Hàn Phong Đằng một thân tây trang đen nhám, ánh mắt sắc lạnh, xung quanh tỏ ra tà khí khó gần. 28 tuổi, sự nghiệp vững chắc, thâu tóm cả giới thương trường trong lòng bàn tay. Hàn chủ tịch luôn là cái tên đáng sợ, vạn kẻ đều phải tôn trọng và ngước nhìn. Anh ngạo mạn, đầy quyết đoán, đó chính là phong cách của kẻ đứng đầu tập đoàn Hàn thị, một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố S, bất kể lĩnh vực gì đều có thể xâm chiếm. Từ thực phẩm, thời trang, chính khoáng, truyền thông,... đều đã có mặt của con rồng đáng sợ mang tên Hàn thị. Kẻ đứng đầu như Hàn Phong Đằng hệt như một con hổ bị bỏ đói, chỉ cần là anh nhắm tới bất kể con mồi nào cũng đều phải chết.
Trong căn biệt thự rộng lớn mang kiến trúc hiện đại, Hàn Phong Đằng đứng trước gương chỉnh lại thân tây trang cho mình. Thắt chiếc cà vạt màu đỏ đô trên nền áo sơ mi trắng, Phong Đằng nheo mắt nhìn dáng vẻ của mình, hài lòng rồi mới bước xuống nhà. Dì Tư vừa thấy anh bước xuống nhà đã cúi đầu chào kính nể.
-Thiếu gia, người hầu mới đã được chính phu nhân tuyển chọn. Người có cần xem qua không ạ?
-Không cần đâu, mẹ tôi đã chọn ắt sẽ không tồi. Hơn nữa, tôi có ý kiến cũng không thay đổi được ý của bà ấy.
-Dạ vâng, vậy tối nay phu nhân muốn gọi thiếu gia về Hàn gia có chuyện cần bàn.
-Chuyện gì vậy?
-Cái đó tôi không rõ, phu nhân chỉ nhờ tôi nói lại với thiếu gia.
-Ừm, tôi biết rồi!
Ánh mắt anh nhíu lại nhưng cũng không muốn làm khó người trước mặt mà gật đầu. Lúc anh vừa rời khỏi biệt thự cũng là lúc một bóng dáng nhỏ đi vào. Khiết Lộ Nhan đưa mắt nhìn quanh căn biệt thự không khỏi há miệng ngạc nhiên.
-Sao lại đẹp như vậy nhỉ?
Căn biệt thự rộng lớn với sự chủ đạo của tông màu trắng. Sự nguy nga và hiện đại của nó khiến người khác nhìn vào phải choáng ngợp. Lộ Nhan bước vào cúi đầu khi nhìn thấy Dì Tư.
-Được rồi, không cần chào hỏi. Con mang đồ vào đây.
Dì Tư dẫn cô tới cuối hành lang tầng trệt. Một căn phòng nhỏ hiện ra, bên trong chỉ độc nhất một chiếc giường màu trắng, xung quanh đều trống rỗng, gần như căn phòng này không có chút gam màu nào khác ngoài trắng. Lộ Nhan đặt balo của mình xuống sàn nhà.
-Đây là phòng của con ạ?
-Phải rồi, sau này cứ ở đây.
-Dạ vâng.
Lộ Nhan từ nhỏ đã sống trong những căn nhà trọ sập xệ, không tường nứt thì cũng là mái rột. Nay lại có một căn phòng xinh đẹp như vậy, cô vui đến mức tròng mắt đã đỏ lên.
Sau khi xếp gọn gàng đồ của mình, Lộ Nhan nhanh chóng bước ra ngoài. Cô bắt đầu với việc lau dọn và nấu ăn. Dì Tư nhìn cô gái siêng năng trước mặt liền khẽ cười thầm hài lòng về cô gái này.
Hàn Phong Đằng buổi chiều trở về biệt biệt thấy cô gái đang quét sân liền nhíu mày. Khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc bước xuống xe. Lộ Nhan đang quét lá thấy anh bước qua liền cúi đầu. Dù chưa biết anh là ai, có quan hệ gì với cái biết thự này, nhưng nhìn qua cũng biết là người có tiền, cô thật không thể thất lễ. Hàn Phong Đằng không thay đổi sắc mặt cho tay vào túi quần bước vào trong nhà. Lộ Nhan nhìn theo anh kéo theo ánh mắt khó chịu.
-Chẳng có tý lịch sự nào cả.
Phong Đằng vừa vào đã được Dì Tư kính cẩn cúi chào. Anh gật đầu bước thẳng lên lầu tắm rửa. Thời gian cận kề tối rồi, anh cần tranh thủ để ghé qua Hàn gia. Lộ Nhan đang lau bàn liền thấy anh bước xuống. Không còn là dáng người nghiêm nghị, cứng nhắc trong bộ quần áo vest như ban nãy. Anh giờ đây thoải mái trong chiếc quần tây âu màu nude, phối cùng chiếc áo phông rộng màu đen tay dài được anh xắn lên tận khuỷu tay. Dáng vẻ này nhìn có chút ấm áp lại gần gủi hơn hẳn.
Lộ Nhan nhìn anh đến không chớp mắt, khuôn mặt ấy hoàn hảo đến mức khiến cô không thể rời khỏi tầm nhìn. Lộ Nhan giờ đây chỉ còn biết cảm thán về khuôn mặt góc cạnh ấy, từ ánh mắt đến sống mũi và cả bờ môi mỏng, tất cả trông rất hoàn hảo, như thể anh là mấy đại minh tinh mà cô chỉ được nhìn qua màn hình tivi thôi vậy.
Chẳng bù cho cô chăm chú ngắm nhìn anh, Hàn Phong Đằng ấy vậy mà chỉ chỉnh lại chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay của mình rồi lướt ngang qua như thể cô không tồn tại. Lúc này, Dì Tư từ trong bếp bước ra đưa cho anh chút bánh bà làm lúc chiều.
-Thiếu gia, phu nhân rất thích loại bánh này. Thiếu gia mang qua cho phu nhân giúp tôi ạ.
Phong Đằng đưa tay nhận lấy gật đầu bỏ đi. Lộ Nhan giờ mới biết đó là thiếu gia nhà họ Hàn. Là chủ của căn biệt thự này. Nuốt khan cổ họng cô đàng cười trừ với bản thân.
-Cũng đâu có gì lạ, hèn gì anh ta lại mang một khí chất nặng nề như vậy. Căn biệt thự này chắc cũng do ơn phước của anh ta mà lạnh lẽo, đáng sợ… ôi trời, tốt nhất là không nên dây vào.
Hàn Phong Đằng về đến Hàn gia liền bị bà Hàn kéo lỗ tai lại sofa. Anh hét lớn nhìn bà mình nhưng ông Hàn chỉ cười nhếch môi lắc đầu không can thiệp. Có cho ông mười lá gan trời ông cũng không dám cản việc vợ làm. Bà Hàn vừa kéo anh ngồi ở sofa liền trách móc.
-Anh có phải là đủ lông, đủ cánh rồi hay không?
-Không có mà mẹ.
-Không cái gì, tôi không gọi thì anh sẽ chịu về cái nhà này chắc. Nuôi anh khôn lớn bao năm, tới khi anh lớn rồi thì không cần đến hai cái thân già này nữa. Cả tháng trời không thấy mặt mũi, nói xem có đáng chết không?
-Con bận việc, mẹ cũng nên hiểu cho con chút chứ. Sáng dậy sớm đi làm, tới giờ tan ca còn phải đi tiếp khách hàng ký kết hợp đồng. Con không phải không muốn về nhà, mà là không có thời gian để về ạ.
-Hiểu? Anh còn dám nói tôi phải hiểu cho anh? Tiền tài mua được hạnh phúc sao? Hợp đồng nào không cần thiết thì không cần phải ký kết hợp tác. Cái gia phả nhà họ Hàn này không chết đói được!
Anh cười trừ xua tay liên tục, còn nói thì còn bị ăn mắng mà. Mà cho dù anh có không nói thì vẫn bị ăn mắng thôi. Ánh mắt có nhiệt huyết cầu cứu nhưng ông Hàn lại vờ như không thấy, vẫn ung dung ngồi nhâm nhi trà xem vợ dạy dỗ con cái. Lâu lâu còn vì lấy lòng vợ mà hô lên “đúng, đúng, bà nói rất phải” khiến cho Hàn Phong Đằng bị mắng đến té tát.
Ăn cơm tại Hàn Gia, anh cứ cảm giác như bị tra tấn vậy. Hết bị nhắc nhở về việc không chịu về nhà lại bị càm ràm việc lấy vợ sinh con. Anh thở dài nhìn mẹ mình.
-Con chưa muốn tính đến chuyện vợ con đâu.
-Bao lớn rồi mà không nghĩ tới? Anh suốt ngày chỉ có công việc, mấy cái số liệu đó có sinh cháu cho tôi bế bồng được không?
-Đó là chuyện của con cơ mà, mẹ nhọc nhằn suy nghĩ nhiều làm gì? Rất ảnh hưởng đến sức khoẻ.
-Còn biết đó là chuyện của con? Biết là chuyện của con sao không đi tìm kiếm vợ đi, còn để thân già này suốt ngày lo lắng.
-Vậy mẹ đừng lo nữa ạ!
Phong Đằng nhíu mày gắp miếng thịt xào cho vào miệng. Lời anh nói hiển nhiên đến mức khiến bà Hàn muốn bốc hỏa.
-Tôi hết dạy nổi anh rồi! Anh cứ mãi làm việc đi, coi sau này đứa nào dám lấy anh nữa.
-Con có bảo con sẽ lấy vợ sao? Mà thôi đi, con ăn no rồi. Con về trước!
Phong Đằng đứng dậy chào ông bà ra về khiến bà Hàn phải tức giận đập bàn bỏ lên lầu. Ông Hàn ngồi đó lắc đầu, thằng con này sao có thể giống ông ngày xưa đến như vậy. Hàn Tắc Thiên ông, xưa kia cũng lao đầu vào công việc nhất quyết cãi lời cha mình không muốn lấy vợ.
-Rồi coi, ai rồi cũng phải chịu kiếp thê nô giống tôi thôi. Bà xã ơi, đợi anh với… đừng giận nữa mà.
Hàn Phong Đằng trở về nhà trong tâm thế bực bội hạ người xuống sofa. Không một lần nào về Hàn gia mà anh không phải ngồi nghe bà Hàn nói về vấn đề này.
-Đem nước lên cho tôi!
Anh tức giận quát lớn làm cho Lộ Nhan bên trong bếp cũng phải giật mình. Cô vội vàng mang ra một ly nước. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi gần tới anh thì hai chân cô lại quấn vào nhau. Ly nước vì vậy mà dội thẳng vào mặt anh khiến cô hoảng hốt.
-Thiếu gia…
Vội vàng tìm giấy, cô không nghĩ ngợi nhiều mà lau nước trên mặt đến cả cơ thể anh. Hàn Phong Đằng nãy giờ vẫn im lặng, một mặt sát khí. Bất chợt anh nắm lấy cổ tay cô ngăn lại những hành động kia. Khuôn mặt đen lại, giọng anh không cao không thấp lên tiếng.
-Đi lấy cốc nước khác cho tôi.
Lộ Nhan ngớ người đứng dậy chớp chớp mắt nhìn anh. Phong Đằng chau mày nhìn cô khiến cô giật mình chạy vội vào bếp lấy cho anh một ly nước khác. Uống cạn ly nước, anh đưa mắt nhìn qua cô đang đứng đấy.
-Làm gì nữa?
-Không… chỉ là tại tôi mà áo của anh bị ướt hết rồi… tôi xin lỗi…
Hàn Phong Đằng đưa đôi mắt sắc lạnh lên khiến cô rùng mình. Trước đến giờ, Phong Đằng anh là một người nghiêm túc. Anh ghét lời xin lỗi.
-Làm gì thì chú tâm một chút, tôi không muốn nghe thêm lời xin lỗi nào nữa.
Nói rồi anh cầm theo áo khoác bước lên lầu. Lộ Nhan nhìn theo anh bĩu môi.
-Người gì mà khó tính, cười cái là chết… chết liền…
Cô bực bội lau dọn sàn nhà. Con người của vị thiếu gia này có vẻ khó chiều. Trên khuôn mặt lúc nào cũng cứng nhắc một biểu cảm. Mà Lộ Nhan lại là một cô gái năng động, trên mặt lúc nào cũng phải nở nụ cười. Nhìn mặt anh, cô thật sự nuốt không trôi. Một lúc sau, Hàn Phong Đằng lại bước xuống nhà. Anh có chút đói bụng nên lục trong tủ lạnh tìm chút đồ. Lộ Nhan bước vào nhìn anh khó hiểu.
-Thiếu gia làm gì vậy?
-Cô đây rồi, làm gì đó cho tôi ăn đi. Tôi đang đói.
-Chẳng phải thiếu gia đã ăn bên… tôi biết rồi…
Đang nói thì bắt gặp cái ánh mắt sắc lạnh của anh. Lộ Nhan đành im lặng nói nhỏ rồi bước lại phía bếp làm đồ ăn giúp anh. Không quên lầm bầm vài câu nhỏ trong cổ họng.
-Tên tư bản cặn bã!
Hàn Phong Đằng ngồi im trên bàn lướt điện thoại. Là người của công việc nên ngay cả việc lướt điện thoại của anh cũng là lướt những thông tin chính khoáng và thị trường doanh nghiệp. Lộ Nhan thoáng nhìn qua anh, nhìn cái gương mặt cứng nhắc đó cũng chỉ biết cảm thán.
“Anh ta là người được đúc bằng đất sét sao? Vừa cứng nhắc vừa khó chịu, nhìn thôi cũng không thể thấm nổi.”
“Ôi trời, nếu không phải vì miếng cơm manh áo thì mình sẽ không bao giờ thèm nhìn cái khuôn mặt chán ghét của tên này.”
Cảm thấy bản thân quá mấy tập trung, cô lắc lắc đầu đá văng những suy nghĩ ra khỏi đầu. Loay hoay một lúc cũng ra được một bàn ăn, Lộ Nhan bày trí ra đĩa rồi đặt lên bàn ăn cho anh. Đưa đũa và muỗng qua cho anh, Lộ Nhan cũng không dám tò mò gì thêm. Chỉ sợ vạ lây khi khuôn mặt của Phong Đằng đang rất khó chịu, mà tên này có lúc nào mặt không khó chịu cơ chứ.
-Thiếu gia ăn đi ạ.
Phong Đằng gật nhẹ đầu ăn vài miếng. Đánh giá sơ bộ các món ăn không tồi, anh nhíu mày chỉ vào món thịt xào cà chua.
-Lần sau đừng xào cà chua, dọn món này vào trong đi.
-Làm sao vậy? Thiếu gia không ăn được món này sao?
-Tôi bị dị ứng cà chua.
Lộ Nhan à lên một tiếng, nhanh nhẹn dẹp đĩa thịt cà chua kia vào bếp. Bên ngoài vui vui vẻ vẻ nhưng bên trong cô đã hận không thể bóp chết anh. Vừa quay mặt đi liền lầm bầm không dứt lời.
-Đã không ăn được thì ngay từ đầu nói không ăn được. Cắm đầu vào điện thoại để mình làm mệt chết, ra lại bảo không ăn được. Anh ta có phải là mặt người dạ thú không chứ?
-Ừm hừ.
Hàn Phong Đằng ho nhẹ cảnh báo cô, Khiết Lộ Nhan quay người lại khẽ cười trừ xua tay.
-Tôi đang mắng con chó ngoài ngỏ… hì…
Tiếng chuông cửa vang lên, Lộ Nhan vội vàng cởi tạp dề bước ra ngoài mở cửa. Một nữ nhân nhìn thấy cô liền dò xét từ trên đầu xuống tận chân nhếch môi.
-Người làm mới à? Không biết tôi là ai sao mà không cúi chào.
-Ha, chào tiểu thư. Không biết, vị tiểu thư đây muốn gặp ai ạ?
-Tất nhiên là Phong Đằng rồi, tôi là nữ chủ nhân tương lai ở đây đấy. Lo mà giữ mồm mép, lễ phép vào một chút, có khi tôi sẽ thương tình. Sau này, tiếp tục cho cô làm việc ở đây.
Nói rồi cô ả hất tóc bỏ vào trong. Lộ Nhan ngớ người thở mạnh ra, nãy giờ thật muốn tắc thở vì hương nước hoa ngào ngạt trên người cô ta. Quơ tay trước mũi cho bớt đi cái mùi nồng nặc ấy, Lộ Nhan nhanh chóng đóng cửa lại bước vào trong. Vừa vào đã thấy cô ả ngồi cạnh Phong Đằng. Lộ Nhan nhìn thôi đã phát ngán, chiếc váy ôm sát người, cắt xẻ ở ngực táo bạo. Gần như đã phô bày ra hẳn nửa bộ ngực to tròn, mà chiếc váy cũng chẳng dài bao nhiêu, gần như chỉ đủ che đi bộ phận nhạy cảm.
-Phong Đằng, người ta là nhớ anh đấy.
Ả ỏng ẹo cọ sát bộ ngực vào cánh tay anh. Phong Đằng khẽ nhíu mày rụt tay lại, tiếp tục gắp miếng thịt cho vào miệng.
-Khả Yên, cô đến đây làm gì?
-Em đến để tìm anh mà. Sao anh ăn trễ như vậy, giờ này lý ra nên ăn em mới phải.
Hàn Phong Đằng đặt đũa xuống chén của mình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào cô ta. Tay anh đưa tới cằm ả nâng lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch nhẹ.
-Thật vậy sao?
-Thì người ta mong anh mà.
Phong Đằng nhíu chặt chân mày hơn bao giờ hết. Anh hất ả sang một bên, đưa tay phủi đi những vết dơ trên người.
-Lần sau đừng đến đây quấy rầy tôi!
-Tại sao cơ?
-Tôi không hứng thú! Nếu không phải vì mối quan hệ của cả hai gia đình thì đến bước chân vào căn biệt thự này, cô cũng không có tư cách.
Khiết Lộ Nhan đứng đó nhìn thấy anh tức giận như vậy lại có chút ớn lạnh. Chỉ nghĩ tới ngày nào đó, cô làm sai việc gì khiến anh ta tức giận thì hậu quả chắc khó lường lắm. Nhìn thấy cô đứng trân ở đó, Hàn Phong Đằng nhíu mày lại.
-Dọn dẹp chỗ này đi!
-A, dạ vâng thưa thiếu gia.
Khả Yên vẫn không buông bỏ, nũng nịu ngồi hẳn lên đùi anh. Vòng tay choàng qua cổ anh, ép bộ ngực bành chướng của mình lên bờ ngực săn chắc của Hàn Phong Đằng. Tay ả nắm lấy tay anh đặt lên đùi mình.
-Phong Đằng, anh đừng tức giận với em.
Lộ Nhan đang dọn dẹp cũng muốn phát ói. Trên đời này còn có thể loại người con gái như vậy sao? Cô ta chẳng biết giữ gìn gì cả, lại còn khơi gợi đàn ông. Hàn Phong Đằng ngay trong tức khắc đã hít một ngụm khí sâu đứng dậy, hất ngã cô ả xuống sàn.
-Nhắc lại một lần nữa, nếu cô còn không yên phận đừng trách tôi!
Khả Yên nghe như vậy liền hậm hực bỏ ra về. Nếu còn ở đây ghẹo tức Hàn Phong Đằng thì ả sẽ nhận trái đắng mất. Lộ Nhan dọn dẹp không khỏi khó hiểu về thái độ của Phong Đằng.
-Thiếu gia, hình như người yêu của thiếu gia giận rồi.
-Chuyện của cô sao?
-À không… tôi dọn dẹp tiếp đây.
Hàn Phong Đằng bước lên lầu còn cô thì đứng đó nhăn nhó bực mình với anh.
-Cái tên này, anh ta bị dở hơi à. Khi không lại nổi giận với cả mình. Có cãi nhau với người yêu thì cũng đâu cần trút giận lên người làm chứ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play