Trong ngôi biệt thự, vang lên từng tiếng chửi rủa của người đàn bà. Chỉ thấy trong một góc tối của căn phòng trật hẹp, tối tắm ấy là đứa bé gái với thân hình đầy những vết thương, xanh xao vàng vọt, bộ đồ đang mặc rộng thùng thình so với thân hình của đứa bé kia.
Chỉ thấy người đàn bà với thân hình mập mạp, trên nét mặt hiện lên từng nét nhăn, thể hiện sự khắc nghiệt, đây là quản gia của ngôi biệt thự này.
Bà quản gia nói i với giọng đầy tức giận " hôm nay mày dám thức trễ không làm việc nhà lười biếng phải không". Bà ta vừa nói vừa cầm cây roi đánh liên tục trên người đứa bé ấy.
Đứa bé chỉ biết ôm mình trong góc để mặc bà quản gia đang chửi rủa, đánh mình. Trong đôi mắt đen bóng ấy là sự cô đơn, vô thần mà một đứa bé 16 tuổi không nên có. ở cái tuổi được cha mẹ yêu thương, được học, được vui chơi. Thì Ánh Nguyệt phải trải qua những ngày tháng bị mắng, bị đánh. Không một ai xem cô bé là người cả.
Ánh Nguyệt từng có tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình mình cứ ngỡ mình là công chúa, nhưng biến cố ập đến năm 8 tuổi Ánh Nguyệt tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị người khác hãm hiếp đến chết, trong ngăn tủ u tối đó là từng tiếng thống khổ của mẹ mình, từng tiếng ghê tởm của người đàn ông đó.
Ánh Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình bị người khác cưỡng hiếp, nàng không thể lên tiếng được vì đã hứa với mẹ dù có chuyện gì cũng phải sống sót, chỉ có sống mới có thể báo thù, có sống mới giết được từng người đã hại mẹ mình và tìm ra hung thủ.
Quay về thực tại nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nàng cần thiết phải sống.
Hôm nay nàng không thể thức sớm được chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đầu óc choáng váng, nàng nghỉ thầm chắc mình đã bị sốt nhưng nàng vẫn cố gắng gượng dậy để làm việc. Đang lúc đứng lên thì cả người choáng váng té ngã trên sàn nhà, cả người không còn sức lực nàng cố gắng vươn tay vớ lấy tường đứng dậy, nhưng không thể được dường như sức lực đã bị rút cạn, nàng thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng một lúc lâu nàng nghe thấy có tiếng cửa phòng bị mở ra, theo đó là tiếng chửi rủa quen thuộc của bà quản gia: "hôm nay mày dám thức trễ không làm việc nhà ở đây lười biếng phải không"
Sau đó nàng chỉ có thể cảm nhận được cơ thể của mình bị một cây roi quất đánh khắp người, cả cơ thể đau nhắc không thôi, mặc dù đầu óc choáng váng nhưng những lời chửi rủa , đánh đập ấy vẫn hiện hữu tong đầu nàng.
Bà quản gia cầm roi đánh mười mấy cái lên người Ánh Nguyệt, bà ta dừng lại thở hòng hộc, thở được vài hơi bỗng chóc bà ta vứt chiếc roi sang một bên, cầm lấy tay của nàng kéo mạnh lên " Mày có thức dậy làm việc không hả, mày biết còn có bao nhiêu việc phải làm không mà ở đây ngủ nướng, nếu không làm việc thì đừng hòng ăn cơm".
Chỉ thấy thần hình Ánh Nguyệt sụi lơ, cánh tay được bà ta nâng lên cả người treo không, bà ta không chần chừ dùng tay tát lên mặt nàng " Mày có chịu tỉnh hay không hả, mày câm à sao không nói chuyện"
Ánh Nguyệt nâng ánh mắt lên nhìn bà ta chằm chằm, bà ta chỉ thấy trong ánh mắt vô vô hồn ấy có tia sắt lạnh như muốn ăn thịt người, run lên bà ta buông tay Ánh Nguyệt xuống và mắng " Tao cho mày buổi sáng không làm việc, nếu trưa còn không làm thì đừng hòng ăn cơm". Nói xong bà ta bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ " Thật xui xẻo".
Ánh Nguyệt nhìn theo bóng lưng bà ta khuất sau cánh cửa, nàng thở hòng học cố gắng chống tay đứng lên, đi đến gầm giường lấy một nửa ổ bánh mì, nàng cầm lên cố gắng nhấm nuốt từng miếng bánh nàng biết nếu mình không ăn gì thật sự là mình sẽ chết, vì hôm qua bản thân lỡ làm đổ mâm cơm, mà phải nhịn đói cả ngày trời.
Nàng lén lấy ổ bánh mì từ nhà bếp khi không có ai ở trong đó, nàng thật sự rất mệt nên chỉ ăn được nửa ổ bánh mì, sau đó nàng ngã người ngủ lúc nào không hay.
Nhờ vậy nàng mới còn cái để ăn không thì không chết vì bị đánh cũng chết vì đói, sau một lúc cuối cùng nàng cũng ăn xong ổ bánh mì, nàng chậm rãi dịch từng bước đến trước bàn lấy ly nước uống, nàng sờ lên chán cảm nhận được chán mình nóng bỏng, nàng biết mình thật sự bị cảm. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể vào nhà tắm lấy khăn vắt nước để lên chán, chiếc khăn lạnh lẽo được nàng đắp lên chán cảm thấy mát lạnh thoải mái hơn một chút, mặc dù nàng biết mình bị cảm, nên dùng khăn ấm lau người nhưng nàng không còn sức lực để lấy nước nóng nữa, chỉ đành thôi vậy.
Nàng ngồi lặng trên chiếc giường nhỏ nhìn quanh căn phòng chỉ thấy căn phòng có một chiếc bàn bị gãy một chân được vứt trong nhà kho, một chiếc giường gỗ nhỏ dài khoảng 1m5 không có đệm chỉ có một cái mềm và một chiếc rối nằm đã phai màu, bên cạnh đó là một cái tủ sắt đã rỉ sét khá lớn, ánh sáng duy nhất của căn phòng này là cửa sổ khi nàng mệt mỏi thường nhìn ra cửa sổ nhỏ ngắm ánh trăng hay đón ánh năng mặt trời, dù việc này không xảy ra thường xuyên nhưng đây là điều thoải mái duy nhất mà nàng có thể cảm nhận được.
Nàng nhìn ra cửa sổ nghe thấy tiếng gió tiếng lá đung đưa trên cành cây, thấy những chú chim bay lượn hót vang trên bầu trời, bỗng nàng cũng muốn mình trở thành một chú chim có thể bay lượn khắp nơi, nàng lắc đầu vỗ tay lên đầu mình " Thật ngu ngốc, vĩnh viễn đều không thể thành hiện thực được, ảo tưởng vẫn là ảo tưởng, hiện thực vẫn là hiện thực. Giống như mẹ của nàng vậy không thể sống lại được, nàng chỉ thấy được mẹ của mình trong những cơn ác mọng, năm nàng 8 tuổi những tiếng thống khổ, rên rỉ ấy vẫn còn vang bên tai, có lẽ cả đời này nàng không thể nào quên được".
Cảm thấy cơn choáng váng đầu đã bớt dần nàng cố đứng lên vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, nàng nhìn lên gương chỉ thấy một người có tóc đen bù xù mái tóc che đi ánh mắt chỉ thấy trên mặt hiện lên những vệt đỏ khắp bên má, nàng vén mái tóc lên chậm chạp rửa mặt, khi dòng nước chạm lên khuôn mặt nàng cảm nhận được cơn đau rát từ má hiện lên, nàng phớt lờ đi cơn đâu ấy, chậm rãi cởi đồ ra trên thân hình của thiếu nữ 16 tuổi chỉ thấy các đốt xương sống lòi ra từng căn, xương sườn hiện lên làn da có thể thấy được dễ dàng qua mắt thường, mặc dù làn da nàng màu ngâm đen vẫn có thể thấy được các vết thương dài, ngắn hiện lên trên làn da ấy. Khi nhìn vào không khỏi khiến người ta sợ hãi.
Nàng lấy chiếc quần dài màu đen và chiếc áo tay dài đen rộng thùng thình mặc lên người, sau đó nàng bước ra khỏi nhà tắm đi ra phòng ngủ.
Nàng muốn đến nơi làm việc cần phải đi một lúc nữa mới tới được vì chỗ nàng đang ở giành cho người giúp việc, từ khi mẹ nàng mất một đêm từ công chúa biến thành kẻ giúp việc trong chính ngôi nhà của mình, lúc đầu hoang mang, giận dữ thống khổ đi chất vấn người mà nàng gọi là cha ấy tại sao không cứu mẹ nàng, thì ông ấy chỉ nhìn nàng với ánh mắt khinh thường. Nàng lúc ấy đau khổ chỉ biết cầu xin ông ta nhưng giờ nàng càng lớn càng hiểu ánh mắt lúc ấy của ông ta là gì, ông ta chưa bao giờ xem nàng là con cả, ông ta chỉ đang diễn là người chồng người cha tốt trước mặt người ngoài thôi.
Khi mẹ nàng chết cũng là lúc ông ta xé khuông mặt giả tạo xuống sống thật với chính bản thân mình.
Nàng bước chân chậm chạp trên con đường sau biệt thự, khoảng 2 phút khi tới cửa biệt thự nàng bước vào đi thẳng đến nhà bếp nơi nàng phải làm việc.
Nàng vừa bước vào, thì bà quản gia đã tới kéo mạnh tay nàng vào " Nhanh vào rửa chén, nhanh lên" , bà ta đẩy nàng vào chỗ rửa chén rồi đi nhanh ra ngoài, loáng thoáng nàng còn nghe tiếng chửi thầm của bà ta " Thật là xui xẻo, sao không đuổi đứa con hoang này ra khỏi nhà cho khuất mắt, cả ngày lầm lì im lặng như người câm".
Nàng ngẩng đầu lên nhìn một hàng chén dài trong bồn rửa chén, lặng lẽ vén tay áo lên rửa chén, trên tay là những vết kén dày do làm việc nặng. Cứ thế nàng rửa chén đến khi cả người choáng váng, lâng lâng trong đầu chỉ nghĩ chạy nhanh rửa chén xong. Nếu không thì phải nhịn đói.
Qua 2 tiếng cuối cùng nàng cũng rửa chén xong, các chén dĩa được xếp chỉnh tề trên ngăn tủ. Lúc rửa chén do quá tập trung chỉ nghĩ rửa cho xong nên nàng không cảm nhận được cơn đầu, bây giờ rửa xong nàng chỉ thấy khắp người đau nhức, nhìn đôi tay nhăn nheo, trắng bệt do phải chạm trong nước quá lâu, thậm chí còn có vài miếng da phòng lên sứt ra. Nhìn quanh không thấy ai cả nàng nhìn đồng hồ mới hơn 1 giờ chiều, vẫn còn là giờ nghỉ trưa nàng tranh thủ đi về phòng mình nghỉ ngơi, vừa bước ra bước chân nàng đã thấy chân bủn rủn sắp ngã quỵ xuống sàn nhà, nhanh tay nàng chống tay trên bàn rửa chén, rồi từ từ ngồi xuống đấm bóp chân cho bớt mỏi, sau 2 phút nàng từ từ đứng lên bước đi tập tễnh ra nhà ăn.
Mai mắn trên đường về phòng nàng không gặp bà quản gia và những người khác có lẽ còn trong thời gian nghỉ trưa nên nàng không thấy họ, 2 giờ phải bắt đầu làm việc nắm chắc thời gian nàng đi nhanh về phòng nằm xuống nghỉ mệt, nàng cố gắng mở mắt sợ nếu nhắm mắt lại nàng sẽ ngủ quên mất, lấy tay vỗ vỗ lên mặt của mình cho tỉnh táo nàng ngồi dậy uống cốc nước nghỉ ngơi.
Sau một lúc thấy tiếng người trò chuyện nàng nhìn ra cửa sổ bắt đầu thấy có vài người hướng biệt thự đi đến, nàng đứng dậy để đi làm việc do đứng lên quá vội đầu chóng mặt mà ngã xuống giường khuông mặt trắng bệt, khẽ cắn môi nàng ngồi dậy đợi một lúc mới đứng lên mặc dù còn chóng mặt nhưng lần này nàng không té xuống giường, thở phào. Nàng đi ra phòng tiếp tục công việc, không biết lần này là công việc gì nữa đây, mỗi ngày nàng làm nhiều công việc khác nhau, có hôm dọn chuồng chó, có hôm nhỏ cỏ hết quanh khu vườn có hôm lại phải rửa một mâm đầy chén dĩa,...
Đi vào biệt thự gặp bà quản gia nói " Hôm nay mày dọn cỏ hết sân sau biệt thự, phải làm xong trong hôm nay!" rồi bà ta chỉ tay lên vai nàng "Nghe rõ sau, nhanh lên đi làm việc nếu không làm xong thì đừng hòng ăn cơm".
Nàng chỉ cúi đầu đi ra biệt thự đến nhà kho để lấy dụng cụ làm vườn, nàng nhìn quanh khu sân rất rộng nàng nghĩ "không biết khi nào mới làm xong đây" thở dài. Nàng bắt đầu ngồi xuống nhổ cỏ.
Một lúc bỗng nàng nghe thấy tiếng xe vang lên trước biệt thự nàng nghĩ chắc người nhà ông ta đã về rồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn trời thấy trời cũng đã sập tối nàng nhìn chung quanh sân thấy mình chỉ làm chưa được nửa sân, cảm thấy bất lực nàng nghĩ "Cứ tốc độ như này thì đến tối cũng không xong nàng chỉ có thể làm tới đâu hay tới đó, nếu bà ta thấy nàng không làm ở đây nữa còn bị bỏ đói và đánh nữa" nàng tiếp tục công việc trên tay dù biết cơ thể rất mệt mỏi nàng vừa đói vừa đau nhưng vẫn phải nhổ cỏ.
Đang làm việc nàng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại sau mái tóc nàng chỉ nhìn loáng thoáng thấy bóng dáng, nàng chắc đây là bà quản gia, bà quản gia nói " Mày làm xong chưa hả", nói xong bà ấy kéo tay nàng lên đi nhanh vào trong vừa đi vừa nói " Có bao nhiêu việc làm cũng không xong, mày mau vào tiếp mấy người khác nhanh lên, hôm nay có khách quý đến thăm tao tạm tha cho mày. Nàng mai tiếp tục công việc nhổ cỏ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play