Tỉnh Giấc Giữa Mùa Hạ
Chap 1: Tình huống gì thế này?
•Người ở trong tim làm sao nói quên là quên được..?
Hôm nay là một ngày nắng gắt, là ngày cuộc họp phụ huynh cuối cùng trong năm diễn ra.
Mẹ Tuyết
Quỳnh, con coi có thấy dì năm con ra chưa?
Tô Nhã Quỳnh
Chắc chưa đâu mẹ, dượng năm vẫn còn đứng đợi ở kia kìa
Tô Nhã Quỳnh
Mà có chuyện gì hả mẹ?
Mẹ Tuyết
Tại lâu quá không gặp, không biết dạo này năm con mần ăn ra sao rồi
Mẹ Tuyết
Mà hình như tan họp rồi sao năm con chưa ra?
Tô Nhã Quỳnh
Do cấp 2 họp trễ hơn cấp 3 á mẹ
Sân trường lúc này từng dòng người đi đi lại lại, tiếng kèn xe máy in ổi vang lên không ngừng
Cô và mẹ đứng nấp dưới bóng cây bàng già, nhưng vẫn không che nổi cái nắng dữ dội này của mùa hè
Mẹ Tuyết
Ừ mà hồi nãy, lúc cô con thông báo kết quả học tập của con bé Bảo Chi, dượng năm con căng lắm
Mẹ Tuyết
Thấy lo cho con bé quá
Tô Nhã Quỳnh
Mẹ đừng lo ạ. Chắc dượng năm la vài câu rồi thôi à
Tô Nhã Quỳnh
Trước giờ dượng năm luôn cưng chiều con bé mà
Mẹ Tuyết
Haiz, sao năm nay nó lại xuống dốc quá vậy?
Tô Nhã Quỳnh
Thì cũng tại chương trình mới khó quá đó mẹ /thở dài/
Nhắc đến chuyện này cô lại thấy áy náy, lúc trước nhóm cô đã hứa với nhau, cả đám sẽ cùng có giấy khen nhưng vì sự khó lường của đề thi nên kết quả không như mong muốn
Cô là 1 trong 2 người may mắn vừa đủ điểm để nhận
Cũng may sự quyết tâm hết mình của cô đã giúp cô vượt cạn thành công
Và cũng do đó mà một số chuyện không hay xảy ra với cô...
Đứng dưới lò nướng nhiệt độ cao, đầu óc cô đã xuất hiện hiện tượng choáng váng
Mẹ cô vẫn còn rất hăng say, hết hỏi chuyện Bảo Nhi lại hỏi về chuyện của con bé Linh Chi
Mẹ Tuyết
Con biết lớp của con bé Chi ở đâu không?
Tô Nhã Quỳnh
Ở bên khu B á mẹ, bên kia kìa /uể oải chỉ/
Đột nhiên phía cô vừa chỉ xuất hiện một dáng người...
Dáng người của một người con trai... dáng người vô cùng quen thuộc...
Dáng người mà suốt 1 năm qua cô không thể quên được...
Đôi chân thon thả đang đi xuống cầu thang...
Tô Nhã Quỳnh
/nhíu chặt mày/
Tô Nhã Quỳnh
/tim đập mạnh/
Cơn buồn nôn do say nắng lập tức sọc thẳng lên cổ họng
Tô Nhã Quỳnh
"Khó chịu quá!"
Đang lay hoay không biết làm thế nào, thì cô thấy mẹ đột ngột đi đâu đó
Tô Nhã Quỳnh
Mẹ ơi mẹ đi đâu vậy? /gọi lớn/
Ở đây đông người phức tạp, cô sợ mẹ sẽ bị lạc nên lập tức đuổi theo
Tô Nhã Quỳnh
"Sao cái hướng này của mẹ lại... lại hướng về... phía đó...?"
Mẹ Tuyết
Chào chị sui! /mừng rỡ/
Tô Nhã Quỳnh
"Chị sui?!" /đơ người/
Tô Nhã Quỳnh
"Tình huống gì đây...?"
Mẹ Diệu
Chào chị đẹp, chị đi họp cho con gái hả?
Mẹ Tuyết
Lâu quá mới gặp lại chị, tôi vui quá!
Hai người tay bắt mặt mừng
Mọi thứ xung quanh đều đang chuyển động không ngừng
Chỉ có cô là không... cô đã hoàn toàn hoá đá giữa sân trường
Tô Nhã Quỳnh
"Đó chẳng phải là tên đáng ghét Trần Quốc Anh sao?"
Tô Nhã Quỳnh
"Vậy còn... người bên cạnh... là mẹ cậu ta...?"
Mẹ Tuyết
Đây là con trai chị hả? /chỉ vào người con trai bên cạnh/
Mẹ Diệu
Ừ đúng rồi! Đây là thằng con trai giữa của tôi, chị nhớ không tôi hay kể với chị đó?
Trần Quốc Anh
Con chào cô ạ! /cúi người/
Mẹ Tuyết
À, tôi nhớ rồi. Ôi trời! Cao ráo đẹp trai quá!
Tô Nhã Quỳnh
"Đẹp trai cái nổi gì?"
Cơn buồn nôn vẫn đang công kích dữ dội
Tô Nhã Quỳnh
"Mình sắp không xong rồi!"
Tô Nhã Quỳnh
/siết chặt tay/
Mẹ Diệu
À mà con gái chị đâu? /tìm kiếm xung quanh/
Mẹ Tuyết
Lại đây /ngoắc cô/
Tô Nhã Quỳnh
/chân chôn xuống đất/
Mẹ Tuyết
Lại đây /gằng giọng/
Làm sao trốn được? Cô cố la lết cái thân thể mệt mỏi của mình lại chỗ của mẹ
Tô Nhã Quỳnh
Con chào cô ạ!
Mẹ Diệu
Ừm, cô chào con, ngoan quá!
Mẹ Tuyết
Con bé tên Nhã Quỳnh
Mẹ Diệu
Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa!
Tô Nhã Quỳnh
Con cảm ơn cô /cười gượng/
Tô Nhã Quỳnh
/vô thức ngước lên/
Giữa cô và tên này rốt cuộc là gì?
Có lẽ được gọi là "Mối tình ngắn ngủi đáng thương"
Vì nó sớm nở chóng tàn, mọi chuyện xảy ra một cách chóng vánh, tựa như không hề tồn tại
Mẹ Tuyết
Cởi khẩu trang ra cho cô biết mặt coi /vỗ vai cô/
Mẹ Diệu
Thôi làm vậy con bé ngại đó chị
Tô Nhã Quỳnh
/gật đầu lia lịa/
Mẹ Diệu
Chị sui nhớ mai lại nhà tôi chơi nha, hứa rồi đó
Mẹ Diệu
Mai con cũng lại nhá!
Tô Nhã Quỳnh
Dạ..? /kinh ngạc/
Chưa hết bàng hoàng về chuyện của hai chị mẹ, cô lại phải kinh ngạc tiếp, khi được mời đến nhà bạn trai cũ chơi..
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...?
Chap 2: Ông trời tuyệt tình
Tô Nhã Quỳnh
Dạ chắc... không được... đâu ạ /ngập ngừng/
Tô Nhã Quỳnh
Mai... mai con đi ăn liên hoan cuối năm với bạn rồi mẹ /lắp bắp/
Mẹ Tuyết
Sao không nghe con nói?
Tô Nhã Quỳnh
À, hổm rài con quên nói với mẹ, chứ tụi con bàn lâu lắm rồi ạ
Tô Nhã Quỳnh
"Hên quá hôm nay não có hoạt động"
Mẹ Diệu
Không sao, nếu mai không đi thì lại nhà cô chơi nhé!
Vụ việc xảy ra quá mức đột ngột khiến cô cực kỳ hoang mang
Mẹ mình lại làm sui với mẹ của bạn trai cũ hỏi sao mà không kinh hãi?
Tô Nhã Quỳnh
Mẹ quen cô Diệu ạ?
Mẹ Tuyết
Mẹ với cô Diệu hồi đó là bạn cùng lớp
Tô Nhã Quỳnh
Vậy ngày mai mẹ có đi không?
Mẹ Tuyết
Tất nhiên là đi rồi, lâu lắm rồi mẹ mới gặp lại bạn mà
Tô Nhã Quỳnh
"Có chuyện trùng hợp đến vậy sao?"
Trịnh Hoài Vân
📱:Cái gì?!! Mẹ của Quốc Anh là sui của mẹ mày hả?!! /kinh ngạc dữ dội/
Tô Nhã Quỳnh
📱:Này còn sốc hơn nữa nè, cô rủ tao ngày mai lại nhà cô chơi
Trịnh Hoài Vân
📱:Vãi thật! Thiệt là chấn động!
Trịnh Hoài Vân
📱:Mày đồng ý chưa?
Tô Nhã Quỳnh
📱:Tao từ chối rồi
Tô Nhã Quỳnh
📱:Với lý do là ngày mai phải đi ăn liên hoan với tụi mày
Trịnh Hoài Vân
📱:Khà Khà ~~~
Trịnh Hoài Vân
📱:Đừng nói với tao là ngày mai mày trốn thiệt đó nghe
Tô Nhã Quỳnh
📱:Chứ giờ tao biết làm sao, không lẽ... vác cái bản mặt này lại nhà người ta thiệt?
Trịnh Hoài Vân
📱:Cũng phải..
Trịnh Hoài Vân
📱:Được rồi để tao rủ thêm trợ thủ giải vây giúp mày
📱đã mời thêm 4 thành vào cuộc trò chuyện
Trần Ánh Viên
📱:Lại tạo thêm nhóm à? Tao đang ngủ đó mấy cha /ngáp/
Trịnh Hoài Vân
📱:Sorry sorry, chuyện gấp quá, nên tao thêm vào luôn, không kịp gọi nhóm
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱:Bộ có chuyện gì để hóng hả mấy bạn iêu?
Trịnh Hoài Vân
📱:Tụi mày nghĩ cách cứu con Quỳnh đi kìa
Trần Ánh Viên
📱:Chuyện gì mà cứu?
Trịnh Hoài Vân
📱: Chuyện chấn động lắm, là vậy nè... /thay cô kể lại cho mọi người/
Huỳnh Nhã Đan
📱:Gì thiệt á?! Nyc của anh hả? Quỳnh?! /trợn tròn mắt/
Tô Nhã Quỳnh
📱:Ui, em đừng hiểu lầm anh!
Tô Nhã Quỳnh
📱:Anh chỉ vô tình gặp lại thôi
🍊: Quỳnh - Đan, mối quan hệ như mọi người thấy
Đỗ Tuyết Mai
📱: Wàoooooooo, thiệt là thú dị
Tô Nhã Quỳnh
📱:Được rồi mấy huynh đài nghĩ cách cứu vớt đời tiểu đệ khốn khổ này đi ạaa
Trần Ánh Viên
📱:Thì ngày mai kéo lại nhà con Đan đó /ngáp chập 2/
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱:Được á được á
Trịnh Hoài Vân
📱:Định làm thiệt luôn đó hả?
Huỳnh Nhã Đan
📱:Ê, mai tao không có nhà
Trần Ánh Viên
📱:Vậy nhà con Vân
Trịnh Hoài Vân
📱:Không được nhà tao với con Quỳnh gần sát bên
Trần Ánh Viên
📱:Nhà con Mai với nhà con Nhi thì gần nhà ngoại mày, chịu, tao hết cách rồi /ngáp điên cuồng/
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱: Bộ hôm qua bà thức khuya lắm hả sao nói chuyện cứ ngáp quài dậy?
Trần Ánh Viên
📱: Sương sương 2h sáng
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱:Èo ôi!
Trịnh Hoài Vân
📱:Còn nhà mày mà
Tô Nhã Quỳnh
📱:Nhà mày được không Viên?
Trần Ánh Viên
📱:Đối phó được với nội tao đi rồi hãy lại
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱:Ê thôi đi em sợ nội nó lắm!
Tô Nhã Quỳnh
📱:Hết cách rồi sao?
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱:Ê hay đi quán đê
Trần Ánh Viên
📱:Thôi dẹp, mới được nghỉ hè, tha tao đi
Huỳnh Nhã Đan
📱: Tui bận đi Đồng Tháp chơi rồi, thời gian này xin off
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱: Vậy thôi... /ỉu xìu/
Trịnh Hoài Vân
📱: Mà nghĩ cũng thấy có duyên ghê ha
Trịnh Hoài Vân
📱:Thôi, hay ngày mai mày lại nhà người ta chơi đi
Huỳnh Nhã Đan
📱:Ừa đi đi, cho gia đình người ta biết mặt đồ /🙄/
Tô Nhã Quỳnh
📱:Vợ nói dậy sao anh dám /😔/
Trịnh Hoài Vân
📱:Làm riết tao tưởng thiệt không đó
Huỳnh Nhã Đan
📱: Ủa người ta là vợ chồng real mà nói giề dị? /😤/
Tô Nhã Quỳnh
📱:Real hơn tô bún riêu
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱:Chế Đan à, chế phải cho chị em đi, em bảo đảm khi hai người gặp lại, khả năng nối lại tình xưa rất rất lớn
Huỳnh Nhã Đan
📱:Sao em biết?
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱: Thì tại vì...
Tô Nhã Quỳnh
📱:Ê nhỏ kia! Câm mồm coi!
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱:Hahahahaha
Tô Nhã Quỳnh
📱:Please!!! Giúp đời tôi lần này đi mấy cậu /🙏/
Trần Ánh Viên
📱:Tao là tao đ.eo có ưa cái thằng cha Quốc Anh tồi đó mà sao tụi mày vui quá dậy??
Tô Nhã Quỳnh
📱:Đúng rồi nè, mày nghĩ cách giúp tao điii
Trần Ánh Viên
📱:Cách thì... ưm... để tao nghĩ đã
Tô Nhã Quỳnh
📱:U kê tôi đợi bạn
Trần Ánh Viên
📱:Mà thôi, sáng giờ tao bị thiếu ngủ, đầu óc không linh hoạt lắm, tao xin phép được chìm vào giấc mộng
Tô Nhã Quỳnh
📱:Mày sống dị mà coi được đó hả???
Trịnh Hoài Vân
📱:Kkkkkk, thôi mày chấp nhận số phận đi nhé! Bye bye~
Nguyễn Phương Bảo Nhi
📱: Haha, chúc chị iêu thành công nhó!
Tô Nhã Quỳnh
Đồ mấy đứa không có tình người
Tô Nhã Quỳnh
Aaaa, làm sao đây? Không lẽ ông trời lại tuyệt tình đến vậy?
Đêm hôm đó cô trằn trọc mãi hoàn toàn không ngủ được vì cứ bận suy nghĩ nên làm thế nào
Hiện tại ở nhà chỉ có 2 mẹ con, nếu cô không đi thì ai chở mẹ đi
Bỏ mẹ đi 1 mình là cô lại cảm thấy vô cùng vô cùng có lỗi
Và cả cảm giác khó chịu trong lòng dâng trào dữ dội
Chap 3: Tự đào hố chôn chính mình
•Sau này khi nhìn lại, vì sao sáng mà ta tôn sùng cũng chỉ là ánh đèn đường nơi chốn phồn hoa..!
#Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024
Mẹ Tuyết
Con không đi ăn liên hoan à?
Tô Nhã Quỳnh
Chút nữa con mới đi
Mẹ Tuyết
Vậy là không ai chở tôi đi chơi hết
Mẹ Tuyết
Số tôi đúng là số khổ mà /bắt đầu than thở/
Tô Nhã Quỳnh
Xin lỗi mẹ, con phải đi liên hoan rồi
Tô Nhã Quỳnh
Không đi cùng mẹ được..
Mẹ Tuyết
Thì cứ đi đi, có ai bắt mấy người chở tôi đâu?
Mẹ Tuyết
Để một mình tôi lội bộ lại nhà bạn chơi
Tô Nhã Quỳnh
/nội tâm dần xé/
Mẹ Tuyết
Đây tới đó chắc cũng nửa ngày là tới chứ gì? /lẩm bẩm/
Mẹ Tuyết
Bà già này đi được!
Mẹ Tuyết
Không sao, con không cần hủy hẹn vì mẹ đâu
Mẹ Tuyết
Một mình mẹ đi được /vẻ mặt đau khổ/
Tô Nhã Quỳnh
Thật ra.... con....
Tô Nhã Quỳnh
"Nooooo, ai đó kéo cô lại đi..!!!"
Tô Nhã Quỳnh
Thôi... để con chở mẹ đi...
Tô Nhã Quỳnh
Chuyện đi ăn liên hoan là do con bịa ra thôi /ỉu xìu/
Lòng đầy áy náy, khiến miệng cô mất kiểm soát cứ đem hết mọi chuyện tự mình phanh phui
Mẹ Tuyết
Diễn xuất của mấy người vẫn còn non và xanh lắm
Tô Nhã Quỳnh
Tại con... ngại chứ bộ
Mẹ Tuyết
Ngại cái gì, đi vô thay đồ đi
Tô Nhã Quỳnh
Bây giờ luôn ạ?
Tô Nhã Quỳnh
"Toang tôi rồi! Tôi thật sự đã tự đào hố chôn chính mình rồiii!"
Tô Nhã Quỳnh
Mặc gì đây ta?
Tô Nhã Quỳnh
/lục tủ quần áo/
Tô Nhã Quỳnh
/thở dài/ Mệt thế không biết! Đã không muốn gặp rồi mà cứ...
Tô Nhã Quỳnh
/ngã gục lên giường/
Mẹ Tuyết
Quỳnh à, mau lên con! /ở ngoài vọng vào/
Mẹ Tuyết
Phải từ đầu như vậy có phải tốt hơn không?
Tô Nhã Quỳnh
Mẹ! Tại con không muốn tới nhà đó mà
Tô Nhã Quỳnh
"Không lẽ bây giờ nói không muốn gặp lại thằng cha khốn nạn đó cho mẹ biết, không được, nghĩ thôi không thấy sợ!"
Tô Nhã Quỳnh
Thì tại con ngại
Mẹ Tuyết
Ngại vụ mẹ làm sui với người ta chứ gì
Mẹ Tuyết
Có phải của con đâu mà ngại
Tô Nhã Quỳnh
Hả?! Có thật không mẹ?! Con không nghe nhầm chứ?
Tô Nhã Quỳnh
Vậy thì của ai vậy mẹ? /phấn khích chờ đợi/
Chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, thì cô đã đột ngột thắng xe lại
Tô Nhã Quỳnh
Mém xíu nữa là đi huốt nhà rồi /thở hắc ra/
Mẹ Tuyết
Con biết nhà luôn hả? /ngạc nhiên/
Tô Nhã Quỳnh
Dạ..? /ấp úng/
Thật ra lúc quen nhau cô đã lén lút đi điều tra nhà của cậu ta, còn biết rõ nhà cậu ta có bao nhiêu người..v.v nói chung là gần như nắm rõ trong tay
Đây là tâm lí chung của mọi cô gái mà, luôn tò mò và muốn tìm hiểu về mọi thứ của đối phương
Tô Nhã Quỳnh
Con chỉ đoán đại thôi tại thấy ở đây nhiều xe
Mẹ Diệu
Chị suiiii /chạy ra/
Mẹ Tuyết
Chào chị /di dời sự chú ý/
Hai người lại tay bắt mặt mừng
Mẹ Diệu
Nhã Quỳnh cũng tới hả con?
Tô Nhã Quỳnh
Dạ cô /cười gượng/
Mẹ Diệu
Quốc Anh àaa! Ra dắt xe cho bạn nè con /gọi lớn/
Tô Nhã Quỳnh
Dạ không cần đâu cô con tự dắt được ạ
Mẹ Diệu
Con vô nhà với cô, để đó đi, con là khách mà
Sân trong nhà lúc này cũng khá đông đúc, không dễ gì có thể chen xe vào
Và tất nhiên cô không có cơ hội nào để từ chối, mẹ Diệu kéo tay cô về phía mình, ôm lấy vai cô
Một lát sau, người kia mới bước ra, hai tay đút vào túi quần, đầu tóc rũ rượi
Tô Nhã Quỳnh
Cảm ơn! Làm phiền cậu rồi
Làm người phải biết lịch sự, cô cảm ơn rồi quay người đi theo cô Diệu vào nhà
Mẹ Diệu
Giới thiệu với mọi người đây là chị sui của tôi
Mẹ Diệu
Còn đây là con gái của tôi, tôi chấm trước rồi nhá không ai được giành nha
Người trong bàn: Rồi biết rồi, có ai giành đâu à
Tô Nhã Quỳnh
"Chấm trước?"
Tô Nhã Quỳnh
"Chẳng phải lúc nãy mẹ nói đối tượng ấy không phải mình sao?"
Tô Nhã Quỳnh
Con chào cả nhà ạ
Tô Nhã Quỳnh
"Đông quá đi mất"
Mẹ Diệu
Con ngồi xuống đây
Mẹ Diệu
Quốc Anh à đem bánh với nước ra cho bạn!
Cậu ta lại uể oải đi ra, trên tay là bánh với nước ngọt
Cô nhìn hắn chăm chăm, đang thầm đánh giá tên đáng ghét này thì đột nhiên cậu ta cất giọng
Trần Quốc Anh
Mời bạn Nhã Quỳnh!
Đã rất lâu rồi cô mới nghe lại giọng nói này
Nó không hẳn là quen thuộc, vì lúc quen nhau hai người không thường xuyên gặp mặt, chỉ nghe loáng thoáng giọng của nhau qua những cuộc trò chuyện với bạn bè xung quanh thôi, nhưng nó lại khiến tim cô thắt lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play