[JsolxNicky] Mèo...?
01: mèo tên Hào
Chà hôm nay là một ngày xanh tươi, mây gió chill chill đồ đó, không mấy gọi là nắng gắt hay mưa bão bùm bùm
Trần Phong Hào
Hmm.. Về nấu gì ăn đây? Chiều còn có show gì ta?
Phòng Hào, hay dân chúng được biết với tên Nicky Nicko - ca sĩ khá hướng nội, giỏi nổi, và xuất sắc hướng ngoại
Nói chứ, nổi tiếng thì nổi tiếng chứ anh vẫn hay ế show, tại cát xê cao quá. Ê kíp thì lại cố gắng bịt mỏ anh lại, giảm cái hướng tùm lum của anh đi
Hôm nay cũng chill, nên Phong Hào đây mới bước chân trái ra ngoài mua đồ ăn ấy chứ. Không ăn chết đói rồi sao?
Trần Phong Hào
Gió Sài Gòn nay như gió Hà Nội năm xưa ấy ta?
Một bé mèo nào đó, bỗng chốc lại chạy về phía anh, đôi mắt long lanh nhìn anh, rồi thân mình lại sờ và chân anh
Nũng na nũng nịu một hồi, con mèo ấy lại bỏ đi, nũng có cỡ 2 phút
Trần Phong Hào
?? // load //
Anh cũng chả mấy quan tâm, hay ha? Tự dưng có con mèo nó chạy đến dụi như thân thiết lắm rồi bỏ đi
Và cũng hay thay, nhờ ơn của chân trái bước ra ngoài trước, thì.
Một quả bóng bắn thẳng vào người anh, phải đấy ơn của lúc bước chân trái ra ngoài trước đó
Trần Phong Hào
...? // loạng choạng //
BLACKPINK IN YOUR A- ủa lộn
Hihi, tôi là người ném đấy! Nhớ ơn giùm nhá
Trần Phong Hào
// ngơ ngác //
Tại một nơi nào đó, Phong Hào tỉnh dậy và thấy bản thân như một con chó khi thấy trước mặt mình là dĩa đồ ăn thú cưng
Bây giờ, anh lại có hai trường hợp để suy nghĩ
Một là anh đang bị bắt cóc vì bệnh quá đẹp trai
Hai là anh vẫn đang bị bắt cóc vì bệnh quá đẹp trai nhưng cái này là số 2
Trần Phong Hào
"Bắt cóc mà đẹp trai quá vậy?"
??
Mày ngơ ngơ cái gì? Tao biết tao đẹp trai rồi
Trần Phong Hào
"Khùng, nhưng mà đẹp trai thiệt"
Tên đó chỉ thở dài, rồi đứng dậy bỏ đi, trong khi đây anh lại bị hóa đá
Trần Phong Hào
"C-cái giọng?!"
Thật! Anh dường như bị hóa đá bởi chiếc giọng của mình, sao kêu toàn tiếng mèo thế này!
Chết rồi! Chả lẽ tên này thấy mình đẹp trai quá rồi ghen tị nên biến mình thành mèo sao?
Trần Phong Hào
//quay mặt ra chỗ khác//
??
Lạ thật.. Từ ngày tao nhận mày về đã là ngày hôm qua rồi đấy! Mày nhịn đói vậy không ổn đâu!
Nói thế Phong Hào vẫn lì, nhưng lạ thay, anh lại ngửi được cái mùi thơm thơm trước mặt mình
Trần Phong Hào
//nhìn vào dĩa đồ ăn//
Trần Phong Hào
"Ê.. Nhưng mà thèm thật.. Nhìn nó.. Ngon"
Anh cũng phải nuốt nước bọt thôi, quả là..
Trần Phong Hào
"Ghen tị biết là ghen tị rồi.. Nhưng mà có đến cái mức vậy không?"
Trần Phong Hào
//thử một ít//
Rốt cuộc, mèo tên Hào này đành phải chào thua trước mĩ vị nhân gian của dĩa thức ăn mèo kia, anh liếm thử một chút như mèo vậy
Anh thử một chút rồi thử một chút rồi thử một chút..
Và câu trước đạp câu sau, ơ kìa? Sao đồ ăn hết rồi?
??
Thật sự là.. Cuối cùng mày cũng chịu ăn một cách ngoan ngoãn rồi hả?
Cái đồ đầu hồng ghen tị kia, tên đó cầm dĩa đồ ăn mèo rồi đứng dậy sau đó đem bỏ vào bồn
Trần Phong Hào
?! // bất ngờ //
Vừa xong, tên đó lại đi đến anh phủi phủi cái tay rồi bỗng nhấc bổng anh lên
Hắn ôm anh vào lòng, rồi đẩy cửa để anh vào phòng ngủ
Trần Phong Hào
//lườm xung quanh//
Không gian khá ổn định, không hơn không kém gì cả
??
Ở đây nha, tao đi làm đây
Tên đó ném anh đại vào phòng, rồi tự mình bước ra ngoài,
Trần Phong Hào
"Ê ý là.. Cho mình ăn xong cái bỏ mình vậy hả?"
Anh bất lực, đành nằm ì trên giường, rồi cứ thiếp đi thôi
Nhưng tiếc thay, cơ thể chả muốn theo ý anh gì cả, anh không biết đây có phải là cơ thể anh thật không, hay là bị nhập vô con mồn lèo nào đó
Nhưng mà, nhìn lại thân thể của chú mồn lèo này, anh mới thấy lạ, ơ con mèo..
Trần Phong Hào
"Hệt y như con mèo nãy tự ý sờ mình này?"
Mọi thứ cứ như là vô vọng, anh muốn thắc mắc, anh muốn đấm con sen, nhưng với thân hình như này sao anh có thể?
Anh rất bất lực, tự dưng một ngày mình lại bị thế này, không biết là thế lực gì cơ nữa
Anh đang rất sĩ với tất cả những gì mình cố gắng, nhưng giờ.. Anh chả biết mình phải duy trì trong bao lâu, nhưng thôi cứ hay ngày nào ok ngày đó
Sức mạnh của bước chân trái ra ngoài :))
Haiz.. Thật sự là trong nhà của cái thằng đầu hồng này rất chán! Anh chả thấy có gì là wow cả
Phong Hào đã lục hết tất cả những gì để lục rồi! Anh tính mở máy tính nghe bài trình nhưng mà máy tính có mật khẩu
Trần Phong Hào
"Ê ê! Chơi ng.u duma té dập đí.t giờ!!"
Bệnh chán của anh có lẽ đang trên tầm cao mới, khi mà đang ở thành giường cao chót vót, anh lại nhảy thẳng xuống đất
Trần Phong Hào
Ự.. Ui da bà cố ơi..
Ơ.. Là giọng của loài người này?
Nhưng mà.. Khi nhìn vào gương.. Thân hình trắng bóc, cái chân thon trắng, không hệt gì con gái
Vì sao lại biết ư? Vì anh ấy đang khỏa người cho phòng thấy
Trần Phong Hào
... Mượn đồ của tên đầu hồng đó chắc không sao đâu ha..?
Anh nói nhưng không xin, nhanh chóng chạy đến tủ quần áo, rồi tự ý lấy một bộ
Trần Phong Hào
Nhưng mà.. Haha.. vẫn ổn hơn là trong dạng còn mồn lèo kia
Cuối cùng, anh cũng thấy một thứ gì đó thú vị để chẳng than chán rồi
Đó là một cuốn nhật ký của cái đầu hồng kia
Ê nha! Sao lại táy máy tay chân đọc nhật kí người lạ vậy?
Trần Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn? tên cũng đẹp
Nói thế chứ, ai cản được ổng?
Phong Hào đã thật sự lục lọi mọi thứ, mọi thông tin của người tên Nguyễn Thái Sơn kia
Như là.. Nhà, Số điện thoại, tuổi và cả passwords máy tính
Hí hí, thế là anh có thể mở bài trình nghe rồi!
Nguyễn Thái Sơn
Meow ơi, Tao về rồi nè!
Thái Sơn trở về nhà, vừa mở cửa hắn lại thấy
Một chú mèo đang cuộn mình qua những lớp mềnh bừa bộn
Cùng lúc hay Phong Hào vừa tỉnh lại, thì thấy cái người tên Nguyễn Thái Sơn đó trở về
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn quanh phòng//
Nguyễn Thái Sơn
"Mèo này hiếu động ghê ha..?"
Sơn lại chỉ biết cười trừ, hay thật rõ ràng hôm qua vẫn thấy nó như trầm cảm cơ mà?
Một chú mèo có thể thay đổi
Đây là điều lần đầu tiên hắn thấy với một con mèo so với 12 bé mèo khác..
Hắn đành dọn lại đống bừa bộn của con mồn lèo của anh
02: Ẩn ẩn hiện hiện
Phong Hào don't care, cứ mặc cho Sơn dọn dẹp, còn anh sao? Cuộn mình vào chiếc chăn chứ còn gì nữa
Cơ thể anh cứ cuộn tròn qua tầng tầng lớp lớp của tấm mềnh
Còn Thái Sơn sao? Tất nhiên là với thân phận là con sen, hắn phải dọn hết đống bừa bộn do Hào làm ra rồi
Thật chứ.. Mồn lèo nhà hắn làm mà cuối cùng hắn phải dọn
Sau thời gian dọn dẹp là đồ, thì cũng là giờ trưa
Nguyễn Thái Sơn
Ăn gì ta? Trưa rồi
Hắn bước ra ngoài, để lại cho anh một không gian tĩnh lặng
Anh thì chả quan tâm, thôi thì mình cứ nằm ngủ thôi, đói gì ? Kệ nó đi
Tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn, anh nằm ngủ tiếp thôi
Nguyễn Thái Sơn
Con mồn lèo hư này! Tụt quần tao!!
Trần Phong Hào
"Không cho bố ăn thì tao kéo tiếp!"
Vì đói, anh cũng chả chịu được nữa liền phi ngay ra ngoài
Trên bàn ăn, lại là con sen đang nhâm nhi thức ăn, trong khi đó lại bỏ đói con mồn lèo của mình
Nguyễn Thái Sơn
Rồi rồi, thả tao ra đi, tao lấy đồ ăn cho nè
Thái Sơn thở dài, đành phải dừng bữa ăn lại mà quay sang lấy đồ ăn cho hoàng thượng của mình
Đưa đồ ăn cho Hào - Mồn lèo tên Meow xong, hắn cũng có thể yên thân yên phận mà đi ăn tiếp
Nguyễn Thái Sơn
"Trời đánh tránh bữa ăn mà.."
Haiz.. Đúng là loài mèo lạ ghê, sao hôm qua lại còn trầm tính.. Nhịn ăn có một ngày bây giờ lại quay sang thay đổi 360 độ như thế
Thái Sơn đây chịu, mặc kệ vậy, nhưng mà.. Vẫn sẽ ổn hơn nếu như Meow nhà hắn thay đổi như này. Ngày hôm qua làm hắn lo lắng quá trời
Sau khi ăn, Phong Hào liền lăn mình ra ngủ một cách ngon lành
Đang nằm ngủ, anh lại bị bập bênh trên chiếc ghế sofa, cũng hóa ra là do Thái Sơn đã ngồi lên.
Nguyễn Thái Sơn
Ơ kìa! Sao chưa gì lại ngủ rồi?
Nguyễn Thái Sơn
Mày là heo à?
Trần Phong Hào
"Tao là mèo not heo!"
Trần Phong Hào
"Ngủ vì chạy show thiếu ngủ này!!"
Giờ anh chỉ có thời gian ngủ chứ bình thường anh có ngủ đủ giấc đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Mày công nhận kì nha, từ lúc tao nhận mày về có quậy như thế đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Còn nghe tao tâm sự cơ mà!!
Trần Phong Hào
"Nghe bài trình chưa?"
Trần Phong Hào
"Chưa thì nghe đi má! Để bố ngủ!!"
Hào lại khó chịu, nhăn nhó dùng chân sau của mình liên tục đạp vào người hắn
Nhưng mà cũng chẳng mấy có hiệu quả
Nói thật chứ, nhìn vậy thì thấy Thái Sơn giống đang tự kỉ thì đúng hơn
Nguyễn Thái Sơn
"Meow là đồ tồi"
Trần Phong Hào
// dont care //
Thái Sơn tiếp tục tự kỉ với một con mèo, còn Phong Hào thì tiếp tục ngủ
Nhưng mà dễ gì yên bình khi chủ nhân lại là Ngỡn Thái Suyên cơ chứ
Phong Hào đang ngủ ngon lành thì bỗng..
Nguyễn Thái Sơn
Vào trong với tao
Cỡ 30 phút sau, không gian dường như trở nên tĩnh lặng
Mèo Meow não Hào dường như đã thiếp sâu vào giấc ngủ, chỉ còn mỗi Sơn đang chăm chú nhìn mèo
Hắn vô giác sờ nhẹ vào cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của con mèo kia
Nguyễn Thái Sơn
"Sao mà mình có linh cảm là lạ ấy nhỉ?"
Nhưng mà nói thế hắn cũng đành mặc kệ, quay người sang chồm lấy cái điện thoại rồi ngồi bấm
Ngồi bấm được cỡ 5 phút, hắn lại quay sang nhìn Meow, lần này hình như đã thiếp sâu rồi
Nguyễn Thái Sơn
// cười mỉm //
Nguyễn Thái Sơn
"Mèo gì ngủ hoài"
Nguyễn Thái Sơn
"Ngủ như heo"
Hắn thở dài đành cất cái điện thoại lên đầu giường, rồi kéo chăn nằm xuống
Hắn cũng không quên kéo Meow vào chăn và ôm con Meow đó ngủ
Với thời tiết khá lạnh, Phong Hào với thân hình mèo dường như đã cuộn tròn lại để giữ ấm
Anh dường như dùng cái thân mèo nhỏ xíu ấy, bất giác ôm chầm lấy thân to xác của Thái Sơn
Anh lại chui vào áo của Sơn
Mọi thứ rất bình thường, cho đến khi..
Phong Hào lại cảm thấy vừa phần thoải mái vừa phần chật chật
Cái đầu anh thì chật chật nhưng phía dưới lại thấy rất thoải mái cơ
Hào lại trở lại dáng người một cách kì lạ và chẳng thể nào đoán trước được
Trần Phong Hào
//ngủ một cách thoải mái hơn//
Anh ngủ rất ngon nhưng lại chẳng biết rằng
Thì quả thân 6 múi hắn tích bấy lâu nay sẽ được anh chiêm ngưỡng lần đầu tiên
Nguyễn Thái Sơn
//ôm Hào trong khi tưởng là cái gối ôm và con mèo//
Trần Phong Hào
//mở mắt từ từ//
Trần Phong Hào
"trời vãi duma.."
Đúng không sai mà, thật sự anh là chàng trai đầu tiên chiêm ngưỡng thành phẩm của hắn
Bị giật mình anh liền cố gắng thoát ra khỏi áo của Sơn
Nhưng kết quả không thành
Trần Phong Hào
"Ngạt.. Ngạt thở.."
Khiến anh bị ngộp thở trong chiếc áo của Sơn
Phía người đối diện, Thái Sơn đang ngủ khá ngon, nhưng lại cảm giác có hơi âm ấm từ phía bụng
Điều này lại làm hắn thấy dễ chịu hơn, nên là hắn đã đẩy đầu anh sát hơn nữa
Trần Phong Hào
Ư.. // hoảng loạn //
Trần Phong Hào
"Kiểu này tắt thở mất.."
Kết quả rằng, Phong Hào đành phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa để có thể gỡ được cái đầu mình ra
Haiz.. Cuối cùng anh cũng thật sự thoải mái
Hào bước tới cái tủ quần áo
Rồi lấy cho mình một chiếc áo thun và cái quần ngắn nào đó của Sơn
Sau đấy thì bước ra khỏi phòng
Trần Phong Hào
//Vô bếp kiếm đổ ăn//
Trần Phong Hào
"Giờ thì mình ăn đồ ăn cho mèo hay cho người nhỉ?"
Thôi thì anh cứ lấy đại cái gì đó ăn đi ha?
Trần Phong Hào
//lấy ra quả chuối//
Trần Phong Hào
"Này chắc chưa hư đâu ha?"
Anh lột vỏ rồi ăn một cách tự nhiên
Vừa ăn xong quả chuối, anh đang đi đến thùng rác để vứt vỏ cho nó văn minh thì..
Nguyễn Thái Sơn
//vừa mơ mơ màng màng tỉnh giấc//
Thái Sơn phía đây cũng tỉnh, hắn vừa ngủ dậy lại lục đục tìm gì đó
Nguyễn Thái Sơn
"ủa mà..."
Thái Sơn đang nhìn quanh, hơi bất ngờ khi lại thấy.. Tủ quần áo mình mở?
Hắn nhanh chóng chạy đến, kiểm tra tủ quần áo
Mọi thứ đều đầy đủ, vàng bạc hắn giấu trong đó không mất gì cả có điều..
Cái quần thun con vịt với cái áo hello Kitty màu hường của hắn đâu??
Nguyễn Thái Sơn
?! Bản limited đó!
Nguyễn Thái Sơn
Chả thấy có thằng ăn trộm nào vô trộm mà lấy thứ đó hết..
Vàng bạc trộm không lấy, trộm lấy cái quần sì líp Calvin Klein, quần con vịt với cái áo Hello Kitty màu hồng của hắn
Vãi, thằng ăn trộm nào lấy đấy?
Tác giả nè
Remake thấy xàm..
03: Nhìn lén
Hắn hối hả bước nhanh ra ngoài, nhưng khi vừa bước ra hắn có hơi sững người
Quần áo đều ở đấy, lạ thay Meow lại bước ra từ đống đồ lộn xộn
Nguyễn Thái Sơn
//chạy đến nhặt cái áo lên//
Nguyễn Thái Sơn
Nãy mày có thấy ai mặc cái áo này không?
Trần Phong Hào
"Tao nè má"
Meow? (T.P.Hào)
Meow " hỏng có "
Nguyễn Thái Sơn
Kì lạ vậy ta...
Hắn gãi đầu, nhìn xung quanh xem có dấu hiệu gì không.. Nhưng kết quả là không
Hắn đành bất lực, thở dài rồi bước vào phòng cất quần áo của hắn
Nó sẽ rất ổn nếu như không liên tiếp xảy ra vào những ngày kế tiếp
Khi mà lại khiến Sơn cực kì nghi ngờ, hắn không hiểu sao liên tục lại có các biểu hiện như thế
Khi bộ quần áo của anh cứ bị lôi ra rồi nằm vương vấn trong nhà
Như thể có ai đó mặc rồi bốc hơi một cách kì lạ
Nguyễn Thái Sơn
Lại nữa sao...//chán nản nhìn meow bước ra từ bộ quần áo dưới sàn//
Trần Phong Hào
"Hỏi con tác giả á sao hỏi tao?"
Trần Phong Hào
"Biết thế ngày đó đéo bước chân trái trước ra ngoài rồi..."
Và cứ thế Sơn lại cất vào tủ quần áo
Hôm nay hắn nhất quyết phải tóm được hung thủ, giả vờ như mình ra ngoài
Hoặc ít nhất là nguyên nhân
Nguyễn Thái Sơn
Meow à ,t đi chút nhé
Hắn cười mỉm, tay đóng cửa nhưng thật chất lại rất hờ hờ ra
Nguyễn Thái Sơn
"Nay phải biết được"
Anh âm thầm theo dõi tình hình qua hé cửa phòng
Trần Phong Hào
Tôi cần lời giải thích... // chán nản //
Đó là điều khá khó chịu với Phong Hào hiện tại, anh chả hiểu sao bản thân lại có những dấu hiệu như thế
đằng sau hé cửa chỉ có thể là mắt chữ A mồm chữ O của Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Đ.ù m.á da trắng thế?!"
Nguyễn Thái Sơn
"B-body...m..u..ps vâ.ỵ ?"
Nguyễn Thái Sơn
"Ê mà trai đẹp nha"
Trần Phong Hào
//đi đến cây đàn//"chắc giờ này thằng Sơn nó đi đâu rồi ha?"
Anh bắt đầu ngồi xuống rồi đánh trên từng nốt nhạc
Âm thanh từ cây đàn tạo ra một bản nhạc chắc sẽ là hit
Nguyễn Thái Sơn
//lắng nghe//
Giai điệu đến tiết tấu như nhảy múa trên cây đàn cùng những ngón tay🎶
Trần Phong Hào
"Xong demo rồi"//ngừng đánh//
Trần Phong Hào
"may cho hắn là hắn là người đẹp nên mình mới tặng cho cái beat đấy!"
Trần Phong Hào
"Ự giờ làm gì tiếp đây...?"
Nguyễn Thái Sơn
"nhạc hay vậy..."
Anh thì cứ nhìn chàng mèo đang quậy trong phòng mình
Dù chả biết là ai nhưng anh vẫn để người đó tiếp tục làm...
Trần Phong Hào
//giật mình quay lại phía cửa phòng//
Trần Phong Hào
"Dume gì vậy??"
Đang trong lúc dòm ngó thì anh lại hậu đậu làm mình trượt té
Thế là anh ngất đi từ giây phút đó
Nguyễn Thái Sơn
//mơ màng tỉnh giấc//
Vừa mở mắt , thứ đập vô mắt anh là con mồn lèo ấy
Nhưng anh vẫn đang mơ màng về chàng trai ban nãy anh thấy được
Nguyễn Thái Sơn
U-ủa // còn mơ màng//
Trần Phong Hào
"chời má cuối cùng cũng tỉnh"
Nguyễn Thái Sơn
"Mình ngất bao lâu rồi..."
Nguyễn Thái Sơn
"À còn chàng trai hồi nãy..."
Nguyễn Thái Sơn
"Ủa hồi nào ta?.."
Chả hiểu sao anh lại bất ngờ quên ngang
Rồi thân hình ấy trong mắt anh liền bị lu mờ một cách khó hiểu
Trần Phong Hào
//ngóng ngó//
Trần Phong Hào
"mơ mơ màng màng hả cha nội??"
Trần Phong Hào
//cào một cái//
Nguyễn Thái Sơn
Ouch- sao m cào t?? >:
Trần Phong Hào
"Cho má tỉnh ngủ đó má"
Trần Phong Hào
"khó hiểu tên này thật sự"
Nói thế thôi chứ vừa lúc Sơn ngất thì...
Trần Phong Hào
//bế lên giường//
Trần Phong Hào
Bảo đi ra ngoài mà lại đứng rình người ta 🙄
Trần Phong Hào
"Tôi thừa biết tôi đẹp trai rồi"
Trần Phong Hào
"Bởi đến cả trai nó còn dòm huống chi là gái "
Anh lại chăm hắn như em bé =))
Rồi lại ngồi chờ hắn đến lúc hắn tỉnh lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play