Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bàng Bác Văn X Lưu Giai Lương] Kẹo Ngọt&Rượu Vang

#1-Mở Đầu

con người hóa con cá voi=))
con người hóa con cá voi=))
nhớ nhe nhạc trước khi lướt ảnh ⬇️⬇️⬇️
con người hóa con cá voi=))
con người hóa con cá voi=))
Not support
NovelToon
NovelToon
NovelToon
. . . . . . . . . . . . . Bàng Bác Văn , gã là một alpha trội .Năm gã mười chín tuổi đẩy bạn học từ lan can xuống , vì gia đình gã vốn có tiếng ngoài xã hội nên việc bao dung cho con cái quá lố vốn là chuyện bình thường , Bác Văn ban đầu tính gã vốn đã có thói ăn chơi từ lâu , ham mê omega , gái gú trong quán bar . Nếu không nhờ đống tiền của gia đình gã vung ra chắc bây giờ đây con của gã tính đủ mười ngón tay rồi , gã không ngán ai dù hại chet bao nhiêu mạng người gã vẫn ung dung tự tại được tòa án phán trắng án , khiến gã nhàn nhã mà không sợ bất cứ kẻ nào . Nhiều người căm thù gã đến độ muốn giết chết gã , nhưng thế lực sau gã quá lớn khiến người khác kiêng dè , run sợ
Lưu Giai Lương chưa phân định giới tính , em là người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa gấm vóc , em được yêu thương bảo bọc từ nhỏ dưới lớp vỏ của Lưu gia khiến người ngoài cứ ngỡ em là một tiểu thư . Em được bảo vệ , cuộc sống của em khiến bao người phải mơ ước đến vinh hoa mà em đang hưởng thụ .Em là người trang nhã , lễ nghi phép tắt đều thuộc nằm lòng . . . . Vào năm em vừa tròn một tuổi Lưu đã có đính ước với gia tộc Bàng gia , em và gã chênh lệch đến mười bốn tuổi , năm em vừa tròn một tuổi , lúc đấy gã đã có ý thức rồi . . . đính ước khó chối từ đó được Bàng gia đưa đến tận phủ khiến Lưu gia không thể từ chối được mà ký vào đính ước . . Đính ước đã ký , sau này nó sẽ khiến cuộc đời của em sống trong sợ hãi , lo âu , khiến cả đời này của em sống trong bóng tối .Từ một người sống trong gấm nhung giờ đây chỉ còn là da thịt bị giầy vò , máu tươi đổ xuống , làn da trắng nõn thương thích đầy trên cơ thể nhỏ nhắn . . Em không ngờ rằng giây phút vui vẻ ăn mừng sinh nhật tuổi hai mươi đó cũng là giây phút cuối cùng em được vui vẻ , được hưởng sự yêu thương trước ngày thành hôn với gã
_
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
c-con có thể từ chối hắn không ạ..
Người Hầu
Người Hầu
thiếu gia ..từ chối người của Bàng gia , vốn rất khó
Người Hầu
Người Hầu
nếu người kiên quyết thì hậu quả rất khó đoán..
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
n-nhưng hắn ngang tàng , cả đất Bắc Kinh điều biết ..
Người Hầu
Người Hầu
/lắc đầu/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
h-hắn thật sự có thể sẽ giết chết tôi..hoặc giầy vò tôi đến khi chết cũng không buông tha
Người Hầu
Người Hầu
n-nhưng mà người của Lưu gia đã đặt bút ký vào đính ước rồi , không cách nào rút lại được

#2-Mật Ngọt

em thở dài nhìn bản thân mình trong gương đôi mắt to tròn , cùng với làn da trắng trẻo, khiến em không khác gì tiểu thư khuê các quanh năm được bảo bọc
Người Hầu
Người Hầu
thiếu gia..để tôi chỉnh trang lại trang phục cho người
Người Hầu
Người Hầu
gặp người của Bàng gia mà xuề xòa như vậy sẽ bị chê cười mất
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
um..cảm ơn
Hôm nay là năm em tròn hai mươi tuổi , đó cũng là lần cuối cùng mà em nở nụ cười trên cách môi hồng ..
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/cười tươi/ liệu tôi có thể về gặp mọi người không ?
cô người hầu ấp úng , đôi lời cứ kẹp ở cuống họng không thể thoát ra giọng nói cứ run run lên
Người Hầu
Người Hầu
k-không được ..cậu đã được gả đi dù thế nào thì Lưu gia cũng đã xem cậu là người ngoài rồi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
n-người ngoài ?
cô người hầu ấp úng, đôi mắt rũ xuống nhẹ gật đầu
Người Hầu
Người Hầu
phải ..người ngoài
Người Hầu
Người Hầu
dù cậu có về đây ..thì ắt hẳn chẳng ai xem cậu là người nhà
khuôn mặt đang nở nụ cười tươi của em phút chốc đã biến đổi sắc , rũ rượi . . Ánh mắt dần mất niềm tin càng lo sợ hơn về gã ta
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
n-nếu lỡ tôi..
Người Hầu
Người Hầu
thiếu gia đừng lo lắng.. sẽ không sao
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
dù sao thì.. họ bao bọc tôi đến đâu cũng sợ cái bóng của Bàng gia
cô người hầu bên cạnh vội cuối thấp đầu
Người Hầu
Người Hầu
t-thiếu gia..chỉ bảo toàn tính mạng cho cả Lưu gia.. phu nhân mới bắt buộc như vậy
Người Hầu
Người Hầu
họ ..họ không cố ý bỏ rơi người
em mỉm cười rất xinh , hình ảnh phản chiếu em trong gương với nụ cười ngờ nghệch.. nhưng đó cũng là phản chiếu
Người Hầu
Người Hầu
t-thiếu gia..nếu chậm trễ sẽ-
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
vâng..giúp tôi chỉnh trang lại
Người Hầu
Người Hầu
"thiếu gia.. thiệt thòi cho người rồi"
_
Phu Nhân Lưu
Phu Nhân Lưu
thông cảm một chút , con trai tôi có phần chỉnh trang hơi lâu
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
phiền phức
gã đứng bên cạnh mẹ gã luôn miệng càm ràm không dứt
Phu Nhân Bàng
Phu Nhân Bàng
Bác Văn , con bớt tỏ thái độ đó đi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ba mươi bốn tuổi rồi đấy tôi đâu phải đứa con nít bế bồng?
Phu Nhân Bàng
Phu Nhân Bàng
im miệng một chút , con không chịu nổi sao ?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
vâng vâng , nhanh một chút tôi cảm thấy ngán ngẩm rồi
Phu Nhân Bàng
Phu Nhân Bàng
thật vô lễ rồi , xin chị thông cảm giúp
Phu Nhân Lưu
Phu Nhân Lưu
a ..không sao không sao
Phu Nhân Lưu
Phu Nhân Lưu
mau vào trong gọi thiếu gia ra đây
Người Hầu
Người Hầu
vâng
Người Hầu
Người Hầu
/gõ cửa/ thiếu gia , mau ra ngoài thôi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/mở cửa/ um..
sau khi em bước ra ngoài sảnh , ánh mắt em chạm mắt với gã , gã ta có đôi mắt sắt bén dường như muốn ăn tươi nuốt sống em
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ồ thật xinh đẹp /liếm môi/
Phu Nhân Bàng
Phu Nhân Bàng
con đừng nói với giọng điệu như vậy
Phu Nhân Bàng
Phu Nhân Bàng
vô lễ thật
môi gã nhếch lên nhìn em , nhìn miếng mồi ngon béo bở trước mắt mình , em tưởng tượng rằng nếu không có mọi người ở đó có lẽ gã đã tự tay bổ xẻ thịt non của em mà thưởng thức một cách ngon lành rồi . . em run sợ cố gắng tránh ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi em , nhưng dường như cố tránh ánh mắt gã , gã càng nhìn em chầm chầm ánh mắt sắt bén cùng đôi chân mày rậm ấy khiến cơ thể em không khỏi run bằn bặt lên
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
ồ~ thiếu gia đang run sợ ?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
sợ tôi sao ?
em bập bẹ cố gắng nói ra , nhưng cứ luôn nghẹn lại ở cuống họng mình
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
t-tôi..
gã nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu , nếu không có câu trả lời từ phía em chắc hẳn sẽ không ngừng làm khó em
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
sao nào thiếu gia ? tôi làm cậu sợ ?
Phu Nhân Bàng
Phu Nhân Bàng
con bớt cái thói hể cái là trêu ghẹo đi /khó chịu/
gã mỉm cười nhẹ , nụ cười quỷ quái đó khiến em càng run sợ hơn nữa, tay cứ bấu chặt tay , xém chút bật cả máu tươi . . gã vô tình đảo mắt thì thấy được . . gã bật dậy , nhè nhẹ bước đến chỗ em , nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang bấu chặt kia chậm rãi lên tiếng hỏi
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
thiếu gia ~ cậu không thấy đau à ?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
bấu chặt thế này thì tay sẽ không đẹp nữa
giọng gã nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai em vậy . . không giống như tưởng tượng mà em từng được nghe kể về gã , gã nhẹ nhàng giọng điệu như mật ngọt rất êm tai
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
tôi không nỡ nhìn đôi bàn tay xinh đẹp này bị thương đâu
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
nếu thiếu gia còn làm như vậy , tôi sẽ đau lòng mất
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
"t-thật sự ..là mật"
gã nhẹ nhàng đút tay vào túi lấy ra miếng băng keo cá nhân có hình một bông hoa xinh xắn . . gã nắm lấy cổ tay lúc nảy bị em bấu chặt mà nâng niu đôi bàn tay , còn băng lại giúp cho em

#3-Là Kẹo ?

Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
t-tôi cảm ơn..
em vội rút tay khỏi gã , khiến bàn tay gã đang nhẹ nhàng nâng niu phút chốc bị vụt mất
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
có vẻ thiếu gia rất căng thẳng nhỉ ?
gã cười mỉm rồi nhìn em
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
phòng thiếu gia ở đâu ? tôi có thể đưa thiếu gia vào phòng nghỉ ngơi
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
t-tôi ổn../rụt rè/
Phu Nhân Lưu
Phu Nhân Lưu
người đâu , mau dìu thiếu gia vào phòng nghỉ ngơi
gã nắm chặt lấy tay đang run của em mà lên tiếng
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
khỏi cần , để tôi đưa cậu thiếu gia này đi là được
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
các người cứ thong thả nói chuyện đi !
Phu Nhân Lưu
Phu Nhân Lưu
à được ..người đâu mau dẫn đường cho Bàng thiếu
Người Hầu
Người Hầu
vâng ạ
Người Hầu
Người Hầu
mời ngài , phòng thiếu gia ở hướng này
gã choàng tay qua eo nhỏ của em mà ôm sát vào cơ thể gã , vòng tay to lớn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của em . . gã cười nhếch lên một cái khiến em có chút cảm nhận điềm xấu , không lành
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
k-không cần phải ôm chặ-
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
thiếu gia , nếu không ôm chặt cậu sẽ ngã
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
tôi đang giúp cậu mà ?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
k-không cần
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
cần
em không từ chối được lời của gã, chỉ đành chấp thuận những việc gã làm mà thôi . . em cứ mặc gã ôm eo em , có đôi lúc còn dở trò biến thái
gã ghé sát tai nhỏ của em thì thầm , giọng điệu lưu manh
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
eo nhỏ thật , cũng may vừa đủ ôm
câu nói của gã khiến tai em đỏ như cà chua chín . . em ngượng ngùng không biết phải tránh cái tình huống xấu hổ này như thế nào mới phải
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
cậu ăn ít à ? eo thậm chí cả cơ thể cậu còn nhỏ hơn cả tôi đấy
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
đ-đó là vì anh ..
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
vì tôi ?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
l-là vì anh to lớn hơn tôi..
gã bật cười không thành tiếng , chỉ ghé sát tai em thở một luồng gió ấm nóng vào khiến em nổi hết da gà
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
cậu xù lông rồi /phì cười/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
"tình huống xấu hổ gì thế này.."
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
thật sự muốn ôm thiếu gia lâu một chút nữa /hôn tai em/
người hầu lên tiếng nhè nhẹ có vẻ rụt rè
Người Hầu
Người Hầu
đ-đây là phòng thiếu gia ạ
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
tốt lắm , lui xuống
Người Hầu
Người Hầu
v-vâng ..
em đứng cạnh , cố gắng thoát khỏi tay gã , khiến gã cố tình ôm chặt hơn nữa
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
vào trong
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
um..
gã vào phòng tiện tay đẩy cửa đống lại . . căn phòng tuy không có lớn nhưng cảm giác lại ấm cúng . vừa bước vào phòng gã đã ngửi được hương hoa oải hương kèm chút gỗ quế
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
oải hương ?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/gật đầu /
gã kéo tay em áp sát vào thân gã . . khiến em bất ngờ không phản ứng kịp động tác vừa nãy của gã
mặt gã và mặt em chỉ cách khoản độ một gang tay
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
b-buông ra..
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
lắm lời
môi gã bất ngờ chộp lấy môi mềm của em . . khiến em giật mình mà mặt trợn tròn
môi gã tấn công liên tiếp nuốt chiếc lưỡi vụng về của em . . gã liên tục trêu ghẹo nó
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
um..um../cạn hơi/
em đập tay liên tục vào lưng gã báo hiệu hơi của em đã hết . . buộc gã đang ăn ngon lại dứt ra khiến gã cảm thấy mất hứng
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/liếm môi/ ngọt thật
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
là kẹo ?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play