Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Lâm] Làm Lại Từ Đầu!

Chapter 1

[All Lâm] Làm lại từ đầu!
#1
____________________
Hạ Tuấn Lâm là một vị thiếu niên mới vừa vặn bước sang cái tuổi hai mươi trăng tròn đẹp đẽ đã đi tù
Em bị vu oan sát hại cha mẹ, có ý đồ làm hại người nhà nên bị kết án năm năm tù khi mới vừa bước sang cái tuổi đẹp đẽ của đời người
Hạ Tuấn Lâm không có luật sư bào chữa
Tất cả là bị ép cung từ một phía
Bọn họ nói Hạ Tuấn Lâm có tội thì chính là có tội, họ không cho em có cơ hội thuê luật sư biện hộ cho mình
Bọn họ cũng chẳng ai chịu lắng nghe sự bào chữa của em, mặc xác em có tội hay không vẫn bị họ kết án tù
Kể từ đó Hạ Tuấn Lâm bị mang tiếng : giết hại người nhà, kẻ vô ơn máu lạnh, chẳng có tình người....
Vụ án sát hại cả gia đình của em được bên phía truyền thông săn tin, đăng báo rầm rộ, trông có chút rình rang
Chẳng ai ngờ rằng một vị thiếu niên mang vẻ ngoài trong sáng, ánh mắt tựa như thiên sứ lại là kẻ giết người máu lạnh
Nhưng họ đâu có biết đó chính là những lời vu oan không có thật, bọn họ đang không biết đúng sai, mắng nhiết, lăng mạ, chửi rủa lên em
Toàn bộ sự việc là có kẻ nhúng tay thâu tóm, chẳng ai khác ngoài sáu người chồng trên danh nghĩa giấy tờ của Hạ Tuấn Lâm
Vào cái ngày em bị kết án tù sáu người bọn họ bên ngoài thì không để lộ một biểu hiện nào nhưng trong lòng đã sớm vui mừng
Ngay sau khi phiên tòa kết án kết thúc, bọn họ lạnh nhạt ảm đạm rời đi chẳng nhìn lấy em dù một ánh mắt
Sáu người bọn họ đang rất nôn nóng, nôn nóng về nhà với người mà bọn họ yêu
Trong quãng thời gian em ngồi tù, bọn họ ở ngoài chẳng ngại mà yêu thương, cưng chiều tiểu bảo bối nhỏ trước mặt công chúng, thiếu điều ai cũng nghĩ đó mới là chồng nhỏ của bọn họ chứ không phải là em
Dường như chẳng còn ai nhớ đến sự sống của em, Hạ Tuấn Lâm
Mà cái tội giết cha giết mẹ, sát hại cả người nhà này đáng ra là cái tội của người khác mới phải, Hạ Tuấn Lâm em bị bắt ép gánh thay tội
Em không chịu cũng phải chịu
Gánh thay tội đồ cho em trai của mình, Hạ Diệp Khang
Cũng như gánh thay hết tất cả những sự chửi rủa, nhục mạ của mọi người, gánh thay những ánh mắt ghen ghét, ghê tởm của mọi người
Mọi sự xấu xa trên đời Hạ Tuấn Lâm sẽ gánh thay em trai mình hết
__________
Mà tại sao sáu người chồng lớn của em lại không mấy buồn bực hay lo lắng cho em khi bị kết án tù nhỉ?
Cũng chẳng ai khóc thuơng cho em
Đến cả một cái liếc mắt thiện cảm cũng chả có
Bọn họ ngang nhiên công khai trước bàn dân thiên hạ là yêu em trai em chứ không phải em
Tại sao?
Vì Hạ Tuấn Lâm đã làm gì sai hoặc có lỗi với bọn họ sao?
Phải
Ai cũng nghĩ vậy
Sáu người chồng mà em yêu thương đứng trước thiên hạ không ngượng mồm, không sợ em buồn bã mà nói rằng Hạ Tuấn Lâm là kẻ chuyên đj cướp hạnh phúc của em trai mình
Bọn họ giá họa cho em là cướp đi người yêu của em trai, tính kế làm chuyện đồi bại mới có thể leo lên được chức Lục thiếu phu nhân mà đáng lý ra nó là của em trai mình
Còn giá họa cho Hạ Tuấn Lâm là ganh ghét hại em trai mình bị tật nguyền, phế chân, cả đời chẳng đi lại được
Từ những chuyện đó đúc kết ra, Lục thiếu gia ghét cay ghét đắng em
Thấy em bị mọi người chà đạp như vậy bọn họ rất vui là đằng khác kìa
Bắt em gánh tội thay em trai, dành một phần thanh xuân của bản thân ở trong tù
Cái quãng thời gian xuân thanh đẹp nhất của một đời người
___________
Nhưng vào tù rồi Hạ Tuấn Lâm vẫn không được yên thân
Em bị bạn tù chơi khăm, ai cũng ỷ đông, to con nên luôn ăn hiếp em ở mọi nơi
Có những lúc Hạ Tuấn Lâm bị tra tấn hội đồng
Nhưng bọn hắn vẫn có tình người là không đánh em chết
Từ một cậu bé có giọng nói trong veo, thuần khiết không mang một chút vấy bẩn bị bạn tù hại đến đứt dây thanh quản, trở thành một người câm vĩnh viễn
Hạ Tuấn Lâm bây giờ chẳng khác nào là phế vật
Là Lục thiếu gia cho phép bọn tù nhân khác làm vậy với em
__________
Bốn năm sống trong tù, Hạ Tuấn Lâm đã học được cách yêu một người là như thế nào
Là phải đổi lại sự đau đớn, sự chán ghét, sự nhục mạ của người khác, thậm chí là cả tính mạng của bản thân đang sống dở chết dở, tàn tạ
Cũng học được cách phải tránh xa những người đó như thế nào
Còn học được rất nhiều thứ mà sáu người chồng của em muốn nhắn nhủ
Ngay từ đầu chính là Hạ Tuấn Lâm đã chọn sai người, yêu lầm người

Chapter 2

[All Lâm] Làm lại từ đầu!
#2
____________________
Hôm nay là ngày hai mươi bốn tháng bảy, tròn bốn năm mười tháng Hạ Tuấn Lâm đã ngồi tù
Cũng như thuờng ngày, Hạ Tuấn Lâm được viên cai ngục giao phó đi chà tất cả nhà vệ sinh nơi trại giam này
Kể cả những nhà vệ sinh của sĩ quan hay của những viên cai ngục khác, có bao nhiêu chỗ là phải chà hết
Em đang cặm cụi chà sàn ở nhà vệ sinh thì một đám tù nhân đô con khác xông vào, còn tiện chân đá rầm cánh cửa cố ý nhắc nhở
[rầm!]
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/hoảng hốt/
Bọn tù nhân tay xăm trổ, hung hung dữ dữ đang tiến lại gần em
Hạ Tuấn Lâm rất sợ, sắp bị dọa đến phát khóc rồi
Nhịp tim đập nhanh chính là càng tăng độ sợ hãi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ức...a!
Tên to con nhất trong đám đó túm lấy cổ áo em rồi thẳng tay giáng xuống bên má em một bạt tay đau điếng
Bọn tù nhân này là vậy, chẳng cần biết em làm sai hay phạm lỗi với bọn hắn điều gì chỉ cần bọn hắn ngứa tay thì sẽ đều tìm đếm em để giải tỏa
Lại thêm một ngày Hạ Tuấn Lâm bị hội đồng
Em bị đánh cho đến ngất tại chỗ, máu thắm đẵm ướt nhem áo quần
Mà cho dù em có bị đánh đến chết thì cũng không có ai quan tâm đâu, kể cả cai ngục, bọn họ thấy em cũng làm lơ
Mặc xác em có chảy máu sắp chết hay ngất bao lâu đi chăng nữa
Hôm nay có vẻ Hạ Tuấn Lâm bị đánh rất nặng, xương chân trái đã gãy, dấy lên cơn đau nhói thấu từ trong da ra bên ngoài thành công kéo Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy
Hạ Tuấn Lâm uất ức, hổ thẹn, đau đớn...cứ thế cảm xúc dồn nén bây giờ lại thi nhau tuôn ra, Hạ Tuấn Lâm khóc lóc như mưa
Cơn đau điếng ở chân khiến Hạ Tuấn Lâm có thêm nhiều tật
Vào tù đã bị hại trở thành kẻ câm, bây giờ lại bị què
Thế giới này ghét em lắm sao
Rốt cuộc là em phải chịu đựng những chuyện này bao lâu nữa vậy
Trong phút chốc, não em hiện lên một ý kiến, nó có lẽ tốt cho em, bây giờ chỉ có cái chết em mới được giải thoát khỏi đây thôi
Hạ Tuấn Lâm lê lết cái chân đầy máu, thân tàn ma dại đi tìm một vật nhọn nào đấy trong nhà vệ sinh
Đây rồi, em tìm thấy một miểng gương vỡ, rất nhọn, có thể lấy nó làm dụng cụ giúp em giải thoát
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/kề miểng gương vào cổ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💭Tôi sai rồi, đời này kiếp này của tôi là sai ngay từ đầu, muốn sửa đổi cũng chẳng thể được nữa. Nếu có kiếp sau cầu mong giữa chúng ta sẽ không có sự trùng phùng, không trùng phùng sẽ không chia ly, không đau khổ
Em nhấn mạnh tay, máu đỏ đã rơi rồi
[xoảng]
Miểng gương rơi xuống vỡ thành những mảnh nhỏ, tan tành
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/buông tay/
Tay Hạ Tuấn Lâm đã dính đầy máu tươi
Em tự giải thoát cho bản thân
Cơ thể của em vô lực mà ngã khuỵu xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo, em chẳng thấy nó dơ bẩn chút nào
_____________
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ư!..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhăn nhó mặt mày/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💭Chết rồi, vậy thì tốt
Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị mừng rỡ vì cơ thể em đã được giải thoát thì bên tai truyền đến tiếng mở cửa
Lôi kéo tâm tư của em trở về thực tại
Vẫn chưa chết
Mạng lớn vậy sao!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💭Vẫn là không thoát được /cười mỉa/
Người bước vào là nữ, mặc chiếc áo blue trắng, cô ấy tiến lại gần em
Không nói năng gì chỉ chăm chú khám cho em rồi lại rời đi ngay
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💭Tại sao vậy? Sao không cho tôi chết quách đi cho xong...hức, sống một cuộc đời như vậy đau quá
Nước mắt lại lăn dài trên gò má của em
Em tự chế giễu bản thân
__________
Vẫn là cùng một mốc thời gian nhưng là cuộc sống màu hồng, khác với khu trại giam tăm tối nơi em
Lục thiếu gia đang bận bên cạnh đón sinh nhật cùng Hạ Diệp Khang thì nhận được một cuộc gọi từ trại giam
Bọn họ nói em có ý định tự tử, đã thấy và kịp thời cứu được
Sự việc em định tự tử khiến bọn hắn đang vui bỗng tức điên lên đi được
Bọn hắn không cho phép em chết thì đừng hòng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngày mai đến trại giam
Sáu người bọn hắn ai cũng tức xì khói
Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày vui nhưng lại chẳng vui nổi, là Hạ Tuấn Lâm khiến bọn hắn tức điên
Đang cùng Diệp Khang vui vẻ thổi nến sinh nhật giờ lại mỗi người một ngã bỏ về phòng, để lại ai đó đang ghét cay ghét đắng
Hạ Diệp Khang hất đổ cái bánh kem đi, quà cũng không cần, tức giận bỏ lên phòng
Hạ Tuấn Lâm là nguồn cơn cho sự việc
Khiến em trai không vui rồi, cậu ta bình thường đã ghét em mười lần thì hôm nay đã ghét nhân đôi
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
Nếu không có anh ta thì sẽ chẳng sảy ra chuyện này rồi, cái đồ sao chổi chó má
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
Sao không chết đi cho rồi
Hạ Diệp Khang hất đổ cái bàn trang điểm của mình xuống đất, sự việc hôm nay cậu ta đã ghim thù trong lòng

Chapter 3

[All Lâm] Làm lại từ đầu!
#3
_____________________
Rất nhanh đã đến sớm hôm sau
Sáu người bọn họ đã dậy, đang nhàn rỗi thưởng thức bữa sáng cùng với tiểu bảo bối trong lòng
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
Ăn đi ạ, ăn nhiều chút, anh gầy quá rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vẫn là em chu đáo
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
/suy nghĩ gì đó/
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
À...hôm nay em được nghĩ mấy anh đưa em đi chơi nhá
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không được đâu, hôm nay tụi anh có việc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để hôm khác em nhé
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
....dạ
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
/mím môi, khẽ nghiến răng nghiến lợi/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khang Nhi đừng buồn, không phải là tụi anh không chở em đi đâu, tại tụi anh bận thật
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
Không có sao hết á, công việc của tụi anh là trên hết
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/xoa đầu cưng nựng Diệp Khang/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi thôi
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc bọn hắn ăn xong
Lần lượt từng người cứ thế rời đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngoan, lát về anh mua bánh cho em
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
Vâng
Hạ Diệp Khang bên ngoài vui vẻ chấp nhận, vâng vâng dạ dạ trông như con cún ngoan
Nhưng chẳng ai ngoài cậu ta biết thâm tâm bên trong cậu ta đã sớm tức điên mà nổ tung ruột gan phèo phổi loạn cả lên
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
Sợ anh ta chết vậy sao?
[rầm]
Người làm
Người làm
/một phen giật mình/
Người làm
Người làm
Cậu Hạ, đừng giận
Người làm
Người làm
Cái thằng đó đáng chết thật, nhưng nó không xứng để cậu quan tâm đâu, đừng để bị nó chọc cho tức giận, ảnh hưởng sức khỏe
Hạ Diệp Khang
Hạ Diệp Khang
/bỏ lên phòng/
Đám người làm cũng chẳng nói gì thêm, nhanh tay dọn dẹp bàn thức ăn
___________
[kéttt]
Hai chiếc Bentley rất nhanh đã đậu trước cửa trại giam
Bọn hắn bước xuống, còn rất trịnh trọng mà cài áo vest lại chỉnh tề, khí thái ngút trời
Khi thấy sáu người bọn hắn, đám quản viên cai ngục của trại giam như thấy được vua chúa mà chạy ra tiếp đón nồng hậu, ai cũng rất vui nụ cười nở trên môi không ngớt
Bọn hắn được dẫn đến phòng chờ tù nhân
Khi đi ngang qua khu nhà vệ sinh bọn hắn đã nhìn thấy ở nơi khóe mắt là bóng dáng nhỏ nhoi của em đang lộm cộm lau chùi sàn nhà
Bên cạnh là một chiếc xe lăng cũ kĩ có phần gỉ sét
Nhưng họ thấy em không ngồi trên chiếc xe lăng đó mà đang ngồi bệt xuống sàn nhà dơ bẩn, một tay chống sàn và một tay cầm khăn lau sàn
Viên cai ngục dẫn bọn hắn vào phòng chờ rồi mới cho người đi gọi em
Hạ Tuấn Lâm khó khăn ngồi lên chiếc xe lăng bên cạnh, một chân bị gãy nên lúc di chuyển có chút khó, rất lâu sau đó em mới điều khiển chiếc xe lăng ra khỏi nhà vệ sinh
Căn phòng chờ tù nhân
[cạch]
Bọn hắn hướng mắt nhìn về phía em, khẽ động hai hàng lông mày
Bộ dạng này của em.....
Có phải trông quá thống khổ rồi không chứ
Ở lâu trong tù không được cắt tóc nên phần tóc dài ra rồi, che đi đôi mắt nhỏ
Mặt mũi lấm lem vì đang làm việc
Hơn nữa, không còn thấy con người này có miếng thịt nào, gầy quá rồi, như bộ xương di động
Chân cũng chỉ mang đôi dép cũ rách, có dấu hiệu của việc dán keo hay may dây cước sơ lại để mang
Phần xương chân bị gãy cũng chỉ băng bó qua loa, máu đã thắm đẵm ra cả băng gạc trắng
Thật tàn tạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/đẩy xe lăng đến ngồi đối diện bọn hắn/
Bọn hắn
Bọn hắn
/nhìn em/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao lại tự tử?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💭Không thiết sống nữa
Hạ Tuấn Lâm cười khổ nhìn bọn hắn
Bọn hắn
Bọn hắn
/nhíu chặt hai hàng mày/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu làm việc đó có hỏi qua ý kiến của bọn tôi chưa?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bọn tôi không cho phép
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chưa được sự cho phép của bọn tôi ai cho cậu tự tử
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi nói cho mà nghe, bây giờ cái mạng quèn của cậu là nằm trong sự kiểm soát của bọn tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Muốn chết cũng phải hỏi qua ý kiến của bọn tôi. Có nghe rõ chưa!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nực cười/
Hạ Tuấn Lâm khẽ đưa mắt nhìn bọn hắn, đôi mắt đẹp dấu sau lớp tóc vẫn không dấu nổi sự mệt mỏi, đau đớn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💭Mấy người yên tâm, cho dù tôi có tự tử chết cũng không để một cái lý do vu oan nào dính trên người mấy người đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/đập bàn/
Mã Gia Kỳ đã bị chọc cho tức giận
Cái rầm vừa nãy như muốn chẻ đôi cái bàn ra luôn vậy
Đôi mắt hắn đỏ, đục ngầu, hằn lên những tia máu đáng sợ
Hạ Tuấn Lâm có phần giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại trạng thái cũ, ánh mắt vẫn thể hiện rõ sự mệt mỏi mà bọn hắn không thể nhìn thấy được
[Mấy người ghét cay ghét đắng tôi như vậy tại sao lại không muốn tôi chết]
[Ngần ấy năm qua tôi chịu đựng bao nhiêu sự tủi nhục, đau đớn, dày vò như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn sao?]
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ngấn lệ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💭Tôi...tôi tự hỏi tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện này
Hạ Tuấn Lâm gồng mình kìm nén để không phải bật khóc ngay trước mặt bọn hắn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện cầu xin được tha thứ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho cậu đâu Hạ Tuấn Lâm!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu còn phải chịu đựng nhiều thứ hơn bây giờ nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho nên ngoan ngoãn mà sống tốt trong đây đi, và đừng nghĩ đến chuyện tự tử
Đây là Mã Gia Kỳ răn đe, cảnh cáo em
Nếu mà còn dám nuôi nấng ý định tự tử và hành xử dại dột như vậy thêm lần nào nữa thì hắn sẽ không tha cho em đâu
Mạng sống của em là do bọn hắn quản
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💭Mấy người sẽ không ngăn cản được tôi đâu!
Hạ Tuấn Lâm muốn được giải thoát
Em muốn tìm lấy sự tự do và hạnh phúc cho riêng mình
Em chẳng làm gì sai để phải chịu đựng những việc vốn dĩ không thuộc về em như vậy
Dứt câu, Hạ Tuấn Lâm mặc kệ sắc mặt bọn hắn đã biến sắc như thế nào, em quay chiếc xe lăng rời đi
Em không muốn nhìn thấy mặt bọn hắn nữa
Bóng lưng nhỏ nhoi, gầy gò rời đi rồi mà bọn hắn vẫn ngồi yên đó như pho tượng
Tại sao khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé đó của em bọn hắn lại khẽ động lòng chứ, thuơng rồi sao?
Không đâu, mà có á thì cũng sẽ chỉ toàn là sự thuơng hại
Bây giờ đã là ban trưa, đến giờ ăn rồi, Hạ Tuấn Lâm di chuyển chiếc xe lăng hướng về phía khu nhà bếp
Rất nhiều phần thức ăn đã được múc ra khay sẵn, ai ăn phần nào thì lấy phần đó, tất cả lượng thức ăn trên khay đều có định lượng bằng nhau : có cơm, canh, món mặn món lạt đều đầy đủ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/định lấy một khay thức ăn/
[loảng xoảng]
Canh đúng lúc đôi bàn tay nhỏ chạm vào khay thức ăn, thì có một lực hất mạnh nào đó đã khiến cả khay thức ăn đều bay lên, rơi loảng xoảng xuống đất
Chỗ thức ăn cũng văng tùm lum
Một ít canh nóng bắn lên người em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn đống thức ăn dưới đất/
Một tên đô con máu mặt, tay chân xăm trổ đã làm điều đó
Hạ Tuấn Lâm đã nhiều lần bị ức hiếp nên đã thành quen với mấy việc này
: mau cuối xuống bốc lên ăn hết cho tao
Em ngoan ngoãn ngã người xuống khỏi chiếc xe lăng, ngồi trên đất tay bắt đầu bốc từng hạt cơm, từng miếng thịt, rau lên cho vào miệng
Tất cả phần thức ăn ít nhiều đều dính đất cát, cho vào miệng có không muốn cũng cảm nhận được dư vị từng hạt cát trong khoang miệng
Rất ghê tởm, rất khó ăn
Nhưng không ăn sẽ không có sức làm việc
Thấy Hạ Tuấn Lâm bị như vậy mấy tên tù nhân khác được một bữa cười cợt vui vẻ
Thấy em đã ăn sạch đống thức ăn rơi dưới đất tên kia mới tha cho em, Hạ Tuấn Lâm về tù giam của mình
Mà toàn bộ cảnh phim đặc sắc vừa rồi, sáu người bọn hắn cũng đã nhìn thấy, chứng kiến tất cả
Chính bọn hắn là người đã ra lệnh cho đám tù nhân làm như vậy với em, dày vò, chà đạp, sỉ nhục em, làm sao cũng được miễn luôn hành hạ em như vậy thì bọn hắn rất thích, không những vậy lại còn khích lệ cho những tên nào hành hạ em nhiều nhất nữa cơ
Nhưng tại sao tận mắt chứng kiến em bị ức hiếp như vậy bọn hắn lại thấy đau lòng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
💭Không, chỉ là sự thuơng hại thôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
💭Bóng lưng đó, gầy quá..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
💭Không, mình điên rồi, sao lại cảm thấy đau lòng cho cậu ta như vậy
Bọn hắn
Bọn hắn
.....
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rất đáng, là cậu ta đã hại Khang Nhi bị tàn phế, bây giờ chính cậu ta cũng bị như vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rất đáng!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play