[ BL ] Cậu Là Ai ?
Người Trong Mộng
Trong một không gian mờ ảo, có một tiếng nói trầm ấm vang vọng
?
Thiên Vũ à ~ Đến đây chơi với Tôi nào ~
Thiếu niên không rõ mặt mũi kia dịu dàng nhỏ nhẹ kêu gọi Thiên Vũ lại đến
Trong giấc mơ, đây là lần đầu tiên Cậu nghe được người đó nói chuyện. Hóa ra là Con Trai
Thái Thiên Vũ
Ai vậy ? * Cau mày *
?
Cậu quên Tôi rồi sao ? Buồn thật đấy...
?
Chúng ta đã ở với nhau lâu như vậy mà đến giờ phút này Cậu hỏi Tôi là ai ư ?
Thái Thiên Vũ
Tôi thật sự không biết nên mới hỏi ?
Thái Thiên Vũ
Có phải Cậu là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của Tôi khi Tôi còn nhỏ không ?
Thái Thiên Vũ
* Khó chịu *
?
Chơi với Tôi cho đã rồi bây giờ tính không nhận người quen sao ?
Nghe đến đây Thiên Vũ có chút bối rối vì Cậu không nghĩ trước giờ đối phương là con trai nên trong giấc mơ Cậu luôn tiếp nhận những sự thân mật vốn có từ những người yêu nhau mới làm
Thái Thiên Vũ
C...Cậu, thật sự là người đó ?!
?
Nhận ra Tôi rồi thì đến đây nào ~ Thiên Vũ của Tôi * Dang tay *
Thái Thiên Vũ
* Chần chừ *
?
Cậu thất vọng vì thấy bản thân mình kì lạ sao ?
?
Không sao đâu Thiên Vũ à ~ * Vuốt ve *
Chớp một cái không biết từ khi nào người con trai ấy đã đứng trước mặt Cậu, sờ lên bờ má Cậu nâng niu, nhẹ giọng nói
Thái Thiên Vũ
* Giật mình hốt hoảng* * Hất tay ra * * Lùi lại *
?
Cậu dám tránh Tôi !? * Trợn mắt *
Thái Thiên Vũ
Tôi không muốn. Cậu đừng đến đây !
Trên mặt Cậu giờ đây hiện rõ sự ghét bỏ cùng khinh miệt với người trước mặt. Nghĩ lại khoảng thời gian thân mật trước đó, Cậu không thể tin rằng chính bản thân mình hóa ra lại là một đồng tính, cảm giác kì lạ và cảm giác dơ bẩn bắt đầu ập đến làm Cậu buồn nôn ngay lập tức
Bất ngờ thiếu niên cười phá lên
?
Cậu chê Tôi bẩn thỉu sao ! Chính Cậu cũng là người như thế rồi, còn tỏ vẻ mình trong sạch làm gì ? Hửm ?
Giọng thiếu niên lúc giận lúc vui xen kẽ, Thiên Vũ cảm thấy người trước mắt mình bắt đầu thật sự không bình thường, dẫu biết là mơ nhưng Cậu cảm nhận được nguy hiểm sắp ập đến nên giả vờ trấn an mình, lòng thì niệm cho mau tỉnh lại
Thái Thiên Vũ
( Chết tiệt ! Bình tĩnh nào Thiên Vũ ! Mau tỉnh lại đi chứ ! )
Thái Thiên Vũ
( Mình quên mất ! Chỉ là giấc mơ thôi mà, dù mình có làm gì với Hắn đi chăng nữa thì cũng có là gì ! Ha ~ )
Đối phương như đã nhìn thấu được suy nghĩ của Thiên Vũ, Hắn nhận ra ý cười trên khuôn mặt của Cậu rồi bất ngờ hành động túm lấy Thiên Vũ hôn dồn dập
Thiên Vũ hốt hoảng cùng sợ hãi cố dùng hết sức để đẩy Hắn ra nhưng dù có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích nổi, hệt như Cậu đang vô nghĩa đẩy một cục đá ở trước mặt
Nhìn thấy vẻ mặt hết sức ghét bỏ của Thiên Vũ dường như làm Hắn càng cảm thấy hưng phấn. Hắn liền liếm láp khắp mặt Cậu rồi xuống đến tận cổ Cậu cùng những lời nói chế giễu đầy thô tục nói với Cậu
?
Không phải Cậu cũng thích sao ? Phía dưới đang chọt vào Tôi đây này ~
?
Mới được Tôi vuốt ve có một xíu mà đã cửng lên như thế này rồi ~
?
Hệt như một con " Đi*m " vậy. * Cười gian *
Không đợi Thiên Vũ phản ứng, Hắn vừa dứt câu thì liền tuột quần Cậu xuống rồi bắt người Cậu quay lại chuẩn bị tư thế xâm nhập
Thái Thiên Vũ
THẰNG KHỐN ! MAU BUÔNG TAO RA !
Thái Thiên Vũ
( KHÔNG MUỐN ! KHÔNG MUỐN ! KHÔNG MUỐN ! )
Thái Thiên Vũ
( CHẾT TIỆT !!! MAU TỈNH LẠI !!! )
Thái Thiên Vũ
* Vùng vẫy *
Thanh Mai Trúc Mã
Trần Minh Khang
THIÊN VŨ !
Bị tiếng gọi của Minh Khang giật mạnh ra khỏi giấc mơ khiến Thiên Vũ như muốn rớt hết bảy phần hồn, mặt mày Cậu tái xanh không còn giọt máu nào, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển
Thái Thiên Vũ
Hộc hộc hộc !!!
Trần Minh Khang
Thiên Vũ ! Cậu làm sao ? Mơ thấy ác mộng hả ?
Thái Thiên Vũ
* Quay qua *
Nhìn thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình ở trước mặt làm Thiên Vũ nhận ra rằng mình đã trở về hiện thực khiến Cậu không khỏi an tâm và mừng rỡ như vừa được cứu vớt khỏi địa ngục. Thiên Vũ trực trào nước mắt vội ôm chầm lấy Minh Khang
Thái Thiên Vũ
Khang à ~ Huhu ~
Thái Thiên Vũ
Aaa ~ huuu...hức hức
Trần Minh Khang
Tớ đây, Tớ đây ! * vỗ vỗ * * trấn an * Cậu đừng khóc, không sao rồi.
Một lúc sau sau khi Minh Khang thành công vỗ về Thiên Vũ thì Anh dò hỏi Cậu đã có chuyện gì xảy ra mà Anh gọi mãi Cậu cũng không tỉnh, miệng còn liên tục lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt trông rất sợ hãi
Đối diện với câu hỏi đó, làm sao Thiên Vũ có thể nói rằng mình sắp bị một con ma hi*p được nên đành giả vờ nói chuyện khác
Thái Thiên Vũ
K...Không có gì đâu, Tớ cũng không nhớ rõ nữa. Chắc là do hôm qua chúng ta đã xem phim ma cùng nhau nên Tớ mới như vậy
Trần Minh Khang
Vậy sau này chúng ta đừng xem thể loại đó nữa, cũng tại Tớ không quyết đoán ng- * lo lắng * * lau mồ hôi cho Thiên Vũ *
Thái Thiên Vũ
Không phải lỗi của Cậu đâu mà, là Tớ nhất quyết đòi xem. Cậu đừng tự trách mình
Trần Minh Khang
....Lúc nãy Cậu dọa Tớ sợ chết mất, Tớ còn tưởng Cậu bị ma nhập nữa cơ
Thái Thiên Vũ
Ghê đến vậy sao ?
Trần Minh Khang
Ừm * gật *
Trần Minh Khang
Cả người Cậu cứ giật giật trông lạ lắm -
Thái Thiên Vũ
Đừng nói nữa, Tớ không muốn nhớ đến * ngăn lại *
Trần Minh Khang
Ừm, vậy Cậu đi thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi học. Tớ xuống nhà đợi Cậu.
Nói rồi, Minh Khang đứng dậy ra khỏi phòng Thiên Vũ nhưng đầu vẫn ngoái lại vài lần nhìn Cậu như muốn đảm bảo rằng Cậu ổn rồi mới an tâm rời đi
Thiên Vũ sau khi thấy Minh Khang rời đi thì Cậu lại cảm giác hơi bất an. Bất giác rùng mình, Cậu đứng dậy vội chạy vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ thì sợ hãi chính mình ở trước gương
Thái Thiên Vũ
C...Cái...cái quái gì thế này !!? * run rẩy *
Các vết bầm xanh tím ở nơi eo Cậu in đậm năm dấu tay. Đáng sợ hơn nữa là nơi đó của Cậu lại chảy đầy dịch
Thái Thiên Vũ
K...Không đúng... Không phải như vậy...
Thái Thiên Vũ
Mình chắc chắn không phải là loại như vậy...
Thái Thiên Vũ
Tất cả chỉ là mơ... mơ thôi... * run bần bật *
Dù cho cố gắng muốn chối bỏ nhưng những vết bầm đó thì sao có thể giải thích được ? Nó hệt như hành động mà kẻ trong giấc mơ kia đã làm với Cậu
Hoảng loạn cùng cảm giác dơ bẩn loang đến khắp người, Cậu vớ lấy bông tắm gần đó chà mạnh nơi các vết bầm Hắn để lại và tất cả các chỗ khác trên người cho đến khi người Cậu bỏng rát thì đột nhiên Cậu nghe có tiếng gọi
Trần Minh Khang
( Cậu ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ ? )
Minh Khang đã đứng dưới nhà tám với các bà dì gần đó cũng khá lâu rồi chợt nghĩ Thiên Vũ
Trần Minh Khang
Haha ~ Cô à, không phải lúc nãy Cô nói sẽ đi chợ để săn đồ giảm giá sao ? Sẽ trễ mất đó ạ ^^
Hàng xóm : Chết cha Cô quên mất ! Ấy Cô đi nhen. Lần sau lại nói chuyện với con tiếp nhé cậu bé đẹp trai ^^/
Vừa chào người hàng xóm ấy xong thì đột nhiên trong nhà Thiên Vũ vọng ra tiếng " XOẢNG " một cái thật lớn
Lòng Minh Khang bất an tột độ khiến bản năng Anh chạy vội vào trong như một tia chớp
Trần Minh Khang
THIÊN VŨ ! CẬU CÓ SAO KHÔNG ?! * Đập cửa nhà tắm *
Trần Minh Khang
THIÊN VŨ À !!!
Thái Thiên Vũ
T...Tớ không sao ! Cậu đừng vào !
Trần Minh Khang
Thật sự không sao chứ ?! Tớ nghe tiếng lớn lắm, Cậu mau ra ngoài đi, Cậu ở trong đó lâu lắm rồi đấy ! Thiên Vũ à * Siết tay *
Thái Thiên Vũ
T...Tớ mặc đồ rồi sẽ ra ngay, Cậu đứng đó chờ Tớ đừng đi đâu hết nhé !
Thiên Vũ vừa ra khỏi nhà tắm thì đóng sầm cửa lại, dường như muốn giấu gì đó với Anh. Nhưng Minh Khang cũng không mấy quan tâm vì trước mặt Anh bây giờ Thiên Vũ còn đáng lo hơn. Mặt mày Cậu lại tái xanh hệt như lúc vừa tỉnh mộng kia, tay nắm lấy tay Anh thì yếu ớt run rẩy không ngừng
Thái Thiên Vũ
Chúng ta mau đi thôi, trễ rồi * Gượng cười *
Trần Minh Khang
* Cau mày * * Lo lắng *
Trần Minh Khang
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả ? Sao Cậu lại không nói với Tớ được ?
Trần Minh Khang
Tình bạn của chúng ta chỉ đáng nhiêu đây thôi sao ?
Thái Thiên Vũ
* Thấp thỏm * T...Tớ sẽ nói với Cậu sau, chúng ta mau rời khỏi đây đi.
Trần Minh Khang
* Đau lòng *
Theo thói quen, Minh Khang nắm lấy tay Cậu dắt đi. Thiên Vũ vẫn cứ mặc nhiên chấp nhận đi theo, mắt nhìn chằm chằm tay Anh đầu óc thì cứ như người trên mây. Cho đến khi đi được một đoạn thì bỗng Anh nói
Trần Minh Khang
Thiên Vũ à
Trần Minh Khang
- - - đi chơi với Tớ nhé
?
[ Đi chơi với Tôi nhé ~ ]
Thiên Vũ hốt hoảng vội giật mạnh tay ra khi đột nhiên nghe được tiếng nói của " Hắn " nói đè trong câu nói của Minh Khang làm tim Cậu đập thình thịch liên hồi, mồ hôi mồ kê bắt đầu thi nhau chảy ra
Thái Thiên Vũ
* Tròn mắt nhìn Anh * * Thở hổn hển *
Tình Yêu
Trần Minh Khang
Vũ à ? Lại làm sao nữa ?
Trần Minh Khang
Sao đột nhiên dừng lại ?
Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn thỏa thì Thiên Vũ lại đột nhiên hành động lạ lẫm khiến Minh Khang càng nghi ngờ hơn về mọi thứ từ sáng đến giờ
Minh Khang vương tay định lau mồ hôi cho Cậu thì bỗng Thiên Vũ hất tay Anh ra một cái thật mạnh như đang sợ hãi Anh rồi chạy đi
Trần Minh Khang
THIÊN VŨ À !?
Trần Minh Khang
* Chạy theo *
Thái Thiên Vũ
Hộc hộc hộc hộc !!!
Thái Thiên Vũ
( Mình bị điên rồi ! Điên thật rồi ! )
Sự ám ảnh dần ăn sâu vào tâm trí Cậu, giờ đây mọi hành động của Minh Khang đều hiện lên hình ảnh của người khuất mặt kia khiến Thiên Vũ như đang trở thành một người tâm thần thật sự
Mẹ của Thiên Vũ
Bé con à, Con ngoan. Mau qua nhà Minh Khang chơi đi, mẹ và ba ba nói chuyện với nhau một xíu rồi mẹ sẽ qua đón con đi chơi nhé ^^ * vuốt đầu *
Thái Thiên Vũ
Dạ ^^ * gật đầu *
Khi ấy niềm vui của Thiên Vũ chỉ xoay quanh Minh Khang và những cuộc đi chơi mà mẹ dẫn đi chứ Cậu không hề thấy vui khi được ở cùng ba mẹ như những đứa trẻ khác
Không phải là Cậu không muốn. Lúc đi học mẫu giáo thấy các bạn đều được ba mẹ rước và họ hòa thuận với nhau Cậu rất ganh tị
Không như ba mẹ của Cậu...
Nói là nói chuyện, nhưng một đứa trẻ 5 tuổi như Cậu đã hiểu chuyện hơn hết những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Họ thật chất là " Cãi nhau " chứ không hề nói chuyện. Nhưng một đứa yếu ớt như Cậu thì dù có xen vào cuộc cãi vã của người lớn thì cũng có thay đổi được gì
Nhớ lại cái lần đầu tiên Cậu xen vào
Mẹ của Thiên Vũ
TẠI SAO ANH LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI TÔI ?! TÔI ĐÃ SAI Ở ĐÂU CHỨ ?!
Mẹ của Thiên Vũ
* CHỌI ĐỒ *
Mẹ của Thiên Vũ
Hức hức...
Người đàn ông ấy đã không mảy may đến người vợ đang đau lòng khóc hết cạn nước mắt vì mình mà dứt khoát cầm chìa khóa xe bỏ đi
Thiên Vũ ngơ ngác cùng lo lắng nhìn về cả hai rồi quyết định níu kéo Ba lại thì nhận lại một cái hất đầy tuyệt tình từ người đàn ông đó rồi Cậu té trúng một mảnh vỡ thủy tinh dưới đất do lúc nãy mẹ Cậu đập vỡ
Thái Thiên Vũ
Aaa....oaaaa ~ !
Thái Thiên Vũ
Mẹ ơi ~ ! Huhuhu...
Mẹ của Thiên Vũ
Thiên Vũ à ! * Chạy lao đến ôm lấy *
Đã bao nhiêu lần như vậy rồi... Thế nên về sau cứ hễ Mẹ Cậu lại định " nói chuyện " với Ba Cậu thì Cậu sẽ tránh đi
Thái Thiên Vũ
( Ba mẹ không ngán thì Con cũng ngán lắm rồi... )
Họ đã như thế được 2 năm rồi. Đấy là khi Cậu ý thức được, còn thực tế bao nhiêu lâu thì Cậu cũng không rõ
Trần Minh Khang
A ! Thiên Vũ ! Cậu qua chơi với Tớ hả ?!
Thái Thiên Vũ
Ừm ^^ * chạy lại *
Không hiểu sao lần này Thiên Vũ lại thấy bất an khó chịu trong lòng, không biết mẹ có sao không
Ngồi chơi những món đồ chơi mà Cậu thích nhưng tâm trạng lại không vui chút nào
Thái Thiên Vũ
* Thẩn thờ *
Trần Minh Khang
Thiên Vũ à ~ Cậu đói bụng hả ? * nghiêng đầu *
Thái Thiên Vũ
* Ngước lên nhìn Minh Khang * * Lắc đầu *
Trần Minh Khang
Hay Tớ lấy kẹo mút cho Cậu nhé !? * Nói nhỏ *
Trần Minh Khang
Chỉ...Chỉ ăn được một cây thôi đó nhen, mẹ Tớ mà biết Tớ lấy kẹo thì Tớ sẽ bị la á
Trần Minh Khang
S..Sao Cậu khóc ?!!
Trần Minh Khang
Hay Tớ lấy hết kẹo của Tớ cho Cậu nhé ! Cậu đừng khóc mà ! * Ôm chầm *
Trần Minh Khang
Thiên Vũ ngoan ~ Đừng khóc ~ * Bối rối * * Dỗ dành *
Thái Thiên Vũ
Oaaa ~ 。:゚(;´∩`;)゚:。
Thái Thiên Vũ
Mẹ...hức...mẹ ơi...huhu ~
Trần Minh Khang
Thiên Vũ nhớ mẹ hả ?! V..Vậy Tớ đưa Cậu về nhà gặp mẹ nhe ? * buông ra *
Thái Thiên Vũ
Ừm..hức...ừm..hức... * gật gật đầu *
Minh Khang nhẹ nhàng nắm lấy tay Thiên Vũ đỡ Cậu đứng dậy sau đó lau đi nước mắt cho Cậu rồi dắt Cậu về nhà ( cũng không quên lén đi lấy kẹo cho Cậu ăn )
Nhìn dáng vẻ dễ thương của Thiên Vũ khi ăn kẹo một cách ngon lành là niềm hạnh phúc nhỏ bé của Minh Khang khiến Anh đột nhiên không tự chủ được mà cười cong hết cả mắt
Thái Thiên Vũ
!!! * GIẬT MÌNH *
Trần Minh Khang
!!! * GIẬT MÌNH *
Mẹ của Thiên Vũ
ĐỒ KHỐN NẠN ! HÓA RA BẤY LÂU NAY TÔI SỐNG CHUNG VỚI MỘT THẰNG ĐỒNG TÍNH BIẾN THÁI MÀ TÔI KHÔNG BIẾT ! TÔI KHÔNG NGHĨ LÀ ANH LẠI CHƠI CẢ ĐÀN ÔNG ĐẤY !!!
Mẹ của Thiên Vũ
Trơ trẽn đến mức còn dẫn về ra mắt với vợ...ức... Thằng khốn...hư hức * Rưng rưng *
Có lẽ đây thực sự là cột mốc để chấm dứt cuộc sống hôn nhân này...
Mẹ của Thiên Vũ
5 năm... ? 7 năm... ? Hay 8 năm... ? Rốt cuộc thì đã có ngày nào Anh thực sự yêu Tôi...ư hức...
Cô biết từ lâu rằng hôn nhân chính trị này chẳng đi đến đâu nhưng Cô đã ôm mộng tưởng rằng mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng Anh. Ông trời lại trêu ngươi con người ta, cho Cô yêu Hắn ngay lần đầu tiên gặp mặt cho đến đậm sâu không thể dứt ra... Có lẽ đó chính là hình phạt mà Cô phải nhận khi đã lợi dụng chuyện công ty để kết hôn với Anh
Mẹ của Thiên Vũ
Khiến Tôi đau đớn như thế này Anh mới hả dạ có đúng không...?
Mẹ của Thiên Vũ quỳ gục dưới đất tự ôm chính mình mà đau đớn khóc nấc, xung quanh nhà thì bừa bộn đến mức không thể nhìn nổi. Hai đứa trẻ vừa về đến đã chứng kiến hết tất thảy không khỏi hoảng hồn
Cảm xúc Thiên Vũ vừa được Minh Khang dỗ dành đưa lên thiên đàng thì một giây sau liền bị ba mẹ Cậu đưa xuống địa ngục
Nước mắt trực trào không kiểm soát bắt đầu tuôn rơi trên đôi mắt nhỏ bé ấy khiến trái tim Minh Khang như bị bóp nghẹt. Anh chua xót nhìn Thiên Vũ mà chẳng thể làm gì
Thái Thiên Vũ
Mẹ ơi... * Vừa run vừa cố gọi *
Dù có gọi bao nhiêu lần thì lần này Mẹ Cậu đã không đáp lại Cậu
Bước qua Cậu, người đàn ông đã từng được Cậu gọi là Ba ấy giờ đây thật lạnh lùng và xa lạ. Ánh mắt vô hồn cùng vết thương trên gương mặt điển trai đó lướt qua Cậu không chút luyến tiếc ngoảnh lại
Thái Thiên Vũ
Ư Hức....hức hức oaaa ~
Trần Minh Khang
* Cuốn quýt *
Trần Minh Khang
Cô ơi... Thiên Vũ à...
Trần Minh Khang
Ư...Oaaaaa ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play