[RhyCap] //Giữa Tình Yêu Và Thù Hận// Drop
#1
Một căn phòng đầy u tối, tất cả điều ngăn nắp và trống vắng hơi ấm vợ chồng
H.Đức Duy
aaaaaaaaa
//Bị Tát//
N.Quang Anh
Mẹ m, tao bảo m làm sao
N.Quang Anh
ăn nhờ ở đậu thì phải biết điều
N.Quang Anh
M ra đường dang díu với thằng ch.ó nào hả??
H.Đức Duy
Em với anh ấy chỉ là bạn
N.Quang Anh
Bạn, m nói là tao tin à!
N.Quang Anh
Bạn mà nắm tay xoa nựng!
N.Quang Anh
Bạn mà ân cần thoa thuốc!
//Chát, chá, chát, chát//
H.Đức Duy
//Khuôn Mặt đỏ ẩn//
Diễm Phương(Người làm)
//Chạy lại ôm em//
Diễm Phương(Người làm)
Cậu chủ, tui xin cậu tha cho phu nhân
Diễm Phương(Người làm)
Phu nhân đang có thai
Diễm Phương(Người làm)
Người mà đánh nữa, phu nhân sẽ chết mất
N.Quang Anh
Hôm nay tao tha cho m, còn có lần sau, t giết m đó thằng đi.ế.m
Diễm Phương(Người làm)
//Quay qua xoa má em//
Diễm Phương(Người làm)
Con có sau không,... Đỏ hết rồi
H.Đức Duy
//nước mắt lăn dài trên má//
Diễm Phương(Người làm)
//lau cho em//
Diễm Phương(Người làm)
Con biết cậu chủ là kẻ chiếm hữu mà
Diễm Phương(Người làm)
Sao con lúc nào cũng khiến cậu ta đánh con hết vậy hả!
H.Đức Duy
Hức...hức con không cố ý...hức
H.Đức Duy
Tại..hức..vết...hức..thương...hức ảnh đánh con...hức chưa lành
Diễm Phương(Người làm)
Thôi ngoan dì thương
//xoa đầu em//
Diễm Phương(Người làm)
Có thai, đừng suy nghĩ nhiều quá con, không tốt cho sức khỏe
Đúng đây chính là hôn nhân của em, một hôn nhân không hạnh phúc,...!
Em Hoàng Đức Duy 18 tuổi, em là một cậu trai hiền lành, tốt bụng, gọi là rất dịu dàng và xinh đẹp, em yêu hắn từ khi còn học cấp 2, còn hắn thì biết thế, nên bao lần trêu đùa tình cảm của em một cách tàn ác
Khi năm em 16 tuổi, chính gia đình hắn đã giết chết Ba Mẹ của em đẩy Ba em vào con đường tù tồi và xử tử, đẩy Mẹ em vào con đường tự xác, Ba em cũng chỉ vì cứu Ba hắn mà kết án là kẻ mua bán cổ phiếu trái phép, hai gia đình từ xưa đến nay thân thiết, chỉ vì trọng tình trọng nghĩa mà Ba em đã chịu tất cả về mình, còn ông ta thì hèn hạ chỉ dám núp sau lưng
Em bị hắn đem về đánh đập hành hạ ngày nào em cũng ăn những trận đòn roi, và bị xâm hại t.ì.nh d.ụ.c khi chỉ mới 16 tuổi còn hắn thì đã 18 tuổi, đầu tháng 18 tuổi này của em, em cũng phát hiện mình đã có thai sau lần quan hệ không đ.e.o b.a.o của hắn
Em từ xưa đến nay là một kẻ yếu đuối, mỏng manh và vô dụng em không kiên cường trước mọi chuyện được lúc nào em cũng buông xuôi cho hắn mặc hành hạ em, vì em đã nhiều lần phản kháng và chạy trốn nhưng điều nhận lại là những đoàn đánh dã man, không có tính người,....
Hỏi em có hận hắn không?, đương nhiên là có em hận hắn đến tận xương tủy, chỉ muốn cầm dao đâm vào lồng ngực hắn, và hỏi rằng có bao giờ hắn đã yêu em một lần nào chưa?, nhưng em không làm được, lúc nào em cũng chỉ biết khóc, khóc cho số phận, khóc cho cuộc đời, và hận chính bản thân em vì sao lại là kẻ vô dụng nhìn kẻ hèn nhát đẩy Ba Mẹ mình vào cửa tử, họ vẫn còn sống với mái ấm gia đình, đầy đủ, vui cười,....
Gốc khuất trong căn phòng thanh vắng, em ngồi nhìn về hướng xa kia cửa sổ, nhìn những con chim được tung cánh bay, em biết rằng em chính là những con chim ấy, nhưng là con chim bị giam cầm trong lồng không bao giờ được thả,....
H.Đức Duy
//Xoa bụng//
Từ nay, pa nhỏ không còn một mình nữa, mà pa nhỏ đã có con
H.Đức Duy
Giờ con nên gọi ta là Mẹ, hay là Pa nhỏ đây, tiểu tử nhỏ của ta
H.Đức Duy
Con đường phía trước ta đi nó rất tâm tối và là ngỏ cục
H.Đức Duy
Ta không biết khi con sinh ra sẽ sống giống ta hay là được tung cánh bay xa
H.Đức Duy
Nhưng ta hứa với con đấy, ta sẽ bảo vệ con
H.Đức Duy
Con cũng phải bảo vệ pa nhá
H.Đức Duy
Pa chỉ có con là người thân thôi đấy, à thêm dì Phương nữa, sau này con gọi bà là bà ngoại nhá
Em là như vậy, là một cậu bé ngây thơ và hồn nhiên và hiểu chuyện dù trong nghịch cảnh nào em cũng cười, cười cho qua mọi chuyện
Trong cái gia đình này chỉ có bà Diễm Phương là hay che chở cho em nhất, có lần cũng bị đánh nhừ tử nhưng vì bà xem em là con là cháu, nên lúc nào cũng không ngại đứng ra cầu xin mọi lần em bị đánh
Chuyện này cũng đã diễn ra được nhiều năm rồi, bà không con không cái nên rất thương em, Quang Anh cũng không thể nào đuổi bà, vì bà cũng đã sống ở đây khi hắn còn trong bụng
#2
Buổi sáng, 6:20p em thức dậy từ sớm để lo cơm cho Quang Anh vì hắn là kẻ khó ăn khó chiều trong cái gia đình này không ai chịu nổi hắn ngoài em
N.Quang Anh
//Bước xuống//
H.Đức Duy
//Bưng đồ ăn ra//
H.Đức Duy
Anh xuống rồi hả!
N.Quang Anh
//im lặng+kéo ghế//
H.Đức Duy
Anh ăn rồi uống cà phê, em lên chuẩn bị quần áo cho anh đi làm
N.Quang Anh
//không Quan Tâm//
Việc này diễn ra được 2 năm nay rồi, từ khi em bước chân vào cái gia đình nhà họ Nguyễn này em đã không còn đi học, mà ở nhà lo cơm nước, quần áo chủ yếu là cho hắn
không biết tại sao em lại hiểu hắn như vậy, cà phê hắn uống không quá ngọt, cũng không quá đắng, lượng nước phải đúng và độ nóng phải chính xác, không được nóng quá, cũng không được hơi ấm, hắn thích thêm sữa tươi, mà là sữa tươi không đường, nhưng lại muốn thêm đường cát
Đồ hắn mặc thì chỉ là là áo sơ mi nhưng mỗi ngày không được trùng, hắn thích đeo cà vạt, nhưng là loại trơn, giày da là loại bóng và không được dính một hạt bụi, và loại nước hoa phải dịu không được nồng, nước tắm cũng phải chuẩn bị sẵn, không nóng quá cũng không lạnh, ấm thì không được, phải hơi ấm ấm
Đi ra ngoài tóc phải vuốt keo không đẹp thì làm lại, khen đẹp thì mới chịu đi
Hắn ăn xong bước lên phòng phòng ngủ sạch sẽ và thơm tho tuy em có thai nhưng vẫn cố chấp làm dù nhà có giúp việc
H.Đức Duy
Hửmmm //Ngước lên//
H.Đức Duy
Anh ăn xong rồi à, váo thay đồ đi
H.Đức Duy
Em treo quần áo trên đó rồi
H.Đức Duy
Áo em ủi thẳng rồi
N.Quang Anh
//Đi lại xem xét//
N.Quang Anh
" Sao lúc nào em ấy cũng tươm tất như vậy "
//Suy nghĩ//
N.Quang Anh
//Nhìn qua em//
Khi hắn thấy em đang cặm cụi lau cái đôi giày hắn chuẩn bị mang đi làm, em lau rất là kĩ càng vì sợ nó không đủ sạch, vì nếu không sạch hắn sẽ nổi điên
Hắn vừa mặc quần áo xong, em đã vội lấy cà vạt thắt cho hắn
N.Quang Anh
" muốn hôn em ấy quá! "
N.Quang Anh
//Hôn lên trán em//
N.Quang Anh
Đừng tưởng bở, vô tình trúng thôi
N.Quang Anh
ăn gì mà lùn thế
N.Quang Anh
Cho trán đụng vào môi tôi
H.Đức Duy
Dạ rồi
//cười mỉm//
N.Quang Anh
à, ở nhà cẩn thận, đừng làm nhiều quá
N.Quang Anh
Trong nhà có giúp việc chứ không phải không có
N.Quang Anh
Nên nhớ trong bụng cậu có cốt nhục của tôi
H.Đức Duy
Vâng em biết rồi
N.Quang Anh
//Léc, rời đi//
Đức Duy ngồi ở cửa sổ, em lại suy ngẫm lại chuyện khi sáng
H.Đức Duy
Pa con khi sáng hô Pa nhỏ ắ
H.Đức Duy
Có lẽ vô tình chạm thôi, đúng không
H.Đức Duy
Pa thực sự rất thương Pa lớn con, nhưng Pa lớn con chưa từng yêu ta một lần nào
H.Đức Duy
Ta ngu ngốc quá, khi yêu con của kẻ hèn nhát
H.Đức Duy
Ba Mẹ ta ở dưới xuối vàng chắc thất vọng vì ta lắm
Từ ngày em có thai, tâm lý em càng bất ổn, cứ sầu buồn một mình, em nhớ lại kí ức năm em 16 tuổi
H.Đức Duy
Hức... Mẹ ơi mẹ về với conn
H.Đức Duy
Sau Ba bỏ con rồi, mẹ cũng bỏ con thế
Em khóc than trước bia mộ của người Mẹ mới qua đời, bỗng có một đôi bàn tay to lớn nắm lấy vai em
N.Quang Anh
Đừng khóc, có anh đâyyy
Khi em thấy hắn em chỉ muốn phát điên lên, vì chính gia đình hắn đã đẩy gia đình em vào con đường này
H.Đức Duy
M cút khỏi nơi đây
//lùi về sau//
H.Đức Duy
Chính sự hèn nhát của Ba m nên gia đình tao mới bước vào nghịch cảnh
//chỉ tay về hắn
N.Quang Anh
Trọng tình trọng nghĩa
N.Quang Anh
Còn Ba tui ông ấy thật sự rất hèn
N.Quang Anh
Nhưng chuyện của người lớn em quan tâm làm gì
H.Đức Duy
Anh bảo tui quan tâm làm gì?
H.Đức Duy
Anh xem tui còn ai bên cạnh hửm, Pa thì xử tử, mẹ thì cũng tự xác
H.Đức Duy
Anh xem tôi sống làm gì nữa!!!
//hét lớn//
N.Quang Anh
Tui cho em ăn sung mặc sướng
H.Đức Duy
Nực cười, ăn sung mặc sướng khi nhìn kẻ hèn nhát các người vẫn còn sống nhợn nhơ à
H.Đức Duy
Buông ra, Quang Anh buông tao raaaaa
H.Đức Duy
aaaaa~
//nằm lên giường//
H.Đức Duy
//Sợ hài, lùi về sau//
N.Quang Anh
Em sợ tôi cướp đi trong trắng em à
H.Đức Duy
Tôi cầu xin anh đấy, tha cho tôi đi
//Khóc, Chấp Tay//
N.Quang Anh
Tha, làm sao phải tha
H.Đức Duy
Anh không yêu thương gì tôi thì hãy tha cho tôi đi
N.Quang Anh
Tôi không thương em, nhưng tôi lại muốn....
//nhìn em từ trên xuống dưới//
Hắn hết kiên nhẫn xé toạc áo em ra, rồi kéo cái quần em đang mặc xuống làm lộ rõ cơ thể trắng nõn, làn da mịn màng, cùng với cậu em nhỏ và chiếc lỗ nh.ỏ xinh xắn kia
H.Đức Duy
//Khóc, dùng tay che cơ thể//
H.Đức Duy
Ahhhh, Hứcccc, Khốn nạn
//Vừa khóc, vừa rào hét//
N.Quang Anh
Nhìn em anh N.ứng chết đi được
H.Đức Duy
Hức....Em xin anh đấy Quang Anh...hức em chỉ mới có 16 tuổi thôi
H.Đức Duy
Anh làm vậy em có thai đấy
//dùng tay che cơ thể//
N.Quang Anh
Mà em yên tâm tôi chơi bao
N.Quang Anh
Tôi còn trẻ, không rảnh làm bố sớm
Nói xong gả kéo trong ngăn bàn ra một dãy c.ao s.u non rồi hắn ngồi dậy lấy dây trói hai tay cậu vào thanh giường
H.Đức Duy
Không, Quang Anh...hức... Quang Anh
//Dãy dụa//
H.Đức Duy
Hức...không mà....hức... cuộc đời của tôi
//Hét lớn//
Hắn không quan tâm lời em nói, thứ hắn quan tâm là cơ thể của em, hắn đeo bao rồi leo lên người em, cho 2 ngón vào cái l.ỗ nh.ỏ
H.Đức Duy
Ưiiiiii~~~Ahhhh~~~
H.Đức Duy
Quang...ahh~~...Anh...ưiiii~~..Dừng....lạiii
N.Quang Anh
//đâm sâu vào trong//
H.Đức Duy
Aaaaaaaa
//Uỡn người//
Đây là lần đầu em cảm nhận được cảm giác đau thấu trời xanh này, vừa đau vừa sư.ớ.ng
Nhưng cũng vừa nhụ.c nh.ã
N.Quang Anh
//Rút tay ra//
N.Quang Anh
//Rút con c.ặ.c đâm vào//
H.Đức Duy
Dừng....hức....Quang....Anh...ahh
H.Đức Duy
Khốn....Ahh~~..Nạn..hứccc
N.Quang Anh
//Thỏa mãn, thút//
H.Đức Duy
Ahhhh~~~Hức... giết...hức...tao... đi
Hắn điên rồi, hắn không quan tâm em có chịu không mà cứ thút vào trong còn đâu là lần đầu của em nữa, em chỉ biết khóc khi cơ thể mình dần bị hắn chiếm lấy, em cố dãy dũa chỉ khiến hắn thút mạnh và sâu hơn
#3
Sau cuộc xâm phạm đó dường như em đã chết tâm, hắn làm xong đứng dậy mặt quần áo rồi mặc em kệ em đang như thế nào, em nằm trên giường lớn và căn phòng sang trọng, không khí lạnh lẽo và mùi tánh hôi giữa em và hắn khắp cả phòng
Thân thể em trần trụi, nằm trên t.i.nh tr.ù.ng giữa em và hắn làm ra, hòa một ít máu, đôi mắt chết chân nhìn lên trần nhà, hai hàng nước mắt rơi, đau vì mình lại yêu kẻ cầm thú, khóc vì số phận bạc bẽo
H.Đức Duy
Hức...Ahhhhhhhh
//Khóc lớn//
Em rơi nhưng giọt nước mắt uất hận, rồi oà khóc thật lớn làm sao đây em chỉ mới 16 tuổi nhưng đã phải trải qua điều kinh khủng này nó kinh tởm, và sẽ trở thành nổi ám ảnh của một đời
Em bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh, xã nước lên cơ thể đầy dơ bẩn, em dùng tay chà sát lớp da mịn màng ấy một cách tàn nhẫn, khiến cho làn da đỏ ẩn, dường như muốn rỉ máu, vì móc tay em không ngừng cáu xé vào da, em muốn xé nát cơ thể này
Cơ thể em ướt sũng, bước ra ngoài phòng với cơ thể đầy vết càu cấu của em, em không mặt bất kì thứ gì, cứ trần trụi mà bước ra, nhìn thấy trên bàn là con dao sắc bén, đôi mắt em như lé sáng một điều tâm tối, em muốn kết thúc sinh mệnh mình
Một vết rạch ở cổ tay, dòng máu ấm nóng không ngừng chảy ra, chảy nhanh đến mức trong người em có lẽ đã chết khô, cơ thể nằm trên một vụn máu lớn, mùi tanh của máu cũng hòa vào cơ thể đang dần lạnh đi,....
Cửa phòng mở tung ra, hắn đi vào phòng bắt gặp em đang thoi thóp, hắn hốt hoảng chạy lại, dùng áo che cơ thể cho em, ôm em vào lòng mà không ngừng rào hét, người làm bên ngoài đến ai cũng bàng hoàng, sợ hãi trước khung cảnh này, cơ thể ấy đang không một mảnh áo che thân đang được áo hắn che lấy và đang nằm trên vụn máu đỏ tươi, đậm đặc hắn mặc đồ cho em rồi ẵm em đến Bệnh viện, có lẽ sinh mệnh của em chưa thể kết thúc ngay bây giờ, có lẽ ông trời vẫn muốn em sống trong vòng kiểm soát của Quang Anh nên đã cho em sống lại,....
Nhưng sống lại thứ chào đón em là những trận đòn đánh dã man của hắn, hắn không muốn em chết
H.Đức Duy
ahhhhhh, hmmmm
//khó thở//
N.Quang Anh
M phải sống để trở thành công cụ t.ì.nh d.ụ.c của tao
N.Quang Anh
Tao không cho m chết, nếu khi m nghĩ đến con đường chết, tao cũng kéo m từ cỏi âm trở về, để hành m người không ra người ma không ra ma
Hắn muốn em là công cụ thỏa mãn nhu cầu của hắn, hắn muốn em sống để hắn chà đạp, hắn muốn em sống để phục vụ hắn,...
Trở về thực tại, em ôm khuôn mặt mình mà bật khóc nức nở đừng ai hỏi em có muốn chết không, thực sự em đã kết thúc sinh mệnh này từ ngày hôm đó, nhưng đã bị kéo trở về, có lẽ số em chưa tận và cuộc đời em chưa đủ khổ
Tiếng đồng hồ reo lên, em vội vã đi xuống lầu để pha nước nóng cho Quang Anh, hắn sắp đi làm về rồi
Diễm Phương(Người làm)
Phu nhân
//dẫn theo ai đó//
H.Đức Duy
Dì Phương //nhìn qua// ai đây?
Ngọc Bích(Người làm)
" Trời ơi, ai mà đẹp quá vậy? "
//Thầm nghĩ//
Ngọc Bích(Người làm)
Phu nhân hả dì?
//kéo áo bà Diễn Phương//
Diễm Phương(Người làm)
Ừm
//Gật gật//
Diễm Phương(Người làm)
//nhìn về Duy//
Diễm Phương(Người làm)
Dạ đây là cháu gái tui, nó mới từ dưới quê lên làm việc, tui có xin ông bà chủ với đã nói cậu hôm trước rồi ạ
//cúi đầu//
H.Đức Duy
À //cười mỉm// cháu quên nhiều việc quá
Ngọc Bích(Người làm)
" Trời ơi cười cũng đẹp nữa! "
Diễm Phương(Người làm)
Cậu xuống pha nước cho cậu chủ hả!
H.Đức Duy
Dạ, con xuống pha nước cho ảnh, Dì làm gì thì làm đi
Diễm Phương(Người làm)
Vâng
Ngọc Bích(Người làm)
Ủa dì, mình là người làm mà, sao mình không làm, mà phu nhân phải đích thân vào làm vậy
Diễm Phương(Người làm)
//Cười mỉm, vỗ tay Bích//
Diễm Phương(Người làm)
Có những thứ con không biết vì nhiều việc rất phức tạp
Diễm Phương(Người làm)
Nhà này tai không nghe, mắt không thấy, vậy mới không bị liên lụy, con đừng quá tò mò
//rời đi//
Ngọc Bích(Người làm)
" Tai không nghe, mắt không thấy, bộ cái nhà này đáng sợ lắm à "
//nói lẫm bẩm//
Ngọc Bích(Người làm)
" Cậu Quang Anh đó là kẻ như thế nào, nhìn phu nhân rõ tiều tụy luôn ấy "
Em đang trong bếp làm cơm cho Quang Anh
Ngọc Bích(Người làm)
//đi lại//
Ngọc Bích(Người làm)
Phu nhân để tôi giúp người cho
H.Đức Duy
ừm, cô bưng này ra giúp tôi đi
Ngọc Bích(Người làm)
Vâng ạ
Ngọc Bích(Người làm)
đi vào con gì nữa không để tôi làm cho, phu nhân ra ngồi nghỉ ngơi đi
Ngọc Bích(Người làm)
Người đang có thai đấy
H.Đức Duy
Sao biết tôi có thai
Ngọc Bích(Người làm)
Dạ dì Phương nói
Ngọc Bích(Người làm)
Người đẹp thật, lại còn mang con của gia đình nhà họ Nguyễn này chắc sung sướng và hạnh phúc lắm ha!
H.Đức Duy
//nụ cười ngượng ngạo//
Ngọc Bích(Người làm)
//Nhìn//
H.Đức Duy
Cô giúp tui rửa trái cây, chút tui ép nước cho ảnh uống
Ngọc Bích(Người làm)
Vâng ạ
Có lẽ cô ấy không biết em đã phải trải qua những gì, cũng đúng cô ấy là người mới mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play