.../chưng hửng nhìn người trước mặt chưa kịp tiêu hóa những lời nàng vừa nói/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Chống nạnh nói với phục vụ/...tôi mua hết hồ cá ở đây, ko cho bán con nào hết/
Phục vụ
Phục vụ
Nhưng thưa cô...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ko nhưng nhị gì hết...anh mau bảo chị ta đổi món khác đi.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nhìn nàng trêu tức/...tôi ko đổi thì sao hả?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Nếu chị ko đổi thì mời chị đi nơi khác cho...người gì mà ko có tình yêu với loài vật gì hết.../phủi tay bỏ đi/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ê nè...khoan đã...em gây sự vậy rồi bỏ đi à? /níu tay nàng lại/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ơ...nè đừng động tay động chân nha...tôi với chị ko thân thích gì...mau buông ra nếu ko tôi la lên là chị sàm sỡ tôi đó /phùng má nói với cô/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ko buông...có giỏi thì em la đi...la càng lớn càng tốt, tôi cũng muốn nhiều người biết được sự vô lý của em đó /ko thua gì nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Á...bớ người ta có người sàm sỡ...á...cứu tôi với...có người sàm....ưmm...ưmmm...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Bụm miệng nàng lại kéo vào một góc cạnh ao cá nhăn mặt khẽ nói/...bộ em khùng hả? đã biết gì đâu, đã làm gì đâu?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ưmm...ưm..../cố gắng gỡ tay cô/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
A....tôi xin lỗi.../cười giả lả/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Còn nói ko làm gì? xém chút tôi chết ngộp rồi đó...hơ hơ /thở nhanh/
Mọi người gần đó ban đầu cũng hiếu kỳ lắng nghe chú ý xem nhưng sau đó họ nghĩ có thể hai người là gì của nhau chỉ là giận hờn vu vơ nên thôi ko quan tâm nữa...
Cả nhà ơi Futa hay bình thường ạ? một số bạn yêu cầu Futa. Sao đây ạ?

Chap 3

Thấy mọi người thôi ko để ý nữa nên buông nàng ra đứng ngay ngắn...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Nè...em làm gì la lớn vậy hả? sợ mọi người ko nghe thấy à?/chống nạnh nói/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ai biểu chị thách tôi chi...đã vậy còn to tiếng với tôi nữa.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Được rồi...tôi ko rảnh đôi co với em.../quay người bỏ đi/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Hứ....đáng ghét nói cho đã rồi bỏ đi...á.../chân sút mạnh hòn sỏi dưới đất cho đã tức/
Do đang bực tức nên sức đá ko hề nhẹ....vèo....nhưng lạ là hòn sỏi vẫn còn nguyên trước mặt...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Oái...cái gì vậy nè?/ôm đầu quay lại nhăn nhó/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Oh my god.../tay bụm miệng mắt trợn to/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nghiến răng nhìn xuống chiếc giày nằm lăn lốc cố kiềm nén cơn giận/...aizz...em...em...làm trò gì vậy hả?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Tôi...tôi...ko...cố ý...chỉ là tôi muốn đá hòn sỏi này thôi à.../lúng túng chỉ hòn sỏi giải thích/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Lần nào gặp em cũng xui xẻo hết...lần sau nếu gặp em nhất định tôi sẽ tránh /tay xoa đầu bỏ đi/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Người gì đâu nhỏ mọn...đã bảo ko cố ý rồi mà /bĩu môi nói đi cà nhắc lại chiếc giày/...ối...á...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Nè cẩn thận.../chạy nhanh lại đỡ/...Em ko sao chứ? cũng may tôi quên đồ nên quay lại...nếu ko em đã nằm thẳng cẳng rồi /tay ôm ngang eo nàng/
Do được cô nhanh tay chụp lại nên Becky ko bị đo đất...nhưng vì trớn quá mạnh nên răng nàng cắm thẳng và môi đau điếng...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ối....đau quá...môi của tôi...a.../bụm miệng mếu máo/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Cúi xuống nhìn/...môi em chảy máu rồi...sao em vụng về vậy hả? lần nào cũng vậy.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ôi...tất cả cũng tại chị á...khi ko ai mượn chụp tôi lại chứ? đã vậy còn dùng sức mạnh quá chi...nên tôi mới bị vậy á...ôi đau quá đi mất.../suýt xoa tay chậm nhẹ/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Nè em vô lý vừa thôi nha...tôi có lòng tốt giúp em ko cảm ơn còn ở đó trách ngược lại tôi vậy.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Nếu chị ko đỡ thì môi tôi đâu bị vậy chứ...ôi đau quá.../nhăn nhó/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Nếu tôi ko đỡ em thì em ko những bị rách môi thôi đâu...chỉ e lúc đó bố mẹ em sẽ ko nhận ra em đó...còn nữa nha...lúc đó ở quán này sẽ có thêm một hồ cá cho xem.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Gì...chứ? ý chị nói tôi mập đến lúng đất sao hả?/bực tức/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Cái đó là do em tự nghĩ chứ tôi ko hề nói nha.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ôi...đúng là đáng ghét mà ...a.../nắm chặt tay tức giận hét lên/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Em hét lớn quá động nên môi em sẽ chảy máu nhiều hơn đó.../lấy khăn từ túi áo khoác/...em mau chặm máu đi...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Nhìn chiếc khăn bật cười lớn/...thời buổi này rồi mà chị vẫn còn xài khăn tay à? trông buồn cười quá vậy.
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Hơi quê rút tay lại/...có gì đáng cười đâu chứ?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
À...ko...ko có gì.../nén cười xua tay...thấy mằn mặn trên môi liền lấy điện thoại ra xem tay sờ lên môi/...sao ra nhiều thế này chứ?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nhìn theo từng động tác của nàng/...để tôi cầm máu cho em...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Bằng cách nào hả?/ko nhìn cô/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Liếm môi...ko nói đi lại áp môi mình vào môi nàng mút nhẹ nơi rướm máu/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Hai mắt mở to đứng yên bất động tay chân như hóa đá/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Cảm giác mềm mại ấm nóng của môi nàng làm cô như say mê nên chưa dứt ra được/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ưm.../Thụt lùi ra sao tay đưa lên môi mặt đỏ bừng lên/...chị...làm gì vậy hả? sao chị dám...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi chỉ muốn cầm máu cho em thôi mà /nhún vai tỏ ý vô tội/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Đỏ mặt/...chị cầm máu kiểu gì vậy hả?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi thấy người ta đứt tay vẫn thường đưa lên môi vậy mà.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Đồ lợi dụng...
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tôi lợi dụng gì em chứ? tôi có được lợi gì đâu chưa kể em có thể lây bệnh cho tôi.
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Cái gì?...tôi... mà lây bệnh cho chị à? /chỉ vào mình/...có tôi sợ chị lây virus cho tôi thì có...đồ lợi dụng.../quay người bỏ đi lòng lâng lâng cảm giác khó tả/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nhìn theo môi chợt mỉm cười/
Suốt buổi tối hôm đó Becky cứ nằm mãi trên giường suy nghĩ mãi về việc xảy ra giữa cô và nàng...cảm giác rất lạ, vừa tức vừa quê, vừa ngỡ ngàng. Một cảm giác rất lạ xâm chiếm lấy nàng, tay bất chợt đưa lên môi, cảm giác ko thể nói được.
Hai tuần sau...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Đi ra đi vào lòng nôn nóng như đứng trên đống lửa...lâu lâu lại nhìn ra cửa.../
Ting tong...ting...tong...chuông cửa chợt reo...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Đi nhanh ra cửa/...Sao anh đến muộn vậy?
Heng
Heng
Em cũng biết giờ này kẹt xe mà...à mà cô với dượng đâu rồi Becky?/nhìn vào trong/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Bố mẹ đang trên lầu...mình đi luôn đi trời sắp mưa đó /kéo tay anh/
Heng
Heng
Ối...té anh bây giờ...từ từ thôi...bộ em sợ trễ hẹn với ai à?/miệng hỏi nhưng chân vẫn đi theo nàng/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Trễ với chị Nam đó.../Mở cửa xe ngồi vào/
Heng
Heng
Aw...thật à?/ko tin hỏi lại/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Anh còn hỏi nữa là em tự lái xe đó.
Heng
Heng
Ok...ok...anh sợ em luôn đó /nhanh chóng đề xe chạy đi/...công chúa muốn đi đâu đây?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Ko cần nghĩ ngợi đáp nhanh lời anh/...Trung tâm thương mại...
Rất nhanh xe dừng trước nơi nàng muốn đến...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Tự mở cửa xe/...em vào trước đợi anh...
Heng
Heng
Aw...Becky chờ anh với...coi chừng lạc đó nha /cười nói/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Ko để ý lời anh đi như chạy vào trong mắt cũng dáo dác như tìm kiếm gì đó/
Heng
Heng
/Đi song song với nàng/...Becky em làm rơi đồ sao?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Làm gì có chứ.../mắt vẫn liếc xung quanh/
Đi dạo hết tầng này đến tầng khác vẫn ko gặp được cái mình muốn nên chán nản quay trở xuống...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Ỉu xìu đi ra cửa/
Heng
Heng
/Lấy làm lạ về thái độ của nàng/...Becky em định đi về tay ko à? bộ ko mua được gì sao?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Ko mua nữa.../đi nhanh ra cửa/
Heng
Heng
/Chạy theo/...Vậy giờ em muốn đi đâu nữa ko hay về nhà?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Chợt nghĩ ra gì đó liền quay qua anh/...giờ chúng ta đến nhà hàng Paradise đi.
Heng
Heng
Aw...mới đi chút em đói bụng rồi sao?
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Đúng đó...mau đi thôi /vui vẻ kéo tay anh/
Ít phút sau xe dừng trước nhà hàng lần trước nàng và cô xảy ra chuyện mà đến giờ này thậm chí ngay cả sau này ko bao giờ Becky quên được....
Heng
Heng
Em cũng biết chỗ này nữa à?/nhìn lên tên nhà hàng nói/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Lần trước em cùng bố mẹ đến đây.../chân bước về phía trước/
Ko thể đứng tìm mãi nên Becky đành chọn một bàn nằm cạnh hồ cá mà hôm trước hai người gặp nhau...chống tay nhìn ngó nghiêng xem có gặp được người mình cần gặp ko...
Kết quả ko như mong đợi...sau giây phút tìm kiếm cuối cùng nàng mang nỗi thất vọng ra về...
Cả tuần nay Becky vẫn thường hay lui tới trung tâm mua sắm và nhà hàng Paradise mong được lẫn nữa gặp được hình bóng đã khiến nàng mất ăn mất ngủ hai tuần nay...
Hôm nay nhà nàng có tiệc...đa phần là bạn làm ăn kinh doanh với ông Armstrong, trong đó có Heng người anh họ ko cùng huyết thống nhưng lại rất quan tâm và thương yêu Becky như em ruột...hiện đang là giám đốc của một công ty chuyên kinh doanh về trang sức đá quý...
Đang buồn chán ko biết làm gì nên đi dạo lanh quanh ngoài vườn chợt phía sau có tiếng cười nói vô cùng vui vẻ trong đó có tiếng của một người vừa cất lên đã khiến Becky vội vàng quay lại...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Là chị ấy.../bất ngờ mắt hiện lên niềm vui/
Heng
Heng
Becky thì ra em ở đây...làm anh tìm em nãy giờ /cười nói/
Ko thua kém gì nàng cô cũng rất bất ngờ lẫn vui mừng khi gặp lại...nhưng rất nhanh tỏ ra như ko chuyện gì...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Sao giờ này anh mới đến?/đứng lên mỉm cười chào mọi người/
Heng
Heng
Anh đợi bạn...à để anh giới thiệu với em...đây là Freen Sarocha còn người này là Nam...cả hai đều là bạn của anh...em ấy là Becky em họ của tao.
Nam
Nam
Thì ra em là Becky...chị nghe Heng nhắc nhiều về em hôm nay mới được gặp...ko ngờ em lại xinh đẹp như vậy /cười nói/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Dạ chào chị Nam...em cũng nghe anh Heng khen chị nhiều lắm ạ /cười vui/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Bất ngờ với thân phận của nàng, làm cho tâm trạng lúc này rất phức tạp/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Thì ra chị là bạn của anh Heng...ko ngờ được gặp chị ở đây /nhìn cô/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
À...chào em...tôi cũng bất ngờ khi gặp em ở đây /nhàn nhạt trả lời/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Đây là nhà tôi đương nhiên tôi phải ở đây rồi...ko lẽ chị nghĩ tôi cũng là khách như chị sao hả?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
/Nhếch môi/...ý tôi ko phải thế...chỉ là...
Heng
Heng
/Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội lên tiếng/....Freen và Becky hai người quen nhau sao?
Ko hẹn mà cả hai cùng đồng thanh...
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
Cũng có thể là quen....
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Ko quen...
Vừa nói xong cả hai lại bắt gặp ánh mắt của nhau...một như xa lạ, một như hụt hẫng lẫn thất vọng...
Nam
Nam
Vậy rốt cuộc là quen hay ko quen vậy?/khó hiểu nhìn hai người/
Becky Rebecca Armstrong
Becky Rebecca Armstrong
/Im lặng đợi câu trả lời của cô/
Freen Sarocha
Freen Sarocha
À...chỉ là tình cờ gặp nhau vài lần...cũng ko hẳn là quen /ko nhìn nàng/
Cảm giác thất vọng hụt hẫng xâm chiếm lấy nàng...sau thời gian trông mong rốt cuộc nàng cũng được gặp cô, nhưng nó ko như mong đợi...giờ phút này nàng ko dám đối mặt với cô vì sợ mình sẽ ko kiềm được mà rơi nước mắt...vì cô chỉ xem nàng như người xa lạ...chưa từng quen biết....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play