Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Ngày, Quán Quân Bơi Lội Trèo Lên Giường Tôi

Chương 1: Biên tập viên truyền hình và quán quân bơi lội

Vào buổi sáng mát trời, ngay trước căn nhà nhỏ đơn sơ, đôi vợ chồng già 70 tuổi đang tựa đầu vào nhau ngồi trước máy quay, bên cạnh là Kiều Dung giơ tay lên nói nhanh: “Ok, tốt! Tới đây được rồi!”.

Sau tiếng hô đó, nhân viên quay phim dừng lại, còn Kiều Dung mau chóng đến chỗ đôi vợ chồng già, mỉm cười thật tươi:

“Cảm ơn ông bà đã dành thời gian cho bọn cháu quay phim. Cuộc hôn nhân hạnh phúc 50 năm của ông bà nhất định là câu chuyện hay và cảm động cho đài cháu.”

“Có gì đâu, mà cháu mới nói đài cháu tên gì nhỉ?” Bà cụ nheo mắt hỏi.

“Là đài LTV, mục Đời sống - Pháp luật, phát lúc 8h30 sáng hàng ngày ạ.”

Tạm biệt ông bà cụ xong, Kiều Dung lấy điện thoại ra gọi:

“Alo chị Bình, em vừa xong việc đây! Chờ xử lý hình ảnh, chiều nay em biên tập lại đầy đủ video, sáng mai nhất định phát sóng kịp! Được rồi, chị có việc nhà đột xuất, đài mình lại thiếu người, em giúp một chút mà.”

Vừa cúp máy, Kiều Dung đã nhận tin nhắn từ cửa tiệm quần áo ở đầu đường. Cô chạy đến nơi, tầm nửa tiếng sau thì bước ra ngoài với cái túi giấy trên tay. Cô đi đến trạm xe buýt, đúng lúc nhìn lên bảng quảng cáo ở ngay trạm. Lại là hình ảnh Phương Thần, cô thầm nhủ, bây giờ đi đâu cũng thấy anh ta!

Phương Thần chính là vận động viên bơi lội quốc gia 26 tuổi nổi tiếng đạt rất nhiều giải quán quân, và cũng từng phá kỷ lục thế giới nội dung bơi 100m tự do nam giành huy chương vàng với thành tích siêu xuất sắc là 46 giây 37 tại Olympic!

Kiều Dung hướng mắt về phía màn ảnh rộng ở tòa nhà plaza sầm uất, trên đó đang phát chương trình quảng cáo xe hơi thể thao, với gương mặt đại diện là Phương Thần. Nhắc tới xe, hình như anh chàng còn là tay đua xe bốn bánh cự phách!

Đẹp trai tới mức phong thần, chiều cao ấn tượng 1m90, trẻ tuổi, mệnh danh “kình ngư”, gia thế khủng (nghe đồn), có thể nói mỹ nam Phương Thần trở thành hình mẫu theo đuổi của cả triệu nam nữ mới lớn. Anh được bao nhiêu nhãn hàng cao cấp xa xỉ mời làm đại diện. Nghe đâu, còn có đạo diễn muốn làm phim tài liệu về anh nữa…

Nếu có diễn viên lưu lượng thì hiện tượng Phương Thần sẽ được gọi là “quán quân lưu lượng” khi vận động viên bơi lội này lại đình đám tới vậy, còn sở hữu cả lượng fan hùng hậu hơn cả idol! Vận động viên thể thao bây giờ đang hot mà!

“Cháu gái xinh đẹp ơi, xe buýt này có chạy qua quận X không cháu?”

Đứng trước mặt Kiều Dung là một bà cụ 70 tuổi, ăn mặc xuề xòa, mái tóc bạc búi tỏi lỏng lẻo, chân mang đôi dép lào. Cô lắc đầu trả lời: “Lộ trình của xe buýt không có quận X đâu bà ơi”, tiếp theo thấy bà đứng ngập ngừng, nhìn dáo dác xung quanh.

Kiều Dung nhẹ nhàng kéo bà cụ ngồi xuống cạnh mình: “Nhà bà ở quận X ạ?”

“Bà không nhớ nữa...”

“Thế tại sao bà lại muốn tới quận X?”

“Bà cũng không biết.”

Bà cụ này chắc mắc bệnh lú lẫn rồi, tức thì Kiều Dung đề nghị:

“Cháu đưa bà đến đồn cảnh sát nhé, họ sẽ giúp bà về nhà.”

“Không! Bà không tới đó đâu, mấy lần tới đó đều rất khó chịu. Cháu cứ việc ngồi đây nói chuyện với bà, lát nữa cháu nội bà sẽ tới đón.”

Bà cụ đến bên bảng quảng cáo, vừa sờ lên mặt Phương Thần vừa cười móm mém:

“Đây là cháu nội bà đấy, rất đẹp trai và nổi tiếng lắm, cháu biết nó phải không?”

Ngẩn người ra vài giây xong, Kiều Dung liền bước lại chỗ bà cụ, bảo rằng:

“Nếu bà là bà nội của Phương Thần thì cháu chính là vợ chưa cưới của anh ấy.”

“Hả? Có thật không?”

Dáng vẻ bất ngờ của bà cụ rất chân thật, tới nỗi khiến Kiều Dung buồn cười:

“Cháu nói giỡn đó ạ! Thôi, bà lại ngồi với cháu đi. Chắc bà đói rồi ạ, cháu có bánh sandwich cho bà đây.”

*****

Sân vận động thành phố - nơi diễn ra các môn thi đấu thể thao đồng thời là nơi luyện tập của các vận động viên. Có sân cỏ rộng, xung quanh bên ngoài là những dãy ghế dành cho khán giả, chia làm hai khu khán đài A mặt chính có mái che, và khán đài B không có mái che.

Lúc này trong khu vực bể bơi ngoài trời, anh chàng vận động viên cường tráng cùng làn da rám nắng đang bơi với tốc độ cực nhanh. Trên dãy ghế khán đài, hàng trăm cô gái liên tục hò reo cổ vũ. Dù đây chỉ là buổi luyện tập bình thường không phải thi đấu, nhưng họ vẫn rất nhiệt tình, bởi vì người kia chính là Phương Thần!

Lúc Phương Thần bơi về đích, huấn luyện viên lập tức bấm giờ, gật gù:

“Tốt lắm, Thần! Hôm nay vẫn giữ vững tốc độ, thậm chí có nhanh hơn nữa.”

Phương Thần trèo lên bục bể bơi, từng dòng nước chảy xuống men theo thân thể tráng kiện với làn da nâu bóng, bắp tay săn chắc và 8 múi cơ bụng thẳng tắp, quả thật chẳng khác gì bức tượng đồng điêu khắc, anh rũ nhẹ mái tóc ướt rượt. Tức thì nhóm nữ hâm mộ liền reo ầm lên, cực phẩm quá anh ơi!

Tháo kính bơi, Phương Thần đón lấy chai nước suối, ngửa cổ tu sạch, nghe huấn luyện viên dặn dò vài câu xong bảo kết thúc buổi tập. Anh ném chai nhựa vào sọt rác, trước khi tiến về phía phòng thay đồ còn quay qua mỉm cười vẫy tay làm đốn tim các fan nữ bởi thấy lúm đồng tiền mờ nhạt của anh.

Tắm xong bước ra, Phương Thần quấn khăn tắm, mở tủ đồ. Đúng lúc, trợ lý lâu năm của anh là Robert bước vào, nói nhanh:

“Thần, người giúp việc vừa gọi điện, báo là bà nội anh lại trốn ra ngoài rồi.”

“Sao? Lại để nội ra ngoài nữa ư? Rốt cuộc họ có biết chăm sóc người già không vậy? Một bà cụ 70 tuổi đi đứng chậm chạp mà họ cũng không để mắt tới nỗi à?”

“Cũng khó trách họ lắm, cậu cũng biết tính bà nội rồi, bà đã muốn bỏ trốn ra ngoài thì sẽ tìm đủ mọi cách, ai mà canh cho nổi.”

Phương Thần thở dài. Kể ra bà nội anh tuy lớn tuổi, lú lẫn nhưng hễ đã muốn làm cái gì thì y như rằng sẽ minh mẫn ngay, rồi tìm đủ mọi cách để làm bằng được.

“Nói giúp việc đừng báo cảnh sát, nội không thích họ. Tôi sẽ đi tìm nội về.”

“Cậu biết bà ở đâu mà tìm?”

“Cũng như mấy lần trước thôi, nội không đi đâu xa được, cùng lắm là tới trạm xe buýt mọi khi bắt lấy người ta để nói chuyện.”

Mặc áo thun và áo khoác thể thao Adidas đen sọc trắng bên ngoài, đội nón kết, đeo khẩu trang, Phương Thần vỗ vai Robert rồi rời khỏi phòng thay đồ. Vào trong chiếc xe hơi thể thao BMW, anh lái xe đi, trong đầu đã nghĩ tới nơi cần đến.

Chương 2: Bạn để quên đồ lót này, bạn học Kiều!

Khi đó ở trạm xe buýt, Kiều Dung vừa nhịp chân sốt ruột vừa nhìn vào đồng hồ, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, còn phải về đài truyền hình thế nhưng bà cụ lẩn thẩn ở bên cạnh khiến cô không thể an tâm bỏ đi được.

“Bà ơi, cháu phải về làm việc, hay để cháu đưa bà tới đồn cảnh sát nha? Còn không thì bà theo cháu tới đài truyền hình, cháu giúp bà tìm người thân?”

Vừa hay thế nào Kiều Dung nghe tiếng gọi lớn ở phía sau lưng mình: “Nội ơi!”.

“A, cháu bà tới rồi kìa! Bà nói mà, nó biết rất rõ bà ở đây.”

Tới rồi thì tốt, Kiều Dung đứng dậy nhưng chưa nhìn anh chàng kia vội bởi đang cố kìm cơn giận khi nghĩ anh ta đã ở đâu mà lại để bà nội lang thang như vậy? Cô quay qua định giáo huấn anh ta một cách từ tốn thì liền hốt hoảng xoay người đi.

“Nội!” Phương Thần ngồi xổm xuống trước mặt bà nội, lo lắng hỏi: “Sao nội lại ra đây nữa rồi? Con vừa nghe giúp việc báo là chạy đi nội tìm ngay!”

“Tự nhiên nội muốn ra ngoài chơi, Cún Con của nội biết ra chỗ này hay thật.”

“Nội à, ở ngoài đường đừng gọi con như vậy...”

Trong khi hai bà cháu trò chuyện vui vẻ thì Kiều Dung đứng bên cạnh cứng đơ như tượng đá. Vừa rồi, khi chàng trai cao lớn đó bước tới gần, dù đeo khẩu trang nhưng tức khắc cô nhận ra ngay đó là Phương Thần!

Sao lại là anh ta chứ? Có ai tin được, bà nội của một vận động viên nổi tiếng lại ăn vận đơn sơ, đi lang thang như vậy.

“Cho hỏi, cô đã ngồi nói chuyện với nội tôi nãy giờ?”

Sực tỉnh khi nghe tiếng Phương Thần ngay bên cạnh, Kiều Dung liền cúi đầu, đưa tay lên che trước trán để anh không thấy mặt cô.

“Ừm... tôi thấy bà cụ tội nghiệp nên ở lại trò chuyện một chút.”

“Cảm ơn cô! Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về, tiện thể hậu tạ cho cô.”

“Không cần đâu, anh tới rồi thì tôi có thể yên tâm, chào anh...”

Quên mất cả việc chào bà cụ, Kiều Dung quay lưng bước vội. Dõi theo bóng dáng chẳng khác gì bị ma đuổi của cô gái kỳ lạ, Phương Thần khó hiểu, chợt nhìn thấy trên ghế chờ xe buýt có một túi giấy để lại, tức thì liền cầm lên xem.

“Này cô ơi, chờ đã!”

Tiếng Phương Thần gọi lớn kéo giật bước chân Kiều Dung lại. Cô đứng lừng khừng, đang nghĩ xem có nên giả vờ điếc? Cô bước thêm bước nữa thì nghe:

“Cô để quên đồ rồi!”

Đồ gì? Kiều Dung đảo mắt xuống tay mình trống không, trong lòng than thở cái túi giấy đồ lót mới mua để quên trên ghế trạm xe! Nhưng so với việc quay lại lấy đồ và rất có thể sẽ bị Phương Thần thấy mặt thì cô chấp nhận bỏ nó luôn! Cô tiếp tục mặt dày làm ngơ, tuy nhiên lần thứ ba nghe Phương Thần gọi một câu chấn động:

“Bạn học Kiều Dung! Bạn để quên đồ lót này!”

Gì chứ? Cái tên mỹ nam đó dám ở giữa đường nói hai chữ ‘đồ lót’ lớn thế à, đã vậy còn gọi đích danh Kiều Dung nữa! Mím nhẹ môi, cô đành quay lại bước nhanh đến chỗ Phương Thần đang lắc nhẹ chiếc túi giấy và nở nụ cười thú vị!

“Trả cho tôi!” Kiều Dung giật lấy túi giấy: “Đồ vô duyên!”

“Ai bảo cô giả điếc, không nghe tôi gọi? Sao nào, giờ thì chịu để tôi nhìn mặt rồi à, bạn học cũ Kiều?” Phương Thần kéo khẩu trang xuống, mắt nhìn kỹ cô gái hơn.

Bị lật mặt tới nước này rồi, Kiều Dung vẫn ngoan cố đóng kịch:

“Xin lỗi nhưng mà chúng ta từng là bạn học với nhau sao? Tôi chả nhớ gì hết.”

Biết tỏng Kiều Dung nghĩ gì, Phương Thần đút hai tay vào túi quần, nhìn túi giấy:

“Áo lót của cô chỉ cỡ Cup A thôi hả, không nghĩ ngực cô lại nhỏ tới vậy.”

“Phương Thần! Cái tên chết tiệt này, anh dám...!”

Không nghĩ vận động viên quốc gia lại đem vòng ngực của mình ra để nói, Kiều Dung giận quá liền nói hớ ra tên anh. Cô lập tức bịt miệng lại, phát hiện đối diện Phương Thần đang ôm bụng cười. Tới nước này thì lật mặt thế nào nữa, cô hậm hực:

“Đồ cáo già!”

“Rõ ràng nhận ra tôi nhưng cứ bày đặt làm bộ. Cũng hay thật, chúng ta 8 năm xa cách, vừa mới gặp thôi mà cô đã nhận ra tôi ngay dù tôi đội nón, che khẩu trang.”

Kiều Dung nhanh nhạy hiểu ra câu nói ẩn ý của Phương Thần, tức thì chỉ tay lên bảng quảng cáo ngay bên cạnh, thản nhiên đáp:

“Ngày nào ra đường đi đâu cũng thấy mặt anh, thử hỏi làm sao quên?”

“Đúng là tôi rất nổi tiếng, nhưng cô vẫn còn nhớ từng có một bạn học cùng lớp tên Phương Thần thì đúng là hiếm thật?”

“Người từng tỏ tình với mình, dĩ nhiên phải nhớ chứ...”

Khi nói câu đó, Kiều Dung khá ngập ngừng, chất giọng thấp xuống đột ngột giống như tự nhủ với chính mình hơn chứ không phải trả lời đối phương.

Và dù như vậy, Phương Thần vẫn nghe khá rõ từng chữ đó, không khỏi làm anh bất ngờ lẫn dao động. Ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang cúi gằm, anh cất giọng nhỏ nhẹ:

“Ban nãy cho dù cô cố tình che mặt, nhưng tôi ngay lập tức đã nhận ra cô là Kiều Dung ngày ấy.”

Theo phản xạ, Kiều Dung liền ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt ai kia mang chút dịu dàng mơ hồ đang hướng vào cô.

Tính ra, đã 8 năm trôi qua, ai nấy đều thay đổi rất nhiều! Nhất là Phương Thần! Kiều dung nhớ ngày đó, anh trắng trẻo đẹp trai theo kiểu công tử, nào ngờ giờ đây lại cao to cường tráng thế này, còn là quán quân bơi lội nữa chứ!

Hồi đi học, cô đứng qua vai anh, giờ lại chỉ đứng cao hơn ngực anh một chút thôi…

Chỉ vài giây sau, Phương Thần đã cười gian xảo:

“Vì cô chẳng khác gì so với hồi xưa, vẫn xấu xí và vô vị như thế.”

Biết ngay mà! Cái tên họ Phương này có bao giờ nói lời tốt đẹp, lúc còn đi học cũng đã thế rồi, thật là thứ thanh niên mỏ hỗn!

“Gặp nhau thế này đúng thật có duyên, hay để tôi mời cô bữa tối.”

“Không phải duyên mà là xui xẻo! Hai ta tới đây thôi, cũng chẳng còn lý do để gặp mặt nữa, chào nhé! Chăm sóc bà nội anh cho tốt đấy.”

Chăm chú nhìn theo Kiều Dung vừa chạy đi vừa nhìn điện thoại, Phương Thần tự khắc mỉm cười, thật là cô vẫn y như hồi xưa, còn tốt bụng nhắc nhở anh chăm nom bà nội nữa! Anh quay trở lại xe hơi, bà nội đã chờ anh nãy giờ rồi.

“Con quen cô gái đó à, nội thấy hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu.”

“Có thể xem như vậy ạ.” Phương Thần thắt dây an toàn cho bà nội: “Nói đúng hơn, đã từng là một người vô cùng đặc biệt với con. Được rồi, con đưa nội về nhà.”

Chương 3: Bị sếp mắng, còn gặp phải hot girl và hot boy biên tập viên Thời sự

Chỉ vì nói chuyện tào lao với Phương Thần mà Kiều Dung về tới đài truyền hình LTV trễ 10 phút. Còn chưa kịp ngồi thở, cô đã bị sếp Hứa gọi lên văn phòng.

Hứa Văn, giám đốc đài truyền hình LTV, năm nay ngoài 40 tuổi, đeo kính và lúc nào cũng ưu ái thiên vị cho ban Thời sự, riêng với ban Giải trí thì ghét bỏ!

“Nghe nói cô tìm được diễn viên mới cho chương trình giải trí cuối tuần rồi?”

Sếp Hứa đẩy gọng kính, liếc mắt nhìn Kiều Dung đứng ngay bàn làm việc, đáp:

“Thưa sếp, tôi vừa trao đổi xong với nữ diễn viên Y, cô ấy đồng ý...”

“Diễn viên Y? Cái cô mới nổi đó hả?” Sếp Hứa ngắt lời cô biên tập viên trẻ: “Vừa có danh sách xếp hạng rating của các đài truyền hình, đài LTV chúng ta còn chưa lọt nổi vào top 30, cô thấy như vậy chưa đủ thảm à? Đã nói cô tìm người nào nổi tiếng vào, có như vậy mới lôi kéo được khán giả xem đài.”

“Sếp, anh cũng hiểu rõ khả năng đài ta mời được các diễn viên lớn là rất khó.”

“Thế tôi tuyển dụng cô để làm gì? Cái gì cũng chê khó thì sao mà khá nổi? Các chuyên mục như Thời sự, Đời sống, Thời trang... đang rất khả quan, chỉ duy có mục Giải trí các cô là bết bát? Quanh đi quẩn lại không có nổi một gương mặt nổi tiếng!”

Chịu đựng ‘bài ca’ chê trách của sếp Hứa thêm mười mấy phút, Kiều Dung chán chường đi ra ngoài. Trên đường trở về phòng, cô gặp ngay Hồng Lăng, em gái đồng nghiệp rất thân thiết ở ban Giải trí với mái tóc tém cá tính, năng nổ hỏi:

“Chị lại bị sếp Hứa cằn nhằn à?”

“Thực sự ông ấy nghĩ thế nào mà muốn chị mời diễn viên nổi tiếng nhất nhì hiện nay chứ? Ông ấy không nhìn lại cái đài LTV thế nào ư?”

“Chị nhỏ tiếng thôi, sếp Hứa nghe thấy đó.”

Kiều Dung đứng vuốt ngực thở dốc, cảm giác bức bối đè nặng như bị vét hết không khí! Hai chị em liền nghe âm thanh cười nói khá ồn ào, vừa hay thấy một nhóm người trai xinh gái đẹp từ xa đi đến. Ôi! Lại đụng độ ngay nhóm người nổi tiếng của ban Thời sự nữa rồi!

“Ủa ai kia, à hóa ra là Kiều Dung ở ban Giải trí đây mà!”

Kiều Dung thấy hôm nay xui tận mạng, hết gặp lại Phương Thần sau 8 năm, vừa bị sếp Hứa mắng xong, bây giờ còn bị đối thủ mình ghét chế giễu nữa chứ! Cô gái khá xinh đẹp, vẻ mặt hết sức tự cao, tên Nhàn Tư Tư - hot girl của ban Thời sự.

Mặc dù khác phòng ban nhưng Kiều Dung và Nhàn Tư Tư vẫn đối đầu gay gắt. Có lẽ vì họ từng là đối thủ khi còn ngồi trên ghế nhà trường!

Giống Phương Thần, họ cũng học cùng lớp, và Kiều Dung luôn đạt thành tích cao hơn Tư Tư. Trùng hợp thế nào, sau khi ra trường thì cả hai ngẫu nhiêncùng vào làm trong đài LTV.

Mỗi lần thấy mặt Kiều Dung, thì Nhàn Tư Tư luôn cất giọng chế giễu mỉa mai.

“Nghe nói hôm nay ban Giải trí vẫn y như mọi khi, biết là gì không?”

“Là gì vậy, chị Tư Tư?” Một đám người bên Thời sự lúc nào cũng hùa theo.

“Nghĩa là vẫn bết bát như cũ, rảnh rỗi tới mức không có gì để làm! Ha ha ha!”

Điệu cười của Tư Tư lúc nào cũng chói tai, khiến Kiều Dung chán nản thở dài:

“Làm ơn, tắt giùm cái giọng nói nghe như bò đực bị thiến ấy hộ tôi đi.”

Bên cạnh Hồng Lăng cố nhịn cười, tiếp theo bịTư Tư liếc xéo một phát:

“Cười gì mà cười? Suốt ngày đàn đúm, đúng là toàn một đám người kém cỏi.”

Kiều Dung còn chưa kịp phản đòn thì thình lình một giọng nam cất lên:

“Mọi người đang nói chuyện gì mà xôm tụ vậy? ”

Xuất hiện một chàng trai lớn hơn Kiều Dung tầm hai tuổi, vô cùng điển trai đào hoa, biên tập viên đình đám ở ban Thời sự, hot boy Tào Vũ Quốc!

Mặc dù mảng tin tức Thời sự luôn khô khan, nhưng với vẻ ngoại lôi cuốn và cả duyên ăn nói, Tào Vũ Quốc khiến khán giả yêu thích, chưa kể còn có người đẹp Nhàn Tư Tư nữa. Nhờ màn song kiếm hợp bích của cặp đôi biên tập viên vàng này mà rating các khung giờ Thời sự luôn rất cao!

Trùng hợp thay, mỗi lần Nhàn Tư Tư châm chọc Kiều Dung thì y như rằng Tào Vũ Quốc sẽ xuất hiện đúng lúc, giải vây cho cô. Anh không bao giờ xem thường ban Giải trí, và trong mắt Kiều Dung, anh thực sự giống một nam thần!

“Giờ nghỉ trưa kết thúc lâu rồi, mọi người không đi làm việc còn ở đây buôn chuyện à?” Vũ Quốc đứng vào giữa, chấm dứt màn tranh cãi vô nghĩa nãy giờ.

“Tụi em nói chuyện phiếm thôi, sẽ đi làm việc ngay.”

Đám người bên ban Thời sự kéo nhau đi hết, chỉ còn Nhàn Tư Tư ở lại. Kiều Dung thở phào, lòng khâm phục sức ảnh hưởng ghê gớm của Tào Vũ Quốc.

“Chị còn chưa chịu đi hả?” Hồng Lăng khoanh tay: “Chuyện của ban Giải trí, tự chúng tôi biết giải quyết, không phiền hot girl của ban Thời sự lo vào!”

“Xì, tôi rảnh quá mà thèm lo chuyện của ban Giải trí mấy người! Anh Quốc, chúng ta đi thôi, em muốn bàn với anh vài vấn đề về bản tin chiều nay.”

Nhàn Tư Tư vô tư khoác tay Tào Vũ Quốc, hết liếc Hồng Lăng xong lại liếc sang Kiều Dung rất ghê gớm, cứ thế kéo anh chàng hot boy đi nhanh.

“Thứ ỏng ẹo đỏng đảnh! Chị Dung, chị không cần để ý mấy lời móc mỉa đó!”

Kiều Dung buồn cười lắc đầu. Có tiếng tin nhắn, cô mở điện thoại ra xem, là của Tào Vũ Quốc: “Em đừng buồn vì mấy lời không hay của Tư Tư nhé! Nếu có gì cần giúp, cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.”

Kiều Dung mỉm cười vui vẻ, lướt lên phía trên, rất nhiều những tin nhắn mà Vũ Quốc gửi đến an ủi cô từ trước đến nay. Hễ mỗi lần biết cô bị Nhàn Tư Tư gây khó dễ, anh đều âm thầm gửi tin động viên khích lệ cô. Nhờ thế mà cô chẳng những không buồn bã tự ti, ngược lại còn có thêm động lực phấn đấu.

Kiều Dung để điện thoại lên môi, cười nhẹ một cái, phải cố gắng thôi!

***

“Bà nội anh sức khỏe ngày càng kém, bệnh đãng trí cũng nặng hơn, thời gian này, bà cần nằm ở bệnh viện để chăm sóc theo dõi kỹ lưỡng. Anh Phương à, anh nên ở cạnh bà anh nhiều hơn, giúp bà vui vẻ, biết đâu sẽ cải thiện tình hình sức khỏe.”

Phương Thần nhớ lại lời dặn dò từ bác sĩ. Ban nãy ở trên xe, bà nội ngất đi, anh vội vàng chở bà vào bệnh viện.

Anh tự trách bản thân, từ lúc trở nên nổi tiếng, hầu như không có nhiều thời gian bên cạnh bà do lịch trình thi đấu dày đặc. Giờ anh có thể làm gì cho bà nội đây, nếu có chuyện nào đó khiến bà vui vẻ thì tốt quá.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play