Bánh Hoa Của Những Ký Ức Cũ{AllVietnam}
Suy nghĩ
"Thật kinh khủng khiếp, mình đáng lẽ nên cẩn thận chút. Nếu ko thì "tên tâm thần đó" đã phát hiện ra."
Lão ngồi thụp xuống, mệt mỏi
"Nghề làm bánh ngọt song với bán hoa, và thêm bác sĩ địa phương...hình như hơi nhiều nghề. Kẻ này là quỷ à?"-Hắn nghĩ
"Thà làm họa sĩ hoặc nhà phát minh vũ khí hạt nhân còn hay hơn trầm cảm ở đây...Đụ má"
"Khả năng cao có thể gặp tên họa sĩ tâm thần cannibal"
"Chuẩn bị ra tiếp chút vị khách thôi. Tuy tôi cũng chẳng muốn đâu, thưa ngài."
Một chút quá khứ hoặc không phải
Khi hắn sắp được bước lên được vinh quanh hắn mong muốn, như tiếp tục thực hiện ước muốn của người cha già đáng kính của mình và tham vọng của hắn.
Chỉ đúng 1 tuần sau ngắn ngủi đó thì hắn bị ám sát bằng một khẩu súng tầm thường bởi một "kẻ phàm tục" dám cử người ám sát hắn mà không quan tâm đến việc hắn sẽ ra sao.
Chắc giờ này cơ thể hắn rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì một thứ sắt vụn nhỏ bé bất tầm thường này nhắm vào đầu bị lệch đường vào mắt phải gần não. Cho dù là CH nhưng có vẻ như hắn sẽ phải cần một thời gian hồi phục.
(Một thời gian như địa ngục, đé0 phải vài ngày tuần tháng)
Tao là...
Lần đầu làm truyện và có nhiều sai sót.
Tao là...
Gọi tôi là Kuro, Mèo đen hay con gì cũng đc, thích gọi như nào thì gọi.
Tao là...
Truyện tôi có ý tưởng nhờ vào truyện [Countryhumans - AllVietNam][BL]:Cuồng Chiếm Đoạt của《穏やかな》Amai Kaori
Tao là...
Truyện rất hay luôn, nếu độc giả nào chưa thử hãy thử luôn đi.
Tao là...
Truyện do tôi làm là rất non tuy vốn đã đọc truyện lâu năm từ năm 2019 đến bây giờ, tôi còn sắp thi giữa kì I nên sống chết ko biết.
Một lúc sau tôi sẽ điều chỉnh lại hội thoại này
Chỉnh sửa lần 1:18/1/2025
Lần 2: 30/1/2025, 20:53(ĐT của mẹ)
Lần 3: 13:22. T2,17/02/2025
Chạy trốn
Một đêm mưa lạnh giá ở Đức. Berlin chìm trong bóng tối, không chỉ vì bầu trời u ám của một đêm mưa như trút nước, mà còn bởi sự đe dọa bao trùm từ một thế lực mới trỗi dậy. Cộng hòa Weimar, kẻ từng là biểu tượng của hy vọng và dân chủ, giờ đây trở thành kẻ bị săn đuổi trong chính quê hương mình. Anh biết rõ rằng em trai mình, 𝐷ệ 𝑡𝑎𝑚 𝐷ế 𝑐ℎế (𝑇ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑅𝑒𝑖𝑐ℎ) – kẻ vừa thắng cuộc bầu cử – sẽ không ngần ngại giết anh để củng cố quyền lực. Không tình thân, không khoan nhượng. Weimar biết rõ tính cách tàn độc của hắn. 𝑁ế𝑢 𝑏ị 𝑏ắ𝑡, 𝑎𝑛ℎ 𝑠ẽ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ó 𝑐ơ ℎộ𝑖 𝑠ố𝑛𝑔 𝑠ó𝑡.
Anh trốn khỏi Berlin với hy vọng thoát khỏi sự truy lùng và tìm một nơi an toàn qua đêm.
Chiếc áo khoác đen trên người anh nặng trĩu vì nước mưa, chiếc khăn quàng cổ ướt sũng quấn quanh khuôn mặt không thể che giấu hết những đường nét mà lũ lính săn đuổi có thể nhận ra. Anh không có thời gian lên kế hoạch hay chuẩn bị. Tất cả chỉ là bản năng – chạy, ẩn nấp, và sống sót.
Weimar chạy qua những con đường lát đá trơn trượt, đôi chân anh loạng choạng nhưng ý chí thì không cho phép dừng lại. Mỗi bước chạy đều là một cuộc chiến với cơ thể rã rời. 𝑃ℎổ𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎư 𝑐há𝑦 𝑟ự𝑐 từng hơi thở nặng nề vang lên át cả tiếng mưa rơi. Quần áo ướt lạnh bám sát vào da, khiến từng bước đi càng thêm nặng nhọc. Đôi mắt mờ đi bởi nước mưa và cơn sốt âm ỉ đang thiêu đốt trong đầu.
Weimar Republic
Cơn mưa chết tiệt... lạnh quá… mình không thể chạy tiếp được nữa nhưng hắn sẽ tìm mình mất.
Anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng đèn đường không thể chạm tới, hy vọng bóng tối có thể che giấu sự hiện diện của mình. Nhưng anh biết điều đó không đủ. 𝐶ℎú𝑛𝑔 𝑠ẽ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑑ừ𝑛𝑔 𝑙ạ𝑖. Những tiếng bước chân dội xa xa, tiếng la hét của lính Đức vang lên đâu đó, và anh không dám ngoái lại để kiểm tra khoảng cách giữa mình và bọn chúng.
Weimar Republic
Berlin... quen thuộc đến mức đau đớn. Nhưng giờ đây, nó chẳng còn thuộc về mình nữa.
Weimar Republic
Chết tiệt, chân mình không chịu được nữa. Quần áo ướt sũng. Mình… cần một nơi trú ẩn.
Weimar nhìn quanh, ánh mắt tuyệt vọng tìm kiếm bất kỳ nơi trú ẩn nào 𝑀ộ𝑡 𝑐ử𝑎 ℎà𝑛𝑔 𝑛ℎỏ hiện ra trong tầm mắt – cánh cửa gỗ cũ kỹ và tấm biển treo lủng lẳng trong cơn gió bão. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong là dấu hiệu duy nhất cho thấy có người còn thức giữa đêm tối.
Anh ấy nghĩ :"Mình nhìn thấy ánh sáng từ một cửa hàng nhỏ. Có lẽ… đây là cơ hội cuối cùng."
Với những bước chân lảo đảo, anh tiến về phía đó, tay run rẩy đưa lên gõ cửa
Thở hổn hển, đứng trước một cửa hàng với ánh sáng le lói từ bên trong. Trời đổ mưa lớn, quần áo của anh ướt sũng. Anh nhìn tấm biển cũ kỹ, lòng đầy hy vọng mong manh.
Weimar Republic
Xin thứ lỗi, nhưng làm ơn xin hãy cho tôi vào trong…
Tiếng mưa rơi ào ào át cả giọng nói của Weimar. Anh ta run rẩy, đôi môi tím tái, toàn thân ướt sũng. Đôi mắt đầy lo lắng, anh lại đưa tay gõ mạnh hơn vào cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Ngập ngừng mở cửa, ánh đèn trong nhà hắt ra một luồng sáng yếu ớt.
Từ bên trong, giọng nói trầm khàn của một người đàn ông trung niên vang lên
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau cánh cửa gỗ
Người mở cửa là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại có gì đó "bí ẩn và từng trải" trong chớp nhoáng, nhưng khi nhìn xuống tình trạng đáng thương của anh với ánh mắt thương cảm(hoặc không)
Weimar Republic
Tôi... Tôi cần một nơi trú qua đêm... Làm ơn...
Giọng anh khàn đặc, như thể hơi thở cũng bị cơn lạnh cắt đứt.
Quan sát anh, người chàng trai trẻ mặt từ đầu đến chân. Lão già nhíu mày khi nhận ra sự khẩn cấp trong ánh mắt ấy, nhưng giọng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt
Lão: "Một nơi qua đêm? Ở đây không phải nhà trọ đâu, chàng trai trẻ."
Weimar Republic
Tôi biết… nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Họ đang tìm tôi, làm ơn.
Ngước lên, đôi mắt đầy cầu khẩn
Lão ta im lặng một lúc rồi thở dài như thể không muốn dính vào rắc rối. Lão lùi bước, mở rộng cánh cửa
Lão: "Được rồi. Vào đi, nhưng đừng làm phiền hàng xóm. Tôi không muốn gặp rắc rối vì anh."
Khóa cửa, sau đó quay lại nhìn anh. Giọng vẫn điềm tĩnh nhưng có phần nghiêm nghị.
Lão: "Đừng vội cảm kích. Nếu anh khiến tôi gặp rắc rối, tôi sẽ không khoan nhượng."
Thở phào nhẹ nhõm đến nỗi không nói nên lời rồi gật đầu cảm kích, và từ từ bước vào trong nhà, nước nhỏ giọt khắp sàn với cơ thể run rẩy gần như ngã quỵ vì kiệt sức. Ướt sũng, nước mưa nhỏ xuống sàn, chiếc túi đen trên vai anh ta cũng đầy nước rơi xuống. Anh ta trông giống như một con chuột chết đuối khi run rẩy vì lạnh, đặt chiếc túi đen của mình xuống đất.
Weimar Republic
Cảm ơn… Chú đã cứu tôi. Tôi sẽ không quên ơn này.
Lão đưa tay lấy khăn khô và đặt lên bàn gần đó
Lão: "Ngồi xuống. Lau khô người trước đi. Trông anh không ổn chút nào và tôi không muốn sàn nhà mình ướt nhẹp vì anh. Tôi sẽ đi lấy thêm khăn và quần áo thay cho anh. Cứ gọi tôi là anh đi, đừng gọi là chú."
Anh ngồi xuống ghế, nhận lấy chiếc khăn ông đưa cho. Tay run run khi lau mặt.
Anh cầm lấy chiếc khăn, tay run rẩy.
Weimar Republic
Anh không hỏi tại sao tôi lại bị đuổi theo sao?
Lão ta bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như trước.
Lão trầm ngâm một hồi rồi nói: "Anh nghĩ tôi quan tâm à? Tôi gặp đủ loại người rồi. Anh không phải người đầu tiên chạy trốn khỏi thứ gì đó. Nhưng… tôi tò mò. Anh có muốn nói không?"
Gã biết anh có chút chần chừ và đã mệt mỏi sau cuộc chạy trốn nên lão không hỏi hay nhận hồi đáp từ anh trước khi anh kịp nói.
Gã nhìn mưa rơi ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tư và giọng lão trầm xuống.
Lão cân nhắc một hồi: "Anh có thể ở lại bao lâu cũng được."
Tao là...
Chào, tôi đã quay trở lại.
Tao là...
Và trong tương lai thì không biết
Tao là...
Máy tính bảng của tôi sẽ bị tịnh thu tiếp, chỉ khi dùng để học(và mẹ tôi dùng máy tính) thì tôi mới có thể sử dụng được.
Tao là...
Do điểm kém quá lên mới như này
Tao là...
Sắp lên lớp 9 rồi
Tao là...
Tôi sẽ sắp xếp cốt truyện sao cho hợp lí với từng nhân vật, bối cảnh và đến tuyến tình cảm
Gợi ý cốt truyện tương lai:
1. Third Reich có mục tiêu khác ngoài việc truy lùng Weimar và thống trị thế giới
2. Weimar có thể bị bắt(trên 50%)
3. Mối quan hệ của các CH sẽ rất bất ổn
4. VN sẽ xuất hiện khi nào rồi sẽ biết, rồi sẽ có những thông tin về khả năng và con người của hắn
4,1. VN sẽ không thực sự sử dụng tên thật
Tao là...
Tôi đoán đây là tất cả những gì tôi có thể cho, vì hiện tại tôi chưa sắp xếp xong cốt truyện và nó khá thập cẩm(tôi lấy một số cốt truyện CH phiên bản của một số t/g từ Trung Quốc, Đài Loan,...), sắp xếp chúng dựa trên chút khuôn mẫu trộn lẫn thêm ý tưởng của tôi.
Tao là...
Thật sự cộng đồng CH khá toxic theo kiểu nào đó mà tôi không để ý, tôi thực sự khá ghét nhưng cũng chẳng làm gì được.
Tao là...
Hiện tôi đang tập vẽ
và nhiều thứ như tìm hiểu thêm lịch sử(VN ta là nhiều)
Tao là...
Hôm thứ 3 ngày tết trong tuần tết, sang nhà nội bạn thân chơi. Thì không ngờ nhà bả có họ hàng với nhà ngoại tôi, ông ngoại. Song tôi phải gọi bả là cô. Theo lời ông nội của bả.
Thời gian đăng: 22/1/2025, 21:38
Chỉnh sửa lần 1: 29/1/2025,11:05(trên đt mẹ)
Năm mới 2025, Vui vẻ
Lạc lõng
"Đừng rời ta, kẻo bóng ta sẽ nuốt trọn chính mình trong ngọn đèn cạn."
Das schwarze Licht verschlingt mich zu Asche,
lässt mich einsam im Meer der Menschen treiben.
Süße schmilzt im Bitteren, Bitteres sickert ins Blut.
Der hohe Himmel schaut schweigend herab wie ein Richter des Urteils.
So viele Blicke wie stumpfe Messer, die meine Haut ritzen,
bis mir jede Kraft entweicht.
Doch jener Blick… ist eine scharfe Klinge – derselbe Schlag,
nur dass er mich als Stufe benutzt,
und zerbricht, sobald er die Wolken erreicht.
(𝘈́𝘯𝘩 𝘴𝘢́𝘯𝘨 đ𝘦𝘯 𝘯𝘶𝘰̂́𝘵 𝘤𝘩𝘶̛̉𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘰, đ𝘦̂̉ 𝘤𝘰̂ đ𝘰𝘯 𝘯𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘳𝘰̂𝘪 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪.
𝘕𝘨𝘰̣𝘵 𝘵𝘢𝘯 𝘤𝘩𝘢̉𝘺 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đ𝘢̆́𝘯𝘨, đ𝘢̆́𝘯𝘨 𝘳𝘪̉ 𝘷𝘢̀𝘰 𝘮𝘢́𝘶.
𝘛𝘳𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘢𝘰 𝘭𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪̀𝘯 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘬𝘦̉ đ𝘪̣𝘯𝘩 đ𝘰𝘢̣𝘵 𝘣𝘢̉𝘯 á𝘯.
𝘉𝘢𝘰 á𝘯𝘩 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘭𝘶̛̛̃𝘪 𝘥𝘢𝘰 𝘤𝘶̀𝘯, 𝘤𝘶̛́𝘢 𝘷𝘢̀𝘰 𝘥𝘢 𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘰 đ𝘦̂́𝘯 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘢 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰̀𝘯 𝘴𝘶̛́𝘤.
𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 á𝘯𝘩 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘬𝘪𝘢… 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘢𝘰 𝘣𝘦́𝘯 – 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 đ𝘰̀𝘯,
𝘤𝘩𝘪̉ 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘰́ 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘭𝘢̀𝘮 𝘣𝘢̣̂𝘤 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘨,
𝘳𝘰̂̀𝘪 đ𝘢̣̂𝘱 𝘨𝘢̃𝘺 𝘬𝘩𝘪 đ𝘢̃ 𝘤𝘩𝘢̣𝘮 𝘮𝘢̂𝘺.)
Ich erinnere mich noch an diesen Blick – rot oder golden, ich weiß es nicht.
Wie ein süßes Bonbon, fein gerandet, mit Blut besprenkelt.
Ich dachte, ich kenne diesen Geschmack… doch er stieß mich hinab.
Als ich aufsah – war in diesem Blick nur noch Verachtung.
Ja… richtig, ich bin erbärmlich.
Ich will schlafen. Schlafen, für immer.
Aber ich will auch leben –
selbst wenn das Ende schlimmer wäre als der Tod.
(𝘛𝘰̂𝘪 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘩𝘰̛́ á𝘯𝘩 𝘮𝘢̆́𝘵 đ𝘰́ – đ𝘰̉ 𝘩𝘢𝘺 𝘷𝘢̀𝘯𝘨, 𝘵𝘰̂𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤.
𝘎𝘪𝘰̂́𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘦̂𝘯 𝘬𝘦̣𝘰 𝘯𝘨𝘰𝘵, 𝘷𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘮𝘢̉𝘯𝘩, 𝘥𝘪́𝘯𝘩 𝘮𝘢́𝘶.
𝘛𝘰̂𝘪 𝘵𝘶̛𝘰̛̉𝘯𝘨 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘷𝘪̣ ấ𝘺… 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘯𝘰́ đ𝘢̂̉𝘺 𝘵𝘰̂𝘪 𝘹𝘶𝘰̂́𝘯𝘨.
𝘒𝘩𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘭𝘦̂𝘯 – á𝘯𝘩 𝘮𝘢̆́𝘵 đ𝘰́ 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘬𝘩𝘪𝘯𝘩 𝘣𝘪̉.
𝘜̛̀, đ𝘶́𝘯𝘨… 𝘵𝘰̂𝘪 𝘵𝘩𝘢̉𝘮 𝘩𝘢̣𝘪.
𝘛𝘰̂𝘪 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘯𝘨𝘶̉. 𝘕𝘨𝘶̉ 𝘮𝘢̃𝘪.
𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 –
𝘋𝘶̀ 𝘤𝘢́𝘪 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘵𝘦̣̂ 𝘩𝘰̛𝘯 𝘤𝘢̉ 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵.)
In diesem Moment… fühle ich mich beinahe glücklich.
Ich bin diesem Schatten entkommen.
Doch wird diese Wärme bleiben?
Oder ist sie nur ein kurzer Schlaf –
bevor man mich wieder täuscht,
und ich beim Erwachen niemanden mehr habe, dem ich vertrauen kann.
(𝘓𝘶́𝘤 𝘯𝘢̀𝘺… 𝘵𝘰̂𝘪 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘮𝘢𝘺 𝘮𝘢̆́𝘯.
𝘛𝘰̂𝘪 đ𝘢̃ 𝘵𝘩𝘰𝘢́𝘵 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘣𝘰́𝘯𝘨 𝘵𝘰̂́𝘪 ấ𝘺.
𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘴𝘶̛̣ ấ𝘮 á́𝘱 𝘯𝘢̀𝘺 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘦́𝘰 𝘥𝘢̀𝘪?
𝘏𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘭𝘢̀ 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘨𝘪𝘢̂́𝘤 𝘯𝘨𝘶̉ 𝘯𝘨𝘢̆́𝘯,
đ𝘦̂̉ 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘵𝘰̂𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘭𝘶̛̀𝘢 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘯𝘶̛̃𝘢,
𝘷𝘢̀ 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘥𝘢̣̂𝘺 – 𝘴𝘦̃ 𝘤𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘤𝘰̀𝘯 𝘢𝘪 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘪𝘯.)
Mưa Berlin tháng 3 thường lạnh cắt da, nước mưa hòa cùng khói than và mùi kim loại từ đường ray hoặc nhà máy. Đêm tối không hoàn toàn yên — có tiếng giày lính hoặc còi xe cảnh sát ở xa, như thể bóng tối vẫn đang săn tìm.
Run rẩy, tay lạnh đến mức không còn cảm giác, hơi thở trở nên nặng nhọc, ho xen lẫn tiếng mưa. Trong bóng đêm, mỗi lần hít thở lại cảm thấy như đang nuốt vào một lớp sương buốt.
Một chiếc đèn đường nhấp nháy hắt bóng anh xuống vỉa hè loang lổ nước, bóng đổ mờ nhòe như chính ý thức đang dần mất đi. Một con mèo hoang trú dưới mái hiên, nhìn chằm chằm.
Cuối cùng dựa lưng vào tường, mí mắt nặng trĩu, tiếng mưa át đi mọi thứ. Và một âm thanh khác (tiếng cửa mở, tiếng bước chân) chỉ vừa kịp lọt vào tai trước khi tất cả chìm vào tối.
Căn phòng cũ của Weimar.
Ánh đèn bàn vàng vọt trút xuống mặt gỗ đã xước, để lộ từng đường gân như những vết thương đã đóng sẹo.
Bức tường màu ngà giờ treo tấm bản đồ mới, nhưng trên mép dưới vẫn in nhạt dấu khung tranh cũ — nơi từng treo chân dung của “anh trai” hắn.
Trên bàn, một vệt mực đen loang, khô từ lâu. Hắn đưa tay chạm nhẹ, đầu ngón tay cảm nhận sự khô ráp như đang lần theo hơi thở cuối cùng của một thời đã tắt.
Ngoài kia, mưa rơi tạt vào ô kính, kéo theo gió lạnh tràn vào khe cửa. Mùi giấy cũ trộn với mùi ẩm của gỗ và kim loại hoen rỉ.
Hắn khẽ ho, một cơn ho sâu, kéo dài, thứ âm thanh khàn khàn như thể phổi đang bị bóp chặt. Làn hơi ấm từ miệng hắn tan vào bóng tối.
Hắn ngồi xuống ghế, chiếc ghế từng là của Weimar, ngón tay lướt dọc tay vịn, rồi dừng lại ở vết nứt nhỏ như một vết sẹo thời gian. Ánh mắt hắn không rời khoảng trống trên tường, nơi bức chân dung cũ từng treo.
„Du wirst immer in meiner Hand liegen, mein lieber Bruder~“
(“𝘈𝘯𝘩 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘴𝘦̃ 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘯𝘢̆̀𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘰̀𝘯𝘨 𝘣𝘢̀𝘯 𝘵𝘢𝘺 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘰̂𝘪 𝘵𝘩𝘰̂𝘪, 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢𝘪 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘮𝘦̂́𝘯~”)
Giọng hắn không lớn, nhưng vang trong căn phòng như một lời nguyền.
Một tia sét xé ngang bầu trời Berlin. Ánh sáng lóe lên phản chiếu đôi mắt vàng đục của anh— ánh mắt vừa sốt vừa mệt, nhưng vẫn sáng rực một niềm tin bệnh hoạn.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân xa dần, để lại anh ta một mình, run nhẹ vì cơn sốt.
Cơn ho trở lại, dữ dội hơn, và anh biết mình sẽ phải rời khỏi đây sớm — hoặc là vì sức khỏe, hoặc vì một người khác sắp bước vào cánh cửa này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play