Ngày Ấy, Tháng Ấy, Năm Ấy.
001.
Trong một tập thể mới, đối với N, Q chẳng có gì đặc biệt.
Kể cả sau gần 1 tháng nhận lớp, N cũng chẳng biết Q là ai.
Lần đầu tiên N 'nhìn thấy' Q chính là ngày cô trực nhật.
Lúc ấy, N quên mất mình còn phải lau bảng.
Cảm giác ai đó gọi mình, N thấy có chút e ngại và nhìn về hướng đó.
Cơ thể N theo phản xạ liền đứng dậy, nhưng khi mắt kịp nhìn lên bảng, N nhận ra bảng đã được lau.
Q
Tớ lau rồi, lần sau nhớ nhé.
Ngay lúc ấy chuông vào lớp reo lên.
Lời cảm ơn ấy thoát ra khỏi miệng N một cách chần chừ, như thể không quen với những việc như này.
Cảm nhận đầu tiên của N đối với Q.
Sau lần ấy, N và Q cũng chẳng có cơ hội để tiếp xúc với nhau.
N và Q khác tổ, lại cũng chẳng điểm chung gì.
đó là một biểu chiều học thêm như mọi khi, Toán và Hóa.
Mà cũng không hẳn 'như mọi khi' lắm.
N thầm suy nghĩ, không hiểu sao hôm nay cô lại ngủ say tới nỗi trễ học.
Đang bon bon trên đường, N nghe thấy một cái giọng vừa lạ vừa quen.
Nghe thấy tên mình, N giật thót, cô nhận ra mình quên tắt xi nhan.
Q lúc ấy đang đi song song với N cũng giảm tốc độ rồi di chuyển phía sau cô.
N muốn cảm ơn, nhưng lại thôi.
Ngay lúc đó, một tiếng 'kéttt-' khó chịu vang lên.
002.
N đỗ lại, nhận ra Q đã ngã sõng soài xuống đất, chiếc xe điện văng sang một bên.
Có chút chần chừ, N cảm thấy những người gần đó đang nhìn về hướng này.
Cái cảm giác bị chú ý này.
N rút chìa khóa xe ra rồi bước tới gần Q.
Q lúc này đã cố gượng đứng dậy, một vết trầy dài trên khuỵu tay, hẳn là cậu ấy đã dùng nó đã đỡ cho cơ thể.
Sao vậy? Rõ ràng rồi mà, Q đã ngã xe.
Q
Cái xe kia bíp còi to quá nên tớ giật mình rồi mất lái.
Q lúc này đang xoay qua xoay để xem vết thương.
N khẽ nhăn mặt, tim bỗng đập khi nhìn thấy máu ứa ra từ vết thương.
N
Này, đỗ xe bên kia rồi xin ít nước khử trùng vết thương nhé.
N đưa cho Q một hộp băng cứu thương nhỏ.
Q nhìn nó với vẻ ngạc nhiên, không ngờ N sẽ mang thứ này.
N
Tớ nhắn tin xin cô giáo cho cậu nghỉ.
Ngập ngừng, thiếu chắc chắn.
N nhìn Q qua khóe mắt, thấy cậu ấy được một người gần đó đưa một gáo nước cho.
"Ừ, được rồi, để cô báo lại với giáo viên bộ môn."
N tắt điện thoại, đi tới gần Q.
Q lúc này đã lau sạch máu và vết bẩn, vết thương càng hiện rõ.
N cố gắng tránh nhìn vết thương đó hết sức, cô lấy một vài đồ từ hộp cứu thương nhỏ kia ra.
Thuốc đỏ, băng gạc, băng keo y tế.
Q
Cậu biết băng vết thương à?
N nhìn lên Q, thấy cậu ấy nhìn chằm chặp vào mình.
Né tránh ánh mắt của Q, N co rúm lại.
N
Cậu hay bị thương lắm à?
Có nhiều vết sẹo trải dọc theo cánh tay Q, một số mờ và một số hiện rõ.
Q
Chơi đá bóng nên hay bị té thôi ấy mà.
003.
Tại bãi đỗ xe, N vừa mới tới, nhưng nhận ra không còn chỗ trống vì một số xe để khá ẩu.
Trùng hợp sao, Q lúc ấy cũng mới tới.
Q
Ầy, tụi này để xe sao vậy nhỉ
N không nói gì, chỉ đỗ xe qua một chỗ và định xếp lại các xe lộn xộn.
Q thấy vậy thì cũng nhanh xuống xe.
Q
Nào, để tớ, N để xe vào trước đi, N đến trước mà.
Nói rồi Q chen vào đám xe.
N cũng theo sau, di chuyển những xe bên ngoài để Q xếp những xe bên trong dễ hơn.
Trong lúc xếp xe, N nhận ra một số lúc Q nhìn lại mình.
Q
Nãy tớ đi xe phía sau cậu.
Q
Gọi cậu nhưng mà hình như cậu không nghe thấy.
N không đáp lại ngay, có vẻ đang suy nghĩ.
N
Hình như vậy, tai tớ hơi kém.
Xếp xong xe, Q đi tới xe mình, ra hiệu cho N vào trước.
N di chuyển xe của mình vào, ậm ừ.
Q
Không có gì, bạn cùng lớp chào nhau bình thường thôi.
Q
Chưa kể, tớ còn mắc nợ cậu nữa.
N nhìn Q, thấy được nụ cười của cậu ấy.
N
Nợ gì chứ, bạn bè cùng lớp thì giúp nhau thôi.
Rồi cả hai bắt đầu đi khỏi nhà xe.
Q
Lần sau tớ trả lại băng gạc này kia cho cậu.
N
Sao? Tớ chỉ lấy lại những gì đã cho thôi, không lấy cái thay thế đâu.
Q
Gì? Mấy cái đó tớ thay xong đem vất rồi.
N
Vậy thì đừng trả nữa, tớ không lấy đâu.
Cả hai lúc này đã tới lớp, N liền tách khỏi Q.
Q không đáp lại, nhìn N trong vài giây ngắn ngủi rồi đi lại chỗ ngồi.
"... thật sự có nụ cười rất đẹp.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play