Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Cuối Cùng Em Cũng Tìm Được Chú

chap 1

Từ xa xưa thế giới như được chia ra 2 chủng người
Ma cà rồng
Và con người: - thợ săn - thường dân
Ma cà rồng và thợ săn như mèo và chó thấy nhau ở đâu là có án mạng ở đó
Nhưng hiện tại có vẻ thoáng hơn
Ma cà rồng phải gọi là giống loài rất hiếm mà cấp S thì còn hiếm hơn
9 năm trước
Khi đang trong quá trình săn mồi như thường ngày, một cậu bé với ngoại hình khác lạ với những bạn cùng trang lứa khác
Với mái tóc trắng bạc cùng đôi mắt to tròn và ngây thơ
Với thân hình nhỏ nhắn và đầy vết thương do xước và bị ma cà rồng cắn
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Uh…
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Đau quá..
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Nếu ở đây có người thì tốt biết mấy
Cùng lúc đó khi vừa trở về sau khi hoàn thành cuộc săn máu động vật của mình cậu nhìn thấy dáng người ấy và nằm thoi thóp bên gốc cây khóc lóc
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Này… ờm cậu bé gì đó
Tử Dung cũng ngước mặt lên, mặt đối mặt với cậu ánh mắt yếu ớt cũng mở to hơn
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Anh
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Anh cứu em với
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Em.. em bị..uh
Cổ họng Tử Dung như bị bóp nghẹn khi định nói từ ma cà rồng
Mạc Viễn nhìn vào vết thương ở cẳng tay và nhận ra
Mạc Viễn
Mạc Viễn
À.. ra thế
Mạc Viễn nâng tay cậu bé lên và liếm vào chỗ bị cắn
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Uh..
Tử Dung thấy không còn đau nữa mà vết thương cứ có cảm giác Hưng phấn lạ thường
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Em.. hết đau rồi này
Cậu cũng rời khỏi cẳng tay anh và lấy một miếng băng cứu dán lên
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Tạm thời là vậy, anh chỉ giúp em làm nó bớt đau tạm thời thôi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Mà em tên gì?
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Dạ..Tử Dung
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ừm anh là Mạc Viễn
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Vậy ba mẹ em đâu rồi?
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Dạ em…
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Thật ra thì từ nhỏ em được sống dưới sự chăm sóc của bà nhưng hôm nay khi vừa về đến nhà sau khi đi học về thì có một con ma cà rồng và nó đã..
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Được rồi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Anh hiểu
Cậu đứng dậy và đưa tay ra
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Vậy em có chấp nhận ở tạm nhà anh không?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Anh sẽ giúp em về nhà sau
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Hiện tại cũng gần tối ma cà rồng sẽ xuất hiện nhiều lắm đó
Tử Dung cũng rất ngoan mà ngoan ngoãn theo cậu vào căn nhỏ
Tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Anh ơi… anh là ma cà rồng hả?
Trên kệ tủ có rất nhiều lọ máu được giữ đông đặc biệt
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Sao em nghĩ vậy?
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Chỉ là.. máu
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Em thấy có lọ máu trên kệ
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Aha… cũng đúng nhưng anh chỉ là loài ma cà rồng uống máu động vật thôi nên em khỏi lo
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Không sao mà
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Sao anh không uống máu người vậy?
Cậu quỳ xuống ngồi ngang tầm với Tử Dung và thì thầm nhỏ
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Vì anh cũng từng là con người
Đôi mắt cậu bé có phần ngạc nhiên nhưng cũng nguôi đi, thứ đặc trưng là có kha khá những bức vẽ rất đẹp như những bức vẽ trong mơ. Tử Dung chỉ vào một bức tranh trên tường
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Là anh vẽ à?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ừm
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Đẹp lắm
Suốt buổi tối hôm đó cậu cứ như người giữ trẻ. Từ việc ăn uống, tắm rửa hay việc ngủ của Tử Dung cậu cũng làm hết
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Haizz cuối cùng cũng ngủ rồi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
*thằng bé này bám người quá, cứ ôm chặt mình như vậy thì khó ngủ thật*
Sáng hôm sau để giữ đúng lời hứa cậu đưa Tử Dung đến một cơ sở cảnh sát và giao nộp
Nhưng Tử Dung cứ một mực không chịu đi
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Nhưng mà em muốn ở cùng anh cơ!
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Thôi nào, ở đây nguy hiểm lắm
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Em phải theo cảnh sát về thành phố
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Nhưng..
Những giọt nước mắt cũng tuôn ra khiến tim cậu như thắt nghẹn
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Uh..*sao nhìn nó đáng yêu quá vậy…*
Mạc Viễn
Mạc Viễn
A hèm.. thôi được rồi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Em về thành phố trước đi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Anh cũng sẽ về nhưng không phải bây giờ
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Hức..
Tử Dung (8 tuổi)
Tử Dung (8 tuổi)
Anh hứa nha
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ừm
…
Cảnh sát: vậy được rồi, kêu người trở cậu bé này lên thành phố đi, cảm ơn anh đã hợp tác
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Vâng
——
Sau 9 năm cậu vẫn không có nhiều sự thay đổi về ngoại hình nhưng do ở rừng lâu quá cũng chán nên quyết định quay về thành phố mà quên mất lời hứa mà cậu đã hứa từ hồi 9 năm trước
Sau khi lên thành phố mọi thứ thật khác xưa
Người và ma cà rồng như hợp lại thành 1
Cũng có rất nhiều hàng quán bán máu nhân tạo hoặc máu động vật để tránh tình trạng hút máu lẫn nhau
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Có lẽ mình cũng nên cập nhật chút thông tin quá
…
Ah chào nhé cậu là ma cà rồng mới vào à?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Hửm? À ừ cậu là..?
An Phùng
An Phùng
An Phùng
An Phùng
An Phùng
Tôi cũng là ma cà rồng nè
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Nhưng sao cậu biết tôi là ma cà rồng?
An Phùng
An Phùng
Cậu thấy cổng ra vào trong đây không?
An Phùng
An Phùng
Nó là cổng xác định những người bước vào thuộc tộc gì, giới tính , chiều cao ,…
Mạc Viễn
Mạc Viễn
À
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Tôi là Mạc Viễn một ma cà rồng mới từ rừng về nên không hiểu rõ nhiều thứ ở thành phố lắm
An Phùng
An Phùng
Vậy à..
An Phùng
An Phùng
Tôi cũng mới tới được 1,2 năm
An Phùng
An Phùng
Tôi có lòng tốt nên sẽ giúp cậu nhé
An Phùng
An Phùng
Mà giờ cậu cũng bao nhiêu tuổi rồi?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ờm…81
An Phùng
An Phùng
Vậy à ma cà rồng này có vẻ lâu đời ha
An Phùng
An Phùng
Tôi mới 42 tuổi thôi
An Phùng
An Phùng
Vậy gọi là anh em đi ha
An Phùng
An Phùng
Cũng là ma cà rồng với nhau thôi mà
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Tùy
An Phùng cũng giúp đỡ cậu rất nhiều về các điều cơ bản như đèn giao thông, xe máy, xe hơi,…
Hiện tại cậu đang làm giáo viên cùng An Phùng để có gì dễ nói chuyện hơn
Cậu là giáo viên đảm nhiệm môn Mĩ Thuật
Những tác phẩm của cậu nhìn sơ qua cứ tưởng là trang từ xưa nhưng thật chất là mới vẽ
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Haizz
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Nay tôi vẽ cũng nhiều bức lắm rồi mà có vẽ lớp của tôi không có năng khiếu
An Phùng
An Phùng
Haha chịu thôi
An Phùng
An Phùng
Cách cậu vẽ đâu phải ai cũng làm được
Mạc Viễn
Mạc Viễn
À..
An Phùng
An Phùng
Mà tiết sau cậu dạy lớp nào vậy?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Lớp 12A3
An Phùng
An Phùng
Chà.. lớp đó căng nha
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Sao vậy?
An Phùng
An Phùng
Ở lớp đó nhiều cá biệt lắm đó nhất là một cậu bé tên Tử Dung
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Tử Dung..?
An Phùng
An Phùng
Mạc Viễn
Mạc Viễn
*hình như mình có gặp người tên Tử Dung đúng không ta..*
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Nó là người như nào?
An Phùng
An Phùng
Quậy phá, học cũng kém, nhưng do nhà nó giàu nên mới lên được lớp 12 đó
Mạc Viễn
Mạc Viễn
À..
Suốt giờ nghỉ trưa tâm trí cậu luôn ráng nhớ Tử Dung là ai đến mức chuông reo hết giờ mới nhận ra
Mạc Viễn
Mạc Viễn
*kệ đi, để gặp rồi nhớ luôn*
Khi vào lớp, lớp khá bừa bộn và náo nhiệt cũng trở nên im bật
Mạc Viễn
Mạc Viễn
*chuyện gì vậy?*
Cậu có thể cảm nhận được đằng sau cậu dường như có ai đó
Quay đầu lại thì thấy một người cao ráo và trắng
Mái tóc trắng thứ gì cũng trắng có mái tóc hơi bạc những đặc điểm này khiến cậu dần nhớ ra
Tử Dung
Tử Dung
Hm..?
-end chap 1-

chap 2

Tử Dung
Tử Dung
Hửm..?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ah.. các em vào lớp đi chúng ta vào tiết học rồi
Đi nhanh vào chỗ giáo viên ánh mắt của Tử Dung không hề rời khỏi cậu như đang nghĩ gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Chào cả lớp
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Thầy là Mạc Viễn sẽ đảm nhiệm môn mĩ thuật của lớp mình
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Mong các em hợp tác để học tốt
…
1- ê ông thầy này tao mong là vẽ đẹp nha chứ có nhiều giáo viên Mĩ Thuật mà vẽ xấu vãi
…
2- ừm nhưng tao thấy ông thầy này.. giống babyboy á bà nhìn dễ thương, ngây thơ vãi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Được rồi cả lớp, lớp mình học đến bài mấy rồi?
Tử Dung
Tử Dung
Bài 4: vẽ phong cảnh về thiên nhiên
Âm thanh vang vọng cả lớp học, như một lãnh đạo đang ra hiệu cho đàn em
Mạc Viễn
Mạc Viễn
À cảm ơn
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Vậy nay chúng ta sẽ học vẽ phong cảnh thiên nhiên
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Cả lớp chuẩn bị giấy A4, bút chì và màu
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Các em muốn màu gì cũng được
…
1-Thầy thử vẽ một bức tranh cho bọn em xem đi
…
1-Thầy mà vẽ xấu thì đừng làm giáo viên Mĩ Thuật
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Phép tắc
…
1-Tsk..
Cuối cùng Tử Dung vẫn luôn ngồi ngay ngắn và ngoan ngoãn không gây rối như những tiết học trước sự thay đổi bất ngờ của anh khiến cả lớp thấy lạ
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Đây là trang mẫu thầy vẽ thử
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Và thầy có hướng dẫn chi tiết từng bước để vẽ
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Các em có thể học theo hoặc vẽ theo nét của mấy em cũng được
Ánh mắt ấy không bao giờ rời khỏi bức tranh mà nhìn chăm chăm vào nó
Tử Dung
Tử Dung
Đẹp lắm
Mạc Viễn
Mạc Viễn
cảm ơn
Cậu vốn đã nhận ra đó là Tử Dung nhưng với cách hành xử này cậu cũng nghĩ là Tử Dung quên cậu rồi vì tận 9 năm không gặp nếu có quý lắm cũng không nhớ nổi khuôn mặt
Tử Dung
Tử Dung
*cuối cùng cũng tới đây rồi *
Nhưng cậu chẳng biết rằng cũng là con người ấy, nét vẽ ấy lời khen ấy mà vẫn trường tồn suốt 9 năm chỉ để nhận lại 2 chữ “cảm ơn”
Thời gian học khá ít ỏi nên khi trống đánh cũng thật nhanh
…
Lớp trưởng: cả lớp đứng
Cậu bước ra khỏi lớp học một cảm giác kì lạ cứ như vừa thoáng qua
Mạc Viễn
Mạc Viễn
*gì vậy nhỉ?*
Cậu không để ý lắm mà trở về phòng giáo viên , đúng như suy nghĩ An Phùng vẫn ở đó
An Phùng
An Phùng
À này lớp học đó được không?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ổn mà
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Anh thấy học sinh ở đó rất ngoan là đằng khác
An Phùng
An Phùng
Heh?
An Phùng
An Phùng
Lạ vậy, Em thấy nó có ngoan đâu lì ơi là lì
An Phùng
An Phùng
Mà tiết sau anh còn dạy không?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Không nay hết rồi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Nay anh chỉ dạy 3 tiết thôi thôi
An Phùng
An Phùng
Mà em kiếm được phòng trọ cho anh rồi này
An Phùng
An Phùng
Anh về xem phòng luôn đi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ừm
Tick
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Hửm?
An Phùng
An Phùng
Gì vậy?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Anh vừa nghe thấy tiếng gì đó
An Phùng
An Phùng
Tiếng gì?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Chắc anh nghe nhầm thôi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Vậy anh về trước hình như giờ em có tiết mà
An Phùng
An Phùng
À ờ ha quên mất
An Phùng
An Phùng
Vậy em đi đây anh về đi mai gặp
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ừm
Trên đường về những suy nghĩ về âm lúc nãy không có ý định dừng lại mà càng tăng thêm nghi ngờ
Vốn dĩ cậu biết đó không phải nghe nhầm vì tai ma cà rồng rất thính nên dù là âm thanh nhỏ như nào cũng có thể nghe rất rõ
Nhưng cũng bỏ qua những suy nghĩ linh tinh cậu trở về phòng trọ và khám phá bên trong
Một căn trọ ấm áp và ngăn nấp, màu sắc chủ đạo chỉ có xám và trắng
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Hm.. chắc phải trang trí cho nó một chút..
Sau vài tiếng sửa sang lại căn phòng thì nó cũng có nét đẹp riêng biệt hơn
Nằm dài trên giường và lướt mạng xã hội vài phút rồi ngủ quên mất
Mạc Viễn
Mạc Viễn
💤
…
Ngủ rồi
…
Để xem
Một vị khách không mời mà tới này đã cẩn thận lục soát cả căn phòng của cậu chỉ để tìm kiếm một thứ mà không để ý rằng cậu đã chuyện sang dạng dơi để âm thầm đóng cửa sổ lại , bịt kín mọi lối thoát khiến con mồi rơi vào bẫy
…
Ah đây rồi-
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Suỵt
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Đã trộm đồ người khác mà còn nói lớn nữa, ngươi là nhân viên của công ty VLi đúng không?
…
Hở…sao ngươi-
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Chắc là nhân viên mới nhỉ?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
“Đến giờ ngủ rồi đấy”
…
Uh..
Cơ thể cô ấy đột nhiên cứng đơ lại và ngã mạnh xuống sàn , cứ như bị bỏ thuốc ngủ
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ah.. ra là lấy thứ này sao
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Công ty các ngươi cố lấy nó nhiều quá đấy
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Toàn lũ sâu bọ yếu đuối
Cậu xách cổ áo cô lên và tạo ra một cách cổng rồi ném cô vào trong với dòng chữ nhỏ hiện lên
“Bình máu thứ 71 mới được thêm vào kho”
-end chap 2-

chap 3

Mạc Viễn
Mạc Viễn
Heh..? Tích trữ được nhiều vậy sao..
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Mà có trữ cũng không cần tới
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Thôi thì…
Cậu dùng thuật Vang Thanh* để kết nối với những người trong không gian đó
Vang Thanh : giống loa phát thanh nhưng nếu dùng trong trường xấu người nghe được có thể ch*t hoặc ngất xỉu
Tổng cộng là 71 nhân viên đang sống trong không gian này và một số đĩa già đi nhưng vẫn sống vì có thường xuyên cung cấp lương thực
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Này
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Do ta còn lòng tốt nên
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ta sẽ cho các ngươi rời khỏi đây với điều kiện
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Nếu các ngươi khôn thì sớm rời khởi công ty hành động mất não đó nhé
Pặc (giống tiếng búng tay á mà mik không biết cách miêu tả😢)
Cậu đưa những nhân viên của công ty VLi ra và đưa mỗi người một nơi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Hãy thấy may mắn khi ta còn giữ tính tốt nếu không các ngươi còn không nhìn thấy cánh cổng mà hóa khói rồi đó
Cậu bước vào nhà vệ sinh và rửa mặt một chút
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Oáp~
Hiện tại là 18:37
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Chắc nên mua chút máu và đồ ăn
Lí do khiến cậu không uống máu người cũng vì trước khi là một con ma cà rồng như bây giờ thì cậu đã từng là con người
Mà con người khi bị thuần hóa thành ma cà rồng thì sẽ ở dạng 60% nếu uống máu con người sẽ hoàn toàn 100% là ma cà rồng nên cậu quyết định chọn cách uống máu động vật nhưng máu động vật sẽ cung cấp ít năng lượng hơn nên cậu sẽ uống nhiều hơn bình thường
…
Cảm ơn quý khách đã ủng hộ
Cách thùng máu và bỏ vào túi và trở về
Trên đường về cậu vô tình nhìn thấy một cậu thiếu niên đang nằm thoi thóp trong một con hẻm vắn tanh và chật hẹp
Nhưng điểm khiến cậu chú ý, cậu thiếu niên ấy có mái tóc trắng bạc nổi bật cùng đôi mắt vô hồn như đang dần mất đi sức lực
Cậu bước vào và nhìn kĩ hơn
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Từ Dung?
Tử Dung
Tử Dung
Uh..hah..hah
Với cách thở hổn hển không nói nên lời của Tử Dung và những vết thương bầm tím trên người anh cũng khiến cậu hơi lo lắng
Cậu quỳ xuống và kiểm tra xem anh có bị sao không
Tử Dung
Tử Dung
Uh.. đau đau đau đau
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ah xin lỗi nhưng em bị ai đánh vậy?
Tử Dung
Tử Dung
Ra là thầy
Tử Dung
Tử Dung
Em chỉ..
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Nói đi không cần sợ đâu
Tử Dung
Tử Dung
Có một nhóm người mặc áo choàng đen và trên tay của mỗi người đều có một hình săm khá lạ
Mạc Viễn
Mạc Viễn
*áo choàng đen, hình săm ở tay..*
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Em thử nhớ ra xem nó như nào?
Tử Dung
Tử Dung
Em.. em không nhớ nổi
Tử Dung
Tử Dung
Em đau đầu lắm
Anh ôm đầu với vẻ đau đớn nên cậu cũng dừng việc tra hỏi
Nhẹ nhàng khoác tay anh và kéo anh lên
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Được rồi nhà em ở đâu, thầy đưa em về
Tử Dung
Tử Dung
Nhà em hơi xa chỗ này
Mạc Viễn
Mạc Viễn
À…
Cậu nhìn quanh khu phố và dẫn anh đến một siêu thị tiện lợi và đặt anh ngồi xuống một chiếc ghế ở đó
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Đói không?
Tử Dung
Tử Dung
Dạ…không ạ
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Thật sự là không đói à?
Tử Dung
Tử Dung
…dạ đói
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Chờ đó đi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Để thầy mua cho
Tử Dung
Tử Dung
Dạ thôi như vậy thì phiền cho thầy quá
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Không sao
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Giúp người khác cũng là một cách tốt để làm quen nhau mà
Tử Dung
Tử Dung
..*làm quen..*
Bước vào quán và mua một hộp cơm, cơm nắm và lon nước chanh, không biết anh thích uống gì nên chọn đại
Cậu tính và bước ra đặt lên bàn
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Này ăn đi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Đợi tôi chút để tôi đi mua thuốc rồi băng bó vết thương cho cậu
Tử Dung
Tử Dung
À thôi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Hửm?
Tử Dung
Tử Dung
Em..à thôi anh đi mua đi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ừm
Tử Dung
Tử Dung
*mình có nên nói không đây, lỡ đâu anh tưởng mình bị ảo tưởng thì sao..*
Nhìn vào lòng bàn tay của mình và tự nhủ rằng thật khó tin để nói rằng em có thể tự phục hồi vết thương bằng một dạng ma thuật lạ
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Tử Dung
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Em chưa ăn sao?
Tử Dung
Tử Dung
Dạ tại em thấy đau nên không ăn nổi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Lớn tới tầm tuổi này rồi đó
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Được rồi để thầy băng bó vết thương cho
Cậu cuối xuống và băng bó vết thương ở chân cho Tử Dung
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Lần sau nhìn thấy mấy tên đó thì em nên tránh xa ra nhé
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Những tên đó là người xấu đấy chẳng tốt lành gì đâu
Tử Dung
Tử Dung
Vâng
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Rồi giờ ăn được chưa
Tử Dung
Tử Dung
..tay em
Tử Dung
Tử Dung
Hơi nhứt
Cậu cằm muỗng lên và xúc một thìa cơm
Tử Dung
Tử Dung
..A
Rồi đưa vào miệng đút cho anh ăn
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Lớp 12 mà sao như con nít thế này?
Khuôn mặt anh hơi đỏ bừng lên nên nhìn anh trông rất đáng yêu
Hiện tại anh mới 1m76 thấp hơn cậu một chút nên anh cứ như em bé lên 8 vậy, chiếc má phúng phính cũng tròn và trông rất mềm
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Không biết mai sau có cưới vợ được không đó
Tử Dung
Tử Dung
Thầy..đừng nói vậy
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ahaha..
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Thầy đùa thôi
Tử Dung
Tử Dung
Nhưng mà thầy ơi cho em hỏi cái này được không?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Ừm em cứ tự nhiên
Tử Dung
Tử Dung
Nếu như một con người bình thường bổng dưng một ngày họ lại có một năng lực kì lạ thì đó là gì vậy?
Vẻ mặt cười đùa của cậu lúc nãy cũng trở nên nghiêm túc khi nghe anh nói vậy
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Em nói rõ hơn xem
Tử Dung
Tử Dung
Dạ..em không biết
Mạc Viễn
Mạc Viễn
..
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Nó gọi là thức tỉnh trạng thái phù thủy
Tử Dung
Tử Dung
Là sao ạ?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Những người như vậy là chủng tộc hiếm của thế giới và hiện tại còn nhiều người không biết nó là gì
Tử Dung
Tử Dung
Nhưng sao thầy biết
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Vì thầy biết
Tử Dung
Tử Dung
..
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Đùa thôi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Em muốn biết thêm về những chủng tộc như ma cà rồng hay phù thủy không ?
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Thầy sẵn lòng giảng
Tử Dung
Tử Dung
Dạ được
———
Từ xưa chủng tộc ma cà rồng luôn được gắn liền với phù thủy nhưng do trận chiến Ma Thiện đã cướp đi sinh mạng của tất cả con người thuộc chủng tộc phù nhưng vẫn còn khả năng rất thấp là phù thủy chưa thức tỉnh sẽ tồn tại lâu hơi phù thủy đã thức tỉnh khi mới sinh
Và về mặt sức mạnh là cao nhất trong cả 3 chủng tộc
Ma cà rồng là chủng tộc mạnh thứ 2 thế giới nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ có một số ít chủng tộc ma cà rồng có sức mạnh của phù thủy , có thể mạnh hoặc yếu
———
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Mà sao em lại hỏi về chuyện này thế?
Tử Dung
Tử Dung
Em..
Tử Dung
Tử Dung
Em chỉ thắc mắc thôi
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Hửm..
Tử Dung
Tử Dung
….
Tử Dung hơi lo lắng khi cậu hỏi tới đây, nhận thấy điều này nên cũng không muốn tạo áp lực thêm
Mạc Viễn
Mạc Viễn
Được rồi
Trên đường trở về Tử Dung cứ phân Vân về những lời Mạc Viễn nói lúc nãy
Vừa sợ vừa lo
-end chap 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play