“ Bà ngoại ơi, chúng ta đợi ai thế? Cháu đói quá à! ”
“ Sắp đến rồi, là cháu gái nuôi của bà! ”
Nghe bà Lam Tử nói vậy, La Thanh Nhã hay bốn người còn lại đang ngồi ở sofa đều có biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, gồm hai anh em Quách Minh Lãnh và Quách Triển Hoằng, vợ chồng sắp cưới La Thiên Trụ và Vạn Y Quỳnh, vốn dĩ đây là lần đầu nghe qua.
Sau đó, Quách Minh Lãnh trở nên hớn hở vui cười, nhìn bà nội hỏi lại:
“ Cháu nuôi vậy cháu thịt có được không? ”
Bà Lam Tử lắc đầu bất lực, biểu cảm chán nãn nhìn cháu nội đích tôn, trả lời:
“ Cháu là anh lớn đấy, phải nghiêm túc chững chạc cho các em noi gương theo. ”
“ Cháu đùa thôi mà bà. ”
Bỗng dưng lúc này, có một chiếc xe ô tô từ bên ngoài lái vào trong sân. Thấy thế, bà Lam Tử mừng rỡ vội vàng đứng dậy tiến ra hướng cửa, bởi do tò mò về danh tính lẫn nhan sắc nên La Thanh Nhã cất bước theo sau bà ấy.
Từ sau khi giao quyền điều hành tập đoàn cho ba của Quách Triển Hoằng, hai ông bà đã thực hiện hứa hẹn năm xưa, đó là đi đến một nơi yên bình tận hưởng cuộc sống, địa điểm được chọn là ở ngoại ô thành phố. Thế nhưng, cách ba năm về trước, ông ấy đột quỵ qua đời, dù ông Quách rất muốn đón về chăm sóc nhưng bà không đồng ý. Tuy vậy, nhưng vẫn có người làm, vệ sĩ canh gác và tài xế tin tưởng nhất ở đây.
“ Bà, cháu mới đến ạ. Xin lỗi, cháu tan làm hơi muộn nên tới trễ! ”
“ Ta hiểu mà, vào trong đi cháu! ”
La Thanh Nhã đôi mắt chữ A, khuôn miệng chữ O nhìn Lạc Yến Dung đăm đăm, vui vẻ thân thiện gật đầu chào hỏi.
“ Hi chị, em là Thanh Nhã, cháu ngoại bà ấy! ”
“ Chào em, chị tên Yến Dung, hai mươi ba tuổi! ”
“ Em hai mươi hai tuổi! ”
Cùng thời điểm này, có một chiếc xe ô tô khác dừng lại trước cổng biệt thự rồi bấm kèn xe báo hiệu, vệ sĩ nhìn thấy cũng nhanh chóng mở cổng cho lái vào bên trong.
“ Anh Quân Hựu đến... ” La Thanh Nhã.
Cả ba người, bà Lam Tử, La Thanh Nhã hay Lạc Yến Dung đều nhìn về chiếc xe đó, thậm chí chờ đợi đến khi bước ra. Rất nhanh, người ấy tiến gần với cả ba, ánh mắt đầu tiên đặc biệt dành cho cô gái từng gặp một lần, nhưng sau đó nhanh nhẹn chuyển dời sang em gái họ và bà nội, cúi đầu lễ phép lên tiếng:
“ Bà, chị hai và anh rể của cháu bận việc nên không thể về đây được. ”
“ Bà biết rồi. ”
Lúc này, Lạc Yến Dung chủ động gật đầu chào hỏi Quách Quân Hựu. Thế là khóe môi ai đó chợt nhếch lên chẳng biết ý gì, đôi mắt âm trầm không thể đoán được, lên tiếng:
“ Chào cô! ”
“ Chào anh! ”
“ Thôi vào đi các cháu, vào đi Yến Dung, cháu đừng ngại nhé! ”
Nói xong, bà Lam Tử nắm lấy bàn tay Lạc Yến Dung cùng nhau bước vào bên trong nhà, khóe môi của ai kia vẫn cứ giữ nguyên cong cong cười khẽ nhìn theo dáng đi uyển chuyển ấy, nhưng đột nhiên cánh tay bị La Thanh Nhã lay động khiến Quách Quân Hựu xao lãng tâm trí nhìn sang cô ấy, nhướn mày cùng sắc mặt như muốn hỏi ‘ việc gì thế? ’.
“ Anh Quân Hựu, đừng bảo với em là khoái người ta rồi nha, chị ấy là cháu nuôi của bà đấy! ”
Quách Quân Hựu đưa tay vỗ vào trán của em gái họ, nói:
“ Hay thích suy diễn quá. ”
“ Mà cũng lạ ha, anh với anh Triển Hoằng có vấn đề gì về giới tính không? Sao hai mươi sáu tuổi vẫn chưa chịu yêu ai, hay hai anh thích con trai nên giấu mọi người? ”
Sau một lúc chào hỏi và giới thiệu thì mọi người vào trong ăn tối do khá muộn. Chỉ là Lạc Yến Dung không quá xa lạ gì với Quách Triển Hoằng và Quách Minh Lãnh, do cô đã đi làm ở tập đoàn Quách Thị được ba tuần nay, thậm chí cả vị luật sư Quách Quân Hựu đang ngồi ở phía đối diện trên bàn ăn, mọi thứ cô đều tìm hiểu kỹ càng.
“ Bà có con gái nuôi và cháu nuôi mà đến giờ tụi em mới biết á. ” La Thanh Nhã
“ Trước đó chị và mẹ Nhiễm định cư ở Anh rất ít về đây, bây giờ thì chị muốn về thành phố X tìm lại ba mẹ ruột của mình. ”
“ Ủa, là sao? ”
Lạc Yến Dung bật cười với biểu cảm hoang mang của La Thanh Nhã, gác vội đôi đũa xuống bát rồi nhìn sang cô ấy giải thích:
“ Chị là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, được mẹ Nhiễm nhận nuôi năm sáu tuổi và cùng bà ấy sang Anh định cư. Bây giờ chị đã trưởng thành và có công việc ổn định, mẹ chị lúc còn sinh thời cũng từng khuyên nên về đây tìm lại ba mẹ ruột. Bởi do chủ nhật tuần trước chị theo đoàn làm thiện nguyện ở cô nhi viện gần đây, trùng hợp gặp bà ở đó. ”
“ Cháu về đây gần hai tháng và đi làm ở Quách Thị vậy mà không nói cho bà biết... ”
Lạc Yến Dung làm mặt dễ thương nhìn lên bà Lam Tử, nụ cười rạng rỡ xuất hiện khiến cho trái tim cả ba người đàn ông họ Quách nào đó lay động xuyến xao, nói:
“ Cháu thấy ngại lắm, sợ mọi người hiểu lầm cháu dùng mối quan hệ để được nhận vào. ”
Bỗng dưng, La Thanh Nhã chúm chím môi cười nhìn Quách Quân Hựu như cố tình trêu chọc đối phương, lên tiếng:
“ Anh Quân Hựu tập trung dùng cơm nha! ”
Lạc Yến Dung xoay đầu đưa mắt nhìn lại, bất giác hai ánh mắt có tình ý bất chợt va chạm với nhau. Đột nhiên, có tiếng hắng giọng khàn đặc trầm trầm đầy vẻ nam tính vang lên, Quách Quân Hựu cao ngạo vươn người ngượng nghịu ngồi thẳng, lên tiếng:
“ Anh đang rất tập trung... ”...nhìn cô ấy.
Sau bữa cơm tối kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, mọi người lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Đêm nay Lạc Yến Dung ngủ cùng phòng La Thanh Nhã, vốn dĩ ở đây các cháu đều có phòng riêng để mọi lần về chơi sử dụng.
“ Chị Yến Dung, chị có bạn trai chưa? ”
“ Vẫn chưa! ”
La Thanh Nhã mỉm cười thích thú vui vẻ, quơ tay lấy chiếc gối đặt lên đôi chân để chống khuỷu tay xuống, nói:
“ Chị xinh đẹp với dễ thương như thế, em thấy khó tin quá ~ ”
Lạc Yến Dung nhún vai thản nhiên, lên tiếng trả lời:
“ Thật mà, chị vẫn còn độc thân! ”
Chỉ là đột nhiên Lạc Yến Dung trở nên ngượng nghịu, xoay đi tiếp tục sấy tóc, đôi mắt nhìn mình trong gương dao động khe khẽ vốn đang phân vân.
Sau đó, cô cất lại máy sấy do tóc đã khô, xoay người nhìn thẳng vào Thanh Nhã, ngượng ngập cất tiếng:
“ Thế luật sư Quách đã có bạn gái chưa? ”
La Thanh Nhã cứ như bị phong ấn đóng băng, cả người cứng đơ không hề cử động nhúc nhích, đến ánh mắt cũng chẳng di chuyển một chút, biểu cảm bất ngờ đến sửng sốt.
“ Chị hỏi anh Quân Hựu á hả? ”
Lạc Yến Dung vô cùng thành thật gật đầu trả lời. Và rồi, khuôn miệng Thanh Nhã lập tức mún mím cố gắng nhịn cười, lên tiếng:
“ Anh ấy cũng vẫn còn độc thân, nhưng mà có giấu giếm hay không thì em không biết. ”
Ở phòng khách, bốn anh em họ ngồi cùng với nhau, vừa trò chuyện vui cười vừa nhâm nhi chút rượu vang, bởi do ai ai cũng có công việc riêng nên rất ít khi đầy đủ thế này.
“ Thiên Trụ sắp đeo gông vào cổ rồi, tội nghiệp quá. ” Quách Minh Lãnh.
La Thiên Trụ cười lớn, nói:
“ Em tự nguyện mà. ”
Quách Quân Hựu cũng lên tiếng:
“ Hazz, Thiên Trụ làm em nôn quá, chắc phải kiếm bạn gái thôi. ”
Quách Minh Lãnh bật cười, hỏi lại:
“ Cần gấp không, anh giới thiệu cho vài cô? ”
“ Thôi, thôi, anh để dành cho anh hoặc giới thiệu cho anh Triển Hoằng kìa. ”
Thế là Quách Quân Hựu nhận ngay cái lườm nguýt từ Quách Triển Hoằng, lên tiếng:
“ Có thể nào đừng đá sang anh được không Quân Hựu? ”
Quách Quân Hựu nhún vai rồi bật cười, ly rượu trên tay khe khẽ lắc lư chuyển động, hướng mắt dịch chuyển lên tầng lầu, khóe môi đột nhiên nhếch lên vẻ ra nụ cười vô cùng bí hiểm, sau đó từ tốn nâng ly ruợu lên miệng thưởng thức, chậm rãi nuốt xuống cổ họng như muốn cảm nhận hết mùi vị của rượu.
Lạc Yến Dung, nói về nhan sắc thì không phải là người con gái đẹp nhất anh từng gặp qua, nhưng là người anh đặc biệt ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên giữa rất nhiều cô gái, chính là tại hôn lễ của Doãn Đức Vịnh.
Anh đã rất muốn xin liên lạc, nhưng hôm đó phải về gấp vì mẹ anh nhập viện, nào ngờ...
...----------------...
Không khí nơi đây vô cùng trong lành, thoáng mát do có rất nhiều cây xanh. Sáu giờ sáng, Lạc Yến Dung đã thức dậy, cùng với La Thanh Nhã, Vạn Y Quỳnh và bà Lam Tử ra sân vườn thưởng thức ly trà buổi sáng lẫn trò chuyện, sự lễ phép thân thiện hòa đồng của cô khiến bà ấy rất hài lòng.
“ Sau vườn có rất nhiều loại trái cây, ăn sáng xong chúng ta đi hái đem về thành phố. ”
“ Vậy sao. ”
Lạc Yến Dung có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn về khu vườn rộng lớn phía sau. Nghe thế, Y Quỳnh mỉm cười dịu dàng, lên tiếng:
“ Một lát chị nhờ anh Thiên Trụ hái dùm mình, lần nào xuống thăm bà cũng mang về một ít. ”
Bà Lam Tử lên tiếng:
“ Tối qua mấy thằng nhóc đó uống nhiều rượu lắm sao? Nghe dì Sương bảo là ba giờ sáng mới lên phòng nghỉ ngơi. ”
Vạn Y Quỳnh lập tức lắc đầu, lên tiếng trả lời:
“ Dạ không ạ, chắc mấy ảnh trò chuyện thôi, anh Thiên Trụ vẫn còn tỉnh táo lắm, tuy anh ấy uống dở nhất so với ba anh họ. ”
Nhắc người thấy người, nhưng không chỉ riêng La Thiên Trụ, còn có hai người là Quách Triển Hoằng và Quách Quân Hựu cũng đi ra, vốn dĩ hẹn nhau ra khuôn viên uống cafe.
Lúc này, cả ba tiến đến gần với bốn người họ, đồng thanh cất lời:
“ Bà, chào buổi sáng! ”
“ Ừ, Minh Lãnh đâu? ”
“ Anh ấy tụi cháu có gọi nhưng không dậy nổi. ”
Nghe thế, bà Lam Tử đứng dậy, lên tiếng:
“ Vậy thôi chúng ta vào ăn sáng trước. ”
Quách Quân Hựu đáp lời:
“ Tụi cháu định uống cafe, mọi người cứ vào ăn sáng trước đi. ”
Nghe thế, Lạc Yến Dung đứng lên lễ phép cúi đầu, nói:
“ Cháu vào phụ dì Sương chuẩn bị bữa sáng. ”
“ Chị đi với em. ” Vạn Y Quỳnh.
Và rồi, ba người họ tiến ra khuôn viên phía sau ngắm cá cảnh trong hồ và thưởng thức cafe buổi sáng. Lúc này, bà Lam Tử định vào trong thì bỗng dưng bị La Thiên Trụ kéo lại, vừa cười tủm tỉm vừa cất tiếng:
“ Bà ơi, hình như anh Quân Hựu và chị Yến Dung thích nhau í. ”
Sắc mặt bà Lam Tử trở nên kinh ngạc, thái độ thay đổi nhưng theo hướng không vui vẻ hài lòng, khi căn bản bà đã chọn Yến Dung cho Quách Triển Hoằng, cau mày hỏi lại:
“ Sao cháu biết? ”
“ Tối qua chị Yến Dung hỏi cháu là anh Quân Hựu có bạn gái chưa, với ánh mắt của cả hai nhìn nhau rất lạ, như có tình ý. ”
Đôi mắt già nua sâu sắc cùng thần bí khe khẽ dao động, lặng người trầm tư sau câu nói của La Thanh Nhã.
“ Nhưng bà ơi, chị Yến Dung cũng chỉ là cháu nuôi, đâu có quan hệ huyết thống với nhà mình, sao bà căng thẳng vậy ạ? ”
“ Cháu không hiểu đâu, mợ ba của cháu sẽ không chấp nhận Yến Dung... ”
Buổi chiều hôm nay mọi người cùng với bà Lam Tử ăn uống để tranh thủ quay về thành phố sớm, đường vắng về khuya bà ấy thấy không an tâm.
“ Triển Hoằng à, một lát cháu đưa Yến Dung về thành phố giúp bà nhé! ”
Bởi do đường xa, lại vắng, cộng thêm Lạc Yến Dung chỉ mới về thành phố X, căn bản không rành rỗi đường đi nên hôm qua là tài xế của bà đến đón.
Lúc này, cả ba người đàn ông họ Quách đều ngẩng nhìn bà Lam Tử, sau đó đưa mắt nhìn về Yến Dung. Và rồi, Quách Minh Lãnh nhanh nhẹn xoay lại nhìn bà ấy, gấp gáp lên tiếng:
“ Để cháu đưa Yến Dung về cho nha bà? ”
Ngay lập tức, Quách Minh Lãnh nhận lấy ánh nhìn răn đe nghiêm khắc của bà Lam Tử, khiến anh ấy sợ sệt cúi gầm mặt xuống, hắng giọng lãng tránh xoay đi nơi khác.
Quách Triển Hoằng vốn dĩ không định từ chối, nhưng mà chưa kịp gật đầu lên tiếng thì Lạc Yến Dung đã vội vàng cướp lời:
“ Cháu có vài vấn đề về pháp lý muốn kham khảo luật sư Quách, nên là... ”
Sau đó, Yến Dung xoay qua nhìn vào Quách Quân Hựu, tiếp tục cất lời:
“ Anh có thể cho tôi hóa giang xe về được không? ”
Khóe môi Quách Quân Hựu lập tức nhếch nhẹ, ý cười đã thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt, hai hàng lông mày nhướn lên rồi gật đầu với Lạc Yến Dung, điềm đạm trả lời:
“ Được chứ! ”
Hai anh em họ La cùng Vạn Y Quỳnh cúi xuống cười thầm, chỉ riêng anh em họ Quách và bà Lam Tử là trông không vui lắm, thế là không khí phòng ăn sau đó trở nên ngột ngạt hơn bao giờ.
Ba mươi phút sau, bà Lam Tử tiễn các cháu ra xe về lại thành phố. Lúc này, Lạc Yến Dung đứng cách Quách Quân Hựu bởi La Thanh Nhã, trên tay đang cầm hai túi đồ, lễ phép lên tiếng:
“ Cháu về nhé bà, khi nào cháu rảnh nhất định sẽ xuống thăm bà! ”
“ Được, tạm biệt cháu! ”
Và rồi, mọi người lần lượt ra xe ô tô của mình, Quách Quân Hựu bước nhanh đi trước, tinh tế mở ra cốp xe cho Yến Dung để vào.
“ Cảm ơn! ”
“ Không có gì! ”
Chỉ là hành động sau đó của Lạc Yến Dung khiến Quách Quân Hựu có chút ngạc nhiên và khó hiểu, khi cô chủ động mở cánh cửa xe, nhưng là cánh cửa ở hàng ghế sau.
Thấy vẻ mặt của anh như thế, cô cười rồi nhướn mày lên tiếng:
“ Tôi sẽ không ngồi vào chiếc ghế đặc biệt đó đâu, trừ khi tôi chính là người đặc biệt đó của anh. ”
Quách Quân Hựu lập tức bật cười, cánh tay thu lại đút vào túi quần, nét mặt vui đùa thoải mái chẳng còn nghiêm túc như thường ngày, trái tim đã sớm rung rinh loạn nhịp ở lồng ngực.
“ Xem ra cô cũng biết đùa quá đấy. ”
“ Nhưng đâu phải người nào tôi cũng sẽ đùa như thế, anh là người đầu tiên đấy, luật sư Quách! ”
“ Đầu tiên ư? Thật không? ”
Lạc Yến Dung được nước lấn đến, tiến thêm một bước tới gần Quách Quân Hựu, thần thái kiêu kỳ tự tin hắt khuôn mặt xinh đẹp lên cao, đôi mắt liên kết nhìn nhau càng lúc càng sâu khiến ai kia nhất thời chìm đắm không thể thoát ra, nói:
“ Thật chứ, tôi rất uy tín! ”
Đột nhiên, có giọng cười nam tính vang lên rất gần cả hai, vốn dĩ khoảng cách chỉ cách chiếc ô tô của anh, là của La Thiên Trụ.
“ Anh Hựu, anh lái xe về được không vậy? ”
Lạc Yến Dung mỉm cười đắc thắng dứt khoát mở cửa ngồi vào, để lại cho Quách Quân Hựu cả một bầu không khí ngượng ngùng. Sau đó, cô nghiêm mặt xoay qua nhìn em họ, theo vai vế tuy thấp nhưng anh ấy lớn hơn anh một tuổi, cuối cùng lườm một cái rồi mở cửa ghế lái ngồi vào.
Hai mươi phút trôi qua, không gian trong xe hoàn toàn im lặng, Quách Quân Hựu tuy lái xe nhưng cứ cách vài phút là ngẩng nhìn vào gương chiếu hậu một lần, quan sát cô gái đang ngồi phía sau.
Sau đó, bỗng dưng có tiếng giọng vang lên, anh chủ động cất tiếng trò chuyện:
“ Cô có vấn đề gì cần hỏi thì cứ tự nhiên, tôi không lấy tiền phí cô đâu. ”
Lạc Yến Dung cười mỉm, lập tức lên tiếng:
“ Thực ra tôi không có vấn đề gì cả, chỉ có duy nhất một câu hỏi muốn hỏi luật sư Quách thôi, nhưng không biết là anh có trả lời hay không? ”
“ Hửm? Nói thử đi? ”
Quách Quân Hựu thoáng chốc cau mày, ánh mắt lướt nhìn qua gương chiếu hậu xem xét biểu cảm của đối phương.
” Tôi chỉ muốn biết luật sư Quách đã có bạn gái hay chưa, để xem mình liệu có cơ hội ngồi vào chiếc ghế đặc biệt bên trên không. ”
Cơ mặt của Quách Quân Hựu hoàn toàn giản ra, nụ cười xuất hiện ngay trên khuôn miệng ấy, vốn dĩ anh không thiếu phụ nữ theo đuổi, nhưng chẳng hiểu tại sao lần này anh không thấy khó chịu mà ngược lại vui thích vô cùng.
“ Chúng ta trước đó hình như đã từng gặp nhau rồi phải không? ”
“ Anh quen với Doãn Đức Vịnh à? Tôi gặp anh ở hôn lễ của luật sư Doãn, chúng ta có nhìn nhau mà, tuy đã lâu nhưng tôi nghĩ anh chưa quên đâu, đúng chứ? ”
Từng ngón tay đặt trên vô lăng nhịp nhàng chuyển động, sắc mặt chợt nhiên cực kỳ gian xảo, lên tiếng trả lời:
“ Hôm đó tôi gặp rất nhiều người, cô nhắc tôi mới nhớ ra đấy. Tôi với Doãn Đức Vịnh là bạn học lại chung ngành Luật nên cũng khá thân thiết, còn cô? ”
“ Tôi không quen luật sư Doãn, tôi là bạn thân của vợ anh ấy. ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play